admin
01-02-2006, 05:24 AM
“Cô nhà” thánh Phêrô
Thế thì “bà xã” thánh Phêrô đâu?
Ban đầu nhà cháu định ghi lại phần này như một “ghi chú” cho bài trước (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=153). Nhưng đổi ý viết thành bài riêng để giữ tính nhất thống cho bài phân tích.
Chúa Giêsu chữa bệnh cho mẹ vợ thánh Phêrô. Vậy kết luận tất yếu là thánh Phêrô có “ít nhất” một đời vợ. Có vợ thì mới có mẹ vợ được chứ!
Nhưng vì không thấy Tin Mừng nhắc đến “người ấy” trong nhà của Phêrô, ít ra là trong trường hợp đặc biệt này, nên mới có thắc mắc.
“Chúa Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê” (Mc 1,29) chứ không nói là đi đến “nhà vợ” hay “nhà mẹ vợ”.
Vậy Phêrô có nhà riêng đàng hoàng.
Nhà ông gần hội đường Capernaum vì giới từ thời gian ở đầu câu 29: “Vừa ra khỏi hội đường, lập tức Đức Giêsu đi đến nhà ông Simon và Anrê - "and immediately - kai euthus - Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean.".
Trong nhà ông, ở chung, có bà ngoại các cháu. Bà bị bệnh. Người ta báo cho Chúa biết, Ngài chữa bệnh cho bà. “Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.”
Không hề nhắc tới người phụ nữ quan trọng nhất trong đời thánh Phêrô! Làm như “cô ấy” không hề hiện hữu trên đời!
Khách quý tới nhà, dĩ nhiên công việc và cái “hân hạnh” phục vụ khách, là do chủ nhân, bà chủ nhà, “cô nhà” thánh Phêrô đảm nhận, chứ không phải trao vào tay bà ngoại các cháu được.
Bà ngoại có bệnh thì cứ nằm đấy. Việc lo lắng cho khách vẫn cứ phải một tay “cô nhà” đảm đương.
Vậy mà thuật trình cho ta ấn tượng rằng bà mẹ vợ thánh Phêrô, vì bệnh nên không thể lo lắng cơm nước cho khách. Chúa Giêsu phải chữa bệnh cho bà để có người làm cơm.
Thế thì “cô nhà” Thánh Phêrô đâu?
1-
Ý kiến đầu tiên cho rằng: “Cô nhà” thánh Phêrô không còn nữa. Phêrô lâm cảnh “gà trống nuôi con”.
Có thế mới giải thích thoả đáng sự im lặng của Tin Mừng trong trường hợp này. Mẹ bệnh thì người lo lắng, bồn chồn, chạy ra chạy vào nhiều nhất là con gái bà.
Cứ sự hẳn chính cô mới phải là người nhanh miệng báo cho rabbi Iesouah biết ngay lập tức, hầu mong Thầy của chồng mình ra tay, do something, faire quelque chose...
2-
Ý kiến thứ nhì cho rằng cô nhà thánh Phêrô vẫn còn đó, nhưng theo luật Do thái thời ấy, người nào được dành riêng để phụng sự Yahweh thời người ấy phải sống đời thanh tịnh. Như vậy có thể thánh Phêrô đã “từ giã - say goodbye to “cô nhà” mà theo “đàng trọn lành”.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif
KaTy
Thế thì “bà xã” thánh Phêrô đâu?
Ban đầu nhà cháu định ghi lại phần này như một “ghi chú” cho bài trước (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=153). Nhưng đổi ý viết thành bài riêng để giữ tính nhất thống cho bài phân tích.
Chúa Giêsu chữa bệnh cho mẹ vợ thánh Phêrô. Vậy kết luận tất yếu là thánh Phêrô có “ít nhất” một đời vợ. Có vợ thì mới có mẹ vợ được chứ!
Nhưng vì không thấy Tin Mừng nhắc đến “người ấy” trong nhà của Phêrô, ít ra là trong trường hợp đặc biệt này, nên mới có thắc mắc.
“Chúa Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê” (Mc 1,29) chứ không nói là đi đến “nhà vợ” hay “nhà mẹ vợ”.
Vậy Phêrô có nhà riêng đàng hoàng.
Nhà ông gần hội đường Capernaum vì giới từ thời gian ở đầu câu 29: “Vừa ra khỏi hội đường, lập tức Đức Giêsu đi đến nhà ông Simon và Anrê - "and immediately - kai euthus - Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean.".
Trong nhà ông, ở chung, có bà ngoại các cháu. Bà bị bệnh. Người ta báo cho Chúa biết, Ngài chữa bệnh cho bà. “Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.”
Không hề nhắc tới người phụ nữ quan trọng nhất trong đời thánh Phêrô! Làm như “cô ấy” không hề hiện hữu trên đời!
Khách quý tới nhà, dĩ nhiên công việc và cái “hân hạnh” phục vụ khách, là do chủ nhân, bà chủ nhà, “cô nhà” thánh Phêrô đảm nhận, chứ không phải trao vào tay bà ngoại các cháu được.
Bà ngoại có bệnh thì cứ nằm đấy. Việc lo lắng cho khách vẫn cứ phải một tay “cô nhà” đảm đương.
Vậy mà thuật trình cho ta ấn tượng rằng bà mẹ vợ thánh Phêrô, vì bệnh nên không thể lo lắng cơm nước cho khách. Chúa Giêsu phải chữa bệnh cho bà để có người làm cơm.
Thế thì “cô nhà” Thánh Phêrô đâu?
1-
Ý kiến đầu tiên cho rằng: “Cô nhà” thánh Phêrô không còn nữa. Phêrô lâm cảnh “gà trống nuôi con”.
Có thế mới giải thích thoả đáng sự im lặng của Tin Mừng trong trường hợp này. Mẹ bệnh thì người lo lắng, bồn chồn, chạy ra chạy vào nhiều nhất là con gái bà.
Cứ sự hẳn chính cô mới phải là người nhanh miệng báo cho rabbi Iesouah biết ngay lập tức, hầu mong Thầy của chồng mình ra tay, do something, faire quelque chose...
2-
Ý kiến thứ nhì cho rằng cô nhà thánh Phêrô vẫn còn đó, nhưng theo luật Do thái thời ấy, người nào được dành riêng để phụng sự Yahweh thời người ấy phải sống đời thanh tịnh. Như vậy có thể thánh Phêrô đã “từ giã - say goodbye to “cô nhà” mà theo “đàng trọn lành”.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif
KaTy