View Full Version : Tha thứ sẽ được bình an
Đamien
23-10-2006, 09:02 PM
Để đáng yêu hơn trong mắt mọi người
<TABLE class=tLegend style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=40 align=right border=0><TBODY><TR><TD> (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=155377)</TD></TR><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
1. Tập trung vào hiện tại. Thỉnh thoảng khi có xung đột, chúng ta không tránh khỏi cám dỗ “liên tưởng” đến những gì tương tự với mâu thuẫn hiện tại (nhưng đã xảy ra ở quá khứ) với ý định sẽ lấy đó làm bài học răn đe, hoặc làm lá chắn nếu lập luận của bản thân hiện chưa vững.
Nhưng có một điều không may rằng, thường kết quả đem lại chỉ khiến phủ thêm đám mây u ám và giảm đi rất nhiều các cơ hội tốt để tìm ra giải pháp cho vấn đề hiện tại. Do lẽ lúc này mọi việc đã trở nên “lộn tùng phèo” cả lên, cả hai phía đều không biết phải tập trung vô mâu thuẫn nào, cũ hay mới hay lại một mâu thuẫn thứ ba hình thành do cả cũ lẫn mới gộp lại.
Vì vậy, cố gắng đừng gợi lại những vết thương hay chủ đề cũ dù bạn có là người chiến thắng thời điểm ấy đi chăng nữa. Hãy chỉ tập trung vô vấn đề hiện tại, lắng nghe để hiểu rõ ý nhau và cùng tìm giải pháp.
2. Lắng nghe cẩn thận. Thường mọi người khi tranh luận đều nghĩ rằng mình đang lắng nghe và lắng nghe rất cẩn thận, nhưng sự thật là chúng ta lại đang suy nghĩ xem mình sẽ nói gì ngay khi đối tác vừa nhường lại diễn đàn. Điều này thật sự khó nhưng hãy cố tập trung lắng nghe xem bên kia đang nói gì.
Đừng cắt ngang. Đừng tìm cách phòng thủ. Hãy chỉ nghe, tìm hiểu bên kia đang muốn diễn đạt điều gì, rồi sau đó tóm lược lại ý họ vừa nói khi tới phiên. Như vậy, bạn đã chứng tỏ cho đối tác biết bạn thật sự lắng nghe họ và ngược lại họ cũng sẽ dành cho bạn thái độ lắng nghe đúng mực.
3. Tìm hiểu, suy xét kỹ quan điểm của đối tác. Khi có điều gì tranh chấp xảy ra, phần đông đều muốn mọi người phải nghe mình, để mặc mình bày tỏ quan điểm của bản thân (vì nó là đúng nhất, cẩn trọng nhất, hay nhất...) và từ đó sẽ phải nhìn sự việc theo ý kiến của mình.
Nhưng hãy thử nghĩ xem, làm thế nào tất cả cùng nói và cùng nghe một lượt được (!), chưa kể đến việc có thời gian để suy xét cẩn thận ý kiến của lẫn nhau. Hãy bỏ thói quen không tốt này, tập trung suy xét cẩn thận ý kiến của đối tác, điều này sẽ giúp bạn diễn đạt được điều bản thân muốn tốt hơn (sau khi đã tổng hợp đầy đủ những gì đối tác muốn).
4. Đáp lại chỉ trích với thái độ thông cảm, ôn hòa. Điều này thường rất khó bởi khi bị chỉ trích chúng ta luôn ngay tức khắc bật cơ chế tự vệ lên và hình thành trong đầu cách đáp trả thích đáng. Nhưng như vậy sẽ chỉ khiến vấn đề thêm trầm trọng vì những lời chỉ trích thường phần lớn là phóng đại hoặc mang đậm sắc thái chủ quan của người chỉ trích.
Việc chúng ta “xù lông” lên cũng giống như bạn đổ thêm dầu vào đám cháy vậy, chỉ càng thổi bùng lên mọi thứ thôi. Hãy tập giữ thái độ ôn hòa và thông cảm khi đón nhận trường hợp không hay này. Bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin đáng giá trong những lời chỉ trích ấy lắm, chúng sẽ giúp bạn có được cách giải thích rõ ràng, thận trọng với những gì vừa tiếp nhận.
5. Chấp nhận những gì thuộc về bản thân. Tinh thần trách nhiệm là điều nên bàn đến. Trong bất cứ trường hợp nào, những gì thuộc về trách nhiệm của bạn đều không thể phủ nhận hay gán ghép cho ai khác được, và đó là điểm mạnh của mỗi người chứ không phải là điểm yếu cần che giấu.
Hãy dũng cảm nhận lấy trách nhiệm về mình nếu bạn làm điều gì sai sót. Trường hợp một xung đột xảy ra nhưng cả hai hoặc nhiều bên đều cùng nhìn nhận trách nhiệm của mình, chắc chắn mọi việc sẽ dễ dàng tìm được lối ra hơn là một hay tất cả mọi người đồng trốn trách hậu quả do bản thân gây ra.
6. Sử dụng thông điệp “Tôi thật tiếc…”. Khi một điều không hay xảy ra, nếu bạn dùng mẫu câu: “Anh/chị hay các người thật chỉ ăn hại thôi!” thì tư tưởng phòng thủ sẽ dấy lên ở những người bị quy trách nhiệm ấy, và dĩ nhiên phần nhiều họ sẽ chọn con đường vòng vo để đối phó thay vì bắt tay vào tìm phương án giải quyết khả quan nhất cho sự không hay vừa rồi. Hãy truyền đi thông điệp: “Tôi thật tiếc cho chuyện không hay vừa rồi. Nhưng dẫu sao chúng ta vẫn có thể…”. Với thông điệp này, tính gay gắt đã được giảm xuống rất nhiều, thái độ phòng thủ (ngấm ngầm hay ra mặt) cũng chẳng có bao nhiêu và tự khắc sẽ có thái độ tốt hơn để sửa chữa sai lầm vừa qua.
7. Tìm hướng giải quyết trung hòa. Thay vì luôn phải là người chiến thắng, bạn hãy tìm một hướng giải quyết sao cho cả hai bên đều cảm thấy hài lòng ở mức tối thiểu nhất của mong đợi. Tình cảm tốt đẹp từ bấy lâu dành cho nhau sẽ mãi giữ được cũng nhờ thế mà thôi.
8. Biết đâu là điểm dừng. Có những rắc rối mà nếu càng lao đầu vào giải quyết hay làm cho ra lẽ sẽ càng rắc rối và khiến cho mất bình tĩnh hơn. Do vậy, hãy biết nhận thức được đâu là giới hạn nên dừng lại trước khi “giọt nước cuối cùng” nhỏ xuống. Có thể quan sát qua nét mặt, cử chỉ, hay giọng nói. Một cử chỉ hòa nhã như mỉm cười, hay một câu đùa trong mức độ cho phép trước khi đi đến kết luận tạm ngưng tranh cãi sẽ rất có ích với bạn lúc này.
BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (Theo LifeStyle)
Tin bài liên quan (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=163984&ChannelID=7)
Đamien
30-10-2006, 08:50 PM
Giúp bạn đối mặt với lỗi lầm tốt nhất
TTO - Lỗi lầm là điều hiếm ai tránh khỏi một khi đã được gọi là người, nhưng nếu hỏi ai định nghĩa lỗi lầm như thế nào thì phần đông sẽ hoặc trả lời ấp úng hoặc trích dẫn những định nghĩa mang nặng tính giáo điều.
Phần lớn những gì đeo đẳng lại do tâm lý mặc cảm tạo nên hơn là bản chất của điều sai trái chúng ta đã phạm phải, tuy rằng có những lỗi lầm chúng ta nên nghiêm khắc kiểm điểm. Có những kẻ sai phạm to bằng núi nhưng vẫn thăng tiến đều đều, vẫn danh hiệu nọ kia, vẫn được bao người “dạ, thưa” và quan trọng hơn, chẳng tìm đâu ra chút lo âu, thắc thỏm nào trên những cái mặt luôn vênh váo này (!). Điều này không những gây hại cho tinh thần và cơ thể của bạn mà còn hoàn toàn không công bằng.
Vậy làm sao để tìm lại công bằng cho mình? Bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây.
1. Học cách tha thứ cho bản thân. Nếu cảm giác tội lỗi ám ảnh bạn không thôi, hãy làm theo những bước sau để chấm dứt tình trạng này. Đầu tiên, liệt kê những gì bạn cho rằng đó là lỗi lầm của bản thân. Đó có thể là những phát biểu “ngớ ngẩn”, hành động đùa nghịch quá trớn với anh / chị / em thời thơ ấu, hoặc các thói quen không được tốt lắm khiến cho những người thân bị phiền lòng. Và tự hỏi, làm thế nào mình có thể tha thứ cho chính mình?
Một số gợi ý: nguyện cầu, viết thư xin lỗi, đi gặp và nói lời xin lỗi trực tiếp (dù đây có thể là lần thứ…n), đóng góp cho quỹ từ thiện… Phần đông sẽ chọn xin lỗi. Sau đó, làm bất cứ điều gì cho thấy bạn thật lòng hối hận và muốn chuộc lại lỗi lầm; sau cùng, tự tha thứ cho chính bạn. Bạn sẽ cảm thấy rất kinh ngạc trước sự thanh thản trong lòng do những gì đã làm đem lại.
2. Đặt ra Quy tắc - không - lỗi lầm cho một số hoạt động cần thiết của bản thân. Thường thì phụ nữ sẽ cần đến quy tắc này hơn do họ bị áp đặt lên đầu đủ mọi “tiêu chuẩn” để là một người vợ, người mẹ tốt - theo tiến sĩ Larina Kase, nhà tâm lý học thuộc Trung tâm điều trị và nghiên cứu về ưu phiền của Đại học Pennsylvania. Hãy biết tự nhủ rằng những gì bạn sẽ làm, ví dụ như nghỉ ngơi khi công việc quá căng thẳng, tham gia các câu lạc bộ thể dục hay thiền để cải thiện sức khỏe... là cần thiết để bạn có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ người vợ, người mẹ tốt. Một chút “ích kỷ” như vậy chỉ có lợi cho bạn và những ai liên quan hơn mà thôi.
3. Sửa chữa lỗi lầm bằng hành động cụ thể hơn là chỉ vấn vương trong lòng và bằng lời đơn thuần. Đây là yếu tố cốt lõi để phân biệt sự hối hận thực tâm hay là chỉ làm màu. Ngoài ra, bạn cũng cần quan tâm đến một thực tế rằng với người thân trong gia đình, chúng ta thường có khuynh hướng xuê xoa hơn trong việc chứng tỏ sự hối lỗi do suy nghĩ “người nhà cả mà”.
4. Hỏi bản thân thực sự lỗi lầm bạn đang ray rứt là gì. Cũng như gợi ý số 2, bạn cần dành ra thời gian để phân tích xem lý do nào thật sự nằm dưới lỗi lầm của bạn và liệu nó có đáng để ray rứt hay không, hay là bạn đã để sự việc đè nặng trong tâm trí một cách không đáng dù bạn đã hành động đúng vì quyền lợi chính đáng của bản thân.
Ngoài ra bạn nên biết rằng, cảm giác có lỗi không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc bạn đã làm điều thật sự đáng lên án. Ví dụ như bạn sẽ có cảm giác day dứt, không hài lòng về bản thân nếu ngày nào đó chợt chọn thú vui nằm nhà đọc sách thay vì ngồi tán gẫu cùng đám bạn nơi quán xá như thường lệ.
Nhưng sự thật là trong trường hợp này bạn đã biết cách đặt ra giới hạn cần có cho quan hệ bè bạn và biết dành riêng cho mình khoảng thời gian nên được tôn trọng bởi bất cứ ai. Hãy tự tin lên trong những trường hợp đại loại như vậy.
5. Ngừng ngay câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu…?” và thay bằng câu hỏi: “Tôi phải làm gì bây giờ?”. Hãy tập suy nghĩ theo nhiều hướng, đừng quá câu nệ vào một việc bạn đã làm và biết chắc không thể nào thay đổi được kết quả của nó nữa; và tập trung vào hiện tại - những gì bạn sẽ và cần làm để gột rửa suy nghĩ xấu của mọi người về hành động đã qua…
6. Trò chuyện cùng bạn bè, người thân, những người có thể giúp bạn nhớ chính xác nguyên do tại sao có những hành động mà bạn đang coi như lỗi lầm nghiêm trọng. Thường trí nhớ của chúng ta không thật chính xác lắm, nhất là trong trường hợp thuộc mẫu người đa cảm, chúng ta sẽ có xu hướng thổi phồng mọi lỗi lầm của mình lên so với thực tế. Do đó hãy tâm sự cùng ai thân thiết gần gũi nhất về những gì bạn đang bị ám ảnh, và họ sẽ giúp bạn phân tích chính xác, vô tư hơn đâu là điểm bạn cần ăn năn và đâu là điểm nên cho “qua cầu gió bay” luôn.
7. Tránh thói quen xỉ vả và tìm nơi để gán tội. Vì một lý do nào đó chúng ta luôn cảm thấy thôi thúc phải tìm nơi để hứng chịu những chỉ trích, xỉ vả (buồn thay, bản thân chúng ta thường là đích ngắm trước tiên) cho mọi sai lầm dù lớn, vừa hay nhỏ tí như cái kim. Tuy vậy, đây lại là hướng tiếp cận đầy tiêu cực khi chúng ta đang sống trong một thế giới lắm phức tạp.
Hãy tha thứ nhiều hơn và ghi nhận rằng mọi việc vẫn thường xảy ra tình cờ trong một khoảnh khắc nào đấy mà chẳng ai biết trước hay mong muốn, và như vậy sẽ chẳng có ai thật sự đáng để bị xỉ vả cả.
8. Tìm kiếm những điểm tốt của bản thân. Phần đông chúng ta thường nghiêm khắc với bản thân trong những sai phạm nhưng lại không thừa nhận hoặc không nhận thức đúng đắn những mặt tốt của chính mình. Các ám ảnh sai phạm sẽ giảm đi rất nhiều nếu bạn dám nhìn nhận bản thân với cả mặt tốt lẫn xấu, nói cách khác là bạn dám tự tin vào những gì bạn có, và bạn là ai.
Tóm lại, sai lầm là điều ai cũng mắc phải; nhưng cần nhớ mọi thứ đều chỉ là tình cờ trong một kiếp người mong manh, nên một hành động phục thiện cụ thể luôn đáng trân trọng hơn hàng vạn lời nói sám hối hay ăn năn cửa miệng!
BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (tổng hợp)
Đamien
02-11-2006, 01:56 PM
Nghệ thuật nói xin lỗi
Bạn vừa “trót dại” gây lỗi lầm, làm tổn thương đến bạn thân. Bạn muốn nói lời xin lỗi, nhưng khó quá vì vừa xấu hổ, vừa hơi tự kiêu mà cũng không biết nói thế nào. Đừng bối rối, hãy làm theo những bước sau đây và hai bạn sẽ lại “huề cả làng”.
Chịu trách nhiệm: Bước đầu tiên để xin lỗi là phải tự thừa nhận với bản thân rằng bạn đã có hành vi không tốt với ai đó. Bạn có thể nhận ra điều đó ngay hoặc phản ứng của người khác cho bạn biết đã làm một chuyện gây tổn thương.
Giải thích: Điều quan trọng là phải cho người bị tổn thương biết bạn không cố ý làm như thế. Đồng thời bạn phải thể hiện sự hối lỗi vì đã làm phiền người khác.
Bày tỏ sự ân hận: Sẽ chẳng tác dụng nếu bạn nhận lỗi với người khác mà khuôn mặt tỉnh bơ, chẳng cảm xúc gì. Hãy thể hiện sự ăn năn, hối hận của bạn khi làm tổn thương người khác. “Mình cảm thấy rất hối hận khi nói ra bí mật của bạn. Mình rất xấu hổ với bản thân”, đó là một cách nói.
Sửa chữa lỗi lầm: Sau bao nỗ lực ngọt nhạt, bạn vẫn chưa thể hoàn thành được công việc xin lỗi nếu chưa sửa chữa được sai lầm do mình gây ra. Nếu bạn làm hư hỏng tài sản của ai đó, hãy đề nghị được sửa chữa hoặc thay mới nó.
Trong trường hợp thiệt hại vật chất không rõ ràng, hãy hỏi xem liệu bạn có thể làm gì. Ngoài ra, bạn cũng có thể “bồi thường” bằng cách gửi tặng “nạn nhân” của bạn một món quà nhỏ xinh xắn.
Chọn đúng thời điểm: Với những lỗi nhỏ như va phải ai đó, bạn hãy xin lỗi ngay, chớ để đến hôm sau. Sự khó chịu tích lũy theo ngày từ phía người bị bạn gây lỗi sẽ dẫn tới những căng thẳng không cần thiết trong mối quan hệ của hai bạn.
Nếu lỗi lầm nghiêm trọng hơn, như xúc phạm một người bạn, thì cần phải suy nghĩ nhiều hơn về lời xin lỗi. Trong trường hợp này, một sự xin lỗi quá nhanh chóng sẽ trở thành giả tạo, không chân thành. Đó không phải là chuyện ai “thắng” hay ai “thua” mà là làm sao để giữ được một mối quan hệ.
Gợi ý:
- Nhận lỗi càng sớm càng tốt. Nếu để vài tuần vài tháng sau, lời xin lỗi sẽ chẳng còn đơn giản là: “Mình xin lỗi” nữa.
- Nói về lỗi lầm của bạn với ngôn ngữ rõ ràng, tránh úp mở, mơ hồ. Hãy ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Nếu có “tình tiết giảm nhẹ” cho việc làm của bạn, nhớ đề cập đến ngay.
