PDA

View Full Version : Thánh Nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu - Mẫu Gương Truyền Giáo


phuonglavang
25-10-2011, 08:11 AM
THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU - MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁO

Mỗi khi hướng về việc loan báo Tin Mừng, một trong các vị thánh để suy ngắm như là một sự cụ thể hóa sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội và cũng là sứ vụ của mỗi Kitô hữu, đó là thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh được Giáo Hội chọn làm quan thầy các xứ truyền giáo.
Bởi lẽ, nơi Chị thánh có một cách thế truyền giáo đơn sơ nhất nhưng lại rất có giá trị và rất hiệu quả.

Bởi lẽ, nơi Chị thánh, có hình thức truyền giáo mang tính thời đại mà Đức Thánh Cha Gioan - Phaolô II trong Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ đã viết: “Con người ngày nay tin vào các nhân chứng hơn là các thầy dạy...tin vào đời sống hơn là các lý thuyết. Hình thức đầu tiên của việc truyền giáo là chứng tá đời sống Kitô hữu, hình thức này là điều không thể thay thế được... Hình thức đầu tiên của chứng tá là chính đời sống của nhà truyền giáo...“ (số 42 và 43).

Bởi lẽ, như chị thánh, tôi mơ ước được yêu mến Chúa và làm cho nhiều người “yêu mến Chúa như chưa bao giờ Ngài được yêu”, muốn Chúa Giêsu được sinh ra trong lòng mình và làm cho Chúa Giêsu được sinh ra trong tâm hồn các em mà Thiên Chúa trao phó cho tôi dạy dỗ.

Có thể tóm tắt linh hạnh của Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu trong một chữ đó là “Yêu Mến”, trong một nhân đức đó là Đức Ái. Tình yêu đó được Chị Thánh diễn tả qua bốn khía cạnh cụ thể trong đời sống:

- Sống với Chúa bằng tình yêu của người con thảo đối với Cha.
- Yêu mến Lời Chúa.
- Sống tin tưởng và phó thác qua việc chu toàn bổn phận thường nhật.
- Nhiệt tâm với việc truyền giáo.

1. Sống với Chúa bằng tình yêu của người con thảo đối với Cha
Đối với Thánh nữ Têrêsa, như Thiên Chúa là, và thực sự là người Cha đầy lòng thương yêu, còn chị thánh là đứa con nhỏ trong vòng tay âu yếm của Người. Ngay từ khi còn là một cô bé, chị luôn ước mơ được nên thánh để ở trên thiên đàng với Chúa, và ước mơ này không biến mất nhưng càng ngày càng được ấp ủ trong lòng theo tuổi đời lớn lên của chị thánh. Cách thức mà chị thánh làm để kết hợp với Chúa là năng nhớ đến Chúa là thứa với Chúa bằng những lời nguyện tắt như: “Lạy Chúa Giêsu con yêu mến Chúa...!”, “con muốn yêu Chúa như Chúa chưa bao giờ được yêu”...

Bởi ước ao được nên thánh nên hằng ngày trong từng giây phút sống của mình, chị thánh luôn tìm cách để sống kết hợp với Chúa như cha với con, chị rất sợ làm phiền lòng Chúa, vì thế mà luôn tránh làm phiền lòng bất cứ ai, bởi lẽ chị hiểu rằng làm phiền lòng người khác là làm phiền lòng Chúa, xúc phạm không phải chỉ với người ấy mà cả đến Chúa hiện diện nơi người ấy. Nhưng là con người, mang thân phận yếu đuối mỏng dòn, chị thánh không tránh khỏi làm phiền lòng người khác, chính khi lỡ phạm, tình yêu ấy lại được thể hiện một cách sâu sắc hơn qua việc chị tỏ ra hối tiếc, ăn năn tìm cách xin lỗi ngay. Hạnh thánh của chị ghi lại có lần sáng sớm chị từ chối sự âu yếm của mẹ khiến cho mẹ chị buồn, khi mẹ vừa quay đi chị lập tức nhận ra ngay rồi khóc lóc tội mình và chạy ngay đến gặp mẹ để xin lỗi; lần khác, lúc ở nhà chỉ có mấy chị em, vì vô ý chị đã làm vỡ một cái tách, khi cha của chị đi làm về, không ai còn nhớ chuyện chị làm vỡ cái tách, nhưng Têrêsa ngay lập tức vào quỳ trước mặt cha xin lỗi và sẳn sàng đền tội...

