PDA

View Full Version : Phần I. Bài 1: Tính đơn nhất và bất khả phân ly của hôn nhân


admin
14-02-2006, 03:04 PM
Phần I
Tính đơn nhất nguyên thuỷ của con người nam và nữ

Giáo lý dựa trên Sách Sáng Thế

Triều yết chung, Thứ Tư ngày 5/9/1979 (x. Anh (http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/catechesis_genesis/documents/hf_jp-ii_aud_19790905_en.html) / Pháp (http://www.gpnt.net/diendan/ththanxac_fr.htm#Audience_générale_du_5_septembre_1979__) / Ý (http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/alpha/data/aud19790905it.html))

1. Tính đơn nhất và bất khả phân ly của hôn nhân

Công việc chuẩn bị cho Hội Nghị thường kỳ của Thượng Hội Đồng Giám Mục diễn ra tại Rome vào mùa thu năm tới đã được khởi sự cách đây không lâu và vẫn còn đang tiếp tục. Chủ đề «De muneribus familiae christianae» (Nhiệm vụ của gia đình công giáo) của Thượng Hội Đồng Giám Mục kêu gọi chúng ta chú tâm đến các gia đình Kitô hữu, là cộng đồng của đời sống con người và đời sống Kitô hữu, một cộng đồng nền tảng ngay từ thuở ban đầu. Chúa Giêsu đã dùng chính cụm từ “ngay từ thuở ban đầu” này trong lần tranh luận về hôn nhân, được thuật lại trong Tin Mừng thánh Mátthêu và thánh Máccô. Chúng ta muốn tự hỏi rằng «ban đầu» có nghĩa là gì. Chúng ta cũng muốn làm sáng tỏ tại sao Ðức Kitô lại dùng chữ “thuở ban đầu” vào dịp đó, và cũng vì lẽ này mà chúng tôi đề nghị phân tách một cách chính xác hơn nữa đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đề cập tới.

Trong buổi nói chuyện với mấy người Pharisêu, khi họ đã hỏi Người về sự bất khả phân ly của hôn nhân, Chúa Giêsu Kitô đã hai lần nhắc đến chữ «thuở ban đầu». Cuộc tranh luận diễn ra như sau: «Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?». Người đáp: «Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ", và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt". Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Họ thưa với Người: "Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu». (Mt 19,3 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Mt 19:3) và Mc 10,2 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Mk 10:2))

Đức Kitô không chấp nhận tham gia bàn cãi theo cái khía cạnh mà những kẻ đang nói chuyện với Người muốn Người phải bàn. Về một phương diện nào đó, Người không đồng ý với chiều kích mà họ đã tìm đặt vấn đề. Người tránh không đi sâu vào một cuộc tranh cãi về luật và giải nghi, nhưng bằng hai lần, Ngài đã dùng cụm từ «Từ thuở ban đầu». Trái lại, Người hiển nhiên căn cứ vào những lời của Sách Sáng Thế, cuốn sách mà những người đang nói chuyện với Người đều thuộc lòng. Người dựa trên những lời mặc khải từ thời xa xưa đó mà rút ra kết luận và kết thúc buổi nói chuyện.

Như thế «thuở ban đầu» phải được hiểu theo tinh thần của sách Sáng Thế. Ðức Kitô trích dẫn tóm tắt đoạn 1,27 trong Sách Sáng Thế như sau: «Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ», trong khi nguyên bản đầy đủ nói rằng: «Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ». Và sau đó, Thầy chúng ta cũng đã trích dẫn Sách Sáng Thế đoạn 2,24 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=St 2:24): "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt". Khi trích dẫn gần như “toàn bộ” những lời đó, Đức Kitô đã làm cho ý nghĩa trở nên rõ ràng và chuẩn mực hơn (bằng chứng là Sách Sáng Thế cũng nói đến những điều y như vậy: «lìa bỏ…, kết hợp…, thành một xương một thịt …». Ý nghĩa chuẩn mực đó là khả dĩ, bởi vì Đức Kitô không tự giới hạn trong câu trích dẫn đó, mà Người còn thêm: «Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly». Câu “loài người không được phân ly” thật là dứt khoát. Theo vệt sáng của những lời này của Ðức Kitô, thì Sách Sáng Thế đoạn 2,24 đã xác lập nguyên lý đơn nhất và bất khả phân ly của hôn nhân như là chính nội dung của lời Thiên Chúa được tỏ bày trong mặc khải xa xưa nhất.

