admin
16-03-2006, 06:06 AM
Bạn đang sống hay đang tồn tại?
Tác giả: Stuart Chase
Hình như có một nấc thang giá trị của đời sống, và đâu đó trong nấc thang giá trị này có lẽ có một ranh giới khó xác định. Bên dưới ranh giới con người tồn tại và bên trên ranh giới con người sống.
Cái nấc thang giá trị đó có ý nghĩa gì đối với việc sống, sống có ý thức? tôi không biết cuộc sống như thế nào thì có ý nghĩa đối với người khác nhưng tôi thực sự biết điều gì có ý nghĩa đối với tôi và tôi đã thực hiện một phương pháp có tính cá nhân để đo lường nấc thang giá trị.
Hãy lấy ra một số ngày trong đời sống, đặt một dấu cộng bên cạnh giờ có ý nghĩa và dấu trừ trước những giờ không có ý nghĩa. Tìm ra những yếu tố làm nên những giờ có ý nghĩa đó và những yếu tố làm cho những giờ sống không ý nghĩa. Liệu có thể nắm bắt chân lý cuộc sống bằng việc phân tích đó không? Thi sỹ nói rằng sẽ không thể, nhưng tôi là một kế toán, chỉ làm thơ khi không còn quan tâm đến thời gian. Những ghi nhận của tôi cho thấy có mười một tình trạng mà tôi cảm thấy là mình đang sống, và sáu tình trạng khác thì chỉ thấy mình đang tồn tại. Như các bạn đã biết, đó chỉ là những tình trạng chính. Hơn nữa, tôi tìm ra được những cốt lõi của những tình trạng đó mặc dù những tình trạng đó rất mơ hồ và khó phân tích.
Mười một cái có dấu cộng đó là:
1. Tôi dường như sống khi tôi đang tạo ra một cái gì đó, ví dụ đang viết một bài báo, một bản phác thảo, nghiên cứu một thuyết kinh tế, xây dựng một tủ sách.
2. Nghệ thuật tất nhiên là cần thiết đối với tôi, một tiểu thuyết hay, một vài bài thơ, bức tranh, một vài bản nhạc trẻ trung, những toà nhà, và đặc biệt là những cây cầu có ảnh hưởng trên tôi, do nó đã tiếp cho tôi chất nghệ sỹ.
3. Núi non, biển cả, sao trời, là đề tài của hàng ngàn thi sỹ, đã đổi mới cuộc đời tôi. Vì những diễn tiến trong lãnh vực nghệ thuật không tự động tác động tới tôi. Có lúc tôi ghét biển, nhưng khi nhìn những thứ đó tôi cảm thấy mình đang sống.
4. Tình yêu là cuộc sống, là sự sống còn và rất mãnh liệt. Nó rất thật đối với tôi cũng như một người nào đó với bạn bè.
5. Tôi sống khi tôi được lên “dây cót” bởi các cuộc giao tiếp, tranh luận lành mạnh. Có một thứ sinh lực dù chỉ là những ý tưởng nhưng đối với tôi rất thật.
6. Tôi sống khi hiện diện trước hiểm nguy, chẳng hạn như leo núi.
7. Tôi cảm thấy sống và sống mãnh liệt khi tôi hiện diện trước sự khổ đau.
8. Tôi sống khi tôi được tự do đi bơi, trượt băng, trượt tuyết, đôi lúc lái xe hơi, đi bộ.
9. Ăn sau khi cảm thấy đói thực sự sẽ làm cho người ta cảm thấy mình đang sống ; họ mím môi, rồi thở phào khi lên đến đỉnh núi.
10. Ngủ một giấc ngủ ngon lành sau khi trải qua một ngày bận rộn, giấc ngủ đó cho họ cảm giác thanh bình và tràn trề nhựa sống. Một giấc mơ sống động đủ thuyết phục là người đó sống.
11.Tôi sống khi tôi cười nồng nhiệt và hồn nhiên …
Trái với khoảnh khắc sống là tình trạng tồn tại sau đây:
1. Tôi tồn tại khi tôi đang làm những việc cực nhọc đại loại như là: rửa chén, trả lời cả đống thư, hay phải bận tâm đến tiền bạc, cạo râu, mặc quần áo, chạy xe vòng vo, mua sắm.
2. Tôi tồn tại khi tôi phải tham gia những công việc xã hội tầm thường như là lúc trà dư tửu hậu, phải nghe mấy người lẩm cẩm nói chuyện.
3. Ăn uống, ngủ nghỉ cứ lặp đi lặp lại với một người mà anh ta chẳng hề ý thức gì đến nó, là một sự tồn tại chứ không phải là sống.
