ndt
01-05-2007, 09:15 PM
Đức Giêsu là ánh sáng cho cuộc đời con người (Ga 12,44-50 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%2012:44-50&FontSize=Txt10))
Có một người kia nghĩ rằng Thiên Chúa ở trên đỉnh một ngọn núi cao ở cuối chân trời. Vì thế, ông ta bắt đầu lặn lội làm một cuộc hành trình dài và kiếm cách lên đỉnh núi để gặp Chúa. Ngay chính thời điểm đó Thiên Chúa cũng nghĩ rằng: Làm thế nào để chỉ cho con người thấy tình yêu thương vô biên của Người dành cho nhân loại? Người quyết định xuống núi và ở giữa con người. Như thế khi người đàn ông leo lên tới đỉnh núi, Thiên Chúa không còn ở đó nữa. Ông ta không gặp thấy Chúa nên tự nghĩ: Thiên Chúa không có ở trên núi, hoặc có thể Chúa không hiện hữu như người ta nói.
Câu chuyện muốn nói rằng người đàn ông này hoặc chúng ta cũng thường tìm kiếm Chúa không đúng chỗ, tìm kiếm nơi Người không hiện diện. Chúng ta quên rằng Thiên Chúa đã từ trời xuống và tiếp tục sống giữa con người. Đức Giêsu nhập thể để mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha cũng như để soi sáng, chỉ đường cho chúng ta vì Đức Giêsu là ánh sáng soi dẫn nhân loại, giúp họ không đi trong bóng tối.
Thật vậy, Đức Giêsu soi sáng bước đường chúng ta khi chúng ta phải đương đầu với bóng đêm của kiếp người. Đó là khi chúng ta đau ốm, bệnh tật, khi mất người thân, khi thất nghiệp không có công ăn việc làm, khi lo âu về tương lai con cái, khi lo sợ chiến trang bạo lực, khi cô đơn, khi phải quyết định một điều quan trọng hay khó khăn…Trong những hoàn cảnh đó Đức Giêsu đến với chúng ta như là ánh sáng soi sáng, chỉ đường. Điều quan trọng là chúng ta cần kiểm tra bình dầu thường xuyên để biết chắc đèn còn đủ dầu hầu soi sáng chúng ta hoặc để ngọn đèn cuộc đời chúng ta thắp sáng lên, để vượt qua những bóng đêm trở ngại. Thiên Chúa luôn có mặt những nơi chúng ta tiếp đón Người, những nơi chúng ta tạo điều kiện thuận lợi để Người có mặt trong thế giới, gia đình, trong chính bản thân mỗi người.
Lạy Chúa là Ánh sáng cuộc đời chúng con, xin Chúa hãy hướng dẫn, soi chiếu mọi bước đường con đi.
Có một người kia nghĩ rằng Thiên Chúa ở trên đỉnh một ngọn núi cao ở cuối chân trời. Vì thế, ông ta bắt đầu lặn lội làm một cuộc hành trình dài và kiếm cách lên đỉnh núi để gặp Chúa. Ngay chính thời điểm đó Thiên Chúa cũng nghĩ rằng: Làm thế nào để chỉ cho con người thấy tình yêu thương vô biên của Người dành cho nhân loại? Người quyết định xuống núi và ở giữa con người. Như thế khi người đàn ông leo lên tới đỉnh núi, Thiên Chúa không còn ở đó nữa. Ông ta không gặp thấy Chúa nên tự nghĩ: Thiên Chúa không có ở trên núi, hoặc có thể Chúa không hiện hữu như người ta nói.
Câu chuyện muốn nói rằng người đàn ông này hoặc chúng ta cũng thường tìm kiếm Chúa không đúng chỗ, tìm kiếm nơi Người không hiện diện. Chúng ta quên rằng Thiên Chúa đã từ trời xuống và tiếp tục sống giữa con người. Đức Giêsu nhập thể để mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha cũng như để soi sáng, chỉ đường cho chúng ta vì Đức Giêsu là ánh sáng soi dẫn nhân loại, giúp họ không đi trong bóng tối.
Thật vậy, Đức Giêsu soi sáng bước đường chúng ta khi chúng ta phải đương đầu với bóng đêm của kiếp người. Đó là khi chúng ta đau ốm, bệnh tật, khi mất người thân, khi thất nghiệp không có công ăn việc làm, khi lo âu về tương lai con cái, khi lo sợ chiến trang bạo lực, khi cô đơn, khi phải quyết định một điều quan trọng hay khó khăn…Trong những hoàn cảnh đó Đức Giêsu đến với chúng ta như là ánh sáng soi sáng, chỉ đường. Điều quan trọng là chúng ta cần kiểm tra bình dầu thường xuyên để biết chắc đèn còn đủ dầu hầu soi sáng chúng ta hoặc để ngọn đèn cuộc đời chúng ta thắp sáng lên, để vượt qua những bóng đêm trở ngại. Thiên Chúa luôn có mặt những nơi chúng ta tiếp đón Người, những nơi chúng ta tạo điều kiện thuận lợi để Người có mặt trong thế giới, gia đình, trong chính bản thân mỗi người.
Lạy Chúa là Ánh sáng cuộc đời chúng con, xin Chúa hãy hướng dẫn, soi chiếu mọi bước đường con đi.