admin
03-01-2006, 02:34 AM
Luật Vàng
Tặng người món quà lớn nhất. (1)
Một thương gia Nữu Ước trong lúc vội vàng cho kịp chuyến xe điện ngầm đã bỏ một đồng vào giỏ tiền người bán bút chì ngồi bên đường. Thoáng sau , nghĩ lại, ông xuống xe, đi về phía người hành khất , và lấy vài cây viết chì.
Ông giải thích, ra chiều xin lỗi, rằng đang lúc hấp tấp, ông quên lấy mấy cây viết chì của ông , và hy vọng người hành khất không vì thế mà bực mình. Ông nói:
-“Dù sao đi nữa, ông cũng là thương gia như tôi vậy. Ông có đồ để bán. Và bán với giá phải chăng.” Rồi ông lên chuyến xe kế tiếp .
Vài tháng sau, trong một hội chợ thương mại, một người chào hàng ăn bận bảnh bao tới trước mặt một thương gia và nói:
-“ Không chắc ông còn nhớ tôi. Tôi không biết tên ông, Nhưng tôi không thế nào quên ông. Ông là người đã đem lại cho tôi sự tự trọng. Tôi vốn là kẻ hành khất bán viết chì, cho đến khi ông đến và nói cho tôi biết rằng tôi là một thương gia .”
Điều tốt nhất bạn có thể làm cho người khác là cho họ biết họ rất được trọng vọng. Có lần tôi đã đọc được câu này : “Nhiều người có thế tiến xa hơn mức họ tưởng, vì có ai đó nghĩ rằng họ có thế làm được thế.”
Bạn đối xứ với người khác thế nào ? Khi gặp người quen biết, bạn có chào hỏi vui vẻ và làm cho họ cảm thấy họ quan trọng không ? Sách Talmud dạy thà “nhe cho họ thấy răng mình trắng” (mỉm cười với khách) hơn là cho họ uống sữa (Ketubot 111b). Những câu chú giải cho biết điều này áp dụng cho cả trường hợp người ấy vừa về sau một chuyến đi dài dưới nắng trời oi ả. Nụ cười của bạn có giá trị hơn và giúp họ nhiều hơn là một ly nước đá lạnh .
Kẻ nào gieo tinh thần tích cực và tự tin nơi người chung quanh sẽ giúp ích được cho rất nhiều người. Người đó cũng hưởng được thành quả trực tiếp việc mình làm, vì không thế nào làm cho kẻ khác tốt hơn mà chính mình lại không được trở nên tốt hơn .
Điều ngược lại cũng đúng. Các Hiền nhân cho rằng tủi nhục là sự đau đớn lớn nhất (Talmud, Shabbat 50). Đôi khi thiếu sót một câu chào hỏi thông thường giữa hàng xóm láng giềng với nhau hay giữa bạn đồng sự có thế gây ra những thiệt hại trầm trọng hơn mình tưởng.
Có lần tôi nghe chuyện này do một thầy rabbi kể lại. Thầy từng ở Mỹ, nay về sống tại Israel. Nhiều năm trước, thầy nộp đơn xin giữ chức Trưởng giáo cho một hội đường bên Mỹ. Thầy rất vui thích giữ mà chức này, với điều kiện hội đường phải có một tấm màn che “mechitza”(2) phân biệt hai bên nam nữ. Vì thầy là người rất chính thống, nên đó là điều thầy không được khoan nhượng. Hầu như ai trong cộng đoàn cũng đồng ý với điều này, ngoại trừ ông Trưởng Hội Đường. Ông Trưởng Hội đường luôn luôn chống lại và không nhường một bước.
Có dịp tốt ở chỗ riêng tư , ông Trưởng Hội đường cắt nghĩa cho Thầy rabbi lý do :”Tôi ở gần một người Do thái chính thống cả mười năm trời. Mỗi năm vào ngày lễ Sukkot (3), ông ta dựng sukkah(4) và cử hành nghi thức với gia đình và bạn bè của ông. Ông không hề mời tôi lấy một lần. Vì vậy, không có chuyện tôi chấp nhận một Hội Đưòng chính thống ở đây.”
Không có gì cay đắng hơn cho bằng khiến cho một người cảm thấy họ chẳng là gì. Theo truyền thống Do thái. Đền Thờ Giêrusalem bị phá huỷ 200 năm trước cũng vì một lý do tương tự. Điều bất hạnh là còn nhiều việc phải làm để thay đổi tình hình.
