Linh Nguyễn
28-02-2006, 11:48 PM
Mùa Chay và Cám Dỗ
Peter Linh Nguyễn
Bài Phúc âm của Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay bao giờ cũng là bài tường thuật Chúa Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Phụng vụ năm A thì bài của Thánh Mat-thêu 4:1-11 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Mt 4:1-11); năm B thì của Thánh Mac-cô 1:12-15 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Mk 1:12-15); và năm C thì của Thánh Lu-ca 4:1-13 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Lc 4:1-13). Mục đích của Giáo hội là nhấn mạnh đến sức nguy hiểm khôn lường của cám dỗ trong mùa Chay và trong đời sống chúng ta. Giáo hội kêu gọi chúng ta sống thánh thiện để gần gũi Chúa hơn. Thì ngược lại, cám dỗ của ma quỉ lại có mục đích làm cho chúng ta xa lìa Chúa. Chúa muốn chúng ta sống thánh thiện, thì ma quỉ lại xúi chúng ta báng bổ Chúa. Chúa muốn chúng ta vâng phục Người, thì ma quỉ muốn chúng ta nổi loạn chống đối Người. Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ trong đời sống tâm linh, thì ma quỉ muốn chúng ta nhu nhược. Chúa đổ máu châu báu Người ra để mong cứu linh hồn chúng ta, thì ma quỉ chẳng tốn một giọt máu nào lại manh tâm chực chờ cướp đi linh hồn chúng ta. Tất cả cám dỗ của ma quỉ không ngoài mục đích cuối cùng là cướp đi linh hồn của từng con người sống trên thế gian này. "Trẻ không tha, già không chê; trẻ ngon xương, già ngọt nước" là khẩu hiệu săn lùng linh hồn của ma quỉ. Ta càng cố gắng sống thánh thiện hơn trong mùa Chay hay trong đời ta, thì ma quỉ càng ráo riết tấn công ta.
***
Trong một gia đình Công giáo đạo đức nọ, mọi người ăn chay, kiêng thịt rất kỹ trong ngày thứ Tư lễ Tro. Ðến xế chiều, cậu bé Thi thèm ăn bánh quá. Cậu bắt ghế, trèo lên để lấy mấy cái bánh trên gác tủ. Nghe tiếng sột soạt, mẹ Thi hỏi vọng vào: "Thi, con làm gì trong đó vậy?" Tay Thi còn nằm trong thẩu bánh, cậu trả lời: "Dạ, con đang chống trả cơn cám dỗ."
"Chống trả cám dỗ," chuyện nói thì dễ, mà làm thì khó. Một nhà thông thái nọ đã từng nói: "Tôi có thể chống trả lại mọi thứ, trừ cám dỗ." Ông nói thêm: "Con đường duy nhất để vượt qua cám dỗ là đầu hàng chúng." Nhà thông thái cố ý bào chữa cho sức yếu đuối của ông trước cám dỗ. Chúng ta cũng như ông vậy, đếm sao cho hết bao lần chúng ta đầu hàng trước cám dỗ. Có điều, khi ta đầu hàng dễ dàng trước cám dỗ, mà không chút chống cự, thì giống như ta đọc kinh Lạy Cha lạc dòng: "Xin chớ để con sa chước cám dỗ, nhưng cứ để con phạm tội cho sướng. Amen."
Thánh Phê-rô đã nói như thế này: "Ma quỉ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé" (1 Pr 5,8 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=1 Pet 5:8)). Mà ma quỉ chính là cha đẻ của cám dỗ.
Cám dỗ tấn công chúng ta từ mọi hướng.
Chúng len lõi nơi phố thị đông người.
Chúng có mặt nơi đồng hoang, sa mạc.
Chúng theo ta vào nơi công sở, trường học.
Chúng cùng về nhà với ta sau giờ tan tầm.
Chúng ngay cả theo ta vào nhà thờ.
