PDA

View Full Version : Câu Chuyện: "Chưa Kịp ... Thì ..."


Khac Ngan
23-03-2006, 09:13 AM
CÂU CHUYỆN “CHƯA KỊP ... THÌ ...”
Khắc Ngân

Có một lần tôi phải nhờ vả một người bạn. Ðiều này tôi chẳng thích chút nào. Không phải vì anh ta không tốt, nhưng tính tôi thích sỉ diện và chẳng muốn khép nép nhờ cậy kẻ giàu sang.

Nhưng có một cô bé trong xóm thường đến nhà tôi chơi. Khi tôi đau bệnh, bạn bè xa lánh thì chính cô bé hay hỏi han an ủi, tôi thầm cảm kích lắm. Một ngày kia cô bé gặp một vấn đề nan giải và tỏ bày nỗi niềm với tôi, nghĩ tôi chắc có lắm chiêu, nhiều phép lắm. Nhưng cái cô cần là cái mà tôi không có, và vấn đề cũng khá rắc rối không dễ giải quyết. Tôi chợt nhớ đến anh bạn năm xưa, giờ đã là một bậc vị vọng. Cái thời học sinh thì tao mày kể ra cũng thân thiết. Nhưng đường đời mỗi người mỗi rẽ, tôi chỉ là một người làm vườn quèn nên chẳng mấy khi gặp gỡ, vả lại thật tình tôi cũng muốn né tránh anh ta. Ðó cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

Nhưng cứ nhìn cái bối rối của cô bé, tôi lại muốn hạ mình nhờ vả bạn một phen. Tôi chỉ an ủi em vài câu. Tôi nhớ lại câu chuyện quan tể tướng xứ Xyri được dạy bảo phải xuống sông Giođan tắm bảy lần và được sạch bệnh hủi. Tôi cũng táo tợn mà lên dây cót cho em "Em viết điều cần ra giấy và trong bảy ngày đọc kinh cầu xin Thánh Giuse mỗi ngày một lần." Tôi nói mà như đùa như thật, đoạn để tờ giấy dưới tượng Thánh Giuse.

Ngày hôm sau, dù mỏi mệt, tôi quyết định đón xe xuống phố để tìm gặp anh bạn. Trong khi chờ đợi thời điểm thích hợp cho việc gặp gỡ là cuối giờ làm việc, tôi ra biển và nằm dài trên ghế đá. Biết bao điều rộn lên trong trí. Liệu tôi có gặp được anh bạn không? Anh ta luôn đi công tác. Nếu lần này không gặp thì tôi chẳng có can đảm mà đi kiếm gặp lần thứ hai. Liệu tôi sẽ trình bày với anh ta thế nào đây, ý trước ý sau sao cho gọn ghẽ dễ nghe? Rồi liệu tôi sẽ cảm ơn làm sao? Chuyện của cô bé, nhưng tôi hồi hộp, bồn chồn lắm.

Rồi thời điểm thích hợp cũng gần tới. Tôi rảo qua, đảo lại trước cổng cơ quan anh ta không biết bao nhiêu lần. Thoáng một chút do dự tôi định lên xe buýt trở về nhà. Nhưng cái hình ảnh cô bé xanh xao thiểu não như giữ chân tôi lại. Tôi lẩn thẩn bước vào hàng ghế đá trước cơ quan và ngồi xuống. Tôi chỉ làm được có thế. Ðột nhiên anh bạn từ trong phòng xa đã thấy tôi và mặc cho bao con mắt nhòm ngó, anh ta ra tận ghế đá tay bắt, mặt mừng.

Anh kéo tôi vào tận phòng của anh ta, rót trà, mời nước như một khách quí. Tôi bẽn lẽn vì hay thẹn. Anh vội thu xếp công việc và định dẫn tôi về nhà. Tôi rụt rè ngỏ ý mời anh vào một quán cơm để vừa ăn vừa tâm sự. Anh đồng ý và như chính anh mời cơm chứ không phải tôi, anh gọi những món ăn mà năm xưa tôi vẫn hằng thích. Tôi không biết phải mở đầu như thế nào thì anh ta đã gạn hỏi có vấn đề gì không? Bao nhiêu câu nói dự định trong đầu bỗng biến đâu mất, tôi chỉ ấp úng vài câu, câu được, câu mất. Anh ta cũng hiểu ra vấn đề và chẳng cần kịp để tôi xin anh giúp đỡ, anh đã bảo cứ yên chí.

Anh lại gọi thêm món, hỏi han chuyện gia đình rồi nhắc lại những kỷ niệm xưa đứa còn đứa mất. Anh lại quan tâm đến tình trạng sức khỏe của tôi và thúc giục tôi ăn uống. Bữa cơm đã gần xong, tôi mới dự định trả tiền thì anh đã nhanh nhẩu trước tôi. Tôi chỉ biết lặng người đi và nói nhỏ "tao chỉ biết cám..." nhưng chưa tới chữ "ơn" thì anh ta lại dúi tiền vào túi tôi bảo mua quà cho sấp nhỏ. Tôi hiểu anh ta tốt thật sự chứ không phải đãi bôi. Anh đã hứa giúp ai thì không hề muốn nhận cái gì để gọi là trả ơn cả. Có được người bạn như thế ở trên đời cũng đã là điều quí. Thôi thì trên đời cứ nợ nhau một chút ân tình.

