Đamien
01-09-2007, 04:57 PM
Chúa nhật XXII quanh năm. (Lc 14,1.7-14)
1.
“Ông sẽ được trả lẽ khi những người công chính sống lại”. (Lc 14,14).
Bài phúc âm Chúa Nhật hôm nay ghi lại 2 dụ ngôn về Nước Trời.
Dụ ngôn 1: về thái độ khiêm nhường cần có để vào Nước Trời.
Dụ ngôn 2: về lòng vô vị lợi của con cái Nước Trời, trong cách xử sự với nhau theo tinh thần bác ái Kitô giáo.
Chúa Giêsu dùng bữa tiệc để dạy bài học khiêm nhường, có lẽ vì trong bữa tiệc cưới vấn đề chỗ ngồi được đặc biệt lưu ý, người ta thường tranh nhau để chọn chỗ nhất. Muốn vào Nước Trời phải sống khiêm nhường thật sự. Trong bữa tiệc Thiên quốc, Chúa trọng thưởng kẻ bé mọn khiêm nhường.
Tiếp đến Chúa Giêsu bảo hãy mời những người nghèo khó dự tiệc, vì như thế mới thật là bác ái vô vị lợi.
Người sống tinh thần bác ái này “sẽ được trả lẽ khi những người công chính sống lại”: Sống khiêm nhường và bác ái vô vị lợi, sẽ được hưởng phúc đời đời trong ngày tận thế cùng với những người lành.
2.
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên” (Lc 14,11)
Suy niệm: Luật chọn chỗ ngồi trong bàn ăn dùng để nói lên một điều kiện gia nhập Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng đã quả quyết phải trở nên bé nhỏ, khi Ngài đòi buộc những ai muốn vào Nước Trời phải hoán cải và trở nên như trẻ thơ (Mt 16,4). Việc hoán cải đích thực chỉ có thể có khi con người tự nhận là hèn kém, bé bỏng trước mặt Thiên Chúa (Lc 17,10; 18,10-14). Thái độ đối nghịch với lòng hoán cải là tự cho mình là người công chính và trổi vượt hơn kẻ khác. Các luật sĩ và biệt phái đã sống như thế, và tự cho mình các đặc ân và đòi hỏi phải được ưu đãi: Họ cho mình đã giữ luật, đã sống tốt hơn kẻ khác. Họ giả thiết TC cũng có cái nhìn như họ và sẽ ưu đãi họ, ban cho họ chỗ nhất. Chúa Giêsu kín đáo báo cho họ biết có lẽ họ sẽ ngồi chỗ rốt hết.
Thực hành:
*Sống khiêm nhường trong tinh thần phục vụ và yêu thương.
*Lời nguyện: “xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng, đừng để tính đó làm chủ trong người con” (Tv 18,14)
1.
“Ông sẽ được trả lẽ khi những người công chính sống lại”. (Lc 14,14).
Bài phúc âm Chúa Nhật hôm nay ghi lại 2 dụ ngôn về Nước Trời.
Dụ ngôn 1: về thái độ khiêm nhường cần có để vào Nước Trời.
Dụ ngôn 2: về lòng vô vị lợi của con cái Nước Trời, trong cách xử sự với nhau theo tinh thần bác ái Kitô giáo.
Chúa Giêsu dùng bữa tiệc để dạy bài học khiêm nhường, có lẽ vì trong bữa tiệc cưới vấn đề chỗ ngồi được đặc biệt lưu ý, người ta thường tranh nhau để chọn chỗ nhất. Muốn vào Nước Trời phải sống khiêm nhường thật sự. Trong bữa tiệc Thiên quốc, Chúa trọng thưởng kẻ bé mọn khiêm nhường.
Tiếp đến Chúa Giêsu bảo hãy mời những người nghèo khó dự tiệc, vì như thế mới thật là bác ái vô vị lợi.
Người sống tinh thần bác ái này “sẽ được trả lẽ khi những người công chính sống lại”: Sống khiêm nhường và bác ái vô vị lợi, sẽ được hưởng phúc đời đời trong ngày tận thế cùng với những người lành.
2.
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên” (Lc 14,11)
Suy niệm: Luật chọn chỗ ngồi trong bàn ăn dùng để nói lên một điều kiện gia nhập Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng đã quả quyết phải trở nên bé nhỏ, khi Ngài đòi buộc những ai muốn vào Nước Trời phải hoán cải và trở nên như trẻ thơ (Mt 16,4). Việc hoán cải đích thực chỉ có thể có khi con người tự nhận là hèn kém, bé bỏng trước mặt Thiên Chúa (Lc 17,10; 18,10-14). Thái độ đối nghịch với lòng hoán cải là tự cho mình là người công chính và trổi vượt hơn kẻ khác. Các luật sĩ và biệt phái đã sống như thế, và tự cho mình các đặc ân và đòi hỏi phải được ưu đãi: Họ cho mình đã giữ luật, đã sống tốt hơn kẻ khác. Họ giả thiết TC cũng có cái nhìn như họ và sẽ ưu đãi họ, ban cho họ chỗ nhất. Chúa Giêsu kín đáo báo cho họ biết có lẽ họ sẽ ngồi chỗ rốt hết.
Thực hành:
*Sống khiêm nhường trong tinh thần phục vụ và yêu thương.
*Lời nguyện: “xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng, đừng để tính đó làm chủ trong người con” (Tv 18,14)