PDA

View Full Version : Tuổi thọ của các tổ phụ


KaTy
01-12-2006, 09:44 PM
Tuổi thọ của các tổ phụ

<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width="90%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>Trích dẫn:</TD></TR><TR><TD class=quote>
Có bí quyết nào các Đấng ngày xưa sống thọ rứa? Giá AE chúng mình có được chừng 1/2 thì chắc không đến nỗi phải tranh thủ và sống lật đật.


</TD></TR></TBODY></TABLE>



Làm sao lý giải tuổi thọ của các tổ phụ trong Kinh Thánh?

Như chúng ta đã nói trên, Abraham là tổ phụ trong đức tin. Tuổi trường thọ của ông được coi như dấu chỉ Thiên Chúa chúc phúc cho đời ông : “Vayigva vayamot Avraham beseyvah tovah zaken vesavea vaye'asef el-amav. - Avraham expired and died in a good old age, old and satisfied, and he was gathered to his people. -. Ông qua đời khi đã cao niên, đã sống tuổi già hạnh phúc và được mãn nguyện; và ông được về sum họp với gia tiên.” (St 25,5)

Tuy vậy cũng khó mà tin rằng Ad9am sinh con lúc đã 130 tuổi và mãi đến năm 930 tuổi mới quy tiên. Enoch sống được 905 năm. Người sống lâu nhất, 969 năm, là Mathusalem. Noe chỉ sống được 950 năm.


Nhiều nhà khảo cứu đã cất công tìm tòi.

Vào năm 1654, ngài James Ussher, một giám mục Anh giáo, một học giả đồng thời là một nhà khảo cứu Kinh Thánh uyên thâm đã tính tuổi các tổ phụ, cộng lại rồi tính ngược lên, từ Chúa Giêsu cho đến Ađam, để rồi kết luận thế giới được tạo ra vào... ngày 23 tháng 10 năm 4004 trước Chúa Giêsu! (Xem cuốn Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti – Annals of the Old Testament, deduced from the first origins of the world", xuất bản năm 1650.)

Còn Andrew D. White trong cuốn “A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, D. Appleton and Co., 1897, trang 9, thì nói rõ hơn: “lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 4004” trước Chúa Giáng Sinh. !

Dĩ nhiên ngày nay chúng ta không lệ thuộc vào Kinh Thánh để tính tuổi thế gian. Nhưng vẫn còn nhiều người ao ước sống thọ, trường thọ. Họ mong tìm trong Kinh Thánh câu trả lời.


Những người đó cho rằng sỡ dĩ các tổ phụ sống lâu là vì đó là thời buổi ban đầu, và Thiên Chúa ban riêng ơn trường thọ cho một vài người đó mà thôi.

Đó không phải là câu trả lời thoả đáng. Ít là cho chúng ta ngày nay.

Chúng ta nhận thấy rõ một điều, là càng ngày, tuổi thọ càng ngắn dần. Trước cơn hồng thuỷ, đời người kéo dài chừng 700 đến 1000 năm. Sau cơn đại lụt, cuộc đời ngắn lại rõ rệt, chỉ còn 600 năm hay tệ hơn, 200 năm .

Điều này không tương hợp với những dữ kiện do khoa khảo cổ đem lại. Khi khai quật các ngôi cổ mộ, - dĩ nhiên người ta không thấy Dương Quá và cô Tiểu Long Nữ áo trắng xinh đẹp, - nhưng chỉ là những cái bộ xương có tuổi thọ rất ít.

Nên biết rằng, vào thời Chúa Giêsu, một người 40 tuổi đã được coi là “thọ” ! Ông bà tổ tiên chúng ta hẳn là yểu mệnh hơn chúng ta. Người tiền sử chỉ thọ chừng 29 năm. Ngày nay chúng ta hy vọng dễ dàng sống tới 80 tuổi.

Vậy phải tìm cho ra một cách hiểu đúng các thuật trình Kinh Thánh kể tuổi thọ các tổ phụ.

Trong Kinh Thánh, các thuật trình về gia phả nhằm diễn tả việc lưu truyền một quyền lợi hơn là nhằm ghi rõ lai lịch nguồn gốc tổ tiên. Vì người cổ đại cần xác định quyền sở hữu làm chủ đất đai của mình.

Ví dụ khi nói “Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Giacóp, Giacóp sinh Giuse và các Anh Em của ông” thì hậu ý người kể muốn nói rằng cái hang nghĩa trang Machpelah kia của ông Abraham thì cũng là của “Giacóp và con cháu của ông”!

