bichphuong
02-02-2007, 07:50 PM
TRUYỆN BÉ SAO
Ngày xửa ngày xưa, vào một buổi chiều đông, có một bác tiều phu trên đường đốn củi về nhà, đến ven một khu rừng thì chợt thấy một ánh sao băng, vẽ một đường dài từ bầu trời tuyết trắng xóa, xẹt thẳng xuống một lùm cây. Bác ngỡ là được trời cho một khối vàng, vội chạy tới tìm nhặt.
Không ngờ khi lại gần, bác chỉ thấy một chiếc áo dệt bằng chỉ vàng giống như một cái bọc, trên có đính một ngôi sao nhỏ bằng bạc. Bác vội mở áo ra thì thấy một em bé sơ sinh đang say ngủ ngon lành.
Bác tiều phu tốt bụng nhủ thầm: “Không thể bỏ thằng bé chết rét ở đây. Nhà mình tuy đã năm, sáu miệng ăn, nhưng mình nhất định phải bồng đứa trẻ này về nuôi !”
Khi về đến nhà, vợ bác ra đón, ngạc nhiên hỏi chồng đang ôm cái bọc gì mà đẹp thế, bác kể lại đầu đuôi thì bà vợ hốt hoảng kêu lên: “Trời ơi, nhà mình đã có một lũ con nheo nhóc, bây giờ lại thêm một đứa nữa, cơm gạo đâu mà lo cho xuể, ông có điên không đấy ?”
Bác tiều phu điềm nhiên trả lời: “Bà đừng quá lo, đã có Chúa ban cho cơm gạo. Chim sẻ ngoài đồng mà Chúa còn chẳng bỏ cho chết đói cơ mà...!” Bà vợ giận dỗi quay vào nhà, bảo chồng đóng cửa kẻo gió lạnh lùa vào nhà, nhưng ông chồng cứ đứng nguyên trước cửa, hai tay ôm đứa bé chẳng chịu vào, bác bảo: “Nhà nào mà có người mang con tim chai cứng như đá thì nhà ấy còn lạnh hơn cả gió bấc mùa đông nữa !”
Đến lúc này thì bà vợ động lòng, nghẹn ngào khóc, chạy ra ôm lấy em bé. Cả hai vợ chồng vào nhà, đặt em bé lên chiếc giường nhỏ bên cạnh đứa con út. Sáng hôm sau, bác tiều phu lấy áo dệt chỉ vàng cùng với sợi dây chuyền nạm ngọc quý ở cổ em bé đem cất kín dưới đáy rương.
Từ đó, đứa bé lớn lên, ngày một xinh trai kháu khỉnh, được hai vợ chồng bác đặt tên là bé Sao. Mọi người quanh vùng ai cũng muốn đến thăm bé, bồng ẵm nâng niu chiều chuộng. Buồn thay, cũng vì bé Sao quá tuấn tú xinh xắn nên càng lớn, bé càng sinh ra kiêu kỳ, độc ác và ích kỷ. Bé coi thường mấy anh em con bác tiều phu cũng như tất cả bọn trẻ lam lũ trong xóm, tự coi mình là con của trời giáng thế không đúng chỗ ! Bé lại còn chế nhạo xua đuổi những người nghèo khổ tàn tật. Vợ chồng bác tiều phu buồn lắm, cố gắng dạy dỗ khuyên răn nhiều lần mà bé Sao vẫn bỏ ngoài tai, chứng nào tật nấy...
Một hôm, có một người đàn bà ăn mặc rách rưới, lê đôi chân mệt mỏi rã rời đến ngồi nghỉ dưới một gốc cây gần nhà. Bé Sao ra sân chơi, thấy vậy thì nhặt sỏi ném, người phụ nữ chỉ lặng thinh xót xa.
Bác tiều phu đang bổ củi gần đó, nghe ồn ào tiếng con nít chửi rủa, thì chạy lại, thấy vậy, bác liền quát mắng bé Sao. Bé Sao vênh mặt cãi lại: “Tôi đâu có phải con ông mà ông dám mắng tôi !” Bác tiều phu giận dữ đến nghẹn thở: “Nhưng... nhưng... vì tao đã thương mà nhặt mày đem về nuôi, không có tao thì mày đã...”
Người đàn bà lạ mặt nghe vậy thì kêu lên một tiếng, ngã vật ra bất tỉnh. Bác tiều phu vội đỡ bà vào nhà cấp cứu. Hồi lâu, vừa tỉnh lại, bà đã hỏi ngay: “Ông ơi, có phải ông đã bắt gặp đứa bé này trong rừng vào khoảng hơn 10 năm về trước không ?”
