PDA

View Full Version : Tủi thân


admin
03-03-2006, 03:41 PM
Tủi thân

(Mc 2,18-22 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/NamB/tn08b.htm))


1-

“Các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu”

Đoạn này xảy ra ngay sau việc Chúa Giêsu gọi Lêvi (Mc 2,14-15), một người thu thuế đang làm việc, đi theo làm môn đệ. Sau đó Ngài còn ngồi ăn chung với những người-bị-mang-tiếng-là-tội-lỗi, tại nhà Lêvi (Mc 2,15-17).

Quả thực mới ngót nghét một hai tuần đầu tiên rao giảng, Ngài đã làm những chuyện không đúng luật, không đúng chỗ và không đúng lúc, theo nhãn quan của các vị Biệt phái.

Gioan Tẩy giả có môn đệ đã đành, câu này cho chúng ta thấy các vị Biệt phái cũng có “môn đệ”.

Không hẳn là mọi thầy Biệt phái đều có môn đồ. Nhưng ít ra có một vài vị có môn sinh. Ngoài câu này, không còn chỗ nào khác trong Tin mừng nhắc đến chi tiết các vị Biệt phái có môn đệ.


“đang ăn chay ..”

Dịp lễ nào mà hai nhóm môn sinh ấy lại “đang ăn chay” ?

Mọi người Do thái chỉ có môt ngày ăn chay bắt buộc: ngày Sám Hối – Yom Kippur. Nhưng những ai sốt sắng, thành tín, đạo hạnh, thường ăn chay thêm vào những ngày thứ hai và thứ năm, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Không có thêm một chi tiết nào khác trong bản văn cho chúng ta biết chúa Giêsu và các môn đệ đã “lỡ mất” một dịp ăn chay nào.

Nhưng khi bị chất vấn như thế, tại sao các Ngài lại không đưa ra lời tự vệ hay biện minh cho biết lý do tại sao các Ngài KHÔNG ăn chay ? Chi tiết này khiến chúng ta có thể tin rằng, ít ra đã có lần, các Ngài không tuân thủ các lề luật sẵn có ấy, hay ít ra đã không tuân theo theo một lề lối nghiêm ngặt hơn mức bình thường như Gioan và các quý vị Biệt phái và các đồ đệ của họ.


"Có người đến hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?"

Tại sao lại có chuyện đem lối sống của các quý vị nhóm ký lục và các môn đệ của họ mà so sánh và thắc mắc với đồ đệ của Chúa Giêsu? Lý do nào dẫn đến xung khắc giữa Chúa Giêsu và các Ký lục khi Ngài mới rao giảng độ chừng chưa hết hai tuần lễ, đến nỗi có người tới kiếm chuyện “thắc mắc”?

Chẳng lẽ mới lên tiếng rao giảng chừng hai tuần lễ mà Chúa Giêsu đã tỏ ra xung khắc với những người Biệt phái rồi, khiến họ tới “phản pháo” lại?

Không. Theo Tin Mừng Luca, mãi về sau này, nghĩa là tận chương 18 câu 12 Chúa Giêsu mới đề cập đến thái độ giả hình của các vị biệt phái và ký lục khi ăn chay: “Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.”

Thế thì tại sao cây muốn lặng mà gió chẳng đừng ? “Có người đến hỏi Đức Giê-su: "Tại sao... môn đệ ông lại không ăn chay?”

“Có người” ? Mà ai mới được chứ ?

“Người” đây là khách bàng quan, nhưng có óc nhận xét tinh tế, thấy sự khác biết giữa ba nhóm Thầy-Trò, nên nêu lên thắc mắc, mong có lời giải thích ?

Hay “người” đây là do ai phái tới, muốn nêu lên sự so sánh giữa chốn đông người, hầu làm bẽ mặt nhóm Thầy-Trò gốc gác từ Nagiareth, mới xuất hiện tại Capernaum này được hai tuần lễ, tuy có làm được nhiều điều lạ lùng, nhưng mà đã có “tâm hồn ăn uống”, “sa đà nhậu nhẹt” với cả “bọn thu thuế và đám tội lỗi”?