Ðúng bảy ngày sau cái hôm cô bé than thở với tôi, cô bé hớn hở báo cho tôi một kết quả tốt đẹp. Có lẽ không bao giờ cô bé biết thật câu chuyện. Cảm ơn Thánh Giuse vì không biết em có đọc kinh đúng bảy lần không, tôi không cần biết. Chỉ thấy em toại nguyện thì lòng tôi cũng vui lắm. Thôi thì cứ để em nghĩ như một câu chuyện thần thoại có ông bụt nào đó giơ gậy làm phép mầu cho em. Cái được của em lớn lắm, nhưng cái được của tôi càng lớn hơn. Ðương nhiên tôi càng tin cậy vào Thánh Giuse. Nhưng cái được lớn hơn cả là một bài học quí giá cho tôi.

Tôi chưa kịp gặp thì bạn tôi đã đón tiếp
Tôi chưa kịp mở miệng thì anh đã mời cơm
Tôi chưa kịp xin giúp thì anh đã giải quyết
Tôi chưa kịp lo tiền bữa thì anh đã trả xong
Tôi chưa kịp cảm ơn thì anh đã dúi thêm ân nghĩa

Những điều anh làm cho tôi chưa hẳn hết sức lớn lao, nhưng qua đó có thể thấy được một vẻ đẹp để tôi chiêm ngắm và suy niệm.

Bạn có lần nào giống tôi không nhỉ? Hoặc một lần cầu xin, một lần tạ ơn, hay một lần tạ lỗi. Bạn chưa kịp nói gì, bạn đã được hơn những điều mong ước. Nếu có, bạn sẽ hiểu được cảm xúc của tôi.

Mùa chay bao giờ cũng có bài dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Ðó có lẽ là dụ ngôn hay nhất, thích hợp nhất và dễ đi vào lòng người nhất trong mùa chay. Tôi không có ý ví von câu chuyện trên với câu chuyện trong dụ ngôn vì nội dung khác nhau, ý nghĩa khác nhau, mối tương quan khác nhau, còn lòng tốt của bạn tôi thì sánh sao được với tấm lòng của người cha.

Mặc dù tôi đã nghe đi nghe lại bài dụ ngôn không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này tôi để ý đến một chi tiết nhỏ, có thể nói một vẻ đẹp na ná. Ðó là CHƯA KỊP... THÌ...

Người con cũng quyết lên chuyến xe về làng, bước tới gần đầu ngõ nhưng rồi cũng lùi gót, lùi gót rồi lại quay đầu. Thoáng một chút sợ sệt, anh cũng định lại lên một chuyến xe nào đó mà đi biệt tăm. Nhưng cái hình ảnh người cha đã giữ anh lại lẩn quẩn ở con đường đầu ngõ. Anh không dám gặp cha.

Nhưng anh CHƯA KỊP bước vào nhà hay quay gót THÌ cha già đã nhìn thấy và mừng rỡ chạy đón anh
Anh CHƯA KỊP quì xuống để tạ tội THÌ cha già đã ôm anh hôn lấy hôn để
Anh CHƯA KỊP thốt hết câu tạ lỗi THÌ cha già đã bảo đầy tớ mặc áo đẹp, đeo nhẫn quí, làm tiệc mừng con
Anh CHƯA KỊP nói lời cầu xin THÌ cha già đã cho anh lại đồng hưởng gia nghiệp
"Xin coi con như người làm công cho cha vậy." Anh mà như người làm công ư? Không. Anh là công tử đấy chứ.

Và anh chợt nhận ra rằng anh CHƯA KỊP làm gì cả THÌ cha già đã tha thứ cho anh. Ðó phải chăng là điều lớn nhất mà anh mong ước.

Nhưng tôi lại nghĩ anh đã KỊP một việc. Ðó là KỊP quay về. Bạn có đồng ý với tôi không?

Mùa chay, mùa sám hối. Bạn cũng như tôi, dự định nói với Chúa bao điều để tạ lỗi, để cầu xin, cũng câu trước câu sau sao cho thích hợp, cũng thẹn thuồng vì lỗi của ta to quá. Nhưng hãy can đảm lên bạn ơi. Bạn đang rách cứ để cho Chúa thấy bạn rách, bạn đang đói cứ để cho Chúa thấy bạn đang đói, bạn có lỗi Chúa biết cả rồi. Chỉ cần bạn KỊP quay về. Còn những điều CHƯA KỊP khác THÌ điều kỳ diệu sẽ đến với chúng ta.