View Full Version : Tam Điểm và những câu trả lời "không"
admin
30-11-2006, 06:35 PM
TAM ĐIỂM và NHỮNG CÂU TRẢ LỜI “KHÔNG”.
Phần I: NHẬN-DIỆN.
TAM ĐIỂM như ta đã nói, là một Hội rất kín, mà lời thề giữ bí mật là tuyệt-đối. Hơn nữa, chỉ những hội-viên cao cấp mới là những người nắm giữ các bí mật;còn hai tầng lớp dưới chỉ là cấp thừa hành, chỉ biết những luật-lệ căn-bản (và sơ đẳng nhất) để tuân giữa và thi hành, cũng như những dấu hiệu để nhận ra nhau là hội-viên Tam-Điểm. Song bởi vì chỉ khi nào đang thực-thi nhiệm-vụ nhất định và cần thiết lắm, thì hội-viên mới có những phù-hiệu, đúng ra là những dấu hiệu đặc biệt, như một loại mật mã (password), để nhận ra nhau và nhận lệnh. Vì vậy, cho tới nay, chưa ai có thể soi sáng “giáo lý” và các điều luật của Tam-Điểm. Ngay sự hiện-diện hữu-hình của nó, trụ-sở chính ở Luân-Đôn, cũng chẳng nói lên điều gì và người ta sẽ mất công xâm nhập bằng cách nầy hay cách khác vào đó để tìm hiểu. Nó như một thứ “văn phòng đại diện”hợp pháp, nhắc nhở kín đáo với mọi người SỰ HIỆN-DIỆN của Tam Điểm, với bề ngoài rất vô hại, rất lặng lẽ và tất nhiên rất kín đáo, nhưng lại có vẽ chẳng có gì là bí mật. Bởi vậy, ta có thể khẳng định HAI điều nầy:
1. nếu một người ngoài nói về Tam-Điểm, thì chỉ là những khảo-cứu rất khiếm khuyết, không thể cho một kết luận nghiêm chỉnh, đầy đủ và đúng được.
2. Nếu đó là những cái do hội viên Tam-Điểm viết ra, thì hoàn toàn không thể tin tưởng được. Không bao giờ Hội cho phép bất cứ hội viên thực thụ nào phản bội, phơi bày những bí mật của Hội. Biết được “giáo thuyết” của một Hội, thì chẳng những nó không còn là “kín”nữa, mà sẽ không thể hoạt động, mà không bị dòm ngó, theo dõi, phản bác, thậm chí phá đổ. Điều nầy, Hội Tam-Điểm tuyệt đối tránh né.
Vậy thì căn cứ vào đâu, để chúng ta có thể tìm hiểu về Tam Điểm? -Thưa, bằng chính những câu trả lời của Tam-Điểm, do Hội-viên nói hoặc viết ra, tất nhiên là đã được duyệt rất kỹ càng. Song dưới gầm trời nầy, con người vẫn là con người và nói như văn-sĩ triết gia cổ đại Ciceron: bí mật chỉ có thể giữ khi người ta không có bí mật! Chính những câu trả lời “KHÔNG” của Tam Điểm cho chúng ta câu trả lời “CÓ”. Tam Điểm MUỐN KHÔNG LÀ GÌ, nhưng vô hình chung, lại lộ ra NÓ CHÍNH LÀ NHỮNG THỨ ẤY. Đối chiếu và gộp lại tất cả những điều KHÔNG ấy, chúng ta có được một bức tranh khá rõ nét về nhận dạng, về hoạt động và cả về “giáo-lý” của Tam-Điểm. Nhưng trước khi tìm hiểu NHỮNG CÂU TRẢ LỜI “KHÔNG” ấy, chúng ta tìm lại nguồn gốc của Hội Tam Điểm.
1. BIỂU TƯỢNG CỦA TAM-ĐIỂM: NGÔI SAO NĂM CÁNH MA QUÁI (the satanic pentagram).
Trong tiếng Hy-Lạp. ”pente”là số“năm”và “gramma”là một chữ, để chỉ một hình có 5 hướng được thành lập bởi 5 cạnh của hình ngũ-giác.
Tự nó (per se)không có nguồn gốc hoặc ý nghĩa đặc trưng ma quái và không liên quan tới Tam-Điểm. Tam-Điểm cho rằng nó liên hệ truyền thống với Pythagore và đối với các môn đệ của Pythagore, thì ngôi sao năm cánh là biểu tượng cho sức khoẻ, sự hiểu biết;từ đó nó mang ý nghĩa SỰ KHỞI ĐẦU như trong các hình vẽ của Tam Điểm.
Việc sử dụng ngôi sao năm cánh trong một số con dấu của Ban Lãnh Đạo Tam Điểm hoặc trên các cờ hiệu hay trên cổ áo của những Masters(Bậc Thầy) của chi nhánh hay các Grand Masters (Đại Sư) của các Chi Hội liên quan tới lịch sử và nghệ thuật của Tam Điểm, dù hội viên Tam Điểm sau nầy cho rằng nó chỉ có giá trị trang trí, chứ không có ý nghĩa biểu tượng cho nhân vật nào. Tam Điểm thời Trung-Cổ coi nó như một biểu tượng của sự khôn ngoan. Hình năm cánh hình như đã được sử dụng rộng rãi trong Kitô-giáo và cả trong một số giáo phái Ngộ-Thuyết, được biết như là “Ngôi Sao Bêlem”, ”Ngôi Sao Phương Đông” hoặc “Ngôi Sao Salomon”và như biểu tượng cho sự hướng dẫn của Thiên Chúa.
2. NGUỒN GỐC CỦA TAM-ĐIỂM
Bí mật thật sự của Tam-Điểm không gì khác là NGUỒN GỐC của nó, mà chỉ có rất ít nhân vật hàng đầu của Hội mới nắm rõ, và vì thế mà màn bí mật cứ tiếp tục bao trùm bao đời. Hội Tam Điểm phân ra 3 giai-đoạn hoặc thứ bậc: 1. Người tập sự (The Entered Apprentice) 2. Hội viên ( The Fellow Craft) 3. Lãnh đạo.
Người Tập-Sự không biết gì nhiều về Tam Điểm ngoài các dấu hiệu và ký hiệu hoặc một ít cấp bậc, khẩu hiệu để nhận ra nhau, mà không bị người ngoài Hội khám phá được. Hội-Viên cũng chẳng biết gì nhiều hơn. Moị hiểu biết về nguồn gốc Tam-Điểm được giữ kín và niêm phong cẩn mật trong Trú Sở Chính của Hội Trưởng.
Năm 1730, Samuel Pritchard, một thành viên thuộc chi hội ở Anh- quốc đã cho xuất bản một luận án dưới tiêu đề là “Hội Tam Điểm được phân tích” và thề trước Thị-trưởng Luân-Đôn rằng đó là một bản chính xác. Thực ra nội dung bài viết chẳng nói lên được điều gì sâu xa, ngoài nói về giới hạn các thứ bậc trong Tam Điểm (như ta nêu ở trên). Trong phần nhập đề, Oâng ta viết:”tổ chức nguyên thủy của Tam Điểm ở tại sự sự sáng lập các môn nghệ thuật và khoa học tự do, nhất là môn Hình học, là môn mà khi xây tháp Babel, nghệ thuật và bí mật của Tam Điểm lần đầu tiên được áp dụng, từ đó được Euclid, một nhà toán học Ai-Cập lỗi lạc truyền lại cho đời sau;Oâng đã dạy lại cho Hiram, LÀ LÃNH ĐẠO TAM ĐIỂM liên quan đến việc xây dựng Đền Thờ Salomon ở Giêrusalem”.
Bên cạnh sự phi-lý khi nói nối Tam Điểm từ chổ xây Tháp Babel, mà theo truyền thuyết ở đó xãy ra sự lẫn lộn ngôn ngữ khiến cho không còn ai hiểu được nhau để thông tin, liên lạc và truyền hiểu biết cho nhau, bởi vì có một sự mâu thuẫn rõ rệt về thời gian mà ông ta nói tới: Đền Thờ Salomon được dâng hiến vào năm 1004 trước Công-nguyên, trong khi Euclid sống vào khoảng năm 227 trước CN. Và Euclid không thể sống 700 tuổi để truyền lại cho Hiram!
admin
30-11-2006, 06:35 PM
Năm 1783, Đại úy George Smith, thanh tra Hàn Lâm Viện Pháo Binh Hoàng Gia ở Woolwich, Anh, đồng thời là Lãnh Đạo Miền Tam Điểm của Quận Kent, đã xuất bản một luận văn tựa đề “Công Dụng và Lạm Dụng của Tam Điểm”. Trong chương nói về thời thượng cổ của Tam Điểm, Oâng ta cho rằng nguồn gốc Tam Điểm ĐỒNG THỜI VỚI SỰ TẠO DỰNG. Oâng nói: ”khi vị kiến trúc sư tối cao đi từ những nguyên lý “Thợ Mộc” (Tam Điểm) mà tô đắp trái đất xinh đẹp và dùng bậc thầy của mọi khoa học là Hình Học để dựng nên vũ trụ , thiết lập các luật lệ……. ”, “nhưng tôi không có được tự do để công khai vén bức màn [bí mật]và thẳng thắn bàn luận dài về đề tài nầy; nó là thánh thiêng và sẽ mãi là như thế. Những kẻ có được vinh dự tiếp cận với sự thật, sẽ chẳng tiết lộ;còn những ai không biết, thì chẳng thể phản bội”. Với phần cuối của câu nầy, Smith muốn chỉ về hai tầng lớp dưới, Tập Sự và Hội Viên, vì ông ta nói trong trang tiếp theo, rằng “không có ai mới vừa được kết nạp vào Tam Điểm, mà lại được trao phó cho những bí ẩn thuộc về Hội. Họ không đạt tới được đã đành, mà cũng chẳng có khả năng”. Bác sĩ uyên ác, nhưng bất hạnh Dodd, vị Đại Giáo Sĩ của Tam Điểm, trong bài diễn văn của ông nhân ngày dâng hiến Trụ Sở ở Luân Đôn, phác họa Tam Điểm qua sự đa dạng của các giai đoạn. Theo ông, Hội viên Tam Điểm được cho biết rất kỹ từ những ghi chép riêng tư và nội tâm của họ rằng: “việc xây dựng Đền Thờ Salomon là một kỷ nguyên quan trọng, từ đó họ rút ra nhiều bí ẩn của nghệ thuật của họ.”