Chúng ta có thể đưa ra một bối cảnh để trả lời như sau:

Lúc này, xung khắc giữa Chúa Giêsu và nhóm Biệt phái hay Ký lục chưa bắt đầu. Uy tín của Ngài đang lên cao, những người Do thái tín thành, như Biệt phái và Ký lục thấy nơi Ngài một người cũng “tín thành” như họ, nghĩa là một người Do thái gương mẫu, “trên cả tuyệt vời”, một người chia xẻ những nếp sống, những xác tín và nhiệt thành tuân thủ lề luật Môsê một cách nghiêm nhặt như họ.


Nếu Ngài là môt người xoàng xĩnh, một người mà họ liệt vào hạng tội lỗi, không dáng họ bận tâm cho được ngang hàng, hẳn sẽ chẳng có ai bận tâm tới chất vấn Ngài làm chi.

Hơn nữa chuyện tranh luận về Lề luật không phải là chuyện hiếm có trong truyền thống Do thái. Nếu có ai đưa ra những cắt nghĩa mới, hay, độc đáo, thì hẳn sẽ được người khác nể trọng về sự thông thái của mình, và được mời lên đọc Sách Thánh và giảng dạy trong Hội đường ngày thứ bảy ngay.

Chúng ta nên nhớ rằng, hội đường Do thái không hẳn là nơi thờ phượng nghiêm trang như Nhà Thờ chúng ta hiện nay, mà chỉ là nơi hội họp hàng tuần vào ngày thứ bảy. Người Do thái đến đó để nghe đọc và nghe cắt nghĩa “Luật và các Tiên Tri” nghĩa là Torah - Cựu Ước. Ai cũng có thể lên đọc và cắt nghĩa. Ông từ giữ Hội đường không phải là linh mục hay tư tế, mà chỉ thuần túy là ông “từ”, người chăm nom, mở cửa, quyét dọn và cất cuộn sách Thánh. Ông có thêm một việc là ông mời ai đó lên đọc và cắt nghiã “Torah”.


Chúng ta thường có cái nhìn giản lược về nhóm Biệt phái, và quen miệng cho họ là giả hình, nhỏ mọn. Đó là chuyện về sau.

Ngay lúc này, Marcô không vẽ lại một chân dung xấu về các vị trong nhóm Biệt phái hay các thầy Ký lục. Hiện tại họ thấy Chúa Giêsu có một lối sống phản ánh một quan điểm khác với họ về truyền thống Do thái, nên họ mới tới đặt câu hỏi cho Chúa Giêsu: “Sao môn đệ ông lại không ăn chay? ”

Họ trân trọng Ngài nên mới hỏi như thế.

Vì nói cho ngay, vào thời điểm này, Chúa Giêsu mang dáng vẻ một người Biệt phái hay thầy Ký lục hơn là các thầy Tư tế hay thường dân . Lý do khả dĩ mà họ tới chất vấn là vì xem ra Chúa Giêsu có hảo cảm với quan điểm đạo đức của nhóm họ, nhưng cách hành xử và nếp sống thường ngày lại có vẻ như nghịch lại với nền tảng ấy .

Trước đoạn này mấy câu, Chúa Giêsu gọi ông Lêvi, người thu thuế, theo Ngài làm môn đệ, rồi còn vào nhà ông mà ăn tiệc với ông và các bạn đồng nghiệp: “Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người.16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: "Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi! "(Mc 2,14-16)

Nếu Ngài chỉ là ông ngư phủ, sáng đêm chỉ chài với lưới, mà nhập bọn ngồi ăn cùng mấy người thu thuế, thì chắc chắn những người Biệt phái hay Ký lục chẳng bận tâm để ý làm chi. Có chăng chỉ là một cái bĩu môi.

