admin
12-10-2011, 09:56 AM
CESAR VÀ THIÊN CHÚA
SUY NIỆM PHÚC ÂM (IV A 52);(22,15-21);(16.10.2011)
CHÚA NHẬT XXIX PHỤNG VỤ THƯỜNG NIÊN, NĂM A.
NGUYỄN HỌC TẬP
Những bài giảng bằng dụ ngôn có tính cách kích động, nói thẳng, nói thật, nói không thiên vị vừa qua (các dụ ngôn về vườn nho và dụ ngôn về tiệc cưới) của Chúa Giêsu đã có kết quả:
- “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông" (Mt 21,31),
- “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho sinh hoa lợi" (Mt 21,43),
- “Nầy bạn, làm sao mà bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?...Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng" (Mt 22,13).
Và đây là kết quả:
- “Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẩy".(Mt 22,15).
Chiếc bẩy họ giăng được tăng cường thêm bằng một bộ phận bắt giữ và siết chặt:
- “Thưa thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta" (Mt 22,16).
Nói cách khác, Thầy phải trả lời cho chúng tôi đúng hay sai, có hay không, không thể trả lời ỡm ờ “có thể, nhưng mà..., hợp lý nhưng với điều kiện", như nhiều lần chúng ta được nghe các câu trả lời của các chính trị gia.
“Thầy là người chân thật, Thầy nói sự thật, Thầy chẳng vị nể ai, Thầy không xét bên ngoài..." là những lổ hổng đã bị khóa kín.
Và sau khi khóa kín những lối thoát vừa kể, đây là chiếc bẩy:
- “Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Cesar hay không?" (Mt 22,17).
Một câu hỏi đơn sơ vô tội vạ, nhưng là một chiếc bẩy được giăng ra dưới nhiều bình diện khác nhau. Một câu trả lời có hay không, đúng hay sai có thể biến Chúa Giêsu thành tội phạm của chính quyền Roma hay trở thành thù nghịch đối với dân tộc của Ngài, làm mất đi ánh hào quang của vị cứu tinh dân tộc mà mọi người đang tin tưởng và mơ ước.
Đặt câu hỏi “có đúng luật hay đúng hơn có hợp lý không việc nộp thuế cho Cesar?", các người Pharisêu đã chuyển hóa môi trường đàm thoại với Đức Giêsu, từ môi trường thuần lý tôn giáo “Nước Trời, Nước Thiên Chúa", sang môi trường chính trị “trả thuế hay không trả thuế”. Và nếu chúng ta muốn đi xa hơn nữa, câu hỏi trên cũng hàm chứa ý nghĩa
- “đế quốc Roma đang xâm chiếm nước nầy, có quyền trên lãnh thổ chúng ta hay không, chúng ta có phải thuần phục họ hay không, Thầy có chấp nhận quyền lực của họ trên chúng ta hay không?”.
Câu trả lời của Chúa Giêsu đối với vấn đề không còn là những lời tranh luận về Nước Trời, về phụng tự Thiên Chúa ở trên núi Sinai hay ở thành Giêrusalem, về những điều phải tuân giữ hay không trong sách Torah mà là câu trả lời đụng chạm đến luật pháp và hậu quả phải có của việc tuân hành hay bất tuân.
Nhưng nhìn dưới một nhản quan khác, trả lời có hay không, đúng hay sai cho câu hỏi “có nên trả thuế cho Cesar hay không” còn liên hệ đến một hậu quả tai hại không kém.
Đọc lịch sử của Roma, chúng ta biết rằng dân chúng thuộc các xứ Giudea, Samaria và Idumea của Do Thái đều bị đặt dưới quyền thống trị của đế quốc Roma. Chỉ có xứ Galilea còn thuộc quyền của Erode Antipa.
Và bất cứ ai dưới quyền thống trị của đế quốc Roma đều phải trả thuế, một quan tiền mỗi năm, tương đương với một ngày lương của một người thợ.