Một trong những chủ đề chính của Sách Luật Torah là Luật Vàng : “ Hãy yêu người khác như chính mình.”
Đừng nghĩ rằng đây là một lý tưởng không thực tế và bất khả thi . Đó là những quy luật đang chi phối hạnh kiểm con người. Chúng đang được áp dụng cách chặt chẽ như luật Vạn vật hấp dẫn. Khi chúng ta coi thường luật này, trong bất cứ ngõ ngách nào của cuộc sống, hỗn loạn sẽ xảy ra .
Nếu chúng ta đang mang trong đầu những ý nghĩ chua chát, hay bất cứ loại tư tưởng nào không nhân ái, hãy loại bỏ chúng ngay. Chúng không làm hại đưọc ai ngoài chính bản thân bạn. Người ta nói rằng hận thù đả thương kẻ có lòng hận thù chứ không phải nạn nhân bị hận thù.
Có lần tôi nghe nói thủ quân một đội banh bắt hai cầu thủ có chuyện cãi vã phải làm lành với nhau trước khi vào lại sân bóng. Ông thủ quân khôn ngoan này hiểu được rằng khi ai có cảm tính tiêu cực với ngươì nào khác, kẻ ấy không thể hạnh phúc và tài nghệ thi đấu của kẻ ấy bị giảm thiểu.
Làm sao sách Luật có thể ra lệnh buộc chúng ta yêu người đồng hương Do thái khác? Sách Luật Torah có thế bảo chúng ta ăn matzah(5) trong ngày lễ Vượt Qua, hay bắt chúng ta đặt một mezuza (6)ở cửa ra vào. Nhưng làm sao sách Luật có thế buộc chúng ta có một cảm tính ? Câu trả lời là chúng ta phải xử sự như chúng ta đang yêu mến một người. Khi chúng ta xử sự như chúng ta đang yêu ai , hành vi ấy sẽ làm nảy sinh cảm tình yêu mến.
Trong tiếng Do thái, từ nguyên của động từ “cho” – “hav” có chung gốc với “ahava”, nghĩa là “tình yêu” . Hành vi cho đi dẫn đến tình yêu.
Nếu ai học biết cách cho đi những gì có thể, thay vì nhận được lại những gì có thế trong cuôc sống này, sẽ vào được một thế giới mới và tuyệt diệu hơn. Một khi đã nếm hưởng được vị ấy, đó là điểm bất khả quy hồi. Sau đó, không còn có thể trở lại đời sống hoàn toàn tự quy như trước.
Cách cụ thể, làm sao ta có thể đem ra áp dụng điều này ? Cây trả lời rất đơn sơ : Hãy bắt đầu cho đi.
Thầy rabbi Avigdor Miller dạy các đồ đệ của ông mỗi ngày hãy làm ít là một lần những điều sau đây:
1- Nói một câu khuyến khích một người nào đó
2- Cười thật tươi với một ai đó .
3- Nhìn vào mặt một ngươì và nghĩ rằng: “Tôi đang thấy hình ảnh của Thiên Chúa" (Stk 1:27) Điều này giúp cho ta thẩm lượng đúng giá trị nội tại của từng cá nhân , trong đó có chính ta .
Raymond Sebag
Bản dịch của Nguyễn đức Khang(63)
________________________________________________
Ghi chú
(1) Nguồn: Businessman story: (See You at the Top, Ziglar)
(2) Mechitzah : Trong những Hội đường Do thái chính thống, Phái nữ ngồi riêng một bên, hoặc trên lầu, hoặc phía sau, hoặc một bên cánh, ngăn với phía đàn ông bằng một mảnh tường hay một tấm màn gọi là mechitzah. Đàn ông không được phép cầu nguyện khi có phụ nữ hiện diện, vì đàn ông phải để hết tâm trí vào việc cầu nguyện, nhất là khi cánh phụ nữ có những người có nhan sắc nữ.
(3) Sukkhot : Lễ Lều Tạm, theo lịch sử. Sukkot là lễ hội kỷ niệm giai đoạn 40 năm lang thang trong sa mạc, sống tạm dưới lều. Theo khía cạnh văn hoá nông nghiệp, Sukkot là lễ hội mừng ngày Được Mùa , đôi khi còn gọi là Chag Ha-Asif , Lễ Hội Xum Họp.
