PDA

View Full Version : Dụ Ngôn “Người con Hoang đàng”?


KaTy
01-03-2006, 02:20 PM
Dụ Ngôn “Người con Hoang đàng”?

http://www.freewebs.com/imlang/con%20hoang%20tro%20ve_small.jpg


Không cần lập lại, ai trong chúng ta cũng đều biết, dụ ngôn Người Con Hoang là một tuyệt tác, một trang Tin Mừng đẹp nhất. Câu chuyện đã hay, mà bố cục lại tuyệt vời.

Nhưng hôm nay tôi bỗng dưng ngộ ra một điều là lạ: Dụ ngôn này có một điều gì đó không... ổn.

“Ông kia có hai con trai. Một hôm, người con trẻ nhất nói với bố: “Bố ơi, cho con phần gia tài thuộc về con.” Và ông bố chia cho nó phần gia tài.” (Lc 15,11-12).

Làm sao mà ra đến nông nỗi này? Chuyện gì đã xảy ra trong nhà ấy, đến nỗi người con thứ phải gom phần gia tài của mình mà bỏ nhà ra đi?



Người Em

Ngay sau câu giới thiệu nhân vật, người con thứ đột ngột mở miệng đòi chia gia tài.

Chàng đột ngột đòi bố chia gia tài, dường như đã chực chờ việc này từ lâu. Chàng đã toan tính nhiều năm tháng trước, nên chỉ hôm trước hôm sau là chàng ta thu quén mọi thứ vừa có, bỏ đi xa. Xa thật xa. Biệt xứ mù khơi. Tới nơi mà người ta chăn được heo (1).

Gia đình, với chàng, từ lâu đã không còn là mái ấm. Chàng chẳng thiết tha gì việc nhà. Sở dĩ chàng ta chưa thoát ly được vì chàng chưa có phương tiện. Nay có khoảng tiền lớn, vốn trước sau gì cũng thuộc về mình, nhưng nay lại vào tay mình trước thời hạn, chàng mừng rơn vì vớ được vàng.

Anh ta không cảm thấy quyến luyến gia đình một chút nào, vì anh ta bỏ đi, đột ngột, không lời từ giã. Biệt tăm biệt tích. Đi là đi ngay. Không thèm nói với ai lấy một lời, dù là bố.

Rõ ràng có một điều gì đó không ổn trong gia đình này.



Người Bố

Ông bố lại nhu nhược đến độ, con nó mới nói thế, chẳng la chẳng mắng, chẳng dạy dỗ bảo ban lấy một điều, chỉ im lặng làm theo lời thằng con. Bố gì mà lạ lùng! Giá mà nó bạo gan bạo miệng, nói: -“Đưa đây hết cho tôi mọi của cải trong nhà.”(2) Tôi nghĩ ông ta cũng không hề từ chối.

Nhiều nhà chú giải, nhiều bài giảng thay nhau cho đây còn gọi đưọc là Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu. Nhưng tôi có thể vặn lại “nhân hậu” hay “nhu nhược”?

Nhân hậu vì luôn thương con hết mình, không phạt con lúc nó trở về, không hề hỏi tội hay hạch hoẹ nó lấy môt câu, không chờ cho nó kịp nói lời xưng tội, mà còn phục hồi quyền làm con cho nó. Đồng ý. Đó là chuyện đã qua rồi, thì mới vớt vát như thế.

Nhưng giá mà ông ngăn chặn nó ngay từ đầu, thì đâu có đến nỗi mất của, mà lại suýt mất luôn cả con như thế này?

Nhẽ ra ông phải chận ngay, mà quát vào mặt nó: “Không! Cái thằng này! Hỗn! Của nả đâu mà đưa cho mày, hả cái thằng kia? Khôn hồn thì vác cuốc ra đồng đi làm với anh mày, không thì tao cho một bạt tai bây giờ.” Sự thường là phải thế. Ông có xử sự bình thường như bao nhiêu ông bố bình thường khác, tôi nghĩ thì mới phải lẽ. Và chắc chắn sẽ không có chuyện nhà tan cửa nát, con bỏ đi hoang, như đã xảy ra.

Ví dầu ông có xử sự như thế rồi, mà thằng con vẫn cứ lén lấy tiền rồi đi hoang, sau này nó có vác mặt bò về nhà, mà ông vẫn đối xứ tốt với nó như trong Phúc âm kể lại, thì ông vẫn được coi là “Ông Bố Nhân Hậu” kia mà.