Chúng cùng quì bên ta khi ta cầu nguyện.
Thánh Phan-xi-cô đã nói rằng không nơi đâu mà vắng bóng sự cám dỗ cả. Thoạt nghe, cám dỗ trông có vẻ như vô hình, nhưng kỳ thực chúng hiện diện hữu hình chung quanh ta. Ghê gớm thay, ma quỉ thường cài đặt cám dỗ nơi những vật đẹp mắt, nơi đồ ăn thức uống ngon miệng, nơi những người thân tín của ta. Ðừng tưởng cám dỗ đến từ nơi xa hay từ những địch thủ toan ám hại ta. Nhiều lúc trớ trêu trong đời, chúng đến từ chồng, vợ, con, bạn bè, hay chính bản thân ta. Chẳng phải Chúa Giê-su đã có lần trách mắng Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!" (Mc 8:33 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Mk 8:33)). Giu-đa đã cận kề thân tín với Chúa suốt ba năm trường. Thế mà, hắn đã bán đứng Thầy mình chỉ vì ba mươi đồng bạc.
Ngẫm lại cuộc đời của mỗi người mà xem: Từ lúc chúng ta còn trẻ đến năm chúng ta hai mươi, chúng ta bị cám dỗ tấn công tứ hướng, tám phương. Gục ngã trên chiến đường tội lỗi trí nào nhớ cho hết. Biết bao lần chúng ta tự nhủ: "Dần dần ta sẽ khá hơn. Chờ hai mươi năm nữa qua đi. Cám dỗ sẽ không tấn công chúng ta nữa." Rồi tuổi bốn mươi cuối cùng cũng đến, nhưng những cám dỗ năm xưa vẫn còn đó. Mà oái ăm thay, ta bị chồng chất thêm bao cám dỗ của hiện tại, trong khi tim ta đã ra chai lì theo năm tháng. Và cứ thế dòng đời trôi mãi. Cám dỗ vẫn trường kỳ cho đến ngày ta nhắm mắt xuôi tay.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif
Peter Linh Nguyễn
Bài Phúc âm của Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay bao giờ cũng là bài tường thuật Chúa Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Phụng vụ năm A thì bài của Thánh Mat-thêu 4:1-11 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Mt 4:1-11); năm B thì của Thánh Mac-cô 1:12-15 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Mk 1:12-15); và năm C thì của Thánh Lu-ca 4:1-13 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Lc 4:1-13). Mục đích của Giáo hội là nhấn mạnh đến sức nguy hiểm khôn lường của cám dỗ trong mùa Chay và trong đời sống chúng ta. Giáo hội kêu gọi chúng ta sống thánh thiện để gần gũi Chúa hơn. Thì ngược lại, cám dỗ của ma quỉ lại có mục đích làm cho chúng ta xa lìa Chúa. Chúa muốn chúng ta sống thánh thiện, thì ma quỉ lại xúi chúng ta báng bổ Chúa. Chúa muốn chúng ta vâng phục Người, thì ma quỉ muốn chúng ta nổi loạn chống đối Người. Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ trong đời sống tâm linh, thì ma quỉ muốn chúng ta nhu nhược. Chúa đổ máu châu báu Người ra để mong cứu linh hồn chúng ta, thì ma quỉ chẳng tốn một giọt máu nào lại manh tâm chực chờ cướp đi linh hồn chúng ta. Tất cả cám dỗ của ma quỉ không ngoài mục đích cuối cùng là cướp đi linh hồn của từng con người sống trên thế gian này. "Trẻ không tha, già không chê; trẻ ngon xương, già ngọt nước" là khẩu hiệu săn lùng linh hồn của ma quỉ. Ta càng cố gắng sống thánh thiện hơn trong mùa Chay hay trong đời ta, thì ma quỉ càng ráo riết tấn công ta.
