admin
30-12-2005, 10:31 AM
Mater Dei
http://www.gpnt.net/images/flower1.gif
“Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.” (Lc 2:16-21)
http://www.gpnt.net/images/hoa_2.gifhttp://www.binhcang.com/meamchua.jpghttp://www.gpnt.net/images/hoa_2.gif
1-
Theo nhãn quan của Luca trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể nói ngay rằng Mẹ Maria được đề cao. Phải chăng vì thế mà đoạn Tin Mừng này được đọc trong ngày Lễ Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa ?
“Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”
Mẹ Maria được nhắc tên trước, sau mới tới Thánh Giuse. Như thế tầm quan trọng đã được phân định rõ rệt.
Sau lần nhắc tên này, Giuse chìm dần vào bóng tối.
Cả đến việc đặt tên, mà trong khi báo mộng, dưới ngòi viết của Matthêu, sứ thần đã trao trong trách cho Giuse “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su” (Mt 1:21). Luca chẳng nhắc đến vai trò này của người bố theo tục lệ Do thái lúc bấy giờ.
Theo tục lệ thời ấy, người bố có nhiệm vụ đặt tên cho con. Người ta đã phải chờ lãnh ý cụ Giacaria khi đặt tên cho con trẻ Gioan: “Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." (Lc 1:62)
Vậy mà theo mạch văn của Luca, người ta nghĩ rằng việc đặt tên cho con thuộc về trách nhiệm của Mẹ Maria : “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” (Lc 1:31)
Trong thực tế ở câu 21, chúng ta đọc được: “Người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.” "Người ta đặt tên", chứ không phải là Thánh Giuse. Thánh Giuse chẳng hề được nhắc đến tên ở đây. Dường như Ngài không còn xuất hiện trên đời .
Ngài làm đúng công việc được báo, làm đúng nơi, đúng lúc, trong im lặng. Rồi lẳng lặng biến mất.
Có thế vai trò của Mẹ Maria mới nổi bật. Do vị trí khiêm nhường của Giuse.
2-
Nhưng khi ca tụng, nhấn mạnh vai trò Thánh Giuse trong nhiệm cục cứu rỗi của Thiên Chúa, chúng ta đừng quên chi tiết này. Mà chính chi tiết này mới làm nên nét cao cả của sự hy sinh của Thánh Giuse :
Mẹ Maria trước hết là người yêu của Thánh Giuse. Maria là người mà Giuse đã yêu, đã đặt trọn ý nghĩa đời mình vào, và đính hôn, đang cưới.
Thiên Chúa can thiệp vào đời Mẹ, dĩ nhiên Giuse phải hy sinh tình yêu của mình. Nói cho đúng ra, cả hai người đều hy sinh tình yêu của mình cho chương trình của Thiên Chúa.
Khi nghĩ đến nhiều thanh niên, thiếu nữ thời nay, khi mất tình yêu trở nên như cuồng, thì mới hiểu thấu nỗi đau và sự hy sinh của hai con người “rất người” kia trước khi trở thành “rất thánh” do Ơn Chúa ban thêm !
Nhà cháu không muốn khai triển thêm về khía cạnh này. Chỉ nhắc lại. Kẻo chúng ta bỏ quên khía cạnh rất nhân bản này của hai vị.
Có thế vai trò của Mẹ Maria mới nổi bật. Do hy sinh tình yêu dành cho Giuse, và Giuse dành cho mình.
3-
“Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”,
Ngay sau khi nghe sứ thần loan tin về Hài Nhi, và nghe thiên binh ca tụng Thiên Chúa, các mục đồng “vội vã lên đường” đi Bêlem để xem thực hư ra sao. Họ gặp thấy “Maria, Giuse và Hài Nhi quấn tã nằm trong máng cỏ.”
Nếu không được báo tin trước, hẳn họ chẳng lấy gì làm lạ lùng nơi gia đình nghèo khó này. Họ kể lại cho Maria và Giuse nghe chuyện sứ thần báo tin cho họ như thế nào, khiến “ai cũng ngạc nhiên”.
Họ kể lại tin mừng, nghĩa là họ đã rao truyền tin mừng, là truyền giáo cho Maria và Giuse .