Đàng này ông ngậm căm. Ông làm theo lời con đề nghị. Như vậy là ông đã cho nó một tín hiệu ngầm. Thằng con thông minh hiểu thấu ra được cái gật đầu đồng ý trong lòng của ông bố cho mọi toan tính trong đầu của nó lúc đó.

Đến khi con đi rồi, ông cứ ngong ngóng hằng ngày mong chờ con về: “Khi nó còn ở đàng xa, bố nó trông thấy nó, ông xúc động chạnh lòng thương. Ông chạy lại, ôm chầm lấy cổ nó mà hôn lấy hôn để.” (Lc 15,20).

Cứ nhìn cảnh ông “chạy ra” đón nó khi nó còn từ xa, thì đủ biết ông xúc động và thương nó lắm. Coi kìa, coi cái cảnh một ông già, chẳng quản ngại thể diện (3), không đi từ tốn đàng hoàng, mà chạy ngoài đường! Lẽ ra ông không nên chia gia tài cho nó làm chi, để bây giờ phải ra nông nỗi này, cả bố lẫn con.

Mà nói cho ngay, từ hôm con nó bỏ đi, nếu đã hết lòng thương nó như thế, thì lẽ ra đã phải đi Đông đi Tây để tìm ra cho được nó chứ. Đăng báo, sai gia nhân bủa ra đi tìm, bao nhiêu cách phải làm để tìm con. Ai lại cứ ngồi nhà mà chờ nó về, thì biết chừng nào nó mới về? Mà nhỡ nó không về thì sao? Cứ ngồi im mà chờ nó mãi sao?

Rõ ràng có một điều gì đó không ổn trong gia đình này.




Người Anh

Người anh, khi thấy em đi hoang tiều tụy trở về, ghen tức mà không chịu vào nhà. Còn gọi em mình là: “thằng con của ông” – Gọi em mình như thế là đồng nghĩa với câu nói tạt vào mặt bố:-“Thằng chả là con của “ông” chứ, nói xin lỗi, tôi không có “thứ em” nào như nó.” Anh em ăn ở với nhau ra sao mà lại đến nỗi này? Anh không ra anh, mà em cũng không ra em.

Em đi không nói năng gì đến anh đã đành, mà khi em đi rồi, anh cũng chẳng bận tâm. Không buồn, không vui, không thèm nói lấy một tiếng, cứ lẳng lặng vác cuốc đi làm. Như mọi ngày. Có em hay không có em trong nhà, anh dửng dưng.

Trong những bữa tiệc tưởng tượng --chỉ có trong đầu vì ao ước, mà không được,-- thực khách của anh không hề có mặt em. Không những không có chỗ cho em, đến người bố anh cũng không thèm mời. “Bố coi, đã bao nhiêu năm con phục vụ bố, không hề cưỡng lệnh bố, vậy mà bố chẳng cho con lấy một con bê để ăn mừng với chúng bạn.” (Lc 15,29) Anh nói thẳng vào mặt bố là chỉ ao ước được “ăn mừng với chúng bạn”. Đám bạn nhậu của anh không hề có em và bố. Hai người đó, dù sao cũng là ngươì thân, ruột thịt, vậy mà, trong lòng anh, họ đã chết.

Lại nữa, anh sống trong nhà mình, mà tự coi mình như gia nhân: “Con phục vụ bố”. Phận là con cái trong nhà mà lại coi mình như kẻ ăn người ở? Sao lại “phục vụ”? Cái “nếp nhà”, cái “gia phong” có không, hay là bỏ đi đâu rồi?

“Con không hề cưỡng lệnh bố”. Sao lại là “lệnh”? Trong nhà, bố “cai trị” như vua, hay như ông chủ “chỉ tay năm ngón” hay sao, mà con lại cho lời bảo ban hằng ngày của bố là “lệnh”. Tình bố con ở đâu?

Càng suy nghĩ lại càng thấy, rõ ràng có điều gì đó không ổn trong gia đình này.

http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif

KaTy
01-03-2006, 02:23 PM
Dụ ngôn “Gia đình thiếu Mẹ”?



Tại sao một gia đình có cha có con, có anh có em, lẽ ra phải sum họp êm ấm, thuận hoà yên vui, mà sao lại có chuyện buồn như thế? Không những là chuyện buồn, mà còn là chuyện đáng buồn, và có thể nói không đáng nêu lên để làm gương.