- Giọng điệu là điều rất quan trọng. Lời xin lỗi phải được nói ra một cách chân thành nhất có thể. Và tránh lời xin lỗi chung chung như: “Mình rất tiếc vì những gì đã xảy ra với bạn”. Hãy nói “Mình rất hối hận vì việc làm của mình”. Tuy vậy, nói: “Đó hoàn toàn là lỗi của mình” lại rất nguy hiểm. Hãy tránh xa.
- Sau khi xin lỗi, hãy giữ yên lặng và lắng nghe người đó nói về cảm giác của họ như thế nào. Lời xin lỗi nhờ đó sẽ thực sự hiệu quả.
- Hãy nhận bồi thường thiệt hại khi cần, nhưng đừng hứa hẹn quá khả năng của bạn. Làm thế chỉ khiến bạn chẳng chóng thì chày sẽ trở thành mục tiêu của sự giận dữ sau này thôi.
(Theo Dân Trí)<O:p
Đamien
09-11-2006, 06:34 PM
Người tử tế
Như một luồng hào quang, Laura và Sara bước vào phòng làm thủ tục. Mọi người xung quanh bất giác ngoái nhìn hai cô gái trẻ xinh đẹp. Họ ăn mặc khá chải chuốc nhưng gọn gàng, ăn nói lịch sự, dáng điệu khoan thai từ tốn nhưng nhanh nhẹn. Hẳn hai cô là sinh viên. Nếu lắng tai nghe có thể biết họ đang tranh cãi với nhau thế nào là người tử tế. Sara có vẻ là người hùng biện, cô thao thao giảng giải cho bạn. Trái lại, Laura nghe nhiều hơn nói.
Hai cô nhẫn nại đứng vào hàng chờ cân hành lí. Trong lúc chờ đợi họ tiếp tục cuộc nói chuyện đang dang dở. Những người xung quanh im lặng theo dõi cuộc tranh luận. Một vài người nhìn Sara với ánh mắt ngưỡng mộ. Quả là cô rất nổi bật với những lập luận sắc bén. Không khéo có ngày cô sẽ trở thành 1 thượng nghị sĩ tên tuổi hay nữ ứng cử viên cho chức tổng thống không chừng!
Đến lượt Laura sau khi nhận hành lý đã được cột thẻ từ tay người nhân viên, cô đặt chiếc vali to tướng và cái túi xách tay nhỏ lên băng tải hành lý. Chiếc băng tải cũ kỹ hơi sững lại một chút rồi chậm chạp chạy tiếp.
Một băng tải bằng cao su run lên bần bật. Bất ngờ cái túi xách rơi khỏi băng chuyền, nhưng nó không lọt xuống đất mà rơi xuống băng tải phía dưới.
Laura vội chạy theo, cúi người, thò tay vào phía dưới băng tải, cố với tay tới chiếc túi. Băng tải vẫn di chuyển, chiếc túi cứ trượt khỏi tầm tay Laura. Cô cứ chạy theo mãi tới gần cuối băng tải mới kéo được chiếc túi xách ra khỏi băng tải.
Laura quay trở lại, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Sara càu nhàu: "việc gì cậu phải làm thế cho mệt lại nguy hiểm. Người ta đã nhận hành lý của mình rồi thì họ phải chịu trách nhiệm. Mất mát hay hư hỏng thì họ phải đền mà."
Laura hổn hển giải thích:"Nếu không lấy ra, tới đầu kia nó sẽ bị mắc kẹt, cả băng tải sẽ bị dừng lại. Chờ sửa xong mọi người sẽ chậm chuyến bay mất. vả lại mình cũng đâu có sao".
Nguồn: Ngôi nhà Hạnh Phúc (http://www30.websamba.com/thanhtham88/thanh/ngoinhahanhphuc.asp?menu=docstory&truyenh4t=15)
admin
01-12-2006, 11:15 AM
Tha thứ sẽ được bình an
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=40 align=right border=0><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>TTO - Trong những ngày tôi làm ở bệnh viện, ranh giới giữa cái chết và sự sống nhiều khi khó phân biệt, một người đang nói cười có thể ngã ra chết, nhưng có cụ già thoi thóp cả hai ba tuần mãi mà không đi êm ả được.
Không biết từ lúc nào mà tôi có thói quen (chẳng hiểu có xấu không?) luôn để ý đến những gì người sắp chết làm hoặc nói với người thân, thôi thì muôn hình vạn trạng. Điều đáng nói nhất là những bệnh nhân mang căn bệnh ung thư, họ biết chắc rằng mình sẽ chết và đặc biệt trong số họ, nếu khi không lên cơn đau thì hầu như rất tỉnh táo và sáng suốt, họ luôn luôn xếp đặt cho mình thật gọn gàng và đầy đủ để chờ cái giờ phút không mong đợi đó.
Trong tất cả những gì họ làm, bao giờ cũng có việc tha thứ và xin tha thứ, câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe sau chính từ một bệnh nhân mang trong mình căn bệnh quái ác đó.
Một buổi sáng tháng 12, ở miền Nam chỉ hơi se lạnh vào những ngày cuối năm này, nhưng cũng đủ để cho mọi người phải khoác thêm một chiếc áo ấm.
Bệnh nhân là một thiếu phụ còn rất trẻ, vóc dáng đã hao mòn nhiều do căn bệnh nên hơi khó nhìn. Thường buổi sáng trong ca trực, chúng tôi làm tất cả những gì cần thiết của một người điều dưỡng, để khi đến giờ hành chánh các bác sĩ có thể khám cho bệnh nhân ngay.
Như thường lệ, tôi đến bên cạnh giường của bệnh nhân đó. Không cho tôi lấy nhiệt kế và đo huyết áp như mọi khi, cô ra hiệu cho tôi cúi xuống và nói rằng cô cần gặp chồng ngay và không quên câu "thầy ơi! con sắp chết". Vì cô là một bệnh nhân nằm điều trị lâu nên mọi người trong khoa đều biết, khi tôi sắp quay đi, cô ta với lại và thều thào: "Nếu anh ấy không đến kịp, xin thầy nói với anh ấy rằng con đã tha thứ cho anh ấy lâu rồi, con yêu anh ấy vô cùng, tiếc rằng con chẳng có gì để lại cho anh ấy".
Khi người chồng được tìm về thì cô đã ra đi, dù biết trước chuyện này, nhưng anh chồng vẫn vô cùng đau khổ. Chờ khi anh bình tĩnh, tôi nhắc lại những lời cuối cùng của người vợ trẻ. Sự dằn vặt và đau khổ trên nét mặt của anh dãn dần ra. Qua lời tâm sự, tôi biết được chuyện hai người cưới nhau đã gần năm năm nhưng vẫn chưa có con vì người vợ bị bệnh.
Đã một lần anh phản bội vợ và bị phát hiện, từ đó cô rất ít nói chuyện với anh dù nhiều lần anh xin lỗi, nhưng chưa lần nào cô có thái độ hay lời nói biểu hiện sự tha thứ, và tôi đã nghe anh nói nhỏ với vợ: "Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh, anh cũng rất yêu em".
Tôi nhìn nét mặt của hai người ấy rất nhiều lần và đã thấy - cảm nhận được sự bình an, thư thái trong tâm hồn họ.
NGUYỄN NGỌC THIÊN
Tuổi Trẻ (http://www3.tuoitre.com.vn/Tusach/Book/ArticleView.aspx?ArticleID=174759&ChannelID=371)
Đamien
02-12-2006, 07:07 PM
Nghệ thuật tha thứ
Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên.
Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói: "Cảm ơn bố, cứ kệ con!".
Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo: "Anh dùng phao đi!". Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.
Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau… Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và "Không, cảm ơn!" - Anh ta lại nói - "Cứ kệ tôi!". Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.
Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.
- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ - bà anh nói - Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.
- Bực bội ư? Hằn học ư? Không thể thế được! - Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ!
Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :
- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không?
Có một câu nói thế này: "Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn".
Nguồn: Làng Xitrum
Đamien
04-12-2006, 02:24 PM
Chờ đợi Chúa - Lễ giới trẻ
CHỜ ĐỢI CHÚA
Các con thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật I Mùa Vọng, bước vào năm phụng vụ mới, cha mời gọi các con hãy mở rộng tâm hồn mình để cho Chúa Thánh Thần làm việc nơi các con: Chúa Thánh Thần sẽ khơi dậy nơi các con những tâm tình cần thiết phù hợp với mùa vọng.
Mùa Vọng là mùa của chờ đợi: Chúng ta chờ đợi Chúa, vì tâm hồn chúng ta khao khát Chúa và không bao giờ thỏa mãn với các thực tại trần gian. Cũng có người tìm thoả mãn nơi những thực tại trần thế, với của cải, địa vị, tình yêu, lạc thú, thành công… Nhưng trong thực tế không gì có thể thoả mãn con người cách trọn vẹn, vì mục đích cuối cùng của con người không phải là trần gian, mà là Thiên Đàng. Thiên Đàng của chúng ta không chỉ là một nơi chốn, nơi cực lạc, nơi thật vui, nói theo kiểu Á Đông. Thiên Đàng của chúng ta, chính là Chúa; Chúa là hạnh phúc của đời ta, Chúa là niềm vui của chúng ta.
Tại sao chúng ta phải chờ đợi ? Chúng ta chờ đợi vì cuộc đời của mỗi người chúng ta là một thời gian kéo dài, một kiếp sống, một hành trình trong lịch sử. Bao lâu còn ở trần gian, ta chưa đạt được mục đích cuối cùng của đời người, mà chỉ đạt được những mục tiêu trước mắt. Những thành công ấy giúp ta vui sống, nhưng cuộc đời không chỉ có thế. Chúng ta vẫn chờ đợi điều gì hơn, chúng ta không ngừng vươn lên. Chính sự vươn lên ấy, sự chờ đợi ấy làm cho cuộc đời của chúng ta mở rộng cho tương lai.
Cuộc đời đen tối là cuộc đời không có tương lai, không thấy tương lai. Nếu không có tương lai, thì cuộc đời chỉ là một khoảnh khắc qua nhanh, gần giống như một con số không. Tất cả những cố gắng của chúng ta, nhất là của giới trẻ chúng con, đều nhằm xây đắp tương lai. Tương lai là động lực thúc đẩy các con làm việc, học hành, trau dồi nhân cách. Nhưng tương lai nào cũng sẽ qua đi: trở thành hiện tại rồi rơi vào quá khứ. Chỉ có một tương lai không qua đi, đó là Thiên Chúa vĩnh hằng.
Kinh thánh gọi Thiên Chúa là Thiên Chúa hằng sống. Ngài là Sự sống vĩnh cữu, là Tnh yêu bất diệt, là Hạnh phúc đời đời. Vì là Tình yêu tự bản chất, Thiên Chúa muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của Ngài cho nhân loại. Ngài đã sai Con Một là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian để chia sẻ hạnh phúc cho chúng ta, cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi và sự dữ, khỏi tay thần dữ và sự chết. Người Con ấy là Đấng Cứu thế thuộc dòng dõi Đavít mà sách tiên tri Giêrêmia loan báo. Người là Đấng Công chính đã đổ máu ra để chuộc tội loài người; và đã sống lại để cho chúng ta được nên công chính; Người đã lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, và sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Mùa Vọng nhấn mạnh sự chờ đợi Chúa trở lại. Mỗi người kitô hữu đều phải có thái độ chờ đợi. Thái độ chờ đợi ấy thể hiện nơi một số nét cụ thể trong đời sống của chúng ta:
- Thứ nhất chúng ta không ham mê điều gì quá đáng, vì như vậy tâm hồn chúng ta sẽ bị bít kín, không còn khoảng trống cho Chúa, không còn khả năng hướng về Chúa, không còn chờ đợi Chúa trở lại.
- Thứ hai là cố gắng sống đẹp lòng Chúa bằng những việc thiện, nhất là bằng cách yêu thương nhau nhiều hơn nữa như lời khuyên dạy của thánh Phaolô trong thư 1 Tx.
- Thứ ba là hãy cảnh giác với những cám dỗ của trần gian, những mưu mô của thần dữ, đừng để mình bị ru ngủ, bị lường gạt bởi những luận điệu ngọt ngào nhưng giả dối. Đừng để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa hay vì lo lắng sự đời, như lời chính Chúa đã dạy trong bài Tin mừng Luca.
Quan trọng nhất là hãy cầu nguyện, vì cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, hướng về Chúa, là khao khát Chúa, kết hợp với Chúa, Đấng luôn vượt trên chúng ta và là Tương Lai, là hạnh phúc vĩnh hằng của chúng ta. Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần khơi dậy lòng khao khát Chúa nơi ta. Khao khát Chúa là khát vọng cao đẹp nhất của đời người, có khi thể hiện một cách tiềm tàng nơi những người chưa biết Chúa qua những khát vọng cao đẹp nhất của đời người, là hướng về Chân Thiên Mỹ. Và Chúa là Chân Thiện Mỹ.
Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc
nguồn: VietChatholic
Đamien
05-12-2006, 07:17 PM
Đamien
09-12-2006, 08:17 PM
“Hành trang nào cho con vào đời?” TIN VÀO BẢN THÂN
“Người bản lãnh thì tin vào bản thân mình,
Người tầm thường thì trông chờ vận may ”
Benjamin Disraeli
Nếu chúng ta luôn dựa dẫm hay trông chờ nơi người khác sự giúp đở, hỗ trợ, đó chính là cơ nguy, vì nếu như một lúc nào đó họ từ chối hay không có thể giúp chúng ta được nữa thì sao? Đời mình sẽ trở nên như thế nào? Nếu cha mẹ luôn để cho con lệ thuộc vào mình thì tương lai chúng sẽ ra sao? Abraham Lincoln, một vị tổng thống tuyệt vời, khởi đầu cuộc đời chẳng mấy may mắn cả về bản thân lẫn gia đình, đã dựa trên kinh nghiệm sốn của chính mình mà khẳng định như sau:
“Thành đạt không phải do sự giúp đỡ của người khác, mà do lòng tự tin”.
Những nhà tâm lý luôn nhấn mạnh trách nhiệm của bản thân trên cuộc đời mình, đến tinh thần tự lập, tự quyết của một người trưởng thành, cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng:
Không tin vào bản thân mình thì thật là chuyện đáng thương hại! Đem thành bại của bản thân ký thác cho người khác thì thật đáng chê trách!
Phải, ngoài những hành trang khác, xin phụ huynh chuẩn bị thêm một loại hành trang không thể thiếu nữa cho con vào đời – Đó chính là lòng TỰ TIN, lòng tự tin giúp con em có thể làm chủ và nắm lấy vận mệnh đời mình. Dù cảnh đời thế nào đi nữa, bản thân của chúng ta vẫn là tác giả, đời tôi chính là sản phẩm của bản thân tôi chớ không phải của ai khác.
Lòng tự tinh chính là cột sống cho cuộc đời con em quý vị bởi vì:
Chính bản thân con em mình phải đối diện với những thách đố, những cạm bẫy, những khó khăn hay những cám dỗ từ bên ngoài cũng như những xu hướng tiêu cực từ bên trong con người mình.
Chính con em phải dấn bước vào đời, phải bắt tay vào việc, trong tương lai phải mang trách nhiêm không những cho bản thân mình mà còn cho vợ chồng, con cái và lắm lúc phải gánh vác cả cha mẹ anh em nữa.
Chính con em quý vị phải làm việc, phải sáng tạo, phải tương quan với những người mà cuộc sống gởi đến …
Làm sao con em chúng ta có thể hiên ngang, yên tâm để làm ngần ấy thứ, để bước vào cuộc đời này, nếu chúng không tự tin và không có sức mạnh nội lực?
Những người khôn ngoan đã thường bày tỏ rằng:
Chính niềm tin của chúng ta dệt nên cuộc đời của mình và cho hoàn cảnh một ý nghĩa.
Với lòng tự tin người ta mới dám làm, dám nói cũng như dám bày tỏ con người, ý nghĩ và tâm tình của mình.
Với lòng tự tin người ta mới sống thật với con người của mình mà không sợ bị phê phán.
Với lòng tự tin người ta không sợ thất bại hay dám bắt đầu lại, dám trỗi dậy sau những lần té ngã hoặc gặp vận rủi ro.
Với lòng tự tin, con em quý vị mới dám từ chối làm theo những lời khiêu khích, thách thức hay mời mọc của những bạn bè xấu.
Với lòng tự tin con em mới dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo mà không sợ bị thất bại hoặc chê bai.
Lòng tự tin chính là một nguồn lực đẩy chúng ta tiến tới.
Lòng tự tin cho phép chúng ta sử dụng hết được tiềm năng, và dồn hết lực của bản thân vào hành động.
Lòng tự tin giúp chúng ta dám bắt tay vào thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình, qua đó mình có thể thực hiện được con người mình. Với kinh nghiệm hành động, trẻ sẽ có thêm sự khôn ngoan, làm cho cuộc đời trở nên phong phú. Và qua những thành bại, con người mới thực sự “lớn lên ”. Vì “Ai nên khôn, không khốn một lần?” Cái khác nhau giữa chúng ta đó là “dậy mà đi”, và chỉ có những người tin vào bản thân mới dậy mà đi thôi!
“Trong đời có một điều tệ hại hơn thất bại, đó là không dám thực hiện”.
Franklin Roosevelt
Lòng tự tin được hình thành và xây dựng không phải do trí thông minh, cũng không do có đầy đủ những phương tiện vật chất hay giàu có, cũng không do vận may. Với con em quý vị, lòng tự tin có được chính là ở cách giáo dục và ứng xử của người thân.
