View Full Version : Tài Liệu Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Long Xuyên 2007
admin
01-02-2007, 10:34 PM
TÀI LIỆU TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 2007:
http://www.tinvui.org/trangchu/modules/News/pic/1170319101_Catholic%20(62).jpg (javascript:;)
LỜI CHÀO MỪNG
Kính trình Đức Cha Giuse và Cha Giảng Phòng, con xin đại diện cho linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên.
Trước tiên xin kình chào Đức Cha nhân dịp chúng con tập trung về đây để tham dự tuần phòng năm 2007. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha đã tổ chức tuần phòng này. Trong những ngày đầu năm mới 2007 và chuẩn bị ăn tết Đinh Hợi. Thật là thời gian thuận lợi để chúng con ổn định tâm tư, hầu xác lập định hướng tương lai cho năm mới, nhất là trong hoàn cảnh mới của đất nước gia nhập WTO, và là thành viên của tổ chức APEC, cũng theo tinh thần thơ chung năm 2007: “Sống đạo để phục vụ yêu thương ”. Các linh mục cần rà soát lại cung cách sống đạo của mình. Sống đạo với căn tính linh mục, cùng với tác vụ và sứ vụ linh mục của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Chúng con xin quyết tâm sẽ lợi dụng thời gian này để cầu nguyện, suy gẫm, nhằm có những quyết định mang tính đột phá mới. Vì thế, chúng con rất ý thức về bầu không khí thinh lặng và trang nghiêm của những ngày tuần phòng này. Chúng con xin hứa với Đức Cha: ít nữa sau giờ nghe giảng sẽ thinh lặng ở lại trong nhà thờ tối thiểu cũng là 20 phút. Đó là lời dốc lòng đầu tiên của chúng con.
Kính thưa Cha giảng phòng: anh em linh mục Long Xuyên rất vui khi được biết Cha nhận hướng dẫn tuần phòng cho chúng tôi. Danh tiếng Cha đã toả hương sen khắp vùng Thành phố. Nay, hương sen lại trở về quê hương đồng nội. Hy vọng với những gợi ý hướng dẫn của Cha giúp anh em linh mục Long Xuyên đặt lại vấn đề căn tính linh mục của mình, trên cương vị lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa, nhất là theo tinh thần sống đạo như người tôi tớ phục vụ yêu thương.
Giấc mơ của tôi đêm qua:
Trong đêm qua, tôi mơ thấy một cụ bà dẫn tôi đến trước một ngôi Thánh đường rất lộng lẫy, nguy nga. Khi vào cổng thì có một thiên thần mang vào cổ tôi một tấm bảng với dòng chữ: tôi là chủ . Thú thật, lúc đó tôi có cảm giác rất vui vì được làm chủ một ngôi Thánh Đường rất tốt đẹp. Khi tôi đến cửa chính, thì có một Thiên Thần nữa mở cửa nhà thờ. Nhìn vào, tôi thấy rất đông người cả già trẻ, bé lớn đang cầu nguyện, và mọi người đứng lên quay về phía tôi. Họ nhìn vào tấm bảng của tôi đang đeo. Đột nhiên, có một cụ già cầm một cây bút ghi vào trước cái bảng của tôi chữ “chúng ”, rồi lần lượt mọi người đều ghi vào đó chữ “chúng” . Khi nhìn vào bảng, tôi đọc lại đó là: chúng tôi là chủ . Xong, tôi giật mình thức dậy, tôi suy nghĩ tiếp thêm. . . vậy là mình hết làm chủ rồi, bây giờ mình trở nên hàng tôi tớ. Lúc ấy, tôi cầu nguyện với Chúa: lạy Chúa xin cho con được là người tôi tớ, người tôi tớ biết phục vụ và yêu thương . Ước mong đó cũng là ước nguyện thực sự của các linh mục Long Xuyên.
Xin Kính Chào Đức Cha.
Lm. Phêrô Lê Văn Kim
Tổng Đại diện Gp. Long Xuyên
Ngày 22 tháng 01 năm 2007
admin
01-02-2007, 10:35 PM
ĐỊNH HƯỚNG TUẦN TĨNH TÂM
Tin mừng Thánh Luca đoạn 4 nói về việc Chúa Giêsu trở về quê hương Nazarét, Ngài vào hội đường sau ngày Sabanô, Ngài đã đọc đoạn tiên tri Isaia 61 “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài đã xức dầu tấn phong tôi sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó ” rồi Ngài kết luận: hôm nay ứng nghiệm lời tiên tri nói. Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai của Ngài, bằng việc được Thánh Thần xức dầu và sai đi, rồi cả cuộc đời của Đức Giêsu cũng luôn luôn được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Qua bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cũng đã nói đến thái độ của người Do Thái, cái thái độ đó chống lại Chúa Thánh Thần, là những tội phạm không thể tha thứ được, bởi vì họ mất lòng tin và lòng trông cậy vào tình thương của Chúa, vì họ quá tin cậy vào sức riêng của mình, tưởng mình có thể làm được tất cả để có thể cứu rỗi mình, vì họ ngoan cố trong những quan niệm tư tưởng của mình, họ không muốn đổi mới, không muốn sám hối. Vì thế, muốn đổi mới, chúng ta luôn luôn cần có ơn Chúa Thánh Thần, nhất là trong những dịp tĩnh tâm như thế này, chúng ta đặt tuần tĩnh tâm này vào bối cảnh của giáo hội và của thế giới ngày nay, cụ thể hơn là của giáo hội Việt Nam, của giáo phận Long Xuyên và của quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta tụ hop nhau trong sự hợp nhất của linh mục đoàn, cả trong tuần này(từ thứ 2 đến thứ 6) để cùng nhau suy tư cầu nguyện và chia sẻ về việc: linh mục lãnh đạo cộng đoàn, linh mục sống đạo hôm nay, giữa lúc mà giáo hội và xã hội đang đối diện với nhiều thời cơ và không thiếu những nguy cơ cùng với nhiều thách đố cho sự hiện diện của nước Thiên Chúa, một vương quốc của sự công chính, bình an và khoan lạc trong chúa Thánh Thần.