Từ những báo cáo và tuyên bố của những người Tam Điểm thuộc tầng lớp cao nhất trong cơ cấu, chúng ta thấy rằng, dù không công khai tuyên bố như vậy, nhưng Tam Điểm trình bày lời xác nhận về một sự thông tri từ Đấng Tạo Hoá, theo một cách thức khác hẳn và chẳng hề liên quan, với cuốn sách mà các Kitô-hữu gọi là KINH THÁNH và hậu quả tự nhiên của sự việc ấy, theo họ, là Tam Điểm phát xuất từ một tôn giáo xa xưa nào đó, hoàn toàn độc lập và không liên quan gì với cuốn sách ấy[Kinh Thánh]
Có thể nói, dựa trên những tập tục, nghi lễ, niên đại, hình ảnh biểu trưng, rằng Tam Điểm bắt nguồn và là tàn tích của tôn giáo các Thầy Cả Pháp Sư (Druids), là những tư tế của Mặt Trời , như những thầy tư tế ở Ba-Tư và Ai-Cập
Theo Paine, Tam-Điểm CHO RẰNG họ có cùng nguồn gốc với Kitô-giáo: cả hai bắt nguồn từ sự thờ kính Mặt Trời. Sự khác biệt, theo họ, ở chổ Kitô giáo là sự nhại lại sự thờ phượng nầy trong đó họ (Kitô hữu)đặt lên một người mà họ gọi là Đức Kitô, thay chổ thần Mặt Trời và cũng thờ phượng Đấng Kitô như trong nguyên thủy họ vẫn thờ Mặt Trời. [Ở đây, ta phải dừng lại, để nói về sự ấu trỉ trong hiểu biết Kitô giáo của Paine và của Tam Điểm. Và chúng ta không lạ gì những hậu quả của sự sai lầm ấu trĩ ấy].
Trong Tam Điểm, rất nhiều những nghi thức của các Thầy Cả Pháp Sư cổ được lưu giữ lại trong tình trạng nguyên thủy, ít ra là không có sự nhại lại nào. Với họ [Tam Điểm], Mặt Trời vẫn là Mặt Trời và hình ảnh nó được dùng để làm biểu tượng trang trí của các Trụ Sở Hội cũng như y phục của Hội Tam Điểm. Nó có hình khuôn mặt của con người, như là đầu của mặt trời. Smith, trong chương nói về sự cổ xưa của Tam Điểm ở Anh-Quốc, nói rằng”cho dù sự mờ mịt che phủ lịch sử Tam Điểm trong xứ sở nầy, thì nhiều cơ hội đã giúp chứng thật rằng Tam Điểm đã được du nhập vào Anh-quốc khoảng năm 1030 trước Công-nguyên”.
Trụ Sở Tam Điểm, ở khu phố Great-Queen, Luân đôn, là một toà nhà cao tầng rực rỡ huy hoàng, trị giá hơn 120, 000 đồng vàng. Khi nói về toà nhà nầy, Smith nói rằng” mái nhà của Trụ Sở huy hoàng nầy có thể nói là kiệt tác kiến trúc tinh tế nhất Châu Aâu. Ở giữa vòm mái, một Mặt Trời rực sáng nhất được tượng trưng bằng vàng khối óng ánh, chung quanh bao bọc bởi 12 Cung Hoàng-Đạo (Bạch Dương, Kim Ngưu, Bọ Cạp, etc…)
Nhằm tự bảo vệ khỏi sự bách hại của Giáo Hội Công-giáo, Hội Tam Điểm luôn nói bằng một cách bí ẩn về hình tượng Mặt Trời trong các trụ sở hội, hoặc theo như nhà thiên văn Lalande (hội viên Tam Điểm), họ im lặng về đề tài nầy. ĐÓ CHÍNH LÀ BÍ MẬT CỦA HỌ, đặc biệt trong các quốc gia Kitô –giáo, vì họ cho rằng tôn giáo mà họ theo thì khôn ngoan, tươi sáng và đầy tính chất triết lý, lại là niềm tin ngược lại với đức tin u sầu ảm đảm của Giáo Hội Kitô-giáo.
Ngày hội cao nhất của Tam Điểm là ngày mà họ gọi là NGÀY THÁNH GIOAN (St John’s day);nhưng bất cứ hội viên Tam Điểm sáng suốt nào cũng phải biết rằng tổ chức ngày hội và sự việc chọn ngày ấy chẳng có liên quan gì đến nhân vật có tên là Thánh Gioan [Tẩy Giả] trong Kitô-giáo, mà chỉ là để nguỵ trang ý nghĩa thực thụ, bởi vì ngày lễ Thánh Gioan là ngày 24 tháng 6 hằng năm, được gọi là ngày Hạ-chí. Khi ấy, Mặt Trời ở điểm chí mùa hạ và đạt đỉnh cực cao nhất vào giữa trưa.
Smith còn cho rằng nguồn gốc của sự bí ẩn là sự sợ hãi. Theo ông, khi một tôn giáo mới vượt qua một tôn giáo cũ, thì những tín đồ của đạo mới trở thành những kẻ bách hại đạo cũ. Theo Oâng, điều đó được lịch sử chứng minh: khi thầy thượng tế Hilkiah và luật-sĩ Shaphan, dưới thời Vua Josiah, những kẻ sáng lập ra hoặc cho rằng sáng lập ra luật lệ được gọi là Luật Moisen, một ngàn năm sau thời Oâng Moisen, thì ông ta thiết lập luật nầy như một quốc-giáo và tiêu diệt các tư tế của Thần Mặt Trời. Đến khi Kitô-giáo trổi vượt đạo Do-Thái, thì người Do Thái liên tục trở thành đối tượng bị bách hại trong tất cả các quốc gia theo đạo Thiên Chúa. Rồi khi Đạo Tin-Lành ở Anh thắng thế trên Đạo Công Giáo La Mã, thì các linh mục Công-giáo hể bị bắt gặp, là bị tàn sát ngay. Vì vậy mà để tồn tại và tránh bị Kitô hữu giết hại ở Ý, xứ Gaule (Pháp cổ), ở Anh, ở Ái Nhỉ Lan là những nơi tôn giáo các Thầy Cả Pháp Sư (Druids) bị yếu thế, điều tất nhiên và cần thiết là phải gặp gỡ nhau trong bí mật với những mệnh lệnh mạnh mẽ nhất. Sự an toàn của họ tuỳ thuộc vào điều ấy. Một người anh em phản trắc sẽ làm hại sinh mạng của rất nhiều người và để tránh từ “Thầy Cả Pháp Sư”(Druids) có thể lôi kéo sự chú ý, tổ chức Hội quyết định dùng từ TAM ĐIỂM (Macon tiếng Pháp, Mason tiếng Anh, là THỢ NỀ).
admin
30-11-2006, 06:36 PM
Ở đây, ta trở lại với những hiểu biết rất ấu-trĩ và sai lầm của không chỉ những người Tam Điểm Tập Sự hoặc Hội Viên, mà cuả chính những bậc thầy, những lãnh tụ cao cấp của Tam Điểm. Ta chỉ nói về một vài điểm: Đầu tiên là sự phủ nhận của Tam Điểm đối với Kitô giáo và Kinh Thánh: cho cho rằng Kitô giáo chỉ mới hình thành với một số người đã nhại theo tôn giáo chính thống của họ mà thay thế Thần Mặt Trời, bằng một khuôn mặt gọi là Đấng Kitô. Ngay ở đây, họ đã sai lầm tai hại, vì Đức Kitô tự Ngài và theo lời Ngài nói, là Ngôi Hai trong Ba Ngôi và Giáo Hội Công-giáo do Ngài lập ra chứ không phải ngược lại. Tam Điểm chạy trốn tất cả những cắt nghĩa và suy nghĩ về một Đức Kitô không phải được tôn vinh thay thế Mặt Trời, mà trái lại, chết nhục nhã trên thập tự giá. Kế đến, Kinh Thánh không chỉ là luật Maisen, vì luật Maisen chỉ là một phần nhỏ, được Thiên Chúa truyền cho ở Núi Sinai, ngay thời người Do Thái rời Ai-Cập về Đất Hứa, nghĩa là trước Josiah nhiều thế kỷ (thời các Vua chỉ đến sau thời các Quan Aùn). Đó là phần Cựu Ước, còn Tân Ước thì lại là những sách thuật lại cuộc đời cũng như những lời giảng dạy của Chúa Giêsu và các tông đồ.
Điều sai lầm tệ hại nhất, là những điều Tam Điểm hiểu và nói về con người Đức Kitô, bởi vì Đức Giêsu, Đấng Kitô, là một NHÂN VẬT LỊCH SỬ, còn chính Tam Điểm mới là sự chắp vá, bởi vì Tam Điểm thực chất không phải là một tôn giáo, mà là một tổ chức chính-trị, được ngụy trang dưới rất nhiều vỏ bọc. Cái gọi là “bí mật” hoặc những điều bí ẩn của Hội, hoàn toàn không mang tính chất tôn giáo, mà chỉ có tính cách chính trị và kinh tế: dùng kinh tế để phục vụ mưu đồ chính trị và dùng chính trị để khuynh đảo kinh tế. Giới lãnh đạo họp bàn và đề ra những chiến thuật và chiến lược kinh tế, chính trị (và cả xã hội). Cấp dưới chỉ thừa hành và tất nhiên đối với họ, mọi cuộc họp, mọi đường lối, chiến thuật, chiến lược đều là ”bí ẩn”. Các cấp lãnh đạo khoác cho những mưu đồ, thủ đoạn ấy màu sắc tôn giáo và bí mật và áp đặt sự trung thành tuyệt đối bằng sự im lặng. Thực ra, như chính Smith thú nhận, cho dù có muốn tiết lộ , thì các cấp Tập Sự và Hội Viên cũng chẳng biết gì, ngoài những dấu hiệu bề ngoài để nhận ra đồng sự trong công tác hoặc cùng là Tam Điểm. Và điều rõ ràng nhất trong Tam Điểm, ấy là chỉ giới tư bản giàu có, thế lực hoặc những nhà bác học mới có thể được chọn vào hàng ngũ LÃNH ĐẠO. Ta có thể kể ra một số danh tính, như: Quận Công Chartres, Napoleon Bonaparte và anh em, Benjamin Franklin, etc… Napoleon 1769 –1821, gia nhập Chi Hội Đạo Quân Philadelphe (Army Philadelphe Lodge)vào năm 1798. Các em ông: Joseph, Lucian, Louis, Jerome đều là hội-viên Tam Điểm. Sáu trong 9 vị tướng, cũng như 22 trong 30 thống-chế Pháp là hội-viên Tam-Điểm. Vị tướng của Cách Mạng Pháp, Jean Victor Moreau 1763-1813 một thời là Đại Sư của Chi Hội Rennes. Oâng ta cầm đầu âm mưu của phe Cộng-Hoà và Bảo-Hoàng chống lại Napoleon và đã trốn sang Mỹ cho đến khi Napoleon thất bại ở Waterloo và bị đày ra đảo Sainte Hélène, chết năm 1821.
