PDA

View Full Version : Tình yêu và Phán xét


ndt
05-03-2006, 03:57 PM
Tình yêu và Phán xét (Mt 25,31-46 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc1-02.htm))

Cảnh phán xét thật hãi hùng! Kẻ dữ bị đoán phạt trong chốn cực hình muôn thuở. Phải chăng nó có vẻ tương phản với giáo huấn của Đức Giêsu là đừng lấy ác báo ác? Hay nó làm chúng ta có thể nghĩ là có lúc sự sám hối và tha thứ không còn giá trị nữa? Phải chăng con người có thể bị phân chia một cách minh bạch như vậy giữa người tốt và người xấu?

Có lẽ chúng ta không thể trả lời thoả đáng những thắc mắc như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn Đức Giêsu muốn nhấn mạnh. Đó là mỗi người là một thành phần trong một cộng đoàn liên đới với nhau, cùng chia sẻ với nhau sự sống của Chúa. Sống không quan tâm hay không có trách nhiệm đối với anh chị em là tự biến mình thành những cành cây khô, tách rời khỏi thân cây, không còn là một con người mang tính chất xã hội, không còn là hình ảnh của Chúa nữa.

Mùa Chay gợi lên cho chúng ta cuộc thương khó, chết và phục sinh của Đức Kitô để mang lại sự sống cho chúng ta. Mùa Chay cũng nhắc nhở chúng ta về tình yêu Chúa, yêu người. Đây chính là điều quan trọng nhất. Bởi vì ngày phán xét Chúa chỉ hỏi chúng ta về giới răn yêu thương.

Câu trả lời sẽ tuỳ thuộc vào những việc chúng ta làm trong cuộc sống hiện tại có thể hiện chúng ta là những môn đệ đích thực của Đức Giêsu hay không?

admin
05-03-2006, 05:00 PM
PHÁN XÉT CHUNG

Rồi đây năm tháng tiêu hao,
Khi Con Người đến ngự cao giữa trời.
Trên ngai vinh hiển sáng ngời,
6530. Thiên Thần cung hạ đủ lời suy tôn.
Muôn dân thiên hạ hoàn hồn,
Trước ngai Con Chúa Càn Khôn tụ về.

Ngài làm như kẻ chăn nghề,
Rẽ phân tả hữu chiên dê hai đàng.
Hữu dành xếp kẻ hiền ngoan,
Tả cho xếp bọn lăng loàn bất trung.
Chiên dê không thể đứng chung,
Kẻ lành không thể ở cùng quỉ ma.

Trên ngai Con Chúa phán ra :
6540 . “Hỡi con cái được Cha Ta chúc lành,
Hãy vào hưởng phúc trường sanh,
Từ ngày sáng thế đã dành sẵn cho.
Xưa Ta đói rét bơ vơ,
Chén cơm manh áo đón chờ tiếp tay.
Khi Ta đau ốm tù đày,
Chăm nom thăm viếng không ngày nào quên".

Kẻ lành khiêm tốn trình lên,
”Muôn ngàn cảm tạ ơn Trên dủ tình,
Nghĩ mình nào có công linh,
6550. Trải qua một kiếp phù sinh nghèo nàn.
Nào đâu thấy Chúa cơ hàn,
Mà đem cơm áo ủi an bao giờ ?
Chúa đâu lưu lạc bơ vơ,
Để mong cửa trước để chờ ngõ sau.
Bao giờ thấy Chúa ốm đau,
Ngày lo cơm cháo, đêm hầu thuốc thang ?
Chúa đâu lâm cảnh rạc ràng,
Để con vất vả tìm đàng đến thăm ?”

Chúa rằng : “Qua những tháng năm,
6560. Giúp người hoạn nạn là nhằm giúp Ta.
Thương ai một chút gọi là,
Để thương để nhớ đậm đà về sau.
Huống hồ đồng khí tương cầu,
Vì nhau một thuở, bên nhau đời đời".

Phán xong mắt lộ oai trời,
Quay sang cánh tả nặng lời đoán phân :
”Hỡi quân vô phúc vô phần,
Lui cho khỏi mắt đình thần của Ta.
Nhập đoàn với bọn quỉ ma,
6570. Giang sơn hỏa ngục vào mà hưởng chung.
Xưa Ta đói rách bần cùng,
Các ngươi xua đuổi, hành hung phũ phàng.
Lúc Ta phiêu bạt lang thang,
Không cho trú ẩn bẽ bàng lắm thay.
Khi Ta đau ốm tù đày,
Các ngươi lánh mặt lánh mày thật xa".

Nghe qua kẻ dữ kêu ca :
”Bao giờ thấy Chúa đói mà cho ăn ?
Chúa đâu rách rưới nhọc nhằn,
6580. Để dâng trà rượu áo khăn đàng hoàng.
Bao giờ thấy Chúa lang thang,
Để mà tiếp đón vào hàng thượng tân ?
Biết bao thuốc thánh phương thần,
Chúa đâu bệnh tật mà cần ra tay ?
Ví dù Chúa bị tù đày,
Tháo xiềng phá ngục nửa ngày cứu ra".

Chúa rằng : “Tính chuyện đường xa,
Chuyện gần trước mắt bỏ qua đành lòng.
Anh em một giống một dòng,
6590. Không thương không giúp thì hòng giúp ai ?
Bỏ rơi những kẻ lạc loài,
Lòng nào tính chuyện đoái hoài đến Ta ?”

Bấy giờ kẻ dữ kêu la,
Rùng rùng theo bọn quỉ ma thọ hình.
Kẻ lành rạng rỡ quang vinh,
Theo Con Chúa đến Thiên Đình hỉ hoan.

Trích: Sứ Điệp Tình Thương, Cố Lm. Nguyễn Xuân Văn