Giáo phận chúng ta cần rất nhiều đến ơn Chúa Thánh Thần. Ngày nay, nhu cầu lớn nhất của giáo hội toàn cầu nói chung và của giáo hội giáo phận Long Xuyên nói riêng, không phải là những luật lệ mới, những tổ chức mới, những kiến trúc mới, những sinh hoạt mới, tất cả những thứ này, nếu không có Chúa Thánh Thần thì chẳng khác gì là một cái xác vô hồn. Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội. Vì thế, chúng ta cần biết, cần đến Đấng có thể biến đổi tâm can con người chúng ta, Ngài có thể loại bỏ trái tim bằng đá rồi thay vào trái tim bằng thịt cho chúng ta, và chúng ta cần một nguồn suối ban phát sự nhiệt tình, sự hứng khởi can trường và một sinh lực thiêng liêng mới mẻ, chúng ta cũng cần kiên trì trong sứ vụ, cần một niềm tin mới vào tương lai, và vào những đối tượng phụng vụ, để chúng ta không còn cảm thấy chán nản hay hoài nghi thất vọng. Nói cách khác, chúng ta đang cần một sự tuôn trào mới mẻ của Chúa Thánh Thần, giáo phận chúng ta đang cần có những con người được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Tất cả anh em, tất cả chúng ta, các linh mục trong giáo phận cũng đang ước mong trở thành những môn đệ của Chúa Kitô, tràn đầy năng lực của Chúa Thánh Thần, tràn đầy lửa mến của Chúa Thánh Thần, và tràn đầy sự sống công nghiệp của Chúa Thánh Thần, để có thể trở nên những mục tử có niềm tin, yêu thương và phục vụ.
Dù có nỗ lực đến đâu, chính chúng ta cũng không thể tạo ra được Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần là một quà tặng thuần tuý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã chỉ cho các tông đồ và cho chúng ta hôm nay cách thế để lãnh nhận ơn chúa Thánh Thần: “Các con chớ rời khỏi Giêrusalem nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa như các con đã nghe Thầy nói ” (Chúa nói trong tông đồ công vụ), nhưng chờ đợi là điều mà chúng ta, những con người thời đại hôm nay, cụ thể là hàng ngũ giáo sĩ giáo phận chúng ta cảm thấy khó thực hiện lắm, chúng ta không thể chờ đợi, chúng ta cảm thấy bồn chồn nóng ruột, chúng ta chẳng thà vất và lao nhọc nhiều giờ đồng hồ cho các sinh hoạt mục vụ và truyền giáo, còn hơn phải ngồi yên một chỗ mà bức rứt ngóng chờ một điều ngoài tầm tay của mình, chúng ta vốn quen hoạt động trong Chúa, nên chúng ta lao mình vào các hoạt động. Nhưng Chúa Thánh Thần chỉ được ban cho những ai nhẫn 1ại, chờ đợi, những ai kiên trì trải lòng mình ra trước Thiên Chúa và lời Chúa trong cầu nguyện thinh lặng. Chúng ta phải chờ đợi Chúa Thánh Thần đến đã, rồi sau đó mới có thể là chứng tá cho Chúa Giêsu tại Giêrusalem, và cho đến tận cùng trái đất, nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta chỉ là chứng tá giả tạo và cùng lắm chỉ là những con người cuồng nhiệt chứ không phải là những Tông Đồ đích thực.
Chắc hẳn nhiều người trong anh em chúng ta cũng đã có kinh nghiệm về sự cuồng nhiệt của trò múa rối theo sự điều khiển của đam mê, của những dư luận xã hội chứ không phải là để được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, còn rất nhiều người trong chúng ta có nhiều lần sa đà vào các chuyện đó, sa đà vào cái việc hoạt động, “hoạt động và chỉ có hoạt động ” mà quên rằng: còn cần đến nhiều thứ khác, đó là chính ơn Chúa Thánh Thần, sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.
Vì thế, một điều cụ thể phải làm bây giờ trong tuần tĩnh tâm này, đó là chúng ta hãy xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến. Cái điều kiện còn thiếu là: không phải Thiên Chúa không muốn ban Thánh Thần, nhưng là vì chúng ta không có chịu kêu xin liên lỉ, cho nên hãy dành nhiều thời gian để chỉ xin và xin liên lỉ , chúng ta có thể khẩn nài trong thinh lặng, thưc hiện lời kêu cầu không chỉ bằng ánh mắt và mà còn bằng ngôn ngữ của cả thân xác.
Chúa Thánh Thần được ban xuống không phải để đáp lại những tư tưởng uyên thâm của các nhà Thần Học, nhưng là để đáp lại lời tha thiết van xin của những người đàn bà goá, cảm thấy cùng đường, chỉ còn cách duy nhất là: nài xin với Chúa Thánh Thần. Muốn cho lời cầu xin rên rỉ của chúng ta có được hiêụ lực và một cường độ tha thiết cao nhất, chúng ta hãy bắt trước các Thánh Tông Đồ ngày xưa trước ngày lễ ngũ tuần: cùng với Mẹ Maria cầu nguyện, cùng với Mẹ Maria chờ đợi. Chúng ta tin tưởng Đức Mẹ La Vang đang hiện diện giữa chúng ta trong cuộc tĩnh tâm này, và cùng với linh mục đoàn, chúng ta đợi chờ trong cầu nguyện. Ân sủng biến đổi của Chúa Thánh Thần.
ĐGM. Giuse Trần Xuân Tiếu Giám mục Chính toà Gp. Long Xuyên
Ngày 22 tháng 01 năm 2007
admin
01-02-2007, 10:36 PM
LINH MỤC, NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỘNG ĐOÀN
Trước khi họp HĐGM Việt Nam, các Đức Cha nhận được rất nhiều thư, email góp ý từ trong nước cũng như ngoài nước để góp ý với HĐGM xử trí cách này cách khác. Trước khi có cuộc tĩnh tâm này, tôi cũng nhận được một số thư và một số email góp ý làm sao để nói với các Cha về vấn đề này vấn đề khác, tôi coi đó là những dấu hiệu tốt, giáo dân quan tâm đến hàng linh mục chúng ta. Bởi vì, họ biết chúng ta là những nhà lãnh đạo, giống như ở ngoài đời có những góp của người dân cho các quan chức, các cán bộ. Đối với chúng ta, khi giáo dân họ có những cái góp ý cho chúng ta thì đó là điều rất tốt, bởi vì chứng tỏ họ yêu mến giáo hội và muốn cho mỗi người chúng ta tốt hơn để có thể phục vụ tốt hơn. Tôi cũng đã gom lại một số những điều mà người ta phàn nàn về anh em linh mục chúng ta. Có những cái thư rất hay như: có thư ca tụng Cha sở của mình đã sống với mình mấy chục năm và đã có công rất nhiều đã xây nhà thờ, làm việc này việc khác có ngôi nhà thờ lớn, nhiệt tình trong việc truyền giáo, bên cạnh những thư ca tụng thì không thiếu những thư phàn nàn, trách móc. Tôi dựa vào những thư đó đồng thời tôi dựa vào bài nói chuyện của Cha Trần Đình Quản ở đà lạt, Ngài đã nói rất hay về Đức Bác Ai Mục Tử của linh mục để trình bày với các Cha như trong gia đình vậy, bởi vì những điều người ta góp ý đó không phải chỉ dành riêng cho linh mục mà còn dành cho cà Giám Mục chúng tôi, chúng tôi cai quản giáo phận cũng như giáo xứ như thế nào cho hợp ý Chúa. Vậy, anh em biết rằng: năm nay 2007, qua bức thư phục vụ của hội đồng mục vụ thì mỗi người chúng ta đều được mời gọi để bước vào năm sống đạo, sống đạo tức là sống noi gương Chúa Giêsu là người mục tử yêu thương phục vụ mà các linh mục chúng ta là người đầu tiên phải thực hiện mục tiêu này, bởi vì cũng là mục tiêu kêu gọi để trở nên mục tử và đức tính căn bản của người mục tử đó là: Bác Ai Mục Tử hay cũng gọi là Bác Ai Mục Vụ. Ngay ngày đầu tiên chúng ta đã được nghe thế nào là Bác Ai Mục Vụ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tông huấn số 23 nói rằng: “Nguyên lý nội tại thôi thúc và hướng dẫn đời sống của linh mục ”. Vậy, Đức Ai Mục Tử là nguyên lý nội tại thôi thúc hướng dẫn đời sống của linh mục tạo nên uy tín nội tại và động lực có thể thống nhất cái hoạt động phong phú và đa dạng của linh mục tưởng nó là một động lực chính yếu để thôi thúc cũng như hướng dẫn tất cả các hành vi các hoạt động mục vụ của chúng ta. Sách GLCG cũng nói rằng nó còn là phương thế thiết yếu để đưa con người vào đời sống dân dụng. Do vậy, linh mục cần phải quan tâm thực hành. Vì thế chúng ta sẽ tìm hiểu về ba điểm.
Điểm thứ nhất: Đâu là kiểu mẫu của Bác Ai Mục Vụ. Thứ hai, chúng ta phải thể hiện Đức Bác Ai Mục Vụ như thế nào. Thứ ba, phải dùng phương thế nào để vun trồng Bác Ai Mục Vụ. Có ba vấn đề chính: Trước hết, chúng ta xem đâu là kiểu mẫu của Bác Ai Mục Vụ? Trong Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập thì chỉ có một Mục Tử duy nhất đó là chính Chúa Kitô, chính Chúa Kitô là Mục Tử thôi không ai có thể tiến đến giống Ngài được. Tuy nhiên để chăn dắt và phát triển dân Chúa luôn mãi, Chúa Kitô đã thiết lập các thừa tác vụ khác nhau trong Hội Thánh hầu mưu ích cho toàn dân (Công đồng Vatican II số 18), không những thiết lập Ngài còn trao ban quyền hành và sứ mạng, phương hướng và cứu cánh cho thừa tác vụ Giáo Hội, trong số những người lãnh nhận tác vụ này có Giám mục và linh mục được đặt làm mục tử : hành động nhân danh Đức Kitô, đúng hơn là hành động với thần lực, và vai trò của Đức Kitô, không những nhân danh mà còn trong con người Đức Kitô. Chính nhờ Bí Tích truyền chức Thánh mà các linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Đồng hình, đồng dạng sẽ có hai phương diện, một là phương diện hữu thể học sau khi mà linh mục chịu chức Thánh sẽ làm cho linh mục trở nên hình đổng dạng với Chúa Kitô. Điều này có ý nghĩa, khi các linh mục đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô cả về phương diện luân lý và tu đức, nghĩa là trong cách sống và hoạt động của mình, Các ngài phải làm nổi bật cái hình ảnh Đức Kitô những nét khuân mẫu là Đức Kitô, cái tình yêu của Đức Kitô mục tử. Chính cái tình yêu này, làm cho việc chăn dắt đoàn chiên của Chúa trở thành dịch vụ tình yêu. Chính cái tình yêu này, phải làm khuân mẫu và là động lực thúc đẩy các linh mục thi hành Bác Aí Mục Vụ. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào Chúa Kitô, vì Đức Kitô là khuân mẫu của chúng ta và Ngài đã thể hiện cái tình yêu đó như thế nào? Trước hết, Chúa tự xưng mình là mục tử tốt( phúc âm Gioan (10, 11)), từ tốt này theo tiếng Hylạp có nghĩa là đích thật chứ không phải là thật, đó là nghĩa căn bản. Nếu hiểu theo nghĩa luân lý có nghĩa là tốt lành, cũng là điều không sai nhưng có thể hiểu được, vì tốt lành là đặc điểm của mục tử đích thực ở nơi Chúa Giêsu mục tử. Khi tự xưng mình là mục tử tốt, Chúa muốn cho thấy rằng: Ngài đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm về đoạn diện, đồng thời cũng cho thấy sự bảo đảm và đoan hứa mãi mãi sẽ là mục tử tốt ở giữa đoàn chiên.