Như vàng phải thử trong lửa, tình yêu của Têrêsa cũng được tôi luyện bằng thử thách. Phần cuối đời của thánh nữ là giai đoạn lâm vào tình trạng tối tăm thiêng liêng sâu xa, một giai đoạn khô khan không thể hiểu được, trong nhật ký Têrêsa viết: “Dường như tôi sinh ra trong một xứ sở có mây mù dày đặc bao quanh...”; ngay trong ngày cuối đời của chị, Têrêsa đã thốt lên: “Đúng là đau khổ tinh tuyền và không có một chút an ủi”. Và trong thử thách chúng ta mới thấy hết tình yêu của chị đối với Thiên Chúa, chúng ta hãy nghe chị nói với một chị bạn: “Nếu chị hiểu được những tối tăm nào tôi đã chìm vào,... Mọi sự đến với tôi đều biến mất, tôi chỉ còn tình yêu mà thôi.”

Ơn gọi của Kitô hữu là ơn gọi nên thánh, nên thánh không gì khác hơn là kết hợp với Chúa trong từng giờ từng phút của cuộc sống bằng tình yêu của người con thảo đối với cha và sống yêu thương, vui vẻ với mọi người như anh em. Đó là “cách loan báo Tin Mừng đầu tiên và không thể thay thế”. Đó cũng là cách chị thánh sống ơn gọi của mình. Còn chúng ta...?

2. Yêu mến Lời Chúa
Với tình yêu nồng cháy đối với Chúa, Têrêsa luôn ước ao được nghe tiếng của Đấng là Tình Yêu, chị say mê đọc Kinh Thánh để nghe Chúa nói và để tìm ý Chúa, hạnh thánh kể lại rằng, Têrêsa khao khát tìm cho mình một con đường nên thánh, chị đã đọc từng trang Kinh Thánh và khi đọc tới 1Cr 12,27-31 nói về các đặc sủng: không phải tất cả mọi người đều được kêu gọi để làm tông đồ, tiên tri hay thầy dạy..., chị cảm thấy bối rối. Nhưng khi đọc tiếp tới câu: “trong các ân huệ, anh em cứ đi tìm những ơn cao trọng nhất” và tiếp tới câu 13,13: “nhưng cao trọng hơn cả là Đức Mến”, chị gần như ngất trí với tất cả niềm hân hoan trong tâm hồn chị la lên: “Ôi lạy Chúa Giêsu,... cuối cùng thì con cũng đã tìm được con đường nên thánh của con”.

Đó là một khả năng, mà một cách khác, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II kêu mời toàn thể các Kitô hữu, nhất là người trẻ: “hãy mở lòng ra cho Đấng Cứu Độ chúng con ngự tới” (Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần Thứ 15).

“Mở lòng ra cho Chúa” tức là như Têrêsa, đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu, để cho Ngài trở thành “Người Yêu” của ta, để Ngài luôn chiếm ngự trong tim ta, để mỗi bước đi, mỗi nhịp thở, nhịp đập của trái tim ta đều nhớ đến Chúa như người đang yêu nhớ đến bạn tình của mình, và để trong mỗi hành động việc làm của chúng ta đều hành động, làm việc vì yêu mến Chúa, vì muốn làm đẹp lòng Ngài.

“Mở lòng ra cho Chúa” ấy là như Têrêsa say mê đọc và suy gẫm Lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa nói qua Kinh Thánh, lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam và luật sống cho đời mình, cũng như kết hiệp với Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Thánh bộ Truyền bá Phúc Âm, trong “Hướng dẫn dành cho giáo lý viên” số 7 cũng viết: “khả năng tinh thần đầu tiên của giáo lý viên là đón nhận Lời Chúa..., là gặp gỡ Đức Kitô ẩn giấu trong Lời Chúa, trong Thánh Thể...”. Khả năng tinh thần ấy của chúng ta như thế nào?