Nếu thái độ, cách ứng xử của cha mẹ đối với con cái luôn tế nhị, tôn trọng, sẽ giúp trẻ thêm tự trọng và phát huy lòng tự tin.
Nếu trẻ sống trong bầu khí thương yêu, trẻ thấy mình quan trọng và có giá trị, chúng sẽ tự tin vào bản thân.
Nếu trẻ được chấp nhận như mình là, chúng sẽ an tâm làm những gì chúng muốn.
Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng cho những gì được nêu ở trên.
Một cô sinh viên rất xinh đẹp, thông minh, và là học sinh xuất sắc suốt thời cấp II, cấp III, con duy nhất của một giáo sư, thế nhưng cô phải đến tìm tư vấn vì lý do mặc cảm.
Điều gì đã khiến một con người có đủ điều kiện khách quan như thế trở nên một đối tượng cần tư vấn?
Đó chính là sự chờ đợi và cách ứng xử của bố mẹ: gia đình luôn mong muốn và thúc đẩy cô học tập, họ không bao giờ hài lòng với những gì cô đang có, mà muốn con phải tiến hơn nữa, kết quả cao hơn, phải hơn người, phải đứng đầu … Từ nhỏ đã cố gắng nhiều, nhưng chẳng bao giờ được cha mẹ tỏ ra hài lòng, thừa nhận những kết quả đó, trái lại cô gái cứ thấy mình chưa đạt. Phải, đối với người khác, cô ta đã đạt quá nhiều thành quả, nhưng trước sự ham muốn của bố mẹ thì cô vẫn là người chưa làm họ hài lòng. Cô chỉ được nghe “chưa được, chưa đạt …”. Vì thế, cô vẫn mang trong lòng một sự bất an, và cho rằng mình chẳng có giá trị, chẳng làm được gì! Dần dà những tư tưởng ấy thống trị trong đầu óc non nớt của cô cho đến lớn và mặc cảm hình thành từ đó . Những lời động viên, thừa nhận khả năng và cố gắng của con dường như vắng bóng nơi bố mẹ cô.
Bên cạnh đó, một cậu bé con người bán bún ngoài ngõ hẻm, bé mới học lớp 4. Ngày ngày bố mẹ vất vả bận rộn với việc sinh nhai, bé thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng bé không thiếu sự nâng đỡ và cảm thông, thấy ai bé cũng mỉm cười, hỏi gì bé cũng trả lời với vẻ đầy tự tin. Bé không học giỏi, nhưng bé cởi mở, hồn nhiên và dạn dĩ, dám làm, dám nói, không mặc cảm về thân phận mình. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt này?
Đó chính là bé thấy mình quan trọng, mình “có giá” đối với bố mẹ. Đây là một điều nhỏ giúp chúng ta hiểu tại sao cậu bé này lại tự tin hơn biết bao trẻ đủ điều kiện sống hơn mình.
Một chiều nọ, đi ngang qua thấy vài bà bạn của má quây quanh nồi bún, ở giữa là cậu bé đang đọc bài học thuộc lòng cho các dì, cái bác nghe. Thật ra bé đọc chẳng hay ho và suôn sẻ gì mấy, nhưng nét mặt đầy tự tin, vì trong lúc đọc bé nhìn má, khuôn mặt của bà rạng rỡ, bà tỏ ra rất hài lòng và hãnh diện về con mình, bà khen bé đọc hay và khoe với các bạn là bé được 7 điểm.
Một bà mẹ chỉ biết đọc, biết viết, nhưng bà đã biết động viên con, biết thừa nhận những khả năng rất giới hạn của con, biết tỏ ra quý cái vốn ít ỏi ấy, và vui thích với những gì con mình đang có, bà không thúc ép, nhưng khuyến khích qua thái độ của mình. Cậu bé này đã hạnh phúc và cảm thấy an toàn nội tâm, vì thấy bố mẹ tin và đánh giá cao về mình. Cách dạy dỗ, thái độ và bầu khí gia đình đã đem lại cho bé lòng tự tin ở bản thân, bé vui vẻ lớn lên, tự tin đi vào đời!
Xây dựng lòng tự tin cho con chẳng khác gì cung cấp nhiên liệu cho chiếc xe cuộc đời của trẻ chạy nhanh và êm tiến về tương lai vậy!
NT. M. Thécla Trần Thị Giồng
TS Tư Vấn Tâm lý
nguồn Giáo xứ Đất Đỏ.
Đamien
14-12-2006, 03:22 PM
Nhật ký của những ông già Noel trẻ
19 giờ 30
<TABLE class=tLegend style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=40 align=right border=0><TBODY><TR><TD>http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=169815</TD></TR><TR><TD>Ông già Noel đến tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: Tố Oanh</TD></TR></TBODY></TABLE>
TT - Các ông già Noel tuổi đôi mươi bước xuống, chỉnh tề lại quần áo, kiểm tra các chòm râu giả. Mọi người hát “I wish you a Merry Christmas...”.
Những em bé ở tổ ấm Ánh Sáng hôm nay vui hơn mọi ngày vì có đội văn nghệ Trường ĐH Bách khoa tới cùng đón Giáng sinh. Lâu lắm mới được hát vui như thế, những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười không ngớt. Trời lạnh nhưng hầu như ai cũng ấm hơn vì có những chiếc áo ấm mới được tặng, dù hơi rộng một chút nhưng như thế là hạnh phúc lắm rồi.
Vui nhất là nghe tiếng các bé gọi nhau í ới: “Ông già Noel kìa, trời ông già Noel không đi xe trượt tuyết mà đi môtô!... Anh đánh đàn hay quá, hát bài Hai con thằn lằn con đi anh... Tụi bay ơi, ông già Noel cắt đầu đinh giống tao...”.
22 giờ
Chia tay các em, các ông già Noel trẻ tiếp tục “tăng hai” của mình. Những bộ quần áo cũ được tập trung từ trước, nhét gọn trong balô của các bạn rong ruổi trên khắp các nẻo đường. Trời mỗi lúc lạnh hơn.
Một bạn trông thấy một gia đình đang ngủ dưới trạm chờ xe buýt góc đường Trần Quang Khải. “Dừng lại anh Đạt ơi. Hình như họ có ba người đó, chọn ra ba bộ nha, có thằng nhóc nữa. Để em đem vào tặng cho”.
Chúng tôi nhẹ nhàng nói: “Giáng sinh vui vẻ, tụi em có mấy bộ quần áo cũ gửi cô chú...”. Có cảm giác trời ấm hơn. Trên đường phố những vòng tay của các đôi tình nhân siết chặt, ai cũng hạnh phúc trong ngày lễ hội. Riêng trên góc vỉa hè vẫn có những thân hình nằm co ro trong giá lạnh, hình như đối với họ Noel vẫn như mọi ngày, ồn ào hơn chút thôi.
24 giờ
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục qua các ngả đường, số quần áo vơi dần đi.
2 giờ sáng
“Một... hai... ba... Chúc mừng Giáng sinh!” - cả bọn kết thúc buổi tối lang thang khắp các nẻo đường tại một quán ăn lề đường. Đến lúc này cả bọn mới phát hiện bụng đứa nào cũng đói meo.
“Chưa bao giờ em đi trễ như thế này cả. Anh Miên gọi điện xin phép mẹ một lần nữa giùm em nha” - một bạn nữ “lính mới” nói. “Năm sau dù tốt nghiệp rồi cũng đi nữa ha”... Một đêm Noel của những ông già Noel trẻ của các bạn CLB Văn nghệ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là như thế.
Tôi vẫn còn nhớ cái lạnh run người của đêm Noel. Nhưng bao giờ đọc lại những dòng nhật ký này, chúng tôi vẫn cảm nhận một niềm vui vì đã trải qua một đêm Noel hạnh phúc, ấm áp. Năm nay, những ông già Noel trẻ hẹn hò nhau lại tiếp tục xuống phố...
NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU (ĐH Bách khoa TP.HCM)
nguồn Tuổi trẻ Online
Đamien
16-12-2006, 08:49 PM
Lung linh trong từng câu chúc
1. Đừng xem trọng bề ngoài - bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang - vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày ảm đạm thành tươi sáng. Chúc bạn tìm được một người như thế.
2. Tặng bạn niềm vụi để bạn ngọt ngào, tặng bạn nụ cười để bạn rạng rỡ, tặng bạn nhiều điều tốt lành để bạn mãi là người bạn thân yêu của mình!
3. Người bạn tốt nhất là người có thể ngồi với bạn ngoài biển, trên một cái xích đu, tuyệt nhiên yên lặng để rồi khi bạn đi, bạn cảm thấy như vừa có một cuộc chuyện trò thú vị nhất. Chúc bạn quen thật nhiều người bạn như thế!
4. Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra, nhưng dường như chúng ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng mà không hế nhận ra cái kia đang mở. Tôi chúc những ngón tay bạn chạm được vào cánh cửa đang mở ấy!
5. Một lời nói bất cẩn có thể gây ra tranh chấp. Một lời nói cay nghiệt có thể làm hỏng cả một cuộc đời. Một lời nói đúng lúc có thể giải tỏa sự căng thẳng. Một lời yêu thương có thể hòa giải mọi bất hòa. Chúc bạn có tài ăn nói đặc biệt nha.
6. Hạnh phúc chỉ được cảm nhận khi ai đó thật sự trãi qua đau khổ, những ai đã tìm kiếm và cố gắng tìm kiếm. Bởi vì chỉ có họ mới đánh giá đúng tầm quan trọng của những ai đã chạm vào cuộc đời họ. Tôi chúc bạn sẽ không phàn nàn khi tôi có cố gắng đến gần bạn.
7. Chỉ cần một phút để phải lòng ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu, nhưng cần đến cả một đời để lãng quên. Tôi ước gì tôi luôn phải lòng bạn, vì tôi không muốn bị lãng quên.
Ngày Noel sắp đến, hy vọng các bạn có những lời chúc hay nhất dành cho bạn bè mình.
ST.
Đamien
17-12-2006, 07:40 AM
20 điều về bạn.
- Điều thứ nhất:Bằng cách nào đó, có ai đó trên thế giớí này rất yêu thương bạn.
- Điều thứ hai: Một nụ cười của bạn có thể mang lại cả một bầu trời , hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ ko ưa bạn.
- Điều thứ ba: Mỗi tối có ai đó luôn cầu nguyện cho bạn trước khi họ đi ngủ.
- Điều thứ tư: Đối với vũ trụ bạn chỉ là một người, nhưng đối với một người, ban là cả vũ trụ.
- Điều thứ năm:Thiếu vắng bạn, có ai đó sẽ không sống được.
- Điều thứ sáu: Bạn là một cá nhân đặc biệt và cũng là duy nhất.
- Điều thứ bảy: Khi bạn phạm phải một sai lầm lớn nhất, điều tốt đẹp nhất vẫn luôn xảy ra sau đó.
- Điều thứ tám: Khi ban nghĩ rằng thế giới này đang quay lưng với bạn, hãy nhìn lại, chính bạn đang quay lưng với thế giới.
- Điều thứ chín: Khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội để đạt được những điều bạn muốn,chắc chắn bạn sẽ không đạt được.Nhưng nếu bạn có niềm tin, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ có nó.
- Điều thứ mười: Luôn trân trọng những lời phê bình thẳn thắng, mà hãy quên đi những lời khen xu nịnh
- Điều thứ mười một: Hãy luôn nói với ai đó bạn nghĩ gì về họ, ban sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi họ biết điều đó.
- Điều thứ mười hai: Nếu bạn biết mang hạnh phúc đến cho người khác, chính bạn đang mang hạnh phúc đến cho chính mình.
- Điều thứ muời ba: Khi bạn thấy được những mặt tối của người khác , chính là lúc bạn thấy được những mặt tối của bản thân.
- Điều thứ mười bốn: Muốn người khác thay đổi, trước hết bạn phải thay đổi.
- Điều thứ mười lăm: Những người bạn tiếp xúc, sẽ giúp bạn nhận ra bạn là con người như thế nào.
- Điều thứ mười sáu: Hãy yêu và bạn sẽ được yêu (Muốn nhận cái gì, trước hết phải cho cái đó)
- Điều thứ mười bảy: Dù người đời có cho là ban sống viễn vông , hãy sống thật tốt đẹp và sẽ có người tốt đẹp chân thành đến với bạn.
- Điều thứ mười tám: Nếu biết lắng nghe, lời nói của bạn sẽ có sức thuyết phục.
- Điều thứ mười chín: Nếu có ai dó thù ghét bạn,hãy mỉm cười để chứng tỏ bạn không muốn có kẻ thù
- Điều cuối cùng:Thế giới này là của bạn, hãy trân trọng thế giới.
ST.
Đamien
17-12-2006, 09:46 PM
Hoa Giáng Sinh
Năm đó tôi vừa mới ra trường. Xin mãi không một nơi nào nhận, tôi mang tâm trạng buồn chán theo bạn bè đi học làm hoa vải. Lớp học chỉ có 5 học viên. Mỗi ngày đến lớp cô giáo phát cho những miếng vải đủ màu đã được hồ sẵn, để tạo ra những bông hoa đủ loài.
Làm đến loài hoa nào, cô giáo giảng giải kỹ về loài hoa đó, từ đặc tính sinh học của cây cho đến ý nghĩa của hoa. Có một loài hoa gây ấn tượng nhất đối với chúng tôi lúc đó là hoa trạng nguyên, bởi vì hoa không phải là hoa mà là lá.
Cô giáo giải thích hoa trạng nguyên là một loài hoa đặc biệt, người Trung Quốc gọi là Nhất phẩm hồng, người Nhật gọi là Tinh tinh mộc và người phương Tây là hoa Giáng sinh. Điều đáng yêu của loài cây này là dáng vẻ mềm mại và đặc biệt lá chỉ chuyển màu đỏ thành hoa mỗi năm một lần vào khoảng thời gian từ Noel đến hết tết Âm lịch. Thời tiết càng lạnh và nắng thì lá chuyển màu đỏ càng tươi và đẹp. Đến tháng hai Âm lịch, lá đã chuyển màu rụng đi, cây nhìn chỉ thấy một màu xanh.
Người Tây phương quan niệm, hoa Giáng sinh tượng trưng cho sự thánh thiện, đem lại sức mạnh, hy vọng, lạc quan trong cuộc sống. Do đó, trong những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh và năm mới truyền thống đều có in hình những cụm hoa Giáng sinh màu đỏ, xung quanh là những chùm lá màu xanh. Ngày Noel, người ta trang hoàng trong nhà, ngoài cây thông, hang đá, còn có lẵng hoa trạng nguyên giả, những cái bánh Noel truyền thống đều có hình hoa trạng nguyên bên cạnh những quả chuông nhỏ.
Năm đó, mùa đông bắt đầu với những cơn mưa liên tu bất tận, kéo dài hết ngày này sang ngày khác, không thấy ánh nắng mặt trời. Tháng 12 đến, âm u chưa từng thấy. Mùa Noel năm đó, những lẵng hoa trạng nguyên bán rất chạy. Cô giáo giải thích rằng do không có nắng nên người ta không thể tìm đâu ra một cành hoa trạng nguyên để trang trí bên cạnh cây thông.
Buổi chiều ngày Noel, chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp ra về sớm hơn ngày thường, thì có một người cô bé chân đi khập khiễng, phải dựa vào một chiếc nạng tìm đến hỏi mua một lẵng hoa trạng nguyên. Khi nghe cô giáo nói không còn một lẵng nào, đôi mắt to tròn như có những giọt nước chực rơi ra. Cô bé năn nỉ chúng tôi làm giúp một lẵng hoa, đắt bao nhiêu cũng được. Cuối cùng mọi người quyết định ở lại xưởng để làm một lẵng hoa trạng nguyên. Cấp tốc, những miếng vải màu đỏ tươi được cắt làm hình những chiếc lá nhỏ, những cái nhụy tròn, những miếng vải xanh làm lá…
Trong khi chúng tôi làm, cô bé kể cho chúng tôi nghe rằng, cô có một người anh đang học năm thứ năm đại học, chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường thì bị bệnh và rất bi quan. Cô muốn tặng anh cô một món quà trong đêm Giáng sinh là một cành hoa trạng nguyên với lời nguyện ước rằng, anh cô sẽ sớm bình phục để trở lại trường. Cô đã đi khắp nơi, nhưng không thể nào tìm thấy một cây trạng nguyên có hoa đỏ. Nghe chuyện, ai cũng xúc động và cố gắng làm một lẵng hoa thật đẹp. Mọi công việc hoàn tất khi kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ tối. Lẵng hoa được cô giáo tặng cho cô bé như một món quà Giáng sinh. Chúng tôi ra về trong đêm lạnh giá có vài hạt mưa lất phất. Có tiếng chuông một ngôi nhà thờ nào đó làm lễ vang lên.
Đó là một đêm Giáng sinh đã làm thay đổi cuộc đời tôi: cuộc sống sẽ vô cùng có ý nghĩa nếu biết hy sinh cho người khác!
Bình An
Đamien
18-12-2006, 07:58 PM
NỤ CƯỜI TRỊ GIÁ 40 NGÀN MỸ KIM
Ide, một ngôi làng nhỏ bé ở nước Hòa Lan là quê hương của Hans Bergen , Anh ta có một khuôn mặt quá xí trai nên bị mọi người trong làng bỏ rơi khinh rẻ .Qúa buồn khổ ,Hans Bergen tuy vẫn sống mà dường như đã chết từ lâu ...