Tới lúc này, chúng ta có thể quả quyết rằng vấn đề không còn gì để bàn cãi nữa, và lời của Đức Giêsu Kitô đã khẳng định luật vĩnh cửu đã được Thiên Chúa hình thành và thiết lập «từ thuở ban đầu», như là cuộc sáng tạo nên con người. Cũng có thể rằng khi khẳng định về luật uyên nguyên của Đấng Tạo Hoá, Thầy chúng ta đã không làm gì khác hơn là chỉ đưa ra cái ý nghĩa về chuẩn mực của riêng mình, bằng cách dựa vào chính uy quyền của người làm luật đầu tiên. Tuy thế, cụm từ «từ thuở ban đầu» đầy ý nghĩa đã được lặp lại hai lần, rõ ràng muốn mời gọi những người đối thoại phải suy nghĩ về cách thế mà con nguời đã được tạo thành trong mầu nhiệm Sáng Tạo - Người đã sáng tạo «có nam có nữ» - để hiểu rõ hơn về ý nghĩa chuẩn mực của những lời trong Sách Sáng Thế. Và điều đó có hiệu lực cho những người ngày nay cũng như cho những người thời ấy. Do đó, trong loạt bài tìm hiểu này, đang khi vừa phải để tâm tới tất cả những điều đó, chúng ta cũng vừa phải tự đặt mình thực thụ vào vị trí của những người hiện đang đối thoại với Ðức Kitô.

Trong những lần suy niệm sau, vào các buổi triều yết chung ngày thứ tư, chúng ta sẽ cố gắng, như những người hôm nay đang đối thoại với Đấng Kitô, tìm hiểu kỹ hơn những lời của Thánh Mátthêu (19,3).

Để giải đáp những hướng dẫn chứa trong những lời của Đấng Kitô, chúng ta sẽ cố gắng đào sâu về ý niệm «thuở ban đầu» mà Người đã sử dụng một cách thật giàu ý nghĩa. Chúng ta sẽ theo dõi từ xa công việc lớn lao mà các thành viên của Thượng Hội Đồng Giám Mục đang thực hiện về chủ đề này. Cùng với các Giám Mục, nhiều nhóm chủ chăn và tín hữu cũng đang tham gia vào, vì thấy mình đặc biệt có trách nhiệm đối với vai trò mà Ðức Kitô uỷ thác cho hôn nhân và gia đình Kitô giáo, vai trò mà Người đã hằng luôn trao và vẫn mãi trao, trong niên kỷ này, trong thế giới ngày nay.

Chuỗi suy niệm mà chúng ta bắt đầu hôm nay và định sẽ tiếp tục vào các thứ tư tới, ngoài những ý khác, cũng nhằm mục đích hiệp ý theo với những công việc chuẩn bị cho hội nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục. Tuy nhiên, việc suy niệm sẽ không đi thẳng vào chủ đề, mà chỉ giúp ta để tâm tới cội nguồn sâu thẳm của chủ đề ấy.

Trong những lần suy niệm sau, vào các buổi triều yết chung ngày thứ tư, chúng ta sẽ cố gắng, như những người hôm nay đang đối thoại với Đấng Kitô, tìm hiểu kỹ hơn những lời của Thánh Mátthêu (19,3 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Mt 19:3)).

