Phan Huy
23-03-2006, 08:05 AM
Sống Hiệp Nhất Với Nhau
(Lc 11,14-34 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc3-05.htm))
“Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nào tự chia rẽ thì sẽ tiêu tan.” Đó là những lời tâm huyết Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta qua Phúc Âm ngày hôm nay. Những lời tâm huyết này gợi cho chúng ta nhớ lại câu chuyện “Bó Đũa” trong kho tàng chuyện dân gian Việt Nam. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người cha muốn cho con cái sống hoà thuận yêu thương nhau, bèn gọi họ đến, đưa cho họ bó đũa rồi bảo: “Ai trong các con có thể bẽ gãy bó đũa này không?” Họ lần lượt cầm bó đũa, thử bẽ nó nhưng không ai có thể làm được. Người cha cầm lại bó đũa, tháo ra từng chiếc, và lần lượt ông bẽ nó một cách dể dàng trong sự ngạc nhiên của các con ông. Đoạn ông nói với họ: “Các con yêu dấu, không ai có thể bẽ được những chiếc đũa này nếu nó hợp thành một bó, nhưng ai cũng có thể bẻ gãy nó nếu nó đứng một mình. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.”
Là những chủng sinh, là những linh mục tương lai của Giáo Hội, chúng ta được mời gọi sống hiệp nhất với nhau, gắn bó với Đức Giám Mục. Tình huynh đệ nơi cộng đoàn không những tạo nên lực đẩy cho sự hiệp nhất trong cộng đoàn dân Chúa, mà còn là một trợ giúp để chúng ta ra khỏi nỗi cô đơn hàng ngày. Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu, trong “Nhật Ký Truyền Giáo” đã ghi nhận: “Linh mục là người cô đơn, cô đơn phía trên và cô đơn phía dưới. Phía trên là Giám Mục, thì một năm chưa chắc đã có một lần tâm sự. Phía dưới là hàng ngàn giáo dân, nhưng chưa chắc đã có được một người bạn nối khố. Bây giờ chỉ còn phía hông là giữa anh em linh mục với nhau. Nếu không tạo thời cơ để ngồi ăn với nhau, thì chưa chắc đã ngồi lại mà trao đổi, chia sẻ công tác mục vụ với nhau.”
Giáo Hội đang chờ chúng ta, anh em lương dân đang chờ chúng ta, hàng ngũ giáo dân đang chờ chúng ta. Họ chờ chúng ta cũng có nghĩa là họ rất cần đến chúng ta. Về phía chúng ta, do nhiều khiếm khuyết, chưa đáp ứng được sự chờ đợi của mọi người. Nhận thức đó đưa chúng ta trở về với Chúa, để thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con cần Chúa.” Thưa với Chúa: “Con cần Chúa” chính là tác động của đức tin. Nhưng nói: “Con cần Chúa” cũng có nghĩa là “con chờ đợi Chúa.” Chờ đợi trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong sám hối. Chờ đợi cái gì khác, có lẽ Chúa không cho, chứ chờ đợi những điều trên, nhất định sẽ được đáp ứng, đáp ứng một cách mau lẹ. Và khi đã nhận được, nhận được cách phong phú, ta mới đủ vốn liếng giúp đỡ những người đang cần đến ta.
(Lc 11,14-34 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc3-05.htm))
“Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nào tự chia rẽ thì sẽ tiêu tan.” Đó là những lời tâm huyết Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta qua Phúc Âm ngày hôm nay. Những lời tâm huyết này gợi cho chúng ta nhớ lại câu chuyện “Bó Đũa” trong kho tàng chuyện dân gian Việt Nam. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người cha muốn cho con cái sống hoà thuận yêu thương nhau, bèn gọi họ đến, đưa cho họ bó đũa rồi bảo: “Ai trong các con có thể bẽ gãy bó đũa này không?” Họ lần lượt cầm bó đũa, thử bẽ nó nhưng không ai có thể làm được. Người cha cầm lại bó đũa, tháo ra từng chiếc, và lần lượt ông bẽ nó một cách dể dàng trong sự ngạc nhiên của các con ông. Đoạn ông nói với họ: “Các con yêu dấu, không ai có thể bẽ được những chiếc đũa này nếu nó hợp thành một bó, nhưng ai cũng có thể bẻ gãy nó nếu nó đứng một mình. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.”
Là những chủng sinh, là những linh mục tương lai của Giáo Hội, chúng ta được mời gọi sống hiệp nhất với nhau, gắn bó với Đức Giám Mục. Tình huynh đệ nơi cộng đoàn không những tạo nên lực đẩy cho sự hiệp nhất trong cộng đoàn dân Chúa, mà còn là một trợ giúp để chúng ta ra khỏi nỗi cô đơn hàng ngày. Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu, trong “Nhật Ký Truyền Giáo” đã ghi nhận: “Linh mục là người cô đơn, cô đơn phía trên và cô đơn phía dưới. Phía trên là Giám Mục, thì một năm chưa chắc đã có một lần tâm sự. Phía dưới là hàng ngàn giáo dân, nhưng chưa chắc đã có được một người bạn nối khố. Bây giờ chỉ còn phía hông là giữa anh em linh mục với nhau. Nếu không tạo thời cơ để ngồi ăn với nhau, thì chưa chắc đã ngồi lại mà trao đổi, chia sẻ công tác mục vụ với nhau.”
Giáo Hội đang chờ chúng ta, anh em lương dân đang chờ chúng ta, hàng ngũ giáo dân đang chờ chúng ta. Họ chờ chúng ta cũng có nghĩa là họ rất cần đến chúng ta. Về phía chúng ta, do nhiều khiếm khuyết, chưa đáp ứng được sự chờ đợi của mọi người. Nhận thức đó đưa chúng ta trở về với Chúa, để thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con cần Chúa.” Thưa với Chúa: “Con cần Chúa” chính là tác động của đức tin. Nhưng nói: “Con cần Chúa” cũng có nghĩa là “con chờ đợi Chúa.” Chờ đợi trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong sám hối. Chờ đợi cái gì khác, có lẽ Chúa không cho, chứ chờ đợi những điều trên, nhất định sẽ được đáp ứng, đáp ứng một cách mau lẹ. Và khi đã nhận được, nhận được cách phong phú, ta mới đủ vốn liếng giúp đỡ những người đang cần đến ta.