Thế rồi đến một hôm, chàng thanh niên cô độc ấy chết thực sự. Dân làng Ide cũng chẳng để ý gì đến cái chết ấy cả, thế nhưng sau đó mọi người đều ngạc nhiên khi đọc thấy trong di chúc của Hans Bergen: chàng có để lại một gia tài 40 ngàn Mỹ kim cho một em bé chẳng bà con thân thuộc gì với anh ta hết. Anne Martine là tên cô bé ấy.
Trong di chúc, Bergen nêu rõ lý do "Tất cả các ông các bà trong làng đã cau mày hay nhìn đi nơi khác khi gặp tôi. Nhưng một ngày kia, tôi gặp bé Anne, em đã trao tặng cho tôi một nụ cười khả ái. Đó chính là nụ cười chân thành duy nhất tôi đã nhận được trong đời tôi"
Vui với người thương con, với cả người ghét con. Vui lúc con hạnh phúc, vui cả lúc lòng con tan nát. Vui lúc mọi người theo con, vui cả lúc mọi người bỏ con cô đơn một mình.
Vui tươi và làm cho mọi người đến với con cũng cảm thấy bầu khí vui tươi, mặc dù lòng con tan nát. Đó là thánh thiện hơn mọi sự ăn chay hãm mình.
ST.
Đamien
18-12-2006, 08:06 PM
Bạn là người như thế nào?
Đứng vững trên những gì mà bạn tin tưởng, bất chấp mọi sự chống đối và mọi sức ép đang cố xé tan sức chịu đựng của bạn…điều đó chứng tỏ: bạn là người CAN ĐẢM.
Nụ cười luôn tươi nở trên gương mặt bạn vì bạn luôn muốn làm cho người khác được vui trong khi chính bạn đang có nỗi buồn riêng trong tâm hồn…điều đó chứng tỏ: bạn là người MẠNH MẼ.
Biết đơn giản hoá vấn đề, làm theo những điều trái tim mình mách bảo và bạn biết rõ là đúng…điều đó chứng tỏ: bạn là người QUYẾT ĐOÁN.
Biết làm nhiều hơn những gì mình đang mong ước để cuộc sống người khác được trở nên dễ chịu hơn mà bản thân không thốt ra một lời kêu ca, phàn nàn hay kể công lao…điều đó chứng tỏ: bạn là người biết YÊU THƯƠNG.
Biết giúp đỡ một người bạn với tất cả khả năng của mình khi cần thiết, không hề tính toán thời gian và sức lực phải bỏ ra…điều đó chứng tỏ: bạn là người TRUNG THÀNH.
Biết trao đi nhiều hơn những gì bạn có và không trông đợi được nhận lại…điều đó chứng tỏ bạn là người KHÔNG VỊ KỶ.
Biết ngẩng cao đầu và khát khao vươn đến những điều tốt nhất trong khả năng mình có thể, khi bạn luôn biết đối mặt với mỗi khó khăn của cuộc sống bằng niềm tin rằng thời gian sẽ mang đến điều tốt đẹp hơn cho bạn vào ngày mai và không bao giờ từ bỏ mục đích sống của mình, điều đó chứng tỏ: bạn là người TỰ TIN.
ST.
Đamien
20-12-2006, 06:55 AM
Kết nối tình nguyện TP.HCM và Hà Nội: “Giáng sinh ấm”
Những đồng xu từ trái tim trong ngày hội thu của nhóm Những Ước Mơ Xanh - Ảnh: Trung Uyên (http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=171255)
TT - “Có một cô bé đêm Giáng sinh bán những bao diêm nhưng chẳng ai mua. Em dùng những que diêm cuối cùng để sưởi ấm cho mình. Giá một bao diêm là 500đ. Vậy hãy để những đồng xu của bạn có ích trong đêm Giáng sinh này”.
Đó là lời mời gọi cho “chiến dịch đồng xu” của hai nhóm tình nguyện ở TP.HCM và Hà Nội.
Từ mong muốn mang lại niềm vui cho các em nhỏ lang thang, trẻ em nghèo, trẻ em ở các mái ấm, nhà mở, nhóm Những Ước Mơ Xanh (NƯMX) TP.HCM đã cho ra đời chiến dịch mang tên “Giáng sinh ấm”.
Sau đó, NƯMX đã chia sẻ ý tưởng với “đồng môn” ngoài Bắc là nhóm Tình Nguyện Trẻ Hà Nội (TNT). Bắt được nhịp của trái tim yêu thương, nhóm TNT ngay lập tức cũng mời gọi: “Hãy gửi đến chúng tôi những đồng xu 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 để cùng đón một “Giáng sinh 5 xu - Giáng sinh ấm” với trẻ em đường phố...”.
Chiến dịch được phát động từ tháng mười một và đã nhanh chóng lan đi. Một em bé tên Thúy Hằng ở Bà Rịa - Vũng Tàu gửi con heo đất kèm theo lá thư viết: “Anh chị ơi, đây là con heo em quí nhất đấy. Khi đập, anh chị nhớ đập nhẹ nhẹ thôi nhé”.
Rồi một người bà gửi đến tận địa chỉ hội thu của nhóm cho hai người cháu tên Hải Đăng và Hải Tiến với con heo đất màu hồng 50.000 đồng. Anh Quốc Thái ở Q.1, TP.HCM ngoài con heo đất mà anh đã “nuôi” hai năm nay, còn hỏi thêm thông tin bao giờ đi, đi đâu để đi theo. Anh Nguyễn Trung Hải, trưởng nhóm NƯMX, bộc bạch: “Với chương trình này, chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người thông điệp về tình thương. Một người biết sẽ chuyền cho nhiều người và lan đi”.
Ở Hà Nội, từ gần một tháng qua, các bạn trẻ trong CLB TNT đã bận rộn làm hai buổi hội thu “Giáng sinh 5 xu - Giáng sinh ấm”, và hằng ngày đều đặn cử người thu “xu lẻ” ở một căn phòng nhỏ trên phố Trần Huy Liệu (Hà Nội).
Đến hôm nay 20-12, TNT đã thu được khoảng 2 triệu tiền xu. “Chúng tôi được đầy một hộp giấy lớn tiền xu. Nhưng lẽ ra có thể quyên được nhiều hơn nếu phát động sớm hơn” - Nguyễn Thế Vinh (SV năm 4 ĐH Luật Hà Nội, chủ tịch CLB TNT) chia sẻ. Trước đó, tối 18-12, Ban điều hành TNT đã họp nhau ở thềm Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội bàn kế hoạch, “nhà viết kịch không chuyên” Nguyễn Hoàng Tùng được phân công khâu kịch bản, Hà “mít” giữ vai trò thủ quĩ... Tất cả làm sao để Giáng sinh này thật ấm áp với các bạn trẻ không nhà.
Chia tay Vinh, Hà, Tùng và các bạn, gió đêm đông Hà Nội lạnh nhưng chúng tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Hà “mít” nói thêm: “Tháng qua đã có 5.000 áo ấm lên Hà Giang, 40 bạn trẻ lang thang đang được học văn hóa ở bốn lớp học của nhóm, một bạn nhỏ khuyết tật mới được nhóm đưa đi phẫu thuật... và sắp tới là một đêm Giáng sinh ấm, tích cóp từ những đồng xu lẻ”.
MẠNH KHÔI - LAN ANH
Các ông già Noel nhóm NƯMX với trẻ em đường phố - Ảnh: Thảo Tô (http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=171256)
10,976 triệu đồng là số tiền NƯMX có được từ hội thu; dự kiến được dùng để mua quà, chăn ấm cho các em ở các mái ấm Mai Liên, ga Sài Gòn, Hoa Hồng Nhỏ, chùa Diệu Pháp, Nhật Hồng, Như Nghĩa và các khu vực trẻ em nghèo, đường phố như khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, lớp học xóm Ghe, Q.8...
Nhóm TNT cũng dự kiến sẽ đến với Trung tâm Vì ngày mai (dành cho trẻ khuyết tật), Trung tâm Bảo trợ xã hội 2.
T.U. - L.A. - M.K.
Tuoitre Online
Đamien
22-12-2006, 08:51 PM
Thiên thần bí mật
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=171774 (http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=171774)
Các tình nguyện viên trẻ Hàn Quốc trong trang phục ông già Noel đi tặng quà cho các gia đình có trẻ nhỏ mùa Giáng sinh 2006. Ảnh: Reuters
TTO - Có bao giờ bạn nghĩ sẽ có một thiên thần xuất hiện bên cạnh bạn, dõi theo hành động của bạn và sẵn sàng giúp bạn trong cuộc sống?
Vào dịp Giáng sinh năm ngoái, khi tham gia một khóa học kéo dài chín tháng ở Ấn Độ, Tuấn Anh - một sinh viên năm ba của Đại Học Ngoại Thương đã có được những khoảnh khắc cực kì đáng nhớ.
Khoảng một tuần trước đêm Giáng Sinh, nhóm du học sinh tham gia trò chơi với tên gọi là “Secret Angel” ( Thiên thần bí mật). Luật chơi quy định mỗi người tham gia bốc thăm ngẫu nhiên tên của một người và đó chính là “client” (thân chủ) mà bạn phải chăm sóc “đặc biệt” trong thầm lặng.
Tuấn Anh kể: “Tuần lễ bắt đầu. Ai cũng hồi hộp. Ngày đầu tiên là một món quà nhỏ thật xinh xắn, được đặt ngay ngắn trên bàn trong phòng học cho một bạn người Indonesia - Quai Zin. Ngày hôm sau là bài hát do "thiên thần" đặt hàng cho một nghệ sĩ “nghiệp dư” cùng lớp...”. Riêng Tuấn Anh được thiên thần chăm sóc mỗi ngày một gói mì ăn liền khi cậu hay than thở "thèm mì gói Việt Nam”.
Những ngày sau đó, trò chơi thực sự mang đến niềm vui trên mặt mỗi người. Đôi lúc bản tính tò mò kích thích họ muốn tìm ra chân tướng "thiên thần" của mình nhưng rốt cuộc chuyện này cũng không quan trọng nữa bởi ai cũng cảm nhận rằng được một ai đó giấu mặt quan tâm là điều tuyệt diệu nhất. Mira - một thiên thần và cũng là một “thân chủ” thổ lộ: “Cảm giác mình là người quan trọng với một ai đó thật sự khó tả”.
Những người mang đôi cánh thiên thần ngày đêm chăm sóc người khác cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao chỉ vì thấy được người khác đang hạnh phúc từ những điều mình làm. Niềm hạnh phúc khi “cho” lẫn "nhận" đều không nhỏ. Tuấn Anh nói về Carlos - một chàng trai Mexico cùng lớp như thế này: “Anh ấy cười suốt sau khi bị tôi bắt gặp đang len lén vặn lại ốc cho chân ghế bàn học của thân chủ trong giờ ăn trưa”.
Năm nay, khi Tuấn Anh trở về Việt Nam, bạn lại bày cho các bạn trong nhóm trò chơi này. Những nụ cười, những niềm vui vẫn lấp lánh trên gương mặt mỗi người. Thế mới biết, con người, dù khác nhau về màu da, ngôn ngữ hay tôn giáo, họ đều chia sẻ chung một nguồn gốc hạnh phúc: quan tâm và được quan tâm.
Tôi do tò mò cũng tham gia vào trò chơi. Kết quả, tôi nhận được một tin nhắn đủ làm tôi lâng lâng mãi đến ba ngày sau đó: “Bạn đã bao giờ nhìn về phía sau để xem có ai đó đang ngắm nhìn mình không? Có đấy”. Và tôi cũng có niềm vui hiếm thấy khi làm một người bạn mình tròn xoe mắt vì ngạc nhiên với mẩu giấy nhỏ tí mà tôi thầm lặng kẹp vào trong sách của bạn ấy: “Bạn thật đặc biệt vì bạn là chính bạn”.
TRÀ MI
Tuoitre online
Đamien
22-12-2006, 08:58 PM
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=171700
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=171702
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=171707
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=171709
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=171710
Đamien
30-12-2006, 07:47 AM
Đường đến cái đẹp hoàn mỹ
TTO - Vẻ đẹp không chỉ dựa vào dáng vẻ, những gì chúng ta khoác lên người hoặc mùi hương nào chúng ta sử dụng. Dù vậy, những gì xã hội ngày nay hướng đến thường hàm ý phải trông bắt mắt, hợp thời hoặc chí ít cũng gợi lên “điều gì đó”.
Những kỹ thuật trang điểm sắc nét làm tôn lên màu da của chúng ta, các bộ cánh hợp mốt, những kiểu tóc cá tính và hợp thời… tất cả chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi. Chúng có thể khiến chúng ta trông đẹp hơn trong một thời điểm nào đó nhưng xét về toàn thể thì không. Chẳng chóng thì chầy những sắc đẹp vay mượn đó rồi sẽ tàn phai như những đóa hoa đã qua thời kỳ nở rộ.
Ngược lại, vẻ đẹp hoàn mỹ nằm ở sự tĩnh lặng và thanh thản sâu thẳm bên trong tâm hồn chúng ta. Vẻ đẹp này không phải là điều gì mới lạ. Nó mang lại lợi ích cho cả thân thể lẫn tinh thần của chúng ta.
Một khi sở hữu được cho mình sự thanh thản của tâm hồn, chúng ta sẽ giảm được rất nhiều những căng thẳng mà cuộc sống đem lại, và làm vững mạnh hơn tinh thần lẫn sức chịu đựng của cơ thể những khi thách thức từ cuộc đời tìm đến. Chúng ta hẳn đều biết rất rõ những phẩm chất của một cuộc sống không phiền muộn. Cơ thể (hoặc tâm trí) chúng ta càng ít stress chừng nào chúng ta càng tránh xa những bệnh thuộc đường hô hấp, các rắc rối của chứng rối loạn tiêu hóa, và nhiều khi cả những dạng ung thư chết người.
Một lợi ích khác nữa là sức mạnh nội tại ấy sẽ “ánh xạ” ra bên ngoài. Nó khiến lối sống của chúng ta ấm áp, da dẻ hồng hào, rạng rỡ và nụ cười thường trực hơn. Quan trọng hơn, nó đem lại vẻ thanh xuân cho chúng ta, ít nhất là 5 năm trẻ hơn so với tuổi thật.
Song để sở hữu sức mạnh thần kỳ này chúng ta lại hoàn toàn không phải tốn xu lẻ nào. Hãy thử làm một phép tính xem chúng ta tiêu tốn mỗi năm bao nhiêu tiền của cho việc shopping? Bao nhiêu dành cho trang điểm, chăm sóc da dẻ và mỹ phẩm? Rồi một lần phẫu thuật thẩm mỹ có giá bao nhiêu? Sự tĩnh lặng và thanh thản của tâm hồn chỉ yêu cầu chúng ta thời gian mà thôi, tuyệt nhiên không cần tiền bạc.
Buồn thay, nhịp sống bây giờ dường như đang tước đi của chúng ta những giây phút quý báu để trau dồi sức mạnh nội tại, dù thừa mứa những tiện nghi vật chất. Tất cả chúng ta luôn luôn bận rộn hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, xoay sở hết sức để hoàn tất nghĩa vụ của người vợ, người mẹ, người chồng... Bất cứ vai trò nào mà cuộc sống đòi hỏi. Như vậy, sẽ rất ít thời gian cho các khoảng lặng của tâm hồn.
Nói vậy, không có nghĩa là sự trau dồi ấy đòi hỏi ở chúng ta nhiều thời gian. Thật ra, nó rất đơn giản và không khiến mất đi nhiều quỹ thời gian quý báu. Đơn giản nó có thể là ít phút tản bộ mỗi ngày trong cùng một thời điểm nhất định. Những lúc như vậy, chúng ta hãy gác qua một bên mọi toan tính đời thường và hòa mình vào khung cảnh xung quanh, cánh hoa mới nở, cánh bướm thảnh thơi, hay tiếng chim lảnh lót… Hoặc đơn giản hơn nữa là 5 phút nhắm mắt thiền định mỗi ngày cũng vào cùng một thời điểm.
Để có được vẻ đẹp hoàn mỹ bên trong không phải là chuyện một sớm một chiều song cũng chẳng quá khó để đạt được. Tất cả những gì chúng ta cần là sự tự nguyện và sẵn sàng hy sinh vài lợi nhuận “nho nhỏ”, và sau đó là hòa mình vào những gì xung quanh. Một khi có thể làm như vậy, lợi ích nhận được chắc chắn hơn rất nhiều so với các thực đơn kiêng khem nghiêm ngặt. Hãy xinh đẹp, không chỉ bên ngoài mà còn từ cả bên trong!
BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo Anna Lynn C. Sibal)
Đamien
02-01-2007, 04:02 PM
TIN VÀO BẢN THÂN
“Người bản lãnh thì tin vào bản thân mình,
Người tầm thường thì trông chờ vận may ”
Benjamin Disraeli
Nếu chúng ta luôn dựa dẫm hay trông chờ nơi người khác sự giúp đở, hỗ trợ, đó chính là cơ nguy, vì nếu như một lúc nào đó họ từ chối hay không có thể giúp chúng ta được nữa thì sao? Đời mình sẽ trở nên như thế nào? Nếu cha mẹ luôn để cho con lệ thuộc vào mình thì tương lai chúng sẽ ra sao? Abraham Lincoln, một vị tổng thống tuyệt vời, khởi đầu cuộc đời chẳng mấy may mắn cả về bản thân lẫn gia đình, đã dựa trên kinh nghiệm sốn của chính mình mà khẳng định như sau:
“Thành đạt không phải do sự giúp đở của người khác, mà do lòng tự tin”.
Những nhà tâm lý luôn nhấn mạnh trách nhiệm của bản thân trên cuộc đời mình, đến tinh thần tự lập, tự quyết của một người trưởng thành, cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng:
Không tin vào bản thân mình thì thật là chuyện đáng thương hại! Đem thành bại của bản thân ký thác cho người khác thì thật đáng chê trách!
