PDA

View Full Version : Những ngày đẫm máu


admin
07-03-2007, 09:57 PM
http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/dammaucopy.jpg (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/dammau.jpg)HỒ LINH
Những ngày đẫm máu
TRUYỆN DÀI
VỀ THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


CƠ SỞ VĂN HÓA ĐÔNG PHƯƠNG
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT

Kính tặng Cha Mẹ,


Một tác phẩm do sự đóng góp


của cả gia đình chúng con.


HỒ LINH

http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/Line_rosebar.gif
TỰA
Thiên Chúa Giáo tới Việt Nam vào thời Lê Trung-hưng và bị bách hại dữ dội nhất dưới triều đại nhà
Nguyễn. Biết bao giáo sĩ, giáo dân đã bỏ mình vì Đức Tin dưới đời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Qua thời Pháp thuộc, Thiên Chúa Giáo được tự do truyền bá nhưng Giáo hội Việt Nam còn bị thiệt thòi. Cho mãi tới nay, Việt Nam chưa có vị thánh thực thụ nào. chỉ có bậc Chân Phước hoặc Á Thánh mà thôi.
Để đáp ứng nguyện vọng tha thiết của Giáo-hội Việt Nam trên cấp bậc thánh và để thích hợp hơn với hoàn cảnh mới của dân tộc Việt Nam, Đức đương kim Giáo Hoàng đã sáng suốt quyết định, vào năm 1988, sẽ chính thức phong thánh thực thụ cho một số chân phước hoặc Á Thánh tử đạo Việt Nam.
Toàn thể Giáo hội Việt Nam đều hoan hỷ tri ân và để kỷ niệm dịp lễ phong thánh long trọng này, nhà văn Hồ Linh đã cho phát hành tác phẩm "Những Ngày Đẫm Máu”.
Nội dung tuy diễn tả lại những gian khổ, những hy sinh của giáo hội Việt Nam trong thời cấm đạo nhưng "Những Ngày Đẫm Máu” không phải là một tác phẩm thuần tuý tôn giáo như sách kinh, bổn đạo, hoặc truyện các Thánh. Tại Ninh Bình, Thanh Hóa (địa phận Phát Diệm sau này) cũng có nhiều vị tử đạo như bà Lê Thị Thành. linh mục Khoan. những thầy giảng Hiếu, Thạch, Tự (người Ninh Bình), linh mục Lê Bảo Tịnh (người Thanh Hóa) v.v.... nhưng tác giả đã không mượn tiểu sử một vị nào để làm nên cho cốt truyện. Tác giả chỉ dựa vào hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam vào cuối đời vua Tự Đức và những sự việc trọng đại, có thực đã xảy ra để phóng tác một tiểu thuyết rất sâu đậm về tôn giáo và có mang dấu vết thời đại rất rõ rệt.
Những nhân vật (Hoa, Liên, Toàn, Bình, Bảo, Đức cha, cha A n, cụ Cử Nguyễn v. v. . . .) và những sự việc (lùng bắt giáo dân, chém hoặc hỏa thiêu những tín đồ không chịu quá khóa v. v. . .) đều có tính cách biểu tượng và được diễn biến chung quanh vùng Phát Diệm, một địa phương có thực, có tầm mức quan trọng đối với giáo hội Việt Nam và cũng là sinh quán của tác giả.
Phát Diệm nguyên chỉ là một làng có giáo dân như một số làng khác nằm trong huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nhưng từ khi linh mục Trần Lục về làm chánh xứ, Phát Diệm đã thay đổi một cách nhanh chóng.
Nhờ qui tụ thêm được những giáo dân tỵ nạn Văn Thân vùng lân cận về định cư, nhờ khai thác thêm được hàng ngàn mẫu ruộng tân bồi và nhờ xây được khu Thánh Đường đại qui mô, Phát Diệm đã trở nên phồn thịnh vào bậc nhất miền duyên hải Bắc Việt, đồng thời cũng dần dần trở thành một địa phận nổi tiếng nhất của giáo hội Việt Nam nữa.
Vì sinh trưởng lâu năm tại Phát Diệm và hấp thụ một nền giáo dục Thiên Chúa Giáo vững chắc nên tác giả đã tỏ ra rất thành thuộc toàn vùng từ địa danh, địa hình, tác phong và đặc ngữ dân làng đến những chi tiết sinh hoạt và tôn giáo. Cũng nhờ những ưu điểm này nên khi lồng diễn tiến cốt truyện vào quê nhà, tác giả đã lột được mọi sắc thái riêng biệt khiển tác phẩm vừa phong phú về màu sắc địa phương lại vừa giàu tác dụng về truyền cảm.
Nhưng đặc điểm đáng lưu ý và có tính cách bao quát toàn truyện là sự trình bày sơ lược những đường lối cá nhân sai lạc của một vài giáo sĩ hoặc giáo dân như Giám Mục Pellerin, những tên Tạ Văn Phụng, Lý Nhiên v.v.... để làm nổi bật đường lối chung rất chân chính của giáo hội trong thời cấm đạo qua tư tưởng và hành động của những nhân vật khác trong truyện.