Tặng người món quà lớn nhất. (1)
Một thương gia Nữu Ước trong lúc vội vàng cho kịp chuyến xe điện ngầm đã bỏ một đồng vào giỏ tiền người bán bút chì ngồi bên đường. Thoáng sau , nghĩ lại, ông xuống xe, đi về phía người hành khất , và lấy vài cây viết chì.
Ông giải thích, ra chiều xin lỗi, rằng đang lúc hấp tấp, ông quên lấy mấy cây viết chì của ông , và hy vọng người hành khất không vì thế mà bực mình. Ông nói:
-“Dù sao đi nữa, ông cũng là thương gia như tôi vậy. Ông có đồ để bán. Và bán với giá phải chăng.” Rồi ông lên chuyến xe kế tiếp .
Vài tháng sau, trong một hội chợ thương mại, một người chào hàng ăn bận bảnh bao tới trước mặt một thương gia và nói:
-“ Không chắc ông còn nhớ tôi. Tôi không biết tên ông, Nhưng tôi không thế nào quên ông. Ông là người đã đem lại cho tôi sự tự trọng. Tôi vốn là kẻ hành khất bán viết chì, cho đến khi ông đến và nói cho tôi biết rằng tôi là một thương gia .”
Điều tốt nhất bạn có thể làm cho người khác là cho họ biết họ rất được trọng vọng. Có lần tôi đã đọc được câu này : “Nhiều người có thế tiến xa hơn mức họ tưởng, vì có ai đó nghĩ rằng họ có thế làm được thế.”
Bạn đối xứ với người khác thế nào ? Khi gặp người quen biết, bạn có chào hỏi vui vẻ và làm cho họ cảm thấy họ quan trọng không ? Sách Talmud dạy thà “nhe cho họ thấy răng mình trắng” (mỉm cười với khách) hơn là cho họ uống sữa (Ketubot 111b). Những câu chú giải cho biết điều này áp dụng cho cả trường hợp người ấy vừa về sau một chuyến đi dài dưới nắng trời oi ả. Nụ cười của bạn có giá trị hơn và giúp họ nhiều hơn là một ly nước đá lạnh .
Kẻ nào gieo tinh thần tích cực và tự tin nơi người chung quanh sẽ giúp ích được cho rất nhiều người. Người đó cũng hưởng được thành quả trực tiếp việc mình làm, vì không thế nào làm cho kẻ khác tốt hơn mà chính mình lại không được trở nên tốt hơn .
Điều ngược lại cũng đúng. Các Hiền nhân cho rằng tủi nhục là sự đau đớn lớn nhất (Talmud, Shabbat 50). Đôi khi thiếu sót một câu chào hỏi thông thường giữa hàng xóm láng giềng với nhau hay giữa bạn đồng sự có thế gây ra những thiệt hại trầm trọng hơn mình tưởng.
Có lần tôi nghe chuyện này do một thầy rabbi kể lại. Thầy từng ở Mỹ, nay về sống tại Israel. Nhiều năm trước, thầy nộp đơn xin giữ chức Trưởng giáo cho một hội đường bên Mỹ. Thầy rất vui thích giữ mà chức này, với điều kiện hội đường phải có một tấm màn che “mechitza”(2) phân biệt hai bên nam nữ. Vì thầy là người rất chính thống, nên đó là điều thầy không được khoan nhượng. Hầu như ai trong cộng đoàn cũng đồng ý với điều này, ngoại trừ ông Trưởng Hội Đường. Ông Trưởng Hội đường luôn luôn chống lại và không nhường một bước.
Có dịp tốt ở chỗ riêng tư , ông Trưởng Hội đường cắt nghĩa cho Thầy rabbi lý do :”Tôi ở gần một người Do thái chính thống cả mười năm trời. Mỗi năm vào ngày lễ Sukkot (3), ông ta dựng sukkah(4) và cử hành nghi thức với gia đình và bạn bè của ông. Ông không hề mời tôi lấy một lần. Vì vậy, không có chuyện tôi chấp nhận một Hội Đưòng chính thống ở đây.”
Không có gì cay đắng hơn cho bằng khiến cho một người cảm thấy họ chẳng là gì. Theo truyền thống Do thái. Đền Thờ Giêrusalem bị phá huỷ 200 năm trước cũng vì một lý do tương tự. Điều bất hạnh là còn nhiều việc phải làm để thay đổi tình hình.