Trên đồng bạc dùng để trả thuế có khắc hình của Cesar và hàng chữ nói lên tước vị:
“Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus Pontifex Maximus"
(Cesar Tiberio, Augusto Con của Chúa Augusto, là Vị Thượng Tế)
Qua câu nói lên tước vị của Cesar, nếu Chúa Giêsu đồng thuận trả thuế cho Cesar, tức là chấp nhận uy quyền của Cesar, nhìn nhận Cesar là con của Chúa Augusto, nhìn nhận việc Cesar tạc hình của mình trên đồng bạc là chính đáng. Điều đó đi ngược lại những gì Cựu Ước cấm đoán:
- “Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ” (Ex 20,4).
Chỉ mỗi việc vi phạm vừa kể thôi, Chúa Giêsu đáng bị ném đá chết theo luật Moisen, chớ đừng nói đến việc dân chúng có còn xem Ngài là Đấng Cứu Thế hay không.
Do đó Chúa Giêsu rất thận trọng. Trong việc liên hệ với đồng bạc của Cesar vừa kể. Ngài bảo họ:
- “Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế” (Mt 22,19).
Điều đó có nghĩa là đồng tiền mà Ngài cầm lấy trong tay để xem, không phải là đồng bạc của Ngài. Ngài không có liên hệ gì đến đồng bạc mà họ có trong tay, nên họ không thể tố cáo Ngài chấp nhận hay không chấp nhận việc làm của Cesar trong việc đúc hình tạc tượng, cũng như việc chấp nhận hay không Augusto là Chúa tể thiên hạ, ngược lại với giới cấm của Cựu Ước (Ex 20,4) chúng ta vừa trích dẫn.
Trước sự khôn ngoan của Đức Giêsu, mọi mưu kế của các người Pharisêu đều tiêu tán.
Chúa Giêsu không trả lời đúng hay sai, hợp lý hay không như họ mong đợi. Bởi lẽ trả lời không hợp lý, tức là bất tuân luật pháp hiện hành lúc đó của đế quốc Roma, Chúa Giêsu có thể bị tố cáo như là kẻ phản loạn và kích động dân chúng phản loạn chống đối giới đương quyền. Ngài có thể bị bắt và tống giam. Đó là điều những người Pharisêu mong muốn để gỡ đi cái gai trước mắt họ.
Còn nếu Ngài trả lời là hợp lý, thân thiện với đế quốc đang xâm chiếm quê hương, thì Ngài là kẻ phản quốc, không có gì là “Đấng Cứu Thế” mà dân Do Thái mong đợi để giải thoát họ khỏi ách nô lệ và cả những liên hệ về giới cấm của Cựu Ước, chúng ta vừa thấy.
Trước tình trạng trên đe dưới búa đó, Đức Giêsu dùng lối biện luận hữu lý, dựa vào những yếu tố hiển nhiên:
- “...Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu nầy của ai?" (Mt 22,19-20).
Và từ đó Ngài rút ra lời kết luận để giảng dạy:
- “Bấy giờ Người bảo họ: Thế thì của Cesar, trả về Cesar; của Thiên Chúa trả về thiên Chúa" (Mt 22,21).
Nhiều lời chú giải hấp tấp cho rằng Chúa Giêsu phân chia rõ ràng hai lãnh vực chính trị và tôn giáo, tách biệt nhau, tự lập nhau, phân chia đồng đều nhau.
Có thể như vậy, nếu chúng ta đặt hai vế của câu trả lời trên cùng một bình diện đồng đẳng như nhau.
Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu không hẳn như vậy, nếu chúng ta đặt vế thứ hai trong toàn văn mạch của giáo lý KiTô giáo.
Trên bình diện chính trị, tức là trên bình diện tổ chức xã hội trần thế, Chúa Giêsu bàn đến việc chính danh hay không chính danh (légitime ou illégitime) đối với nội dung câu hỏi của họ:
- “Họ đáp: của Cesar...Thế thì của Cesar, trả cho Cesar" (Mt 21).
Câu trả lời của Chúa Giêsu dựa trên sự hiển nhiên, chính danh và hợp lý. Điều đó là sự thật, không thể chối cải được.
Nói cách khác, Cesar đã tạc hình và ghi tên mình vào đồng bạc, thì đồng bạc đó là của Cesar, Cesar có quyền đòi buộc phải trả.