Phải, ngoài những hành trang khác, xin phụ huynh chuẩn bị thêm một loại hành trang không thể thiếu nữa cho con vào đời – Đó chính là lòng TỰ TIN, lòng tự tin giúp con em có thể làm chủ và nắm lấy vận mệnh đời mình. Dù cảnh đời thế nào đi nữa, bản thân của chúng ta vẫn là tác giả, đời tôi chính là sản phẩm của bản thân tôi chớ không phải của ai khác.
Lòng tự tinh chính là cột sống cho cuộc đời con em quý vị bởi vì:
Chính bản thân con em mình phải đối diện với những thách đố, những cạm bẫy, những khó khăn hay những cám dỗ từ bên ngoài cũng như những xu hướng tiêu cực từ bên trong con người mình.
Chính con em phải dấn bước vào đời, phải bắt tay vào việc, trong tương lai phải mang trách nhiêm không những cho bản thân mình mà còn cho vợ chồng, con cái và lắm lúc phải gánh vác cả cha mẹ anh em nữa.
Chính con em quý vị phải làm việc, phải sáng tạo, phải tương quan với những người mà cuộc sống gởi đến …
Làm sao con em chúng ta có thể hiên ngang, yên tâm để làm ngần ấy thứ, để bước vào cuộc đời này, nếu chúng không tự tin và không có sức mạnh nội lực?
Những người khôn ngoan đã thường bày tỏ rằng:
Chính niềm tin của chúng ta dệt nên cuộc đời của mình và cho hoàn cảnh một ý nghĩa.
Với lòng tự tin người ta mới dám làm, dám nói cũng như dám bày tỏ con người, ý nghĩ và tâm tình của mình.
Với lòng tự tin người ta mới sống thật với con người của mình mà không sợ bị phê phán.
Với lòng tự tin người ta không sợ thất bại hay dám bắt đầu lại, dám trỗi dậy sau những lần té ngã hoặc gặp vận rủi ro.
Với lòng tự tin, con em quý vị mới dám từ chối làm theo những lời khiêu khích, thách thức hay mời mọc của những bạn bè xấu.
Với lòng tự tin con em mới dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo mà không sợ bị thất bại hoặc chê bai.
Lòng tự tin chính là một nguồn lực đẩy chúng ta tiến tới.
Lòng tự tin cho phép chúng ta sử dụng hết được tiềm năng, và dồn hết lực của bản thân vào hành động.
Lòng tự tin giúp chúng ta dám bắt tay vào thực hiện những ước mơ, hoài bảo của mình, qua đó mình có thể thực hiện được con người mình. Với kinh nghiệm hành động, trẻ sẽ có thêm sự khôn ngoan, làm cho cuộc đời trở nên phong phú. Và qua những thành bại, con người mới thực sự “lớn lên ”.
Vì “Ai nên khôn, không khốn một lần?” Cái khác nhau giữa chúng ta đó là “dậy mà đi”, và chỉ có những người tin vào bản thân mới dậy mà đi thôi!
“Trong đời có một điều tệ hại hơn thất bại, đó là không dám thực hiện”.
Franklin Roosevelt
Lòng tự tin được hình thành và xây dựng không phải do trí thông minh, cũng không do có đầy đủ những phương tiện vật chất hay giàu có, cũng không do vận may. Với con em quý vị, lòng tự tin có được chính là ở cách giáo dục và ứng xử của người thân.
Nếu thái độ, cách ứng xử của cha mẹ đối với con cái luôn tế nhị, tôn trọng, sẽ giúp trẻ thêm tự trọng và phát huy lòng tự tin.
Nếu trẻ sống trong bầu khí thương yêu, trẻ thấy mình quan trọng và có giá trị, chúng sẽ tự tin vào bản thân.
Nếu trẻ được chấp nhận như mình là, chúng sẽ an tâm làm những gì chúng muốn.
Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng cho những gì được nêu ở trên.
Một cô sinh viên rất xinh đẹp, thông minh, và là học sinh xuất sắc suốt thời cấp II, cấp III, con duy nhất của một giáo sư, thế nhưng cô phải đến tìm tư vấn vì lý do mặc cảm.
Điều gì đã khiến một con người có đủ điều kiện khách quan như thế trở nên một đối tượng cần tư vấn?
Đó chính là sự chờ đợi và cách ứng xử của bố mẹ: gia đình luôn mong muốn và thúc đẩy cô học tập, họ không bao giờ hài lòng với những gì cô đang có, mà muốn con phải tiến hơn nữa, kết quả cao hơn, phải hơn người, phải đứng đầu … Từ nhỏ đã cố gắng nhiều, nhưng chẳng bao giờ được cha mẹ tỏ ra hài lòng, thừa nhận những kết quả đó, trái lại cô gái cứ thấy mình chưa đạt. Phải, đối với người khác, cô ta đã đạt quá nhiều thành quả, nhưng trước sự ham muốn của bố mẹ thì cô vẫn là người chưa làm họ hài lòng. Cô chỉ được nghe “chưa được, chưa đạt …”. Vì thế, cô vẫn mang trong lòng một sự bất an, và cho rằng mình chẳng có giá trị, chẳng làm được gì! Dần dà những tư tưởng ấy thống trị trong đầu óc non nớt của cô cho đến lớn và mặc cảm hình thành từ đó . Những lời động viên, thừa nhận khả năng và cố gắng của con dường như vắng bóng nơi bố mẹ cô.
Bên cạnh đó, một cậu bé con người bán bún ngoài ngõ hẻm, bé mới học lớp 4. Ngày ngày bố mẹ vất vả bận rộn với việc sinh nhai, bé thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng bé không thiếu sự nâng đỡ và cảm thông, thấy ai bé cũng mỉm cười, hỏi gì bé cũng trả lời với vẻ đầy tự tin. Bé không học giỏi, nhưng bé cởi mở, hồn nhiên và dạn dĩ, dám làm, dám nói, không mặc cảm về thân phận mình. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt này?
Đó chính là bé thấy mình quan trọng, mình “có giá” đối với bố mẹ. Đây là một điều nhỏ giúp chúng ta hiểu tại sao cậu bé này lại tự tin hơn biết bao trẻ đủ điều kiện sống hơn mình.
Một chiều nọ, đi ngang qua thấy vài bà bạn của má quây quanh nồi bún, ở giữa là cậu bé đang đọc bài học thuộc lòng cho các dì, cái bác nghe. Thật ra bé đọc chẳng hay ho và suôn sẻ gì mấy, nhưng nét mặt đầy tự tin, vì trong lúc đọc bé nhìn má, khuôn mặt của bà rạng rỡ, bà tỏ ra rất hài lòng và hãnh diện về con mình, bà khen bé đọc hay và khoe với các bạn là bé được 7 điểm.
Một bà mẹ chỉ biết đọc, biết viết, nhưng bà đã biết động viên con, biết thừa nhận những khả năng rất giới hạn của con, biết tỏ ra quý cái vốn ít ỏi ấy, và vui thích với những gì con mình đang có, bà không thúc ép, nhưng khuyến khích qua thái độ của mình. Cậu bé này đã hạnh phúc và cảm thấy an toàn nội tâm, vì thấy bố mẹ tin và đánh giá cao về mình. Cách dạy dỗ, thái độ và bầu khí gia đình đã đem lại cho bé lòng tự tin ở bản thân, bé vui vẻ lớn lên, tự tin đi vào đời!
Xây dựng lòng tự tin cho con chẳng khác gì cung cấp nhiên liệu cho chiếc xe cuộc đời của trẻ chạy nhanh và êm tiến về tương lai vậy !
NT. M. Thécla Trần Thị Giồng
TS Tư Vấn Tâm lý
Đamien
02-01-2007, 06:53 PM
Từ nội tâm hướng ra bên ngoài : Hãy để cho qua
Nếu nói cho mình, thì tôi không biết kể chuyện vui như thế nào, nhưng nếu tôi gặp một người nào đang khóc, tôi sẽ không bỏ rơi người đó cho đến khi thấy anh ta hay cô ta mỉm cười. Tôi không cần làm gì hết, chỉ cần đem lại sự bình tĩnh và lòng thương yêu cho con người đó. Từ trong nội tâm, tôi cảm nhận, họ chỉ bám vào những chuyện nhỏ nhoi, khiến họ chạy quanh với bộ mặt sầu não. Nhưng họ lại làm cho những người khác lo âu và sợ hãi, không biết có cái gì xảy ra trong tâm thức họ.
Người ta đau khổ vì người ta bám vào các tình huống. Họ không biết là những tình huống đó xảy ra ở bên ngoài họ. Chỉ cần để cho chúng qua đi.
Làm được như vậy, họ sẽ trở nên vui tươi và bình tĩnh trở lại, và bắt đầu mỉm cười. Đã bao nhiêu lần chúng ta nhìn lại một vài chuyện bối rối cũ, và ngạc nhiên vì sao phải ồn ào đến thế.
Nghệ thuật sống hướng từ trong ra ngoài giúp chúng ta bỏ qua những chuyện ở bên ngoài chúng ta, mà nó còn tạo ra sức mạnh giúp chúng ta tránh, không bị vướng mắc vào những chuyện đó.
Bạn cũng vậy, khi bỏ qua những chuyện xảy ra ở bên ngoài của bạn, các bạn sẽ được tự do, các bạn bắt đầu cảm nhận một tình trạng ổn định tràn đầy hạnh phúc đến mức dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng không thể đánh mất sự ổn định đó. Hạnh phúc có sức mạnh của sự bình tĩnh và tình thương hòa lẫn ở trong đó. Nơi nào có sự bình tĩnh và tình thương, nơi đó bạn cảm nhận mình như là một đế vương. Bạn có lòng tự trọng, và cảm thấy mình rất mạnh mẽ, không như đứa trẻ con dễ dàng bị chao đảo và sợ hãi.
Bạn cần chú ý tới chất lượng những suy nghĩ, tới tâm thức của bạn. Bạn chỉ cần mẫn cảm với những suy nghĩ đó. Vì đó là tâm thức của bạn. Những suy nghĩ đó phải thanh tịnh, cao thượng và kiên quyết, và bạn sẽ thấy kết quả ngay. Bạn sẽ thực nghiệm sự bình tĩnh của tâm thức, mà không cần có nghi lễ, thế ngồi và tụng niệm.
Hãy hỏi trái tim bạn. Tôi có được những cảm xúc thanh tịnh, tích cực đối với mọi người hay không, kể cả đối với bản thân tôi? Tôi có chú ý tới vấn đề này hay không, xem đó là vấn đề ưu tiên, trong cuộc sống đang diễn biến của tôi. Những cảm xúc đó tạo ra một năng lượng, tuôn chảy một cách tự nhiên ra bên ngoài, bảo vệ tôi khỏi mọi ảnh hưởng tiêu cực.
Nếu bạn chú ý, bạn sẽ không phạm lỗi lầm. Bạn sẽ không cảm thấy buồn khổ, bạn cũng không tạo cơ hội để người khác nghĩ ngợi về tâm trạng đau khổ của bạn. Nếu không, mọi người khác sẽ chú ý tới bạn, chú ý tới con người khốn khổ đang gặp khó khăn, và bạn cảm thấy mình thấp kém. Điều này không tốt gì cho bạn cũng không giúp gì cho người khác.
Trong cuộc sống của mình, tôi có phát lời nguyện như sau: không cảm giác buồn khổ hay lo âu bất cứ về ai hay về một chuyện gì. Tôi cũng không để một người nào khác có cảm giác đó với tôi. Tôi không sợ hãi một người nào khác, và cũng không làm ai sợ hãi. Tôi hợp tác với mọi người trong tình thương và giúp đỡ người khác, khi cần thiết.
Ngay khi một người nào đó không yêu thương tôi, tôi cũng không cần chịu thiệt thòi gì để không yêu thương họ. Người khác có thể không tôn trọng tôi, nhưng sao tôi lại phải bỏ đức hạnh của tôi là tôn trọng người khác? Sẽ là điều không tốt đối với tôi, nếu tôi có ý nghĩ không tôn trọng một người đã tôn trọng tôi, hay đã là một trở ngại đối với tôi.
Tôi đang ở trong một cuộc hành trình tâm linh, và các tình huống sẽ đến với tôi. Bổn phận của tôi là tiến theo con đường của mình, và không làm trở ngại những người khác.
Khi đi máy bay, và máy bay gặp phải đám mây, viên phi công không thể hỏi tại sao, anh ta chỉ biết là anh ta phải vượt qua đám mây. Tổ lái thông báo hành khách phải xiết chặt dây an toàn, do máy bay chao đảo. Nhưng bạn không được tạo ra chao đảo trong tâm bạn, nếu lo máy bay có thể rơi, một tình huống mà bạn không cảm nhận. Bạn phải gửi niềm tin ở tổ lái và người lái, bạn phải tỏ ra bình tĩnh và tỏ ra hợp tác. Phi hành đoàn sẽ cám ơn bạn, vì bạn không tạo ra một bầu không khí sợ hãi, có thể lan tràn đến các hành khách khác.
Với sự bình tĩnh và lòng tin, hãy tạo ra một bầu không khí yêu thương, khiến cho dù việc gì xảy ra thì cũng qua đi mà thôi. Đó là sự minh triết của những nhà kể chuyện cổ tích, khi họ viết: “Thế rồi, mọi việc trôi qua...”
Cái gì tạo ra sự ổn định đó? Chắc là bạn đã thấy một cái tháp. Để có một chiều cao như vậy, cái tháp phải có cái nền chôn sâu dưới đất. Bạn cũng cần sống hướng nội, đi sâu vào nội tâm, trở thành mạnh mẽ đến mức, nếu cả thế giới này rung chuyển, bạn vẫn đứng vững.
Sức mạnh đó đến từ bên trong, từ con người nội tại của bạn. Khi các động cơ của bạn đều trong sáng và tích cực, dực trên lòng thương yêu và chân lý, thì bạn sẽ có sức mạnh của sự bình tĩnh.
Chân lý có phạm vi rộng hơn những thông tin mà bạn có thể tư duy, nói, đọc hay là viết về nó. Nó có nghĩa là sức mạnh giữ im lặng và an tịnh. Thậm chí cũng không tư duy nữa. Cũng không phải nghe nhiều, mà chỉ duy trì bản chất con người thật của bạn, những đức tính nhân bản của bạn, trong tri thức và sự tỉnh giác của bạn. Hòa đồng vào tất cả mọi cái xảy ra, từ bên trong hay là từ bên ngoài, như đại dương tiếp thu các con sông, mà vẫn bình lặng.
Trạng thái chân lý là một trạng thái trong đó, bất cứ sức mạnh nào bạn cần để cho bạn và những người khác giữ được bình tĩnh, sức mạnh đó luôn luôn hiện hữu bất cứ lúc nào. Tôi có thể đang nói, nhưng trong nội tâm tôi vẫn bình tĩnh. Hơi thở của tôi, ý nghĩ của tôi và thời gian đều thẩm thấu khắp sự bình tĩnh và ổn định, đến mức nếu ai đó đến gặp tôi, đều thấy tôi là người có ích, và sự bình tĩnh lan tràn khắp nơi. Và rồi tôi cũng có ích cho bản thân tôi.
Không cần thiết phải nhớ lại và nói về những chuyện buồn của thế giới đã xảy ra trong quá khứ.
Cũng như vậy, phát tán tin tức về những sự cố đang xảy ra trên thế giới, khiến mọi người sợ hãi và bức xúc, cũng sẽ không có ích gì. Nếu bản thân tôi sợ hãi, tôi sẽ không làm được việc gì có ích cả.
Nguồn Tia sáng
haithanh
24-04-2007, 03:59 PM
Ngọt và Đắng
Thiên thần nhỏ của tôi! Đã khi nào em tự hỏi mình, tại sao mật ong lại ngọt, còn mật gấu lại đắng, dù rằng gấu là loài rất thích mật ong? Đã khi nào em tự hỏi tại sao Chocolate lại mang cả vị ngọt và đắng dù rằng những người đang yêu nhau rất thích tặng nó vào những dịp đặc biệt?
Và đã khi nào em tự hỏi tại sao con người ta lại có những lúc sống trong niềm vui sướng, hạnh phúc vô bờ bến, nhưng lại có những khi rơi xuống hố sâu vực thẳm của sự tuyệt vọng, khổ đau? Bởi một lẽ đơn giản, giá trị của cuộc sống đôi khi lại nằm trong chính những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhoi, bình thường đó.
Khi em được điểm tốt, em được thầy cô khen, được bạn bè ngưỡng mộ. Khi đó, em cảm nhận thấy niềm tự hào với bản thân mình, rằng những nỗ lực, cố gắng của em đã được đền đáp. Và khi đó em cảm thấy vị Ngọt trong tim.
Khi em mắc một sai lầm, và sai lầm tệ hại đó đã khiến em bị chỉ trích rất nhiều, dù rằng em không hề cố ý gây ra lỗi lầm đó. Không ai hiểu em, vì thế đã không có sự cảm thông, chia sẻ… Em không thể làm được gì khác hơn ngoài việc lặng lẽ để những giọt nước mắt tuôn rơi. Khi đó, em cảm nhận thấy vị Đắng lẫn trong hai hàng lệ.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_111508_1.jpg
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Ngọt và đắng!
Thế nhưng khi em dám dũng cảm đứng ra lên án những hành vi không tốt của bạn bè, có thể em sẽ bị họ ghét bỏ, thù hằn, nhưng em cảm thấy mình đã làm đúng, và mình không hổ thẹn với bản thân, với lương tâm mình. Trong vị Đắng của tình bạn bị sứt mẻ, em tìm thấy vị Ngọt của sự trung thực, thẳng thắn.
