PDA

View Full Version : Bố và Mẹ của chúng ta


Đamien
01-01-2007, 08:21 PM
Món quà vô giá



TTO - Tôi rất thích việc cho và nhận quà; luôn luôn chúng đem lại nhiều điều vui thú lẫn hồi hộp khi mở gói quà ra. Một ngày kia, cháu trai Justin của tôi gởi cho tôi 6 đô và 30 xen...

Nhưng dù đã suy nghĩ nát óc tôi vẫn không tìm được lý do của món quà này.

Tôi tiếp tục suy nghĩ trong vài ngày nữa và sau cùng phải gọi cho Justin để biết nguyên nhân của món tiền đã nhận được: “Cháu gởi cho bà 6 đô và 30 xen ấy để làm gì vậy?”

Và Justin đáp rằng tôi đã luôn lo lắng, quan tâm đến nó, vì thế nó muốn dành tặng ngược lại cho tôi tất cả những gì nó có.

Đặt máy xuống, tôi đã bật khóc – những giọt nước mắt hạnh phúc và ấm áp. Tôi biết rằng trước đây và cả sau này, chẳng bao giờ tôi nhận được món quà chứa đựng tình yêu tinh khiết và ngây thơ như thế.

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo Chicken soup for the Grandparent’s Soul)

Những điều mẹ dạy

TTCT - Ngay từ bé tôi đã được mẹ dạy rất nhiều điều, những bài học từ trong cuộc sống hằng ngày đến nay vẫn có giá trị vô song:

Khi tôi bị ngã, mẹ bảo: “Hãy tự đứng lên và nhìn thật kỹ nơi mình vừa ngã xuống để nhắc nhở mình đừng ngã như thế nữa”.

Khi tôi có lỗi, mẹ bảo: “Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói lời xin lỗi để thấy được con đã làm mẹ phiền muộn biết bao”.

Khi tôi học bài: “Con hãy nhìn vào quyển vở của mình và mỉm cười như với một người bạn. Sự thân thiện ấy sẽ làm con yêu thích học tập hơn”.

Khi tôi ăn cơm: “Con đừng ăn mãi một món ưng ý nhé. Hãy nghĩ xem còn rất nhiều người trong bàn ăn cũng thích món ấy”.

Khi tôi khóc: “Con hãy nhìn những người xung quanh mình xem, đừng làm cho mọi người cảm thấy khó xử vì nỗi buồn của con, họ đang vui vẻ thế kia mà”.

Khi tôi cắt cỏ: “Nếu con có cắt nhằm ngón chân của mình, đừng vội chạy ngay lại mẹ mà hãy tìm cách cầm máu vì không phải lúc nào mẹ cũng ở bên con”.

Khi tôi ôm hôn mẹ mỗi sáng: “Con hãy đi và nhớ đến mẹ, mẹ tuy không ở bên con nhưng lúc nào cũng cầu nguyện cho con bởi vì mẹ yêu con”.

TƯƠNG QUAN (Từ Internet)


Món quà tinh thần tặng bố



TTO - Chúng tôi vào bệnh viện thăm bố, khi ông lại bị cơn bệnh phổi hành hạ. Bố tôi nằm đó trông thật yếu ớt, sức khỏe suy kiệt, duy chỉ có nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như ngày nào.

Thế nhưng hai vợ chồng tôi chỉ ở lại được bên bố vào ngày cuối tuần, sáng thứ hai chúng tôi phải trở lại với công việc làm. Những họ hàng ở gần đó sẽ giúp chăm sóc bố tôi khi ông rời viện về nhà và sẽ ở bên cạnh ông để chăm lo cho ông từng bữa ăn hằng ngày. Bố cũng sẽ được nhắc nhở uống thuốc đầy đủ, và sẽ được trông nom đưa ông đến bác sĩ tái khám định kỳ. Nhưng trong thâm tâm tôi, dù không thể kề cận cạnh bên chăm sóc cho bố từng ngày, tôi vẫn luôn mong muốn da diết bố tôi biết rằng chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của ông.

Tôi chợt nhớ đến một “truyền thống” trong gia đình mà tôi là người đã từng khởi xướng, đó là vào thời kỳ khi các con tôi còn thơ bé. Khi ấy, mỗi khi đưa các cháu về thăm nhà ông bà ngoại, trước khi trở về nhà, các bé mỗi đứa sẽ viết để lại cho ông bà một “tin nhắn yêu thương” về những gì chúng cảm nhận được khi ở chơi nhà ông bà. Ông bà sẽ mở những tin nhắn này ra đọc khi các cháu cưng đã về.

Các mẩu giấy tin nhắn sẽ được cất giấu vào “những nơi cho ông bà dễ tìm thấy nhất”, như trong chiếc hộp đựng ngũ cốc (nơi mà sáng hôm sau ông bà sẽ mở hộp ra để pha sữa uống và sẽ nhìn thấy được); hoặc sẽ được nhét vào nơi để chiếc lược chải tóc, trong hộp đựng bưu thiếp bên cạnh bàn điện thoại; hay ngay cả trong lò vi ba nữa. Khi mọi người đã về hết, ông bà ngoại sẽ tìm thấy chúng, sẽ mở ra, sẽ đọc những mẩu “tin nhắn tình yêu“ các cháu dành cho mình.

Vì thế, khi tôi đến thăm và dọn dẹp nhà bếp cho bố lại sạch sẽ và chuẩn bị chiếc giường cho ông nằm nơi phòng khách dưới nhà, tôi quyết định mình sẽ viết để lại cho bố những dòng tin nhắn. Một số những tin nhắn của tôi rất “thực tế”, chẳng hạn như “Bố à, con để món thịt hầm đông đá trong tủ lạnh nha, để cho nó khỏi bị hư“, nhưng một số tôi viết rất tình cảm: “Bố à, con mong bố sẽ ngủ ngon trên chiếc giường mới” .

Hầu hết các mẩu giấy tin nhắn viết cho bố tôi đều để ở dưới lầu, vì bố tôi chỉ di chuyển tới lui được trong phạm vi tầng trệt cho đến khi sức khỏe ông được hồi phục hẳn để có thể lên xuống được cầu thang, ít nhất khoảng vài tuần lễ nữa. Nhưng, còn một mẩu giấy tôi để riêng ra ở trên lầu, dưới gối nằm của bố, tôi viết rằng “Bố thân yêu của con, nếu bố tìm thấy được mảnh giấy này con viết, nghĩa là bố của con đã khoẻ hẳn rồi. Chúng con sẽ rất mừng” .

Trong khi những người thân khác vẫn ở kề bên chăm sóc cho bố tôi hằng ngày, chúng tôi vẫn chỉ có thể hỏi thăm sức khỏe ông qua điện thoại.

Nhưng tôi tin những dòng tin nhắn của mình sẽ truyền tải đến ông tất cả những tình cảm và sự quan tâm của chúng tôi dành cho ông trong giai đoạn hồi phục sức khỏe này. Các liều thuốc sẽ giúp bố bình phục sức khỏe về thể chất, còn “phương thuốc tinh thần” của tôi sẽ giúp bố tăng cường sức khỏe về mặt tinh thần.

Một vài tuần lễ nữa trôi qua, đến một hôm khi tôi điện thoại hỏi thăm sức khỏe bố như thường lệ. Tôi hỏi bố cảm thấy sức khỏe thế nào. Tôi đã vui không kể xiết khi nghe ông thông báo: “Bố đã tìm thấy mẩu giấy con viết để ở dưới gối nằm của bố ở trên lầu”.

TRẦN NGUYỄN TUYẾT ANH