Nhưng nếu chúng ta chú ý, Chúa Giêsu đặt nặng tầm quan trọng hơn cho vế thứ hai của câu trả lời, hơn là ở vế thứ nhất:
-”...còn điều gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa"(Mt 22,21b)
Bởi lẽ nếu không muốn nhấn mạnh đến vế thứ hai, không có lý do gì Chúa Giêsu đem câu nói ở vế hai đặt vào câu trả lời “còn điều gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa", trong khi thiên hạ chỉ hỏi Ngài về những gì liên quan đến Cesar.
Điều đó có nghĩa là trong cuộc sống trấn thế, những lựa chọn của chúng ta, nhứt là những lựa chọn chính trị, chúng ta không những có trách nhiệm đối với tổ chức trần thề (chính danh và hợp lý hay không), mà còn có trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa.
Với lương tâm ngay chính hay bằng một cách nói ác ý, những người Pharisêu, các thượng tế và kỳ mục đã ca ngợi Chúa Giêsu với những đặc tính:
- “Thưa Thầy chúng tôi biết rằng Thầy là người chân chính và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa...” (Mt 22,16).
Những đặc tính đó cũng phải là những đặc tính của chúng ta, những người tín hữu Chúa Kitô.
Các chọn lựa quyết định của chúng ta, nhứt là những quyết định liên quan đến cuộc sống xã hội và chính trị, chúng ta phải hành xử với lương tâm ngay chính, căn cứ vào sự thật và công bằng. Những quyết định đó, liên quan đến đời sống cá nhân của chúng ta, cũng như liên quan đến đời sống anh em, chúng ta có trách nhiệm trước mặt Chúa: “còn điều gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa".
Cesar có quyền lực và chính danh đòi buộc phải trả tới đâu có in dấu hình ảnh của Cesar:
- "Thế thì của Cesar, trả cho Cesar".
Cũng vậy, những gì của Thiên Chúa, chúng ta phải trả về Ngài đến đâu có hình ảnh của Ngài.
Và Thánh Kinh dạy chúng ta:
" Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài
Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh Thiên Chúa
Thiên Chúa sáng tạo người nam và người nữ” (Gn 1,27)
Như vậy tất cả con người chúng ta là của Thiên Chúa. Cả cuộc sống chúng ta là của Thiên Chúa, cuộc sống riêng tư cũng như cuộc sống xã hội. Chúng ta có trách nhiệm về cuộc sống chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta thuộc về Ngài.
SUY NIỆM PHÚC ÂM (IV A 52);(22,15-21);(16.10.2011)
CHÚA NHẬT XXIX PHỤNG VỤ THƯỜNG NIÊN, NĂM A.
NGUYỄN HỌC TẬP
Những bài giảng bằng dụ ngôn có tính cách kích động, nói thẳng, nói thật, nói không thiên vị vừa qua (các dụ ngôn về vườn nho và dụ ngôn về tiệc cưới) của Chúa Giêsu đã có kết quả:
- “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông" (Mt 21,31),
- “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho sinh hoa lợi" (Mt 21,43),
- “Nầy bạn, làm sao mà bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?...Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng" (Mt 22,13).
Và đây là kết quả:
- “Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẩy".(Mt 22,15).
Chiếc bẩy họ giăng được tăng cường thêm bằng một bộ phận bắt giữ và siết chặt:
- “Thưa thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta" (Mt 22,16).
Nói cách khác, Thầy phải trả lời cho chúng tôi đúng hay sai, có hay không, không thể trả lời ỡm ờ “có thể, nhưng mà..., hợp lý nhưng với điều kiện", như nhiều lần chúng ta được nghe các câu trả lời của các chính trị gia.
“Thầy là người chân thật, Thầy nói sự thật, Thầy chẳng vị nể ai, Thầy không xét bên ngoài..." là những lổ hổng đã bị khóa kín.
Và sau khi khóa kín những lối thoát vừa kể, đây là chiếc bẩy:
- “Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Cesar hay không?" (Mt 22,17).
Một câu hỏi đơn sơ vô tội vạ, nhưng là một chiếc bẩy được giăng ra dưới nhiều bình diện khác nhau. Một câu trả lời có hay không, đúng hay sai có thể biến Chúa Giêsu thành tội phạm của chính quyền Roma hay trở thành thù nghịch đối với dân tộc của Ngài, làm mất đi ánh hào quang của vị cứu tinh dân tộc mà mọi người đang tin tưởng và mơ ước.
