View Full Version : Lời Sống 2007 - Chiara Lubich
admin
03-01-2007, 07:53 AM
LỜI SỐNG THÁNG GIÊNG 2007
“Người làm việc gì cũng tốt đẹp cả: cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được” (Mc 7, 37)
Đang khi Đức Giê-su đi đường, người ta dẫn đến cho Người một người vừa điếc vừa ngọng và Người nói lên: “Effatà”, nghĩa là “Hãy mở ra” để chữa anh. Thấy việc đó, dân chúng kinh ngạc cùng vui mừng la lên:
“Người làm việc gì cũng tốt đẹp cả: cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được”
Những vìệc lạ Đức Giê-su làm nói lên tình thương của Người đối với những kẻ Người gặp trên đường. Đó cũng là những “dấu” chỉ về thế giới mới Người đã đến để thiết lập. Việc chữa người câm điếc là dấu chỉ Đức Giê-su đã đến để ban cho ta một khả năng mới để hiểu biết cùng nói năng.
“Effatà” là lời cũng được nói lên với chúng ta khi nhận Phép Rửa.
“Effatà”: và Người mở ra để ta nghe Lời Chúa, ngõ hầu ta để cho Lời ấy thấm nhập vào nơi mình.
“Effatà” là lời Người mời gọi ta mở ra để lắng nghe tất cả những kẻ mà Người đồng hoá với mình: đó là mỗi con người, nhất là những kẻ bé mọn, những người nghèo, người thiếu thốn, và tạo nên một cuộc đối thoại yêu thương với tất cả mọi người, cuộc đối thoại đi đến chỗ chia sẻ kinh nghiệm về Tin Mừng của mình.
Cảm tạ Đức Giê-su về những gì Người tiếp tục làm nơi mình, chúng ta nói lên, như đám đông thời đó rằng:
“Người làm việc gì cũng tốt đẹp cả: cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được”
Làm sao ta thực hành Lời này ?
http://www.trungtammucvudcct.com/web/images/Ephata/e_297_3.jpg
Bằng cách đập tan cái “điếc” của mình và làm im đi những tiếng động bên trong cùng chung quanh ta, chúng ngăn cản ta nghe tiếng Thiên Chúa, tiếng lương tâm, tiếng của anh chị em ta.
Từ nhiều nơi chúng ta nghe được những yêu cầu thường ngầm hiểu là xin trợ giúp: đó là một em bé đòi sự chú ý, một cặp vợ chồng gặp khó khăn, một người đau yếu, một người già nua, một người tù cần trợ giúp. Chúng ta nghe tiếng kêu gào của những công dân xin cho họ một thành phố nơi có thể sống được, tiếng kêu gào của những công nhân đòi công bằng hơn, tiếng kếu gào của cả một dân tộc không được quyền hiện hữu... Bị hàng ngàn chú ý cùng hấp dẫn quấy nhiễu, thường cái tai của tâm hồn ta không để ý đến những người chung quanh mình. Hoặc vì quá lo lắng đến những nhu cầu của mình, ta có thể giả điếc không nghe gì.
Lời Sống đòi ta phải “lắng nghe” để cùng với người khác nhận lấy những bận tâm cùng những khó khăn, cũng như chia sẻ những niềm vui cùng những chờ đợi, trong tình liên đới ta tìm lại được. Lời Sống mời gọi ta đừng “câm” miệng, mà can đảm nói lên: để chia sẻ những kinh nghiệm cùng những xác tín sâu xa nhất; để can thiệp bênh vực người không có tiếng nói; để tác động hoà giải; để đưa ra những ý tưởng, những giải pháp, những kế hoạch... mới.
Và khi cảm tưởng mình không đương đầu nổi với những cảnh huống làm ta cảm thấy mình thấp kém, thì một niềm chắc chắn sẽ nâng đỡ ta: đó là Đức Giê-su, Đấng đã mở mắt và miêng ta:
“Người làm việc gì cũng tốt đẹp cả: cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được”
Đó là kinh nghiệm của chị Lucy Shara ở Nam Phi châu. Khi cùng với gia đình rời đến thành phố Durban, chị đã phải đương đầu với cuộc sống tại một thành phố lớn và bắt đầu một việc làm mới, với trách nhiệm. Lúc đó là những năm dưới chế độ phân biệt chủng tộc và một phụ nữ Phi Châu giữ những chỗ điều khiển là điều hiếm hoi.
Một hôm chị nhận thấy giữa những công nhân đang lan tràn một thứ bệnh suyễn nặng, do điều kiện làm việc tồi tệ gây nên. Nhiều công nhân bất thình lình biến mất hay vắng mặt trong nhiều tháng. Chị nói với ông phó giám đốc điều đó và đề nghị một giải pháp là đặt một máy tốt để lọc khí nơi làm việc. Đó là một chi phí nặng và hãng từ chối.
Là người tìm cách sống Lời Chúa từ lâu, chị Lucy đã tìm được ở đó sức mạnh cùng ánh sáng cho mình. Chị cảm thấy nơi mình như một ngọn lửa đem lại cho chị lòng can đảm, giữ cho chị bình tĩnh trong mọi cuộc điều đình và đặt chị trong thái độ lắng nghe thành thực ý kiến của ban giám đốc. Chị kể: “Đến một lúc những lời nói đúng lúc nở trên miệng tôi để bênh vực những người không có tiếng nói. Tôi đã làm cho người ta hiểu rằng giá ban đầu phải trả sẽ được giảm bớt nhờ những điều kiện sức khoẻ của các công nhân được tốt hơn, họ không còn bó buộc phải vắng mặt vì bệnh tật nữa.
Những lời của chị là những lời thuyết phục người khác. Hãng gắn máy lọc khí, bệnh suyễn giảm từ 12% xuống 2% và tình trạng vắng mặt cũng giảm. Ban giám đốc cám ơn chị, và tặng chi cả số tiền thưởng thêm vào tiền lương. Niềm vui chuyền đi giữa các công nhân và tại nhà máy người ta thở một “bầu khí” mới theo tất cả mọi nghĩa !
CHIARA LUBICH, Focolare, Lm. JB. VƯỢNG, chuyển ngữ
Word of Life (http://www.livingcitymagazine.com/livingcity/html/Word.htm)
admin
31-01-2007, 10:56 PM
LỜI SỐNG THÁNG HAI 2007
“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Thiên Chúa” (Gr 17,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Gr%2017:7&FontSize=Txt10))<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Đây là cách thế thông minh nhất để sống: đó là đặt cuộc sống mình trong tay Đấng đã ban cho ta. Bất luận điều gì xẩy ra, chúng ta đều có thể nhắm mắt phó thác nơi Người: vì Người là Tình thương và muốn điều tốt cho ta.
<o:p></o:p>
Khi công bố “phúc lành” này ngôn sứ Geremia gợi lại một hình ảnh được quý chuộng trong truyền thống Kinh thánh: đó là một cây trồng bên bờ suối đầy nước. Nó không sợ mùa nóng: rễ cây được nuôi dưỡng tốt, lá lúc nào cũng xanh tươi và cây mang nhiều trái.
<o:p></o:p>
Trái lại, người đặt niềm hi vọng của mình ngoài Thiên Chúa – có thể là nơi quyền bính, giầu sang, nơi bạn hữu quyền thế - được sánh với bụi cây trên đất khô cằn, nước mặn, nó khó lớn và không có trái.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Thiên Chúa” (Gr 17,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Gr%2017:7&FontSize=Txt10))<o:p></o:p><o:p></o:p>
Người ta đến với Thiên Chúa khi ở trong tình trạng cùng cực, thất vọng: một căn bệnh không chữa được, một món nợ không trả nổi, một nguy hiểm gần kề cho cuộc sống... Nhất định là như vậy. Chúng ta biết rằng điều con người bó tay thì Thiên Chúa có thể làm được. Nhưng nếu Người làm được mọi sự (Xem Mt 19,26 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2019:26&FontSize=Txt10)), thì sao không chạy đến Người mọi lúc trong cuộc sống?
<o:p></o:p>
Lời sống mời gọi ta đi đến một mối thông hiệp liên tục với Thiên Chúa, ngoài những điều ta phải xin, bởi vì ta luôn cần đến sự trợ giúp của Người. Ai có được với Thiên Chúa một mối liên hệ tin tưởng và phó thác nẩy sinh từ niềm tin vào tình thương của Người, thì người ấy được “chúc phúc” hay đã tìm được niềm vui cùng sự sống tràn đầy.
<o:p></o:p>
Người là Thiên Chúa gần gũi, Đấng thân thiết với ta hơn chính ta, Đấng cùng đi với ta và biết mọi tiếng đập của con tim ta. Với Người chúng ta có thể chia sẻ niềm vui, nỗi đau đớn, những bận tâm, những dự định... Chúng ta không một mình, cả trong những giây phút đen tối cùng khó khăn nhất. Nơi Người chúng ta có thể phó thác trọn vẹn. Người sẽ không bao giờ lừa gạt ta.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Thiên Chúa” (Gr 17,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Gr%2017:7&FontSize=Txt10))
Một cách thế đặc biệt để nói lên niềm phó thác này có thể là “làm việc tay đôi”.