Vậy mà Chúa Giêsu vẫn thong thả, nhẩn nha kể chuyện này cho thính giả đương thời là dân Do thái, và cho muôn đời hậu thế, là chúng ta ngày nay, và cho bất cứ “ai có tai nghe thì hãy nghe”.

Ngài, Đấng là Lời Chân Lý và Lời Hằng Sống, có ý gì khác nữa, khi kể câu chuyện dụ ngôn này? Và chúng ta đừng quên rằng, luôn luôn có Mẹ Maria trong đám thính giả thường nhật đi theo Ngài từng bước, bao chung quanh mà chăm chú nghe Ngài giảng. (4)


“Ông kia có hai con trai.” (Lc 15,11) Sao lại chỉ có bố và hai con trai?

Vậy thì Người Phụ Nữ của gia đình này đâu rồi?

Câu trả lời cho điều lấn cấn của tôi trên đây bổng rực sáng như lửa hải đăng. Người Mẹ mà lòng yêu con “bao la như biển Thái Bình”, người vợ thiết tha yêu chồng “đan áo lạnh từng đêm”, người phự nữ đảm đang “nuôi đủ năm con với một chồng” của gia đình này ở đâu, mà sao Chúa Giêsu lại không một lời nhắc tới?


Người Mẹ

Gia đình ấy hoàn toàn vắng bóng người phụ nữ. Đó chính là điều không ổn trong gia đình ấy.

Có phải vai trò và địa vị của người phụ nữ trong gia đình không cần cho bài học mà dụ ngôn muốn nói tới, nên Chúa Giêsu im lặng hoàn toàn về nàng, hay không?

Hoàn toàn ngược lại. Chính vì muốn nói lên sự hiện diện tuyệt đối cần thiết của người phụ nữ trong gia đình mà Chúa Giêsu kể dụ ngôn này. Ngài kể lại một thảm cảnh gia đình không có mẹ.

Gia đình không có phụ nữ, thì gia đình sẽ không.... ổn như thế đó.

Không có phụ nữ, gia đình sẽ tan nát thê thảm như thế đó.

Có Mẹ trong nhà, người em sẽ không vội vã đột ngột ra đi như xa lánh một địa ngục. Chàng ta sẽ ngập ngừng hơn, bồn chồn hơn, và ngần ngại hơn khi ra đi. Biết đâu chàng ta sẽ ngần ngại đến độ không muốn bỏ nhà đi nữa? Vì có Mẹ yêu trong nhà.

Vả lại cái biển Thái Bình bao la kia sẽ mãi mãi là chiếc nôi ru con khôn lớn. “Con không còn Mẹ đời sẽ bơ vơ”. Làm người, chẳng ai bỏ nơi lòng mẹ an toàn để chọn chốn bơ vơ.

Giầu con út, khó con út. Con út thường được mẹ thương hơn. Chắc chẳn chàng ta sẽ không đòi hỏi phần gia tài. Mẹ còn đó. Mẹ đã là gia tài vô giá rồi. Chỉ có mình bố trong nhà, chàng có thế bỏ đi được. Nhưng có Mẹ trong nhà, chàng không thể trở thành lãng tử được.

Nhiều người trai, khi đã đủ lông đủ cánh, Mẹ thúc giục bay cao vào trường đời lập thân, vẫn còn ngần ngại vì mẹ mà không muốn. Lại còn vẫn cảm thấy mình nhỏ bé như chim non, cứ muốn rúc vào cánh mẹ, một khi ghé về nhà nữa là.

Có Mẹ trong nhà, thì chàng út, nếu lỡ đã có cuốn gói ra đi, chắc chắn sẽ quay về nhà mẹ chỉ sau một thời gian ngắn. Vì nhớ mẹ. Vì thương mẹ. Chứ không phải đợi đến khi cháy túi thành ra thân tàn ma dại, đói khát mà đành đoạn trở về làm phận tôi đòi trong nhà bố mình, như dụ ngôn đã kể.

Có Mẹ trong nhà, chắc chắn người anh không nghe những lời bảo ban của bố ra thành những “mệnh lệnh” được. Chàng sẽ chẳng bao giờ “cưỡng lệnh” Bố. Lời bố nói, dù là “nghiêm lệnh” bố ra, qua miệng mẹ chuyển lại, sẽ chỉ là những đề nghị, những nhắn nhủ, những dẫn dụ -“Thôi bố mày nói thì là nói vậy thôi, chứ, nghe lời Mẹ mà đi làm đi con.”