Dưới mắt họ, Chúa Giêsu lại là một người đạo hạnh, nghiêm túc, lại uyên bác, nên Ngài đáng được tranh luận với những người đạo hạnh, nghiêm túc và uyên bác khác.

Vì thế mới có những chất vấn:
“Sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi được nhỉ ? “
“Sao các môn đệ ông lại không ăn chay, nhỉ ?”
“Sao ông ấy lại dám nói: Tội con đã được tha rồi, nhỉ ?"

Có điều, họ không trực tiếp thắc mắc thẳng với Chúa. Họ chỉ “to nhỏ” với nhau, “nghĩ thầm trong bụng” (Mc 2,6), và cho “người tới hỏi” (Mc 2,18 )

Người mà họ phàn nàn, chê trách là chính Chúa, nhưng câu thắc mắc không nhắm vào chính Chúa. Họ né tránh, chỉ thắc mắc về “hạnh kiểm” các môn đệ: “Sao các môn đệ ông lại không ăn chay, nhỉ ?”

Vậy là khôn khéo hay nhỏ mọn ?

http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif

KaTy

admin
04-03-2006, 06:40 AM
2-

Chúa Giêsu trả lời bằng hai dụ ngôn. Dụ ngôn đầu tiên là sự kiện chẳng ai lại ăn chay trong ngày cưới: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được”

Thính giả hiểu Ngài muốn nói gì.

Nhất là các môn đệ của Gioan Tẩy giả, cả những “cựu môn đệ” như Anrê, Simon, và Philip đang có mặt đây, nhớ lại lời tuyên bố của cựu ân sư Gioan Tẩy giả khi chỉ tay vào Chuá Giêsu mà tuyên bố : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1:29)

Họ biết Ngài đang ở với họ. Họ đang thấy Ngài bằng xương thịt. Họ được thông báo rồi sẽ có ngày Ngài không còn ở với họ nữa. Đó là những ngày tang tóc phải ăn chay.

Câu trả lời bằng dụ ngôn cho thấy Ngài không phê bình cách ăn chay nghiêm ngặt của các đồ đệ Gioan. Ngài cũng không chê trách chính việc ăn chay. Các môn để của Chúa Giêsu chỉ giữ chay những ngày chính thức buộc chứ không giữ thêm những ngày khác theo cách sống nghiêm ngặt – ít thực tâm và nhiều phần giả hình - của các Biệt phái.

Ngài chỉ bảo vệ môn đệ của mình trong câu trả lời. Họ là “bạn của chàng rể” trong ngày cưới. Chẳng ai ăn chay trong đám cưới cả. Làm mhư thế là nhục mạ chàng rể.


Khi dùng dụ ngôn ngày cưới như thế này, Chuá Giêsu đã tạo ra một chấn động thực sự. Theo thói tục Do thái, đám cưới là biến cố trọng đại. Có đám ăn uống linh đình đến cả tuần lễ. Để tránh cái nóng ban ngày, chập tối mới rước dâu đến, để nhập tiệc và động phòng. Đó là lý do tại sao có chuyện chàng rễ đến muộn, trong dụ ngôn năm cô gái khờ dại. Mọi người đều chưng diện hết sức đẹp, cho thích hợp với niềm vui. Ai ăn chay trong ngày này là một sỉ nhục cho cô dâu và chú rể. Thậm chí các rabbi dạy rằng: mọi điều luật đều được miễn trừ trong ngày này.

“Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được”

Trả lời như thế, chắc chắn thính giả hẳn sẽ hiểu Ngài muốn nói “Đừng bắt các môn đệ tôi phải sống theo quy cách của quý vị. Đừng đánh giá các môn đệ tôi theo khuôn mẫu suy nghĩ của quý vị.”

Hơn nữa đây là điều Ngài muốn hé mở: Trong Cựu Ước, Thiên Chúa được các Ngôn sứ miêu tả như là “người chồng” của dân Do thái:

“Chẳng ai còn réo tên ngươi: "Ðồ bị ruồng bỏ! "
Xứ sở ngươi hết bị tiếng là "Phận bạc duyên đơn."
Nhưng ngươi được gọi: "Ái khanh lòng Ta hỡi! "
Xứ sở ngươi nức tiếng là "Duyên thắm chỉ hồng."
Vì ngươi sẽ được ÐỨC CHÚA đem lòng sủng ái,
và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi” (Is 62:4)

“Ta lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA:
Chúng sẽ như món đồ quý giá cho ngươi dùng trang điểm,
sẽ như đai lưng cho ngươi thắt tựa cô dâu” (Is 49:18 )

“ĐỨC CHÚA phán thế này:
Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ,
tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn,
lúc ngươi theo Ta trong sa mạc,
trên vùng đất chẳng ai gieo trồng” (Jer 2:2)

“Thế nhưng, người đàn bà thất trung với bạn mình làm sao,
thì, hỡi nhà Ít-ra-en, các ngươi cũng thất trung với Ta như vậy” (Jer 3:20)

“Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi. Này ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo của Ta phủ lên để che thân thể loã lồ của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi” (Ez 16:8 )

“Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu,
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực,
trong ân tình và xót thương;
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành,
và ngươi sẽ được biết ĐỨC CHÚA” (Hôsê 2:19)

Chúng ta đừng quên rằng người Do thái hằng ngày nghiền ngẫm Kinh Thánh, họ thuộc nằm lòng các câu chuyện và hình ảnh. Chỉ cần nhắc xa gần một chi tiết, họ thấu đáo ngay câu nói ấy nằm ở đâu trong sách. Họ hiểu xa gần được ý nghĩa. Họ biết Chúa Giêsu tự ám chỉ mình chính là Chú Rể của Dân Do thái, nghĩa là hàm ý Ngài là Đấng Messiah đang được mong chờ, nay đã đến.

Nhưng kết luận Chú Rể-Giêsu là Thiên Chúa thì họ không hề ngờ tới . Bởi dưới mắt họ, chân lý này, lúc đó, là điều phạm thượng.

Chính miệng Gioan Tẩy giả đã làm chứng điều này, khi có một người tới tranh luận với các đồ đệ của Gioan Tẩy giả, ông lập lại to tiếng cho mọi người nghe, và còn nhờ các đồ đệ của ông làm chứng rằng ông đã nói thế:

“Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” (Ga 3:29)

Như thế ngay từ tuần lễ thứ hai, tại Capernaum, Chúa Giêsu đã vén màn về thân phận đích thực của Ngài.



http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif

admin
04-03-2006, 06:44 AM
3-

"Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.”

Nhiều nhà chú giải cho rằng câu này nằm ở đây là không phải chổ.

Mà cặp ý tưởng song đối, giữ chay- ăn tiệc, áo rách cũ- miếng vá mới, bình cũ - rượu mới sẽ liền kết chặt chẽ và tự nhiên hơn nếu phần hai của dụ ngôn đi tiếp ngay sau: “Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới! "


4-

Phần thứ hai của câu trả lời còn được gọi là dụ ngôn về bình cũ rượu mới.

Và hình ảnh “bình cũ rượu mới” này của Chúa Giêsu đã trở thành một thành ngữ cổ điển, được áp dụng xuôi ngược trong nhiều lãnh vực: Khi hội đồng giáo xứ được bầu lại để thay đổi nhân sự nhưng đường lối hoạt động vẫn như cũ, cha sở và giáo dân chỉ thở dài một câu: “Bình mới mà rượu cũ !” Cấm phòng xong mà đời sống “vũ như cẫn” thì cũng là “bình mới mà rượu cũ” .