Thế rồi trong ngày sinh nhật, một ngày trọng đại trong cuộc đời em, bên cạnh những lời chúc ngọt ngào, những món quà tuyệt diệu, những người bạn tuyệt vời, em lại thiếu đi sự góp mặt, hơi ấm của những người thân thuộc, ruột thịt trong gia đình, bởi một lẽ đơn giản: em đang sống cách mái ấm gia đình hàng nghìn cây số. Đằng sau vị Ngọt ngào của bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ, em cảm thấy vị Đắng chát của một người con xa xứ, bơ vơ nơi đất khách quê người.
Chắc em đã từng gặp những con người sống trong giàu sang, phú quý, nhung lụa, nhưng em có biết trong số đó có cả những con người sống trên tiền tài, vật chất và bị che mắt bởi bóng ma danh vọng, quyền lực…với họ tất cả những điều đó có thể là vị Ngọt ngào giả dối được tạo ra để che đậy cái xấu xa, vị Đắng chát của một cuộc đời đầy tội lỗi, dám đánh đổi sinh mạng cá nhân, bất chấp hiểm nguy với xã hội, với cộng đồng để thỏa mãn nhu cầu, lợi ích cá nhân một cách nhỏ mọn, ích kỷ.
Và trong cuộc sống hàng ngày, có thể em vẫn thường thấy có những con người lang thang, neo đơn, không nơi nương tựa. Cuộc sống của họ thật khó khăn, đặc biệt khắc nghiệt trong những ngày, mưa phùn, giá rét.
Với họ vị Đắng là khi họ đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thể làm được nhiều hơn là duy trì sự tồn tại của mình. Nhưng chỉ một đông xu lẻ, một chiếc bánh mỳ, một tấm chăn nhỏ…của những con người hảo tâm với họ cũng có giá trị ngang với một gia tài, bởi đó chính là vị Ngọt của lòng nhân ái, của sự quan tâm và sẻ chia với cộng đồng.
Em thấy đấy, cuộc sống này có biết bao nhiều điều để nói, để nghĩ suy, để cảm nhận. Cuộc đời này sẽ còn được trải qua rất nhiều những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên cạnh những phút giây đắng cay, tuyệt vọng. Có đắng cay ắt sẽ có ngọt bùi. Có gian nan, khổ hạnh mới cảm thấy hết được ý nghĩa của sự thành công, niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Và điều đó góp phần làm nên giá trị của cuộc sống mà chúng ta đang có may mắn lớn lao, được là một phần trong đó. Anh tin thiên thần nhỏ của anh sẽ không gục ngã trước những khó khăn, vấp váp, những rào cản, thách thức mà cuộc sống tạo ra để thử thách bản lĩnh cũng như nghị lực bản thân mình.
Và em cũng sẽ luôn là người bạn tốt chia sẻ những niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào mà em đang có với những con người xấu số, kém may mắn, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn phải không nào?
Anh của em!
(Theo Greenpine’s blog)
thanhmai
28-04-2007, 09:24 AM
BẢNG CHỮ CÁI CHO CUỘC SỐNG
Bạn thân mến! Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại. Và trong mối giao hoà đó, những gì bạn thể hiện sẽ nói lên bạn là ai… Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn.
A - (Adult) - Trưởng thành
Khi bạn trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Và lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử, nhìn nhận và hành động.
Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng bị “ngã nghiêng” bởi những lời nhận xét của người khác. Nhưng chắc chắn bạn phải biết thế nào là phù hợp, phải chín chắn trong phong thái cũng như cách cư xử với người khác. Suy nghĩ và hành động chín chắn là đức tính cần có của một người trưởng thành.
B - (Better) - Cầu tiến
Hãy hướng tới những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Đối với một vài người thì những gì tốt nhất vẫn chưa hẳn là đủ. Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên, một sinh viên xuất sắc? Hãy cố gắng hết sức để đạt được mục đích của mình.
Thay đổi cách nghĩ và hành động. Nếu bạn sợ thay đổi, bạn sẽ mãi dẫm chân tại chỗ. Cầu tiến sẽ là “chất xúc tác” giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất chính mình thì sự thay đổi sẽ không bao giờ là xấu.
C - (Control) - Điều khiển
Bạn phải biết điều khiển cuộc sống của mình, đừng để cuộc sống điều khiển bạn. Tự quyết định, tự hành động, tự chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề. Đừng sống một cách tẻ nhạt, cuộc sống chứ không phải là một vở kịch được diễn đi diễn lại nhiều lần.
Mọi quyết định của bạn, một là sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu, hai là đẩy bạn rời xa nó. Do đó, hãy có một quyết định đúng đắn nhất. Giống như diễn viên hài Tim Allen đã nói rằng “Nếu bạn không tự quyết định được cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ quyết định thay bạn”.
D - (Dream) - Ước mơ
Dám ước mơ, kể cả những ước mơ mà bạn chắc rằng chẳng bao giờ đạt được nó. Nếu bạn khát khao, tin tưởng thì chắc chắn bạn sẽ biết cách để đạt được. Tất cả tuỳ thuộc ở việc bạn có sẵn sàng để thực hiện hay không.
Đừng để ý đến những lời dèm pha của người khác. Nếu bạn không tin rằng những dự định tốt đẹp của mình sẽ thành hiện thực, bạn đã mất đi một nửa sức mạnh.
E - (Enthusiasm) - Nhiệt tình
Nhiệt tình, say mê - nếu bạn có được những cái đó, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều. Sự nhiệt tình có sức “lây lan” rất nhanh, do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động, “sức ì” của bạn sẽ nhanh chóng bị đánh bật.
Nếu bạn không cảm thấy say mê với những gì bạn đang làm, hãy cân nhắc và làm những điều mà bạn thích hơn. Cuộc đời quá ngắn, và bạn sẽ không đủ thời gian để kiềm chế lòng nhiệt tình, say mê của mình với cuộc sống.
F- (Failure) - Thất bại
Thất bại trong học hành, trong cuộc sống sẽ khiến bạn buồn phiền, chán nản, thậm chí buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng thất bại là tạm thời, và bạn không việc gì phải lúng túng hay lo lắng gì về điều này cả.
Có những chiến thắng oanh liệt nhất lại là kết quả của sự thất bại nặng nề nhất. Tất cả chúng ta đều có lúc phải tự đấu tranh giữa việc buông xuôi hay cố gắng. Nếu bạn là một sinh viên học hành sa sút, nợ nần ngập đầu… Điều xấu hổ không phải là sự thất bại của bạn mà chính là việc bạn không muốn làm gì để thoát ra khỏi tình trạng đó.
G - (Giver) - Cho
Cho đi hạnh phúc hơn nhận về. Một lời khen tặng, tình nguyện làm một vài việc tốt… tất cả điều đó đều mang đến cho bạn và người khác một cảm giác dễ chịu và thực sự là rất có ý nghĩa. Khi bạn cho chỉ đơn giản là cho chứ không mong đền đáp, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.
H - (Happy) - Hạnh phúc
Nên tự tìm lấy hạnh phúc cho mình từ những điều đơn giản trong cuộc sống. Công việc, sở thích riêng, bạn bè, đồng nghiệp… Tất cả những điều này đều ẩn chứa những giá trị mà bạn chưa khám phá hết được.
Cuộc sống là một chuỗi phức hợp, bạn không thể tránh được những lúc chán nản, mệt mỏi, kêu ca, phàn nàn, nhưng quan trọng vẫn là cảm giác riêng của bạn. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, thì đấy chính là hạnh phúc thực sự.
Đừng kêu ca, phàn nàn mãi về những gì chưa hoàn thiện trong cuộc sống, nên nhớ rằng bản thân bạn cũng chính là một vấn đề. Hãy tự hoàn thiện mình và cảm nhận hạnh phúc từ những gì mình đang có.
I - (Invest) - Đầu tư
Nên đầu tư cho tương lai của bạn ngay từ bây giờ. Bạn kiếm được nhiều tiền? Nhưng không có nghĩa là bạn “phải” tiêu cho bằng hết số tiền đó. Hãy học các tỷ phú, họ có rất nhiều tiền, nhưng luôn muốn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để làm tăng số tiền ấy lên hơn là chịu “ném tiền qua cửa sổ”.
Đừng có tiêu pha quá đáng, và cũng tránh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bạn có thể đầu tư cho tương lai bằng nhiều cách: học hành chăm chỉ, cố gắng thăng tiến trong nghề nghiệp, v.v… Làm thế nào đó để khi bạn bước vào tương lai, bạn không cảm thấy mình quá “nghèo nàn”.
J - (Joyfulness) - Niềm vui
Tự tìm lấy niềm vui và ý nghĩa trong tất cả các công việc bạn làm, như thế bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Tự tìm lấy niềm vui cho mình và cho cả người khác nữa. Bạn có thể gọi người lái xe, thư ký, lễ tân bằng tên thân mật, và hỏi thăm sức khỏe của họ. Sau đó hãy xem câu trả lời bạn nhận được là gì.
Quan tâm đến người khác và tự tạo cho mình các mối quan hệ cá nhân, và bạn sẽ cảm nhận thấy niềm vui lớn nhất của mình.
K - (Knowlegde) - Tri thức
Có những điều bạn học được ở trường, nhưng cũng có những điều chỉ có cuộc sống mới dạy được cho bạn. Sự học là suốt đời và hãy làm một người học trò chăm chỉ. Bởi vì khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều rằng mình vẫn chưa biết gì cả.
Những cái cũ bạn đã học được, những cái mới bạn chưa hiểu? Tất cả vẫn còn tiềm ẩn trong cuộc sống. Sự “học” và sự “biết” là mênh mông vô cùng trong cuộc đời này. Hãy tích lũy kiến thức cho mình, và hãy học thêm những điều mới trong tất cả các cơ hội bạn có được.
L - (Listen) - Lắng nghe
Nói một và lắng nghe gấp đôi. Bạn phải tự biết cân đối điều này. Lắng nghe theo đúng nghĩa của nó chứ không phải lắng nghe một cách hời hợt. Bạn sẽ hiểu thêm nhiều điều và ngẫm nghĩ được nhiều điều từ việc biết lắng nghe một cách hiệu quả.
M - (Mistake) - Lỗi lầm
Đừng sợ hãi nếu bạn lỡ gây ra một lỗi lầm nào đó. Hãy tự động viên mình rằng đó chính là cách để bạn học hỏi và rút kinh nghiệm. Đừng để những lỗi lầm đó đánh gục bạn.
Có thể bạn sẽ rất buồn và day dứt, vậy thì đừng cố giấu diếm, hãy tìm cách giải toả và cố học thêm những điều mới từ cái đã cũ. Và cố gắng đừng bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự.
N - (No) - “Không”
Hãy biết nói “không” đúng lúc. Nói “không” với cuộc sống quá buông thả, nói “không” với những cách cư xử khiếm nhã, nói “không” với những thói quen xấu, với những người xấu mà bạn gặp. Nói “không” đúng lúc và đúng cách sẽ là cái rào chắn tốt nhất bảo vệ bạn không bị sa ngã và cám dỗ.
thanhmai
28-04-2007, 09:24 AM
O - (Opportunity) - Cơ hội
Cơ hội nhiều khi gõ cửa rất nhanh và rất khẽ. Nếu bạn chú ý lắng nghe, bạn sẽ biết được khi nào thì nó đến. Để tâm đến những thứ diễn ra xung quanh bạn, và hãy biết chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để nắm bắt lấy những cơ hội. Số phận của bạn nằm trong tay bạn.
P - (Patience) - Kiên trì
Thành Rome không thể xây trong một ngày, và sự nghiệp của bạn cũng vậy. Tất cả mọi người đều bắt đầu bằng một cách nào đó và tất cả mọi thứ đều cần có thời gian.
Mặc dù có thể sẽ rất khó khăn để hiểu một vấn đề ngay lập tức, nhưng nếu bạn đủ say mê, kiên nhẫn để học hỏi và quyết tâm làm điều đó, bạn sẽ làm được. Chữ “Nhẫn” đúng là rất khó học, nhưng mọi thành công đều cần có nó.
Q - (Quality) - Phẩm chất bên trong
Hãy tỏ rõ năng lực của mình trong tất cả những việc mà bạn làm. Thiết lập những mối quan hệ nghiêm túc, làm việc hiệu quả, suy nghĩ chín chắn, giữ gìn sức khỏe… Nên nhớ rằng, bao giờ giá trị bên trong cũng bền vững hơn dáng vẻ bên ngoài.
Giá trị cuộc sống là ở những phẩm chất bên trong, là được đánh giá ở tính hiệu quả chứ không phải ở việc tính từ lúc sinh ra đến giờ bạn đã làm được bao nhiêu việc.
R - (Reputation) - Thanh danh
Dù là tiếng tốt hay tiếng xấu cũng sẽ được “lưu giữ”. Bạn bè, người quen… sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của bạn. Vậy nên, bạn phải biết chọn bạn mà chơi, chọn mặt gửi vàng.
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Thanh danh là cái sẽ theo bạn đến suốt đời, do đó hãy biết cách“chăm sóc” và “nuôi dưỡng” nó.
S - (Success) - Thành công
Thành công không phải là cân đo đong đếm số tiền bạn kiếm được hay số lượng tài sản mà bạn có. Thành công chính là khi bạn biết vượt qua chính mình, là khi bạn biết tự điều khiển cuộc sống theo hướng tích cực hơn.
Nếu bạn so sánh mình với người khác, bạn sẽ rơi vào tình trạng bế tắc. Thay vào đó hãy tìm cách “chạy đua” với những mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt ra. Hãy tin rằng bạn có đủ khao khát và bạn có đủ những tố chất để có thể trở thành một người thành công.
T - (Thankful) - Biết ơn
Hãy biết ơn những gì cuộc sống mang lại cho bạn và trân trọng những gì mình đang có. Nếu bạn chưa có một công việc và địa vị cao? Đừng lấy điều đó làm xấu hổ, hãy tự nhủ rằng so với những người thất nghiệp mình còn may mắn hơn nhiều, rằng không có công việc nào là thấp kém nếu đó là công việc hợp pháp.
Biết đánh giá đúng những cơ hội trong công việc cũng như những thứ giúp bạn sống tốt hơn. Hãy cám ơn sức khoẻ của bạn, gia đình bạn và tất cả những người tốt mà bạn may mắn được gặp.
U - (Understanding people) - Thấu hiểu
Cố gắng hiểu người khác nhiều hơn. Luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ bạn và cố gắng để giúp đỡ người khác. Đối xử với những người xung quanh bằng sự kính trọng bất chấp địa vị và thân thế của họ. Khi bạn chín chắn, bạn sẽ nhận thức được rằng, hiểu người khác tức là hiểu thêm nhiều điều về bản thân mình.
V - (Values) - Giá trị
Nhận ra giá trị của bản thân và phải xác định được cái gì là quan trọng nhất đối với mình. Đừng bao giờ buông xuôi với những thứ mà bạn biết rằng nó có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân bạn.
Hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Nếu bạn không có lập trường của riêng mình, bạn sẽ bị rơi vào một mớ hỗn độn và không tìm được lối ra.
W - (Willing) - Sẵn sàng
Nếu bạn mới đi làm, hãy sẵn sàng đến sớm và về muộn, bỏ thói quen đi ra ngoài ăn trưa hoặc mua sắm để không phí phạm thời gian và làm việc tốt hơn. Hãy sẵn sàng làm từ những cái cơ bản nhất, đừng ngại khổ, công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
X - (“X” traordinary) - Bất ngờ
Có một vài điều xảy ra mà không cần có lý do cũng như không thể nào giải thích được. Nhiều lúc bạn nghĩ mình đã nắm chắc trong tay chiến thắng, nhưng khi có một vài điều bất ngờ xảy ra bạn sẽ hiểu rằng không có gì là chắc chắn cả.
Đừng có trở thành một người tự mãn, rằng bạn không bao giờ sai. Bạn không thể đạt được điều đó, tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối. Hãy sống cuộc sống của mình, mơ giấc mơ của riêng mình, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng sức khoẻ, gia đình, công việc… sẽ luôn luôn giống như bạn hình dung, không có gì thay đổi.
Y - (You) - Bản thân bạn
Bạn hãy biết tự hài lòng với mình ở một mức độ có thể. Đừng chú ý đến những người hơn mình để so sánh và dằn vặt. Đó không phải là cầu tiến, đó là so sánh và ghen tỵ.
Hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Vui mừng vì những gì bạn đã làm được, và cố gắng với những gì bạn chưa làm được. Hối hận và dằn vặt chẳng được ích lợi gì. Nên nghĩ rằng, một tương lai tốt đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước.
Z - (Zoom) - Biến ước mơ thành hiện thực
Bạn đã sẵn sàng, bạn đã kiên quyết, bạn đã biết cách mở rộng con đường mà bạn đã chọn từ trước, bạn đã cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình? Vậy thì đấy là lúc bạn đủ năng lượng và điều kiện để “cất cánh”, để hoàn thành những dự định và ước mơ của mình.
Mr. Hoa Thuy Tinh (t/h)
bichphuong
29-04-2007, 09:04 PM
Mẹ Maria với tình yêu và hy vọng của tuổi trẻ.
Người ta thường nói, tuổi trẻ là tuổi rất bén nhạy trước vấn đề Tình Yêu, và là tuổi đang tràn trề niềm Hy Vọng.
