PDA

View Full Version : Nhật ký triết thần


Trần Duy Thực
13-03-2006, 01:15 AM
Kính thưa tất cả,
Trong topic này, tôi sẽ thường xuyên ghi lại những tư tưởng của mình, hoặc những gì mình đọc rồi suy tưởng ... nôm na là tất cả những gì liên quan ít nhiều tới triết học và thần học. Hy vọng nhờ thế mà được quý ngài giải thích và chỉ bảo thêm.

Tư tưởng sẽ ghi theo kiểu "nhật ký", tức là ngắn gọn, "loạn xà ngầu", không thứ tự lớp lang gì cả. Rất mong quý ngài thông cảm cho và nếu được thì cũng xin quý ngài nhập cuộc cho vui.

Nay kính

Trần Duy Thực
13-03-2006, 01:40 AM
Thiên nhiên và ân sủng. Cũng là vấn đề ân sủng và tự do.

a) gracia efficax và gracia sufficiens : la grâce est infaillible
b) scientia media : l'accent est mis sur la liberté de l'homme.

Cả hai a) và b) đều bị GH lên án. Thế là :

c) natura pura : thiên nhiên tinh thuần là một khối độc lập, tự phát triển. Ân sủng sẽ ghép vào đấy như là một ân huệ từ bên ngoài vào. Blondel không chịu lối nhìn extrincésisme này, và ông đã đưa ra giả thuyết apologétique de l'immanence

d) Barth > caractère incommensurable de la grâce
Rahner > ân huệ là sự tự mặc khải của Thiên Chúa
Humani Generis 1950 > ân sủng biếu không
Teillard de Chardin > ân sủng và tiến trình của vũ trụ
Vatican II > ân sủng là hiệp thông với Thiên Chúa. Vatican II đặt vấn đề ân sủng ngoài Giáo Hội

1) Ân sủng không phải là nhận lãnh một cái gì đó từ Thiên Chúa, mà là được mời tham dự vào đời sống của Chúa. Bởi vì là lời mời, nên ân sủng cũng là đối thoại. Giao Ước là đối thoại giữa Chúa và con người. Và đừng quên rằng Logos là Lời, lời của đối thoại.

2) Đỉnh cao mà tất cả ân sủng đều quy về là đức Giêsu, Lời nhập thể.

Trần Duy Thực
13-03-2006, 03:04 AM
Nature et grâce

Nature mà dịch thành thiên nhiên là không ổn rồi. Có lẽ phải hiểu là tự nhiên tính của con người.

Viết đoạn trên xong thì bỏ đi ăn cơm. "Ân sủng không phải là cái gì đó mà mình nhận lãnh từ Thiên Chúa". Viết ngắn gọn kiểu này, không khéo bị véo lỗ tai như chơi !

Ý muốn nói rằng bản chất con người không phải là độc lập tự phát triển như cây cỏ, rồi ta lãnh nhận ân huệ của Chúa như cây cỏ nhận mưa móc, phân bón. Nếu hiểu như thế thì có lẽ là không đúng, bởi vì như thế, ta sẽ rơi vào chủ thuyết natura pura mà GH đã lên án. Phải hiểu ân sủng như là sự hiệp thông với Thiên Chúa, nếu không, ta không thể nào hiểu nổi khi xin Người một điều gì mà Người lại từ chối, nếu không, ta không thể nào hiểu nổi tại sao có đau khổ.

Bảo rằng ân sủng là từ ngoài vào thì sai. Bảo rằng ân sủng là nội tại (principe d'immanence) tuy vẫn có vấn đề nhưng còn có lý hơn, bởi vì dù gì ân sủng chính là hiệp thông.

Mà Kinh Thánh nói gì nhỉ ? Nếu không dựa trên Kinh Thánh để nói thì chỉ là suy niệm chơi chơi và khơi khơi ...

Sẽ suy niệm tiếp ...

Trần Duy Thực
13-03-2006, 03:43 AM
Phải rồi. Chẳng cần đâu xa : "con người được tạo dựng giống hình ảnh của Chúa". Nếu coi ân sủng chỉ là một cái gì mà Chúa gọi ta lại để cho ta như người bạn trao tặng ta một món đồ thì không ổn.

1) Chúa gọi ta để mời ta tham dự vào cuộc sống của Ba Ngôi. Lớn như thế chứ đâu phải món quà chỉ đáng giá vài ngàn, vài triệu.

2) Nếu chỉ coi ân sủng như là một món quà, thì quả là "xem thường" Thiên Chúa rồi. Thiên Chúa đã trao tặng ta chính Người, qua Ngôi Lời nhập thể. Mà Ngôi Lời nhập thể, qua phép Thánh Thể, đã ở trong lòng ta. Như thế, ân sủng đâu phải là ở ngoài vào, như mưa móc với cây cỏ. Ân sủng đến từ trong lòng, một cõi lòng đã hiệp thông với Thiên Chúa ? Nhưng hình như cái nhìn "nội tại" này cũng có vấn đề ?

