Đamien
08-08-2007, 04:37 PM
Chúa nhật XIX quanh năm (Lc 12,32-48)
1.
“Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức ”(Lc 12,36)
Tỉnh thức là thái độ sống của người khôn ngoan, làm chủ được mọi khuynh hướng đam mê hay yếu đuối trong con người của mình. Chỉ có người tỉnh táo mới đối phó kịp thời mọi bất trắc có thể xảy đến cho mình. Kẻ nửa mê nửa tỉnh, hoặc mê muội thì không thể là kẻ đang sẵn sàng…. Đang trực sẵn!
Hãy sẵn sàng “vì giờ nào các con không ngờ thì Con Người sẽ đến” Người Kitô hữu phải sống như thế nào để luôn luôn “thắt lưng sẵn sàng” ra mắt chủ, cũng như “cầm đèn cháy sáng trong tay” trông mong chủ về từng giây phút .
“Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức” (Lc 72,36): Đầy tớ trung thành này được chúa chúc phúc và cho tham dự vào Bàn Tiệc Nước Trời. Phần thưởng, tức là dự Tiệc Thiên Quốc, thì ai cũng ước ao, nhưng tỉnh thức và cầm đèn sáng thì ít người can đảm làm. Nếu ta muốn trở thành người tôi tớ hạnh phúc, được dự tiệc muôn đời thì cần phải thi hành điều Chúa dạy: Tỉnh thức và sẵn sàng.
2.
“Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến ắt sẽ tỉnh thức” (Lc 12,39.)
Suy niệm: “nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến ắt sẽ tỉnh thức “(Lc
12,39).Đối với chủ nhà, ông ta không biết giờ nào kẻ trộm có thể đến, và cũng không biết có đến không. Chính vì điều đó mà lập trường các môn đệ có thể khác nhau. Nếu họ không biết thời gian đích xác Con Người đến, thì ít nhất là ngay bây giờ họ xác tín là Ngài sẽ đến, vì các môn đệ biết nên phải tỉnh thức cũng như chủ nhà sẽ tỉnh thức nếu ông biết. Dụ ngôn không ví Thiên Chúa như là người ăn trộm, nhưng so sánh sự xuất hiện của Ngài bất ngờ như sự xuất hiện của kẻ trộm. Thái độ căn bản của người Kitô hữu khi đợi Thiên Chúa đến vào giờ cuối cùng là phải tỉnh thức và trung thành sẽ được trọng thưởng.
Thực hành:
*Luôn tỉnh thức và trung thành chu toàn bổn phận.
*Mong đợi Chúa với niềm tin: “Linh hồn chúng con mong đợi Chúa-Chính Ngài là Đấng phù trợ và che trở chúng con” (Tv 32,20)
1.
“Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức ”(Lc 12,36)
Tỉnh thức là thái độ sống của người khôn ngoan, làm chủ được mọi khuynh hướng đam mê hay yếu đuối trong con người của mình. Chỉ có người tỉnh táo mới đối phó kịp thời mọi bất trắc có thể xảy đến cho mình. Kẻ nửa mê nửa tỉnh, hoặc mê muội thì không thể là kẻ đang sẵn sàng…. Đang trực sẵn!
Hãy sẵn sàng “vì giờ nào các con không ngờ thì Con Người sẽ đến” Người Kitô hữu phải sống như thế nào để luôn luôn “thắt lưng sẵn sàng” ra mắt chủ, cũng như “cầm đèn cháy sáng trong tay” trông mong chủ về từng giây phút .
“Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức” (Lc 72,36): Đầy tớ trung thành này được chúa chúc phúc và cho tham dự vào Bàn Tiệc Nước Trời. Phần thưởng, tức là dự Tiệc Thiên Quốc, thì ai cũng ước ao, nhưng tỉnh thức và cầm đèn sáng thì ít người can đảm làm. Nếu ta muốn trở thành người tôi tớ hạnh phúc, được dự tiệc muôn đời thì cần phải thi hành điều Chúa dạy: Tỉnh thức và sẵn sàng.
2.
“Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến ắt sẽ tỉnh thức” (Lc 12,39.)
Suy niệm: “nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến ắt sẽ tỉnh thức “(Lc
12,39).Đối với chủ nhà, ông ta không biết giờ nào kẻ trộm có thể đến, và cũng không biết có đến không. Chính vì điều đó mà lập trường các môn đệ có thể khác nhau. Nếu họ không biết thời gian đích xác Con Người đến, thì ít nhất là ngay bây giờ họ xác tín là Ngài sẽ đến, vì các môn đệ biết nên phải tỉnh thức cũng như chủ nhà sẽ tỉnh thức nếu ông biết. Dụ ngôn không ví Thiên Chúa như là người ăn trộm, nhưng so sánh sự xuất hiện của Ngài bất ngờ như sự xuất hiện của kẻ trộm. Thái độ căn bản của người Kitô hữu khi đợi Thiên Chúa đến vào giờ cuối cùng là phải tỉnh thức và trung thành sẽ được trọng thưởng.
Thực hành:
*Luôn tỉnh thức và trung thành chu toàn bổn phận.
*Mong đợi Chúa với niềm tin: “Linh hồn chúng con mong đợi Chúa-Chính Ngài là Đấng phù trợ và che trở chúng con” (Tv 32,20)