<o:p></o:p>
Nhiều khi có những ý nghĩ nặng nề tấn công, vì những cảnh huống hoặc những người ta không thể trực tiếp săn sóc, đến độ ta khó mà chu toàn điều ý Chúa muốn nơi ta trong giây phút đó. Chúng ta muốn ở gần người thân yêu đang đau khổ, đang trong cơn thử thách, đang bị bệnh. Chúng ta muốn có thể giải quyết được tình trạng rối rắm đó, đến giúp những dân đang sống trong chiến tranh, những người tị nạn, những người đói khổ...
<o:p></o:p>
Chúng ta cảm thấy mình bất lực! Đó chính là giây phút phó thác nơi Thiên Chúa, giây phút có thể đạt đến chỗ anh hùng: “Con không thể làm gì được cho người đó, trong trường hợp đó... Tuy nhiên con sẽ làm điều Chúa muốn nơi con trong giây phút này: học hành tốt, làm việc tốt, cầu nguyện tốt, săn sóc tốt cho con cái... chắc chắn rằng Chúa sẽ lo gỡ rối, an ủi người đang đau khổ, giải quyết vấn đề”.
<o:p></o:p>
Đó là một việc làm tay đôi trong mối hiệp thông trọn vẹn, nó đòi nơi chúng ta niềm tin lớn lao vào tình thương của Thiên Chúa đối với con cái Người, và qua lối hành sử của ta, nó đặt chính Thiên Chúa vào chỗ có thể tin tưởng nơi chúng ta.
<o:p></o:p>
Thái độ tin tưởng lẫn nhau này làm được những phép lạ.
<o:p></o:p>
Ta sẽ thấy rằng ở đâu chúng ta không tới được, thì thực sự một Đấng khác đã đến, Người làm tốt đẹp hơn chúng ta vô vàn.
<o:p></o:p>
“Hành động phó thác anh hùng sẽ được Chúa thưởng; cuộc sống của ta, bị giới hạn vào một lãnh vực duy nhất, sẽ có được một chiều kích mới; chúng ta sẽ cảm thấy mình liên lạc được với Đấng vô cùng. ...Cũng bởi vì đã nghiệm được, nên thực tại chúng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa là Cha, Đấng làm được mọi sự, sẽ nên hiển nhiên hơn.” (Chiara Lubich, Scritti spirituali/2, Roma 1997, p.194-195)
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Thiên Chúa” (Gr 17,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Gr%2017:7&FontSize=Txt10))<o:p></o:p><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Điện thoại reo - chị Rina kể rằng tuổi cao đã bó buộc chị sống cấm cung trong nhà. Đó là một bà cụ già như tôi, từ lâu tôi thường gởi Lời sống cho bà. Người em của bà đang hấp hối và bà không biết phải làm gì. Lúc đó đang trong mùa hè và khó mà tìm được người có thể theo dõi ông, hơn nữa trong những năm gần đây ông đã nên người vô gia cư... Tôi nhận lấy cho mình nỗi đau đớn của bà bạn tôi và cùng với bà tôi cảm thấy bất lực như bà. Tôi có thể làm gì, đang khi sống xa xôi, bất động trong chiếc ghế này? Tôi muốn nói với bà ít là những lời an ủi, nhưng chúng không đến, cả việc đó tôi cũng không làm được. Tôi chỉ còn cách là đảm bảo sẽ nhớ đến bà. Nhưng còn lời cầu nguyện nữa.
<o:p></o:p>
Ban tối, khi những người bạn của tôi đi làm về, chúng tôi cùng nhau phó thác cho Chúa tình cảnh này và đặt nơi Người những sợ hãi cùng bất an.
<o:p></o:p>
Ban đêm tôi thức dậy và lại nhìn thấy con người vô gia cư ấy một mình, đang hấp hối. Tôi ngủ lại và lại thức dậy. Bây giờ mỗi lần tôi đều chạy đến với Chúa Cha: ‘Ông ta là con Chúa, Chúa không thể bỏ rơi ông. Xin Chúa lo cho ông’.
<o:p></o:p>
Mấy ngày sau, một cú điện thoại của bà bạn cho biết rằng, sau khi nói chuyện với tôi hôm đó, bà đã cảm thấy niềm an bình lớn lao. ‘Chị có biết chúng tôi đã đưa được em tôi vào nhà thương không? Họ đã giúp đỡ em tôi, làm cho bớt đau. Em tôi đã được đau khổ thanh luyện, đã sẵn sàng. Em tôi chết bình thản, sau khi đã nhận Mình Thánh Chúa’.
<o:p></o:p>
Trong tâm hồn tôi một niềm cảm tạ và phó thác hơn nơi Chúa.”
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lm Fabio Ciardi và Gabriella Fallacara.<o:p></o:p>
admin
28-02-2007, 04:50 PM
Lời Sống Tháng Ba 2007<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong reo mừng”<o:p></o:p>
(Tv 126,5 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Tv%20126:5&FontSize=Txt10))<o:p></o:p>
Lời này trích từ một bài Thánh vịnh ca ngợi sự can thiệp quyết định cùng quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã giải phóng dân Người khỏi cuộc lưu đày ở Ba-bi-lon và tiếp tục can thiệp trong lịch sử, mỗi lần Người thấy họ ngã gục, thất vọng, bị sự dữ tác hại.
<o:p></o:p>
Đó là lịch sử của mỗi người chúng ta được cô đọng trong một hình ảnh xác thực: một đàng là tình trạng bấp bênh, lo sợ của người gieo giống: người đó gieo vào lòng đất hạt giống (không biết mùa màng có tốt không? hạt giống có nẩy không?), đàng khác là niềm vui của mùa gặt hái thu hoạch.
“Ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong reo mừng”
Chị Chiara Lubich đã viết rằng, khi nghĩ đến cuộc sống của mình, chúng ta thường tưởng tượng nó rất hoà hợp, như “một chuỗi những ngày ta muốn sống mỗi ngày một hoàn hảo hơn, với công ăn việc làm chu đáo, với việc học hành, nghỉ ngơi, những giờ sống trong gia đình, với những cuộc gặp gỡ, những hội nghị, thể thao, những thời gian giải trí... diễn ra trong trật tự, an hoà. Lúc nào trong tâm hồn con người cũng có niềm hi vọng là mọi sự đều trôi chảy như vậy, bao giờ cũng vậy.
<o:p></o:p>
Thực tế, cuộc “Hành hương” của chúng ta sau đó cho thấy mọi sự khác xa, vì Thiên Chúa muốn cách khác. Và chính Người nghĩ đến việc đưa vào chương trình của ta những yếu tố mà Người muốn hoặc cho phép xấy ra, ngõ hầu cuộc sống chúng ta có được ý nghĩa đích thực, cùng đạt đến mục đích từ khi ta được dựng nên. Đó là những đau khổ thể xác cùng tinh thần, đó là những bệnh tật, là hàng ngàn những đau khổ, chúng nói lên cái chết hơn là sự sống.
<o:p></o:p>
Tại sao vậy? Có lẽ bởi vì Thiên Chúa muốn sự chết chăng? Không, trái lại, Thiên Chúa yêu sự sống, nhưng một cuộc sống trọn vẹn, đem lại nhiều hoa quả, đến độ với tất cả mọi nỗ lực của ta hướng về sự thiện, về điều tích cực, về hoà bình, chúng ta không bao giờ tưởng tượng được điều đó” (Cercare le cose di lassù, Città Nuova 1992, p. 83-84).
<o:p></o:p>
Và đây hình ảnh người gieo giống vãi hạt để nó chết đi, như dấu chỉ sự cực nhọc cùng chịu đựng của ta, và hình ảnh người thợ gặt thu lượm kết qủa của cây lúa mọc lên từ cái chết đó: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trơ một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%2012:24&FontSize=Txt10)).
<o:p></o:p>
“Thiên Chúa muốn là trong cuộc sống, chúng ta nghiệm được một thứ chết nào đó – đôi khi nhiều kiểu chết – nhưng ... để mang lại hoa quả, để thực hiện những công trình xứng với Thiên Chúa, chứ không xứng với con người chúng ta. Đối với Chúa, đó là ý nghĩa của cuộc sống chúng ta: một cuộc sống phong phú, tràn đầy, dư dật, một cuộc sống phản ánh sự sống của Người” (op.cit, p.84).
“Ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong reo mừng”
Làm thế nào ta thực hành được Lời sống này?
<o:p></o:p>
Chị Chiara, người hướng dẫn chúng ta trong việc thực thi Lời Chúa, một lần nữa đề ra cho chúng ta như sau: “Cần phải đánh giá cao đau khổ, bất kỳ lớn nhỏ, phải đề cao đau khổ... Đặc biệt hãy đem lại giá trị cho sự mệt nhọc, hi sinh, là điều đi theo việc mến yêu người bên cạnh: đó là bổn phận cá biệt của chúng ta” (op.cit. p.102). Đó chính là đau khổ sinh ra sự sống!<o:p></o:p>
Và không bao giờ được đầu hàng, cả khi chúng ta không thấy kết quả, vì ta biết rõ rằng có khi “một người gieo và người khác gặt” (Ga 4:37). Tương lai của con cái mà chúng ta tìm cách giáo dục cách tốt nhất sẽ ra sao? Ai sẽ thấy những hậu quả của việc tôi dấn thân trong xã hội cùng chính trị? Đừng bao giờ bỏ làm điều thiện (Gl 6:9), thế nào thì hoa qủa cũng sẽ đến, có thể sẽ rất muộn, có thể ở nơi khác, nhưng chúng sẽ đến.<o:p></o:p>
Một niềm hi vọng, một niềm chắc chắn, một mục tiêu vững vàng ở trước mặt ta trong chuyến hành trình cuộc đời. Những khó khăn, những thử thách, những nghịch cảnh, đôi khi chúng làm ta cảm thấy bị đè bẹp, nhưng chúng là một lối ta phải đi qua, để đến hạnh phúc cùng niềm vui.<o:p></o:p>
“Vậy hãy tiến bước! Hãy nhìn lên trên mọi đau khổ. Đừng dừng lại chỉ vì tình trạng bấp bênh đó, chỉ vì thử thách đó... Hãy nhìn vào mùa gặt sẽ đến” (op.cit. p.85).
“Ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong reo mừng”
Cô Patricia 22 tuổi là sinh viên luật khoa, từ ít lâu nay cô đảm trách chức vụ phụ tá giám đốc phân khoa. Cô tâm sự rằng: “Ngay từ lúc đầu tôi tự nhủ là sẽ luôn luôn làm tốt hơn mọi việc, và để ý đến mối liên hệ với những bạn đồng nghiệp, bằng cách làm thế nào để mỗi người đều cảm thấy mình được trọng đãi.”
<o:p></o:p>
Nhưng thường cô phải đi ngược giòng để bảo vệ những nguyên tắc của mình, cho đến những hậu quả sau cùng phải gánh chịu, như chính cô kể lại như sau: “Một nhân vật quan trọng trong môi trường làm việc của tôi, là người hưởng nhiều đặc ân, có một thái độ rõ ràng vô liêm chính. Tôi phải nói cho người đó biết điều đó.”
<o:p></o:p>
Vì biểu lộ những xác tín của mình, cô Patricia đã mất việc. “Tôi rất khổ tâm, nhưng cùng lúc tôi bình tâm, vì tôi biết mình đã sử sự đúng”. Cô không thất vọng, vì trong lòng cô ý thức mạnh mẽ là mình có một người Cha, Đấng làm được mọi sự, cùng yêu thương bô biên. Xem ra một điều không thể xẩy ra, trong tình trạng kinh tế cùng lao động mà nước Paraguay đang trải qua lúc đó, vậy mà tối hôm đó cô nhận được hai chỗ làm. Việc làm mới còn tốt hơn việc cũ, và có liên hệ trực tiếp với việc học của cô. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Fabio Ciardi và Gabriela Fallacara<o:p></o:p>
Lm. JB Vượng, chuyển ngữ
Nguồn: Simonhoadalat (http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/songloi/2007/LS0307.htm)
admin
28-02-2007, 04:50 PM
Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.<o:p></o:p>
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,<o:p></o:p>
ròn rã trên môi khúc nhạc mừng.<o:p></o:p>
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:<o:p></o:p>
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!”<o:p></o:p>
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!<o:p></o:p>
ta thấy mình chan chứa một niềm vui.<o:p></o:p>
Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,<o:p></o:p>
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.<o:p></o:p>
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,<o:p></o:p>
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.<o:p></o:p>
Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;<o:p></o:p>
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.<o:p></o:p>
(Thánh vịnh 126)<o:p></o:p>
admin
31-03-2007, 08:23 PM
Lời Sống Tháng Tư 2007
“Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.” (Lc 22,27 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=lc%2022:27&FontSize=Txt10))
http://www.focolare.org/img/hr.gif
Vào ngày lễ Bánh Không Men, lễ Vượt-qua, trong “căn phòng trên lầu” Đức Giêsu cùng dùng bữa cuối cùng với các môn đệ. Sau khi bẻ bánh và chuyền chén rượu cho các ông, Người kết thúc với lời dạy các ông là: trong cộng đoàn của Người, ai lớn nhất sẽ nên người nhỏ nhất và ai cầm quyền sẽ nên như người phục vụ.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Trong tường thuật của Tin mừng Gioan, Đức Giêsu làm một cử chỉ gây ấn tượng để chỉ sự mới mẻ mà Người đã đến để lập nên giữa những ai theo mình: Người rửa chân cho các ông, nghịch lại với lối suy nghĩ thường tình về sự cao cả cùng chỉ huy trong cộng đàn (trong bữa ăn tối cuối cùng ấy các tông đồ hỏi nhau ai trong các ông là người “lớn nhất”).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Thầy sống giữa anh em như người phục vụ” (Lc 22,27 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=lc%2022:27&FontSize=Txt10))<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trong một bài nói chuyện, chị Chiara Lubich nói rằng “Mến yêu có nghĩa là phục vụ. Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta về điều đó”.<o:p></o:p>
Phục vụ, một từ xem ra hạ thấp phẩm giá con người. Những ai phục vụ thường không bị coi là ở cấp bậc thấp hơn đó sao? Vậy mà chúng ta tất cả đều muốn được phục vụ. Chúng ta đòi các thể chế công cộng phải phục vụ, từ những việc phục vụ xã hội. Chúng ta cám ơn người hầu bàn, khi người đó phục vụ tốt, cám ơn nhân viên văn phòng, khi người đó làm nhanh những giấy tờ cho ta, cám ơn vị y sĩ và y tá, khi họ chú ý săn sóc chúng ta cách tài giỏi...<o:p></o:p>
Nếu chúng ta chờ đợi nơi người khác điều đó, thì có lẽ người khác cũng chờ đợi nơi chúng ta như vậy.<o:p></o:p>
Lời Đức Giêsu dạy làm cho những người Kitô chúng ta ý thức rằng chúng ta mắc nợ thương yêu đối với mọi người. Với Đức Kitô và như Đức Kitô, khi đứng trước mỗi người ta cùng chung sống hay gặp gỡ trong việc làm, chúng ta đều phải lặp lại rằng:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Thầy sống giữa anh em như người phục vụ” (Lc 22,27 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=lc%2022:27&FontSize=Txt10))<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chị Chiara còn nhắc lại cho chúng ta rằng Kitô giáo là “phục vụ, phục vụ mọi người, nhìn mọi người như những ông chủ. Nếu chúng ta là những tôi tớ, thì những người khác là chủ. Hãy phục vụ, hãy phục vụ, ở dưới, ở dưới, hãy tìm cách đạt đến sự cao cả của Tin mừng, nhưng bằng cách đặt mình phục vụ mọi người... Kitô giáo là điều nghiêm chỉnh; nó không phải là chút sơn phủ ngoài, một chút thương hại, một chút tình thương, một chút bố thí. Không! Người ta dễ bố thí để cảm thấy lương tâm yên ổn và sau đó truyền lệnh, đàn áp.”<o:p></o:p>
Nhưng làm thế nào để phục vụ? Trong bài nói chuyện nói trên, chị Chiara chỉ cho ta hai từ đơn giản: “sống người khác”, hay “tìm cách hiểu sâu người khác, đi vào những tình cảm của họ, tìm cách vác đỡ những gánh nặng của họ”. Chị đưa ra thí dụ, “Với trẻ em tôi phải làm sao? Trẻ em muốn tôi chơi với chúng: hãy chơi!” Tôi cũng phải giúp một người cùng nhà đang muốn coi TV hay đi chơi sao? Người ta phải nói đó là mất thì giờ: “Không, đó không phải là mất thì giờ, đó tất cả là tình thương, là thời gian chiếm đoạt được, bởi vì ta cần phải trở nên một với người khác vì lòng yêu thương”. “Tôi thực sự phải mang đến chiếc áo khoác cho người khác đang sắp sửa ra ngoài sao, hay tôi thực sự phải đặt chén bát lên bàn sao? Đúng như vậy, bởi vì “việc phục vụ mà Đức Giêsu đòi ta không phải là việc phục vụ trên ý hướng, không phải là một tình cảm phục vụ. Đức Giêsu nói về việc phục vụ cụ thể, với bắp thịt, bằng chân tay, bằng trí óc; cần phải phục vụ thực sự.”<o:p></o:p>
Vậy chúng ta biết phải thực hành Lời sống này thế nào: bằng cách để ý đến người khác và mau mắn đáp lại những đòi hỏi của họ, bằng cách mến yêu với hành động.<o:p></o:p>
Đôi khi đó sẽ là làm tốt hơn công việc của mình, là làm việc cách tài giỏi và hoàn hảo hơn, bởi vì đó là việc phục vụ cộng đoàn.<o:p></o:p>
Lúc khác, đó là đáp lại những đòi hỏi xin trợ giúp đặc biệt ở xa hay chung quanh ta, từ những người nhiều tuổi, người thất nghiệp, người khuyết tật, người cô đơn; hay từ những xứ xa xôi sau những tai ương, để xin con nuôi, xin trợ giúp những dự án nhân đạo.<o:p></o:p>
Người được trao phó trách nhiệm sẽ đặt sang một bên những thái độ truyền lệnh đáng ghét, bằng cách nhớ rằng chúng ta tất cả là anh chị em với nhau.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nếu làm mọi sự trong tình thương, chúng ta sẽ khám phá ra, như một lời nói lâu đời trong Đạo, rằng “phục vụ là cầm quyền”.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lm. Fabio Ciardi và Gabriella Fallacara<o:p></o:p>
<SCRIPT language=javascript src="HPInit.js"></SCRIPT><SCRIPT src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript>_uacct = "UA-982454-1";urchinTracker();</SCRIPT>
By Fabio Ciardi and Gabriella Fallacara
admin
29-04-2007, 07:13 AM
Lời Sống Tháng Năm 2007
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
“Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn <o:p></o:p>
đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau”<o:p></o:p>
(Ga 13,35 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 13:35&FontSize=Txt10))
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lúc đó Đức Giêsu đang ngồi ăn với các bạn hữu. Đó là bữa ăn trước khi từ gĩa cõi đời này, giây phút trang trọng nhất để trao lại cho bạn hữu ý muốn cuối cùng của Người, giống như một chúc thư: “Như Thầy đã yêu thương anh em thế nào, anh em cũng hãy yêu thương nhau như vậy” (Ga 13,34 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 13:34&FontSize=Txt10)). Suốt các thế kỷ chính đó sẽ là đặc điểm của các môn đệ Đức Giêsu, điều cho phép người ta nhận ra họ: ở điểm này mọi người sẽ nhận biết họ!<o:p></o:p>
Ngay từ ban đầu là như vậy. Cộng đồng đầu tiên các tín hữu ở Giê-ru-sa-lem được toàn thể dân chúng tôn trọng và có cảm tình chính nhờ sự hiệp nhất của họ (Xem Cv 2:47; 4:32; 5:13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Cv%202:47,%204:32,%205:13&FontSize=Txt10)), đến độ mỗi ngày đều có những người mới gia nhập cộng đoàn (Xem Cv 2:47 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Cv%202:47&FontSize=Txt10)).<o:p></o:p>
Một ít năm sau, ông Tec-tu-li-a-no, một trong những tác giả Kitô đầu tiên, cũng thuật lại điều người ta nói về các tín hữu Kitô rằng: “Hãy xem họ yêu thương nhau đến thế nào, và họ sẵn sàng thí mạng cho nhau đến thế nào” (Apoligeticum, 39,7). Đó là điều chứng thực những lời của Đức Giêsu:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn <o:p></o:p>
đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 13:35&FontSize=Txt10))<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Như vậy lòng yêu thương nhau là “bộ đồng phục của các Kitô hữu, già trẻ, đàn ông phụ nữ, người có gia đình hay không, lớn bé, bệnh tật hay khỏe mạnh, họ đều có thể mặc vào để ở mọi nơi và mãi mãi, qua cuộc sống của mình, họ nói lớn tiếng về Đấng họ tin tưởng, Đấng họ mến yêu” (C. Lubich, L’abito del cristiano).<o:p></o:p>
Tình hiệp nhất nẩy sinh từ lòng yêu thương nhau giữa các môn đệ của Đức Giêsu hầu như phản ánh và làm cho hiển hiện Thiên Chúa, Đấng Người đã mạc khải là Tình yêu: đó là Giáo hội, hình bóng của Chúa Ba ngôi (Xem Lumen Gentium, 2-4). <o:p></o:p>
Ngày nay hơn bao giờ hết, đó là con đường để loan báo Tin mừng. Một xã hội thường bị mệt mỏi vì quá nhiều tiếng nói, đi tìm những chứng nhân hơn là những thầy dạy, muốn những mẫu gương hơn là lời nói. Xã hội đó dễ dàng tham gia, nếu thấy một Tin mừng trở nên sự sống, có khả năng kiến tạo những mối liên hệ mới, mang dấu tình huynh đệ và lòng thương yêu. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn <o:p></o:p>
đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 13:35&FontSize=Txt10))<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Làm sao thực hành được Lời sống này? Bằng cách giữ cho sống động giữa chúng ta lòng thương yêu nhau, cùng tạo nên ở mọi nơi “những tế bào sống động”.<o:p></o:p>
Chị Chiara Lubich đã viết như sau: “Nếu tại một thành phố, ở những điểm rất khác nhau, người ta thắp lên ngọn lửa mà Đức Giêsu đã mang đến trần gian và nhờ thiện chí của dân cư ngọn lửa đó chống cự được sự giá lạnh của thế gian, thì chúng ta sẽ mau chóng thắp sáng thành phố đó bằng tình thương của Thiên Chúa. Ngọn lửa Đức Giêsu mang đến trần gian là chính Người, là lòng yêu thương: lòng yêu thương đó không chỉ nối kết tâm hồn với Thiên Chúa, mà còn nối kết các tâm hồn lại với nhau...<o:p></o:p>
“Hai hay nhiều tâm hồn hợp lại nhân danh Đức Kitô, thì họ không chỉ không sợ hãi hoặc xấu hổ nói lên với nhau cách rõ ràng ước muốn mến yêu Thiên Chúa, mà còn làm cho sự hiệp nhất với nhau trong Đức Kitô nên Lý tưởng của họ, lúc đó họ nên một năng lực thần linh nơi thế gian.<o:p></o:p>
“Và tại mỗi thành phố, những tâm hồn ấy có thể nẩy sinh nơi các gia đình: giữa người cha với người mẹ, người con với người cha, con dâu với mẹ chồng; họ có thể ở trong các họ đạo, các hội đoàn, trong các hiệp hội, các trường học, các văn phòng, ở mọi nơi.<o:p></o:p>
“Họ không phải là những người thánh thiện, nếu không Đức Giêsu đã dặn như vậy; chỉ cần là họ hợp nhất nhân danh Đức Kitô và không bao giờ để thiếu sự hiệp nhất đó. Dĩ nhiên họ chỉ có hai hay ba người trong một thời gian ngắn, bởi vì lòng thương yêu tự nó lan toả và nẩy nở.<o:p></o:p>
“Mỗi tế bào nhỏ, được Chúa thắp lên ở bất cứ điểm nào trên thế giới, nhất định cũng sẽ lan ra, và Chúa Quan phòng sẽ phân phát những ngọn lửa này, những tâm hồn lửa này, nơi nào Người muốn, ngõ hầu tại nhiều nơi thế giới lại nhận được sự ấm áp của tình thương Thiên Chúa và lại hi vọng” (C. Lubich, Se in una città s’appiccasse il fuoco).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lm Fabio Ciardi và Gabriella Fallacara
Nguồn: Simonhoadalat (http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/songloi/2007/LS0507.htm)
admin
07-06-2007, 03:33 PM
“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.
Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.
Khi nào Thần Khí sự thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
Người sẽ không tự mình nói điều gì,
nhưng tất cả những gì Người nghe,
Người sẽ nói lại,
và loan báo cho anh em biết
những điều sẽ xảy đến.
Người sẽ tôn vinh Thầy,
vì Người sẽ lấy những gì của Thầy
mà loan báo cho anh em.
Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy.
Vì thế, Thầy đã nói:
Người lấy những gì của Thầy
mà loan báo cho anh em.”
(Gioan 16:12-15 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%2016:12-15&FontSize=Txt10))
Lời sống
Tháng Sáu 2007
“Thần Khí sự thật... sẽ hướng dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn”
(Gioan 16,13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%2016:13&FontSize=Txt10))
Tin mừng hấp dẫn chúng ta với những lời nói lên sự thật. Ở đó Đấng đã phán: “Ta là sự thật” (Ga 14:6) nói với chúng ta. Người mở rộng trước mắt ta mầu nhiệm vô cùng là Thiên Chúa và cho chúng ta biết dự định của tình yêu Người đối với nhân loại: Người ban cho ta sự thật.
Nhưng sự thật thì vô cùng sâu xa như mầu nhiệm. Làm sao ta hiểu được sự thật và đem ra thực hành trọn vẹn? Chính Đức Giêsu biết chúng ta không thể vác được “gánh nặng” sự thật. Vì thế trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, trước khi trở về với Cha, Người hứa sẽ sai đến Thần Khí của mình, ngõ hầu chính Thần Khí sẽ giải thích cho chúng ta những lời Người dạy, và làm cho ta thực hành những lời ấy.
“Thần Khí sự thật... sẽ hướng dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn”
Cộng đoàn các tín hữu biết được sự thật, bởi vì họ sống nhờ Đức Giêsu. Cùng một trật họ cũng bước đi đến “sự thật toàn vẹn”, dưới sự hướng dẫn chắc chắn của Thần Khí.
Ta có thể đọc lịch sử Giáo hội như lịch sử sự hiểu biết từ từ và càng ngày càng sâu xa hơn về mầu nhiệm Đức Giêsu và những lời Người dạy. Chúa Thánh thần dẫn dắt Giáo hội suốt cuộc hành trình này bằng nhiều cách: qua sự chiêm niệm và học hỏi của các tín hữu, qua các đặc sủng của các thánh, qua tác vụ giảng dạy của Giáo hội (Xem Dei Verbum, 8).
Thần Khí cũng nói trong tâm hồn mỗi tín hữu, nơi Người cư ngụ, bằng cách làm cho họ nghe được “tiếng” của Người. Đôi khi Người bảo họ tha thứ, phục vụ, cho đi, yêu thương. Người dạy họ đâu là sự thiên đâu là sự ác. Người nhắc nhớ và làm cho họ thực hành Lời sống, lời mà Tin mừng gieo nơi chúng ta hàng tháng.
“Thần Khí sự thật... sẽ hướng dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn”
Làm sao chúng ta thực hành được Lời sống này? Bằng cách lắng nghe “tiếng” ấy, tiếng nói lên trong ta, trong thái độ vâng phục đối với Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn, huấn dụ, thúc đẩy chúng ta.
