PDA

View Full Version : Con Người Không Bị Bỏ Rơi Trong Giới Hạn Và Yếu Đuối Của Mình


admin
26-01-2012, 08:16 AM
CON NGƯỜI KHÔNG BỊ BỎ RƠI TRONG GIỚI HẠN VÀ YẾU ĐUỐI CỦA MÌNH

SUY NIỆM PHÚC ÂM (IV B 12); (29.01.2012); (Mc 1,21-28)
CHÚA NHẬT IV PHỤNG VỤ THƯỜNG NIÊN, NĂM B
NGUYỄN HỌC TẬP

1 - Chủ đề của đoạn Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay, (Mc 1,21-28), đề cập đến cuộc chạm trán giữa Chúa Giêsu và “thần ô uế ” hay quỷ dữ muốn làm hại con người.
Biến cố xảy ra được xác định vào một ngày thứ bảy, trong hội đường giữa sự sửng sốt và kinh ngạc của những người hiện diện.
Họ sửng sốt và kinh ngạc trước tiên về cách giảng dạy của Chúa Giêsu và sau đó là về biến cố Ngài xua đuổi quỷ dữ:

- “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chớ không như các kinh sư…
Mọi người đều kinh ngạc, đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, Người lại có uy quyền. Người ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh ” (Mc 1,22.27).

Trước hết về lời giảng dạy của Người, chúng ta thấy câu Phúc Âm Thánh Marco không nhấn mạnh đến nội dung là Chúa Giêsu giảng dạy điều gì cho dân chúng trong hội đường ngày thứ bảy hôm đó.
Không nhấn mạnh như vậy, Thánh Marco muốn làm cho chúng ta không chú ý đến sự kiện Chúa Giêsu giảng dạy cũng như nội dung Ngài giảng dạy điều gì, cho bằng tư cách giảng dạy của Ngài làm cho dân chúng ngạc nhiên:

- “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chớ không như các kinh sư…” (Mc 1,22).

Nhưng viết như vậy, chắc chắn Thánh Marco cũng có ngụ ý rằng ai đọc Phúc Âm của Ngài cũng có thể tự đoán lấy được nội dung mới mẻ của những “lời giảng dạy của Người”,
Chắc chắn hôm đó Chúa Giêsu không giải thích Lề Luật Moisen trong sách Torah của Do Thái, bao gồm năm quyển sách đầu tiên của Thánh Kinh (Sáng Thế Ký, Xuất Hành, Lê –Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật), như những gì các kinh sư giải thích trong các hội đường ngày thứ bảy.
Lời dạy của Chúa Giêsu khác với những gì chứa trong Luật Moisen, mà các kinh sư thường dạy. Chúng ta biết được điều đó, khi Thánh Marco đề cập đến các kinh sư trong câu Phúc Âm vừa đọc:

- “Thiên hạ sửng sốt về lời dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chớ không như các kinh sư…”.

Nội dung mới mẻ làm cho “thiên hạ sửng sốt ” như vừa kể, chúng ta có thể đoán được, bởi lẽ Thánh Marco đã đề cập đến không lâu trước đó.
Và đó là chủ đề chính yếu của các lời giảng dạy trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu:

- “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Nghe nội dung của sứ điệp vừa kể và được Chúa Giêsu giải thích cho lúc đó, dân chúng ngạc nhiên so với những gì họ thường được nghe trong các ngày thứ bảy:

- “… giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền” (Mc 1,27).