Với những Lãnh Đạo cao cấp như thế, thì những cái gọi là “bí mật” thực tế chỉ là những bí mật quân sự và chính trị, không có gì khác ngoài. Ở những nhân vật nầy, tuyệt nhiên không có một trình độ hiểu biết khả dĩ nào về những vấn đề huyền bí, huyền nhiệm hay tôn giáo. Và bởi “tôn giáo”của họ là Mammôn (tiền tài), là thế lực đối nghịch của Kitô giáo và những điều Tam Điểm âm mưu và thực hiện đều nằm trong những cấm đoán của Đạo Công-giáo, cho nên ta sẽ thấy Tam Điểm thù ghét Giáo Hội Công-giáo trên hết và là đối tượng phá hoại của Tam Điểm. Với thế lực và phương tiện tài chánh, truyền thông, nhân sự vô cùng dồi dào, cọng với dã tâm và mưu mô khôn lường, Tam Điểm đang tìm đủ cách để hạ bệ Giáo Hội Công-giáo, bởi vì Tam Điểm “CÓ LÝ” và rất có “ý”khi cho rằng “tôn giáo”của họ có tự ”nguyên thủy”: họ chính là hiện thân của Lucifer, kẻ đã vì bất phục tùng mà bị luận phạt đời đời, kẻ cho rằng mình mang Aùnh Sáng (Mặt Trời) song thực chất là đem bóng tối và luôn che dấu nanh vuốt, luôn biết lợi dụng lòng tham lam, ích kỷ, dục vọng của con người, để làm nô lệ cho nó. Tôn chỉ của Satan là quyền lực và tiền bạc, mà muốn đạt được thì phải sử dụng mọi phù phép thủ đoạn chính trị. Kẻ thù duy nhất của Lucifer, tất nhiên là Giáo Hội. Có một thời, chủ nghĩa cộng-sản với chủ trương chống lại tư bản bóc lột và đấu tranh giai cấp, cũng là kẻ thù “giai đoạn”của Tam Điểm, bởi vì xâm phạm đến quyền hạn và quyền lợi của các Bậc Thầy Tam Điểm. Nhưng Tam Điểm và cộng sản gặp nhau ở chủ trương vô thần và trong khi Tam Điểm tìm tiêu diệt Giáo Hội Công-giáo bằng thủ đoạn, bằng sự tha hoá, bằng dùng tiền bạc, sắc dục, để khống chế những Kitô-hữu là giáo dân hoặc hàng giáo sĩ, giáo phẩm (mà phương pháp “luồn sâu, leo cao” là thâm hiểm và độc hại nhất), thì cộng sản sử dụng sức mạnh để ngăn cấm và triệt phá. Trong khi thù ghét nhau về ý-thức-hệ, cả Tam Điểm lẫn Cộng-sản đều coi Kitô giáo, cụ thể là Giáo-Hội Công-giáo, là cái gai cần phải nhổ, vì giáo lý của Giáo Hội chống lại mọi hình thức thù hận, bóc lột, tôn thờ tiền bạc và dục vọng, xâm phạm đến quyền tự do của con người, nhất là tự do tư tưởng và tự do tôn giáo. Đó lại chỉ là những vỏ bọc qủy quyệt của Ma Qủy, để chống đối Chúa, trong một cuộc chạy đua một bên CƯÚ RỖI CON NGƯỜI và bên kia là BIẾN CON NGƯỜI THÀNH NÔ LỆ HOẢ NGỤC. Ma qủy BIẾT TRƯỚC sự thất bại của nó, nhưng phải lôi kéo tối đa những kẻ dại dột theo nó, cũng có nghĩa là PHÁ HOẠI ĐƯỢC MỘT PHẦN công-trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Và vì thế, CON NGƯỜI mà Ma qủy vừa sợ hãi, vừa căm thù nhất, chính là Đức Trinh Nữ Vô-Nhiễm Nguyên Tội Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng được đặc ân hồn xác vinh hiển về trời. Bởi đó, Tam Điểm hoặc vô thần, thực chất chỉ là công-cụ hữu-hình của Ma Qủy trong việc phá hoại Giáo Hội Công-giáo.
admin
30-11-2006, 06:36 PM
Như chúng ta đã nói: bí mật của Tam Điểm chính ở nguồn gốc của nó, vốn rất mơ hồ. Nhưng Tam Điểm đã tự làm lộ “bí mật”bằng cách chống chế những thắc mắc mà nhiều người, nhiều thời đặt ra VỀ NÓ, nhất là từ khi khoa học đem tất cả mọi vấn đề ra mổ xẻ, tìm hiểu, thoả mãn cả tri thức lẫn sự tò mò. TAM ĐIỂM KHÔNG BAO GIỜ TRẢ LỜI “CÓ” hay đúng hơn, luôn tìm những cái để có thể trả lời “KHÔNG”, quên đi điều sơ đẳng nhất, là cho người nghe HIỂU ĐƯỢC SỰ XÁC-ĐỊNH PHÍA SAU CÂU PHỦ-ĐỊNH. Trong Latinh, có câu nói:”quidquid latet, apparebit”, điều gì dấu diếm, rời sẽ bị phơi bày ra. Những cái nói “KHÔNG” của Tam Điểm lại MÂU THUẪN tột cùng với nhau, đến nỗi người ta thấy SỰ PHỦ ĐỊNH của nó, lại cũng chính là SỰ KHẲNG ĐỊNH. Ví dụ: khi hỏi “có phải vô hình không?”, mà ta trả lời “không”, thì tất nhiên là “hữu hình”.
(còn tiếp một kỳ)
TRONG SỐ SAU:
PHẦN II: NHỮNG CÂU TRẢ LỜI
Khi đọc phần đầu:”THỬ NHẬN DIỆN TAM-ĐIỂM”, nhiều người có thể đặt câu hỏi:”phải chăng đã phóng đại vấn đề một cách quá đáng, dẫn đến sự tưởng tượng và ám ảnh gần như bệnh hoạn, bởi rút cuộc Tam Điểm chưa bao giờ công bố chiến thắng hay sự thất bại, chưa bao giờ công khai đã kích hay thậm chí xen vào việc “nội bộ”của bất cứ tôn giáo, giáo phái, tín ngưỡng nào?”. Phải chăng chúng ta đã đổ riệt cho Tam-Điểm những điều họ không làm, những tội mà không xác mình được chính họ là thủ phạm?
Cốt lỏi của vấn đề, chính là ở đó: người ta biết, mà không thể chứng minh được, bởi vì sự kín đáo đến mức bí mật tuyệt đối, phát xuất từ tổ chức vô cùng chặt chẽ của Tam-Điểm. Nhưng như một câu Latinh thường nói:quidquid latet, apparebit, điều gì dấu diếm, rồi cũng sẽ lộ ra. Bao nhiêu cặp mắt mọi thời nhìn vào Tam-Điểm, quan sát, soi mói, mổ xẽ, khiến cho Tam-Điểm ngày càng cảm thấy “bất an”. Bao nhiêu sự việc xãy ra, tự chúng rất khó giải thích căn nguyên, nhưng người ta lờ mờ thấy được sợi dây xuyên suốt, tác động và điều hành và Tam-Điểm không nằm ngoài những câu hỏi được đặt ra. Bởi đó, dù không muốn xuất đầu lộ diện, Tam-Điểm cũng buộc phải thanh minh cho sự “vô can”của mình. Đó là khởi đầu của hàng loạt CÂU TRẢ LỜI KHÔNG, mà Tam Điểm đưa ra. Sau một loạt những câu trả lời “không”ấy, Tam-Điểm vẫn giữ nguyên bức màn bí ẩn, vì tuyệt nhiên không hề có một câu trả lời “có”nào, cho phép người ta xuyên thủng, dù chỉ bằng ức đoán, bản chất và mục tiêu, chủ trương của Tam Điểm. Song “cái khôn”của Tam-Điểm, cũng chính là “cái dại”của nó;điều mà nó nghĩ sẽ cũng cố thế mạnh của nó, lại cho thấy các điểm yếu của nó. Tam-Điểm, qua những câu trả lời không, đã dần dần cho thấy những “cái có”của nó. Nhưng sẽ là ngây thơ, nếu cho rằng qua đó hoặc thậm chí qua một số khảo-sát nghiên cứu, chúng ta có thể lột mặtTam Điểm và hiểu biết về nó. Thái độ cần có của ta, thiết nghĩ, là sự cẩn trọng, phòng ngừa phải có, để dù không phải nhìn đâu cũng chỉ thấy bàn tay củaTam-Điểm, nhưng ý-thức rằng: Bao lâu hoả ngục chưa buông tha Giáo Hội, thì Tam Điểm sẽ vẫn là khí cụ hữu hiệu nhất của Satan.
admin
07-12-2006, 01:38 PM
PHẦN II: NHỮNG CÂU TRẢ LỜI.
Từ xuất phát điểm ấy, ta thử TÌM HIỂU MỘT SỐ CÂU HỎI DO CHÍNH TAM ĐIỂM ĐẶT RA VÀ CÂU TRẢ LỜI “KHÔNG” cũng của Tam Điểm:
1. TAM ĐIỂM CÓ PHẢI LÀ MỘT TÔN-GIÁO KHÔNG?
+ Câu trả lời: KHÔNG, vì Tam Điểm không chiêu mộ những kẻ theo đạo, không có tín điều, không có thần học hoặc học thuyết gì và không nhằm đem sự cứu chuộc đến cho ai. + Sự thật: chính Tam Điểm tự cho nó là tiếp nối của việc thờ phượng Mặt Trời của các Thầy Cả Pháp Sư (Druids). Làm sao nó tự khẳng định được có nầy hoặc không có nọ, khi nó luôn giữ kín tuyệt đối mọi bí mật? Đúng là nó không nhằm đem sự cưú rỗi, nhưng là sự tha hoá bằng tiền bạc, quyền lực, nhằm không chế hoặc tiêu diệt kẻ thù. Sau đây là câu nói RẤT quen thuộc của Tam Điểm, sau mỗi câu trả lời “không”về những gì có liên quan tới tôn giáo và buộc phải tỏ rõ lập trường: Freemasonry, not being a religion, does not consider itself qualified to put forward a definition of …(vì KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO, cho nên Tam Điểm không thấy có đủ khả năng để đưa ra một định nghĩa về….)
2. LUCIFER CÓ PHẢI LÀ TÊN GỌI KHÁC CỦA SATAN?
+ Câu trả lời: KHÔNG phải luôn như vậy, mà chỉ do Thánh Jérôme áp dụng.”Lucifer”là một từ nguyên thủy được người La Mã dùng để gọi Kim Tinh (Venus);còn từ “Satan”trong tiếng Do-Thái có ngĩa là đối phương hoặc kẻ thù. Trong văn chương và thơ phú, Lucifer là kẻ mang ánh sáng, được xem như ẩn dụ cho sự hiểu biết, khôn ngoan, thông tuệ. + Sự thật: không đánh mà xưng.Không một tôn giáo nào dùng từ Lucifer, ngoài Kitô-giáo, mà nếu không biết ý xấu khi nói về Lucifer, cũng như nếu tự cho mình KHÔNG phải là tôn giáo, thì Tam Điểm cần gì phải thanh minh như thế cho Lucifer hoặc Satan.Tại sao họ phải bênh vực cho Lucifer?
3, TAM ĐIỂM CÓ PHẢI LÀ MỘT GIÁO PHÁI HUYỀN BÍ ?