Để giải đáp những hướng dẫn chứa trong những lời của Đấng Kitô, chúng ta sẽ cố gắng đào sâu về ý niệm «thuở ban đầu» mà Người đã sử dụng một cách thật giàu ý nghĩa. Chúng ta sẽ theo dõi từ xa công việc lớn lao mà các thành viên của Thượng Hội Đồng Giám Mục đang thực hiện về chủ đề này. Cùng với các Giám Mục, nhiều nhóm chủ chăn và tín hữu cũng đang tham gia vào, vì thấy mình đặc biệt có trách nhiệm đối với vai trò mà Ðức Kitô uỷ thác cho hôn nhân và gia đình Kitô giáo, vai trò mà Người đã hằng luôn trao và vẫn mãi trao, trong niên kỷ này, trong thế giới ngày nay.

Chuỗi suy niệm mà chúng ta bắt đầu hôm nay và định sẽ tiếp tục vào các thứ tư tới, ngoài những ý khác, cũng nhằm mục đích hiệp ý theo với những công việc chuẩn bị cho hội nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục. Tuy nhiên, việc suy niệm sẽ không đi thẳng vào chủ đề, mà chỉ giúp ta để tâm tới cội nguồn sâu thẳm của chủ đề ấy.


Nhóm Tâm Biển chuyển ngữ

Về Mục lục (http://gpnt.net/diendan/showthread.php?t=217)

Trần Duy Thực
18-02-2006, 07:00 PM
Kính thưa tất cả,
Xin được phép ghi lại đây vài ghi chú mà tôi nghĩ rằng có thể giúp hiểu rõ hơn bài viết của Đức Giáo Hoàng.
____


1) Thuở ban đầu : Người Do Thái có thói quen gọi tên sách thánh bằng cụm từ đầu tiên của cuốn sách đó. Trong bản bằng tiếng Do Thái, Sáng Thế Ký bắt đầu bằng chữ Bereshit cho nên có tên là Bereshit (tức là thuở ban đầu). Sau này bản Bảy Mươi (bằng tiếng Hy Lạp) cũng gọi Sáng Thế Ký là Biblos Geneseôs (Sách về thuở ban đầu). Mặt khác, trong tiếng Latinh, câu đầu tiên được gọi là incipit. Các nhà viết sách thường rất chú trọng đến câu đầu tiên vì nó mở đầu và báo cho độc giả biết phần nào diễn tiến sau này của cuốn sách. Và như thế, nhiều khi câu đầu tiên lại được viết sau hết.

2) Chuẩn mực: Đức Giáo Hoàng trích dẫn rất nhiều lần cụm từ “thuở ban đầu”. Câu “thuở ban đầu” này có ý nghĩa chuẩn mực vì rất nhiều lý do : mặc khải, Lời của Đức Kitô… Nhưng ở đây, có lẽ cũng nên để ý một nghĩa chuẩn mực phụ : câu đầu tiên (incipit) của một cuốn sách báo cho chúng ta biết nội dung của cuốn sách. Một nội dung mà ta có thể được tóm lược rất ngắn gọn như sau : Sáng Thế Ký là câu chuyện kể của một cộng đồng về Thiên Chúa của mình. Kể cho những người lúc đó, lúc này và về sau.

admin
23-07-2009, 04:21 PM
“Ngài đã dựng nên họ có nam có nữ”

THẦN HỌC VỀ THÂN XÁC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II

Giới thiệu

http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/pictures/News/DGH-gioanphaolo2_1.jpgCó thể nói không quá đáng rằng thế kỉ XX đã tự loại trừ nền đạo đức tính dục kitô giáo. Ở thế kỉ XXI, nếu muốn xây dựng cuộc sống có văn hóa người ta cần phải nhìn nhận lại nền đạo đức tính dục này. Thế nhưng, cách tiếp cận cũ sẽ không thuyết phục được con người thời nay. Chúng ta cần một lối nhìn thần học mới mẻ hay một suy tư theo cách thế mới, để lí giải đạo đức tính dục của Giáo hội.
Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, trong triều Giáo hoàng của ngài, đã có 129 bài nói chuyện giáo lí ngày thứ tư hàng tuần từ 9.1979 đến 11.1984 về tính dục-tình yêu-hôn nhân-gia đình, tất cả đã tổng hợp nên một thứ thần học mới về thân xác. Có người đã nói đức Gioan-Phaolô II là nhà cách mạng tính dục làm xoay chiều cuộc ‘cách mạng tình dục’ thế kỉ vừa qua, qui hướng nó về Nguồn và Cùng Đích của nó.