2 - Thẩm quyền mà dân chúng nhận ra nơi Chúa Giêsu, không phải vì Ngài tỏ ra có trí óc thông minh lỗi lạc, cũng như đầy kinh nghiệm, thông suốt nội dung của chủ đề được trình bày, cho bằng tư cách có uy tín, quyền năng giảng dạy.
Và rồi vì đề tài giảng dạy là đề tài tôn giáo, nói về “thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”, do đó thẩm quyền của người đứng ra dạy bảo những gì vừa kể là thẩm quyền phát xuất từ Thiên Chúa.
Nói cách khác, Chúa Giêsu được dân chúng lúc đó nhận thức là Đấng không phải tự mình đứng ra nói cho họ về Triều Đại Thiên Chúa, mà là Đấng được Thiên Chúa uỷ thác cho.
Hiểu như vậy, chúng ta hiểu được tại sao dân chúng cảm nhận được sự khác biệt giữa tư cách giảng dạy của Ngài và của các kinh sư:

- “… vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chớ không như các kinh sư…” (Mc 1,22).

Chắc chắn viết lại cảm nhận vừa kể của dân chúng, Thánh Marco viết lại để nói lên xác tín của các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi lúc đó và cũng là xác tín của chúng ta hiện tại.
Đó là Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến để hoàn thành lời hứa được chứa đựng trong sách Đệ Nhi Luật, mà chúng ta đọc ở bài đọc thứ nhứt. Đó là lời hứa một ngôn sứ như Moisen sẽ được sai đến để chia xẻ đời sống với Israel và loan báo trung thực những gì Chúa muốn dạy bảo cho dân Ngài:

- “Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy và người ấy sẽ nói với tất cả những gì Ta truyền cho người ấy” (Dt 18,18).

Và rồi cũng chính trong sách Đệ Nhi Luật, ở phần cuối, Thiên Chúa lại phán sẽ không còn cho một ngôn sứ nào khác, ngoài Moisen, để truyền dạy cho dân những gì Ngài muốn dạy bảo:

- “Trong Israel không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như Moisen, người mà Chúa biết rõ, mặt giáp mặt” (Dt 34,10).

Mối mâu thuẩn đó có thể được giải thích bằng sự hiện diện của Chúa Giêsu, đến để thực hiện biến cố quyết định của công việc cứu rỗi.
Như vậy một đàng Chúa Giêsu đến để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa,
- “Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy” (Dt 18,18).
Đàng khác, thật ra ngoài Moisen ra, không còn có ngôn sứ nào khác như ông nữa đã xuất hiện, bởi vì biến cố Đấng Cứu Thế một đàng xảy ra trong lịch sử Israel, nhưng đàng khác Đấng Cứu Thế đến để khởi đầu thời điểm cuối cùng, thời điểm ơn cứu rỗi được Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người:

- “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

3 - Ở câu 27 của đoạn Phúc Âm Thánh Marco cho chúng ta biết dân chúng kinh ngạc vì thấy Chúa Giêsu ra lệnh trục xuất “thần ô uế”,
Họ kinh ngạc không phải do sự kiện trục xuất được quỷ dữ, cho bằng tư cách Chúa Giêsu đứng ra trục xuất quỷ.
Chúa Giêsu không cần thực hiện các nghi thức rườm rà, cũng không cần cầu khẩn khấn xin ai, mà chỉ dõng dạc ra lệnh bằng chính quyền lực của mình:

- “Mọi người đều kinh ngạc, đến nỗi họ bàn tán nhau: Thế nghĩa là gì?... Ông ấy ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh” (Mc 1,27).

Mệnh lệnh của Chúa Giêsu truyền cho “thần ô uế ” cũng có hiệu lực làm cho chúng tháo chạy như mệnh lệnh của Thiên Chúa.
Nếu lúc khởi đầu đoạn Phúc Âm, Thánh Marco cho chúng ta biết về những điều Chúa Giêsu giảng dạy và tư cách có thẩm quyền giảng dạy của Ngài,

- “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1,22),

thì ở phần cuối, Phúc Âm cho chúng ta biết dân chúng kinh ngạc do uy quyền giảng dạy cùng với quyền năng trục xuất quỷ dữ của Ngài,

- “… giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Người lại ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh” (Mc 1,27).