Có Mẹ trong nhà, khi người em trở về, mẹ đã sai người ra báo cho anh ngay. Chứ không phải vô tình như Bố, chỉ lo cho “thằng con” mới “chết đi nay sống lại” mà bỏ quên đứa con, lâu nay vẫn lui cui “phục vụ bố”, tránh được cái bực tức ganh tuông rất tự nhiên, và rất bình-thường-ai-cũng-có-được kia, khi chàng không thèm vào nhà.

Có Mẹ trong nhà, chắc chắn Bố không cần phải ra khuyên bảo hay “xin” chàng vào. Mẹ sẽ tinh ý ra và dắt tay chàng vào. Mẹ sẽ tế nhị mà bảo: “Tắm rửa thay đồ đi rồi vào ăn cơm với mẹ.” Chẳng có tự ái nào cao hơn được lời nói nhẹ nhàng này của mẹ. Tránh được biết bao nhiêu cau có và bực bội không cần thiết.

Có Mẹ trong nhà, thì dụ ngôn này đã có một cái kết rất hậu, trọn vẹn, chứ không phải bị bỏ lững sau lời phân trần của ông bố.

Giữa hai hàng chữ của dụ ngôn này, Chúa Giêusu đã muốn nói thế, muốn cho thính giả biết thế, muốn nhấn mạnh và ca tụng người phụ nữ trong gia đình như thế. Có điều lâu nay chúng ta đã không ngộ ra đấy thôi.

Với tôi, dụ ngôn này là Dụ ngôn “Gia đình thiếu Mẹ”.



Ghi chú:

(1) Người Do thái không ăn thịt heo. Heo là con vật dơ bẩn, không thế chung đụng.
(2) Đòi chia gia tài đang lúc bố còn sống là thái độ ngụ ý nguyền cho bố chết đi.
(3) Thời ấy theo thói tục Do thái, người trọng tuổi phải đi đứng từ tốn. Ai lớn tuổi mà “chạy” ngoài đường là điều không nên.
(4) Có người nói ”Mẹ và Anh Em Thầy đang chờ Thầy ngoài kia.” (Mt 12,47)



http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif

KaTy
01-03-2006, 02:27 PM
Tiệc mừng của Bố


(Lc 15,11-32)



Tiêu xài phung phí

«Người con thứ vơ vét hết tiền của cậu mới được chia cho, trẩy đi phương xa. Ở đó cậu ta tiêu xài hoang phí.» Nếu không giở Phúc Âm, mà chỉ ghi lại theo trí nhớ phần chuyện liên quan tới người con thứ, chúng ta sẽ ghi lại như trên. Chả cần giầu trí tưởng tượng cũng đoán biết được cậu ta biến mỗi ngày thành một ngày đại hội. Cậu sống đời vương giả, phóng tay phung phí. Tuyệt không hề có bóng dáng của Bố cậu và người anh của cậu trong số thực khách có mặt tại những buổi truy hoan của cậu. Quê nhà, có Bố và Anh, đã là quá khứ.

Khi vòi phần gia tài thuộc về mình theo luật, cậu đã như nói thẳng vào mặt Cha: «Tôi chẳng thèm bận tâm Ông sống hay chết.» Theo luật Do thái, người con không bao giờ đòi phần gia tài, ngoại trừ khi Bố đã chết. Làm thế, chẳng khác nào con ước cho Bố mình chết sớm.

Dùng tiền của Bố, cậu mở tiệc mừng, nhưng vắng mặt Bố. Cậu biến tiền thành tiệc, một mình với bạn bè qua đường, với bọn «đàng điếm và xấu nết». Bọn họ là những người thời nào cũng có sẵn và luôn biết lợi dụng những gì chóng qua. Giữa cậu và bọn ăm bám này không hề có liên hệ sâu xa. «Hết tiền hết bạc là hết ông, tôi».

Vì thế, khi hết tiền là mãn tiệc. Mãn tiệc thì ai nấy đều rút lui. Cậu nhận ra mình trần trụi, không những không còn gì mà không ra gì nữa cả, Thậm chí cũng chẳng bằng heo nuôi trong chuồng. Cậu chỉ còn là cái xác chết biết đi. Bố cậu cũng xác nhận: Cậu ta đã chết (câu 24 và 42)

Mà cũng chính vì cuộc trở về-sống lại của cậu mà Bố vui mừng mở tiệc. Ông không mừng vì con đi xa trở về. Nhưng Ông hân hoan chỉ vì con ông «đã chết mà nay sống lại.»



