PDA

View Full Version : Nghĩa vụ công dân


tamthuong
12-12-2011, 02:58 PM
Điều răn thứ IV
NGHĨA VỤ CÔNG DÂN
Rm 13, 1- 7


Điều răn thứ tư còn dạy ta làm tròn nghĩa vụ của người công dân, điều này từ xa xưa cho đến ngày nay, thời nào cũng có chính quyền của thời đó, nước nào có luật lệ của nước đó, dù ở thời thế nào người tín hữu tốt cũng tuân phục chính quyền tốt.

1. Đối với chính quyền, mọi người hãy biết phục tùng. Vì không quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra. Và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt cho mình.

Khi Chúa Giêsu đứng trước quan Philatô, Chúa ở trong tình trạng một tội nhân, chịu lệ thuộc dưới quyền của ông. Chúa có thể lật ngược lại tình thế lúc đó thật dễ dàng, nhưng Chúa vẫn chấp nhận chịu nhục nhã dù Chúa hoàn toàn vô tội, họ vu khống cho Chúa những tội không hề có, nỗi oan ức này còn hơn tất cả những nỗi oan ức nếu một ai đó đã phải chịu. Vậy mà Chúa không chống đối, không kêu ca, không nổi loạn. Chúa phục tùng mọi thứ hình phạt của chính quyền thời đó.

Chúa nói với ông Philatô : “Nếu ơn trên không ban quyền cho ông thì ông không có quyền gì trên tôi.” Chúa khẳng định quyền bính là do Thiên Chúa ban cho. Chúa dạy chúng ta hãy phục tùng quyền bính chớ đừng chống đối. Cũng có rất nhiều hoàn cảnh người dân bé nhỏ chịu nhiều ức hiếp, bị quyền thế chèn ép, nhiều cảnh oan ức, nhưng Chúa đã từng chịu đựng để chúng ta noi theo.

Ngay cả khi Hội Thánh Chúa bị đe dọa, bất công, bị khống chế, làm dân Chúa chịu bao nỗi khó khăn trong việc giữ đạo, thì những biến cố đó cũng không ngoài ý định của Thiên Chúa. Là bổn phận của người dân, chúng ta phục tùng và thái độ của chúng ta trong mọi hoàn cảnh là cầu nguyện cho chính quyền, cho các bậc lãnh đạo sáng suốt để xử sự một cách khôn ngoan trong ơn Chúa.

Ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra. Và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt cho mình.

Chúa Giêsu không chống đối lại những bất công của các nhà lãnh đạo, và đã chịu chết oan ức, để chúng ta noi gương Chúa không chống đối quyền bính. Nếu một xã hội mà không có chính quyền thì không biết sẽ tồi tệ như thế nào. Và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt cho mình, án phạt của chính quyền, án phạt của lương tâm, của đời này và đời sau.

2. Vì nhà cầm quyền không phải là mối sợ (để cảnh giới) việc lành, mà là việc ác. Muốn không sợ quyền bính, ngươi hãy hành thiện! Và ngươi sẽ được họ tán thưởng; vì họ giúp việc Thiên Chúa, để hướng ngươi về điều thiện. Nếu ngươi làm điều ác, ngươi phải sợ, vì không phải vô cớ mà họ cầm gươm.

Nhà cầm quyền được thiết lập để sắp xếp mọi trật tự trong xã hội, những người làm điều ác mới phải sợ, có tội thì mới sợ gặp công an. Đi xe máy mà sai luật, chở ba, không mũ an toàn, hay vượt đèn đỏ, xe không giấy tờ thì dĩ nhiên phải lo sợ, nhìn trước ngó sau. Trốn nghĩa vụ thì cứ phải lén lút. Buôn lậu, hoặc bán hàng quốc cấm thì sợ nhà chức trách…

Muốn không sợ quyền bính thì hãy hành thiện, tuân hành các luật chính quyền lập ra. Nhờ có chính quyền an ninh mới được ổn định, xã hội mới bình yên, họ giúp việc Thiên Chúa để hướng con người tới điều thiện. Họ cộng tác với Thiên Chúa để ngăn ngừa và cải hóa con người nên tốt, lưỡi gươm công lý của chính quyền không phải là vô cớ. Họ được trao chức vụ là những người thừa hành của Thiên Chúa, nhưng đồng thời trong Kinh Thánh cũng đã nói rằng, quỷ dữ ban quyền hành cho những ai phục tùng nó, nó đã lợi dụng điểm này để xen vào lòng những người ham chức ham quyền, và nó điều khiển người ta làm những điều sai trái.

3. Bởi đó, cần thiết phải phục tùng, không chỉ vì án phạt, song vì lương tâm. Vả lại, cũng chỉ vì lẽ đó mà anh em nộp thuế. Họ phụng mệnh Thiên Chúa mang trách nhiệm về việc ấy.

Thánh Phaolô với người dân thời đó phục tùng chính quyền Rôma vì không có hòa bình nếu không có quyền lực và phục tùng. Điều thánh Phaolô từ chối là thái độ phi xã hội.

Điều cần thiết phải phục tùng không phải vì án phạt, song vì lương tâm. Làm điều thiện, tránh điều ác vì lương tâm. Người ta không thể dựa vào quyền lực để lên án những người chống đối vì lý do lương tâm, người Kitô hữu chỉ đặt lương tâm mình dưới quyền của Chúa Kitô.

Khi nhà cầm quyền đòi hỏi điều gì trái ngược với sự thật và lẽ công bằng thì họ chống đối theo lương tâm thôi thúc họ, và hứng chịu mọi sự trấn áp do luật lệ loài người quy định, đến tính mạng của mình họ cũng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự thật và đạo Chúa, dù bị kết án là quân bạo động, là kẻ thù của trật tự xã hội. Là người dân thì phải phục tùng nộp thuế do chính quyền chi định, đó là trách nhiệm.

4. Nợ gì với ai, hãy trả cho người ấy : Sưu cho người đòi sưu, thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính người phải kính.

Nợ thì phải trả, người dân được hưởng mọi sắp xếp của xã hội, ai lo ổn định trật tự, ai xây dựng mọi cơ sở, đường phố, bệnh viện, trường học để ta được sống đời sống văn minh, hạnh phúc. Chúng ta phải đóng góp phần mình là chính đáng, nợ thì phải trả. Điều này nằm trong điều răn thứ tư, thảo kính cha mẹ, tuân phục nhà cầm quyền, vì chính quyền là cha mẹ của người dân. Cũng như vâng phục bề trên, người chỉ đạo của mình. Sợ người phải sợ, kính người phải kính.

Xin Chúa ban tràn đầy ơn Chúa cho các nhà lãnh đạo luôn sáng suốt dẫn dắt người dân trong sự khôn ngoan và chính trực.

HTT