Như các linh mục chúng ta hôm nay: cũng theo gương Chúa, cũng luôn luôn tỏ ra là mục tử tốt, đương nhiên chúng ta không thể nói như Chúa Giêsu: Tôi là mục tử tốt. Bởi vì chính sự tốt lành theo khuân mẫu Đức Giêsu, Đức Chúa Giêsu là mục tiêu để chúng ta vương tới, bằng cách không ngừng cải thiện đời sống và hoạt động thừa tác vụ của mình, sao cho mỗi ngày một tốt hơn. Chúng ta không tự xưng mình là tốt nhưng cũng cố gắng hết sức để cho đời sống, để làm sao theo mẫu gương của Chúa Kitô mỗi ngày một tốt hơn. Vậy, sự tốt lành của Chúa Kitô nó có thể thể hiện qua bằng cách này:
Đặc tính thứ nhất là: Chúa có lòng thương xót, theo phúc âm Matthêu(9, 36), Marcô(6, 34) có nói rằng: “trông thấy đám đông xin theo mình, Chúa chạch lòng thương xót họ vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không có người chăn dắt ”. Chúng ta hãy nhìn vào những đặc tính này: “thương xót đoàn chiên ”. Linh mục chúng ta không phải là người chăn thuê, cũng không phải là một thứ công chức, sống theo một thứ chủ nghĩa công chức. Tuy vậy, trong thực tế cũng có một số linh mục có cái não trạng thu hẹp chức tư tế thừa tác, vào những khía cạnh thuần tuý công vụ, tức là chỉ làm việc bắt buộc mình phải làm như: làm lễ hay là đọc kinh, khi làm xong thì bỏ hết. Cái đó là một thứ công chức. Cái não trạng này có nguy cơ làm cho đời sống linh mục chúng ta trở thành trống rỗng, thường được bù trừ bằng những lối sống không phù hợp với cái thừa tác vụ của mình. Chúng ta đã tự nguyện nhận lãnh sức mệnh của Chúa, phải quan tâm đến những người được trao phó cho mình, phải gắn bó với đoàn chiên của mình, phải vun đúc cho mình một sự mẫn cảm đối với mọi người, nhất là những người đáng thương, những người đói khát chân lý, cần được thông truyền chân lý. Vì chúng ta được sai đến chủ yếu là cung ứng cho họ chân lý của Thiên Chúa. Cái điều này, anh em nên lưu tấm. Chúng ta không phải là người chăn thuê, mà là chủ chăn tức là mục tử, mục tử phải gắn bó với đoàn chiên. Chúng ta hãy suy nghĩ chỗ này sâu hơn, chúng ta hãy có sự gắn bó tha thiết với đoàn chiên của mình.
admin
01-02-2007, 10:39 PM
Trong bài viết của Đức Cha Bùi Tuần nói : “mỗi người chúng ta cần luôn tỉnh thức tìm Thánh ý Chúa, ta phải làm những gì Chúa sai ta làm, ta phải đến đúng địa chỉ Chúa sai ta đến phục vụ, làm đúng việc, dấn thân đúng lúc”, đó là điều Chúa chờ đợi nơi ta, như những các công tác viên trung tín và khôn ngoan ”. Điểm nhấn mạnh là:“ Thánh ý Chúa chúng ta phải làm ”, là người mục tử phải thi hành Thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa đối với mỗi người Chúng ta, đó là phải đến với điạ chỉ mà Chúa sai ta đến, làm những việc mà Chúa muốn chúng ta làm như vậy chúng ta là linh mục chánh xứ hay là phó xứ thì hãy luôn nhớ rằng: Chúng ta đã được sai đi đến với một địa chỉ rõ ràng, với những công việc rõ ràng, cho nên phải gắn bó với cộng đoàn được giao phó mình để chăm sóc và dốc hết sức lực cho những công việc chăm sóc ấy, đó chính là Thánh ý Thiên Chúa. Thế nhưng trong thực tế có nhiều người than phiền: có nhiều anh em linh mục có vẻ: không gắn bó tha thiết với đoàn chiên của mình. Chúng ta thường nghe có vị linh mục hai chấm bảy, tức là sáng thứ hai đi sớm còn thứ bảy về làm lễ ngày Chúa nhật, làm lễ ngày Chúa nhật xong thì thứ hai lại ra khỏi xứ. Bây giờ, cũng có vị ba chấm bảy hoặc năm chấm bảy thôi, có vị buổi sáng dâng lễ tại nhà thờ giáo xứ rồi biến mất, đi chơi đến tối mới về. Như vậy, Ngài chỉ lo chu toàn làm lễ mà thôi, còn những việc khác như: tiếp giáo dân, dạy giáo lý, chầu mình Thánh Chúa... thì không quan tâm, có vị thường xuyên đi đến một vài gia đình quen thuộc để nói chuyện, tán ngẫu cả buổi sáng đến trưa về ăn cơm, rồi chiều lại tiếp tục cuộc vi hành. Có vị tuy cả ngày ở nhà, nhưng luôn đóng kín cửa để nghe và nói điện thoại, làm việc với máy vi tính và truy cập Internet. Những vị này, coi như là đi vắng. Bởi vì, giáo dân khó gặp được các Ngài. Qua việc này, chúng ta cũng nên nhắc lại tật cư trú của linh mục, cư trú ở đây hiểu theo hai nghĩa: Nghĩa vật chất, có nghĩa là mình phải gắn bó với cái nơi được sai đến. Một linh mục khi nhận nhiệm vụ chính xứ, thì phải thi hành cái bổn phận cư trú theo giáo luận năm 533. Giáo luật đó như sau: Linh mục chính xứ có bổn phận để cư trú tại nhà xứ, gần nhà thờ. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, nếu có lý do chính đáng thì Thượng Quyền Sở Tại có thể ban phép cho Ngài nơi khác, miễn là làm sao để chu toàn các bổn phận giáo xứ một cách thích đáng và thuận lợi. Thứ hai: trừ khi có lý do quan trọng, linh mục chánh xứ được phép vắng mặt Giáo xứ tối đa là một tháng liên tục. Những ngày linh mục chánh xứ tĩnh tâm một lần hàng năm( không kể thời gian đi nghỉ ngày). Thế nhưng, hễ vắng mặt khỏi giáo xứ hơn một tuần lễ, linh mục chánh xứ phải báo cáo với vị Thượng Quyền Sở Tại. Điều này, tôi thấy các Cha già giữ một cách rất là chu đáo, các Ngài đi đâu xa một tuần, các Ngài luôn luôn điện thoại hoặc bằng cách nào đó để xin Cha Kim. Nhưng các Cha trẻ mới ra trường thì lại hay quên về điểm này hay chưa biết cái đó để giải quyết, bỏ đi mà không có phép tắc gì hết. Bởi vì, bổn phận linh mục chánh xứ phải hoà nhập với con người vào một cộng đoàn, nới Ngài được sai đến. Ngài phải hiện diện để có thể bảo đảm cho những công việc của giáo xứ. Có một thư như sau: nhiều linh mục ngày nay dành nhiều thời giờ cho mình, mà dành ít thời giờ cho giáo dân, có linh mục làm lễ sáng sau rồi rúc lên lầu suốt ngày sống với máy vi tính và các thứ khác, lúc cân không thấy có mặt ở nhà, mọi việc trao cho văn phòng giáo xứ, khiến cho giáo dân nhiều người cần gặp mà không được gặp.