Bác tiều phu lấy làm ngạc nhiên: “Đúng thế ! Bà biết rõ về nó hay sao ?” Đến lúc này thì người đàn bà vừa khóc vừa kể lể: “Nó chính là con tôi bị thất lạc. Cổ nó có đeo một sợi dây chuyền, và áo nó dệt bằng chỉ vàng có đính một ngôi sao bạc phải không ông ?”
Bác tiều phu vội mở rương tìm tất cả những vật ấy đưa ra để xác nhận. Người đàn bà mừng rỡ vội gượng đứng lên, định ôm chầm lấy bé Sao, nhưng cậu liền bĩu môi la lên: “Ơ, mụ già này điên mất rồi ! Mụ là kẻ ăn mày, người ngợm hôi hám, ta chẳng thể nào lại là con đẻ của mụ được. Đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ !”
Người mẹ đau khổ cố gắng thuyết phục: “Kìa, con yêu dấu của mẹ ! Mẹ chính là mẹ thật của con đây. Một bọn cướp đã bắt cóc con rồi đem bỏ vào rừng. Đã hơn 10 năm qua, mẹ lang thang đi tìm con khắp nơi mới nên nông nỗi tiều tụy tang thương thế này, còn cha con thì ngày ngày vẫn mòn mỏi đợi trông ở nhà. Bây giờ đã gặp con rồi, con hãy về với mẹ cha của con đi. Nào hãy hôn mẹ đi con !
Mặc kệ cho bà mẹ khóc nức nở, bé Sao lại càng nhiếc móc: “Ta là con một vì sao trên trời. Ta không thể là con của một mụ ăn mày. Thà ta hôn một con cóc đen đủi, hoặc hôn một con rắn nhơ nhớp, còn hơn là ta phải hôn mụ. Mụ cút ngay đi, nhanh lên !”
Người đàn bà tội nghiệp đành lủi thủi đứng lên bỏ đi vào rừng, vừa đi vừa khóc ròng. Bác tiều phu thì đành bất lực, đứng im gục đầu xuôi tay mà ân hận. Trong khi đó, bé Sao vẫn thản nhiên bỏ ra sân định bắt mấy đứa trẻ hàng xóm làm ngựa cho nó cưỡi như lệ thường. Không ngờ, vừa trông thấy bé Sao thì bọn trẻ đã la lên: “Eo ơi ! Mặt bé Sao xù xì như con cóc, còn da nó thì rằn ri như con rắn lục !” Dứt lời, bọn trẻ sợ hãi ù té chạy mất.
Ngày xửa ngày xưa, vào một buổi chiều đông, có một bác tiều phu trên đường đốn củi về nhà, đến ven một khu rừng thì chợt thấy một ánh sao băng, vẽ một đường dài từ bầu trời tuyết trắng xóa, xẹt thẳng xuống một lùm cây. Bác ngỡ là được trời cho một khối vàng, vội chạy tới tìm nhặt.
Không ngờ khi lại gần, bác chỉ thấy một chiếc áo dệt bằng chỉ vàng giống như một cái bọc, trên có đính một ngôi sao nhỏ bằng bạc. Bác vội mở áo ra thì thấy một em bé sơ sinh đang say ngủ ngon lành.
Bác tiều phu tốt bụng nhủ thầm: “Không thể bỏ thằng bé chết rét ở đây. Nhà mình tuy đã năm, sáu miệng ăn, nhưng mình nhất định phải bồng đứa trẻ này về nuôi !”
Khi về đến nhà, vợ bác ra đón, ngạc nhiên hỏi chồng đang ôm cái bọc gì mà đẹp thế, bác kể lại đầu đuôi thì bà vợ hốt hoảng kêu lên: “Trời ơi, nhà mình đã có một lũ con nheo nhóc, bây giờ lại thêm một đứa nữa, cơm gạo đâu mà lo cho xuể, ông có điên không đấy ?”
Bác tiều phu điềm nhiên trả lời: “Bà đừng quá lo, đã có Chúa ban cho cơm gạo. Chim sẻ ngoài đồng mà Chúa còn chẳng bỏ cho chết đói cơ mà...!” Bà vợ giận dỗi quay vào nhà, bảo chồng đóng cửa kẻo gió lạnh lùa vào nhà, nhưng ông chồng cứ đứng nguyên trước cửa, hai tay ôm đứa bé chẳng chịu vào, bác bảo: “Nhà nào mà có người mang con tim chai cứng như đá thì nhà ấy còn lạnh hơn cả gió bấc mùa đông nữa !”
Đến lúc này thì bà vợ động lòng, nghẹn ngào khóc, chạy ra ôm lấy em bé. Cả hai vợ chồng vào nhà, đặt em bé lên chiếc giường nhỏ bên cạnh đứa con út. Sáng hôm sau, bác tiều phu lấy áo dệt chỉ vàng cùng với sợi dây chuyền nạm ngọc quý ở cổ em bé đem cất kín dưới đáy rương.
Từ đó, đứa bé lớn lên, ngày một xinh trai kháu khỉnh, được hai vợ chồng bác đặt tên là bé Sao. Mọi người quanh vùng ai cũng muốn đến thăm bé, bồng ẵm nâng niu chiều chuộng. Buồn thay, cũng vì bé Sao quá tuấn tú xinh xắn nên càng lớn, bé càng sinh ra kiêu kỳ, độc ác và ích kỷ. Bé coi thường mấy anh em con bác tiều phu cũng như tất cả bọn trẻ lam lũ trong xóm, tự coi mình là con của trời giáng thế không đúng chỗ ! Bé lại còn chế nhạo xua đuổi những người nghèo khổ tàn tật. Vợ chồng bác tiều phu buồn lắm, cố gắng dạy dỗ khuyên răn nhiều lần mà bé Sao vẫn bỏ ngoài tai, chứng nào tật nấy...
Một hôm, có một người đàn bà ăn mặc rách rưới, lê đôi chân mệt mỏi rã rời đến ngồi nghỉ dưới một gốc cây gần nhà. Bé Sao ra sân chơi, thấy vậy thì nhặt sỏi ném, người phụ nữ chỉ lặng thinh xót xa.
Bác tiều phu đang bổ củi gần đó, nghe ồn ào tiếng con nít chửi rủa, thì chạy lại, thấy vậy, bác liền quát mắng bé Sao. Bé Sao vênh mặt cãi lại: “Tôi đâu có phải con ông mà ông dám mắng tôi !” Bác tiều phu giận dữ đến nghẹn thở: “Nhưng... nhưng... vì tao đã thương mà nhặt mày đem về nuôi, không có tao thì mày đã...”
Người đàn bà lạ mặt nghe vậy thì kêu lên một tiếng, ngã vật ra bất tỉnh. Bác tiều phu vội đỡ bà vào nhà cấp cứu. Hồi lâu, vừa tỉnh lại, bà đã hỏi ngay: “Ông ơi, có phải ông đã bắt gặp đứa bé này trong rừng vào khoảng hơn 10 năm về trước không ?”
Bác tiều phu lấy làm ngạc nhiên: “Đúng thế ! Bà biết rõ về nó hay sao ?” Đến lúc này thì người đàn bà vừa khóc vừa kể lể: “Nó chính là con tôi bị thất lạc. Cổ nó có đeo một sợi dây chuyền, và áo nó dệt bằng chỉ vàng có đính một ngôi sao bạc phải không ông ?”
Bác tiều phu vội mở rương tìm tất cả những vật ấy đưa ra để xác nhận. Người đàn bà mừng rỡ vội gượng đứng lên, định ôm chầm lấy bé Sao, nhưng cậu liền bĩu môi la lên: “Ơ, mụ già này điên mất rồi ! Mụ là kẻ ăn mày, người ngợm hôi hám, ta chẳng thể nào lại là con đẻ của mụ được. Đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ !”
Người mẹ đau khổ cố gắng thuyết phục: “Kìa, con yêu dấu của mẹ ! Mẹ chính là mẹ thật của con đây. Một bọn cướp đã bắt cóc con rồi đem bỏ vào rừng. Đã hơn 10 năm qua, mẹ lang thang đi tìm con khắp nơi mới nên nông nỗi tiều tụy tang thương thế này, còn cha con thì ngày ngày vẫn mòn mỏi đợi trông ở nhà. Bây giờ đã gặp con rồi, con hãy về với mẹ cha của con đi. Nào hãy hôn mẹ đi con !
Mặc kệ cho bà mẹ khóc nức nở, bé Sao lại càng nhiếc móc: “Ta là con một vì sao trên trời. Ta không thể là con của một mụ ăn mày. Thà ta hôn một con cóc đen đủi, hoặc hôn một con rắn nhơ nhớp, còn hơn là ta phải hôn mụ. Mụ cút ngay đi, nhanh lên !”
Người đàn bà tội nghiệp đành lủi thủi đứng lên bỏ đi vào rừng, vừa đi vừa khóc ròng. Bác tiều phu thì đành bất lực, đứng im gục đầu xuôi tay mà ân hận. Trong khi đó, bé Sao vẫn thản nhiên bỏ ra sân định bắt mấy đứa trẻ hàng xóm làm ngựa cho nó cưỡi như lệ thường. Không ngờ, vừa trông thấy bé Sao thì bọn trẻ đã la lên: “Eo ơi ! Mặt bé Sao xù xì như con cóc, còn da nó thì rằn ri như con rắn lục !” Dứt lời, bọn trẻ sợ hãi ù té chạy mất.