Ngày xưa chưa có bình thuỷ tinh hay nhựa polymer. Bình đựng rượu là một miếng da thú vật, thường là da dê, léo lại mà thành. Nước nho mới cất là rượu mới, vẫn còn lên men. Nếu bình đã dùng lâu ngày, miếng da mất dần tính chất đàn hồi. Rượu mới có nhiều hơi, như bia sủi bọt, sẽ làm bầu rượu nứt đường chỉ nối, vỡ toát ra.

“thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

Chi tiết thú vị ở đây là Ngài không muốn giữ một trong hai. Không có chuyện “hoặc...hoặc...”: hoặc bình cũ, hoặc rượu mới.

Ngài thẳng thừng kết luận: “Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

Ra điều Ngài muốn nói: Thầy trò và giáo lý chúng tôi là rượu mới. Mới cũ không thể trộn lẫn, lại càng không thể đồng hành. Ngài muốn đổ giáo lý–rượu mới vào trong những bình-môn đồ mới.

Quả vậy, giáo lý mới của Đức Kytô bừng lên như rượu mới sủi tăm. Không còn biên giới nào có thể chứa đựng. Chúa Thánh Thần đã đãi rượu mới cho cả nhân loại, chứ không chỉ dành riêng cho dân ưu tuyển Do thái. Các tân tín hữu của ngày Ngũ tuần đã say sưa với luồng rượu-Thần khí mới ấy, khiến những người khách quan tưởng họ đã quá chén: “Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau: "Thế nghĩa là gì? "13 Nhưng người khác lại chế nhạo: "Mấy ông này say bứ rồi!”14 Bấy giờ, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: "Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây.15 Không, những người này không say rượu như anh em nghĩ, vì bây giờ mới là giờ thứ ba.” (TđCv 2:12-15)

Cựu Ước đã hết thời lên men. Không những thế, dân Do thái đã uống cạn . Những gì còn lại chỉ là rượu cũ trong bình cũ.

Sau này, khi suy nghĩa lại quá khứ, Phaolô đã cắt nghĩa tuyệt vời như sau :

“Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải.24 Như thế Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin.25 Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa.” (Gal 3:24-25)

“Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật,5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.” ( Gal 4:4-5)



Kết

a)

Nếu có tinh thần cổ điển, chúng ta có thể kết luận như sau.

Chuyện ăn chay và tiệc tùng đâu có gì là xung khắc nhau. Hẳn là Chúa Giêsu và các môn đệ cũng đều thuộc làu Sách Giảng viên:

“Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :

..một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;

...một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.”
( Gv 3:1,4,8 )

Thế thì cũng có thời cho những cái mới và có thời cho những điều cũ. Sau này Ngài đã từng công bố: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ." (Mt 13:52)

Chúng ta có cả tinh thần của Cựu lẫn Tân Ước. Phải dùng trí khôn và Thần khí Ngày Hiện Xuống để biện biệt điều mới, điều cũ mà "gạn đục khơi trong".



b)

Tân thời hơn, chúng ta có thể có vài hàng kết như sau :

Cũng là điều thú vị khi mà bắt đầu rao giảng Chúa Giêsu hô hào: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." (Mc 1:15)

Vậy mà hai tuần sau Ngài và các môn đệ lại bị mang tiếng là “không giữ chay”, một dấu hiểu rõ ràng của việc sám hối .

Hậu ý của những người chất vấn không đơn giản như chúng ta tưởng. Họ không thành tâm. Họ không hỏi để mà góp ý xây dựng. Hãy nghe chính Chúa Giêsu vạch trần tâm địa của họ:

"Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói:

"Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than."

18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ ám."19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động." (Mt 11:16-18 )

Những bình da cũ ấy không thể dùng để đựng rượu mới được nữa.


http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif

admin
04-03-2006, 06:46 AM
c)
Kết luận :

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." (Mc 2:17)

Chúng ta đừng quên người ta tới chất vấn Chúa Giêsu về các môn đệ sao không chịu ăn chay. Đã vậy lại còn tiệc tùng với người tội lỗi ! Trước đó, khi trả lời câu trách cứ Chúa Giêsu lại vô tình - (hay cố ý ?) – cho biết :“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

Hẳn là Anrê, Simon, Philip, Gioan, Giacôbê mủi lòng. Các môn đệ, khác cũng tủi thân: Thầy Giêsu gọi mình là người tội lỗi !