Người ta không quan tâm lắm đến mối giây họ hàng hay lịch sử. Lại càng không mang tính cách chính xác về niên biểu như các cây phả hệ ngày nay!

Những dân tộc sống chung quanh Do thái thời đó, theo thói quen, kể thêm tên các thần linh hay các anh hùng trong truyền thuyết vào phả hệ gia tộc mình. Y như Việt Nam ta thêm rằng chúng ta là “Con Rồng Cháu Tiên”!

Nhưng người Do thái, để tránh nguy cơ dẫn đến việc thờ ngẫu thần đó, họ dùng những nhân vật có thật bằng xương bằng thịt. Chẳng hạn gia phả trong Luca: “Chúa Giêsu con Giuse, Giuse con Eli, Eli con ... Isaac con Abarahm .... con Ađam...và Ađam con Thiên Chúa”!

Mà rồi các tác giả của Sách Sáng Thế, ngày xưa, cũng không viết gia phả tuỳ ý, nghĩa là muốn viết sao thì viết. Các vị ấy chỉ viết theo từng nhóm 10 đời. Tại sao 10?

Thưa vì thời trước không có phương tiện nào khác dễ nhớ thứ tự cho bằng... 10 ngón tay. Ai cũng chỉ có mười ngón tay để giúp trí nhớ.

Như vậy từ Ađam đến Noe có 10 đời. Và từ Noe đến Abraham cũng chỉ có... 10 đời.

Ngoài ra, ngôn ngữ Do thái lại không có ký tự riêng để chỉ con số, mà tuần tự các chữ cái cũng là những ký tự chỉ số. Chẳng hạn “Aleph - A” là số 1, “Bet – B” là số 2 ...

KaTy
01-12-2006, 09:45 PM
Cộng các giá trị số của ký tự trong tên một ai, người ta có thể đoán ra ý nghĩa cái tên mà cha mẹ người đó muốn gán cho con.

Mà riêng các con số trong văn hóa Do thái lại cùng có một ý nghĩa đặc biệt. Linh mục Ariel Alvarez Valdés, một nhà chuyên khảo Kinh Thánh, trong tạp chí “Bible et Terre Sainte” số tháng Tư năm 1996, kê ra cho chúng ta nhiều con số lý thú:

Ví dụ tại sao Ađam chết vào năm 930 tuổi? Vì 930 bằng 1000 trừ đi 70. 1000 là con số của Thiên Chúa, 70 là con số chỉ sự toàn hảo. Ý rằng vì tội lỗi nên phải rút bớt đi 70 (mất sự toàn hảo) Cho nên Ađam không có thể đạt được con số ngàn, số của Thiên Chúa.

Enoch sống 365 năm là vì 365 là số hoàn toàn, chỉ số ngày trong năm. Enoch là người duy nhất mà Kinh Thánh không nhắc tới cái chết. Kinh Thánh chỉ nói: “Vayithalech Chanoch et-ha'Elokim ve'einenu ki-lakach oto Elokim. - Chanoch walked with G-d, and he was no longer [there] for G-d took him. - Enoch đi với Thiên Chúa, rồi ông không còn nữa, vì Thiên Chúa đã đem ông đi.” (St 5,24)

Và tên ông được kể ở vị trí thứ 7, là một vị trí toàn hảo.

Tuổi đời của Noe cũng mang một ý nghĩa biểu tượng: Cơn lụt xảy ra lúc ông 600 tuổi (nghĩa là 10 nhân với 60). Số 60 lại là số mẫu số chung nhỏ nhất mà chia được cho nhiều số nhất: 60 chia đúng cho 2,3,5,6 .

Nếu kể thêm ta có thể tán rộng ra như sau:

Abraham sống 175 năm = 7 nhân với (5x5)
Isaac sống 180 năm = 5 nhân với (6x6)
Giacop sống 147 năm = 3 nhân với (7x7)

Nhưng nếu cứ xoay sở với các con số thì sẽ không biết lúc nào mới dừng được. Vả lại chúng ta cũng không còn biết ý nghĩa của các trò chơi này, lại không thể gán một ý nghĩa đặc biệt hay cố định nhưng khả tín nào cho chúng. Vì thế chúng ta phải tìm một ý nghĩa thần học.