3) Tất cả đều là hồng ân. Cái này thì có lẽ còn cao hơn "không tánh" của nhà Phật? Triết lý Bát Nhã là kiên định tâm, là tâm không, là bước đi của con người tiến về chân lý : một bước là từ bỏ một bước. Thần học ân sủng cũng là từ bỏ tất cả, bởi vì mọi sự đều là hồng ân. Con người không có một công trạng gì. Nhưng trong triết lý Bát Nhã, điểm khởi đầu là con người, một con người xả bỏ thân tâm. Trong khi đó, điểm khởi đầu của thần học ân sủng là Thiên Chúa : ôi con người có là gì, mà Chúa đã phải bận tâm. Nhà Phật là hướng đi nhân loại học (anthropologique), còn Kitô giáo là hướng đi thần học (théologique hay théologal, có lẽ théologal thì đúng hơn). Tiếng "xin vâng" của con người có là gì đối với tiếng "xin vâng" của đức Giêsu với Chúa Cha ?

Trần Duy Thực
13-03-2006, 03:57 AM
Viết tới đây lại nghĩ tới con ếch của Basho : nhảy xuống ao nghe cái ùm ! Nhiều nhà "chú giải" Thiền gọi đó là bước nhảy vọt của niềm tin. Khi tin thì phải can đảm nhảy vọt xuống ao, nếu không thì cứ luẩn quẩn như con ếch quanh bờ...

Bởi vậy mới nói rằng thần học hồng ân cao hơn triết lý Bát Nhã. Đạo mình cho rằng ngay cả đức tin cũng là hồng ân, con người chỉ nói một tiếng "xin vâng" mà thôi. Mình không nhảy đi đâu cả, mình chỉ mở lòng và xin vâng thôi : xả bỏ thân tâm hoàn toàn, thật hoàn toàn !

Trần Duy Thực
13-03-2006, 03:15 PM
Lại ghi tiếp...

Tất cả đều là hồng ân. Nghe nói rằng hồi xưa, thần học kinh viện chia ra không biết đến bao nhiêu loại ân sủng... cho dễ hiểu ! Nhưng sau này Giáo Hội lại nghĩ rằng chia ra đủ loại như thế lắm khi lại gây hiểu lầm. Hiểu lầm gì ? Dạ thưa hiểu lầm là mình đã "sự vật hóa" (chosifier) ân sủng. Bây giờ thì GH chỉ chia còn là 2 loại :

Ân sủng không phải tạo thành (grâce incréée) : như đức Giêsu là ân huệ lớn nhất mà Chúa Ba Ngôi đã trao cho loài người

Ân sủng được tạo thành (grâce créée) : như trong các phép bí tích.

Phải coi lại, nhưng hình như phía anh em Tin Lành không chịu ân sủng được tạo thành.
____

Sẵn đây... Bên nhà Phật, trong Duy Thức học, họ dùng chữ "năng" và chữ "sở" hay lắm. Năng là động, sở là thụ động. Chẳng hạn, nếu mình học của họ chữ này, thì mình sẽ dịch ân sủng được tạo thành là : ân sủng sở tạo. Và ân sủng không được tạo thành là ân sủng bất sở tạo.

Trần Duy Thực
13-03-2006, 05:40 PM
Nhật ký mà ... Viết tứ tung

1) Thứ nhất là cám ơn ngài admin. Cái lập trình của ngài hay thiệt. Có thể viết thẳng bằng unicode, ngay tiếng Tàu cũng hiện ra rõ ràng... Hay thiệt

2) Viết một bài về thần học thì phải :

a) Điểm khởi đầu : point de départ
b) Đặt vấn đề problématique
c) Điểm đến: point d'arrivée. Ricoeur (http://vietcatholic.net/News/Read.aspx?id=9607#9607) dùng chữ khác. Ông này chuyên về thông diễn (herméneutique), mà thông diễn thì cứ tha hồ mà diễn ! (nói thế chứ ông Ricoeur có đặt vấn đề cộng đồng khi thông diễn) cho nên, nếu dùng chữ điểm đến thì có vẻ chật hẹp quá ! Ổng dùng chữ "chân trời" (horizon). Các nhà triết học và thần học khác, lại thích dùng chữ "viễn cảnh" (perspective). Thử đọc "thần học thân xác " của ĐGH GPII mà xem, Ngài rất thường dùng chữ viễn ảnh hay viễn cảnh này.
____

Rồi khi triển khai đề tài thì ta lại thường thấy :

a) sources : nguồn gốc, cội nguồn
b) place : vị trí. Cái này thì tôi chưa hiểu rõ lắm. Hình như đây là một triết lý gì đó. Tiếng latinh là locus.