Bữa nhậu với bạn

Người Anh ở nhà cũng có tiệc. Nhưng những bữa tiệc ấy chưa hề xảy ra trong thực tế. Chúng chỉ là những ước mơ trong đầu, không bao giờ thành hiện thực, vì Bố «không cho lấy một bê béo để ăn mừng với chúng bạn» (c 29). Giống như người em, trong bữa tiệc của Anh, Anh ta không hề nhớ đến Bố mà dành một chỗ cho Bố. Anh ta chỉ mong có bữa tiệc để «vui chơi với chúng bạn». Dĩ nhiên cũng chẳng có chỗ dành cho người em trong các bữa tiệc tưởng tượng của anh. Bố và Em cả hai dường như đã chết đối với anh.

Nỗi cay đắng hằng ngày anh gậm nhấm biến thành cơn cuồng nộ (câu 28) khi thấy Bố mở tiệc mừng "thằng con của ổng» thê thảm trở về. Cơn nổi nóng khiến anh do dự không muốn vào dự bữa tiệc của Bố...


Các bữa tiệc của hai người con đều không có lý do quan trọng. Đứa em đi hoang ăn tiệc hằng ngày như cơm bữa. Người Anh mong có bữa tiệc để mừng với chúng bạn. Thế thôi. Nhưng bữa tiệc của ông bố thì khác.



«Vì con ta đã chết nay sống lại»

Đó là lý do bữa tiệc mừng của ông Bố.

Ta có thể ngờ rằng bữa tiệc đột xuất này cũng là bữa tiệc hiếm hoi trong gia đình. Trong gia đình, ông bố ít khi mở tiệc. Hầu như không bao giờ. Có lẽ vì thế mà người con thứ, ngay hôm sau ngày bỏ đi hoang, lập tức mở tiệc ăn tiêu phung phí. Còn người anh ở lại nhà thì vẫn ao ước những bữa tiệc không hề có. Có lẽ họ cần những bữa tiệc mà ông bố lại vô tình không tổ chức chăng?

Vậy mà hôm nay chuyện lạ xảy ra. Ông Bố mở tiệc: «Họ bắt đầu ăn mừng» (c. 24) Ông Bố dùng toàn đồ hảo hạng: «con bê béo». Khách mời cũng đặc biệt: Chỉ có hai con trong nhà. Bố muốn cùng hai con ăn mừng. Lý do là cái phép lạ: «Con ta đã chết nay sống lại» (c. 24, 32).



Thực khách thứ nhất: Người Em

Những bữa tiệc «riêng vui một cõi trời» của chú em làm «chủ xị» đã để lại một dư vị đắng cay: Hết tiền (c. 14), bè bạn cũng hết. Nói cho ngay anh ta không có «bạn», chỉ có «bè» thôi. Hết tiền, đám «bè» cũng dạt theo dòng đời, trôi đi xa anh! Cái hoạ lại không đến một mình, nạn đói xảy đến, thật đúng lúc (c. 14). Anh hạ mình xuống cùng cực, trở thành người làm công cho một chủ vựa heo, cốt chỉ để có gì ăn cho đỡ đói (c. 15, 16).

Chúng ta không cần nhắc lại những quyết định trong đầu của anh ta. Anh ta hồi tâm (c. 17), quyết định trở về nhà Cha, thú tội, chỉ mong «ký được giao kèo» làm phận «người ở-ôsin» mong kiếm cơm ăn (c.18-19). Lúc đó, anh ta không nhìn Cha mình như một người bố, nhưng như là một «ông chủ».

Y hệt như anh mình đang ở nhà, ngươì em cũng coi bố mình như một ông Chủ (c. 29). Anh ta tự cho mình không xứng đáng là con (c. 19). Thế là anh ta thất thểu trở về.

Nhà người cha sắp có thêm một người «quen» đến xin làm người ôsin-giúp việc [1].

«Khi Anh còn ở xa, bố đã nhận ra anh.»(c. 20). Khoảng cách nào thì mới gọi là «xa»? Cách cửa nhà vài trăm thước? Từ đầu làng, hay xa hơn nữa, trên đường trở về? Chúng ta có thể hiểu «khi anh còn ở xa» nghĩa là bất cứ lúc nào anh không còn trong tầm nhìn của Bố nữa. Anh đã «ở xa» ngay ngày hôm xưa, vừa khi bỏ nhà ra đi. Anh đang «ở xa» suốt những tháng ngày huy hoàng trong hoang đàng, hay kiệt quệ trong tủi nhục chăn heo. Và hôm nay, Anh đang «ở xa», khi dáng anh thất hiểu vừa lọt vào tầm mắt bố. Bất cứ lúc nào bố cũng «đã nhận ra anh» (c. 20). Trong mắt bố, dù ở đâu, bố cũng đã nhận ra anh, nghĩa là trong mắt Bố, anh không hề đi xa.


