ndt
08-12-2006, 08:42 AM
Chúa Nhật II Mùa Vọng
1.
“Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,60 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc 3:60&FontSize=Txt10))
Vâng lệnh truyền của Thiên Chúa, Gioan đi rảo “khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối” để chuẩn bị người ta đón nhận Tin Mừng cứu độ mà Chúa Giêsu sắp loan báo.
Phúc Âm Matthêô (Mt 3,5 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 3:5&FontSize=Txt10)) và phúc âm Máccô (Mc 1,5 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc 1:5&FontSize=Txt10)) cho ta biết, khi chịu phép rửa, dân chúng xưng thú tội mình và quyết chí không tái phạm. Nhắc lại lời tiên tri Isaia, Luca có ý nhắc đến các vị tiên tri Israel từ thế hệ này qua thế hệ khác, đã sửa soạn con đường của Chúa. Thánh Luca cũng nhấn mạnh rằng ơn cứu độ mà Gioan Tiền Hô loan báo là ơn cứu độ dành cho mọi người.
Hôm nay, Giáo Hội dùng lời thánh Gioan Tẩy Giả nhắc nhở chúng ta: Để chuẩn bị Chúa đến, chúng ta phải thực thi Lời Chúa, sống một cuộc đời ngay thẳng, khiêm nhường và chu toàn bổn phận hằng ngày. Dứt khoát với tội lỗi để sống an bình trong tình yêu Chúa.
2.
“Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng” (Lc 3,5 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc 3:5&FontSize=Txt10))
Suy niệm: Khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả nổi bật trong suốt thời gian Mùa Vọng, vì ông là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, là người duy nhất trong các tiên tri chỉ cho muôn dân thấy Đấng mình loan báo là Đấng Cứu Độ trần gian, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Kinh tiền tụng lễ Gioan Tiền Hô).
“Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng” (Lc 3,5). Người Kitô hữu dọn đường cho Chúa trong tâm hồn mình: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến”. (Kh 22,20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Kh 22:20&FontSize=Txt10)). Phải sửa lại cho thẳng những lối đi quanh co đầy sở thích trái chướng; phải làm cho ý hướng và hành vi trong đời sống chúng ta được ngay thẳng; hãy kiên trì trong đường lối ngay chính của bổn phận. Phải lấp đầy những hố thẳm trong tâm hồn, nếu tâm hồn trống rỗng sự quảng đại và lý tưởng Kitô giáo. Phải bạt xuống các núi đồi của tính kiêu căng, hãy san bằng những nơi gồ ghề lòng hận thù chia rẽ.
Thực hành:
1. Siêng năng tìm đến với tòa cáo giải để canh tân tâm hồn.
2. Sống công chính để được cứu độ: “Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác bị dẫn tới diệt vong” (Tv 1,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Tv 1:6&FontSize=Txt10))
Tuần II: Lịch sử cứu độ
Các bài đọc Mùa Vọng thường nói về thời gian và lịch sử. Điều này không gây ngạc nhiên bởi vì Do thái giáo và Kitô giáo đều tin rằng Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử; Người giải thoát, chọn lựa, yêu thương và cứu độ con người vào những thời điểm và nơi chốn đặc biệt. Mùa Vọng có ý nghĩa nhiều hơn là việc chuẩn bị cử hành ngày Chúa giáng sinh. Mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị một lần nữa ngày Nước Chúa đến trong cuộc sống chúng ta.
Bài đọc I Chúa nhật II Mùa Vọng, trích từ sách tiên tri Ba rúc, quay trở lại quá khứ để có thể đi đến tương lai. Ba rúc dùng hình ảnh trở về từ lưu đày Babylon để nói về thành Giêrusalem mới của ngày thế mạt – tất cả những điều này khơi dậy hy vọng trong thời hiện tại. Tình yêu trung thành của Thiên chúa dẫn đưa dân về lại quê hương trong tình thương và công lý.