+ Câu trả lời: KHÔNG. Kitô-giáo thường dùng từ nầy theo nghĩa xấu để ám chỉ những nhóm không-Kitô giáo, không đếm xỉa gì đến những điều tin và thực hành của các Nhóm nầy. “ Mầu Nhiệm” cũng là từ được Kitô giáo dùng để nói về Ba Ngôi, Tội Nguyên Tổ, Sự Nhập Thể. Cho tới thời Phục Hưng, chữ”Mầu Nhiệm”được khắc trên mũ của Giáo Hoàng, cũng như nhiều vở kịch được diễn thời Trung Cổ ở Châu Au, được dịch từ Latinh ra tiếng địa phương. + Trả lời: Tất nhiên là Tam Điểm chẳng hiểu chút gì về từ “Mầu Nhiệm”, cũng như võ đoán vô căn cứ rằng, nó được khắc trên mũ giáo hoàng hoặc thấy ở trong các vở kịch thời Trung Cổ. Tam Điểm không thể phân tích được giữa “bí ẩn”và “mầu nhiệm”. Ngoài Kitô-giáo, không có tôn giáo nào có mầu nhiệm;nhưng Tam Điểm thì rõ ràng là một giáo phái bí ẩn hay đúng hơn, cố tình dùng hình thức “giáo phái” để tạo ra sự bí ẩn.
4, HÌNH CON MẮT VÀ KIM TỰ THÁP: BIỂU TƯỢNG CỦA TAM ĐIỂM?
+ Câu trả lời của Tam Điểm là:”KHÔNG”. Và đây là câu chuyện họ đưa ra (khác với thói quen”giữ “mọi sự trong bí mật): + Trong 4 nhân vật có dính dáng tới việc thiết kế quốc huy của Hoa-Kỳ năm 1776, chỉ có Benjamin Franklin là hội viên Tam Điểm và ông ấy không đóng góp cái gì liên quan đến bản chất Tam Điểm trong ủy ban thiết kế quốc huy Mỹ.Những người thuộc uỷ ban gồm có Benjamin Franklin (Benjamin Franklin là người dân BOSTON, cha mẹ thuộc phái Thanh Giáo. Ong cũng chính là người phát minh ra cột thu lôi, Thomas Jefferson, John Adams, với Pierre Du Simitiere trong tư cách là hoạ sĩ và cố vấn.
Với tư cách là cố-vấn nghệ-thuật nhưng không phải là Tam Điểm, Du Simitiere, đã đóng góp nhiều ý tưởng chính yếu cho thiết kế cuối cùng củaquốv huy Mỹ:”cái khiên, DUY NHẤT TỪ SỐ NHIỀU, 1776 và con mắt Quan phòng trong một hình tam giác”(E pluribus unum, MDCCLXXVI) Hạ-Viện Mỹ nghiêng về những gợi ý của ủy-ban đầu tiên cũng như các gợi ý của ủy ban Hạ-viện năm 1780.Francis Hopkinson, cố vấn của ủy ban thứ hai (1782) dùng hình ảnh một kim tự tháp dỡ dang trong thiết kế của ông ta.Charles Thomson, Thư-ký Hạ-Viện và William Barton, hoạ sĩ và cố vấn lấy lại các thiết kế trước và phác hoạ cái mà về sau trở thành quốc-huy của Hoa-Kỳ.Không ai trong những người sau cùng nầy là hội-viên Tam Điểm.
Tam Điểm cho rằng sự giải thích sai về quốc-huy như là một biểu tượng của Tam-Điểm được đưa ra lần đầu tiên một thế kỷ sau, vào năm 1884, do Elliot Norton, giáo sư Đại Học Harvard. Theo Tam Điểm, định nghĩa và sử dụng chính thức, công khai con mắt như một biểu tượng của Tam Điểm hình như chỉ có vào năm 1797 trong cuốn The Freemasons Monitor của Thomas Smith Webb, 14 năm sau khi Hạ-Viện Mỹ chấp thuận mẫu thiết kế của quốc-huy. Họ cho rằng: con mắt nằm trong một tam giác đều, hướng lên phía trên và chỉ xuống phía dưới, cũng thường xuất hiện trong nghệ thuật Kitô-giáo, chứ không chỉ có riêng trong biểu tượng của Tam Điểm. Sự liên kết con mắt quan phòng quan sát từ cao một kim tự tháp dỡ dang, theo họ, là hình tượng duy nhất của Hoa Kỳ, không phải của Tam Điểm. Đó là một lý-luận thoạt nghe có vẽ ấu trỉ”, nhưng là một thách-thức cao ngạo sự hiểu-biết và lương-tri con người, loài người nói chung và dân Mỹ nói riêng. Chính Tam Điểm cố tình cho thấy ảnh hưởng và vai trò của B.Franklin trong việc thiết kế quốc huy nước Mỹ THEO BIỂU TƯỢNG CỦA TAM-ĐIỂM, khi mà tuyệt đại đa số dân chúng Mỹ, cả bình dân lẫn trí thức, chưa biết gì về Tam Điểm, đặt cả dân tộc Hoa-Kỳ trước MỘT SỰ ĐÃ RỒI. Ngày nay không chỉ có biểu tượng, mà thật sự là cả một tinh-thần Tam-Điểm đang dùng mọi thế lực, phương tiện chính trị và kinh tế để áp đặt dân Mỹ và triển khai các chương-trình, mục tiêu của Tam Điểm, trong đó Kitô giáo và nhất là Giáo Hội Công-giáo là kẻ thù cần thanh toán nhất.
Và để hiểu rõ hơn nữa, chúng ta lại trở về với những CÂU HỎI mà Tam-Điểm không ngừng NÊU RA trước những SỰ KIỆN LỚN LAO xãy ra trên thế giới, ĐỂ ĐƯA RA CÂU TRẢ LỜI QUEN THUỘC: ”KHÔNG” của họ. Người xưa có câu:”có tật giật mình”.Không tổ chức nào có thái độ và hành xử lạ lùng như Tam Điểm, khi họ luôn tìm chống chế dư-luận xã-hội mà đa phần do họ tưởng tượng ra.
admin
07-12-2006, 01:40 PM
5, CÓ PHẢI TAM-ĐIỂM ĐÃ GÂY RA CUỘC CÁCH-MẠNG PHÁP 1789?
+Câu trả lời của Tam Điểm: Hội-viên Tam-Điểm ở Pháp vào thế kỷ 18 gồm chủ-yếu là các qúy tộc, giáo sĩ, sĩ quan và tư bản.Họ không thiện cảm với thay đổi xã hội tận gốc. Một niềm tin ngày càng lớn dần rằng một người cai trị bằng quyền của nhân dân chứ không phải bằng quyền của Thiên Chúa, đã cung cấp một cái bình phong cho Cach Mạng Pháp.Nhưng dù cho cá nhân hội viên Tam Điểm có những hành động gì đi nữa, thì Tam Điểm trong tổng thể thờ ơ với chính trị: ”không những Tam Điểm không dự phần vào việc kích thích phong trào, mà còn là một trong những nạn nhân chính… và phần lớn các Đại Sư ở Paris đã bị thiệt mạng”.Có quá nhiều người, qúa nhiều ý tưởng, quá nhiều sự kiện, quá nhiều bất bình để có thể gán cho Cách Mạng Pháp phát xuất từ một nguồn. Cách mạng Pháp là một phức hợp, trong đó hội viên Tam Điểm giữ một vai trò, nhưng gán trách nhiệm cho Tam Điểm như là nhân tố chính trong Cách Mạng Pháp, xem ra là một cái nhìn quá thiển cận và phi sự thật của lịch sử thời đại. + Sự thật: Tam Điểm đã lợi dụng tối đa Cách Mạng Pháp để gieo rắc tư tưởng “bài Kitô-giáo” và “bài La Mã”(anti-Rome, được hiểu là Vatican và Giáo Hội Công-giáo). Ngay sau đó, ta thấy Cách Mạng Pháp vội vã xoá những dấu vết ảnh hưởng của Công-giáo La-Mã, ngay cả về LỊCH “Julien” (do Jules César, được Đức Giáo Hoàng Gregoire sữa lại hoàn chỉnh như ngày nay).Ta sẽ còn thấy sự bắt bớ sát hại các Giáo sĩ không chịu thề trung thành với Cách Mạng và kế đến là Notre Dame de Paris bị biến thành Đền Thờ Lý Trí (Temple de la Raison). Sự phủ nhận của họ, đồng thời kèm theo lời nhắc nhở rằng đa số các lãnh đạo của họ đều thiệt mạng VÌ đại nghĩa của Cách Mạng Pháp, cho thấy họ không hề đứng ngoài chút nào, trái lại tận dụng mọi cơ hội để tăng thanh thế ảnh hưởng.Có thể nói: Tam Điểm đã chuẩn bị cho Napoleon lên ngôi hoàng-đế, có nghĩa là họ SỬ DỤNG CÁCH MẠNG PHÁP NHƯ MỘT QUÂN CỜ để triệt hạ một triều đại chịu ảnh hưởng KITÔ-GIÁO và THAY VÀO ĐÓ chế độ đế-quốc lớn hơn về chiều kích và ảnh hưởng. Ta rùng mình NHÌN LẠI lịch sử Giáo Hội nước Pháp: sự tục-hoá lan rộng cho tới ngày nay ở Trưởng Nữ Giáo Hội Công-giáo KHÔNG HỀ LÀ MỘT SỰ TÌNH CỜ: nó được Tam Điểm chuẩn-bị kỹ lưởng và đàng sau nó, là cả âm mưu thâm độc và sức mạnh của hoả ngục. Hàng Giáo-phẩm của Pháp chẳng những đã không chuẩn bị tinh thần giáo dân cho một cuộc chiến không khoan-nhượng nầy, mà chính trong giới giáo-sĩ đã cấu kết với thế lực vua chúa, thế quyền, làm nhiều điều xấu xa bỉ ổi, sống cuộc sống sa đoạ, trụy lạc, dốt nát, tội lỗi, PHẢN TIN MỪNG, xa cách quần chúng, chạy theo lợi lộc tiền bạc, TRỞ THÀNH ĐỐI TƯỢNG và NGUỒN GỐC của sự kinh ghét, thù hận Giáo Hội, trở thành môi trường thuận lợi nhất cho mọi phong trào chống đối Giáo Hội Công-giáo. Phải nói rằng: CHO TỚI NGÀY NAY, Giáo Hội Pháp vẫn hoàn toàn “bị động”, bị quần chúng cách ly và KHÔNG TÌM RA ĐƯỢC MỘT ĐƯỜNG LỐI hoặc PHƯƠNG PHÁP nào khả dĩ lấy lại niềm tin của dân chúng Pháp.
Đó là thành công lớn lao nhất của Tam Điểm (tất nhiên là của Satan và Hoả ngục). Xét bình diện chính-trị, Cách Mạng Pháp chỉ có công khai sinh ra nền đệ nhất cộng-hoà, chứ không có ảnh hưởng lớn lao như người ta vẫn gán ghép cho nó (cũng như nhiều người dân Pháp cố tình quên bao nỗi thống khổ ê chề do Napoleon gây ra, để an ủi bằng những vinh-quang mà Napoleon đem lại cho họ, dù với cái giá quá sức đắt MÀ TỰU TRUNG, Napoleon cũng chỉ làm VÌ THAM VỌNG và VINH QUANG CỦA RIÊNG ÔNG TA, một thứ phản-ứng (reaction) đối với cái mặc cảm tự ti (complexe d’inferiorite), được tài năng hổ trợ. Ta nên nhớ: Washington mới là người khai sinh một nền cộng hoà, dân chủ THẬT SỰ, vì nhân dân, vì chính nghĩa là nhân quyền, chứ không tự mãn và tham vọng.Cái khác biệt giữa một Napoleon được “đánh bóng”( và tự đánh bóng) và một Washington được”tôn vinh”, là ở mục-đích và đối tượng.Nếu nền cộng-hoà nước Mỹ được một hội viên Tam Điểm như Benjamin Franklin khai sáng, thì chưa chắc sự thể đã như hôm nay, NHƯNG Benjamin Franklin cũng đã KHÔNG QUÊN ĐỂ LẠI DẤU ẤN Tam Điểm khi tham gia vào Uỷ Ban thiết kế quốc-huy của Hoa Kỳ!
