PDA

View Full Version : Chúa Nhật IV Thường niên


Đamien
26-01-2007, 07:09 AM
Chúa Nhật IV Thường niên- Lc 4,21-30 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%204:21-30&FontSize=Txt10)

1.

“Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra” (Lc 4,22)

Những kẻ đồng hương của Chúa Giêsu đã nghe đồn đãi về những phép lạ Ngài đã làm ở Carphanaum (Lc 4,23), vì tiếng tăm của Ngài đã lan ra khắp các vùng lân cận (Lc 4,14). Giờ đây Ngài trở về Nazareth, vào Hội đường và dùng lời tiên tri Isaia để làm chứng về sứ mệnh Messia của mình (Lc 4,18-20). Dân chúng nhận xét thấy đoạn Kinh thánh được trích dẫn và công việc của Chúa Giêsu đã làm quá trùng hợp nên làm chứng cho Ngài (Lc 4,22). Đàng khác, lời rao giảng của Ngài hấp dẫn, mang đầy quyền năng và sức sống nên họ lại càng khâm phục. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời, vì khi quyền lợi của họ bị đụng chạm: Chúa Giêsu dẫn chứng một vài sự tích trong Cựu Ước để ám chỉ việc người Nazareth không được hưởng nhờ phép lạ của Ngài thì họ đã căm phẩn trục xuất Ngài ra khỏi Hội đường để hại Ngài. (Lc 4,29)

Một khi Lời Chúa đã tác động trong lòng chúng ta, soi sáng và hướng dẫn cho hành động chúng ta, thì dù việc thực hành Lời Chúa có đưa đến một sự thiệt thòi nào về mặt tự nhiên, chúng ta cũng hãy can đảm sống lời Chúa và làm chứng cho Ngài.

2.
“Quả Thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình” (Lc 4,24)

Suy niệm: Vì Chúa Giêsu là người Nazareth, nên người đồng hương của ngài nghĩ rằng ngài có bổn phận ban cho các đặc ân của Ngài. Như thế có thể nói, vì là người đồng hương với Chúa Giêsu nên họ tưởng có quyền đòi hỏi. Thế nhưng Chúa Giêsu quyết liệt chống đối những đòi hỏi đó. Trước mặt Thiên Chúa và Đấng Thiên Sai không ai có quyền đòi hỏi gì cả…

“Không một tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương mình”, không phải được hiểu theo sự trình bày của các nhà chú giải: không môt tiên tri nào có thiện cảm với chính quê hương mình. Ý nghĩa của câu nói Chúa Giêsu: Tiên tri không có cảm tình với người đồng hương hơn những người xa lạ, tất cả chỉ là vấn đề đức tin và ý hướng tốt lành, thế là đủ. Kể cả cộng đoàn Kitô giáo nguyên thủy cũng không có tư cách nào để được hậu đãi.

Thực hành:

* Vì vậy trước mặt Chúa, ta không đòi hỏi gì hết, chỉ thấy mình bất xứng và xin Chúa đoái thương.

* Chấp nhận khổ nhục: “Con bị khổ nhục là điều tốt, để cho con học biết thánh chỉ của Ngài” (Tv 118,71)