Bận việc... Hẹn lúc khác

Trần Duy Thực
13-03-2006, 06:38 PM
Ông Rahner lại thích dùng chữ asymptote (đường tiệm cận). Có lẽ ông này hồi nhỏ thích toán. Nhưng lý do chính xác hơn có lẽ là Rahner đi từ con người lên tới Thiên Chúa. Tuy rằng con người của Rahner là một con người có bản tính siêu việt (esistential, al chứ không phải là el). Mà từ con người đi thì chỉ là tiến về, hướng về như đường tiệm cận mà thôi...

À, nhớ ra rồi. Locus là place hay cũng thường gọi là lieu như lieu géométrique (quỹ tích, hình như viết là 軌積), tức là một điểm, một nơi chốn gặp nhau. Aristote, Descartes, Kant vẫn thường dùng chữ điểm chung như thế này.

Họ dùng chữ thiệt hay! Locus là điểm chung. Còn khi nói rằng áp dụng thần học vào một cái gì hay ở một nơi nào thì họ không nói application mà lại dùng chữ "fécondation théologique", sanh nở thần học, thai nghén thần học ...

Trần Duy Thực
14-03-2006, 12:33 AM
1) Lối hành văn :

Các nhà thần học tây phương viết bằng cách dùng những hình ảnh thân thuộc trong đời sống và văn hóa của mình : điểm khởi đầu, điểm tới, vấn đề bàn luận, điểm chung, nơi gặp gỡ, le clef de voûte, transparence, lumière, la porte ... Đó là hình ảnh của một người Kitô giáo đang đi hành hương (pèlerinage), đang chiêm ngắm giáo đường, đang tự đặt mình nơi quãng trường như Socrate, Platon thời xưa để bàn luận... Họ chẳng mấy khi viết rõ ràng như thế, nhưng để ý thì sẽ thấy ngay.

Phải để ý tới lối sống của họ thì sẽ hiểu bài viết của họ hơn.

2) Ngôn ngữ khái niệm, và ngôn ngữ biểu tượng

a) Khái niệm : có 2 nét chính. Một là trừu tượng, hai là có tính phổ quát.

b) Biểu tượng : rắc rối hơn nhiều
- Hai mảnh tín vật đã bẻ đôi và ghép lại với nhau như một dấu chỉ để nhận biết nhau
- Dùng một sự vật để chỉ một sự vật khác, bởi vì chúng có tương quan loại suy (analogique)
... (tịt ngòi, phải đọc Ricoeur (http://www.dongcong.net/TinHangNgay/TinGiaoHoi/2005/June05/19f.htm) thôi !)

Trần Duy Thực
14-03-2006, 03:06 PM
Ngôn ngữ biểu tượng của thánh Phaolô khi Người bàn về sự cứu chuộc có 3 loại :

1° Ngôn ngữ hình sự : vì tội lỗi của con người, nên đức Giêsu, đấng vừa là người vừa là Chúa, phải chuộc tội. Nhờ công cuộc cứu chuộc của Người mà con người được Thiên Chúa, đấng thẩm phán tối cao, tha tội. Nhờ đức Giêsu Kitô, con người đã có thể tìm được sự sống từ cõi chết (vivification)

2° Ngôn ngữ "chính trị" (hiểu theo nghĩa rộng) : đức Giêsu Kitô đã giải phóng con người khỏi ách nô lệ, tức là hoán cải định mệnh con người (transformation)

3° Ngôn ngữ hòa giải : Nguyên tội của Adong đã phá hủy giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Đức Giêsu là đấng hòa giải (assimilation)

(viết theo Xavier Léon-Dufour, Face à la mort. Jésus et Paul, Paris 1979, tr. 182)

Trần Duy Thực
26-03-2006, 04:52 AM
Trả lời một câu hỏi : "chỉ có đạo công giáo mới là lẽ phải thì quả thực sai lầm".

Theo hiểu biết thô thiển của Thực thì xin ngắn gọn như vầy :

1) Hiện nay, các nhà thần học đang đưa ra một tên gọi mới cho công cuộc cứu chuộc. Thay vì nói Đức Giêsu là đấng cứu chuộc, thì họ lại nói Đức Giêsu là đấng hoà giải. Nói tiếng tây : la réconciliation est le nouveau nom du salut

2) Đức Kitô hoà giải con người với Thiên Chúa. Về mặt này, các nhà thần học cũng chia ra làm 2 chiều : một chiều đi từ Thiên Chúa xuống với con người, qua đức Kitô. Và một chiều đi từ con người lên tới Thiên Chúa, cũng qua đức Kitô.