Đặc tính thứ hai: Chúa Giêsu mục tử là người biết chiên và chiên biết Ngài. Điều này, chắc hẳn chúng ta đã biết, biết ở đây không phải chỉ là một thái độ thuần tuý nhất và phải biết hồi hộp như biết một cái gì đó, như: Cha dạy tôi, đây là một cái biết về chiều sâu, diễn tả một cộng đoàn sinh mệnh vượt trên cả tri thức lẫn tình yêu. Chúa Giêsu biết rõ và Ngài thương con chiên như Ngài biết rõ và yêu mến chúng ta. Sự hiểu biết của Ngài về con chiên, bắt nguồn từ tình yêu của Ngài với Chúa Cha. Nhưng, Ngài chỉ có thể là mục tử tốt như chính con chiên cũng biết để yêu mến Chúa Cha. Vị mục tử hôm nay, tức là các linh mục chúng ta dễ có khuynh hướng, biết rất nhiều thứ đoạn này đoạn nọ, nhiều thứ diễn ra trước mắt, qua cuộc sống cụ thể và những phương tiện thông tin hiện đại. Thế nhưng, nếu muốn là mục tử tốt, thì phải ưu tiên biết và yêu thương đoàn chiên được trao cho phó cho mình, không những như thế còn phải giúp họ biết và mến yêu Chúa Giêsu mục tử, nhờ Ngài mà họ biết và yêu mến Thiên Chúa, tức là tất cả giáo dân của mình phải là đối tượng để cho mình biết và yêu mến, chứ không phải chỉ là một số gia đình hoặc là một số những người giàu có, có quyền chứa, có tiền bạc ….
Đặc tính thứ ba của người mục tử là Hy Sinh Mình Cho Đoàn Chiên (đây là nét đặc chưng nhất nơi một mục tử chân chính). Như Chúa Giêsu nói: Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào, vì Chúa Giêsu là mẫu mục tử như vậy. Qua việc hiến mạng sống mình, Ngài bộc lộ tấm lòng chân thành và vô vị lợi tuyệt đối khi nhận chăm sóc đoàn chiên, những gì liên hệ với đoàn chiên thì cũng liên hệ với Ngài, mọi nguy hiểm đe doạ đoàn chiên đều làm cho Ngài lo lắng. Nhưng Chúa Giêsu mục tử không chỉ hy sinh để cung ứng những nhu cầu bên ngoài cho đoàn chiên, cái sự hy sinh cao quý nhất, độc đáo nhất nói lên tình yêu cao cả nhất chính là Ngài đã hy sinh mạng sống, đã tự nguyện chấp nhận hy tế thập giá, cái hình ảnh mục tử hoà lẫn với hình ảnh con chiên, hình ảnh người tôi tớ đau khổ mang lấy mọi tội lỗi của đoàn chiên, hy sinh thân mình để lôi kéo ơn tha thứ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu vừa là mục tử tốt trong cái chết, Ngài còn là mục tử tốt trong sự sống lại. Nhờ sự sống lại này, Ngài đã hoàn tất công cuộc cứu độ đưa đoàn chiên trở về với Chúa Cha, làm cho họ sống vào sự sống vĩnh cưu của Ngài.
Chắc chắn rằng, người mục tử chúng ta hôm nay cũng phải noi gương Chúa Giêsu, biết hy sinh cuộc sống của mình vì đoàn chiên. Hy sinh, chấp nhận cái chết vì đoàn chiên thì ít, nhưng hy sinh những cái gì thuộc về đời sống của mình như là tiền bạc, thời giờ, tiện nghi, sở thích thì là việc chúng ta có thể làm và phải làm. Những hy sinh như vậy, cũng là một cách chết, chết dần chết mòn: “Yêu là chết ở trong lòng một ít”, thế nhưng cái chết đó là để sống, đặc biệt ở đây là làm cho đoàn chiên của mình được sống. Nói tới đây, tôi nghĩ đến một vị mục tử của chúng ta ở đây, có một mẫu gương về hy sinh cho đoàn chiên. Khi Ngài làm Cha xứ thì thấy đoàn chiên của mình, phải bỏ quê hương để đi nơi khác lập nghiệp, học hành hoặc là làm những cái công việc gì đó rời bỏ quê hương xứ sở. Ngài ưu tư lo lắng cho những người đó, cố gắng hết sức làm đủ mọi cách để cho những anh chi em đó không còn cô độc trên bước đường mưu sinh, mà giúp đỡ nhau học hành cũng như làm việc. Đây là một mẫu gương mà tôi thấy rất tốt. Ước gì mọi người trong chúng ta cố gắng hy sinh bản thân mình để giúp đỡ cho những anh chi em đó. Bây giờ, Ngài đang tiếp tục bỏ tiền ra để mua một cơ sở, làm thành một cái nhà để có thể nâng đỡ những em học sinh xa nhà có chỗ ăn học. Đây là một hình ảnh của người mục tử biết hy sinh cho con chiên của mình.
Đặc tính thứ tư, người mục tử tốt thì đi tìm chiên lạc, họ quy tụ chiên thành một bầy chiên. Chiên lạc là hình ảnh của người tội lỗi, Chúa Giêsu sẵn sàng bỏ chín mươi chín con chiên còn lại để đi tìm con chiên xa bầy. Vì Ngài đến để kêu gọi và tìm kiếm những kẻ có tội. Đối tượng thứ nhất là chiên lạc, nhưng chiên lạc cũng có thể hiểu như những người khác chưa thuộc về đàn chiên của mình, Ngài cũng có sứ mệnh quy tụ những con chiên đó, đưa về làm thành một đoàn chiên duy nhất dưới sự chăn dắt của chủ chiên. Người mục tử hôm nay, cũng có trọng trọng trách đối với hai đoàn chiên này. Một đàng chúng ta phải quan tâm hết sức đến những người tội lỗi và những người khô khan nguội lạnh trong cộng đồng của mình, tìm cách đưa họ về đường ngay nẻo chính, không quan tâm đến cái ý nghĩa này: thôi sống chết mặc bay, kệ bay, mày không cần tao, tao cũng không cần mày. Đằng khác nữa không chỉ hài lòng với đoàn chiên được trao phó mà còn phải hướng tới những người ở ngoài đoàn chiên chưa được biết Chúa. Hướng truyền giáo luôn phải được khơi dậy nơi bất cứ mục tử nào.