Khi chập chững bước vào đời, lúc mà sức mạnh thể lý đang "triển nở tăng vận tốc", tuổi trẻ thường dễ "vươn vai" muốn "làm anh hùng".Muốn dấn thân xả kỷ cho một tình yêu nào đó...Tuổi trẻ cũng dễ tỏ ra quãng đại, dễ muốn hy sinh cho một hay nhiều ai đó...Ở bước đầu, tình yêu của chúng ta vẫn còn ở mức độ"hồn nhiên", bồng bột, nó chợt đến rồi có thể ra đi, nó mông lung mơ hồ, chưa có định vị, định hướng rõ ràng...có thể một lúc nào đó chúng ta muốn dành hết tình yêu của mình cho "cả vũ trụ này". Nhưng cũng có lúc chúng ta chỉ muốn dành cho một ai đó mà thôi...Tình yêu lúc này thật là thơ mộng, có lúc vu vơ, không xác định, có lúc bồng bột, nông nỗi...Lúc đó, chúng ta nói, tuổi trẻ đang đứng trước một chọn lựa của Tình Yêu:Yêu ai đây? Yêu như thế nào?...Từ đó, chúng ta thường phải tính toán hơn thiệt, cân đo so sánh, đôi khi chúng ta tìm cách để vượt qua những trở ngại, khó khăn, thử thách, để cuối cùng đi đến quyết định.
Song song với những nhạy bén trước vấn đề tình yêu, tuổi trẻ chúng ta còn mang trong tâm tư ngàn mơ ước, để rồi có người đã gán cho tuổi trẻ chúng ta là "tuổi mộng mơ": cúng ta hy vọng, ước mơ đủ điều về vật chất, về sức khoẻ và về đủ loại năng lực cần thiết trong xã hội làm người...chúng ta bắt đầu mơ ước thật nhiều, Hy Vọng...
Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chẳng sai chút nào khi nói rằng:" Hỡi các bạn trẻ, niềm Hy Vọng cũng như tương lai thuộc về các bạn. Bởi Hy Vọng luôn luôn được nối liền với tương lai;nó là sự trông chờ những gì tốt đẹp của tương lai."
Có Hy Vọng là một điều rất ư quý giá của tuổi trẻ chúng ta, vì Hy Vọng như là một nhân đức cho người Kitô hữu, nó được nối kết với sự trông chờ những gì tốt đẻptường cửu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại trong Đức Giêsu kitô. Đồng thời, niền Hy Vọng này , một nhân đức Kitô vừa nhân bản, viừa siêu nhiên, là sự trông chờ những gì tốt đẹp mà con người sẽ xây dựng nhờ sử dụng những tài năng do sự quan phòng của Thiên Chúa ban cho.
Là một con người như bao con người khác, Đức Maria khi sống trên dương thế, cũng đã trãi qua lứa tuổi này như chúng ta ngày nay:mẹ cũng đã mang một trái tim bén nhạy, và cũng đã ôm ấp bao nhiêu niềm ước vọng...
Chúng ta đừng tưởng rằng Mẹ Maria đã không trãi qua những lựa chọn trong tình yêu của một người trẻ, của một thiếu nữ...Không, Mẹ cũng là một con người, dù là một con người đặc biệt, được lựa chọn giữa những người nữ khác, và là người nữ :"Đấy ơn phước".
Theo tục truyền của Giáo Hội, chúng ta biết rằng, sự bén nhạy tình yêu của Mẹ đã phát khởi từ khi Mẹ mới lên ba: lên ba, Mẹ đã tự hiến mình tiến vào đền thánh để dâng hiến tình yêu của mình cho Thiên Chúa (Phụng vụ Giáo Hội mừng biến cố này vào ngày 21 tháng 11 mỗi năm).
Tình yêu dâng hiến đó từ từ triển nở nhờ ơn thánh, từ buổi thiếu thời của Mẹ...Mẹ cũng như bao nhiêu thiếu nữ Sion khácđương thời với Mẹ, dều nuôi một hy vọng chung: Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu dân tộc mình..., tức là trông chờ một cái gì đó tốt đẹp nhất sẽ đến. Lúc đó, niềm Hy Vọng của Mẹ nổi bật hơn ai hết, như một vì sao loé lên trong đêm đen...do việc mẹ chuyên chăm đoc, suy ngẫm, lắng nghe và tin tưởng vào "Lời Thiên Chúa phán sẽ được thực hiện". Thời gian đó, mẹ đã ôm ấp, đã cưu mang lời Chúa trong lòng dạ mình, nhờ đó Tình Yêu và niềm Hy Vọng của Mẹ ngày càng triển nở mạnh mẽ, triển nở mạnh mẽ đến nổi, ngày Truyền tin là một cao điểm tuyệt vời của Tình Yêu ấy khi Mẹ thưa tiếng :"Xin vâng" với sứ thần.
Do đâu Mẹ có một tình yêu mạnh mẽ như thế?
Do ân huệ Chúa ban cho Mẹ, và như đã nói trên, do việc Mẹ đón nhận, suy niệm, và " tin tưởng vào Lời Chúa phán sẽ được thực hiện(Lc1,45).Và "Lời Chúa là thần trí và là sự sống" (Ga 6,64) nên khi kết hiệp với lời Chúa, Thánh Thần Chúa luôn tác động và hoạt động mạnh mẽ trên Mẹ "Chúa Thánh Linh đã ngự xuống trên Mẹ và Ngài đã trở nên bạn tình của Mẹ trong lúc Truyền tin, đón nhận ngôi lời của Thiên Chúa thật, dâng hiến trọn cả trí khôn và ý muốn...Hơn nữa, phó thác mình hoàn toàn cho Thiên Chúa...."
Từ ngày Truyền tin, từ giây phút Tình Yêu nhập thể trong lòng dạ Mẹ, tình yêu của Mẹ tiếp tục tăng triển, và tăng trưởng mạnh mẽ, để Mẹ đủ sức, đủ nghị lực thiêng liêng, cùng với Chúa Giêsu Con Mẹ, "chếy đi"cho cả nhân loại, để làm trọn nghĩa của chữ Yêu. Mẹ đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, bao nhieu sự cực lòng, bao nhiêu sự sỉ nhục từ ngày cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế trong cảnh cô đơn lạnh lẻo và bần cùng, đón nhận lưỡi đồng đâm thấu tâm can trong ngày dâng Con vào Đền thánh. Qua lời tiên tri của cụ Simêon; Lo lắng buồn sầu vì lạc mất con trong Đền thánh, ngày đêm phiền muộn vì bị những nghi kị ghen tương của những người bà con, cùng với Con Yêu đi trọn đường Thánh Giá, và cuối cùng, lặng đứng dưới chân Thập giá: Đây là lúc tình yêu mẫu tử của Mẹ đạt tới cao điểm của nó,lúc mà tất cả mọi người, kể cả các Tông đồ, đều thất vọng và nghĩ rằng, "Cơ đồ và sự nghiệp của Đức Giêsu đã sụp đổ"....Nhưng duy chỉ có Mẹ, như "Abraham vẫn là người tin tưởng trong Hy Vọng mặc dù vô vọng", và như chúng ta biết, chỉ sau ngày Phục sinh, niềm hy vọng này đã phô bày bộ mặt thực của nó.
Đó là đỉnh cao của Tình Yêu và niềm Hy Vọng của Mẹ.
Chúng ta có thể vươn tới đỉnh cao đó không?
Câu trả lời nằm trong việc nhìn vào đời sống của Mẹ một lần nữa ở đây: Từ khi Mẹ còn trẻ như chúng ta, Mẹ đã chuyên chăm nghe tiếng Thiên Chúa nói trong thinh lặng của nội tâm sâu kín của Mẹ.
Như thế, bắt chước Mẹ, chúng ta hãy tận dụng những năm tháng này, khi Tình Yêu và Hy Vọng của tuổi trẻ chúng ta đang ở giai đoạn bén nhạy nhất, để biết lắng nghe những lời thật trầm của Thiên Chúa nói "tư mật" với mỗi người chúng ta về ý định của Ngài, rồi sau đó, mỗi người chúng ta phải biết sẵn sàng và can đảm thưa "XIN VÂNG" như Mẹ.....
Chúng ta không nên biện luận nói rằng: "Tuổi của tôi chưa đủ trưởng thành để lắng nghe tiếng Chúa, và thưa VÂNG như Mẹ", vì xưa, lúc thưa tiếng Xin Vâng, Mẹ đang ở tuổi dưới đôi tám. Nếu chúng ta cho rằng, "Vì Mẹ được ơn Chúa ban đặc biệt, thì chúng ta hãy lấy trường hợp của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm thí dụ vậy: Thánh nữ Têrêxa đã thưa VÂNG với Thiên Chúa cũng vào lúc đang ở lứa tuổi này, và TÌNH YÊU của Thánh Nữ đã đạt tới cao điểm khi Thánh Nữ mới hai mươi bốn xuân xanh, và đã thật xứng đáng để Giáo Hội tôn phong lên Vị Đại Thánh, bổn mạng các xứ truyền giáo, ngang hàng với Thánh Phanxicô Xaviê.
Chúng ta tin chắc một điều là, ngày nay, Dức Kitô không ngừng tìm đến và đối thoại với từng ngưòi chúng ta: cách đây hai ngàn năm, nếu Đức Giêsu đã rảo qua các bờ biển, đến cạnh bàn thu thuế để đối thoại về ơn gọi " Ra đi cho một TÌNH YÊU và cho niềm HY VỌNG" , thì ngày nay ngay trên những mãnh đất văn minh, xô bồ, ồn ào này, Ngài, Đức Giêsu vẫn tiếp tục rảo bước qua các bờ duyên hải, các ngọn thác, các công viên trong những ngày vui hè nắng ấm, trong các trường học, các shopping, tại các thánh đường hay tại các tư gia,và trên khắp các nẻo đường...để tìm kiếm từng người, nói chuyện riêng tư với từng người trẻ chúng ta...vấn đề là chúng ta có nghe tiếng nói của Ngài giữa một xã hội ồn ào này không.....
Ơn gọi chung của chúng ta là ơn gọi Kitô hữu. Nhưng ơn gọi đó, Chúa muốn mỗi người chúng ta phải diễn tả và thực hiện dưới một cách thế và địa vị khác nhau. Muốn biết đâu là cách thế và địa vị của mình, chúng ta phải nghe thấy tiếng nói của Chúa và phải "đối thoại" với Ngài.
Muốn nghe được tiếng của Ngài, thiết nghĩ, cách hay nhất là chúng ta nhờ Mẹ Maria giúp chúng ta, đồng thời chúng ta hãy nhìn vào ánh sáng của Mẹ vì trong ánh sáng Mẹ Maria, Giáo Hội nhận thấy trên gương mặt Người Nữ những phản ảnh một vẻ đẹp, biểu lộ những tình cảm cao quý nhất của tâm hồn con người: Lòng hy sinh trọn vẹn vì TÌNH YÊU ; sức mạnh có thể chịu đựng những đau khổ lớn lao; lòng trung thành vô giới hạn và lòng say mê hoạt động biết mệt mỏi.....
Sau khi giải quyết vấn đề làm thế nào để chúng ta có được Tình Yêu và Hy Vọng, chúng ta còn phải biết làm thế nào để Tình Yêu và Hy Vọng đó triể nở. Vấn đề cũng thật đơn giản : Cúng ta phải sống với Chúa Giêsu Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu; Muốn được tình Yêu triển nở trong chúng ta, chúng ta phải có Chúa Giêsu: Tình yêu của Mẹ Maria đã triển nở là nhờ con đường này, Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ hơn trong Mẹ từ giây phút Ngôi Lời nhập thể trong Mẹ. Có sống như thế tuổi trẻ của chúng ta mới có thể nên như Mẹ, dám hy vọng chung tay với các bạn trẻ khác trên thế giới để làm cho bộ mặt thế giới này đổi mới được;có hư thế, tuổi trẻ chúng ta mới xứng danh là những người tre không làm phụ lòng tin tưởng của các bậc cha ông: Tuổi trẻ là tương laicủa gia đình, của quốc gia, của xã hội, của giáo hội và của thế giới", đặc biệt là tương lai của thời đại hôm nay.
bichphuong
29-04-2007, 09:05 PM
Mỗi người trẻ chúng ta cần phải xét xem, Tình Yêu của tuổi trẻ chúng ta đã trong sáng, mạnh mẽ như Tình Yêu của Mẹ khi Mẹ còn là một thiếu nữ chưa? Tuổi trẻ chúng ta coá những niềm mong ước, những niềm hy vọng tràn đầy vào những điều tốt đẹp sẽ được mở ra nhờ trái tim đầy ắp tình yêu của chung ta chưa? ......Hơn thế nữa, chúng ta phải nên như Mẹ Maria , biết làm cho các bạn trẻ khác có Tình Yêu và Hy Vọng nữa, các bạn hãy luôn luôn chuẩn bị để tỏ ra cho bất kỳ ai mời gọi các bạn giải thích về niềm hy vọng đang hiện diẹn trong chính các bạn.....Khi đó chúng ta sẽ cùng với các bạn trẻ khác trên thế giới nắm lấy tay nhau, cất lên bản đồng ca:
Hy vọng đã vươn lên trong lòng anh,
Trong lòng tôi, trong lòng mọi người.....
Chúng ta nói như thế không phải để cho có vẻ "văn chương thi phú" nhưng nói đến một việc chúng ta có thể và có bổn phận phải làm cho bằng được, chỉ cần chúng ta hướng về Mẹ Maria. Vậy, hỡi các bạn trẻ, nào chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria, vì Mẹ là mùa xuân, nơi Mẹ không có gì héo úa, vì Mẹ đã đạt tới vinh quang bất diệt trên trời cả hồn lẫn xác....Hãy cùng đến với Mẹ, vì nơi Mẹ, tất cả đều tràn đầy Tình Yêu và Hy Vọng! Hãy đến với Mẹ vì Mẹ luôn luôn can thiệp cho tuổi trẻ chúng ta, như xưa Mẹ đã can thiệp cho đôi ban trẻ tai tiệc cưới thành Canna.....
haithanh
06-05-2007, 03:06 PM
Khi nào đủ "độ chín" để kết hôn?
A. Khi nào nên kết hôn?
Nếu cưới nhau đơn giản chỉ vì yêu thì hoàn toàn chưa đủ. Nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải bao gồm sự hòa hợp, sự tin cậy và sự trao đổi thông tin hiệu quả giữa hai vợ chồng.
Các cặp nên trả lời 3 câu hỏi sau để quyết định xem đã đến thời điểm tốt nhất để kết hôn chưa:
1. Chúng ta có hợp nhau không?
Hợp nhau ở đây bao gồm một ý nghĩa sâu xa hơn là đơn thuần có những sở thích giống nhau như những món ăn, những môn thể thao hay những bộ phim hoặc nghe những bản nhạc ... Hợp nhau trong hôn nhân có nghĩa là phải có khả năng thích ứng với những thay đổi. Công việc, con cái và thông gia chỉ là một vài thay đổi khi bạn quyết định kết hôn. Điều chủ yếu là phải luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh và biết cách xử sự đối với mối quan hệ của mình.
2. Chúng ta có tin tưởng nhau không?
Những cuộc hôn nhân thiếu sự tin tưởng vào nhau sẽ kết thúc bằng ly dị. Có được sự tin cậy của người bạn đời là một điều không thể thiếu trong hôn nhân. Khi xuất hiện một sự nghi ngờ dù chỉ là nhỏ nhất trong tâm trí vợ hay chồng, lúc đó sự tin tưởng không còn nữa. Quan hệ hôn nhân phải đặt trên nền tảng niềm tin và không thể tồn tại nếu thiếu sự tin cậy lẫn nhau.
3. Sự trao đổi thông tin giữa chúng ta có hiệu quả không?
Thiếu sự trao đổi thông tin sẽ phá hủy cuộc sống hôn nhân của bạn. Trao đổi thông tin giữa hai vợ chồng rất quan trọng đối với cuộc sống lứa đôi và cần diễn ra thật thường xuyên. Chỉ nói khi gặp khó khăn hoặc chẳng nói năng gì cả đều chỉ phá hỏng cuộc hôn nhân mà thôi. Thiếu trao đổi thông tin là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn.
Những người đã ly hôn thường than phiền rằng vợ/chồng của họ chẳng bao giờ lắng nghe hoặc hay lẫn tránh trò chuyện với họ. Trao đổi thông tin mang tính sống còn đối với cuộc sống hôn nhân vì không trò chuyện thường xuyên với nhau, làm thế nào bạn có thể biết được liệu mình có hòa hợp và tin cậy người kia hay không?
B. Khi nào không nên kết hôn?
1. Kết hôn chỉ vì tình yêu sét đánh:
Tình yêu sét đánh mới lạ lùng làm sao! Bạn cười nói không ngừng, lòng rạo rực, tim đập rộn rã và có thể có cảm giác “bốc đồng” muốn kết hôn với nhau ngay. Tuy nhiên, chớ vội kết hôn đơn thuần chỉ vì tình yêu. Tình yêu sét đánh có thể chỉ là môt cảm giác nhất thời. Có nhiều thứ bạn muốn bỏ qua để mau mau đi tới đích lại ẩn sâu trong đó nhiều nguy hại có tác dụng về lâu về dài. Kết hôn chỉ vì tình yêu sét đánh không tạo dựng được nền tảng cho một cuộc hôn nhân bền vững và một cuộc hôn nhân như thế rất dễ kết thúc trong ly hôn.
Ngoài ra, kết hôn chỉ vì hấp dẫn về giới tính ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không là một ý tưởng đáng hoan nghênh. Những cuộc hôn nhân chỉ dựa trên sự hấp dẫn về tình dục không thể tồn tại dài lâu.