3) Khi bàn về chiều đi xuống, các giáo phụ và công đồng Trente có bàn về sự công chính hoá (justification) cho con người. Đức Kitô đã hạ mình (abaissement) từ thân phận Chúa xuống làm người để chuộc tội. Người đã vâng lời Đức Chúa Cha và tự hạ mình... Và nếu dùng cách nói của Barth và cũng là cách nói của công đồng Trente, thì con người được công chính hoá hoàn toàn do ân sủng và đức tin, chứ không phải vì bất cứ công trạng gì của con người.

Và từ 3 điểm chính vừa nêu, Thực xin phân tích rõ hơn để trả lời thẳng vào câu hỏi :

a) Cũng như một số đạo giáo khác, Kitô giáo cũng có hướng đi từ con người để đi lên tới Thiên Chúa. Lối ngõ này là lối mà Kitô giáo gọi là nhân loại học. Nói cách khác, người Kitô hữu có thể đàm thoại và chia sẻ với các tôn giáo về phương diện này, tức là tâm hướng thượng, tức là bước đi về chân lý của lý lẽ và của con người.

b) Nhưng Kitô giáo cũng là đạo của mặc khải -tức là lối đi xuống- mà đỉnh cao của mặc khải là chính ngôi vị của đức Giêsu, vừa là người, vừa là Chúa. Ở trên phương diện mặc khải thì ta phải dùng đức tin : có hay không thế thôi. Ta không thể nào dùng lý trí để giải thích mặc khải được. Và đây chính là điểm mà ta khó đàm thoại với người không Kitô giáo. Mặc dù, hiện nay, Kitô giáo vẫn chấp nhận có một loại mặc khải nằm ngoài Kinh Thánh. Nhưng xin nhắc lại, đỉnh cao của mặc khải là Chúa Giêsu Kitô. Tin hay không, thế thôi.

c) Bây giờ thì xin nói thêm một chút về ngôn ngữ rao giảng. Chúa Kitô tự hạ mình nhập lấy xác phàm và Người đã vâng lời triệt để Đức Chúa Cha. Như thế là tự do hay không tự do ? Đức Kitô có tự do lựa chọn, nhưng người đã lựa chọn vâng lời và hạ mình. Theo thiển ý của Thực, đức vâng lời là một đức tính cao thẳm nhất của đạo Kitô giáo. Không phải là vâng lời mù quáng, nhưng vâng lời trong Tình Yêu như Đức Chúa Giêsu, tức là tự hạ mình, quên lấy địa vị cao quý của chính mình để làm anh tội phạm chết nhục nhã trên thánh giá. Xin được phép nhắc lại, đầu mối tất cả mọi tội là tội kiêu ngạo, từ tổ tông cho tới Thực ngày hôm nay.

Điều này giống giống như Không Tánh của Phật Giáo: quên mình, vong ngã, xả bỏ thân tâm. Nhưng có lẽ đạo Kitô giáo có điểm khác với Không tánh của Phật giáo. Đó là con người không có bất cứ công trạng gì ! Vâng, ơn cứu rỗi không phải là phần thưởng nằm ở cuối con đường mà hành giả đã đi tìm liên lỉ. Đối với đạo Kitô giáo, ơn cứu rỗi chỉ là ân huệ Chúa ban, qua đức Kitô và nhờ đức tin, mà thôi. Hiểu theo ngôn ngữ của Không tánh thì điều này đòi hỏi sự từ bỏ tất cả ở một nấc khác với Phật giáo. Vả lại, từ bỏ đó là từ bỏ nhờ Tình Yêu, với Tình Yêu và trong Tình Yêu.

Và cuối cùng, xin được tóm tắt :

1) Niềm tin Kitô giáo ở hướng đi lên thì mới có lý lẽ tham dự vào. Còn ở hướng đi xuống thì hoàn toàn nhờ đức tin. Mà hễ nói về đức tin thì không còn dùng lý lẽ phải trái nữa.

2) Vâng lời là đối với kiêu ngạo. Một đức tính cao thẳm nhất của từ bỏ, như Đức Giêsu đã vâng lời và từ bỏ.

3) Và cuối cùng xin nhắc lại tên gọi mới của công cuộc cứu chuộc = hoà giải.

Mong ý kiến của tất cả.

PS: Và K.Rahner, một nhà thần học công giáo, người đã đóng góp rất nhiều cho công đồng Vatican II, mà ai cũng cho rằng là bậc thầy của các nhà thần học. Rahner đã đưa ra chủ thuyết : Kitô hữu không tên (les chrétiens anonymes). Nói một cách khác, và hiểu rất khái quát, không phải chỉ Ki tô giáo –hiểu theo nghĩa rất hẹp- mới là chân lý ...

Nhưng tư tưởng của Rahner rất cao và khó hiểu. Nếu chỉ tóm lược tư tưởng của ngài vào một vài công thức hoặc một vài câu thì e rằng mình đã bóp méo tư tưởng của ngài...