4. Những thứ đơn điệu cũ kỹ như tường thành, đường phố, nhà cửa, phòng ốc, đồ trang trí nội thất quen thuộc tất cả chúng làm cho tôi cảm thấy mình tồn tại chứ không phải là sống.
5. Điều tồi tệ như là một khu nhà ổ chuột tồn tại giữa một đô thị phồn hoa làm tôi hết sức thất vọng.
6. Tôi đầu hàng cuộc sống khi tôi trở nên tức giận. Tôi tồn tại qua những cuộc cãi cọ, những hiểu lầm và trong ngõ cụt tối đen.
Nhiên hậu cách chung là tôi bắt đầu sống nhờ tồn tại. Dĩ nhiên tôi phải chấp nhận rằng cuộc sống là một tình trạng tinh thần tương đối độc lập với môi trường tự nhiên hoặc nghề nghiệp.
Chẳng hạn trời vào tiết xuân người ta bỗng cảm thấy sống trong môi trường đơn điệu và cũ kỹ. Rồi ngay cả việc rửa chén đĩa cũng trở nên điều đáng nhớ, người ta hát hay cạo râu cũng thế. Nhưng những giây phút ấy là một điều hoàn toàn khác thường. Ghi nhận của tôi cho thấy rằng trong một tuần với 168 giờ thì tôi chỉ sống có 40 giờ tức 25% trên tổng thời gian. Những giờ này dành cho công việc sáng tạo nào đó hay một ngày Chúa Nhật đi dã ngoại, một cơn đói thực sự nào đó, một giấc ngủ ngon lành, việc đọc sách giải trí, di chuyển một bức tranh, tám giờ thảo luận sôi nổi với đám bạn. Tôi tin rằng tôi có thể sống hai lần trong cùng khoảng 168 giờ đó, khi tôi thoát ra khỏi sự ràng buộc của những nhu cầu đang níu kéo tôi.
Có lẽ tốt khi các tình trạng hiện hữu thoát khỏi cuộc đời tôi thì nó cũng thoát khỏi toàn thể nhân loại. Nói tổng quát hơn, việc cứu một con người luôn gắn liền với toàn thể nhân loại và ý thức về sự sống đang phát triển cũng thế.
Huynh Đệ CHD chuyển ngữ
Nguồn: http://www.trungtamhocvanthomai.com/giaoluu/songhaytontai.htm
Tác giả: Stuart Chase
Hình như có một nấc thang giá trị của đời sống, và đâu đó trong nấc thang giá trị này có lẽ có một ranh giới khó xác định. Bên dưới ranh giới con người tồn tại và bên trên ranh giới con người sống.
Cái nấc thang giá trị đó có ý nghĩa gì đối với việc sống, sống có ý thức? tôi không biết cuộc sống như thế nào thì có ý nghĩa đối với người khác nhưng tôi thực sự biết điều gì có ý nghĩa đối với tôi và tôi đã thực hiện một phương pháp có tính cá nhân để đo lường nấc thang giá trị.
Hãy lấy ra một số ngày trong đời sống, đặt một dấu cộng bên cạnh giờ có ý nghĩa và dấu trừ trước những giờ không có ý nghĩa. Tìm ra những yếu tố làm nên những giờ có ý nghĩa đó và những yếu tố làm cho những giờ sống không ý nghĩa. Liệu có thể nắm bắt chân lý cuộc sống bằng việc phân tích đó không? Thi sỹ nói rằng sẽ không thể, nhưng tôi là một kế toán, chỉ làm thơ khi không còn quan tâm đến thời gian. Những ghi nhận của tôi cho thấy có mười một tình trạng mà tôi cảm thấy là mình đang sống, và sáu tình trạng khác thì chỉ thấy mình đang tồn tại. Như các bạn đã biết, đó chỉ là những tình trạng chính. Hơn nữa, tôi tìm ra được những cốt lõi của những tình trạng đó mặc dù những tình trạng đó rất mơ hồ và khó phân tích.
Mười một cái có dấu cộng đó là:
1. Tôi dường như sống khi tôi đang tạo ra một cái gì đó, ví dụ đang viết một bài báo, một bản phác thảo, nghiên cứu một thuyết kinh tế, xây dựng một tủ sách.
2. Nghệ thuật tất nhiên là cần thiết đối với tôi, một tiểu thuyết hay, một vài bài thơ, bức tranh, một vài bản nhạc trẻ trung, những toà nhà, và đặc biệt là những cây cầu có ảnh hưởng trên tôi, do nó đã tiếp cho tôi chất nghệ sỹ.
3. Núi non, biển cả, sao trời, là đề tài của hàng ngàn thi sỹ, đã đổi mới cuộc đời tôi. Vì những diễn tiến trong lãnh vực nghệ thuật không tự động tác động tới tôi. Có lúc tôi ghét biển, nhưng khi nhìn những thứ đó tôi cảm thấy mình đang sống.
4. Tình yêu là cuộc sống, là sự sống còn và rất mãnh liệt. Nó rất thật đối với tôi cũng như một người nào đó với bạn bè.
5. Tôi sống khi tôi được lên “dây cót” bởi các cuộc giao tiếp, tranh luận lành mạnh. Có một thứ sinh lực dù chỉ là những ý tưởng nhưng đối với tôi rất thật.
6. Tôi sống khi hiện diện trước hiểm nguy, chẳng hạn như leo núi.
7. Tôi cảm thấy sống và sống mãnh liệt khi tôi hiện diện trước sự khổ đau.
8. Tôi sống khi tôi được tự do đi bơi, trượt băng, trượt tuyết, đôi lúc lái xe hơi, đi bộ.
9. Ăn sau khi cảm thấy đói thực sự sẽ làm cho người ta cảm thấy mình đang sống ; họ mím môi, rồi thở phào khi lên đến đỉnh núi.
10. Ngủ một giấc ngủ ngon lành sau khi trải qua một ngày bận rộn, giấc ngủ đó cho họ cảm giác thanh bình và tràn trề nhựa sống. Một giấc mơ sống động đủ thuyết phục là người đó sống.
11.Tôi sống khi tôi cười nồng nhiệt và hồn nhiên …
Trái với khoảnh khắc sống là tình trạng tồn tại sau đây:
1. Tôi tồn tại khi tôi đang làm những việc cực nhọc đại loại như là: rửa chén, trả lời cả đống thư, hay phải bận tâm đến tiền bạc, cạo râu, mặc quần áo, chạy xe vòng vo, mua sắm.
2. Tôi tồn tại khi tôi phải tham gia những công việc xã hội tầm thường như là lúc trà dư tửu hậu, phải nghe mấy người lẩm cẩm nói chuyện.
3. Ăn uống, ngủ nghỉ cứ lặp đi lặp lại với một người mà anh ta chẳng hề ý thức gì đến nó, là một sự tồn tại chứ không phải là sống.
4. Những thứ đơn điệu cũ kỹ như tường thành, đường phố, nhà cửa, phòng ốc, đồ trang trí nội thất quen thuộc tất cả chúng làm cho tôi cảm thấy mình tồn tại chứ không phải là sống.
5. Điều tồi tệ như là một khu nhà ổ chuột tồn tại giữa một đô thị phồn hoa làm tôi hết sức thất vọng.
6. Tôi đầu hàng cuộc sống khi tôi trở nên tức giận. Tôi tồn tại qua những cuộc cãi cọ, những hiểu lầm và trong ngõ cụt tối đen.
Nhiên hậu cách chung là tôi bắt đầu sống nhờ tồn tại. Dĩ nhiên tôi phải chấp nhận rằng cuộc sống là một tình trạng tinh thần tương đối độc lập với môi trường tự nhiên hoặc nghề nghiệp.
Chẳng hạn trời vào tiết xuân người ta bỗng cảm thấy sống trong môi trường đơn điệu và cũ kỹ. Rồi ngay cả việc rửa chén đĩa cũng trở nên điều đáng nhớ, người ta hát hay cạo râu cũng thế. Nhưng những giây phút ấy là một điều hoàn toàn khác thường. Ghi nhận của tôi cho thấy rằng trong một tuần với 168 giờ thì tôi chỉ sống có 40 giờ tức 25% trên tổng thời gian. Những giờ này dành cho công việc sáng tạo nào đó hay một ngày Chúa Nhật đi dã ngoại, một cơn đói thực sự nào đó, một giấc ngủ ngon lành, việc đọc sách giải trí, di chuyển một bức tranh, tám giờ thảo luận sôi nổi với đám bạn. Tôi tin rằng tôi có thể sống hai lần trong cùng khoảng 168 giờ đó, khi tôi thoát ra khỏi sự ràng buộc của những nhu cầu đang níu kéo tôi.
Có lẽ tốt khi các tình trạng hiện hữu thoát khỏi cuộc đời tôi thì nó cũng thoát khỏi toàn thể nhân loại. Nói tổng quát hơn, việc cứu một con người luôn gắn liền với toàn thể nhân loại và ý thức về sự sống đang phát triển cũng thế.
Huynh Đệ CHD chuyển ngữ
Nguồn: http://www.trungtamhocvanthomai.com/giaoluu/songhaytontai.htm