Đức Giáo hoàng nói: “Thân xác và chỉ có thân xác mà thôi mới có thể làm cho những gì là vô hình, thiêng liêng và thần linh trở thành hữu hình. Thân xác được tạo dựng để chuyển thông vào thực tại hữu hình của thế giới này mầu nhiệm vô hình ẩn giấu nơi Thiên Chúa tự muôn thuở, và như thế nó trở thành một dấu chỉ của thực tại vô hình kia” (20.2.1980). Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta, những kẻ mang xác phàm tội lụy này làm sao có thể thấy được Thiên Chúa vốn thuần linh? Thế nhưng Thiên Chúa đã muốn làm cho Mầu nhiệm của Ngài trở nên thấy được đối với chúng ta, nên Ngài đã ghi dấu nó vào trong thân xác chúng ta bằng cách tạo dựng chúng ta có nam có nữ theo hình ảnh của Ngài (St 1,27). Nhiệm vụ của hình ảnh này là phản chiếu Thiên Chúa Ba Ngôi, tức là “sự Hiệp Thông thần linh khôn dò của các Ngôi Vị...” (14.11.1979). Bởi thế, đức Giáo hoàng mới kết luận rằng «con người trở thành “hình ảnh và họa ảnh” của Thiên Chúa không chỉ bởi nhân tính của mình nhưng còn nhờ sự hiệp thông các ngôi vị giữa người nam và người nữ ngay từ thuở ban đầu». Và ngài còn nói thêm: «Ngay từ “thuở ban đầu” Thiên Chúa đã tuôn đổ phúc lành của sự phong nhiêu gắn liền với sự sinh sản, trên tất cả những điều đó (x. St 1,28)».

Thân xác có “ý nghĩa hôn phối” bởi lẽ nó mạc khải ơn gọi của người đàn ông và người đàn bà là trở nên tặng phẩm cho nhau, một tặng phẩm được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp nên “một xương một thịt”. Thân xác cũng có ý nghĩa sinh sản bởi có thể cho chào đời một “kẻ thứ ba” nhờ mối thông hiệp ấy. Theo nghĩa đó, hôn nhân là một “bí tích nguyên thủy” hiểu như là một dấu chỉ thông ban thực sự mầu nhiệm sự sống và tình yêu của Ba ngôi Thiên Chúa cho người chồng và người vợ, và qua họ cho con cái, và qua gia đình họ cho thế giới.

Linh đạo của hôn nhân hệ tại ở việc tham dự vào đời sống và tình yêu của Thiên Chúa và từ đó chia sẻ cho thế giới. Ơn gọi này thật cao trọng nhưng không nằm xa vời ở trên chín tầng trời mà phải chạm thấy được. Vì Tình yêu Thiên Chúa là để cho vợ chồng, cho gia đình sống và cảm nhận trong chính cuộc sống hằng ngày bằng cách sống sao cho phù hợp với toàn thể sự thật của thân xác.

Học hỏi thần học về thân xác là điều cốt yếu của linh đạo hôn nhân. Học để sống, không phải để trở nên thiêng liêng hơn mà chính là để trở nên nhập thể hơn nữa, làm sao để cho Thần Khí Chúa thấm nhập sự sống thần linh vào xác thân chúng ta.

Vì tính quan trọng nền tảng của giáo huấn này của đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô, vốn được mệnh danh là đức Giáo hoàng của Gia đình, chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu liên tục hàng tuần những bài giáo lí của ngài, được chuyển dịch từ tác phẩm bằng tiếng Ý “Uomo e Donna lo crèo – catechesi sull’amore” (Ngài đã tạo dựng nên họ có nam có nữ - Giáo lí về tình yêu con người” (NXB. Città nuova Editrice – Libreria Editrice Vaticana - xuất bản lần thứ V năm 2001)

Louis Nguyễn Anh Tuấn – TTK UBMVGĐ/HĐGM.VN.