Sau đó Luca viết tiếp: “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa,”
Chúng ta nên lưu ý tới chi tiết thú vị này: Sứ thần báo tin cho mục đồng, sau đó sứ thần “cất tiếng ca tụng tôn vinh Thiên Chúa”. Các mục đồng thuật lại chuyện cho Maria và Giuse nghe, rồi ra về “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”. Hai thái độ giống nhau. Báo tin rồi ca tụng. Cả hai đều thi hành giới răn thứ nhất: Ca tụng tôn vinh Thiên Chúa.
Còn Maria thì khác, “Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”
Sao vậy ? Mẹ chậm hiểu chăng ? Đối diện với các mầu nhiệm Thiên Chúa, chẳng ai là khôn lanh, sáng suốt, nhanh trí mà hiểu được đâu !
Chẳng qua là các sứ thần và các mục đồng tôn vinh “Thiên Chúa trên trời”, Còn Mẹ Maria nhìn người “Con mình” cũng là “Con Thiên Chúa” đang “quấn tã nằm trong máng cỏ” mà suy niệm. Điều huyền nhiệm này liệu gẫm suy bao lâu mới thấu đáo được ?
Suy niệm trong lòng huyền nhiệm “Hài Nhi quấn tã” trước mặt mình chính là thái độ TIN của Mẹ.
Lúc Mẹ nghe thiếu niên Giêsu trả lời: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” thì “Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2:49,51)
Mẹ giữ để mà suy niệm. Vì đương thời không thể thấu hiểu mọi lẽ, Mẹ phải chờ ánh sáng Phục sinh mà ơn Chúa Thánh thần, lúc ấy Mẹ cùng các tông đồ, tụ họp trong Nhà Tiệc Ly: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.” ( TđCv 1:14)
Tất cả chờ biến cố Hiện xuống , 50 ngày sau đó .
Có thế vai trò của Mẹ Maria mới nổi bật. Không phải là do “vinh danh Thiên Chúa trên trời”, nhưng do chiêm niệm các mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể hèn mọn “quấn tã nằm trong máng cỏ” trước mặt.
Giữ trong lòng, để suy niệm. Suy niệm để tin.
Đó là thái độ suốt đời của Mẹ, người tín hữu đầu tiên và đệ nhất của Con mình và Con Thiên Chúa .
KaTy
http://www.gpnt.net/images/flower1.gif
“Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.” (Lc 2:16-21)
http://www.gpnt.net/images/hoa_2.gifhttp://www.binhcang.com/meamchua.jpghttp://www.gpnt.net/images/hoa_2.gif
1-
Theo nhãn quan của Luca trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể nói ngay rằng Mẹ Maria được đề cao. Phải chăng vì thế mà đoạn Tin Mừng này được đọc trong ngày Lễ Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa ?
“Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”
Mẹ Maria được nhắc tên trước, sau mới tới Thánh Giuse. Như thế tầm quan trọng đã được phân định rõ rệt.
Sau lần nhắc tên này, Giuse chìm dần vào bóng tối.
Cả đến việc đặt tên, mà trong khi báo mộng, dưới ngòi viết của Matthêu, sứ thần đã trao trong trách cho Giuse “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su” (Mt 1:21). Luca chẳng nhắc đến vai trò này của người bố theo tục lệ Do thái lúc bấy giờ.
Theo tục lệ thời ấy, người bố có nhiệm vụ đặt tên cho con. Người ta đã phải chờ lãnh ý cụ Giacaria khi đặt tên cho con trẻ Gioan: “Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." (Lc 1:62)
Vậy mà theo mạch văn của Luca, người ta nghĩ rằng việc đặt tên cho con thuộc về trách nhiệm của Mẹ Maria : “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” (Lc 1:31)
Trong thực tế ở câu 21, chúng ta đọc được: “Người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.” "Người ta đặt tên", chứ không phải là Thánh Giuse. Thánh Giuse chẳng hề được nhắc đến tên ở đây. Dường như Ngài không còn xuất hiện trên đời .
Ngài làm đúng công việc được báo, làm đúng nơi, đúng lúc, trong im lặng. Rồi lẳng lặng biến mất.
Có thế vai trò của Mẹ Maria mới nổi bật. Do vị trí khiêm nhường của Giuse.