6, CÓ PHẢI CHÍNH TAM-ĐIỂM ĐÃ GIẾT ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ I?
+ Câu trả lời: tất nhiên cũng là :”KHÔNG”. David A.Yallop, trong cuốn In God’s Name: an investigation into the Murder of Pope John Paul I (nhân danh Thiên Chuá: một cuộc điều tra về vụ sát hại Đức giáo Hoàng Gioan-Phaolô I) là người đầu tiên khởi xuớng lý-thuyết rằng Tam Điểm chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Gioan-Phaolô I.Nhưng ông và bất cứ ai khác cũng không đưa ra được chứng cớ nào cho lời buộc tội nầy. Đức Cha Giulio Nicolini, một chức sắc giáo triều và là tác giả cuả tiểu sử đầu tiên về “Vị Giáo Hoàng tươi cười”đã tuyên bố rằng giả thuyềt của Yallop là”phi-lý và vô căn cứ”. Đó cũng là ý –kiến của tờ báo thuộc cánh hữu MINUTE, số ngày 29 tháng 6.Theo tác giả Jean Bourdier “mọi người sẽ uổng công tìm tòi trong việc điều tra nầy để mong tìm ra bóng dáng của một bằng chứng”. + Sự thật: Giáo Hội, Giáo triiều La-Mã đã chưa bao giờ kết án ai.Ngay sau nầy, khi Đức Gioan Phaolô II bị ám sát, Giáo Hội vẫn đứng ngoài mọi điểu tra và chính Đức Gioan-Phaolô II, khi mới thuyên giảm, đã làm một cử chỉ chỉ có nơi một chủ chăn Công-giáo, đại diện Chúa Kitô ở ttần gian: vào nhà tù thăm tên sát nhân và tha thứ cho anh ta! Vì vậy, không ai đánh mà xưng: Tam Điểm muốn NHÂN MỘT CƠ HỘI PHI LÝ RÕ RỆT nầy, mà thanh-minh sự vô-tội của mình đối với Giáo Hội Công-giáo.Nhưng mặt khác, cũng ngầm đe dọa rằng: với thế lực của họ đã leo cao lọt sâu VÀO TRONG GIÁO HỘI, ở những nấc thang phẩm-trật (hierarchy) CAO NHẤT, thì sự không-chế và tàn-phá Giáo-Hội Công-giáo KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG THỂ XÃY RA.Trái lại, Tam Điểm PHẢI là mới nguy hại và đe doạ THƯỜNG TRỰC NHẤT cho Công-giáo.
Khốn thay! Được bao nhiêu Vị chức sắc trong Giáo-Hội quan tâ để CẢNH GIÁC và báo-động những âm mưu đen tối và khủng khiếp nhất, không phải của con người-dụng cụ, MÀ LÀ CỦA CHÍNH HOẢ NGỤC? Không thể định nghĩa hoặc giải thích SỰ NGUY KHỐN KINH HOÀNG ấy (đúng như lời của Tam Điểm:”không ai có thể đưa ra bất cứ chứng cớ nào chống lại họ, quy lỗi cho họ”), Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, tiếp theo Năm Thánh, đã công-bố NĂM MAI-KHÔI (16/10/2002 – 16/10/2003), nhằm kêu gọi mọi người CHẠY ĐẾN VỚI ĐỨC TRINH NỮ MARIA, với chuỗi Mai-Khôi, VÌ CHỈ CÓ SỨC MẠNH QUYỀN UY CỦA MẸ và HIỆU LỰC CỦA CHUỖI MAI-KHÔI mới có thể chiến thằng Hoả Ngục và Tam Điểm. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy lời Đức Thánh Cha kêu lên cùng Mẹ Maria, trong dịp kết thúc chuyến công-du về quê hương Balan, LÀ MỘT TIẾNG KÊU ĐẦY HÃI HÙNG, NHƯNG ĐẦY TIN TƯỞNG: Người kinh-khiếp trước sức mạnh của hoả ngục, đang tàn phá Dân Chúa và nô-lệ hoá thế giới, qua bàn tay tàn ác và thâm độc, được hổ trợ bởi những phương tiện và thế lực chính-trị, kinh tế vô cùng mạnh mẽ, của Tam Điểm, khí cụ chinh phạt của Satan. Ngài hoảng hốt, vì tín –hữu năm châu NGUỘI LẠNH VỚI CHUỖI MAI-KHÔI và lòng tôn-sùng Đức Maria.Và nếu không hoán cải, không vực dậy được, THÌ KẾT CỤC CỦA CUỘC CHIẾN SẼ VÔ CÙNG TÀN KHỐC: hoả ngục đắc thắng ở trần gian. Công cuộc cứu độ của Chúa và sứ mệnh của Giáo Hội sẽ hoá ra vô ích. Đừng bao giờ tìm cho đủ chứng cớ buộc tội, rồi mới thong thả tìm phương cách đối phó với Tam Điểm.Làm như thế là mắc vào âm mưu của nó, vì đúng với lời mà chúng ta đã nghe nó thách thức trên đây.Giáo Hội chưa bao giờ cần đưa ra chứng cớ, để biết việc nầy do ma qủy cám dỗ, điều kia do Satan xúi giục, etc…. Chúng ta sẽ còn gặp hàng chục câu hỏi được Tam Điểm “chọn lọc”để đặt ra và trả lời phủ-định, tạo một võ bọc “vô tội”và “vô can”, nhưng như cha ông vẫn nói: không có lửa, làm sao có khói. Tam Điểm đã không phải thanh minh trước bất cứ sự ác hoặc sự kiện tàn bạo nào, nếu như chính nó đã không nhúng tay trực tiếp hay gián tiếp vào vô số vụ việc, đến nỗi KHI XÃY RA ĐIỀU GÌ XẤU, thì hình ảnh Tam Điểm dễ dàng xuất hiện và bị gắn kết, cũng như bản thân Tam Điểm thấy “nhột nhạt” và cần thiết thanh minh. Khi cho mình là chưa nhung tay vào sự gì, Tam Điểm vô tình đã bộc lộ rằng nếu không phải trong tất cả, thì cũng trong vô số việc xãy ra , chẳng những có bàn tay của tam Điểm, mà nằm trong chương trình của Tam Điểm.
admin
07-12-2006, 01:40 PM
SUY-NGHĨ CUỐI CÙNG.
Với những trang viết nầy, chúng tôi không có tham vọng làm một bài khảo sát về Tam Điểm, mà chỉ muốn đưa ra một số nét của “Hội kín”nầy. Mục đích đơn sơ, là muốn gióng lại tiếng chuông, để thức tỉnh những ai bị bề ngoài “vô hại”của Tam-Điểm làm cho mất cảnh giác. Chúng ta không nói đến khía cạnh chính trị hay kính tế, dù trong một thế giới đa cực như ngày nay, việc lồng ghép, đan xen, tương tác giữa chính-trị, xã hội, kinh tế và tôn-giáo, trong đó Công-Giáo là chủ yếu, là không thể hoàn toàn tách rời.Nhưng chúng ta vẫn muốn đứng từ khía cạnh Đức Tin, để nhìn nhận bản chất XẤU XA và THÂM ĐỘC của Tam-Điểm.Mục tiêu phá hoại duy nhất của Satan và hoả-ngục, chính là Giáo Hội Công-Giáo, và đó cũng là mục-tiêu và nội-dung duy-nhất của mọi hoạt-động của Tam-Điểm. TO BE OR NOT TO BE: điều đó NAY XEM RA không còn thuộc về lựa chọn của mỗi người, mà sự lựa chọn phải có, chính là LẬP TRƯỜNG KIÊN ĐỊNH: TRUNG THÀNH VỚI GIÁO HỘI, TRUNG THÀNH VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG, Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian. Bão táp phong ba chỉ có thể làm hư hại, cuốn đi, phá hủy những cái nhất thời bám víu vào công trình xây dựng. Tam Điểm chỉ có thể dùng những thủ-đoạn hèn hạ để hòng bôi nhọ Giáo Hội.Nhưng với một tấm gương tinh tuyền sáng ngời, thì những vết nhọ chỉ che mờ một lúc, chứ không tác dụng làm lu mờ mãi.Người ta nhìn thấy những hat bụi nhỏ, khi nhìn tia sáng mặt trời qua khe cửa hẹp, nhưng không vì thế mà mặt trời bớt sáng và khi nhìn giữa bao la không trung, thì mặt trời luôn tinh tuyền rực rỡ. Trung thành với Giáo Hội, không chỉ bằng gương sống và cầu nguyện, mà còn bằng cả sự SÁNG SUỐT NHẬN ĐỊNH, hiểu biết, để bênh vực, bảo vệ Giáo Hội.
Ghi chú: Do giới hạn của BTGH, không thể kéo dài việc giới thiệu các bài nghiên cứu về Tam Điểm, xin sẵn sàng cung cấp tài liệu liên quan đến Qúy Cha có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu hơn. Đa tạ.
admin
07-12-2006, 01:42 PM
TAM HOÀNG
ĐÔI NÉT VẮN TẮT
Thiết tưởng cần phân-biệt rõ ràng Tam-Điểm với một nhóm tội ác gọi là TAM-HOÀNG (Triade):
Một trong những nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm nhất hiện nay là Mafia, còn được gọi là LA COSA NOSTRA, với khoảng 3.000 – 5.000 thành viên trong 25 gia-đình, xuất xứ từ đảo Sicile bên Ý, rồi sang Mỹ lập nghiệp trong những năm đầu thế kỷ XX. Do chiến dịch MANIPULITE (bàn tay sạch) được chính phủ Ý ráo riết thực hiện trong vài năm qua, hiện Mafia gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm ăn và bành trướng.
Nhóm thứ hai không kém phần nguy hiểm, là YAMAGUCHI-GUMI, xuất hiện từ Nhật, gồm những tên YAKUZA với khoảng 90.000 thành viên trong hơn 3.000 nhóm hoạt động rải rác khắp thế giới.