3. Sống tin tưởng và phó thác qua việc chu toàn bổn phận thường nhật
Nơi con người Têrêsa, chính tình yêu đối với Thiên Chúa như con thảo và sống tình yêu ấy dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa, mà trong tất cả mọi công việc làm, chị thánh luôn thực thi trong một sự tin tưởng và phó thác. Trong nhật ký chị viết: “Chúa không xét đến việc con làm to lớn hay hay nhỏ mọn, khó khăn hay dễ dàng, một chỉ xét cái vị - tình mà đứa con nhỏ của Chúa có đối với Chúa nhiều hay ít khi làm việc đó thôi”. Chị viết tiếp: “Thế thì việc gì mà tôi phải e sợ...” Têrêsa không bao giờ e sợ gì, chị sẳn sàng chu toàn tất cả mọi công việc bổn phận được giao dù đó là những việc mà nhiều người cho là nhỏ mọn chẳng cần để ý tới. Đối với Têrêsa được Thiên Chúa để ý tới là quá đủ để chị thực hành những công việc như giặt giũ, nấu bếp, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bệnh nhân... Trong tình yêu, Têrêsa đã mở rộng và làm phong phú ý nghĩa các việc bổn phận thường nhật. Và chị đã nên thánh trong các việc tầm thường với lòng yêu mến. Nói cách khác, chị đã sống một đời sống thống nhất và đích thực (Hướng dẫn dành cho giáo lý viên số 8), làm thành chứng tá sống động nói về Tình Yêu Thiên Chúa, trở nên “người gieo niềm vui và hy vọng phục sinh” cho thế giới hôm nay. Còn chúng ta... ?

4. Nhiệt tâm với việc truyền giáo
Chứng tá đời sống của Têrêsa càng trở nên hữu hiệu và có giá trị đối với sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội khi được chị thánh sống và thực hiện với một nhiệt tâm truyền giáo mãnh liệt. Không khi nào trong ngày sống chị thánh không nghĩ tới các tâm hồn chưa nhận biết Thiên Chúa, trong từng công việc bổn phận, trong những hy sinh nhỏ nhặt thường ngày... chị đã làm, đã đón nhận để cầu nguyện cho các vị thừa sai đang truyền giáo đó đây trên thế giới. Hạnh thánh của chị kể lại rằng có lần chị cùng ngồi giặt với một chị khác và chị kia cố tình để làm cho bọt xà phòng bắn lên mặt của Têrêsa, chị đã không phản ứng nhưng đón nhận với ý nguyện xin Chúa cất bớt đi một đau khổ cho một vị thừa sai đang truyền giáo. Chị cũng đã từng ao ước được đến Việt Nam để ở trên mảnh đất Lời Chúa đang được gieo vãi mà hiệp thông với các vị thừa sai trong lới nguyện cầu và trong khó khăn thử thách, và cũng để được chính mình cùng sống với người Việt trên đất Việt mà ca tụng Thiên Chúa và cầu nguyện cho xứ sở Việt Nam.

Nhiệt tâm truyền giáo nơi chị thánh Têrêsa có thể quả quyết như giáo lý của Giáo Hội rằng: Từ sự hiểu biết về Chúa Kitô, tin nhận Ngài, bước theo Ngài, hiệp thông với Ngài, trở nên “đồng hình đồng dạng” với Ngài, đã khơi dậy nơi chị thánh khát vọng loan báo về Đức Kitô để nhiều người tin và ngày càng muốn hiểu biết Ngài hơn (GLCG chung số 428 -429).

Với tình yêu và bằng tình yêu, Têrêsa đã họa theo đời sống của Đức Kitô đối với Thiên Chúa, chị đã trở nên “ánh sáng cho muôn dân” trong thời đại mới. Chiêm ngắm con đường nên thánh của chị thánh Têrêsa, tôi đọc được ý nghĩa lời mời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, đã được Đức Thánh Cha Gioan - Phaolô II nhắc lại trong Tông huấn Kitô hữu giáo dân: “Cả các anh nữa, hãy vào làm vườn nho cho Tôi” (Mt 20,3-4), đây là một lời mời “không ngừng vang vọng đối với tất cả mọi người sống trên trần gian” (số 2), và “không ai có thể cảm thấy mình được miễn cọng tác với công cuộc truyền giáo của Đức Kitô đang tiếp tục trong Giáo Hội” (Sứ Điệp Về Ngày Quốc Tế Truyền Giáo 2000, số 2). Bởi lẽ,”đây là một sứ vụ liên quan đến mọi Kitô hữu, mọi giáo phận và giáo xứ, mọi tổ chức và hiệp hội của Giáo Hội” (Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ số 2). Như thế, cũng rất là khẩn thiết đối với mỗi chúng ta - những người Kitô hữu mang trên mình sứ vụ rao giảng Tin Mừng Tình Yêu, những người được mời gọi trở nên muối và ánh sáng để ướp mặn và thắp sáng niềm tin cho thế hệ ngày mai - trước khi chúng ta rao giảng bằng lời giảng dạy thì phải là một chứng tá sống động bằng chính đời sống của mình.

Hoa Hạ, fsc
Chúa Nhật truyền giáo 2011