Một trong những chủ đề chính của Sách Luật Torah là Luật Vàng : “ Hãy yêu người khác như chính mình.”
Đừng nghĩ rằng đây là một lý tưởng không thực tế và bất khả thi . Đó là những quy luật đang chi phối hạnh kiểm con người. Chúng đang được áp dụng cách chặt chẽ như luật Vạn vật hấp dẫn. Khi chúng ta coi thường luật này, trong bất cứ ngõ ngách nào của cuộc sống, hỗn loạn sẽ xảy ra .
Nếu chúng ta đang mang trong đầu những ý nghĩ chua chát, hay bất cứ loại tư tưởng nào không nhân ái, hãy loại bỏ chúng ngay. Chúng không làm hại đưọc ai ngoài chính bản thân bạn. Người ta nói rằng hận thù đả thương kẻ có lòng hận thù chứ không phải nạn nhân bị hận thù.
Có lần tôi nghe nói thủ quân một đội banh bắt hai cầu thủ có chuyện cãi vã phải làm lành với nhau trước khi vào lại sân bóng. Ông thủ quân khôn ngoan này hiểu được rằng khi ai có cảm tính tiêu cực với ngươì nào khác, kẻ ấy không thể hạnh phúc và tài nghệ thi đấu của kẻ ấy bị giảm thiểu.
Làm sao sách Luật có thể ra lệnh buộc chúng ta yêu người đồng hương Do thái khác? Sách Luật Torah có thế bảo chúng ta ăn matzah(5) trong ngày lễ Vượt Qua, hay bắt chúng ta đặt một mezuza (6)ở cửa ra vào. Nhưng làm sao sách Luật có thế buộc chúng ta có một cảm tính ? Câu trả lời là chúng ta phải xử sự như chúng ta đang yêu mến một người. Khi chúng ta xử sự như chúng ta đang yêu ai , hành vi ấy sẽ làm nảy sinh cảm tình yêu mến.
Trong tiếng Do thái, từ nguyên của động từ “cho” – “hav” có chung gốc với “ahava”, nghĩa là “tình yêu” . Hành vi cho đi dẫn đến tình yêu.
Nếu ai học biết cách cho đi những gì có thể, thay vì nhận được lại những gì có thế trong cuôc sống này, sẽ vào được một thế giới mới và tuyệt diệu hơn. Một khi đã nếm hưởng được vị ấy, đó là điểm bất khả quy hồi. Sau đó, không còn có thể trở lại đời sống hoàn toàn tự quy như trước.
Cách cụ thể, làm sao ta có thể đem ra áp dụng điều này ? Cây trả lời rất đơn sơ : Hãy bắt đầu cho đi.
Thầy rabbi Avigdor Miller dạy các đồ đệ của ông mỗi ngày hãy làm ít là một lần những điều sau đây:
1- Nói một câu khuyến khích một người nào đó
2- Cười thật tươi với một ai đó .
3- Nhìn vào mặt một ngươì và nghĩ rằng: “Tôi đang thấy hình ảnh của Thiên Chúa" (Stk 1:27) Điều này giúp cho ta thẩm lượng đúng giá trị nội tại của từng cá nhân , trong đó có chính ta .
Raymond Sebag
Bản dịch của Nguyễn đức Khang(63)
________________________________________________
Ghi chú
(1) Nguồn: Businessman story: (See You at the Top, Ziglar)
(2) Mechitzah : Trong những Hội đường Do thái chính thống, Phái nữ ngồi riêng một bên, hoặc trên lầu, hoặc phía sau, hoặc một bên cánh, ngăn với phía đàn ông bằng một mảnh tường hay một tấm màn gọi là mechitzah. Đàn ông không được phép cầu nguyện khi có phụ nữ hiện diện, vì đàn ông phải để hết tâm trí vào việc cầu nguyện, nhất là khi cánh phụ nữ có những người có nhan sắc nữ.
(3) Sukkhot : Lễ Lều Tạm, theo lịch sử. Sukkot là lễ hội kỷ niệm giai đoạn 40 năm lang thang trong sa mạc, sống tạm dưới lều. Theo khía cạnh văn hoá nông nghiệp, Sukkot là lễ hội mừng ngày Được Mùa , đôi khi còn gọi là Chag Ha-Asif , Lễ Hội Xum Họp.