[B]I.

TỌA ĐÀM VỚI ĐỨC KITÔ
VỀ NỀN TẢNG CỦA GIA ĐÌNH

1. Các công việc chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng các Giám mục sắp diễn ra tại Roma mùa thu năm tới đã bắt đầu tiến hành bấy lâu nay. Chủ đề của Thượng hội đồng lần này là: “De muneribus familiae christianae” (Những bổn phận của gia đình kitô giáo), chú tâm vào cộng đoàn đời sống nhân bản và kitô này, vốn là nền tảng từ “thuở ban đầu” (da principio)[1] (http://www.ubmvgiadinh.org/?open=contents&display=2&id=328#_ftn1). Đây chính là thành ngữ mà Chúa Giêsu đã dùng trong cuộc tọa đàm về hôn nhân, được tường thuật trong Phúc âm thánh Matthêu và phúc âm thánh Marcô. Chúng tôi tự hỏi hạn từ “thuở ban đầu” này có nghĩa là gì. Hơn nữa chúng tôi muốn làm sáng tỏ tại sao Đức Kitô viện tới cái “ban đầu” ngay trong bối cảnh đó và, bởi đó, chúng tôi cố gắng phân tích cụ thể hơn bản văn kinh thánh liên hệ.

2. Trong khi nói chuyện với những người Pharisêu, họ đặt vấn đề với Người về hôn nhân bất khả phân ly, Đức Giêsu Kitô đã nhắc tới hai lần “thuở ban đầu”. Buổi nói chuyện ấy diễn ra như thế này: «…Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?”. Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: ‘Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ’, và Người đã phán: ‘Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Họ thưa với Người: “Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu”» (Mt 19, 3tt; xt. Mc 10, 2tt). Đức Kitô không chấp nhận tranh luận ở bình diện mà những người đối thoại với Người cố dẫn vào, theo một nghĩa nào đó Người không thuận tình với chiều kích mà họ đã cố đặt ra cho vấn đề. Người tránh không để vướng mắc vào. Khi làm thế, Người minh nhiên viện đến lời của sách Sáng thế có liên hệ, là những lời mà cả những người đang đối thoại với Người thuộc nằm lòng. Từ những lời mạc khải rất cổ xưa ấy, Đức Kitô rút ra kết luận và buổi nói chuyện khép lại.

3. Do đó, “thuở ban đầu” mang ý nghĩa mà sách Sáng thế nói đến. Đức Kitô trích dẫn St 1, 27 dưới hình thức ngắn gọn: «Thuở ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên họ có nam có nữ». Đang khi đó đoạn văn gốc đầy đủ nói từng chữ như sau: «Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa; Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ». Sau đó, Thầy chúng ta nhắc đến St 2, 24: «Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt». Khi trích dẫn gần như đầy đủ những lời này, Đức Kitô đã cho chúng một ý nghĩa có tính chuẩn mực rõ ràng hơn (bằng chứng là sách Sáng thế cũng khẳng định những điều y như vậy: “lìa bỏ… kết hợp…, thành một xương một thịt”). Ý nghĩa chuẩn mực đó là hợp lý vì Đức Kitô không chỉ tự giới hạn trong việc trích dẫn mà thôi nhưng Người còn thêm: «Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly». Câu nói «loài người không được phân ly» có tính quyết định. Dưới ánh sáng những lời ấy của Đức Kitô, St 2, 24 đưa ra nguyên tắc về tính đơn nhất và bất khả phân ly của hôn nhân như chính nội dung của Lời Chúa, được diễn tả trong mạc khải cổ xưa nhất.