Nhóm thứ ba là một hội kín có số thành viên đông nhất so với 2 nhóm trên, nhanh chóng nổi tiếng trong thế giới tội ác, từ những pha làm tiền liều lĩnh, cách giết người rùng rợn và sự trang giành dẫn đến tàn sát lẫn nhau ngay trong nội bộ. Cảnh sát quốc tế phải e sợ khi nghe nói đến tổ chức bí mật nầy: TAM HOÀNG HỘI với gần 300.000 thành viên. Hoạt động chuyên môn của Tam-Hoàng là bắt cóc tống tiền, buôn bán ma túy, tổ chức cờ bạc và mại dâm. Nó xuất phát từ Hồng-Kông và Ma-Cau. Từ sau khi Hồng - Kông và Ma-cau được Anh và Bồ-Đào-Nha trao trả cho Trung-Quốc, thì Tam Hoàng đã gặp rất nhiều khó khăn, bị lùng bố và tiêu diệt, nhưng chúng đã kịp phân tán lực lượng sang hoạt động ở các quốc gia Mỹ-Châu, đặc biệt là ở Hoa-Kỳ, nơi các băng đảng gốc Á-Châu hoành-hành.
Để biết hơn về Hội Tam-Hoàng nầy, chúng tôi xin giới thiệu cuốn TERROR OF THE TRIADS (bản dịch tiếng Việt: THẾ GIỚI NGẦM CỦA TAM HOÀNG)
admin
06-03-2007, 11:35 AM
Đức Cha Gianfranco Girotti trình bày quan điểm của Giáo Hội về Tam Điểm
Rôma - Trong bài nói chuyện trong hội nghị về Tam Điểm diễn ra hôm thứ Năm 27/2/2007 tại Học Viện Thần Học Thánh Bonaventure ở Rôma, Đức Cha Gianfranco Girotti, đại diện Tòa Ân Giải Tối Cao khẳng định rằng quan điểm của Giáo Hội Công Giáo đối với chủ thuyết Tam Điểm là không thay đổi. Ngài nhấn mạnh rằng người Công Giáo nào gia nhập vào Tam Điểm thì phạm tội nghiêm trọng và không thể rước lễ.
Hội nghị này do Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo Xã Hội của chính phủ Italia phối hợp tổ chức. Các đại diện của Tam Điểm tại Rôma cũng có mặt trong hội nghị. Giới truyền thông tại Italia đã tường thuật rộng rãi về hội nghị này vì tính chất thời sự của vấn đề. Vấn đề Tam Điểm đã bùng lên sau khi linh mục Rosario Francesco Esposito, năm nay đã 85 tuổi, thuộc dòng Thánh Phaolô đã công khai gia nhập Tam Điểm trong một buổi lễ được tổ chức tại trung tâm của Tam Điểm Rôma ở Piazza del Gesu hôm 19/2/2007 vừa qua. Trong buổi lễ này có đến 40 người gia nhập Tam Điểm. Điều đáng buồn hơn nữa là linh mục Esposito đã từng có thời làm việc trong Bộ Giáo Lý Đức Tin và đã cùng nằm trong ủy ban nghiên cứu về Tam Điểm do cha Giovanni Caprile, SJ lãnh đạo.
Theo Đức Cha Girotti, Giáo Hội Công Giáo luôn phê phán các khái niệm và triết lý của Tam Điểm và coi chúng là đối nghịch với đức tin Công Giáo. Đức Cha Girotti đã nhắc lại “Tuyên Ngôn về Các Hội Tam Điểm” do Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, lúc bấy giờ là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin ký ban hành ngày 26/11/1983.
Tuyên ngôn nêu rõ rằng các nguyên tắc Tam Điểm “luôn được coi là không dung hợp được với tín lý của Giáo Hội” cho nên việc gia nhập tổ chức này bị nghiêm cấm.
“Tín hữu nào gia nhập các hội Tam Điểm thì rơi vào trong tình trạng mắc lỗi nghiêm trọng và không thể lãnh nhận Mình Thánh Chúa”.
Cha Zbigniew Suchecki, một chuyên viên về Tam Điểm, trích dẫn giáo luật số 1374 trong đó nêu rõ “Bất cứ ai gia nhập vào tổ chức nào chống lại Giáo Hội phải bị phạt vạ với hình thức tương xứng; ai đề cao những tổ chức này hay điều hành các tổ chức này phải bị cấm chỉ”.
Cha Suchecki cho biết “Tam Điểm cố gắng trình bày các chân lý thánh thiện dựa trên chủ nghĩa tương đối và không phù hợp với đức tin Kitô Giáo”.
Trong một liên hệ đến trường hợp cha Esposito, Đức Cha Girotti đã lên tiếng kêu gọi các vị “bề trên trực tiếp” đưa ra các kỷ luật thích hợp. Ngài không loại trừ trường hợp “những biện pháp giáo luật có thể đến từ Tòa Thánh”.
Đặng Tự Do
admin
08-03-2007, 06:53 PM
GIA NHẬP HỘI TAM ĐIỂM LÀ HÀNH VI SAI PHẠM NẶNG NỀ
(CWNews 06.03) Những người Công giáo gia nhập Hội Tam Điểm thì phạm tội nặng nề. Đó là khẳng định của một giới chức Vatican. Đức Cha Gianfranco Girotti, Chánh Tòa Ân Xá Tòa Thánh đã trả lời một phóng viên Đài Bá Âm Vatican rằng việc gia nhập Hội Tam Điểm không phải là khu vực bị phạt tuyệt thông, nhưng đó là một việc làm nghiêm trọng. Phản ứng trước câu chuyện Cha Rosario Esposito, một tu sĩ Phaolô người Y vừa thông báo việc mình gia nhập Tam Điểm, Đức Cha Girooti nói rằng một văn kiện năm 1983 từ Thánh Bộ Tín Lý và Đức Tin vẫn còn hiệu lực ngày nay. Văn kiện nầy do Đức Hồng Y bấy giờ là Joseph Ratzinger ký, nói:
”Tín hữu nào ghi tên mình gia nhập tam Điểm thì ở trong một tình trạng tội trọng và không được rước lễ”.
admin
22-11-2007, 10:26 PM
Tìm hiểu
Hội Tam Điểm ( La Franc-maçonnerie / Freemasonry )
http://www.tinparis.net/timhieu/equ_com1.gif
http://www.tinparis.net/icone/puce_crj.gif Hội Tam Điểm phần 1 (http://www.tinparis.net/timhieu/htamdiem1.html)
http://www.tinparis.net/icone/puce_crj.gif Hội Tam Điểm phần 2 (http://www.tinparis.net/timhieu/htamdiem2.html)
admin
18-02-2008, 06:56 PM
TÍN HỮU CÔNG-GIÁO CÓ THỂ LÀ TAM ĐIỂM KHÔNG?
Gail Besse (The Pilot 07.09.2007)
Câu hỏi được đưa ra nhiều lần và câu trả lời vẫn là không được. Một giới chức Vatican nhắc nhở những người tham gia cuộc hội thảo vừa qua về Tam Điểm.
Tổ chức huynh đệ toàn cầu nầy chắc chắn hoàn thành những công việc từ thiện rất ấn tượng, như các bệnh viện cho trẻ em ở 22 Shriners làm chứng.
Hãng tin Zenit cho biết Đức Giám mục Gianfranco Girotti đã lưu ý tạo một diễn đàn về đề tài nầy tại phân khoa thần học giáo hoàng Thánh Bônaventura ở Rôma: Nhưng triết lý cốt lõi của Tam Điểm không tương thích với đức tin Công-giáo. Đức Cha Girotti, nhiếp chính Toà Ân Giải Toà Thánh, đã trích dẫn “Tuyên Ngôn về các hiệp hội Tam Điểm” năm 1983 do Đức hồng y Joseph Ratzinger, lúc ấy là Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, ký. Văn kiện nhận định rằng do các nguyên tắc của các hiệp hội Tam Điểm “luôn được coi là không thể dung hoà được vơi giáo lý của Hội Thánh”, vì vậy mà trở thành hội viên Tam Điểm “vẫn bị cấm”.
Cha Paul Robinson, phụ tá giáo luật Toà Án giáo phận Fall River giải thích: Triết lý của Tam Điểm đặt nền tảng trên thuyết tương đối.
Cha Edward McNamara, giáo sư môn phụng vụ tại dđại học Nữ Vương Các Tông Đồ, cho biết: Sự khác biệt trái ngược nhau chủ yếu liên quan đến vấn đề chân lý. Tam Điểm đoì hỏi các hội viên của nó phải trung thành với một niềm tin tối thiểu vào một kiến trúc sư vũ trụ tối cao và bỏ bên cạnh tất cả mọi đòi hỏi khác của chân lý, kể cả là chân lý được mạc khải. Điều nầy xét về căn bản có nghĩa là Tam Điểm đòi buộc các hội viên phải từ bỏ các chân lý như là thiên tính của Chúa Kitô và bản thể Ba Ngôi của Thiên Chúa”. Cha lưu ý: “Một tín hữu Công giáo không thể không biết những nguyên tắc căn bản đằng sau một tổ chức, không cần biết các hoạt động của nó có vẻ vô thương vô phạt đến đâu”.
Cha Robinson nói Ngài tin rằng đa số hội viên tam Điểm người Mỹ ia nhập hội vì những lý do huynh đệ, mặc dù ở Châu Âu, tổ chức nầy là “một con vật khác biệt”. Đặc biệt ở Châu Âu và Mễ-tây-cơ, Tam Điểm có một thành tích bài Kitô-giáo.
Ở Mễ-Tây-Cơ các chính sach bài giáo sĩ được thi hành từ 1928 cho đến năm 2000 bởi đảng chính trị do Tam Điểm chi phối. Giáo Hội không thể có các trường học hoặc các phương tiện truyền thông đại chúng của mình và các linh mục và tu sĩ không được bỏ phiếu. Theo Hãng tin CNA ngày 9.08, Vừa qua các giám mục Mễ-Tây-Cơ loan báo ý định của các Ngài là giành lại các quyền nầy. Điều đó đã thúc đẩy Ban lãnh đạo Tam Diểm ở Valley,Mễ Tây Cơ cáo buộc Giáo Hội đang tì cách kiểm soát đời sống chính trị.
Đại pháp sư của Chi Nhánh Hội nầy.Pedro Marquez phàn nàn “Hàng giáo phẩm Công giáo muốn tuyên bố một chính sách chính trị và đó là một sai lầm lớn lao, vì xã hội chúng ta không còn trong thời đại Kitô-giáo và các linh mục không còn là những phó vương của Tân Tây Ban Nha”.
Hạng tin Zenit cho biết trong hội thảo tại Roma, Cha Dòng Phan-Sinh Zbigniew Suchecki, một chuyên gia về vần đề nầy, đã tham chiếu só 11374 của Bộ Giáo Luât: “Bất cứ ai ghi tên vào một hội có âm mưu chống lại Giáo Hội thì phải chịu một hình phạt xứng đáng; bất cứ ai cổ vũ hoặc điều hành hội ấy sẽ bị cấm”.
Thêm vào đó là lời tuyên bố do Đức hồng y Ratzinger,nay là Đức giáo hoàng Biển Đức XVI, ký :” Các tín hữu gia nhập các hội Tam Điểm thì ở trong tình trạng tội trọng và không được rước lễ”.
Dường như có không ít linh mục không nắm bắt rõ ràng vấn đề nầy.