Dù bị lùng bắt ráo riết và tính mạng bị thường xuyên đe dọa, từ Đức Cha, giáo sĩ đến giáo dân trong địa phận, không một người nào có tư tưởng chống đối lại Nam Triều.
Thái độ không chấp nhận đường lối bạo động đánh tháo tù của lý trưởng làng Phú Vinh, hoặc nhất định không tiếp tay cho bọn giặc Tạ Văn Phụng theo Pháp, đã nói lên lập trường dứt khoát của giáo hội thời đó. Tránh né chính quyền là chủ yểu và nếu không thoát thì sẳn sàng chịu tử vì đạo chứ không chống lại với chính quyền hợp pháp đương thời
Nếu đọc lại sách Phúc âm, chúng ta tất thấy có nhiều chỗ liên quan đến lập trường này.
Khi một người Pha-ri-siêu đưa ra đồng tiền có in hình César (vua La Mã thời đó) để thử Chúa về vấn đề chính quyền (vì Chúa cũng tự xưng là Vua), Ngài đã trả lời : "Của César hãy trả về cho César, còn của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức chúa Trời”. Lời phán ngắn ngủi đó đã phân định rõ ràng ranh giới hai lĩnh vực riêng biệt giữa đời và đạo, giữa thế gian và nước Trời. Sống ở thế gian.phải lệ thuộc vào uy quyền thế gian, còn muốn vào nước Chúa, phải tuân theo lề luật của Vua trên Trời.
Khi quân lính tới vây bắt, để bảo vệ Chúa, thánh Phêrô đã rút gươm chém đứt tai một tên lính. Chúa đã chữa lành cho tên lính đó và phán cùng thánh Phêrô "Kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm”. Hành động và lời phán đó chứng tỏ, Chúa không chấp nhận đường lối bạo động như một biện pháp thích hợp trong sự bảo vệ và truyền bá đạo Ngài
Khi hấp hối trên thánh giá, Chúa còn tha thiết van xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình vì nó lầm chẳng biết. Đối với Chúa. không có kẻ thù mà chỉ có nhân loại u mê, tội lỗi, rất cần đến tình yêu thương và sự hiểu biết Chúa để được cứu rỗi.
Với quyền phép vô biên và nếu muốn trừng phạt thì quả thực dễ dàng. nhưng Chúa đã không làm như thế. Chúa đã hy sinh sự sống của mình vì tự biết, chỉ có cái chết của mình mới là của lễ xứng đáng để làm đẹp lòng Đức Chúa Cha và mới cứu chuộc được loài người.
Một vài đoạn trên ghi chép trong TÂN ƯỚC cho ta thấy. đường lối truyền bá đạo Thiên Chúa dựa trên ĐỨC TIN, Đức Bác ái và tinh thần hy sinh đề cảm hóa lòng người. Đường lối này đã được chính Đấng Cứu Thế minh định và thể hiện, được giáo hội noi theo và tỏ ra rất thích ứng ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Ở Tây Phương, vào đầu kỷ nguyên dương lịch, giáo đồ Thiên Chúa bị chính quyền La Mã sát hại nhưng sau đó, nhờ cảm hóa được lòng người, Giáo hội đã được mở rộng từ dân Do Thái ra khắp Âu Châu.
Tại Việt Nam, giáo dân bị bách hại cuối đời nhà Nguyễn, nhưng sau đó, nhờ biết noi theo đường lối Chúa, và nhờ những hy sinh dũng cảm của các vi tử đạo (như Hoa, Toàn trong truyện), Thiên Chúa Giáo đã lan tràn khắp nước (Bình, Bảo những bổn đạo mới trong truyện).
Thực ra. chỉ có những thời kỳ hiểm nghèo, giáo hội mới có dịp thuận tiện hơn để làm sáng tỏ Phúc Âm và chỉ có những vị tử đạo mới thực sự có đủ điều kiện về tinh thần để thể hiện đường lối xả thân của Đấng Cứu Thế.
Có thể nói, chính những giọt máu tử đạo đã làm tươi tốt Giáo hội và cũng chính những dòng máu thánh thiện này lan tràn trên thể giới, đã mang ánh sáng Phúc âm đến với mọi dân tộc.
Vậy viết "Những Ngày Đẫm Máu” để chào mừng ngày lễ phong thánh tử đạo Việt Nam. nhà văn Hồ Linh đã đóng góp một công việc đầy ý nghĩa, vừa minh xác được đường lối chính đáng của Giáo Hội trong thời kỳ cấm đạo và Pháp xâm lăng Việt Nam, vừa nêu cao được tinh thần khả kính của các vị tử đạo, lại vừa biểu lộ được niềm tin bất diệt của Giáo hội Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Mùa Xuân Mậu Thìn, 1988
TRẦN BẰNG PHONG

