PDA

View Full Version : Chúa nhật XXV quanh năm


Đamien
20-09-2007, 08:02 PM
Chúa nhật XXV quanh năm. Lc 16,1-13

1.

“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” (Lc 16,13)

Thiên Chúa là Đấng từ bi thương xót, sẵn sàng tha thứ tội lỗi chúng ta nếu chúng ta thực lòng ăn năn, nhưng Ngài cũng là Đấng rất công bình, đòi buộc mỗi người phải trả lẽ về mọi công việc như người phú hộ đối xử với viên quản lý bất trung. Đối với tiền của, chúng ta không phải là chủ nhân, cũng không phải là tôi tớ nô lệ, nhưng là người quản lý.

Người quản lý của Thiên Chúa, làm tôi Thiên Chúa có nghĩa là phải biết xử dụng tiền của theo thánh ý Chúa. Chỉ có Chúa là chủ, Ngài không muốn ta làm tôi của cải. Chúa muốn ta là người quản lý trung thành tín cẩn: những gì Chúa mà Chúa tể muôn loài trao vào tay ta, thì Ngài chỉ đòi ta sử dụng đúng theo ý Ngài để mưu ích cho bản thân, gia đình và người chung quanh, đừng để tiền của thế gian mê hoặc ta đi vào con đường bất chính.
Người Kitô hữu phải sáng suốt khi sử dụng tiền bạc để đạt được Nước Trời. Muốn thế ta nên nhớ mình chỉ là người quản lý của Thiên Chúa luôn luôn làm theo ý chủ.

2.

“Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng” (Lc 16,8)

Suy niệm: Chúa Giêsu khen ngợi sự xoay xở khéo léo của người quản lý bất trung, giảm số nợ của những người vay ông chủ, để sau khi bị đuổi việc thì anh được những người vay nợ đón tiếp vui vẻ. Chúa Giêsu đưa ra kết luận: “con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn ngoan hơn con cái sự sáng” (Lc 16,8). Con cái đời này là những người chỉ biết có đời này và hành động cho cuộc sống trần thế này thôi. Con cái sự sáng là những kẻ đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa và sống trong ánh sáng đó. Con cái đời này đã biết dùng mọi phương cách để đạt mục tiêu, như vậy con cái sự sáng cũng phải biết dùng những phương tiện trần thế cách khéo léo để đạt mục tiêu nước Trời. Tiền của thuộc về trần gian, nhưng nếu ta biết cách sử dụng, thì nó trở nên phương tiện hữu ích cho chúng ta.

Thực hành:

*Dùng tiền của theo ý Chúa. Đừng quên làm phúc bố thí.
*Phó thác cho Chúa để Chúa hành động trong ta, chắc chắn nhờ ơn Chúa, ta sẽ hành động khôn ngoan: “Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa. Hãy trông cậy vào Người và để chính Người hành động” (Tv 36,5)