Trong một cuốn sách do nhà xuất bản Our Visitor phát hành, tác giả John Salza giả thích làm sao mình cả đời là một tín hữu Công giáo, mà nay lại được kết nạp vào Chi Nhánh Tam Điểm ở Wisconsin. Mặc dù bị hấp dẫn bởi tình bằng hữu và lòng nhân từ của nó, ông ngày càng bối rối vì triết lý của tam Điểm. Linh mục quản xứ của ông không hề biết về bất cứ sự cấm đoán nào về việc gia nhập Tam Điểm.
Cuối cùng,Salza trở nên hiểu biếthơn trong đức tin của riêng mình và tìm được những nhà thần học chỉ cho ông ta thấy ánh sáng. Trong cuốn :”Lột mặt nạ Tam Điểm: Một người trong cuộc hé lộ các bí mật của Chi Nhánh Tam Điểm”, ông đưa ra mmột viễn cảnh Công giáo. Đức GM Fabian Bruskewitz làm sáng tỏ vấn đề nầy trong giáo phận Nebraska của Ngài năm 1996. Ngài cấm các tín hữu Công giao ở đó không được gia nhập Tam Điểm và 11 tổ chức khác mà mục tiêu của chúng “ nguy hại với đức tin Công giáo”.
Trong các tổ chức nầy có Kế Hoạch Hoá Sinh Đẻ, Tổ Chức Độc Cần (Hemlock) và ba nhóm liên kết với Tam Điểm: DeMolay và Các Cô Gái Rainbow cho giới trẻ và Huy Hiêu Ngôi Sao Phương Đông dành cho phụ nữ.
Đức Cha Bruskewitz cho các hội viên một tháng để rời bỏ làm hội viên và xưng tội. Những ai vẫn giữ tư cách hội viên sau thời hạn đó sẽ bị cấm rước lễ, các hành động của họ cấu thánh lý do để họ bị vạ tuyệt thông.
Nhóm chống đối Kêu Goị Hành Động đã phản đối lệnh nầy tại Roma,và năm 2006 Roma ủng hộ quyêt định của Đức giám mục.
Có khoảng gần 5 triệu hội viên Tam Điểm trên khắp thế giới, theo như Ban lãnh đạo chi nhánh Tam Điểm ở Massachusetts cho biết. Trong phạm vi bang nầy, có 236 chi nhánh;một số dùng chung một toà nhà.
Cha Roger Landry, quản xứ Thánh Antony ở New Bedford và tổng biên tập báo The Anchor của giáo phận Fall River, cho biết mỗi năm một ít lần có các tín hữu Công-giáo tới gặp Ngài để hỏi xem có thể trở thành hội viên Tam Điểm không. “Ở Châu Âu, chủ trương bài Công giáo của Tam Điểm đã và đang ngày càng công khai hơn. Ở đây tại Hoa Kỳ, trong khi nhiều cá nhân Tam Điểm có thể không bài-Công giáo, nhưng lập trường của tổ chức mà họ gia nhập là bài Công giáo. Lẽ dĩ nhiên các tín hữu Công giáo không được gia nhập một tổ chức bài Công giáo”.
Cha Timothy Goldrick, quản xứ Thánh Giuse ở Bắc Dighton, cho biết Ngài được hỏi về việc gia nhập các nhóm trẻ Tam Điểm và luôn luôn khuyên bảo không được làm điều đó. Ngài nói: “ Tôi ý thức được sự thù oán của những người Tam Điểm đối với tất cả những gì là Công giáo ( và cả Kitô-giáo), nhất là với giáo lý chủ yếu của chúng ta về sự kẻ chết sống lại. Vì việc gia nhập Tam Điểm đang sa sút, một cuộc vận động tuyển mộ đang được thực hiện. Tôi trông đợi sẽ được đặt nhiều câu hỏi hơn về khả năng gia nhập hội Tam Điểm
BTGH
admin
18-06-2008, 05:40 AM
Hội Tam Điểm, Thuyết Vô Thần và Công Giáo
Lược Trích Bài Phỏng Vấn tới Tác Giả của Cuốn Sách Có Nhan Đề “Âm Mưu của Hội Tam Điểm” (The Masonic Plot)
Nhằm nối tiếp chủ đề về "Lạc Giáo" hay các "Giáo Phái Mới" người viết đã có dịp giới thiệu qua mấy năm về trước, lần này xin giới thiệu tiếp bài viết này để Quý Vị độc giả tham khảo!
BURGOS, Tây Ban Nha (Zenit.org).- Đâu là sự thật và đâu không phải là sự thật về Hội Tam Điểm, thì đó chính là đề tài của một cuốn sách vừa mới được cho xuất bản ra gần đây bởi một chuyên gia chuyên về lịch sử của các tôn giáo.
Cha Manuel Guerra Gómez, tác giả của 25 cuốn sách nói về các giáo phái và các chủ đề khác, vừa mới cho xuất bản ra cuốn sách bằng tiếng Tây Ban Nha có nhan đề “Âm Mưu của Hội Tam Điểm” (La Trama Masónica hay The Masonic Plot), do nhà xuất bản Styria phát hành.
Cha hiện đang là Linh Mục của Giáo Phận Burgos, và cũng là Giáo Sư nghĩ hưu của Phân Khoa Thần Học tại trường Đại Học Burgos ở phía Bắc, Tây Ban Nha.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Zenit, Cha nói rằng: “Cách thức của Hội Tam Điểm, vốn tự bản chất là vô thần, bộc lộ ra thứ thuyết tương đối có tính lịch sử, để từ đó hướng đến thứ thuyết tương đối có tính cách văn hóa xã hội mà nó muốn cổ võ.”
Hỏi (H): Thưa Cha, có phải âm mưu nổi tiếng của Hội Tam Điểm (HTĐ) chỉ là một chuyện thần thoại, hay hoang đường mà thôi?
Cha Guerra (T): Thưa, điều cần thiết là chúng ta cần phải phân biệt cho rõ ràng giữa HTĐ và những hội viên của HTĐ. HTĐ thì không khát khao gì cả đến quyền lực, hay ít ra chỉ muốn phục vụ cho những nguyên tắc và lợi ích riêng của HTĐ mà thôi.
Còn những hội viên của HTĐ thì lại khác. Họ có mặt trong hầu hết những tổ chức quốc tế nào, vốn có quyền đưa ra những quyết định về sự hợp tác đa quốc gia, để từ đó cố tạo ra một sự ảnh hưởng nào đó về quyền lực kinh tế và chánh trị.
Thật là hợp lý khi nghĩ rằng họ cố gieo rắc và lan truyền ra những nguyên tắc mang tính ý thức hệ của họ như: thuyết tương đối, chủ nghĩa vô thần, và thuyết ngộ đạo, tại bất cứ nơi nào mà họ có mặt và tìm cách làm cho chúng được sáng tỏ và lan rộng ra ngoài phạm vi của riêng họ, càng lớn mạnh chừng nào thì càng tốt chừng nấy.
Mặt khác, tại các quốc gia nói tiếng Anh và tại các quốc gia ở phía Bắc của địa cầu, như tại Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, vấn đề không phải là họ tìm cách để đạt quyền lực, mà họ chính là quyền lực rồi.
Lấy ví dụ như tại Anh Quốc chẳng hạn, quốc chủ tối cao của Anh Quốc cũng là vị lãnh tụ tối cao của Hiệp Hội Tam Điểm Thống Nhất của Anh Quốc, và của hơn 150 ban lãnh đạo của HTĐ (grand lodges) mà mỗi quốc gia đều có một người; và riêng tại Hoa Kỳ, thì từng tiểu bang có một người lãnh đạo của HTĐ. Vào năm 1995, trong Hiệp Hội Tam Điểm Thống Nhất của Anh Quốc, đã có hơn 750,000 thành viên thuộc vào hơn 8,000 HTĐ trên khắp thế giới.
Bên cạnh đó, vì thứ luật lệ có tính bảo mật, nên không có cách nào mà chúng ta có thể biết được một cách chắc chắn là liệu họ có tích cực hoạt động hay không, và liệu tầm ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của họ lan tới tận đâu.
Chính phủ của cựu Thủ Tướng Tony Blair đã tìm cách quy định và bắt buộc những thành viên của HTĐ phải công khai tuyên bố họ là thành viên trong HTĐ, đặc biệt là nếu những người đó giữ các chức vụ cao trọng trong chính phủ, hay hiện đang làm việc trong ngành pháp lý hoặc cảnh sát. Thì việc đáp trả của 1,400 chánh án Anh Quốc - những người tự nguyện công khai hóa họ là những thành viên trong HTĐ – là một điều đáng được biểu dương. Thế nhưng, thật chất thì con số đó vẫn còn cao hơn rất nhiều nữa.
Tiếp nối các vụ xì-căng-đang của việc Tuyên Truyền Bí Mật của HTĐ Licio Gelli ở Ý, các công chức trong một số lãnh vực hành chánh công cộng tại Ý đã buộc phải công bố một cách công khai là liệu họ có phải là thành viên của HTĐ hay không, dẫu có nguy cơ là họ sẽ bị mất chất đi.
http://vietcatholic.org/pics/masonic_emblem_chart.jpgCác Thứ Bậc của Hội Tam Điểm
admin
18-06-2008, 05:40 AM
(H): Thưa Cha, có đúng thực rằng có đến 60% thành viên của Quốc Hội Châu Âu là những hội viên của HTĐ không?
(T) Thưa, sự khẳng định này cũng tương tự được Josep Corominas, lãnh tụ tối cao của HTĐ Tây Ban Nha, đưa ra vào tháng 3/2006 vừa qua. Và vào ngày 9 tháng 2 năm 2007, Ông đã rời khỏi chức vụ lãnh đạo của HTĐ, nhưng vẫn xác nhận là Ông sẽ tiếp tục là một hội viên của HTĐ và muốn mọi người biết được đến Ông như vậy.
Thì liệu đây có phải là một sự chia rẽ mới về một sự phục tùng mới của HTĐ hay đó chỉ là một sự sát nhập vào một HTĐ khác, vốn đã được tồn tại trước đó rồi không?
Thực chất mà nói, tất cả những đề nghị có liên quan tới các vấn đề về gia đình và đạo đức sinh học, vốn trái ngược hẳn so với những giảng dạy của Giáo Hội, và thậm chí là trái ngược ngay cả với luật lệ tự nhiên, cũng đều đã được Quốc Hội Âu Châu thông qua. Đây cũng là trường hợp mà Rocco Buttuglione của Ý bị chối từ vào chức vụ Ủy Viên bởi khối vô thần, vốn chiếm đa số trong Quốc Hội Châu Âu.
(H): Thưa Cha, tại Rôma, vừa mới kết thúc một hội nghị mà trong đó sự bất tương hợp giữa Công Giáo và HTĐ được đề cập đến. Lời gọi mời để đối thoại với những hội viên của HTĐ, về các vấn đề có liên quan đến tính văn hóa và xã hội, được đưa ra. Thì làm thế nào để điều này có thể xảy ra?
(T): Thưa, dẫu có sự bất tương xứng khách quan giữa HTĐ và Công Giáo, thì những người Công Giáo vẫn có thể đối thoại với những người thuộc HTĐ ở nhiều mức độ khác nhau, ngoại trừ những lãnh vực nguy hiểm mà Tòa Thánh thừa có khả năng để đối phó.