admin
07-03-2007, 09:58 PM
Lời tựa (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/loitua.htm)
Lời nói đầu (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/loinoidau.htm)
Chương 01 (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/chuong01.htm)
Chương 02 (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/chuong02.htm)
Chương 03 (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/chuong03.htm)
Chương 04 (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/chuong04.htm)
Chương 05 (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/chuong05.htm)
Chương 06 (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/chuong06.htm)
Chương 07 (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/chuong07.htm)
Chương 08 (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/chuong08.htm)
Chương 09 (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/chuong09.htm)
Chương 10 (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/chuong10.htm)
Lời nói cuối (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/loinoicuoi.htm)
Lời bạt (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/loibat.htm)
http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/NhungNgayDamMauCopy.jpg (http://www.dunglac.net/baihd/NhungNgayDamMau/NhungNgayDamMau.jpg)

admin
07-03-2007, 10:00 PM
LỜI NÓI ĐẦU
Trong bốn thế kỷ 16, 17, 18 và 19. Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bị bách hại, hơn 130,000 anh hùng đã đổ máu vì trung thành với Đức Tin Công giáo. Ngày 19 tháng 6 năm 1988 sắp tới, 117 vị sẽ được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị Vinh Phong Hiển Thánh tại Thủ Đô Giáo Hội Roma.
Những vị còn lại cũng đã bị tàn sát ở một nơi nào đó, tại pháp trường, trong vườn rau, ngoài bờ ruộng, trên các nẻo đường cái quan mà vì hoàn cảnh khó khăn đã không được nhận diện. Tác phẩm NHỮNG NGÀY ĐẪM MÁU này được viết lên để vinh danh các vị anh hùng tử đạo vô danh này.
Tuy được xây dựng qua những dữ kiện lịch sử, giáo sử Việt Nam. những biến cố địa phương trong khung cảnh của một vài địa danh, cùng một số nhân vật có thực, nhưng câu chuyện hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng. Dầu vậy, những sự việc, những diễn biến không phải là đã không có thể xảy ra ở đâu đó trên lãnh thổ nước ta trong những ngày sóng gió của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Ngoài ra, cũng để tưởng niệm Cố giáo sư Nguyễn Duy Diễn, cậu ruột chúng tôi, tác giả tác phẩm Những Ngày Đẫm Máu xuất bản tại Hà Nội 35 năm về trước, với bút hiệu Phương Khanh và cùng một thể tài, nay xin dùng lại tên đó để đặt tên cho tác phẩm này.
Chúng tôi cũng muốn gửi lời chân thành cảm tạ tới cha Paul Nguyễn Gia Đệ vì những lời khích lệ quí giá, giáo sư Bằng Phong với những ưu ái, những ý kiến sáng suốt đã giúp chúng tôi viết tới những câu cuối cùng của tác phẩm.
Và hơn hết, là lời tri ân sâu xa cụ Phaolô Vũ Quang Minh, thân phụ chúng tôi đã dạy dỗ khuyển khích và ban cho những tài liệu quí giá để viết cuốn sách này.
Nhắc đến một số nhân vật lịch sử và những thành tích đạo đức của họ trong Giáo Hội địa phương, không có nghĩa là chúng tôi dám đi trước hay vượt quyền thẩm phán của Giáo Hội. Chúng tôi luôn luôn vâng phục sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Urbano VIII.

Viết tại San Jose, ngày 6-9-1987
Nhằm ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo V.N.
HỒ LINH