«Con không xứng đáng gọi là con cha nữa» (c. 21). Ơ cái anh chàng này sao lại nói vậy? Ở nhà đã có môt người con-ôsin rồi, bố không muốn có thêm một người con–ôsin thứ hai. Bố đã có từng coi ai là người ở đâu nào?

Ông ôm con hôn lấy hôn để. Ông không mở miệng nói với con được một lời vì bồi hồi xúc động quá (c. 20). Ông chỉ nói được với gia nhân, ra lệnh cho họ mang áo đẹp, nhẫn, giầy dép (c. 22), và chuẩn bị tiệc tùng. Ông không nói với con một lời, nhưng cách xử sự của ông đã nói đầy đủ: chạy đến, ôm cổ con, hôn lấy hôn để (c. 20), quần áo đẹp (c. 22), tiệc có nhạc (c. 23 và 25).

Bây giờ chỉ còn chờ người anh đi làm về là gia đình đoàn tụ trong bữa tiệc của bố.



Thực khách thứ nhì: Người Anh

Anh ta nổi giận, không vào nhà (c. 28). Ông bố không ngần ngại bỏ hết mọi sự, bỏ cả bữa tiệc, bỏ cả người con út, mà ra nói chuyện với anh.

Khi nghe con nói, bố mới biết con lâu nay sống như là một người «ôsin» trong nhà (c. 29) Bao nhiêu năm không hề cãi lệnh lấy một lần, chỉ mong được con bê béo để «nhậu với chúng bạn» (c. 30). Nhưng bữa nhậu không hề có, nên bây giờ mới ấm ức.

Anh ta nêu lý luận chúng ta ai cũng thấy chính đáng quá. Bao nhiêu lỗi quy trách về Bố. Bố vô tình. Bố «chỉ tay năm ngón». Bố bắt con làm quần quật mà không hề thưởng cho con tí gì. Vậy mà khi cái thằng chuyên-viên-phá-sản kia trở về, bố lại «giết bê béo» (c. 30) mở tiệc ăn mừng. Rõ ràng là gia pháp không còn. Rõ ràng bố thiên vị, thương con không đều, con đứa thương đứa ghét.

Chừng như, để bù đắp lại những bất công thấy rõ ấy, thính giả ao ước nghe được Chúa Giêsu kể tiếp bằng những câu như «Thấy con cả kể lể, Bố cũng chạnh lòng thương...» như đã từng «chạnh lòng thương» người con thứ (c. 20).

Ông bố biết chính bữa tiệc mừng của mình, bữa tiệc mà ông rất ao ước tổ chức, là giọt nước làm tràn ly. Cậu con thứ có lang bạt kỳ hồ trở về, mà được bố chấp nhận coi như người ở-ôsin, là chuyện phải lẽ. Đàng này, anh ta lại được đãi tiệc mừng như anh hùng, thì quả là hơi quá. Ông bố sẽ phải trả lời làm sao cho anh con cả đây?



http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif

KaTy
01-03-2006, 02:31 PM
Bố giãi bày tấm lòng

Bố phải nói sao cho con nguôi giận? Không thế chỉ nghe, rồi không nói, hoặc chỉ bày tỏ tình cảm bằng những thái độ săn sóc đặc biệt như đã từng làm đối với người con thứ. Phải nói với con, và phải dùng thứ ngôn ngữ thích đáng sao cho con hiểu thấu lòng mình thương, hiểu thấu ý mình nghĩ, sao cho bữa tiệc mừng của mình phải được trọn vẹn tốt đẹp với đầy đủ hai con.

Bố phải biện minh thái độ đối xử của mình. Bố phải khiến con có cùng một lối suy nghĩ như mình, cùng một góc nhìn như mình, cùng một tấm lòng rộng rãi bằng mình về mọi chuyện trong nhà. Muốn sống chung với bố, phải nghĩ và yêu như bố.

Bố đã thấy ra cái sai sót trong hờn dỗi của con. Vì thế con đã không nhận ra chân tình của bố. Người con cả đã sai sót trong tương quan của mình đối với Bố, nên cũng đã biến tương quan của mình với em thành bất túc. Lâu nay anh ta không ý thức được điều kinh khủng này: Anh ta không hề gọi «Bố ơi» hay «Ba ơi».