***
Trong một gia đình Công giáo đạo đức nọ, mọi người ăn chay, kiêng thịt rất kỹ trong ngày thứ Tư lễ Tro. Ðến xế chiều, cậu bé Thi thèm ăn bánh quá. Cậu bắt ghế, trèo lên để lấy mấy cái bánh trên gác tủ. Nghe tiếng sột soạt, mẹ Thi hỏi vọng vào: "Thi, con làm gì trong đó vậy?" Tay Thi còn nằm trong thẩu bánh, cậu trả lời: "Dạ, con đang chống trả cơn cám dỗ."
"Chống trả cám dỗ," chuyện nói thì dễ, mà làm thì khó. Một nhà thông thái nọ đã từng nói: "Tôi có thể chống trả lại mọi thứ, trừ cám dỗ." Ông nói thêm: "Con đường duy nhất để vượt qua cám dỗ là đầu hàng chúng." Nhà thông thái cố ý bào chữa cho sức yếu đuối của ông trước cám dỗ. Chúng ta cũng như ông vậy, đếm sao cho hết bao lần chúng ta đầu hàng trước cám dỗ. Có điều, khi ta đầu hàng dễ dàng trước cám dỗ, mà không chút chống cự, thì giống như ta đọc kinh Lạy Cha lạc dòng: "Xin chớ để con sa chước cám dỗ, nhưng cứ để con phạm tội cho sướng. Amen."
Thánh Phê-rô đã nói như thế này: "Ma quỉ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé" (1 Pr 5,8 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=1 Pet 5:8)). Mà ma quỉ chính là cha đẻ của cám dỗ.
Cám dỗ tấn công chúng ta từ mọi hướng.
Chúng len lõi nơi phố thị đông người.
Chúng có mặt nơi đồng hoang, sa mạc.
Chúng theo ta vào nơi công sở, trường học.
Chúng cùng về nhà với ta sau giờ tan tầm.
Chúng ngay cả theo ta vào nhà thờ.
Chúng cùng quì bên ta khi ta cầu nguyện.
Thánh Phan-xi-cô đã nói rằng không nơi đâu mà vắng bóng sự cám dỗ cả. Thoạt nghe, cám dỗ trông có vẻ như vô hình, nhưng kỳ thực chúng hiện diện hữu hình chung quanh ta. Ghê gớm thay, ma quỉ thường cài đặt cám dỗ nơi những vật đẹp mắt, nơi đồ ăn thức uống ngon miệng, nơi những người thân tín của ta. Ðừng tưởng cám dỗ đến từ nơi xa hay từ những địch thủ toan ám hại ta. Nhiều lúc trớ trêu trong đời, chúng đến từ chồng, vợ, con, bạn bè, hay chính bản thân ta. Chẳng phải Chúa Giê-su đã có lần trách mắng Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!" (Mc 8:33 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Mk 8:33)). Giu-đa đã cận kề thân tín với Chúa suốt ba năm trường. Thế mà, hắn đã bán đứng Thầy mình chỉ vì ba mươi đồng bạc.
Ngẫm lại cuộc đời của mỗi người mà xem: Từ lúc chúng ta còn trẻ đến năm chúng ta hai mươi, chúng ta bị cám dỗ tấn công tứ hướng, tám phương. Gục ngã trên chiến đường tội lỗi trí nào nhớ cho hết. Biết bao lần chúng ta tự nhủ: "Dần dần ta sẽ khá hơn. Chờ hai mươi năm nữa qua đi. Cám dỗ sẽ không tấn công chúng ta nữa." Rồi tuổi bốn mươi cuối cùng cũng đến, nhưng những cám dỗ năm xưa vẫn còn đó. Mà oái ăm thay, ta bị chồng chất thêm bao cám dỗ của hiện tại, trong khi tim ta đã ra chai lì theo năm tháng. Và cứ thế dòng đời trôi mãi. Cám dỗ vẫn trường kỳ cho đến ngày ta nhắm mắt xuôi tay.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif