admin
03-06-2007, 09:46 PM
Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2007
Anh Chị Em thân mến,
http://vietcatholicnews.com/pics/pope02062007.jpgNhân dịp Ngày Thế Giới Truyền Giáo, tôi kêu gọi toàn thể Dân Chúa – các giám mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân cùng nhau suy tư về tính chất cấp bách và tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo trong thời đại chúng ta. Ngày nay vẫn tiếp tục vang vọng lời kêu gọi mang tính hoàn vũ và tha thiết của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh trước khi Ngài được cất lên trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” và Ngài thêm “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,19-20) Trong nghĩa vụ truyền giáo cấp thiết này chúng ta được trợ lực và đồng hành bởi xác tín rằng Ngài, chủ mùa gặt, luôn ở với chúng ta và không ngừng hướng dẫn dân Người. Chúa Kitô là nguồn mạch bất tận của sứ mạng truyền giáo trong Giáo Hội. Năm nay, một biến cố khác khơi dậy trong chúng ta dấn thân truyền giáo mới: đó là kỷ niệm 50 năm Thông Điệp Fidei Donum (Hồng Ân Đức Tin – 21/4/1957) do Tôi Tớ Chúa là Đức Piô XII ban hành để đề cao và khích lệ sự cộng tác chung giữa các Giáo Hội địa phương trong nghĩa vụ truyền giáo giữa các dân nước.
“Tất cả mọi Giáo Hội địa phương cho Toàn Thế Giới” là chủ đề được chọn cho Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo năm nay. Đây là lời mời gọi các Giáo Hội địa phương cùng nhau tái khám phá tính chất cấp thiết của việc tái khởi động hoạt động truyền giáo đứng trước vô số những thách đố nghiêm trọng trong thời đại chúng ta. Chắc chắn là điều kiện sống của nhân loại đã thay đổi; và trong những thập niên gần đây một nỗ lực to lớn đã được thực hiện để truyền bá Tin Mừng, đặc biệt là sau Công Đồng Chung Vatican II. Dù thế, vẫn còn nhiều điều phải làm để đáp lại lời mời gọi truyền giáo mà Chúa không ngừng đưa ra đối với mọi Kitô hữu đã nhận lãnh phép Rửa Tội. Ngài tiếp tục mời gọi trước hết là những Giáo Hội “kỳ cựu”, trong quá khứ đã cung ứng cả các phương tiện vật chất lẫn con số đều đặn các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân cho sứ mạng truyền giáo, làm gia tăng sự hợp tác hiệu quả giữa các cộng đoàn Kitô Giáo. Sự hợp tác này đã sinh ra nhiều thành quả tông đồ phong phú cho cả Giáo Hội trong những miền truyền giáo, lẫn những thực tại giáo hội mà từ đó các vị thừa sai đã được sai đi. Đứng trước sự lan tràn của nền văn hóa thế tục, ngày càng xâm nhập các xã hội tây phương, thêm vào đó có cuộc khủng hoảng gia đình, sự giảm sút ơn gọi và hàng giáo sĩ ngày càng cao tuổi, các Giáo Hội Kitô kỳ cựu có nguy cơ khép kín, co cụm vào chính mình, hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng bị thu hẹp và giảm bớt nỗ lực truyền giáo. Nhưng chính đây là lúc phải tỏ ra tin tưởng, cởi mở đối với Chúa Quan Phòng, Đấng không bao giờ bỏ rơi dân Ngài, và với quyền năng của Chúa Thánh Linh, Ngài hướng dẫn dân Chúa tiến tới sự chu toàn ý định cứu độ ngàn đời của Ngài.
Các Giáo Hội mới được truyền giáo cũng được Vị Mục Tử Nhân Lành mời gọi dâng hiến chính mình cách quảng đại cho sứ mạng truyền giáo muôn dân. Dù họ gặp không ít khó khăn và trở ngại trong sự phát triển của mình, những cộng đoàn này vẫn tiếp tục tăng trưởng. May mắn là một số cộng đoàn đó đã có những con đông đảo các linh mục và những người được thánh hiến, dù nhu cầu địa phương cũng cần, nhưng nhiều người trong số họ, đã được sai đi những nơi khác để thi hành các hoạt động mục vụ và các sứ vụ tông đồ ngay cả tại các miền đất của các Giáo Hội kỳ cựu. Và như thế, chúng ta thấy được một sự “trao đổi hồng ân” được Chúa quan phòng, đang triển nở những ơn ích cho toàn nhiệm thể Chúa Kitô. Tôi hy vọng chân thành rằng sự hợp tác truyền giáo sẽ được tăng cường hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa tiềm năng và lòng nhiệt thành của mỗi giáo hội. Tôi hy vọng rằng Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới sẽ giúp gieo trong lòng tất cả những cộng đoàn Công Giáo và từng cá nhân các tín hữu ý thức mạnh mẽ hơn về bản chất hoàn vũ của lời mời gọi của Chúa Kitô truyền bá Nước Ngài tới những góc trời xa xăm của thế giới. “Giáo Hội về bản chất là truyền giáo”, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết như trên trong Thông Điệp Redemptoris Missio (Sứ vụ Đấng Cứu Thế - 07/12/1990) vì lệnh truyền của Chúa Kitô không phải điều chi là khách quan hay ngoại tại, nhưng chạm đến chính trung tâm của Giáo Hội. Điều đó dẫn đến việc Giáo Hội hoàn vũ và mỗi cá nhân được sai đến cùng muôn dân nước. Để “lòng nhiệt thành truyền giáo này được triển nở trong dân chúng của chính quốc gia mình”, thật là thích hợp khi các Giáo Hội trẻ trung “chia sẻ sớm hết sức có thể trong sứ mạng truyền giáo hoàn vũ của Giáo Hội. Chính các Giáo Hội này cần gởi các thừa sai đi công bố Tin Mừng cho toàn thế giới, ngay cả dù họ đang gặp phải tình trạng thiếu hụt hàng giáo sĩ” (số 62).
50 năm sau lời kêu gọi lịch sử của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Piô XII trong Thông Điệp Hồng Ân Đức Tin cho sự hợp tác giữa các Giáo Hội địa phương trong sứ vụ truyền giáo, tôi muốn khẳng định rằng việc công bố Tin Mừng vẫn giữ nguyên tính chất cấp bách và thời sự. Trong Thông Điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế được đề cập ở trên, về phần mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: “Sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội rộng lớn hơn ‘sự hiệp thông giữa các giáo hội’; nó cần phải hướng đến không những là việc trợ giúp nỗ lực tái truyền giảng Tin Mừng nhưng phải chủ yếu là dành cho các hoạt động truyền giáo như thế” (64). Do đó, các nỗ lực truyền giáo, như đã được lặp lại nhiều lần, vẫn là sứ vụ đầu tiên mà Giáo Hội mắc nợ với nhân loại ngày nay, đó là định hướng và phúc âm hóa những đổi thay về văn hóa, xã hội, và luân lý để ban ơn cứu độ của Chúa Kitô cho những người nam nữ của thời đại chúng ta ngày nay đang bị lăng nhục, và áp bức trong nhiều miền khác nhau của thế giới vì tình trạng nghèo đói đang lan tràn như một dịch bệnh, cùng với bạo lực cũng như việc phủ nhận có hệ thống các nhân quyền.
Anh Chị Em thân mến,
http://vietcatholicnews.com/pics/pope02062007.jpgNhân dịp Ngày Thế Giới Truyền Giáo, tôi kêu gọi toàn thể Dân Chúa – các giám mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân cùng nhau suy tư về tính chất cấp bách và tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo trong thời đại chúng ta. Ngày nay vẫn tiếp tục vang vọng lời kêu gọi mang tính hoàn vũ và tha thiết của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh trước khi Ngài được cất lên trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” và Ngài thêm “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,19-20) Trong nghĩa vụ truyền giáo cấp thiết này chúng ta được trợ lực và đồng hành bởi xác tín rằng Ngài, chủ mùa gặt, luôn ở với chúng ta và không ngừng hướng dẫn dân Người. Chúa Kitô là nguồn mạch bất tận của sứ mạng truyền giáo trong Giáo Hội. Năm nay, một biến cố khác khơi dậy trong chúng ta dấn thân truyền giáo mới: đó là kỷ niệm 50 năm Thông Điệp Fidei Donum (Hồng Ân Đức Tin – 21/4/1957) do Tôi Tớ Chúa là Đức Piô XII ban hành để đề cao và khích lệ sự cộng tác chung giữa các Giáo Hội địa phương trong nghĩa vụ truyền giáo giữa các dân nước.
“Tất cả mọi Giáo Hội địa phương cho Toàn Thế Giới” là chủ đề được chọn cho Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo năm nay. Đây là lời mời gọi các Giáo Hội địa phương cùng nhau tái khám phá tính chất cấp thiết của việc tái khởi động hoạt động truyền giáo đứng trước vô số những thách đố nghiêm trọng trong thời đại chúng ta. Chắc chắn là điều kiện sống của nhân loại đã thay đổi; và trong những thập niên gần đây một nỗ lực to lớn đã được thực hiện để truyền bá Tin Mừng, đặc biệt là sau Công Đồng Chung Vatican II. Dù thế, vẫn còn nhiều điều phải làm để đáp lại lời mời gọi truyền giáo mà Chúa không ngừng đưa ra đối với mọi Kitô hữu đã nhận lãnh phép Rửa Tội. Ngài tiếp tục mời gọi trước hết là những Giáo Hội “kỳ cựu”, trong quá khứ đã cung ứng cả các phương tiện vật chất lẫn con số đều đặn các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân cho sứ mạng truyền giáo, làm gia tăng sự hợp tác hiệu quả giữa các cộng đoàn Kitô Giáo. Sự hợp tác này đã sinh ra nhiều thành quả tông đồ phong phú cho cả Giáo Hội trong những miền truyền giáo, lẫn những thực tại giáo hội mà từ đó các vị thừa sai đã được sai đi. Đứng trước sự lan tràn của nền văn hóa thế tục, ngày càng xâm nhập các xã hội tây phương, thêm vào đó có cuộc khủng hoảng gia đình, sự giảm sút ơn gọi và hàng giáo sĩ ngày càng cao tuổi, các Giáo Hội Kitô kỳ cựu có nguy cơ khép kín, co cụm vào chính mình, hướng nhìn về tương lai với niềm hy vọng bị thu hẹp và giảm bớt nỗ lực truyền giáo. Nhưng chính đây là lúc phải tỏ ra tin tưởng, cởi mở đối với Chúa Quan Phòng, Đấng không bao giờ bỏ rơi dân Ngài, và với quyền năng của Chúa Thánh Linh, Ngài hướng dẫn dân Chúa tiến tới sự chu toàn ý định cứu độ ngàn đời của Ngài.
Các Giáo Hội mới được truyền giáo cũng được Vị Mục Tử Nhân Lành mời gọi dâng hiến chính mình cách quảng đại cho sứ mạng truyền giáo muôn dân. Dù họ gặp không ít khó khăn và trở ngại trong sự phát triển của mình, những cộng đoàn này vẫn tiếp tục tăng trưởng. May mắn là một số cộng đoàn đó đã có những con đông đảo các linh mục và những người được thánh hiến, dù nhu cầu địa phương cũng cần, nhưng nhiều người trong số họ, đã được sai đi những nơi khác để thi hành các hoạt động mục vụ và các sứ vụ tông đồ ngay cả tại các miền đất của các Giáo Hội kỳ cựu. Và như thế, chúng ta thấy được một sự “trao đổi hồng ân” được Chúa quan phòng, đang triển nở những ơn ích cho toàn nhiệm thể Chúa Kitô. Tôi hy vọng chân thành rằng sự hợp tác truyền giáo sẽ được tăng cường hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa tiềm năng và lòng nhiệt thành của mỗi giáo hội. Tôi hy vọng rằng Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới sẽ giúp gieo trong lòng tất cả những cộng đoàn Công Giáo và từng cá nhân các tín hữu ý thức mạnh mẽ hơn về bản chất hoàn vũ của lời mời gọi của Chúa Kitô truyền bá Nước Ngài tới những góc trời xa xăm của thế giới. “Giáo Hội về bản chất là truyền giáo”, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết như trên trong Thông Điệp Redemptoris Missio (Sứ vụ Đấng Cứu Thế - 07/12/1990) vì lệnh truyền của Chúa Kitô không phải điều chi là khách quan hay ngoại tại, nhưng chạm đến chính trung tâm của Giáo Hội. Điều đó dẫn đến việc Giáo Hội hoàn vũ và mỗi cá nhân được sai đến cùng muôn dân nước. Để “lòng nhiệt thành truyền giáo này được triển nở trong dân chúng của chính quốc gia mình”, thật là thích hợp khi các Giáo Hội trẻ trung “chia sẻ sớm hết sức có thể trong sứ mạng truyền giáo hoàn vũ của Giáo Hội. Chính các Giáo Hội này cần gởi các thừa sai đi công bố Tin Mừng cho toàn thế giới, ngay cả dù họ đang gặp phải tình trạng thiếu hụt hàng giáo sĩ” (số 62).
50 năm sau lời kêu gọi lịch sử của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Piô XII trong Thông Điệp Hồng Ân Đức Tin cho sự hợp tác giữa các Giáo Hội địa phương trong sứ vụ truyền giáo, tôi muốn khẳng định rằng việc công bố Tin Mừng vẫn giữ nguyên tính chất cấp bách và thời sự. Trong Thông Điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế được đề cập ở trên, về phần mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: “Sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội rộng lớn hơn ‘sự hiệp thông giữa các giáo hội’; nó cần phải hướng đến không những là việc trợ giúp nỗ lực tái truyền giảng Tin Mừng nhưng phải chủ yếu là dành cho các hoạt động truyền giáo như thế” (64). Do đó, các nỗ lực truyền giáo, như đã được lặp lại nhiều lần, vẫn là sứ vụ đầu tiên mà Giáo Hội mắc nợ với nhân loại ngày nay, đó là định hướng và phúc âm hóa những đổi thay về văn hóa, xã hội, và luân lý để ban ơn cứu độ của Chúa Kitô cho những người nam nữ của thời đại chúng ta ngày nay đang bị lăng nhục, và áp bức trong nhiều miền khác nhau của thế giới vì tình trạng nghèo đói đang lan tràn như một dịch bệnh, cùng với bạo lực cũng như việc phủ nhận có hệ thống các nhân quyền.