Tóm lại, mục tử tốt đều phải Sống Bác Ái Mục Vụ trên, theo gương Chúa Giêsu mục tử trong việc tự hiến mình phục vụ mọi người. Tôi đề nghị việc này, xin anh em cũng lưu tâm: những vũng cái sắn hầu hết là toàn đạo công giáo, được tổ chức rất là tốt, giáo dân đi nhà thờ, đi lễ thì cũng tương đối là tốt, nhưng nhiều khi chúng ta còn quên đi những người cuối kinh, đầu kinh, chúng ta còn nên quan tâm đến họ nữa, cần tìm mọi cách để đưa họ về với đoàn chiên.
admin
01-02-2007, 10:39 PM
Ðiểm thứ hai : Làm thế nào để thể hiện Bác Ái Mục Vụ. Linh mục là Thầy dạy lời Chúa, là thừa tác viên các bí tích và là người lãnh đạo cộng đồng. Đó là những hoạt động chuyên biệt của một vị mục tử, Ngài phải thể hiện Đức Bác Ái Mục Vụ trong các hoạt động chuyên biệt này. Chuyên biệt có ba tác vụ: tiên tri, thánh hoá và lãnh đạo cộng đoàn - đó là việc chuyên biệt của người mục tử, mà chúng ta phải thi hành. Thứ nhất: Linh mục là Thầy dạy lời Chúa, lời Chúa là lời thần linh, và là lời mặc khải, là lời đem lại sự sống đời đời cho những ai tin, lắng nghe và thực hành, lời đó được truyền đạt trong và qua Giáo Hội, là một phương diện mà nhớ đó Chúa Kitô hiện diện và hành động, lời Chúa khi được lắng nghe và đón nhận, giúp con người gặp gỡ một Thiên Chúa, đòi họ quyết định thay đổi đời sống. Bời vậy, Lời Chúa phải được loan báo và giảng dạy, theo công đồng Vatican II, nhiệm vụ hàng đầu của linh mục là Giảng Dạy. Cho nên, dùng lời Chúa để dạy dỗ các tín hữu là một trong số những việc làm thể hiện Đức Bác Ai Mục Vụ. Công viêc truyền đạt lời Chúa là: dạy giáo lý và giảng giải lời Chúa và ban các bí tích, nhất là trong Thánh lễ, nhưng thực tế việc dạy giáo lý, các Cha thường trao cho Giáo Lý Viên, chỉ còn công việc thứ hai dành cho mục tử, công việc chỉ có chức Thánh mới có quyền làm đó là: Giảng. Về vấn đề Giảng thì có nhiều phản ánh, có những việc không phù hợp với Đức Bác Ai Mục Vụ như: Có linh mục chửi mắng giáo dân trên toà giảng, thay vì giúp họ hiểu biết hơn về tình thương của Thiên Chúa, giúp họ được an ủi, được khích lệ, được can đảm để đi theo Chúa, thì là những lời con người trách móc con người( trực tiếp hoặc gián tiếp), những lời thay vì đem sự sống thì lại đem sự chết, không chết về thể xác mà lại chết về tinh thần, nếu như đó là những lời thậm tệ. Ở đời, người ta thường nói: “Trời đánh còn tránh bữa ăn”. Thế nhưng, Linh Mục thì không tránh. Lương thực lời Lời Chúa đã bị các Linh Mục thao túng một cách tệ hại, làm sao giáo dân nuốt chúng vô cho được. Có điều, thật sự cũng làm nhiều người khó hiểu như: có những vị Linh Mục còn rất trẻ, mới ra trường vài ba năm cũng đã mắc phải những tật này rồi. Các Cha già ngày xưa đương nhiên cũng có thể có, nhưng mà nhiều khi các Cha còn rất trẻ mới ra trường mà đã mắc phải các tật này, tức là những Vị mà khi có uất ức trong lòng là cứ mang lên tòa giảng nói bậy nói bạ, không đụng chạm đến người này thì cũng đụng chạm đến người kia, điều này là điều không phải. Tôi tha thiết xin các vị ấy hãy xét mình vì điều này, phải sửa đổi lại. Hoặc có những vị được bề trên hoặc người này người khác góp ý, thì lại đem những lời đó lên tòa giảng để xem đứa nào lên TGM nói kiểu nói như vậy, hay tố cáo như vậy. Cái đó càng không đúng nữa. Người ta góp ý là vì thành thực, vì sự chân thành của họ. Nếu mình có thì sửa, không có thì thôi, chớ đem lên tòa giảng như thể là rao cho người khác biết, vậy thì không được tốt.