Chị Chiara Lubich giải thích rằng: “Người tín hữu Kitô phải bước đi dưới sức thúc đẩy của Thần Khí, ngõ hầu Người có thể tác động trong lòng họ với sức mạnh sáng tạo của Người, để đưa họ đến sự thánh thiện, đến chỗ được thần hoá cùng sống lại.
Để hiểu rõ hơn, hầu như để phóng lớn ra “tiếng nói” đó, chị Chiara mời gọi chúng ta sống hiệp nhất với nhau, để học biết lắng nghe tiếng nói của Thần Khí, không chỉ ở trong ta, “mà cả tiếng của Đấng hiện diện giữa chúng ta, những người hiệp nhất trong Chúa Sống lại.”
Khi có Đức Giêsu ngự giữa chúng ta, thì Thần Khí làm cho việc lắng nghe tiếng Đức Giêsu nên hoàn thiện nơi mỗi người chúng ta. Thực vậy, nhờ Đức Giêsu hiện diện giữa chúng ta, tiếng Chúa Thánh Thần nên giống như một cái loa phóng đại tiếng của Đức Giêsu nơi chúng ta.
“Chúng tôi thường cho rằng cách thế tốt nhất để mến yêu Chúa Thánh Thần, tôn vinh Người, giữ Người hiện diện trong lòng chúng ta, chính là lắng nghe tiếng Người, tiếng có thể soi sáng chúng ta trong mọi giây phút của cuộc sống... Và khi lắng nghe “tiếng” đó, người ta rất kinh ngạc nhận ra cách thế mình phải tiến đến trọn lành thế nào: những khuyết điểm dần dần biến mất và các nhân đức vươn lên.”
“Thần Khí sự thật... sẽ hướng dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn”
Lời sống này, đọc trong Lễ Chúa Ba ngôi, mời gọi chúng ta cầu xin Chúa Thánh thần như sau:
“Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con không cầu xin Chúa điều gì khác hơn là xin được Thiên Chúa vì Thiên Chúa... Xin ban cho chúng con biết sống cuộc sống còn lại... duy chỉ cùng mãi mãi và trong mỗi giây phút sống vì Chúa, Đấng duy nhất chúng con muốn mến yêu và phục vụ.
Ôi Thiên Chúa! Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn thần linh, Đấng mà nhân loại chúng con có thể nên như cái chén trống rỗng để Chúa đổ đầy...
Lạy Chúa, Đấng phải hiện rõ trên tâm hồn chúng con, trên cõi lòng chúng con, trên gương mặt chúng con, nơi những lời chúng con nói, nơi những tác động chúng con làm, nơi sự im lặng của chúng con, nơi cuộc sống, cái chết của chúng con, trên dáng vẻ chúng con, sau khi chúng con ra đi khỏi trần gian, nơi chúng con có thể và nên chỉ để lại một luồng ánh sáng là sự hiện diện của Chúa, Đấng hiện diện trong chúng con, giữa vật chất cùng những đổ nát của trần gian, Đấng sống động hoặc đổ xuống, trong tiếng ngợi khen hay trong hư vô của mọi sự, để làm bệ hoặc phá bỏ mọi sự, hầu dành chỗ cho Đấng là Tất cả, cho Đấng Duy nhất, cho Tình yêu.”
Lm. Fabio Ciardi & Gabriella Fallacara
admin
07-07-2007, 08:02 PM
Lời sống
Tháng Bảy 2007
“Anh em đã được gọi để hưởng tự do” (Gl 5,13 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Gl%205:13&FontSize=Txt10))<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Vào những năm 50, tông đồ Phaolô đã viếng thăm miền Galát tại trung thổ vùng tiểu Á, hiện nay là nước Thổ nhĩ kỳ. Lúc đó đã mọc lên những cộng đoàn Kitô là những cộng đoàn đã nhiệt tình chấp nhận đức tin. Thánh Phaolô đã miêu tả cho họ thấy Đức Giêsu bị đóng đinh thập giá, và họ đã lãnh nhận phép Rửa, mặc lấy Đức Kitô, bằng cách truyền đạt cho họ sự tự do của con cái Thiên Chúa. “Họ chạy nhanh” trên con đường mới, như chính thánh Phaolô nhìn nhận.<o:p></o:p>
Sau đó, bất ngờ họ lại đi tìm tự do ở nơi khác. Thánh Phaolô ngạc nhiên là họ mau quay lưng lại Đức Kitô như vậy. Do đó thánh nhân khẩn khoản mời gọi họ tìm lại sự tự do mà Đức Kitô đã ban cho họ:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Anh em đã được gọi để hưởng tự do”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chúng ta đã được gọi để hưởng sự tự do nào? Chúng ta không thể làm những gì mình muốn hay sao? Chẳng hạn những người đồng thời với Đức Giêsu đã nói rằng “Chúng tôi chưa bao giờ làm nô lệ cho ai cả”, khi Người khẳng định rằng sự thật Người đưa đến sẽ làm cho họ được tự do. Đức Giêsu đã trả lời họ rằng, “Hễ ai phạm tội thì người đó làm nô lệ cho tội lỗi” (Ga 8,31-34 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%208:31-34&FontSize=Txt10)).<o:p></o:p>
Có một cảnh nô lệ giả dối, kết quả của tội lỗi, kìm chặt tâm hồn con người. Chúng ta biết rõ nhiều biểu lộ của nó: đó là tình trạng đóng kín nơi mình, dính bén của cải vật chất, lo hưởng thụ, kiêu căng, giận dữ...<o:p></o:p>
Một mình chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng tháo gỡ tận gốc tình trạng nô lệ này. Tự do là hồng ân Đức Giêsu ban: Người đã giải thoát chúng ta bằng cách nên nô lệ cho ta cùng thí mạng vì chúng ta. Do đó Người mời gọi chúng ta sống phù hợp với sự tự do Người đã ban cho ta.<o:p></o:p>
Tự do “không phải là khả năng chọn lựa giữa sự thiện và sự ác, cho bằng càng ngày càng hướng đến sự thiện”. Chị Chiara Lubich đã nói như vậy với các người trẻ: “Tôi nhận thấy rằng sự thiện giải phóng ta, còn tội lỗi làm ta nên nô lệ. Vậy, để có được tự do thì cần phải mến yêu. Bởi vì điều làm cho ta nên nô lệ hơn nữa là chính cái tôi của mình. Trái lại khi ta luôn luôn nghĩ đến người khác, hoặc đến ý Chúa khi làm bổn phận của mình, hoặc nghĩ đến người bên cạnh, thì ta không nghĩ đến chính mình, ta nên tự do khỏi chính mình” (Roma 20.5.1995).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Anh em đã được gọi để hưởng tự do”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Vậy làm sao ta thực lành Lời sống này? Chính thánh Phaolô chỉ cho chúng ta điều đó, ngay sau khi nhắc nhở rằng chúng ta đã được gọi để hưởng tự do, thánh nhân giải thích rằng điều đó hệ tại việc đặt mình “phục vụ lẫn nhau”, “nhờ đức ái”, bởi vì toàn thể lề luật “được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Gl 5:13-14).<o:p></o:p>
Đây là sự mâu thuẫn của tình thương: người ta được tự do khi vì yêu thương đặt mình phục vụ người khác, khi đi ngược lại với những thúc đẩy ích kỷ, ta quên mình và chú ý đến những nhu cầu của người khác.<o:p></o:p>
Chúng ta được gọi đến hưởng tự do của tình thương: chúng ta tự do mến yêu! Phải, “để có được tự do thì cần phải mến yêu”.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Anh em đã được gọi để hưởng tự do”<o:p></o:p>
Đức Giám mục Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn-văn-Thuận đã bị cầm tù vì lòng tin của ngài trong 13 năm trời. Cả khi ở trong tù ngài cũng cảm thấy tự do, bởi vì vẫn còn khả năng mến yêu ít là những người cai tù.<o:p></o:p>
Ngài kể lại rằng: “Khi bị biệt giam, tôi được trao cho năm lính canh: thay nhau lúc nào cũng có hai người ở với tôi. Cấp trên đã bảo họ rằng: “Cứ hai tuần chúng tôi sẽ thay các anh bằng một nhóm khác, để các anh không bị ông giám mục nguy hiểm đó làm “nhiễm độc”. Tiếp theo họ đã quyết định ‘chúng tôi sẽ không thay các anh nữa; nếu không ông giám mục đó sẽ làm tất cả các công an nhiễm độc’.<o:p></o:p>
Lúc đầu những lính canh không nói chuyện với tôi. Họ chỉ trả lời vỏn vẹn có, không. Thật đáng buồn... Họ tránh nói chuyện với tôi.<o:p></o:p>
Một đêm tôi có ý nghĩ: ‘Này Phan-xi-cô, anh vẫn còn giầu lắm, anh còn lòng mến Đức Kitô trong lòng; hãy yêu thương họ như Đức Giêsu đã yêu thương anh’.<o:p></o:p>
Hôm sau tôi bắt đầu yêu thương họ hơn nữa, yêu mến Đức Giêsu nơi họ, bằng cách mỉm cười, trao đổi một vài lời nhã nhặn. Tôi bắt đầu kể cho họ nghe những chuyến đi ra nước ngoài của tôi... Họ muốn học ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Anh... Những người gác tôi đã trở thành học trò của tôi!”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lm. Fabio Ciardi & Gabriella Fallacara<o:p></o:p>
Lm. JB Vượng, Úc Châu chuyển ngữ<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
admin
29-07-2007, 02:35 PM
Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. (Thơ gởi tín hữu Do-thái, 12:1-4)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Lời Sống
Tháng Tám 2007<o:p></o:p>
“Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu”<o:p></o:p>
(Thơ Do thái 12,1-2 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Dt%2012:1-2&FontSize=Txt10))<o:p></o:p>
Cuộc sống của các tín hữu Kitô mà lá thơ gởi các tín hữu Do thái viết cho họ đều biết đến những thử thách cùng đau khổ. Đôi khi người ta có thể nản lòng: tại sao không chọn con đường dễ dãi hơn, tại sao không đầu hàng?<o:p></o:p>
Trái lại tác giả lá thơ mời gọi ta tiếp tục con đường đã chọn: nó khó khăn, đòi hỏi, nhưng cuộc sống Tin mừng là cuộc sống đưa đến sự sống trọn vẹn. Hơn nữa, tác giả còn thúc đẩy các tín hữu chạy và kiên trì cả dưới gánh nặng phải chịu. <o:p></o:p>
