PDA

View Full Version : Linh đạo cai nghiện


admin
04-01-2006, 10:39 AM
Gia đình Phục Sinh (http://www.phucsinh.org/)

Đứng trước thực trạng càng ngày có nhiều người trẻ Công giáo lao vào đam mê ma túy, Cha Antôn đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu và hình thành Gia đình Phục Sinh - cùng qúy Cha, Thầy, Soeur, các tình nguyện viên cộng tác - nâng đỡ, giúp họ vượt thắng con người của mình. Mặc dù không phải là những chuyên viên, nhưng kết quả gặt hái được không phải là nhỏ : 40-60% mỗi khóa (trong khi đó tỉ lệ ở các trung tâm chỉ từ 1 đến 10%).
Chúng tôi hình thành trang web này để giới thiệu, chia sẻ và cùng trao đổi với các bạn những kinh nghiệm trong bước đầu “mò mẫm” đó. Đây cùng là lời cám ơn của chúng con, những “con nghiện”, được bàn tay tình yêu của cha cùng mọi người nâng đỡ vượt qua được cơn nghiện ma túy và dẫn đưa đến Tình Yêu của Thiên Chúa.

Gia đình Phục Sinh (http://www.phucsinh.org/)

admin
12-01-2006, 01:33 PM
Thánh Thể được xem như một phương dược giải độc cho sự nghiện ngập ma tuý (http://vietcatholic.net/News/html/29900.htm)

Chữa trị Tâm hồn cho những nạn nhân Xì Ke Ma Túy và HIV (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/matuy/matuy.htm)

Từ kinh nghiệm phục vụ của mình, tôi xác tín: những gì Chúa nói với các môn đệ ngày xưa cũng rất đúng cho tôi "không có Thầy các con không thể làm gì được". Thực sự ai cũng biết những điều đó, nhưng với tôi nổi khắc khoải rất lớn lao "tại sao Chúa lại chọn con một người yếu đuối ngọng nghịu làm công việc lớn lao này". Nhưng hình như lần nào tôi thắc mắc hỏi, Người như cứ trả lời cho tôi: "Ơn Ta đủ cho ngươi". Và cũng như Phao-lô xưa, tôi đã phải bật kêu lắm lúc ngấm lệ: "Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng" rồi cứ thế lầm lủi tôi lại lên đường, khi đông vui, khi âm thầm lặng lẽ.
Hôm nay tôi xin chia sẻ, cùng anh chị em tí xíu về sự cần thiết của đời sống tâm linh cho mình và cho những anh chị em bệnh nhân AIDS như thế nào? http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/matuy/matuy13.htm)

PetHoang
06-03-2008, 01:14 PM
"Lời tâm sự của người mẹ
Tôi tưởng đã mất con

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Lời tâm sự của người mẹ:
"Tôi Tưởng Ðã Mất Con,
Nhưng Hôm Nay Khi Nó Chết, Nó Thật Sự Rất Gần Tôi"

Một buổi sáng, tôi gặp Bảo Thanh ở Trung Tâm Bài Lao Phạm Ngọc Thạch, khi ấy anh đang quằn quại với cơn đau thể xác, hai lá phổi đang hành anh, và nỗi đau tinh thần: gia đình đã bỏ anh. Tôi lang thang tìm nhà anh nhưng mọi người có biết anh nhưng không ai biết nhà anh ở đâu cả... Trở về bệnh viện trao đổi thêm, tôi làm hồ sơ giới thiệu em cho Ttung Tâm Mai Hòa, nơi chăm sóc những bệnh nhân HIV giai đoạn cuối không nơi nương tựa. Bảo được nhận về Trung Tâm, và tôi là người đón em lên.

Ðến nơi, nhà cửa khang trang, các Sr. tiếp đón niềm nở, ân cần. Bảo như tìm được mái ấm, nét mặt tươi vui, như vứt lại đàng sau quá khứ đau thương, tê tái... "Con đã có chỗ ở, có người chăm sóc như mẹ và hơn mẹ..."
Rồi nhiều ngày sau đó, tôi lại một lần nữa tìm đến ngôi nhà của gia đình Bảo trước đây, nhưng lại ra về tay không với một lời từ chối: "Tôi không biết nó, nhà nó đi rồi".