2. Kết hôn chỉ vì muốn thoát khỏi sự cô đơn:
Không ai muốn cô đơn cả, nhưng kết hôn chỉ vì không muốn phải sống cô đơn trong quãng đời còn lại của mình thì hoàn toàn sai, không những sai đối với bạn mà còn với cả người bạn đời của bạn nữa. Những người sợ cô đơn sẽ nhảy ngay vào một cuộc hôn nhân chỉ vì muốn tránh sự cô độc mà thôi.
Cũng chẳng có nhiều cơ may cho bạn thoát khỏi sự cô đơn vì giờ đây bạn sẽ cảm giác cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Những cuộc hôn nhân kiểu này không có nền tảng của sự thân thiết tâm giao và thường dẫn đến một cuộc sống gia đình không hạnh phúc và cuối cùng sẽ kết thúc trong ly hôn.
3. Kết hôn như một hành động nổi loạn hay phản ứng trước một điều gì đó:
Hành động như thế này rất ích kỷ. Kết hôn chỉ để trả đũa một ai đó, cha mẹ và/hay người yêu cũ, cũng chỉ gây tổn thương cho những người bạn yêu thương và chính bản thân bạn mà thôi. Những người kết hôn chỉ vì muốn phản ứng trước một điều gì đó có khuynh hướng kết hôn sai đối tượng. Họ kết hôn chỉ vì muốn được yêu chứ trước mắt không cần người đó phải là một nửa họ thật sự yêu thương.
Hôn nhân như thế có thể sẽ làm tổn thương bạn đời của họ, những người có thể thật sự yêu thương họ. Và chính bản thân của những người quyết định kết hôn chỉ vì phản ứng hay nổi loạn sẽ cũng cảm giác bị tổn thương khi họ nhận ra lỗi lầm mình đã mắc phải.
4. Kết hôn vì áp lực hay vì bị ép buộc:
Bạn đừng bao giờ quyết định kết hôn với một ai đó chỉ vì bị ép buộc hay bị áp lực vì kết hôn như vậy sẽ dẫn đến ly hôn mà thôi. Một vài cặp kết hôn chỉ vì một trong hai người cảm thấy bị bắt buộc phải sống trong mối quan hệ hôn nhân như thế hoặc có cảm giác tội lỗi khi làm tan vỡ mối quan hệ hôn nhân này. Kết hôn chỉ để làm hài lòng một ai đó là một điều hoàn toàn không nên. Kết hôn vì áp lực từ gia đình, bạn bè, xã hội hay ngay cả vì người yêu thúc ép chỉ dẫn đến một cuộc hôn nhân gây thất vọng và không hạnh phúc.
5. Kết hôn để tránh việc “con không cha”:
Không nên kết hôn chỉ vì bạn muốn tránh việc “con không cha”. Nhiều người tin rằng kết hôn vì cô dâu đang mang thai là một điều hoàn toàn nên làm. Đúng vậy, đứa trẻ nào sinh ra cũng đáng có cả cha lẫn mẹ, nhưng thà rằng chúng có cha mẹ tuy sống riêng nhưng vẫn lo chu toàn trách nhiệm với chúng còn hơn là cha mẹ vội vã kết hôn rồi sau đó sống không hợp nhau dẫn đến cãi vã và cuối cùng là ly hôn. Việc này có thể sẽ gây ra những tác động cay đắng hơn nhiều lên tâm hồn con trẻ.
6. Kết hôn vì tiền bạc vật chất:
Kết hôn vì ham mê tiền bạc vật chất là một điều đáng phê phán. Nhiều đàn ông và phụ nữ kết hôn chỉ để thoát khỏi tình trạng thiếu thốn tiền bạc hiện thời. Đây có thể xem là động cơ kết hôn ích kỷ nhất. Những cuộc hôn nhân vì tiền hầu như kết thúc trong ly hôn và làm tổn thương cả hai phía.
NGUYỄN THỊ THẢO VY (theo Essortment)
thanhmai
12-05-2007, 03:36 PM
21 việc phải làm trước khi... 21 tuổi
Đây là nhắn nhủ của Jean Steele trên Tạp chí Seventeen, 21 việc nên làm trước khi qua tuổi 21. Bài viết được độc giả Mỹ tìm đọc nhiều nhất.
Có một số điều chưa hoàn toàn phù hợp với tuổi teen chúng ta, song, đại đa số là những điều để bạn phải suy nghĩ và hành động!
1. Tham quan: Sắp xếp thời gian cùng bạn bè đi khám phá các địa danh mới. Các chuyến đi vui vẻ giúp cho tình bạn thêm vững chắc.
2.Học chơi nhạc cụ: Âm nhạc có sức mạnh rất lớn, không cần học nhiều, hãy biết một loại nhạc cụ, trong tương lại, bạn sẽ tạo ra một điều gì đó thật tuyệt vời thông qua âm nhạc.
3. Đi bơi: Bơi mang lại cảm giác tự do. Hãy bỏ qua sự thiếu tự tin khi vận lên người những bộ quần áo bơi.
4. Tiết kiệm 1.000 USD: Hãy nghĩ cảm giác khi trong tài khỏan của mình có 1.000 USD, đặc biệt là do chính mình làm ra.
5. Quan tâm tới ông bà: Phải biết được ông bà mình bao nhiêu tuổi và đang sống ở đâu. Những câu chuyện ngày xưa của họ vô cùng thích thú đấy.
6. Mua xổ số: Chỉ mua một tấm vé thôi. Ai cũng có thể trở thành triệu phú trong một đêm, mọi người đều có quyền mơ ước về điều này.
7. Sở hữu một giải thưởng: Đừng để ý đó là cuộc thi sắc đẹp hay cuộc thi ăn bánh táo. Trong lĩnh vực nào đó, bạn có thể là người giỏi nhất.
8. Tỏ tình với ai đó: Có thể sẽ bị tổn thương, nhưng hãy dũng cảm nói ra cảm xúc của chính mình. Đó cũng là cách duy nhất để bạn biết, người đó có yêu mình hay không.
9. Học lái xe qua đầm lầy: Chẳng biết khi nào mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng nên biết, và tất nhiên bạn sẽ chú ý hơn đến tiền... xăng.
10. Vắt sữa bò: Bản thân tác giả rất sợ hãi khi làm việc này. Nhưng chế ngự nỗi sợ nhỏ khiến mọi người vượt qua lớn hơn trong cuộc sống.
11. Học cách tha thứ: 16 tuổi, Jean thực sự đau khổ và tức giận khi bạn gái chủ động chia tay. Tuy nhiên khi nói chuyện lại với cô ấy, sự tức giận của anh đã biến mất.
12. Tin vào định mệnh: Không có vẻ ngốc nghếch chút nào đâu, điều này nhắc cho bạn biết chính bạn mới là người quyết định số phận của mình.
13. Xem phim trong ô tô: Vừa xem phim, ăn bánh, nói chuyện, đi dạo với bạn bè và ngắm sao cùng một lúc - khung cảnh cực kì tuyệt vời.
14. Tự giặt ủi quần áo: Đây là bước đi đầu tiên trên con đường dài và gian nan của cuộc sống tự lập.
15. Cưỡi ngựa: Cưỡi ngựa có cảm giác hòa hợp với thiên nhiên, thoải mái, tự do tự tại.
16. Quyên góp quần áo cũ: Bạn tạo cơ hội cho ai đó có những manh áo ấm chỉ trong một đêm.
17. Ngắm đại dương: Con người sẽ vô cùng nhỏ bé bên cạnh đại dương hùng vĩ, vô tận. Biển truyền cảm hứng, làm nên điều tuyệt vời trong cuộc sống.
18. Làm phục vụ bàn ít nhất một lần: Phục vụ ai đó không phải là một công việc dễ chịu. Công việc này giúp bạn khả năng giao tiếp và thích nghi. Hai kĩ năng cơ bản mà bạn phải sử dụng suốt đời.
19. Ngắm nhìn một vật gì đó được coi là lớn nhất: Dù nó chỉ là một cái chảo rán, ít nhất nó cũng có thể là khẳng định tạm thời của sự nổi tiếng.
20. Ra nước ngoài: Sang Anh, Jean mới nhận thấy thế giới của tôi thật sự nhỏ bé và như vậy du lịch chính là cách giúp anh mở rộng tầm nhìn.
21. Học cách hài lòng với bản thân: Hiện nay, dù có một cái bướu nhỏ ở chân và có nhiều nốt ruồi, Jean vẫn cảm thấy mình rất đẹp.
Theo Sinh Viên Việt Nam
nguoiconhoangdang
23-05-2007, 12:05 AM
nếu tôi được đọc những dòng này trước khi tôi 21 tuổi thì hay biết mấy nhỉ ? vừa đọc vừa suy nghĩ thấy mình chẳng làm được 2/3 số điều cần thiết . Thế mà đã sang tuổi 24 rồi , uổng quá đi mất . sao bạn thanhmai ko đăng bài này sớm hơn chứ . Đúng là thời gian ko chờ đợi tôi. không biết các bạn như thế nào nhỉ ?????:confused:
bichphuong
03-06-2007, 08:27 PM
Lụa chọn.
Odette, một cô gái xinh đẹp sinh ra trong một gia đình quý tộc nước Bỉ, năm 17 tuổi, cô quyết định đi tu, nhưng chỉ vài ngày sau khi lãnh áo dòng, cha mẹ cô đến bắt trở về. Từ lâu, ông bà đã có ý gả cô cho lãnh chúa Simon thuộc lâu đài gần đó.
Vốn biết cô con gái cưng không muốn lập gia đình nên cha mẹ cô đã âm thầm chuẩn bị hôn lễ, các thiệp mời đều được kín đáo gởi đi và sự chuẩn bị đều giữ bí mật cho đến giờ phút chót.
Một buổi sáng đẹp trời cô thức giấc vì sự ồn ào lạ thường của lâu đài. Vén màn nhìn qua cửa sổ, cô ngạc nhiên thấy xe hoa lộng lẫy đang tiến vào khuôn viên trước lâu đài. Hỏi thăm đầy tớ cô mới biết người ta đang chẩn bị lễ cưới của cô. Rồi các người hầu vào phòng trang điểm, mặc ó cưới cho cô, họ đưa cô xuống nhà nguyện tư của lâu đài. Nơi đây, có đông đủ quan khách, hàng giám mục của vùng và linh mục tuyên úy lâu đài đã nghiêm chỉnh chờ sẵn.
Nghi lễ đến phần giao ước. Vị chủ tế hỏi Odette có ưng nhận Simon làm chồng theo luật giáo hội không ? Cô dõng dạc tuyên bố: " Con không nhận lãnh chúa Simon cũng như bất cứ người nào làm chồng bởi vì tình yêu và đức tin của con đã hiến dâng cho Chúa Kitô từ lâu rồi. Vì thế, không một tình yêu nào cho dù sự hăm dọa có thể tách con khỏi tình yêu Chúa là bạn trăm năm duy nhất của đời con".
Sáng hôm sau, không thấy con gái xuống vườn đi dạo như thường lệ, cha cô gõ cửa đi vào phòng. Và kìa, Odette đang gục đầu trên vũng máu. Ông đau đớn nhìn con và hiểu ngay ý định của Odette. Vì muốn hủy hoại sắc đẹp của mình nên cô đã dung gươm cắt chiếc mũi xinh đẹp. Khi hồi tỉnh lại, được hỏi lý do tại sao cô làm như vậy ? Cô thản nhiên đáp: " Như thế sẽ không còn ai cấm con đi tu nữa".
Thật vậy, khi vết thương đã lành, cô được phép nhập tu viện. Ba năm sau đó được bầu làm tu viện trưởng lúc mới 23 tuổi.
Thiên Phúc.
nhuquynh
06-07-2007, 11:05 PM
Cái nắm tay
Cuộc sống cho ta rất nhiều nhưng cũng lấy đi không ít: Niềm tin, hạnh phúc, sự hy vọng, và cả những mất mát đau thương. Người ta nói thời gian là phương thuốc nhiệm màu có thể chữa lành tất cả. Nhưng với tôi, mất đi người cha yêu quý nhất của mình là một mất mát không gì bù đắp được.
Ai cũng có một người cha, đó là một điều hết sức hiển nhiên, một điều bình thường vô cùng. Nhưng điều bình thường ấy trở nên lớn lao và ý nghĩa biết bao, khi biết rằng sẽ không còn có nhiều cơ hội ở bên cạnh người nữa.
Những lo toan, vất vả của cụôc sống hàng ngày, những bươn chải nặng nề, khó nhọc đã làm cha tôi quỵ ngã. Một cỗ máy 50 năm, dù có hoạt động tốt như thế nào, nhưng cũng đến lúc sẽ rệu rã. Cha đã dành cả đời mình chỉ để đánh đổi cho một điều duy nhất: Nụ cười của chúng tôi.
Kể từ khi chị em tôi nhận được kết quả xét nghiệm cha mắc bệnh ung thư, mỗi giây phút trôi qua càng đẩy khoảng cách giữa cha và chị em tôi xa dần. Người nằm đó thật lặng lẽ, tuy không còn có thể giao tiếp bằng lời, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, chúng tôi biết hiểu được tình yêu mà cha dành cho mình, đó là ngôn ngữ trái tim của một người cha.
Chúng tôi thấy mình thật chới với, lạc lõng, không biết phải làm sao, phải như thế nào trong chuỗi ngày sắp tới khi điểm tựa của mình không còn nữa. Và chợt, chúng tôi bắt gặp cái nắm tay khẽ khàng của người, cái nắm tay lần sau cùng đó đã nâng chúng tôi, truyền một sức mạnh vô hình, cho chúng tôi tự nhủ mình không được gục ngã, phải đương đầu với tất cả, dù biết rằng còn rất nhiều khó khăn và nghịch cảnh cho cuộc sống sau này.
Vậy là đã 5 năm kể từ ngày cha ra đi. Tôi lập gia đình cũng đã được 2 năm. Thật hạnh phúc khi tôi có một người chồng luôn quan tâm, lo lắng cho gia đình. Mỗi đêm trước khi chợp mắt, chúng tôi có thói quen nắm tay nhau, thầm truyền thêm sức mạnh cho nhau. Các bạn có đọc được bài biết này thì hãy thử một lần nắm tay những người yêu thương bên cạnh mình, cử chỉ vô cùng giản dị ấy mang một sức mạnh vô hình vô cùng lớn lao. Đôi khi hạnh phúc có thể bắt nguồn từ những điều giản dị nhất quanh ta.
Trần Thị Quỳnh Như
hoangoanh
21-07-2007, 11:51 PM
Tôi Sẽ Ngừng Than Vãn
Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75 % thế giới này.
Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8 % những người giàu nhất thế giới.
Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này.
Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới trường hợp của bạn không nhiều đâu.
Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả.
Hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn, bở rất nhiều người đang thèm được như bạn đấy.
Hương Giang
thanhmai
24-07-2007, 12:12 AM
Trái Tim Hoàn Hảo
Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào.
Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói : “Trái tim của anh không đẹp bằng tim tôi !”.
Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vàp nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói :
- Chắc là cụ nói đùa 1 Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
- Mỗi vết sẹo trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè….Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng, những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao cho họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau, nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết.
Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
Trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa, nhưng không hoàn hoàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết, vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh…
Trí Quyền
thanhmai
27-07-2007, 05:02 PM
Không Bao Giờ Khóa Cửa
Một cô gái Scottland mồ côi cha mẹ từ bé giờ đây khi bước vào tuổi mới lớn, cô cảm thấy chán ngán nếp giáo dục quá chặt chẽ của bà mẹ nuọi và cô đã quyết định rời bỏ ngôi nhà ở nông thôn ra đi lên thành phố. Tại đây, vốn dĩ không có nghề nghiệp, không có chút chuyên môn nào, cô dần dần bị bạn bè xấu quyến rũ lún sâu vào việc phung phí những món tư trang của mình vào việc rong chơi hưởng thụ.
Nhiều năm dài đã qua đi, cô gái không được tin tức gì về gia đình, nhưng bà mẹ tội nghiệp của cô thì đã đi khắp các cơ sở từ thiện để tìm con gái. Bà xin người bảo vệ những nơi này cho phép bà dán tấm ảnh của bà kèm theo bên dưới là hàng chữ : “Mẹ vẫn yêu con, hãy mau trở về với mẹ !”.
Một buổi chiều nọ, cô đang thơ thẩn và mệt mỏi tìm cách vào một cơ sở từ thiện để tìm một bữa ăn tạm và một chỗ ngủ qua đêm, cô chợt giật mình khi trông thấy tấm ảnh của mẹ và hàng chữ nắn nót nhưng nét chữ vẫn run rẩy. Thế là cô vội vã đón xe đi nhờ nhiều chặng để về nhà ngay dù trời đã xập tối.
Đến trước cửa nhà thì đã khuya, cô hốt hoảng trông thấy cổng không khóa mà lại hé mở. Nghĩ rằng nhà bị trộm, cô nhanh chân chạy thẳng vào, đến ngay phòng ngủ của mẹ, nhưng lạ thay, bà mẹ đang ngả đầu trên chiếc ghế có tay vịn mà thiếp ngủ từ bao giờ !.
Cô gái chạy ào đến ôm chầm lấy mẹ. Cô thổn thức : “Mẹ ơi, con gái của mẹ đã về đây…Ôi, con lo quá khi thấy cánh cửa cổng bên ngoài nó hé mở, con nghĩ kẻ trộm đã lẻn vào nhà thì nguy !”.
Bà mẹ dịu dàng bảo con gái : “Con ơi, làm gì có kẻ trộm ! Từ ngày con bỏ nhà ra đi, mẹ không bao giờ khóa cửa !”.
ST
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.