2-
Nhưng khi ca tụng, nhấn mạnh vai trò Thánh Giuse trong nhiệm cục cứu rỗi của Thiên Chúa, chúng ta đừng quên chi tiết này. Mà chính chi tiết này mới làm nên nét cao cả của sự hy sinh của Thánh Giuse :
Mẹ Maria trước hết là người yêu của Thánh Giuse. Maria là người mà Giuse đã yêu, đã đặt trọn ý nghĩa đời mình vào, và đính hôn, đang cưới.
Thiên Chúa can thiệp vào đời Mẹ, dĩ nhiên Giuse phải hy sinh tình yêu của mình. Nói cho đúng ra, cả hai người đều hy sinh tình yêu của mình cho chương trình của Thiên Chúa.
Khi nghĩ đến nhiều thanh niên, thiếu nữ thời nay, khi mất tình yêu trở nên như cuồng, thì mới hiểu thấu nỗi đau và sự hy sinh của hai con người “rất người” kia trước khi trở thành “rất thánh” do Ơn Chúa ban thêm !
Nhà cháu không muốn khai triển thêm về khía cạnh này. Chỉ nhắc lại. Kẻo chúng ta bỏ quên khía cạnh rất nhân bản này của hai vị.
Có thế vai trò của Mẹ Maria mới nổi bật. Do hy sinh tình yêu dành cho Giuse, và Giuse dành cho mình.
3-
“Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”,
Ngay sau khi nghe sứ thần loan tin về Hài Nhi, và nghe thiên binh ca tụng Thiên Chúa, các mục đồng “vội vã lên đường” đi Bêlem để xem thực hư ra sao. Họ gặp thấy “Maria, Giuse và Hài Nhi quấn tã nằm trong máng cỏ.”
Nếu không được báo tin trước, hẳn họ chẳng lấy gì làm lạ lùng nơi gia đình nghèo khó này. Họ kể lại cho Maria và Giuse nghe chuyện sứ thần báo tin cho họ như thế nào, khiến “ai cũng ngạc nhiên”.
Họ kể lại tin mừng, nghĩa là họ đã rao truyền tin mừng, là truyền giáo cho Maria và Giuse .
Sau đó Luca viết tiếp: “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa,”
Chúng ta nên lưu ý tới chi tiết thú vị này: Sứ thần báo tin cho mục đồng, sau đó sứ thần “cất tiếng ca tụng tôn vinh Thiên Chúa”. Các mục đồng thuật lại chuyện cho Maria và Giuse nghe, rồi ra về “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”. Hai thái độ giống nhau. Báo tin rồi ca tụng. Cả hai đều thi hành giới răn thứ nhất: Ca tụng tôn vinh Thiên Chúa.
Còn Maria thì khác, “Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”
Sao vậy ? Mẹ chậm hiểu chăng ? Đối diện với các mầu nhiệm Thiên Chúa, chẳng ai là khôn lanh, sáng suốt, nhanh trí mà hiểu được đâu !
Chẳng qua là các sứ thần và các mục đồng tôn vinh “Thiên Chúa trên trời”, Còn Mẹ Maria nhìn người “Con mình” cũng là “Con Thiên Chúa” đang “quấn tã nằm trong máng cỏ” mà suy niệm. Điều huyền nhiệm này liệu gẫm suy bao lâu mới thấu đáo được ?
Suy niệm trong lòng huyền nhiệm “Hài Nhi quấn tã” trước mặt mình chính là thái độ TIN của Mẹ.
Lúc Mẹ nghe thiếu niên Giêsu trả lời: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” thì “Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2:49,51)
Mẹ giữ để mà suy niệm. Vì đương thời không thể thấu hiểu mọi lẽ, Mẹ phải chờ ánh sáng Phục sinh mà ơn Chúa Thánh thần, lúc ấy Mẹ cùng các tông đồ, tụ họp trong Nhà Tiệc Ly: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.” ( TđCv 1:14)
Tất cả chờ biến cố Hiện xuống , 50 ngày sau đó .
Có thế vai trò của Mẹ Maria mới nổi bật. Không phải là do “vinh danh Thiên Chúa trên trời”, nhưng do chiêm niệm các mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể hèn mọn “quấn tã nằm trong máng cỏ” trước mặt.
Giữ trong lòng, để suy niệm. Suy niệm để tin.
Đó là thái độ suốt đời của Mẹ, người tín hữu đầu tiên và đệ nhất của Con mình và Con Thiên Chúa .
KaTy