Sr. Th (Dòng Nữ Tử Bác ái Vinh-sơn) và Thầy Tr (ở nông trường Lô 6 Củ Chi, bên cạnh Trung Tâm Mai Hòa, đang lo cho những trẻ em nghèo ở địa phương) lại một lần nữa tìm đến, có kết quả hơn. Mẹ và anh của Bảo Thanh đã tìm đến Trung Tâm để thăm con, thăm em. Với những lời tạ lỗi, và tha thứ giao hòa. Trung Tâm Mai Hòa, và trại Vinh-sơn (nơi Bảo Thanh nằm) thành điểm giao hòa kết lại tình mẹ con, tình anh em trong làn nước mắt... khiến cho quý Sr. và anh chị hộ lý phải mủi lòng xúc động.

Rồi ít ngày sau, Em ra đi vĩnh viễn sau nhiều lần trở bệnh. Nhưng như thể chờ đợi mong mỏi lần cuối, Bảo Thanh đã gắng sống thêm cho đến khi mẹ và anh lên Trung Tâm. Vào phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ em cất tiếng gọi con, Bảo Thanh mở mắt nhìn và ánh lên niềm vui tràn trề, rồi tay chân lạnh dần. Em ra đi thanh thản, như đã trút hết bụi trần... Ðúng, em đã trút hết bụi trần, giũ bỏ tất cả những ám ảnh ma quái của nàng tiên nâu.

Mẹ Bảo Thanh đã tâm sự cùng tôi: "Tôi tưởng đã mất con, nhưng nó giờ đây rất gần tôi, tôi mãi có nó... Thầy có biết vì sao không? Vì tôi rất thương nó, nhưng không còn có thể cưu mang nó, không thể...? Mẹ mà khi nghe tiếng con về, hay nghe có người báo là nó về là tim như ngừng đập... mọi cửa đều đóng kín, và tôi tưởng đã mất nó mãi mãi. Nhưng không, giờ đây tôi có nó mãi mãi bên mình. Nhưng tại sao tôi cũng thương nó, đã tìm đủ mọi cách mà không thể cứu nó ra được? Hoàn toàn bất lực?"

Ðúng là hoàn toàn bất lực! Quyền lực, sức mạnh, và cả tình yêu nhân loại chưa đủ biến đổi một con người. Nhưng điều gì đã biến đổi Bảo: đó là những lời kinh, những câu chuyện, những bài hát Thánh Ca, mà sâu thẳm cái chất chứa bên trong đã đánh động Bảo quay về, hướng lên trời cao, hướng lên Thánh Giá Ðức Giê-su đã sống và đã chết cho chính anh. Chính Danh Giê-su mà Bảo Thanh cứ kêu lên mãi trong những ngày sống cuối cùng của em. Mà chứng nhân của mối tình yêu thương đó chính là quý Sr tại Trung Tâm Mai Hoà và anh chị hộ lý hằng ngày chăm sóc, từng đêm trực lo lắng cho em mỗi khi em trở bệnh, đã đem chính Ðức Tin gieo trồng vào lòng em. Hạt giống nảy mầm. Bảo Thanh lãnh nhận 3 Bí Tích Nhập Ðạo, và đã chết trong vòng tay yêu thương. Mà như mẹ Bảo đã nói: "Ánh mắt nó rất tươi, có thần (có Chúa ở trong em), dù lực cùng sức kiệt". Có Chúa, em đã chiến thắng bệnh tật, tội lỗi, và bao thói tật. Bảo Thanh ra đi, để lại bao tình cảm đẹp, ngậm ngùi nơi những người đã từng chăm sóc cho em. Xin gởi ánh mắt ấy, nụ cười ấy lên đến cho quý anh chị em, và dâng tất cả lên Chúa.

Xin cầu nguyện, và góp sức với quý Sr. ở Trung Tâm Mai Hòa và cả với những anh chị em đang âm thầm đem lại nụ cười cho những người bị HIV / AIDS tàn phá cả thể xác lẫn tâm linh..."
…… …
Hiện nay, có nhiều mái nhà tình thương đón nhận những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối có hoàn cảnh khó khăn, không người chăm sóc, không chốn về… để cho họ “có một cõi để đi vễ”, một nơi được sống xứng phẩm giá con người và chết bình an.
Và tin vui nữa, Mẹ của Bảo Thanh đã nhận lãnh bí tích Thánh Tẩy, thành một kitô hữu…

Xin mạo muội cùng thầy Hoàng điều chỉnh lại chia sẻ của Thầy ấy… phù hợp với nguyên tắc mục vụ bệnh nhân AIDS và bác ái Kitô giáo.
Mùa chay 2008.