Cũng như đối với mỗi vận động viên điền kinh, mỗi người chúng ta là những người quyết định theo Đức Giêsu cũng thế, để đạt tới đích thì cần phải kiên trì, hay kháng cự, có khả năng giữ vững, là khả năng phát xuất từ xác tín rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, và từ nhất quyết muốn thành công.<o:p></o:p>
Nhưng trên hết chúng ta được mời gọi nhìn thẳng lên Đức Giêsu, Đấng đã đi trước cùng dẫn đường cho ta. Thực vậy, trên thập giá, nhất là khi cảm thấy mình bị Chúa Cha bỏ rơi, Người là mẫu gương cho lòng can đảm, kiên trì, chịu đựng: Người đã biết đứng vững trong cơn thử thách và đã phó thác nơi bàn tay của Thiên Chúa mà Người cảm thấy như đã bỏ rơi mình (Xem Mác-cô 15,34 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%2015:34&FontSize=Txt10)).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu”<o:p></o:p>
Chị Chiara Lubich thường đề cập đến Đức Giêsu, Đấng can đảm, không đầu hàng trước thử thách lớn lao nhất: Người là mẫu gương cho cuộc chạy đua của chúng ta và mẫu gương phải vượt qua những thử thách thế nào. Mỗi đau khổ của ta hay thử thách của cuộc sống đều đã được Đức Giêsu nhận lấy cho mình trong giây phút bị bỏ rơi trên thập giá.<o:p></o:p>
Chúng ta hãy để cho chính chị Chiara chỉ cho chúng ta phải nhìn thẳng về Người thế nào.<o:p></o:p>
“Chúng ta bị sự sợ hãi giữ chặt sao? Đức Giêsu trên thập giá, khi bị bỏ rơi, không xem ra là Người bị sự sợ hãi là Chúa Cha đã quên mình xâm chiếm sao?”<o:p></o:p>
Khi chúng ta bị tình trạng nản lòng cùng thất vọng giữ chặt, ta còn có thể nhìn lên Đức Giêsu, Đấng mà trong lúc đó “xem ra bị tràn ngập bởi ấn tượng là trong cuộc khổ nạn, Người không được Chúa Cha an ủi và xem ra Người không còn can đảm để kết thúc cơn thử thách đau đớn nhất của mình... Những cảnh huống đưa ta đến chỗ bị rối loạn sao? Trong đau khổ kinh hoàng ấy Đức Giêsu xem ra không còn hiểu gì về những điều đang xẩy ra, vì Người kêu lên “Tại sao?” ... Và khi bị ảo tưởng ập đến hay bị nỗi kinh hoàng hay rủi ro bất ngờ, hoặc một cơn bệnh hay một tình cảnh vô lý làm tổn thương, lúc nào chúng ta cũng có thể nhớ đến đau khổ của Đức Giêsu bị bỏ rơi, vì Người đã nhận lấy tất cả những thử thách này và hàng ngàn thử thách khác nữa” (In cammino col risorto, Città Nuova, Roma 1994, p.148-149).<o:p></o:p>
Người luôn ở bên cạnh ta trong mọi khó khăn, sẵn sàng chia sẻ mọi đau khổ với ta.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Vậy ta thực hành Lời sống này thế nào? Bằng cách nhìn lên Đức Giêsu và tập thói quen “gọi tên Người trong những thử thách của cuộc sống. Chúng ta thưa với Người: Chúa Giêsu bị bỏ rơi là cô đơn, Chúa Giêsu bị bỏ rơi là nghi ngờ, Chúa Giêsu bị bỏ rơi là sự tổn thương, Chúa Giêsu bị bỏ rơi là thử thách, Chúa Giêsu bị bỏ rơi là sự tiêu tan, v.v.<o:p></o:p>
Và khi gọi tên Người, ta sẽ nhìn thấy Người tỏ tường và nhận ra Người dưới mọi đau khổ và Người sẽ yêu thương hơn đáp lại ta; và khi chấp nhận Người, thì Người sẽ trở nên niềm an bình, sự an ủi, lòng can đảm, sự quân bình, nên sức khỏe, nên sự chiến thắng cho ta. Người sẽ là lời giải thích cho mọi sự và giải pháp cho mọi sự”.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đối với bà Lu-i-gi-a cũng vậy. Cách đây nhiều năm bà gặp một tờ giấy có lời giải thích về Lời sống này. Chính bà kể lại như sau:<o:p></o:p>
“Tôi bất ngờ nhận được một tin kinh hoàng: đứa con lớn của tôi, lúc đó 29 tuổi, bị tai nạn xe cộ rất nặng. Tôi nghẹn ngào chạy đến bệnh viện. Con tôi nằm đó, bất động, bất tỉnh. Tôi thất vọng. Trong những ngày lo lắng chờ đợi tình cờ tôi đi ngang nhà nguyện ở bệnh viện và thấy bản Lời sống mời gọi tôi nhìn thẳng lên Đức Giêsu bị bỏ rơi. Tôi chú ý đọc: tôi tự nhủ, đúng, Lời sống nói đến thử thách của mình... Bây giờ không còn hy vọng gì nữa, nhưng phòng hồi sinh không xem ra là một cuộc tử đạo nữa, mà là sợi giây nối liền với tình thương Thiên Chúa. Và cầm lấy bàn tay đứa con, tôi có thể cầu nguyện cho nó đang hấp hối. Con tôi đã chết, nhưng không bao giờ tôi đã cảm thấy nó sống động như vậy”.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lm. Fabio Ciardi và Gabriella Fallacara<o:p></o:p>
admin
31-08-2007, 10:15 PM
“Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà.” (1 Tim 6,11 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1%20tm%206:11&FontSize=Txt10)) <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
By Chiara Lubich <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
http://www.livingcitymagazine.com/livingcity/07_09/wol%2007_09.JPG
“Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.” (Thơ 1 gởi Ti-mô-thê 6: 11-12)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lời Sống <o:p></o:p>
Tháng chín 2007<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu lòng tin và lòng <o:p></o:p>
mến, hãy sống nhẫn nại và hiền hòa” (Thơ 1 gởi Ti-mô-thê 6:11)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Làm sao ta có thể sống tất cả những nhân đức này trong cuộc sống hàng ngày?<o:p></o:p>
Nếu đem từng nhân đức ra thực hành có lẽ xem ra khó khăn. Vậy tại sao ta không sống giây phút hiện tại với lòng mến yêu triệt để? Nếu một người sống giây phút hiện tại theo ý Chúa, và nếu Thiên Chúa ở nơi người đó, thì nơi người đó có đức bác ái.<o:p></o:p>
Người nào sống giây phút hiện tại theo hoàn cảnh thì nhẫn nại, kiên trì, hiền hoà, nghèo nàn mọi sự, trong trắng, có lòng xót thương, bởi vì người đó có lòng mến yêu được diễn tả cách cao độ cùng tinh tuyền nhất; người đó thực sự mến yêu Thiên Chúa với hết lòng, ,hết tâm hồn, hết sức lực; người đó được soi sáng trong lòng, được Chúa Thánh Thần dẫn đưa và như vậy người đó không xét đoán, không nghĩ xấu, yêu thương người bên cạnh như chính mình, người đó có sức mạnh điên rồ theo Tin mừng là “giơ má bên trái ra nữa”, là “đi hai dặm...” (Xem Mt 5:39-41).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu <o:p></o:p>
lòng tin và lòng mến, hãy sống nhẫn nại và hiền hòa”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lời nhắn nhủ này thánh Phao-lô nói với ông Ti-mô-thê, người cộng sự trung thành của thánh nhân, người bạn đường, người tín cẩn đến độ trở nên như một người con. Vị Tông đồ, sau khi cảnh cáo về lòng kiêu căng, ganh tị, tranh chấp, ham của cải, đã viết: “Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó”, và mời gọi ông hướng đến một cuộc sống giãi toả những nhân đức nhân bản cùng Kitô.<o:p></o:p>
Nơi những lời này ta thấy nhắc lại sự dấn thân ta nhận lấy cho mình lúc nhận phép Rửa là từ bỏ sự dữ (“tránh xa”) và đi theo sự thiện (“gắng trở nên”). Chúa Thánh Thần ban cho ta ơn cải đổi triệt để và khả năng cùng sức mạnh để thực hiện lời khuyên nhủ của thánh Phao-lô:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu <o:p></o:p>
lòng tin và lòng mến, hãy sống nhẫn nại và hiền hòa”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Kinh nghiệm sống của nhóm các thiếu nữ đầu tiên ở thành phố Tren-tô vào năm 1944 đã làm nẩy sinh cuộc sống ở nhà Fo-co-la-re, nó cho ta nhận ra mình phải làm thế nào để thực hành Lời sống này, nhất là đức bác ái, nhẫn nại, hiền hoà.<o:p></o:p>
Đặc biệt lúc đầu không phải lúc nào cũng dễ sống triệt để đức bác ái. Cả giữa chúng tôi với nhau, trong những mối quan hệ, cũng có thể có lớp bụi phủ kín, và sự hiệp nhất có thể nên yếu kém. Điều đó xẩy ra chẳng hạn khi ta nhận ra những khuyết điểm, những bất toàn của người khác và ta lên án họ, vì thế luồng gió yêu thương lẫn nhau nên lạnh lùng.<o:p></o:p>
Để chống lại tình trạng này, một hôm chúng tôi nghĩ ra một giao ước với nhau và gọi là “giao ước thương xót”.<o:p></o:p>
Chúng tôi quyết định là mỗi sáng sẽ nhìn người bên cạnh chúng tôi gặp - ở nhà, ở trường học, tại chỗ làm v.v – như những con người mới, rất mới, không còn nhớ đến những khuyết điểm của họ nữa, trái lại lấy lòng yêu thương phủ kín mọi sự. Đó là đến với mọi người với thái độ ân xá hoàn toàn trong lòng, tha thứ tất cả.<o:p></o:p>
Đó là một dấn thân triệt để, mà chúng tôi cùng nhau quyết định; nó giúp chúng tôi càng ngày càng nên những người yêu thương trước tiên, bắt chước Thiên Chúa là Đấng thương xót, tha thứ cùng quên đi.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chiara Lubich <o:p></o:p>
admin
01-10-2007, 09:00 PM
Lời Sống tháng 10
“Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.” (2 Tm 4,2 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=2 tm 4:2&FontSize=Txt10))
Phải, cần phải lên tiếng luôn luôn, nói với mọi người!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Biết bao lần Lời sống mời gọi chúng ta sống, mời gọi ta trở nên tình thương. Nhưng cũng cần phải chuyển đạt cho người khác lời Chúa, rao giảng, thông đạt lời ấy, đến chỗ kéo họ vào cuộc sống hiến thân, huynh đệ.