Lịch sử cũng là yếu tố chính yếu trong tác phẩm của thánh Luca, là chìa khoá để giải thích hành động của Thiên Chúa. Hãy nhớ là bài Tin mừng của Chúa nhật I Mùa Vọng hướng sự chú ý của chúng ta về tương lai, về thời điểm không ai biết được của ngày Con Người trở lại. Trong bài Tin mừng đó Luca nhìn nhận rằng ngày tận thế không xảy ra ngay; ngài nhìn giai đoạn này như là thời gian cho việc truyền giáo và làm chứng nhân của Giáo hội đối với thế giới.
Bài Tin mừng Chúa nhật II Mùa Vọng nhìn lui lại về Gioan Tẩy Giả (các sách Tin mừng trình bày sứ vụ của Gioan như là sắp đặt sân khấu cho Đức Giêsu). Với những chi tiết lịch sử khá trang trọng, nếu không phải là hoàn toàn chính xác, Luca sắp xếp sân khấu cho hành động của Thiên Chúa làm nơi Gioan và sau đó là Đức Giêsu.
Liệu những lời của Ba rúc, Isaia, Luca và Đức Giêsu có còn nói với chúng ta hay không? Rất dễ dàng cho rằng không – vì sự thất vọng và bị đàn áp như dân trong thời lưu đày. Có rất nhiều lý do: nghèo khổ, chiến tranh, bạo lực thuộc đủ mọi thứ, chia rẽ và giận dỗi trong các gia đình và Giáo hội. Vậy thật là xứng hợp khi nghĩ rằng những lời của hy vọng và an ủi, bắt nguồn từ sự trung thành của Thiên Chúa, là những lời dành cho chúng ta hôm nay. Thiên Chúa tiếp tục cứu độ chúng ta, dẫn đưa chúng ta từ nô lệ đến tự do trong gia đình và các cộng đoàn. Nước Chúa đang ở giữa chúng ta.
Trong tuần II Mùa Vọng này hãy suy nghĩ cách thức Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử của chúng ta. Đâu là nơi chúng ta cảm nghiệm ánh sáng, niềm vui, tình thương và công lý?
1.
“Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,60 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc 3:60&FontSize=Txt10))
Vâng lệnh truyền của Thiên Chúa, Gioan đi rảo “khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối” để chuẩn bị người ta đón nhận Tin Mừng cứu độ mà Chúa Giêsu sắp loan báo.
Phúc Âm Matthêô (Mt 3,5 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 3:5&FontSize=Txt10)) và phúc âm Máccô (Mc 1,5 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc 1:5&FontSize=Txt10)) cho ta biết, khi chịu phép rửa, dân chúng xưng thú tội mình và quyết chí không tái phạm. Nhắc lại lời tiên tri Isaia, Luca có ý nhắc đến các vị tiên tri Israel từ thế hệ này qua thế hệ khác, đã sửa soạn con đường của Chúa. Thánh Luca cũng nhấn mạnh rằng ơn cứu độ mà Gioan Tiền Hô loan báo là ơn cứu độ dành cho mọi người.
Hôm nay, Giáo Hội dùng lời thánh Gioan Tẩy Giả nhắc nhở chúng ta: Để chuẩn bị Chúa đến, chúng ta phải thực thi Lời Chúa, sống một cuộc đời ngay thẳng, khiêm nhường và chu toàn bổn phận hằng ngày. Dứt khoát với tội lỗi để sống an bình trong tình yêu Chúa.
2.
“Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng” (Lc 3,5 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc 3:5&FontSize=Txt10))
Suy niệm: Khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả nổi bật trong suốt thời gian Mùa Vọng, vì ông là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, là người duy nhất trong các tiên tri chỉ cho muôn dân thấy Đấng mình loan báo là Đấng Cứu Độ trần gian, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Kinh tiền tụng lễ Gioan Tiền Hô).
“Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng” (Lc 3,5). Người Kitô hữu dọn đường cho Chúa trong tâm hồn mình: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến”. (Kh 22,20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Kh 22:20&FontSize=Txt10)). Phải sửa lại cho thẳng những lối đi quanh co đầy sở thích trái chướng; phải làm cho ý hướng và hành vi trong đời sống chúng ta được ngay thẳng; hãy kiên trì trong đường lối ngay chính của bổn phận. Phải lấp đầy những hố thẳm trong tâm hồn, nếu tâm hồn trống rỗng sự quảng đại và lý tưởng Kitô giáo. Phải bạt xuống các núi đồi của tính kiêu căng, hãy san bằng những nơi gồ ghề lòng hận thù chia rẽ.
Thực hành:
1. Siêng năng tìm đến với tòa cáo giải để canh tân tâm hồn.
2. Sống công chính để được cứu độ: “Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác bị dẫn tới diệt vong” (Tv 1,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Tv 1:6&FontSize=Txt10))
Tuần II: Lịch sử cứu độ
Các bài đọc Mùa Vọng thường nói về thời gian và lịch sử. Điều này không gây ngạc nhiên bởi vì Do thái giáo và Kitô giáo đều tin rằng Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử; Người giải thoát, chọn lựa, yêu thương và cứu độ con người vào những thời điểm và nơi chốn đặc biệt. Mùa Vọng có ý nghĩa nhiều hơn là việc chuẩn bị cử hành ngày Chúa giáng sinh. Mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị một lần nữa ngày Nước Chúa đến trong cuộc sống chúng ta.
Bài đọc I Chúa nhật II Mùa Vọng, trích từ sách tiên tri Ba rúc, quay trở lại quá khứ để có thể đi đến tương lai. Ba rúc dùng hình ảnh trở về từ lưu đày Babylon để nói về thành Giêrusalem mới của ngày thế mạt – tất cả những điều này khơi dậy hy vọng trong thời hiện tại. Tình yêu trung thành của Thiên chúa dẫn đưa dân về lại quê hương trong tình thương và công lý.
Lịch sử cũng là yếu tố chính yếu trong tác phẩm của thánh Luca, là chìa khoá để giải thích hành động của Thiên Chúa. Hãy nhớ là bài Tin mừng của Chúa nhật I Mùa Vọng hướng sự chú ý của chúng ta về tương lai, về thời điểm không ai biết được của ngày Con Người trở lại. Trong bài Tin mừng đó Luca nhìn nhận rằng ngày tận thế không xảy ra ngay; ngài nhìn giai đoạn này như là thời gian cho việc truyền giáo và làm chứng nhân của Giáo hội đối với thế giới.
Bài Tin mừng Chúa nhật II Mùa Vọng nhìn lui lại về Gioan Tẩy Giả (các sách Tin mừng trình bày sứ vụ của Gioan như là sắp đặt sân khấu cho Đức Giêsu). Với những chi tiết lịch sử khá trang trọng, nếu không phải là hoàn toàn chính xác, Luca sắp xếp sân khấu cho hành động của Thiên Chúa làm nơi Gioan và sau đó là Đức Giêsu.
Liệu những lời của Ba rúc, Isaia, Luca và Đức Giêsu có còn nói với chúng ta hay không? Rất dễ dàng cho rằng không – vì sự thất vọng và bị đàn áp như dân trong thời lưu đày. Có rất nhiều lý do: nghèo khổ, chiến tranh, bạo lực thuộc đủ mọi thứ, chia rẽ và giận dỗi trong các gia đình và Giáo hội. Vậy thật là xứng hợp khi nghĩ rằng những lời của hy vọng và an ủi, bắt nguồn từ sự trung thành của Thiên Chúa, là những lời dành cho chúng ta hôm nay. Thiên Chúa tiếp tục cứu độ chúng ta, dẫn đưa chúng ta từ nô lệ đến tự do trong gia đình và các cộng đoàn. Nước Chúa đang ở giữa chúng ta.
Trong tuần II Mùa Vọng này hãy suy nghĩ cách thức Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử của chúng ta. Đâu là nơi chúng ta cảm nghiệm ánh sáng, niềm vui, tình thương và công lý?