Đặt câu hỏi “có đúng luật hay đúng hơn có hợp lý không việc nộp thuế cho Cesar?", các người Pharisêu đã chuyển hóa môi trường đàm thoại với Đức Giêsu, từ môi trường thuần lý tôn giáo “Nước Trời, Nước Thiên Chúa", sang môi trường chính trị “trả thuế hay không trả thuế”. Và nếu chúng ta muốn đi xa hơn nữa, câu hỏi trên cũng hàm chứa ý nghĩa
- “đế quốc Roma đang xâm chiếm nước nầy, có quyền trên lãnh thổ chúng ta hay không, chúng ta có phải thuần phục họ hay không, Thầy có chấp nhận quyền lực của họ trên chúng ta hay không?”.
Câu trả lời của Chúa Giêsu đối với vấn đề không còn là những lời tranh luận về Nước Trời, về phụng tự Thiên Chúa ở trên núi Sinai hay ở thành Giêrusalem, về những điều phải tuân giữ hay không trong sách Torah mà là câu trả lời đụng chạm đến luật pháp và hậu quả phải có của việc tuân hành hay bất tuân.
Nhưng nhìn dưới một nhản quan khác, trả lời có hay không, đúng hay sai cho câu hỏi “có nên trả thuế cho Cesar hay không” còn liên hệ đến một hậu quả tai hại không kém.
Đọc lịch sử của Roma, chúng ta biết rằng dân chúng thuộc các xứ Giudea, Samaria và Idumea của Do Thái đều bị đặt dưới quyền thống trị của đế quốc Roma. Chỉ có xứ Galilea còn thuộc quyền của Erode Antipa.
Và bất cứ ai dưới quyền thống trị của đế quốc Roma đều phải trả thuế, một quan tiền mỗi năm, tương đương với một ngày lương của một người thợ.
Trên đồng bạc dùng để trả thuế có khắc hình của Cesar và hàng chữ nói lên tước vị:
“Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus Pontifex Maximus"
(Cesar Tiberio, Augusto Con của Chúa Augusto, là Vị Thượng Tế)
Qua câu nói lên tước vị của Cesar, nếu Chúa Giêsu đồng thuận trả thuế cho Cesar, tức là chấp nhận uy quyền của Cesar, nhìn nhận Cesar là con của Chúa Augusto, nhìn nhận việc Cesar tạc hình của mình trên đồng bạc là chính đáng. Điều đó đi ngược lại những gì Cựu Ước cấm đoán:
- “Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ” (Ex 20,4).
Chỉ mỗi việc vi phạm vừa kể thôi, Chúa Giêsu đáng bị ném đá chết theo luật Moisen, chớ đừng nói đến việc dân chúng có còn xem Ngài là Đấng Cứu Thế hay không.
Do đó Chúa Giêsu rất thận trọng. Trong việc liên hệ với đồng bạc của Cesar vừa kể. Ngài bảo họ:
- “Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế” (Mt 22,19).
Điều đó có nghĩa là đồng tiền mà Ngài cầm lấy trong tay để xem, không phải là đồng bạc của Ngài. Ngài không có liên hệ gì đến đồng bạc mà họ có trong tay, nên họ không thể tố cáo Ngài chấp nhận hay không chấp nhận việc làm của Cesar trong việc đúc hình tạc tượng, cũng như việc chấp nhận hay không Augusto là Chúa tể thiên hạ, ngược lại với giới cấm của Cựu Ước (Ex 20,4) chúng ta vừa trích dẫn.
Trước sự khôn ngoan của Đức Giêsu, mọi mưu kế của các người Pharisêu đều tiêu tán.
Chúa Giêsu không trả lời đúng hay sai, hợp lý hay không như họ mong đợi. Bởi lẽ trả lời không hợp lý, tức là bất tuân luật pháp hiện hành lúc đó của đế quốc Roma, Chúa Giêsu có thể bị tố cáo như là kẻ phản loạn và kích động dân chúng phản loạn chống đối giới đương quyền. Ngài có thể bị bắt và tống giam. Đó là điều những người Pharisêu mong muốn để gỡ đi cái gai trước mắt họ.
Còn nếu Ngài trả lời là hợp lý, thân thiện với đế quốc đang xâm chiếm quê hương, thì Ngài là kẻ phản quốc, không có gì là “Đấng Cứu Thế” mà dân Do Thái mong đợi để giải thoát họ khỏi ách nô lệ và cả những liên hệ về giới cấm của Cựu Ước, chúng ta vừa thấy.