<o:p></o:p>
Những lời cuối cùng của Đức Giêsu là: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, hãy rao giảng Tin mừng... (Xem Mc 16,15; Mt 28,19-20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc 16:15; Mt 28:19&FontSize=Txt10)).
<o:p></o:p>
Chính lòng hăng say này thúc đẩy thánh Phao-lô đi khắp thế giới lúc đó và nói với những người thuộc văn hoá cùng niềm tin khác nhau: “Đối với tôi, rao giảng Tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một điều cần thiết bắt buộc tôi phải làm!” (1 Cr 9,16 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=1 Cr 9:16&FontSize=Txt10)).<o:p></o:p>
Khi lặp lại những lời của Đức Giêsu và vững mạnh trong kinh nghiệm của mình, thánh Phao-lô cũng nhắn nhủ người môn đệ trung thành là Ti-mô-thê, và mỗi người chúng ta là:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Hãy rao giảng lời Chúa...”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Để cho việc nói năng được hiệu nghiệm thì trước tiên – khi nào có thể - cần phải tạo nên mối liên hệ với những người nói chuyện với ta.<o:p></o:p>
Cả khi không thể nói bằng miệng, ta vẫn có thể nói bằng con tim. Đôi khi lời nói chỉ có thể diễn tả bằng sự im lặng kính trọng, bằng một nụ cười, hay bằng cách chú ý đến thế giới của người kia, đến những gì họ ưa thích, đến những vấn đề của họ, bằng cách gọi tên họ, để họ nhận ra là mình quan trọng đối với chúng ta. Và thật sự như vậy: chúng ta không bao giờ dửng dưng đối với người khác.<o:p></o:p>
Những lời không có tiếng ấy, nếu đúng lúc, sẽ không thể không mở ra một chỗ trống nơi cõi lòng và thường người khác chú ý đến ta và đặt câu hỏi. Đó là lúc rao giảng. Không cần phải chờ đợi, mà cần phải lên tiếng rõ ràng, nói ít lời, nhưng nói về lý do tại sao có cuộc sống Kitô.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Hãy rao giảng lời Chúa...”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Làm sao chúng ta thực hành Lời Sống này và rao giảng Tin mừng chỉ bằng cuộc sống của ta? Làm sao hiến tặng Tin mừng cho tất cả mọi người?
<o:p></o:p>
Bằng cách yêu mến mỗi người, không phân biệt ai.
<o:p></o:p>
Nếu chúng ta nên những tín hữu Kitô đích thực, bằng cách sống tất cả những gì Tin mừng dạy, thì những lời ta nói sẽ không phải là những lời trống rỗng.
<o:p></o:p>
Lời rao giảng sẽ còn sáng ngời hơn, nếu chúng ta biết làm chứng cho trung tâm điểm của Tin mừng là sự hiệp nhất giữa chúng ta với nhau, ý thức rằng “Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga 13:35&FontSize=Txt10)).
<o:p></o:p>
Và đó là chiếc áo mà thường người tín hữu Kitô, đàn ông cũng như phụ nữ, người lập gia đình hay không, người lớn hay trẻ em, người bệnh hay khoẻ, đều có thể mặc vào để ở khắp nơi và luôn luôn, với cuộc sống của mình, họ làm chứng cho Đấng họ tin tưởng, Đấng họ muốn mến yêu.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chiara Lubich
admin
31-10-2007, 05:15 PM
Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em...
Hãy xem: tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Chúa, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: “Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!” Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
(Đệ nhị luật 4:1.5-8)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lời Sống tháng 11
“Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như toàn thể Lề luật này...?<o:p></o:p>
(Đệ nhị luật 4,8)<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đối với dận tộc Do-thái, cuộc hành trình bốn mươi năm trong sa mạc là thời gian thử thách cùng được ân huệ. Thiên Chúa đã thanh tẩy tâm hồn họ và cho họ thấy tình thương vô biên của Người.
<o:p></o:p>
Bây giờ họ sửa soạn bước vào đất hứa, ông Mô-sê gợi lại cho họ kinh nghiệm đã qua. Đặc biệt ông nhắc lại hồng ân lớn lao nhất họ đã nhận được, đó là lề luật Chúa ban được tóm lại trong Mười Điều răn, và mời gọi tất cả mọi người đem ra thực hành.
<o:p></o:p>
Khi trình bày những lời Thiên Chúa truyền dạy, ông Mô-sê kinh ngạc nhận thấy Thiên Chúa gần gũi dân Người thế nào, Người đã săn sóc họ, đã dạy họ những quy luật sống thật khôn ngoan, và ông thốt lên:
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như toàn thể Lề luật này...?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thiên Chúa đã ghi khắc lề luật của Người nơi tâm hồn mỗi người và đã nói với tất cả các dân tộc bằng những cách thế khác nhau và vào những thời điểm khác nhau. Tất cả mọi người đều có thể vui hưởng tình thương Người đã tỏ ra cho mỗi người. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ nhận ra chương trình Thiên Chúa vạch ra cho nhân loại. Vì vậy Thiên Chúa đã chọn một dân tộc nhỏ bé, dân tộc Do-thái, để biểu lộ rõ ràng chương trình của Người. Cuối cùng Người đã sai Con mình, Đức Giêsu, Đấng đã mạc khải trọn vẹn dung mạo của Thiên Chúa, bằng cách cho thấy Người là Tình thương và tóm tắt lề luật của Người vào giới răn duy nhất là mến Chúa và yêu người.
<o:p></o:p>
Sự lớn lao của một dân tộc cũng như của mỗi người được diễn tả qua việc họ vâng theo lề luật của Thiên Chúa với lời “thưa vâng” của mình.<o:p></o:p>
Việc vâng theo không phải là một thượng tầng cấu trúc con người tạo ra, cũng không phải là đánh mất bản chất của mình; đó không phải là đầu hàng một định mệnh tương đối tốt, và cũng không phải là gánh chịu một số phận, như thể cho rằng: mọi sự đã được thiết định như vậy thì phải như vậy, không thể tránh được.
<o:p></o:p>
Không, đó là điều tốt nhất người ta có thể nghĩ ra cho con người. Đó là cộng tác vào việc làm nổi bật chương trình vĩ đại Thiên Chúa dành cho mình cũng như cho toàn thể nhân loại: đó là chưong trình làm cho nhân loại nên một gia đình duy nhất, được tình thương họp lại và đưa nhân loại đến chỗ sống chính cuộc sống thần thiêng của Người.
<o:p></o:p>
Như thế chúng ta cũng có thể thốt lên như ông Mô-sê:
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như toàn thể Lề luật này...?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trong tháng này làm thế nào ta thực hành được Lời sống này?