Trong bản tuyên bố về HTĐ, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã tuyên bố rằng: “Việc đó không thuộc về thẩm quyền của giáo hội địa phương trong việc đưa ra lời nhận xét hay phán đoán về bản chất của các tổ chức thuộc HTĐ, vốn nhằm ám chỉ đến một sự xúc phạm từ những gì đã được quyết định ở trên, và điều này phù hợp với tuyên bố của Thánh Bộ được đưa ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1981."
Do đó, điều cần thiết là phải suy xét về tính hiện thực và những hệ quả về tính bí mật của HTĐ.
Làm sao bạn có thể đối thoại với một người nào, khi người đó đang đeo mặt nạ? Mặc dầu vậy, chúng ta vẫn có thể đối thoại về các vấn đề có liên quan đến tính văn hóa xã hội. Thậm chí nếu các tôn giáo và các ý thức hệ được lồng hết cả vào văn hóa, thì vẫn còn có cách để tìm ra những điểm chung.
Khác với tôn giáo hay ý thức hệ cụ thể nào đó, thì phạm vi của văn hóa vẫn còn là một lãnh vực, vốn có thể dẫn đến việc đối thoại, ít ra là về mặt lý thuyết. Thật dễ dàng để đảm nhận lấy việc đối thoại trong các lãnh vực đa văn hóa như: sự đói nghèo, môi trường, sức khỏe, sự toàn cầu hóa, vân vân …, hơn là về các vấn đề đa tôn giáo.
Tuy nhiên, thậm chí ngay cả trong lãnh vực này, thì việc đối thoại với các thành viên của HTĐ vẫn còn gặp phải những khó khăn nghiêm trọng, tới mức độ như chủ nghĩa vô thần của HTĐ chẳng hạn, cho dù hiện hay ẩn, nó đều có khuynh hướng loại bỏ ra những đặc điểm có tính riêng biệt của tôn giáo, vốn rất xa lạ so với hầu hết các tôn giáo và các quy luật về đạo đức, luân lý; và lại có khuynh hướng lồng vào những thứ như kiểu “quản thúc tại gia” vào trong chiều kích lương tâm cá nhân và sau các bức tường của nhà thờ.
Thì theo nghĩa này, HTĐ cố tìm cách loại bỏ ra những ràng buộc bên ngoài về mặt văn hóa xã hội của Kitô Giáo, vốn đã được xem như là truyền thống lâu đời của các quốc gia Kitô Giáo, chẳng hạn như những cảnh về Chúa Giáng Sinh, hay việc trưng bày ra các biểu tượng của mầu nhiệm Giáng Sinh như ngôi sao tại hang đá Bêlêm, Ba Nhà Đạo Sĩ, vân vân ….
http://vietcatholic.org/pics/Masonic_Symbols.JPG
Những Biểu Tượng của Hội Tam Điểm
(H): Thưa Cha, có phải HTĐ tự thay thế nó cho tôn giáo?
(T): Thưa, HTĐ, cùng với một trong những loại sản phẩm của nó là Thời Đại Mới (New Age), thích dùng từ “duy linh” (spirituality) hơn vì nó có một tính cộng hưởng chủ quan hơn là từ “tôn giáo” (religion).
Một số hội viên của HTĐ nói rằng họ là những người Kitô Giáo và họ từ chối cho rằng HTĐ chính là một tôn giáo. Họ nên nhìn nhận rằng họ thuộc về hai tôn giáo: Công Giáo và HTĐ.
Thế nhưng, trong thực tế, ít ra là đối với nhiều người, hầu hết những người thuộc HTĐ đều là những người theo thuyết bất khả tri (agnostics) và là những nhà thần luận (deists), và họ xem HTĐ chính là một sự thay thế cho tôn giáo. Thật chất, HTĐ được gọi là một “tôn giáo” và đôi lúc nó được đề cập đến như vậy trong các bản văn tự của những thành viên thuộc HTĐ.
admin
18-06-2008, 05:41 AM
(H): Thưa Cha, làm thế nào mà Cha có thể tiếp cận được quá gần với giáo phái này khi nó rất là bí mật?
(T): Thưa, tôi đã dành ra rất nhiều giờ để nghiên cứu về các hiến pháp, các quy luật và các lễ nghi của nhiều HTĐ khác nhau, đã từng nói chuyện với những hội viên của HTĐ, và những người trước kia là thành viên của HTĐ tại Tây Ban Nha và Mêhicô, và đọc những sách về HTĐ được viết bởi những hội viên của HTĐ và những người không phải là HTĐ.
Khoảng 10 năm trước đây, tôi đã dành ra hai mùa hè để nói chuyện hằng ngày với các giáo sư đại học là hội viên của HTĐ và cả những giáo sư đại học không phải là HTĐ. Tôi cũng đã dành ra các buổi chiều để đến thăm các trung tâm của nhiều giáo phái khác nhau, một số đó thuộc gốc Tam Điểm chính cống, nằm ở các vùng ngoại ô của các thành phố.
(H): Thưa Cha, thì liệu HTĐ nặng về phương cách hay nội dung?
(T): Ồ, con người, ngoài việc suy nghĩ, cũng còn phải có cả sự cảm nghiệm và sự tưởng tượng nữa chứ. Những cảm giác và trí tưởng tượng có thể cản trở và khuấy động đến tính sáng suốt của tâm trí. Ngoài những thứ này ra, thì những ý tưởng và những tín ngưỡng cũng được dùng đến để hướng con người nữa; các nguyên tắc được tạo ra và cấu thành nên các thể chế về con người, và để đạt được mục tiêu này, thì điều cần thiết là nó cần phải sử dụng đến “cách thức” đúng đắn.
Từ “odos” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “cách thức,” và từ “met” có nghĩa là “mục tiêu,” thì đó là hai từ chúng ta đề cập đến. Trong HTĐ, phương cách là nhằm đạt đến tính hiệu quả cao nhất và cũng là một trong những loại cao nhất để hình thành nên một trong những “nguyên tắc,” vốn có lẽ là quan trọng và có tính nền tảng nhất trong tất cả.
Vì chính lẽ đó mà phương cách của HTĐ kết cục rồi vẫn là bất tương xứng với học thuyết Kitô Giáo.
Cách thức của HTĐ, vốn tự bản chất là vô thần, bộc lộ ra thứ thuyết tương đối có tính lịch sử, để từ đó hướng đến thứ thuyết tương đối có tính cách văn hóa xã hội mà nó muốn cổ võ.
Alain Gérard, một trong những vị giám đốc của Grand Orient của Pháp Quốc nói rằng: “HTĐ chỉ là một phương pháp mà thôi.”
Theo Ông, một hội viên của HTĐ có thể có “những ý kiến” hay những tín ngưỡng về một tôn giáo cụ thể nào đó, thế nhưng cách thức của HTĐ ràng buộc người đó “phải nghi vấn” về những ý kiến của mình và chấp nhận lấy cơ may rằng những ý kiến đó (của chính mình) sẽ được công bố là giả tạo hay bị một hệ thống lý trí cứng nhắc hơn vượt trội và với sự ủng hộ của đa số.
Ông nói: “Bạn không thể nào có được một cuộc thảo luận thật sự, nếu cho dẫu kết cục của cuộc thảo luận đó có là thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có một số điểm mà bạn luôn lúc nào cũng tin chắc rằng bạn là đúng.”
Vì điều này mà HTĐ hoàn toàn bị dị ứng với những tín điều và với tôn giáo được mạc khải và có tính chất tín điều, đặc biệt là với Kitô Giáo.
Đây cũng là sự lý giải cho việc tại làm sao mà những hội viên của HTĐ có khuynh hướng xem nền dân chủ như là một sự thành đạt của HTĐ và của phương cách dân chủ, tức là được chấp thuận bởi việc bầu phiếu của đa số, cũng như là điều gì đó có cùng bản chất với HTĐ. Phương cách dân chủ này đã được họ lan rộng ra tới mọi hiện thực, kể cả chính sự thật của nó, vân vân. ..
Vị lãnh đạo tối cao hiện tại của HTĐ Grand Orient ở Pháp Quốc là Jean Michel Quilardet, trong một tuyên cáo gởi cho tờ báo của Tây Ban Nha là tờ La Voz de Asturias vào ngày 29 tháng 1 năm 2007 vừa qua nói rằng:
“Bạn có thể suy nghĩ rằng một nền dân chủ không phải là vô thần hiện diện, và không phải là vô thần cũng có nghĩa là không phải thuộc HTĐ, thế nhưng, đối với cách mà tôi nhìn nhận các sự việc và đối với cách mà tôi suy nghĩ, thì chủ nghĩa vô thần chính là một sự thành công của nền dân chủ.”
Chính vì thế, những người theo dân chủ nào mà không phải là vô thần hay thành viên của HTĐ, nếu họ là những người dân chủ, thì họ sẽ là những người dân chủ thuộc hạng hai.
(H): Thưa Cha, có phải những hội viên của HTĐ chính là một thiểu số sáng tạo không? Và liệu những người Kitô Giáo cũng là vậy đúng không?
(T): Thưa, rõ ràng là những hội viên của HTĐ không có độc quyền về sự sáng tạo. Thậm chí nếu nó là một dạng tự nhiên khác đi chăng nữa, thì sự sáng tạo cũng thuộc về cả những người Kitô Giáo với sự trợ giúp về ân huệ và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và sự sáng tạo Kitô Giáo không phải là một kiểu sáng tạo kém cõi hơn đâu.
Để minh chứng thì điều mà chúng ta cần nhìn vào đó là lịch sử của Giáo Hội và những khả năng thích ứng của việc rao giảng vào những hoàn cảnh văn hóa và xã hội đa dạng trong suốt hơn 2,000 năm hiện diện. Như đã nói trong Isaiah 59:1 rằng: “Cánh tay của Thiên Chúa thì không quá ngắn” ngay trong thời đại của chúng ta.
Khi mà vào vài năm trước đây, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi những phong trào truyền giáo như là “mùa xuân mới của Chúa Thánh Thần,” hay “Ngũ Tuần được canh tân”, hay “một hồng ân đặc biệt mà Chúa Thánh Thần mang đến cho Giáo hội trong thời đại lịch sử của chúng ta,” thì tôi hoàn toàn nhất trí cho sự tinh tuý trổi vượt này của Ngài.
Chỉ có người tốt và thánh thiện mới có thể nhìn thấy điều tốt đẹp trong tất cả mọi sự, thì điều này cũng giống như người tham lam, vốn chỉ có thể nhìn thấy sự lợi lộc (lucre) và những người dâm dục thì chỉ có thể nhìn thấy được sự khoái cảm về tình dục mà thôi.
Làm sao mà Giáo Hội hay thế giới có thể tồn tại nếu như những phong trào giáo hội – như các dự án về việc giáo dục, về việc từ thiện, vân vân …. – bị biến mất đi, để lại một “lỗ hỏng đen” thật lớn trong dãi ngân hà có tính văn hóa xã hội và trong Giáo Hội được?
Anthony Lê
VietCatholic News (Thứ Ba 17/06/2008) (http://vietcatholic.org/News/Html/55842.htm)
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.