Chúng ta hãy nghe anh ta nói:

«Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant d’années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils que voici est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c’est pour lui que tu as tué le veau gras !»

– Nhưng anh ta trả lời bố: “Này, đã bao năm tôi phục vụ ông, không hề cãi lệnh ông mảy may, vậy mà ông không cho tôi lấy được một con bê béo để đánh chén với chúng bạn. Vậy mà khi thằng con của ông trở về sau khi ngốn hết của cải của ông với bọn đĩ, thì ông lại giết bê béo mừng cái thằng [mắc dịch] đó” [2] (Lc 15,29-30).

Điều quý giá nhất trong gia đinh đã bị chết nghẹt trong lòng anh. Anh không thế gọi bố mình là «Bố ơi», thì làm sao anh ta có thể nói: «Khi em của con đây trở về »? Anh ta chỉ hằn học: «Thằng con của ông». Đó mới chính là di căn của ung thư. Mọi chuyện khác chỉ là các xây xát nhẹ ngoài da.

Bố thấy cần phải chỉnh đốn lại mọi tương quan trong nhà. Bắt đầu bằng tương quan với bố. Ông nhẹ nhàng kín đáo nhắc lại cho con cái thân phận đích thực của con mà lâu nay con đã đánh mất. Con là con đẻ của ta, chứ không phải kẻ ăn người ở. Ông bắt đầu: «Con ơi...» (c. 31). Cùng với phận làm con, ông nhắc lại tất cả những biệt đãi đặc quyền của phận con: «Con luôn ở với bố. Những gì của bố là của con» (c. 31). Thông hiệp, hiệp nhất cả trong tình yêu lẫn của cải, đó mới là cốt lõi và kho tàng quý giá của tình cha-con.

Lâu nay anh cả không biết đến thế. Anh ta không đã biết rằng anh ta tự do muốn tiệc tùng lúc nào thì cứ việc, bởi lẽ anh ta không thông hiệp với bố trong tương quan cha con. Anh ta không bao giờ có được những bữa tiệc nhậu với chúng bạn, chỉ vì anh ta không biết được sự tự do của tình cha-con. Như thế là Bố đã đưa ra câu trả lời cho những bữa tiệc chỉ có trong ao ước của anh.

Bây giờ mới tới vấn nạn quan trọng nhất. Tai sao lại ăn tiệc mừng người em?

Muốn hiểu được câu trả lời, phải có trái tim quảng đại của bố, phải có tấm lòng cao thượng của bố. Dù gì đi nữa, con út vẫn con của bố. Anh ta không thể là kẻ ăn người ở. Đó là chân lý, không hề nhân nhượng. Đó chính là gia pháp nghiêm ngặt, làm nền tảng của gia đình.

Điểm quan trọng khác bố nhắc lại cho anh cả nhớ. Lý do bữa tiệc mừng chính là: Người con đã sống lại, người em đã sống lại: «Em con đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm lại được»(c. 32).



Sau đó thì sao?

Sau đó người anh có vào phòng tiệc hay không thì không ai biết. Tâm tình người em trong bữa tiệc ra sao, dụ ngôn cũng không nói. Anh ta có còn mang tâm trạng của người đi xin việc hay không, dụ ngôn không cho biết. Anh ta có trở lại thành con của bố, hay sẽ sống trong nhà bố mà ăn lương ôsin hay không, dụ ngôn không đề cập đến. Chúng ta cũng chẳng có chi tiết nào giúp thoáng thấy phản ứng của Anh hay của Em. Dụ ngôn đã dừng ở đó, sau câu nói của bố.

Dường như dụ ngôn đã nói hết điều muốn nói, sau lời phân trần của bố. Như thế rõ ràng Chúa Giêsu không muốn nói đến những chi tiết ấy. Điều chính Ngài bận tâm muốn trình bày là Bữa Tiệc Mừng của Bố.



http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif

KaTy
01-03-2006, 02:33 PM
Chi tiết thú vị

Ngay giữa thuật trình dụ ngôn, Thánh sử Luca nhắc đến thắc mắc của người anh khi nghe tiếng nhạc vang ra từ trong nhà. Điều lý thú là Luca không ghi lại câu thắc mắc của người anh, nhưng lại ghi câu trả lời của gia nhân.

«Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c’était. Ce serviteur lui dit: Ton frère est de retour, et, parce qu’il l’a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras.»

Anh ta kêu một đầy tớ tới, hỏi cớ sự. Anh đầy tớ ấy trả lời: “Em cậu đã trở về. Và vì Ông thấy cậu ta mạnh khoẻ, Ông đã cho giết bê béo.” (Lc 15,26-27).

Câu trả lời của người đầy tớ rõ ràng không phản ánh đúng sự thật. Làm sao mà một người thất thểu trở về sau bao năm đói khát lại có thế gọi là «mạnh khoẻ» được? Tại sao người đầy tớ nói vậy? Rõ ràng anh ta chỉ lập lại điều mà ông bố nói, khi ra lệnh cho gia nhân đem quần áo mới, nhẫn và giầy dép tới cho con: So sánh hai câu nói,

«Hãy mang bê béo tới, giết nó..., vì con ta... đã sống lại» (c. 23);
«... cha cậu đã giết bê béo... vì ông thấy cậu khoẻ mạnh» (c. 27).

chúng ta thấy người đầy tớ đã không trung thực. Anh ta lập lại câu nói của ông chủ, nhưng thay đổi một chút: Thay vì nói: «con ta nay đã sống lại», anh ta lại nói: «ông thấy cậu mạnh khoẻ»? Tại sao vậy?

Thánh sử Luca cũng là một thầy thuốc. Ngài là người duy nhất dùng động từ «khoẻ mạnh- hygiainô» trong Phúc âm. Ngoài dụ ngôn này, Luca dùng động từ «khoẻ mạnh-hygiainô» trong những hành vi liên quan đến công việc Cứu chuộc của Thầy Giêsu. Khi ngồi đồng bàn ăn uống với những người tội lỗi tại nhà Lêvi, Chúa Giêsu tự ví mình như thầy thuốc tìm đến những ai «không được mạnh khoẻ» (Lc 5,31). Ngài chữa bệnh cho gia nhân viên sĩ quan, và «anh ta mạnh khoẻ lại» (Lc 7,10). Như thế người đầy tớ thấy cậu út nhà ta «mạnh khoẻ» mà không biết rằng khi bố đón anh ta vào nhà, bố đã chữa cho cậu ta «mạnh khoẻ».

Cậu cả nhà ta cũng sẽ được «mạnh khoẻ» như thế, nếu cậu ta thuận tình vào nhà dự tiệc sau khi gặp Bố.



Vậy một lần nữa, nên gọi dụ ngôn này như thế nào?

Dụ ngôn «Người Con Hoang Đàng»? Dụ Ngôn «Người Cha Nhân Hậu»? Dụ Ngôn «Gia Đình Thiếu Mẹ»? Hay bằng những phân tích trên đây, ta lại có thế gọi dụ ngôn này là Dụ Ngôn «Bữa Tiệc Mừng của Bố»[3]?

Ông Bố lập lại những hai lần «Hãy ăn và hãy mở tiệc mừng... Phải ăn tiệc và mừng vui lên» (c. 23 và 32). Bố muốn ăn mừng với hai con.

Hơn nữa những câu đầu của chương 15 cho ta thấy văn-cảnh của dụ ngôn: «Khi thấy những người thu thuế và tội lỗi đến nghe Người giảng, các Thầy Biệt Phái và Ký lục thì thào với nhau: «Ông ta tiếp đón những phường tội lỗi và cùng bàn ăn nhậu với họ.» (Lc 15,1-2). Vì Chúa Giêsu ra tiệc mừng với cánh thu thuế và người tội lỗi nên mới «có chuyện». Suốt những dụ ngôn sau đó là Ngài cố gắng trả lời cho những lời thì thào khinh bỉ kết tội ấy. Ngài còn mở ra một viễn cảnh mới: Tiệc mừng nơi trần thế là khởi đầu cho Tiệc Mừng Nước Trời.



Ghi chú:


[1] Ôsin – danh từ phát xuất từ một cuốn phim: Người giúp việc nhà.
[2] Ta có thể dùng chữ “bố” thay cho “ông” trong câu nói của người anh. Nhưng để cho thống nhất với văn mạch, vì anh ta đã dùng cụm từ: “thằng con của ông – ton fils”, “của cải của ông – ton bien”, chúng tôi đã dùng chữ “ông” xa lạ và lạnh lùng này. Cho hợp với cơn giận tràn bờ của anh ta lúc đó.
[3] Ý kiến của Cha André Charbonneau, s.j.