<o:p></o:p>
Bằng cách đi vào trung tâm điểm của lề luật Thiên Chúa đã được Đức Giêsu tóm kết lại trong điều răn duy nhất là thương yêu.
<o:p></o:p>
Nếu duyệt qua Mười Điều răn Thiên Chúa ban cho ta trong Cựu Ước, chúng ta có thể nhận ra rằng khi thực sự mến yêu Chúa và người bên cạnh, thì chúng ta tuân giữ trọn vẹn tất cả các điều răn.
<o:p></o:p>
Không phải là người mến yêu Chúa thì không thể chấp nhận một thần minh nào khác trong lòng mình sao?
<o:p></o:p>
Không phải là người mến Chúa thì kêu tên Người cách kính cẩn cùng không vô cớ sao?
<o:p></o:p>
Không phải là người nào mến yêu thì sung sướng có thể dâng ít là một ngày trong tuần cho Đấng mình mến yêu nhất sao?
<o:p></o:p>
Không phải là người yêu mến mọi người bên cạnh thì không thể không yêu mến cha mẹ mình sao? Không phải tỏ tường là người yêu thương người khác thì không lấy của cải của họ, cũng không giết họ, không lạm dụng họ cho những đam mê ích kỷ của mình, cũng không làm chứng gian về họ sao?
<o:p></o:p>
Cũng không phải là tâm hồn người đó đã no đầy cùng hạnh phúc và chắc không cảm thấy ước muốn của cải cùng những tạo vật của người khác sao?
<o:p></o:p>
Đúng như vậy: ai mến yêu thì không phạm tội, thì tuân giữ toàn thể lề luật của Chúa.
<o:p></o:p>
Nhiều lần tôi đã cảm nghiệm được điều đó trong những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ với các dân tộc khác nhau. Tôi nhớ nhất ấn tượng mạnh mẽ dân Bangwa ở Fontem, nước Ca-me-run, để lại nơi tôi, khi vào năm 2000 họ đã đón nhận lời mời gọi thương yêu nhau một cách mới mẻ.
<o:p></o:p>
Thỉnh thoảng trong ngày sống, chúng ta hãy tự hỏi mình xem những hành động của mình có hợp với tình thương không. Nếu được như vậy thì cuộc sống chúng ta sẽ không vô ích, mà còn đóng góp vào việc chu toàn chương trình của Thiên Chúa dành cho nhân loại.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chiara Lubich<o:p></o:p>
Lm. JB Vượng<o:p></o:p>
chuyển ngữ<o:p></o:p>
admin
30-11-2007, 07:55 PM
Tháng Mười Hai 2007<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
“Yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Thơ Roma 13:10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm 13:10&FontSize=Txt10))<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Những lời này kết thúc một đoạn dài trong lá thư gởi các tín hữu ở Roma. Trong thư thánh Phaolo trình bày cho ta thấy cuộc sống đạo như một cuộc sống yêu thương người anh chị em mình. Thực sự đó là việc thờ phượng tinh thần mới mà người tín hữu Kitô được mời gọi dâng lên Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần (Xem Rm 12:1 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm 12:1&FontSize=Txt10)), Đấng gợi lên điều đó nơi tâm hồn họ.
<o:p></o:p>
Tóm tắt lại nội dung đoạn này, thánh tông đồ khẳng định rằng lòng thương yêu người bên cạnh làm cho ta thực hiện được trọn vẹn, hoàn hảo ý Chúa chứa đựng trong Lề luật (nghĩa là những điều răn). Lòng thương yêu người anh chị em mình là cách thế tốt đẹp nhất, đích thực nhất để tỏ ra lòng ta yêu mến Thiên Chúa.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Yêu thương là chu toàn Lề Luật”<o:p></o:p>
Nhưng thực tế sự trọn vẹn và toàn hảo này hệ tại điều gì? Người ta nhận ra điều đó từ những câu trước, nơi thánh tông đồ vạch ra cho ta những diễn tả cùng hiệu qủa khác nhau của lòng thương yêu này.
<o:p></o:p>
Trước hết lòng yêu thương người bên cạnh đích thực không làm điều ác (Xem Rm 13:10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm 13:10&FontSize=Txt10)). Như vậy nó làm cho ta sống tất cả mọi điều răn của Thiên Chúa, không trừ một điều răn nào (Xem Rm 13:9 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm 13:9&FontSize=Txt10)), bởi vì trước tiên chúng hướng đến chỗ làm cho ta tránh xa tất cả mọi hình thức độc ác ta có thể làm cho chính mình và cho những người anh chị em mình.
<o:p></o:p>
Sau đó ngoài việc không làm điều ác nào, lòng thương yêu đó còn thúc đẩy chúng ta thực hiện tất cả những điều tốt mà người bên cạnh cần đến (Xem Rm 12:6-8 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm 12:6-8&FontSize=Txt10)).
<o:p></o:p>
Lời này thúc đẩy chúng ta đến lòng yêu thương liên đới cùng nhậy cảm đối với những nhu cầu, ước vọng, những quyền lợi chính đáng của người anh chị em mình; đến lòng yêu thương tôn trọng phẩm giá con người cùng phẩm giá Kitô; đến lòng yêu thương tinh tuyền, toàn diện, có khả năng chia sẻ, mở rộng đến mọi người, như Đức Giêsu đã dạy chúng ta.
<o:p></o:p>
Ta không thể thực hiện lòng yêu thương này, nếu ta không sẵn sàng vượt ra ngoài tính ích kỷ của mình và thái độ tự mãn của mình. Vì thế Lời này giúp chúng ta vượt trên tất cả mọi khuynh hướng ích kỷ (kiêu ngạo, tham lam, ưa khoái lạc, tham vọng, phù phiếm, v.v), mà chúng ta mang trong mình và chúng tạo nên cản trở chính cho lòng yêu thương ấy (Xem Rm 12,9-21 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm 12:9-21&FontSize=Txt10)).
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Yêu thương là chu toàn Lề Luật”<o:p></o:p>
Vậy làm sao chúng ta thực hiện được Lời sống trong tháng Giáng sinh này?
<o:p></o:p>
Bằng cách để ý đến những đòi hỏi khác nhau của lòng yêu thương người bên cạnh mà Lời sống nhắc nhở ta.
<o:p></o:p>
Trước hết ta hãy tránh làm điều ác dưới mọi hình thức cho người bên cạnh. Ta hãy luôn luôn chú ý đến sinh hoạt nghề nghiệp của mình, đến môi trường nơi ta sinh sống. Điều kiện đầu tiên để thể hiện lòng yêu thương Kitô là không bao giờ đi ngược lại những điều răn của Chúa.
<o:p></o:p>
Hơn nữa ta hãy để ý đến điều tạo nên cái hồn, nên động lực, nên đối tượng của tất cả mọi giới răn. Như ta đã thấy, mỗi giới răn đều muốn đưa ta đến một lòng yêu thương càng ngày càng để ý hơn, càng ngày càng tế nhị và tôn trọng hơn, càng ngày càng cụ thể hơn đối với những anh chị em mình.
<o:p></o:p>
Cùng một trật ta hãy phát triển nơi mình tinh thần từ bỏ chính mình, vượt trên tính ích kỷ của mình, là điều đi liền với việc thực hiện lòng yêu thương Kitô.
<o:p></o:p>
Như vậy chúng ta sẽ chu toàn ý Chúa trọn vẹn; sẽ chứng tỏ cho Người thấy lòng yêu thương của ta theo cách thế Chúa hài lòng nhất (Xem Rm 12:2 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm 12:2&FontSize=Txt10)).
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Yêu thương là chu toàn Lề Luật”<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đó là kinh nghiệm của một luật sư làm việc tại Bộ Lao động. Ông kể lại: <o:p></o:p>
“Một hôm tôi đưa cho ông chủ một hãng xưởng giấy tố cáo là công nhân của ông đã không được trả lương theo luật định. Sau mười bốn ngày không ngừng tìm tòi tôi tìm thấy những giấy tờ chứng tỏ sự lầm lỗi đó. Tôi cầu xin Đức Giêsu sức mạnh được trung thành với những lời của Người muốn tôi đối sử theo sự thật, và cùng một trật cũng là khí cụ cho tình thương của Người.
<o:p></o:p>
Trước những bằng chứng, người chủ hãng bào chữa nói rằng có một số luật xem ra không công bằng. Tôi cho ông ta thấy rằng những sai lầm của người khác không thể biện minh cho những lầm lỗi của ông. Trong câu chuyện sau đó tôi hiểu rằng ông ta có cùng những đòi hỏi về công lý và bình đẳng như tôi, nhưng ông đã để mình bị môi trường lôi kéo.
<o:p></o:p>
Cuối cùng ông bảo tôi: ‘Ông đã có thể dằn mặt tôi và đè bẹp tôi, nhưng ông đã không làm. Vì thế tôi có bổn phận luân lý là phải bắt đầu lại’. Tuy nhiên một việc khẩn cấp đang chờ đợi và ông không có giờ để làm giấy nhận lỗi. Vì thế ông lấy một tờ giấy trắng, ký tên và cho tôi thấy là ông sẵn sàng thay đổi ngay tức khắc”.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chiara Lubich
simonhoadalat<o:p></o:p>
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.