PDA

View Full Version : Đừng Sống Đểu – Hãy Dành Thời Gian Đúng Và Đủ Cho Từng Trách Vụ


phuonglavang
17-10-2011, 04:50 PM
BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA
ĐỪNG SỐNG ĐỂU – HÃY DÀNH THỜI GIAN ĐÚNG VÀ ĐỦ CHO TỪNG TRÁCH VỤ

Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên nói đến những người Pharisêu tìm cách gài bẩy Đức Giêsu để cho Ngài lỡ lời. Họ hỏi Đức Giêsu về việc có được phép nộp thuế cho Xêda không. Đức Giêsu thẳng thắn gọi họ là kẻ đạo đức giả, Ngài cầm đồng tiền và sau khi hỏi họ hình và danh hiệu là của ai, Ngài nói: “của Xêda trả về cho Xêda, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa.” Lời Chúa dạy cho tôi bài học là sống trong cộng đoàn hay trong tập thể nên tránh thói đạo đức giả và bổn phận phải dành thời gian đúng và đủ cho cộng đoàn trong tư cách mà các thành viên của cộng đoàn đã được trao phó hay nhận lãnh.

Thói đạo đức giả - tôi có thể nói theo ngôn ngữ bình dân Việt Nam là “đểu”. Trong cộng đoàn có một người “đểu” quả là khó sống. Người đểu thường hay nói, làm đều có một bẩy để gài bẩy anh chị em mình, khi ai lỡ lời hay lỡ làm thì gánh lấy trách nhiệm ấy. Người đểu thường có được ơn Chúa ban là biết nói những lời nói làm “mát lòng” người khác, nhưng nói vậy mà không phải vậy, lời nói của họ thường có một dụng ý nào đó để có lợi cho riêng họ. Trong kinh nghiệm tội lỗi của bản thân, qua một lần tĩnh tâm, tôi nhận ra rằng, loại người đạo đức giả có một ơn đặc biệt trong bảy ơn Chúa Thánh Thần đó là ơn mưu lược, người ấy có khả năng ăn nói thuyết phục người khác, và tính toán kế hoạch hành động khá chu đáo và có nhiều cơ may thành công. Nhưng do sử dụng ơn Chúa ban không đúng, thì kẻ ấy luôn có nhiều mưu đồ nhằm hại người, họ toan tính cách thức, chiêu thức để làm hại người khác, để gài bẩy người khác, nhất là những ai mà họ không ưa thích, nằm trong tầm ngắm để đem lại lợi ích riêng cho họ. Ước gì mỗi người chúng ta biết sử dụng ơn mưu lược Chúa ban để lên kế hoạch, để tính toán chương trình mưu ích cho cộng đoàn, giúp ích cho người khác thì quả là chúng ta đang làm cho quyền năng Chúa được thể hiện, danh Chúa được hiển vinh. Khi ấy chúng ta đang cộng tác vào lời mời gọi mà ngay từ buổi đầu sáng thế Thiên Chúa đã mời gọi khi dựng nên con người: hãy làm cho vũ trụ ngày càng triển nở.

“Hãy trả cho Xêda những gì thuộc về Xêda, trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.” Đức Giêsu không có ý nói những gì của thế gian là xấu, công việc của thế gian là sai lạc, Ngài cũng không có ý dạy con người đừng làm việc cho chính quyền dân sự. Nhưng Lời Chúa muốn dạy rằng trong tư cách riêng mỗi người sống trong cộng đoàn dân Chúa có những bổn phận theo chức vụ hay trách nhiệm mình nắm giữ. Tôi xin liệt kê vài bổn phận: bổn phận với Thiên Chúa – việc đạo đức, thiêng liêng; bổn phận với gia đình – trách nhiệm của cha mẹ và con cái; công tác tông đồ, phân vụ tại văn phòng, công sở – việc bổn phận của một môn đệ hoặc của công dân; việc giao tiếp, tương quan – việc bổn phận với anh chị em khác trong các mối tương quan xã hội.

(1) Trong bổn phận với Thiên Chúa, theo từng tư cách của mỗi người, là giáo dân, là tu sĩ, là linh mục, mỗi người phải dành những thời giờ để thi hành bổn phận thiêng liêng hằng ngày, đừng bớt xén những giờ kinh nguyện dành cho Chúa mà làm việc khác. Chúng ta có những bổn phận tông đồ để làm vinh danh Chúa, đừng lấy việc Chúa làm vinh danh mình, đừng làm việc Chúa để sinh ích lợi cho người này hay người khác, phe nhóm này hay phe nhóm khác. Mặc dù làm những điều ấy, về mặt nhân bản, là đúng đắn. Một câu chuyện thực tế kể lại như sau: cộng đoàn dòng tu nọ nhận những tài trợ để cấp thuốc miễn phí cho một khu vực dân cư, nhưng khi nhận thuốc “ngoại” thì các nữ tu đã mang đi bán và mua lại thuốc “nội” cũng loại thuốc ấy và liều lượng như thế, với ý là đổi được nhiều thuốc hơn để cấp phát cho một nơi khác nữa. Chuyện tưởng là đơn giản và hợp lý, nhưng khi tổ chức nước ngoài cho người đến kiểm tra phát hiện dân uống thuốc “nội”, thế là cộng đoàn nữ tu kia không còn được nhận sự viện trợ thuốc tây nữa, dù họ đã cố giải thích tại sao làm thế.

(2) Có những bổn phận đối với gia đình, với cộng đoàn mà chúng ta được trao phó trách nhiệm, đừng lấy những giờ dành riêng để phục vụ cho gia đình, cho cộng đoàn mà làm việc cho người ngoài, mà làm những việc của cơ quan. Một cháu bé khi sống trong một gia đình mà cả cha mẹ thường xuyên đi làm ở cơ quan, đã có lần em hỏi ba mẹ, một giờ làm việc ở cơ quan ba mẹ được trả bao nhiêu tiền, nghe ba mẹ trả lời xong em vào trong phòng lấy ra từ hộp tiền tiết kiệm của mình số tiền tương đương đưa cho ba mẹ và nói: Con trả tiền để ba mẹ về nhà sớm và ở với con thêm mỗi giờ một ngày... Hành vi của em làm nghẹn lòng ba mẹ.

... ... ...

Bạn thân mến, Thiên Chúa ban cho chúng ta những khả năng là để phục vụ và xây dựng cộng đoàn, sống thật lòng với anh chị em mình gia đình, trong cộng đoàn, trong khu xóm, và khi làm như vậy rồi, chúng ta vững tin rằng mọi sự khác Chúa sẽ thêm cho sau. Sống thật lòng với mọi người là một thách đố đối với tất cả chúng ta, lại càng là thách đố lớn hơn khi Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy dành thời gian đúng và đủ để sống và chu toàn phận vụ của mỗi người theo tư cách của mỗi chúng ta trong từng ơn gọi riêng của mình; dành thời gian đúng và đủ cho gia đình, cho cộng đoàn theo trách vụ mình được trao phó. Đó là chúng ta đang sống tinh thần của Lời Chúa: “trả về cho Xêda cái gì thuộc về Xêda, trả cho Thiên Chúa điều gì là của Thiên Chúa.”

Hoa Hạ fsc
16/10/2011