4. Tới đây người ta có thể cho rằng vấn đề đã chấm dứt, và những lời của Đức Giêsu Kitô xác nhận luật vĩnh cửu đã được Thiên Chúa hình thành và thiết lập từ “thuở ban đầu” khi tạo dựng con người. Cũng có thể rằng khi xác nhận luật nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa, người Thầy của chúng ta không làm gì khác ngoài việc chỉ xác lập ý nghĩa chuẩn mực của riêng mình, viện tới chính thẩm quyền của nhà Lập pháp đệ nhất. Tuy nhiên, thành ngữ rất ý nghĩa “từ thuở ban đầu” ấy, được lặp lại hai lần, rõ ràng muốn mời gọi những người đối thoại suy nghĩ về cách thức mà con người đã được dựng nên trong mầu nhiệm sáng tạo, cụ thể như là “nam và nữ”, để hiểu cách chính xác ý nghĩa chuẩn mực của lời sách Sáng thế. Điều ấy cũng không kém hợp lý cho con người ngày nay hơn con người ngày xưa. Do đó, trong bài nghiên cứu này, khi xem xét tất cả những điều ấy, chúng ta phải đặt mình trong vị trí của những người đối thoại với Đức Kitô ngày hôm nay.

5. Trong những buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần kế tiếp, như những con người hôm nay đối thoại với Đức Kitô, chúng ta sẽ thử dừng lại lâu hơn với những lời của thánh Matthêu (19, 3tt). Để trả lời cho chỉ dẫn mà Đức Kitô gói ghém trong những lời ấy, chúng ta sẽ cố đi sâu vào ý nghĩa của từ ngữ “thuở ban đầu” ấy, từ ngữ mà Người đã nhắc đến một cách rất ý nghĩa. Và như thế chúng ta sẽ theo dõi từ xa công việc lớn lao mà những người tham dự Thượng hội đồng các Giám mục sắp tới sẽ đảm đương, trên chủ đề này ngay từ bây giờ. Cùng với các ngài, rất nhiều nhóm gồm các mục tử và giáo dân cảm thấy mình có trách nhiệm đặc biệt về những nhiệm vụ mà Đức Kitô đặt ra cho hôn nhân và gia đình kitô giáo: những nhiệm vụ mà Người đã luôn đặt ra và hiện vẫn còn đặt ra trong thời đại chúng ta, trong thế giới ngày nay. Chuỗi những bài suy tư chúng ta đang bắt đầu hôm nay, với ý hướng tiếp tục trong những buổi gặp gỡ thứ tư kế tiếp, cũng có một mục đích đồng hành, có thể nói là từ xa, với các công việc chuẩn bị cho Thượng hội đồng, nhưng không đề cập trực tiếp tới chủ đề của Thượng hội đồng mà hướng chú ý đến những cội nguồn sâu thẳm từ đó tuôn trào ra chủ đề này.

Ngày 05-09-1979



<HR align=left width="33%" SIZE=1>[1] (http://www.ubmvgiadinh.org/?open=contents&display=2&id=328#_ftnref1) Từ principio (khởi thủy), theo nghĩa đơn giản và trực tiếp, liên hệ đến nội dung của đoạn St 1,1 – 4,1. Đoạn sách thánh này là đối tượng của một phân tích suốt phần thứ nhất của quyển sách này. Theo nghĩa đầy đủ và sâu xa, người ta phải nói rằng principio là tình trạng nguyên thủy hiểu như là tiền sử thần học (preistoria teologica) của mỗi con người lịch sử. Nội dung thần học, cốt yếu của tình trạng nguyên thủy được phân tích và xếp đặt nhằm hướng tới soạn thảo một thần học về thân xác trong tình trạng nguyên thủy. Thật vậy, phần thứ nhất của luận văn nằm trong tác phẩm hiện tại dừng lại nơi ngưỡng cửa của tình trạng lịch sử của hiện sinh của con người, với sự dẫn nhập vào đề tài sinh sản trong viễn tượng của đau khổ và sự chết.
Một lưu ý quan trọng: đối với đức Gioan Phaolô II principio có một tác động nhất định để đào sâu một nhân học thích ứng (antropologia adeguata) và một thần học về thân xác nói riêng.