Mới được ăn có một bữa tiệc mà đã bị mang tiếng. Thầy đã không lên tiếng bảo vệ, lại còn đổ cho là người tội lỗi.

Không tủi thân sao được ? Tất cả cũng tại vì anh chàng út Lêvi. Ai bảo mới được kêu gọi nhập bọn hôm trước mà hôm sau đã bày tiệc mừng, khiến chúng mình bị mang tiếng.

Nếu là tôi, tôi sẽ tủi thân mà nghĩ như thế .

Nhưng sự thể không bi đát như thế. Các môn đồ không trách cứ nhau và trách cứ Thầy Giêsu như thế. Chúa cũng chẳng vô tình hay cố ý “lỡ lời” với các môn đồ như thế đâu.

Ngài đã ví các môn đồ như “khách dự tiệc cưới” nghĩa là “bạn của Chàng Rể”. Phận không còn là môn sinh, mà là “bạn của Chú Rể”, nghĩa là “phù rể” .

Không những thế, các môn đệ là bạn hữu ngồi đồng bàn ăn, cùng chấm chung một chén. (Ga 13:26)

Hơn thế Ngài còn quỳ xuống rửa chân cho các Ngài. “Trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.” (Ga 13:4-5)

Đó là tất cả những cử chỉ của nô lệ rửa chân cho chủ.

Vậy ra các môn đệ là chủ nhân của Chúa Giêsu.



d)

Tâm tình cá nhân cuối cùng

Khi đọc dụ ngôn miếng vải mới vá áo cũ chúng ta thấy dường như có điều gì đó lấn cấn, không trọn vẹn . Khi nói về rượu mới bình cũ, Chúa Giêsu có kết luận cụ thể, và dứt khoát : “Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

Nhưng về việc vá áo, Chúa lại không có kết luận nào. Chúa chỉ nêu lên chuyện người ta thường không làm: “Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ”, cho biết lý do thường thức mà ai nấy đều biết: “vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm” Sau đó Ngài không kết luận trong trường hợp đó thì phải làm sao?

Có nên vứt luôn tấm áo cũ - vì đã rách – hay vá miếng vải mới vào tấm áo... mới - hay thay luôn bằng một tấm áo mới ?

Nếu song đối sóng đôi hai dụ ngôn, chúng ta có thể hiểu cái kết luận hàm ngụ là: Vì áo cũ đã rách, mà vá lại không được, thì thay mới nguyên tấm áo.

Không thể khác đi được. Không còn trường hợp dung hoà thứ ba nào khác. Bởi lẽ miếng vá là miếng vải mới. Không có miếng vải cũ để vá. Mà nếu có đi nữa, vá áo cũ bằng miếng vải cũ thì chẳng thay đổi được tình hình. Cả hai đều cũ, sờn, và bạc phếch như nhau.

Chúa Giêsu đến cứu chúng ta bằng cách tái sinh chúng ta. Ngài nói với Nicôđemô : “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”(Ga 3:3)

Phải thế thôi. Không còn cách nào khác. Phải đổ tràn con người mới bằng Thần Khí mới.

Làm môn đệ Ngài, làm tín hữu tin theo Ngài không phải là chuyện “giật gấu vá vai”. Rửa tội theo Chúa, không phải chỉ là chuyện ghi thêm tên Ngài vào danh sách những việc thường làm hằng ngày trước giờ đã có, là xong ! Mà là tái sinh, thành một người mới.

Giữ lại con người cũ có thêm một miếng vá mới là “phục vụ cho hai người chủ .”

Chúng ta xin Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn và trái đất, chứ không xin Ngài đến để vá lại con người cũ !

KaTy