Có những bài giảng không đụng chạm đến ai, thậm chí còn làm cho một số người cảm thấy thích thú. Thế nhưng lại không chứng tỏ bác ái mục vụ trung thực. Đó là những bài giảng mà nội dung chỉ là những chuyện tếu lâm, vui cười, đùa giỡn hay những sự khôn ngoan thần khí của con người hay của mình, chứ không phải khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh Agustinô nói rằng: “kiến thức của chúng ta là Đức Kitô, sự khôn ngoan của chúng ta là Đức Kitô” . Thánh Phaolô cũng đã khẳng định trong thư gửi cho Côrintô : “Chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần khí. Chúng tôi dùng những lời lẽ Thần khí linh hướng để diễn tả thực tại thuộc về Thần khí ”. Cho nên, chúng ta cố gắng hết sức trong những bài giảng của mình, phải là lời Chúa, khôn ngoan của Thần khí chứ không phải của con người. Dĩ nhiên, nếu có thêm một vài câu chuyện minh họa để cho bài giảng đậm đà thì cũng tốt, có thể chấp nhận được. Thế nhưng, đừng làm người ta chỉ nhớ đến những câu chuyện mà không nhớ đến lời Chúa. Điều này cũng thường xảy ra, nhiều khi kể hai ba câu chuyện, người ta sau này chỉ nhắc đến chuyện mà không nhắc đến lời Chúa. Điều này thì không nên. Liên hệ hoàn cảnh cụ thể và vấn nạn thực tế của người nghe là điều nên làm và phải làm, tức là liên hệ với những chuyện nơi này nơi kia xảy ra, thì rất hay. Thế những, phải biết dùng Lời Chúa để cảm kích và soi sáng những điều đó. Dân Chúa đói khát Lời Chúa, họ không phải tìm đến tòa giảng để nghe những chuyện đâu đâu hoặc những việc ai cũng biết chi tiết qua các phương tiện thông tin hiện đại của ngày hôm nay, như Internet, người ta có thể truy cập nhiều thứ Website của nơi này nơi kia, rất nhiều bài giảng mà người ta có thể đọc. Nhưng khi đến Nhà Thờ, người ta muốn nghe chính Mục Tử nói lời Chúa, giảng lời Chúa. Bác Ai Mục Vụ đòi Linh Mục chúng ta cung cấp cho họ một của ăn đích thực có chất lượng, bồi bổ tâm linh để đời sống đạo của họ không bị suy dinh dưỡng. Của ăn này chính là Lời Chúa. Muốn vậy, chúng ta phải không ngừng học hỏi và nghiền ngẫm lời Chúa “không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”. Lười biếng trí thức, trong đó có lười biếng học hỏi Kinh Thánh là nguy cơ đáng báo động nơi không ít các Linh Mục. Có thể coi lười biếng thực sự, cũng có thể là do tự phụ. Cho rằng mình đã biết đủ rồi, không chịu học hỏi thêm. Dĩ nhiên, biết ở đây không chỉ thuần túy về tri thức nhưng còn biết bằng cả tấm lòng, yêu mến lời Chúa để lời Chúa thấm nhập và biến cải tâm hồn chúng ta qua những suy niệm cầu nguyện và thực hành. Phải suy niệm trước rồi mới nói những đìều muốn nói. Có những vị, tối thứ ngày thứ 7 truy cập Internet để lấy bài giảng ở cái này một chút, lấy cái kia một chút làm thành bài giảng của mình, không chịu đầu tư, cầu nguyện riêng tư thì cũng không có hiệu quả. Khi đó, chúng ta sẽ trở thành những kẻ huyênh hoang rao giảng lời Chúa bằng môi miệng bởi đã không nghe lời Chúa ở trong lòng. Còn một điều khác, ngoài các điều chung đó, anh em Linh Mục cũng nên để ý tới những phương diện khác như: cái bề ngoài. Tức là để giúp cho việc giảng được có hiệu quả thì phải biết trao dồi hình thức giảng. Làm sao cho sứ điệp được trình bày một cách mạch lạc, hấp dẫn và bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhưng không tầm thường, phù hợp với trình độ và não trạng người nghe. Điều này rất quan trọng. Chúng ta nói chuyện với nhà quê, thì nói bằng ngôn ngữ nào đó để người ta có thể chấp nhận được. Nói với những người trí thức, thì phải nói cách nào đó có phần trí thức để người ta chấp nhận. Ngôn ngữ cũng là điều quan trọng. Cách thức trình bày phải mạch lạc hấp dẫn, dễ chấp nhận. Có nhiều Linh Mục có bài giảng nội dung rất hay, nhưng khi trình bày hấp tấp, không mạch lạc, không có cấu trúc rõ ràng, nên khó chấp nhận. Vì vậy, anh em Linh Mục cần chú tâm những điều này: không những nội dung mà còn giọng nói, cách nói, cách diễn đạt như thế nào để người ta có thể dễ chấp nhận. Không phải ai cũng có thể trở thành nhà hùng biện, nhưng nếu yêu mến lời Chúa, yêu thương và tôn trọng người nghe, chuyên cần học hỏi cả về những điều phải giảng lẫn cách thức giảng, với thái độ chân thành và khiêm tốn thì Lời Chúa mà chúng ta truyền đạt vẫn có thể biến đổi tâm hồn họ. Có Linh Mục không chú trọng đến hình thức giảng, cứ cầm bài viết sẵn rồi đem ra đọc với sự truyền đạt buồn tẻ. Ngược lại, có Linh Mục quá “nổ”, làm như mình là nhà hùng biện, múa chân múa tay như nghệ sĩ ở trên sân khấu. Điều đó cũng là hình thức không được tốt.
Tóm lại, Đức Bác Ai Mục Vụ đòi người mục tử phải rao truyền chân thực và trọn vẹn Lời Chúa, cố làm sao cho Lời Chúa đạt được hiệu quả tối đa nơi người nghe.
admin
01-02-2007, 10:39 PM
Điều kế tiếp của người mục tử: Thầy dạy Lời Chúa, Thừa tác viên bí tích:
Linh mục là người quản lí các mầu nhiệm của Thiên Chúa là những kho tàng ân sủng nuôi sống đời sống đức tin của Người Tín Hữu (đó chính là các Bí tích). Anh em nên lưu ý: Linh mục chỉ là người quản lí các mầu nhiệm của Chúa, chứ không phải là chủ nhân. Các bí tích có vai trò quan trọng trong đời sống của Người Kitô hữu, các Bí tích khai tâm đặc nền tảng cho toàn thể đời sống của họ, giúp họ nhận thức sâu xa hơn về đời sống thần linh và ngày càng tiến đến hoàn hảo, đồng thời đặt nền tảng các ơn gọi chung của người môn đệ Chúa Kitô. Các Bí tích thống hối, xức dầu bệnh nhân, giúp họ được chữa lành, đặc biệt được tha thứ tội lỗi. Các Bí tích truyền chức Thánh và Hôn nhân, nhằm xây dựng cộng đồng và giúp phần cứu rỗi bản thân. Được tham dự vào chức vụ Tư Tế của Chúa Kitô, và thừa tác viên của Ngài, nên Linh Mục chúng ta thi hành chức tư tế này, đặc biệt trong việc cử hành các nghi thức phụng vụ các Bí tích. Trong tất cả các Bí tích này, có các Bí tích sau đây được chú ý nhiều hơn: Bí Tích Thánh Thể và Bí tích Thống hối. Cho nên, Bác ái mục vụ của chúng ta cần phải ưu tiên cho các Bí tích này. Dĩ nhiên, các Bí khác cũng quan trọng nhưng nó không thường xuyên bằng hai bí tích trên. Đối với các Bí tích nói chung, bổn phận của Linh Mục là giúp cho giáo dân hiểu biết ý nghĩa của Bí tích, cũng như làm cho họ khi tham dự, biết yêu mến đón nhận và sống ơn Bí tích nhờ chức Tư tế cộng đồng của họ. Chính vì thế mà họ tránh được những ý tưởng sai lầm là: coi Bí tích là những ma thuật, nó có hiệu lực không liên quan gì đến đời sống Kitô giáo. Vì thế, nhiệm vụ của Linh Mục trước khi ban Bí tích, phải làm sao cho giáo dân họ hiểu được ý nghĩa, để người ta tránh đi được những sai lầm, coi Bí tích là những ma thuật. Riêng về Bí tích Thánh Thể, chúng ta đều biết bí tích Thánh thể có vai trò trung tâm là nguồn mạch và là tột đỉnh của toàn thể đời sống người Kitô hữu. Chính nhờ tác động của các Bí tích này mà cộng đồng được sống và trưởng thàn, như để cho thấy giá trị và hiệu quả của Thánh Lễ trong đời sống, ngoài việc chuẩn bị cho giáo dân như đã nói ở trên. Bác Ai Mục Vụ còn đòi hỏi chính Thừa Tác Viên phải góp phần vào việc cử hành qua việc tổ chức, thái độ, hành động của mình trong Thánh Lễ. Đây là đường hướng chỉ dẫn tổng quát của Thánh Lễ Rôma: “Phải hết sức lo cho việc cử hành Thánh Lễ được tổ chức thế nào để các Thừa Tác Viên và các Tín hữu khi tham dự, tùy theo địa vị của mình, được lãnh nhận các hiệu quả dồi dào hơn và điều này có thể đạt được nếu ta để ý đến bản chất và hoàn cảnh của cộng đoàn, mà thiết lập toàn bộ việc cử hành thế nào, để giúp các Tín hữu tham dự với cả xác hồn, một cách ý thức, tích cực, đầy đủ và với lòng tin cậy mến nồng nàn. Đó là việc tham dự mà Hội Thánh mong muốn và bản chất việc cử hành đòi hỏi lại cũng là quyền lợi và nghĩa vụ của giáo dân, phát xuất từ Bí Tích Thánh Tẩy”. Cho nên, chúng ta thấy việc đòi hỏi có Thánh Lễ là: không phải chúng ta muốn rao lúc nào thì rao, mà phải là quyền lợi của giáo dân đòi hỏi. Có nhiểu vị Linh Mục chỉ làm lễ sáng Chủ Nhật. Đó là điều không đúng, giáo dân có quyền đòi hỏi nghĩa vụ của linh mục. Nên chúng ta phải cố gắng hết sức để có thánh lễ cả sáng và cả chiều nữa. Ngoài ra, chúng ta cũng cần để ý đến Bác ái và Công bằng. Làm bác ái phải theo nghĩa công bằng, tức là mình phải ban các Bí tích cho họ. Trong thánh lễ, xin gợi ra những bác ái và công bằng như sau:
Thứ nhất là giữ đúng giờ lễ. Nhiều người phàn nàn không chỉ vì lễ lâu, vi giảng dài mà còn nhiều thứ khác như: giảng dài trước lễ, trong lễ, sau lễ, làm lễ trễ giờ qui định. Trong cuộc sống hôm nay, thời giờ lẫn công việc thì rất xuýt xao. Ngày Chủ Nhật không đi làm việc hay đi học thì cũng có những công việc khác để làm. Làm lễ trễ giờ có thể gây khó khăn cho công việc của họ, nhất là công việc làm ăn. Vả lại, dù không thực sự bận việc, tâm lý của người đi lễ sẽ khó chịu khi phải chờ đợi lâu, làm cho tâm hồn không được thanh thản.
Thứ hai là phải giữ đúng qui luật phụng vụ. Một Giáo sĩ có nói rằng: “Trong số những khía cạnh khác nhau của kỷ luật Giáo Hội, sự tuân phục đối với những luật lệ và qui định phụng vụ của Giáo Hội nghĩa là trung thành với các qui tắc, tổ chức việc phụng thờ Thiên Chúa theo ý Linh Mục thượng phẩm đời đời và nhiệm thể của Người. Việc ấn định các qui tắc phụng vụ thuộc phẩm quyền của Giáo Hội, tức là Tòa Thánh mà thôi và trong những điều Giáo Hội qui định thuộc phẩm quyền của Giám Mục không ai khác ngay cả Giám Mục, hay là Linh Mục không được thêm bớt thay đổi bất cứ điều gì trong phụng vụ theo ý mình ”. Nhiều khi các Cha không để ý lắm, cứ thấy nơi này nơi kia họ làm thì về bắt chước thì điều đó là sai lầm không đúng. Linh Mục chỉ là Thừa Tác Viên cử hành phụng vụ nhân danh Chúa Kitô và Giáo hội, phải thi hành những gì Chúa và Giáo hội dạy. Giáo dân có quyền được tham dự phụng vụ theo nghi thức của Giáo Hội. Linh mục có bổn phận cho họ được hưởng quyền đó chứ không phải những gì theo những ý muốn riêng, sáng kiến riêng của mình. Cho nên, chúng ta cũng phải để ý đến chuyện này, đừng làm những gì theo sáng kiến riêng của mình, đừng gây thắc mắc chia rẻ nơi họ, có liên quan đến cử hành phụng vụ.
Thứ ba là thái độ và cử chỉ của người của ngưởi chủ tế. Muốn cho giáo dân tham lễ một cách sốt sắng, chính chủ tế phải cử hành sao cho Thánh lễ sốt sắng qua thái độ, cử chỉ, lời mình đọc. Sự cẩu thả, vội vã, hời hợt, vô trật tự sẽ làm mất hết ý nghĩa, đồng thời làm suy giảm chức năng của phụng vụ là làm tăng trưởng đức tin. Cử hành Thánh lễ cẩu thả, chứng tỏ đức tin yếu kém và không thể dạy người khác đạt được đức tin. Ngược lại, cử hành tốt là một huấn giáo đức tin. Các Cha khi cử hành Thánh lễ phải hết sức trang nghiêm, những lời mình nói, những cử chỉ mình làm, không làm theo ngẫu hứng. Điều đó là điều không được tốt.
ĐGM. Giuse Trần Xuân Tiếu Giáo mục Chính toà Gp. Long Xuyên
Ngày 23 tháng 01 năm 2007
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.