Trục xuất quỷ dữ ra khỏi con người là một yếu tố quan trọng trong các hoạt động của Chúa Giêsu, liên hệ mật thiết với “giáo lý thì mới mẻ” của Ngài.
Bởi lẽ Chúa Giêsu đến không phải chỉ để khởi đầu một kỷ nguyên mới với “giáo lý thì mới mẻ” thôi, mà cũng để khởi đầu “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”, Thiên Chúa đã đến và ở giữa con người cùng với quyền lực làm cho ma quỷ bị huỷ diệt.

Cũng trong câu 27 vừa kể, Thánh Marco đưa ra câu hỏi, nhưng bỏ lửng không có câu trả lời,

- “Mọi người đều kinh ngạc, đến nỗi họ bàn tán nhau: Thế nghĩa là gì?...”.

Không đưa ra câu trả lời, chắc chắn Thánh Marco viết có dụng ý lôi cuốn cả những ai đọc Phúc Âm Ngài, cùng tham dự các nỗi “kinh ngạc” và “sửng sốt ” của những người trong cuộc lúc đó.
Và với các nỗi “kinh ngạc ” và “sửng sốt ”, người đọc được mời gọi theo dõi những dòng khác trong Phúc Âm để có thể biết được câu trả lời thoả đáng.

4 – Tư tưởng cuối cùng của đoạn Phúc Âm hôm nay, chúng ta có thể suy niệm, đó là căn cội của Chúa Giêsu.
Nếu ở những dòng trên, chúng ta thấy Thánh Marco phải cố công, có ý tường thuật lại tư cách uy quyền của Chúa Giêsu trong việc giảng dạy và quyền năng của Ngài trong việc truyền lệnh trục xuất quỷ dữ, để chứng minh nguồn gốc của Chúa Giêsu từ Thiên Chúa, Ngài được Thiên Chúa sai đến, Ngài là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, “Người lại ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh…”,
thì đối với quỷ dữ, các công sức đó được cố gắng cũng bằng thừa, bởi lẽ chúng thừa biết Chúa Giêsu là ai:
- “Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1,24).

Chúa Giêsu là Thánh, là “Đấng Thánh của Thiên Chúa ”, là Đấng thuộc về lãnh vực Thiên Chúa, là Đấng Thượng Đẳng, vượt trên lãnh vực trần thế.
Quỷ dữ biết điều đó, nhưng kỳ vọng rằng Chúa Giêsu đừng nhúng tay vào lãnh vực trần thế, như vậy chúng rảnh tay tự tung tự tác đối với con người:
- “…chuyện chúng tôi can gì đến ông?”.
Chính đó là hình ảnh của một Thiên Chúa, ở trên trời xa thẳm, tách biệt và không liên hệ gì đến lãnh vực trần thế, là những gì quỷ dữ mong muốn và chúng mong muốn con người cũng có một Thiên Chúa như vậy.
Nhưng Chúa Giêsu là Đấng đã nhận Chúa Thánh Thần trong phép rửa,
“Thánh Thần như chim bò câu ngự xuống trên mình”
và là Con Chúa Cha, “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11),
đến ở giữa con người và ra lệnh trục xuất quỷ dữ, như là tai hoạ của con người.

Đọc đoạn Phúc Âm hôm nay với biến cố Chúa Giêsu trục xuất quỷ dữ trong nhãn quan vừa kể, chúng ta có thể thấy được trục xuất quỷ không những Chúa Giêsu cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa đè bẹp ma quỷ, mà còn nói lên cho con người tình thương và lòng thương hại của Thiên Chúa đối với con người.
Con người được dựng nên với những điều kiện, yếu đuối và giới hạn của mình trong cuộc sống. Nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc con người với những bất toàn và khó khăn của mình.

Con người có thể cảm thấy được Thiên Chúa ở với mình và trợ giúp mình trong cuộc sống.
Chúa Giêsu là “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Jn 1,14).