Cha Valdes đưa ra một liên quan tới điều răn thứ Tư: “Ngươi phải thảo kính cha mẹ ngươi thì ngươi sẽ được sống lâu.” Sách Châm Ngôn chương 12 câu 10 cũng nói: “Lòng kính sợ Thiên Chúa kéo dài tuổi thọ”. Như thế, dường như tuổi thọ đi đôi với sự thánh thiện, hay công chính, cá nhân.

Theo Ngài, tác giả Sáng Thế ký càng rút ngắn đời các tổ phụ nếu nhân loại càng sống xa Thiên Chúa. Bởi vào thời Cựu Ước, các tổ phụ chưa biết đến đời sau. Họ không hề có khái niệm gì về cuộc sống sau khi đã chết. Nếu Thiên Chúa có thưởng cho ai đã sống công chính, thời phải thưởng ngay đời này, nghĩa là cho sống lâu trăm tuổi ...

Khi Đức Kitô tới, Ngài mang lại một điều mới lạ: Sau cuộc sống trần thế này, còn có một cuộc sống vĩnh hằng khác.

Như thế không cần phải vội vã thưởng hay phạt ngay lúc đời này. Không cần kéo dài tuổi thọ để tưởng thưởng.

Vậy điều quan trọng không phải là sống lâu hay mau, mà là sống có ý nghĩa hay không , các Bạn nhỉ?

Vậy không cần phải “lật đật” chi. Ai nấy người trước người sau đều tới nơi. Vấn đề là có tới “đúng nơi”muốn tới hay không thôi.

KaTy
01-12-2006, 09:48 PM
Mà nói cho ngay, sống thọ là điều mọi người đáng ước ao. Tự cổ chí kim, không những trong sách vở hay tiểu thuyết mà còn trong nhiều ngành khoa học, đều có những nỗ lực tìm hoặc chế luyện thuốc trường sinh để “cải lão hoàn đồng”.

Có điều ai nấy đều muốn “trẻ mãi không già” chứ ít ai lại muốn “sống lâu trong tuổi....già.”

Cũng như các Bạn, KaTy thích sống lâu trăm tuổi. Bất kể là trong tuổi già hay tuổi trẻ. Nhưng sống dai mà trẻ thì thích hơn là sống già, các Bạn nhỉ? Cái cảnh lưng thì còm, tóc và răng lại rụng hết, và nhà văn Trà Lũ bên xứ của bác Đào Đức Kim và Bùi Minh Sơn lại còn miêu tả cho cụ thể thêm rằng “trên (răng nhai) nhóp nhép, dưới (illud) nhão nhoẹt” thì thê thảm vô cùng.



Nhưng xem chừng trong Kinh Thánh, tuổi già không phải là điều đáng bi quan. Vì ai sống được lâu thì kẻ ấy có dấu hiệu là người được chúc lành.


Nhưng phải là sống lâu trong hạnh phúc kìa.

Kinh Thánh cho rằng có hai cái chết. Một cái chết đáng dè chừng. Khi người trai tráng, đang thành công thì phải e dè cái chết. Còn người già lão rồi mà thêm bệnh hoạn nữa thì đáng ao ước được chết cho rồi:

“Hỡi tử thần, nhớ đến ngươi thật là cay đắng
đối với ai đang an hưởng tài sản của mình,
đối với người không phải âu lo,
người thành công trong hết mọi việc,
người còn khoẻ mạnh để hưởng thú vui.

2 Hỡi tử thần, phán quyết của ngươi hay thật
đối với kẻ bần cùng, với người thiếu sức khoẻ,
với người già nua tuổi tác, lo lắng trăm chiều,
với người tuyệt vọng, không còn kiên nhẫn nữa.
(Huấn Ca 41,1-2)

Xem thế thì Kinh Thánh rất là nhân bản và can đảm nữa. Khi nhìn thấy tuổi già nhiều bệnh hoạn thì xin cho mau được chết. Có điều, khác với văn hóa Việt Nam, Kinh Thánh không bao giờ thêm: chết cho “rảnh nợ“.


Điều thú vị là chính Chúa Kitô, khi trở lại trong ngày quang lâm, cũng trở lại trong tư thế một bô lão ! “Một trong các vị Kỳ Mục bảo tôi: "Đừng khóc nữa! Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, Chồi Non của Đa-vít đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong." (Kh 5,5)


Mỗi người chúng ta sắm một cây gậy chống là vừa.

Thân ái