admin
03-12-2006, 08:22 PM
MÙA VỌNG
1. Nguồn gốc Mùa Vọng.
Danh từ “Mùa Vọng” phát xuất từ tiếng Latinh “Adventus”, có nghĩa là việc ngự đến, đăng quang, lên ngôi. Ngôn ngữ nầy có nguồn gốc trong cách dùng của người ngoại giáo: vào các dịp đại lễ hằng năm, các vị thần có thói quen đến các đền miếu của mình để viếng thăm các tín đồ và ở lại mừng lễ với họ.
Tại Rôma, chữ Adventus được khắc trên các huy hiệu để chỉ việc đăng quang hay lên ngôi của một triều đại hoàng đế.
Trong văn chương Kitô giáo cổ thời, “Adventus” được dùng để chỉ việc giáng lâm của Đức Kitô: Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã ngự đến giữa trần gian, khai mạc thời đại cứu chuộc và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để hoàn tất viên mãn công trình cứu độ.
Trong cách nhìn đó, người tín hữu phải chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng, vừa để mừng đại lễ Giáng Sinh, vừa để chuẩn bị đón nhận cuộc trở lại trong vinh quang của Chúa vào ngày sau hết. Việc chuẩn bị nầy được gọi là mùa vọng đi trước lễ Giáng Sinh.
Theo dòng lịch sử:
+ Cuối thế kỷ IV và suốt thế kỷ V, tại xứ Gaule và Tây Ban Nha, các Kitô hữu chuẩn bị lễ Giáng Sinh bằng: hãm mình, cầu nguyện, uỷ lạo lẫn nhau, sống đức tin, chay tịnh để thanh tẩy tâm hồn….
+ Giữa thế kỷ VI, Mùa Vọng mới xuất hiện ở Rôma, ban đầu là sáu tuần lễ, sau rút xuống còn bốn tuần lễ trước lễ Giáng Sinh.
2. Cử hành Mùa Vọng.
Cử hành Mùa Vọng diễn tả hai đặc tính khác nhau được lồng vào trong hai giai đoạn như sau:
+ Giai đoạn một: Từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16/12, nhằm chuẩn hị tâm hồn các tín hữu hướng đến ngày Chúa Kitô sẽ trở lại lần thứ hai trong vinh quang, tức ngày Quang Lâm, Cánh Chung.
+ Giai đoạn hai: Từ ngày 17- 24/12, nhằm chuẩn bị trực tiếp mừng đại lễ Giáng Sinh, để kính nhớ việc Con Chúa đã đến trần gian lần thứ nhất nơi máng cỏ Bêlem.
Giáo Hội nhấn mạnh tầm quan trọng của Mùa Vọng là: gây ý thức nơi các tín hữu sống sứ điệp Giáng Sinh trong viễn tượng đón chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang, hơn là chỉ kỷ niệm một biến cố đơn thuần của quá khứ, nhất là đừng bao giờ biến lễ Giáng Sinh thành như một lễ hội trần thế.
GB. Nguyễn Tấn Sang
Trích Tờ Bướm Giới Trẻ (http://www.tgmmt.org/GIOITRE%202007/Tobuomthang12-2006-%20UOC%20MO.htm) Tháng 12/2006, Gp. Mỹ Tho
1. Nguồn gốc Mùa Vọng.
Danh từ “Mùa Vọng” phát xuất từ tiếng Latinh “Adventus”, có nghĩa là việc ngự đến, đăng quang, lên ngôi. Ngôn ngữ nầy có nguồn gốc trong cách dùng của người ngoại giáo: vào các dịp đại lễ hằng năm, các vị thần có thói quen đến các đền miếu của mình để viếng thăm các tín đồ và ở lại mừng lễ với họ.
Tại Rôma, chữ Adventus được khắc trên các huy hiệu để chỉ việc đăng quang hay lên ngôi của một triều đại hoàng đế.
Trong văn chương Kitô giáo cổ thời, “Adventus” được dùng để chỉ việc giáng lâm của Đức Kitô: Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã ngự đến giữa trần gian, khai mạc thời đại cứu chuộc và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để hoàn tất viên mãn công trình cứu độ.
Trong cách nhìn đó, người tín hữu phải chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng, vừa để mừng đại lễ Giáng Sinh, vừa để chuẩn bị đón nhận cuộc trở lại trong vinh quang của Chúa vào ngày sau hết. Việc chuẩn bị nầy được gọi là mùa vọng đi trước lễ Giáng Sinh.
Theo dòng lịch sử:
+ Cuối thế kỷ IV và suốt thế kỷ V, tại xứ Gaule và Tây Ban Nha, các Kitô hữu chuẩn bị lễ Giáng Sinh bằng: hãm mình, cầu nguyện, uỷ lạo lẫn nhau, sống đức tin, chay tịnh để thanh tẩy tâm hồn….
+ Giữa thế kỷ VI, Mùa Vọng mới xuất hiện ở Rôma, ban đầu là sáu tuần lễ, sau rút xuống còn bốn tuần lễ trước lễ Giáng Sinh.
2. Cử hành Mùa Vọng.
Cử hành Mùa Vọng diễn tả hai đặc tính khác nhau được lồng vào trong hai giai đoạn như sau:
+ Giai đoạn một: Từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16/12, nhằm chuẩn hị tâm hồn các tín hữu hướng đến ngày Chúa Kitô sẽ trở lại lần thứ hai trong vinh quang, tức ngày Quang Lâm, Cánh Chung.
+ Giai đoạn hai: Từ ngày 17- 24/12, nhằm chuẩn bị trực tiếp mừng đại lễ Giáng Sinh, để kính nhớ việc Con Chúa đã đến trần gian lần thứ nhất nơi máng cỏ Bêlem.
Giáo Hội nhấn mạnh tầm quan trọng của Mùa Vọng là: gây ý thức nơi các tín hữu sống sứ điệp Giáng Sinh trong viễn tượng đón chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang, hơn là chỉ kỷ niệm một biến cố đơn thuần của quá khứ, nhất là đừng bao giờ biến lễ Giáng Sinh thành như một lễ hội trần thế.
GB. Nguyễn Tấn Sang
Trích Tờ Bướm Giới Trẻ (http://www.tgmmt.org/GIOITRE%202007/Tobuomthang12-2006-%20UOC%20MO.htm) Tháng 12/2006, Gp. Mỹ Tho