Trước tình trạng trên đe dưới búa đó, Đức Giêsu dùng lối biện luận hữu lý, dựa vào những yếu tố hiển nhiên:
- “...Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu nầy của ai?" (Mt 22,19-20).
Và từ đó Ngài rút ra lời kết luận để giảng dạy:
- “Bấy giờ Người bảo họ: Thế thì của Cesar, trả về Cesar; của Thiên Chúa trả về thiên Chúa" (Mt 22,21).
Nhiều lời chú giải hấp tấp cho rằng Chúa Giêsu phân chia rõ ràng hai lãnh vực chính trị và tôn giáo, tách biệt nhau, tự lập nhau, phân chia đồng đều nhau.
Có thể như vậy, nếu chúng ta đặt hai vế của câu trả lời trên cùng một bình diện đồng đẳng như nhau.
Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu không hẳn như vậy, nếu chúng ta đặt vế thứ hai trong toàn văn mạch của giáo lý KiTô giáo.
Trên bình diện chính trị, tức là trên bình diện tổ chức xã hội trần thế, Chúa Giêsu bàn đến việc chính danh hay không chính danh (légitime ou illégitime) đối với nội dung câu hỏi của họ:
- “Họ đáp: của Cesar...Thế thì của Cesar, trả cho Cesar" (Mt 21).
Câu trả lời của Chúa Giêsu dựa trên sự hiển nhiên, chính danh và hợp lý. Điều đó là sự thật, không thể chối cải được.
Nói cách khác, Cesar đã tạc hình và ghi tên mình vào đồng bạc, thì đồng bạc đó là của Cesar, Cesar có quyền đòi buộc phải trả.
Nhưng nếu chúng ta chú ý, Chúa Giêsu đặt nặng tầm quan trọng hơn cho vế thứ hai của câu trả lời, hơn là ở vế thứ nhất:
-”...còn điều gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa"(Mt 22,21b)
Bởi lẽ nếu không muốn nhấn mạnh đến vế thứ hai, không có lý do gì Chúa Giêsu đem câu nói ở vế hai đặt vào câu trả lời “còn điều gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa", trong khi thiên hạ chỉ hỏi Ngài về những gì liên quan đến Cesar.
Điều đó có nghĩa là trong cuộc sống trấn thế, những lựa chọn của chúng ta, nhứt là những lựa chọn chính trị, chúng ta không những có trách nhiệm đối với tổ chức trần thề (chính danh và hợp lý hay không), mà còn có trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa.
Với lương tâm ngay chính hay bằng một cách nói ác ý, những người Pharisêu, các thượng tế và kỳ mục đã ca ngợi Chúa Giêsu với những đặc tính:
- “Thưa Thầy chúng tôi biết rằng Thầy là người chân chính và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa...” (Mt 22,16).
Những đặc tính đó cũng phải là những đặc tính của chúng ta, những người tín hữu Chúa Kitô.
Các chọn lựa quyết định của chúng ta, nhứt là những quyết định liên quan đến cuộc sống xã hội và chính trị, chúng ta phải hành xử với lương tâm ngay chính, căn cứ vào sự thật và công bằng. Những quyết định đó, liên quan đến đời sống cá nhân của chúng ta, cũng như liên quan đến đời sống anh em, chúng ta có trách nhiệm trước mặt Chúa: “còn điều gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa".
Cesar có quyền lực và chính danh đòi buộc phải trả tới đâu có in dấu hình ảnh của Cesar:
- "Thế thì của Cesar, trả cho Cesar".
Cũng vậy, những gì của Thiên Chúa, chúng ta phải trả về Ngài đến đâu có hình ảnh của Ngài.
Và Thánh Kinh dạy chúng ta:
" Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài
Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh Thiên Chúa
Thiên Chúa sáng tạo người nam và người nữ” (Gn 1,27)
Như vậy tất cả con người chúng ta là của Thiên Chúa. Cả cuộc sống chúng ta là của Thiên Chúa, cuộc sống riêng tư cũng như cuộc sống xã hội. Chúng ta có trách nhiệm về cuộc sống chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta thuộc về Ngài.