PDA

View Full Version : Chúa nhật XXVI quanh năm


Đamien
27-09-2007, 10:02 AM
Chúa nhật XXVI quanh năm. Lc 16,19-31

1.

“Nếu chúng không chịu nghe Môi sen và các tiên tri. Thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”(Lc 16,31)

Dụ ngôn người phú hộ và Lagiarô nói lên sự thay đổi từ đời này qua đời sau: người phú hộ giàu sang yến tiệc linh đình không nghĩ gì đến người nghèo khổ, không thực thi bác ái, chết rồi phải sa hỏa ngục. Lazarô nghèo khổ, bằng lòng với thân phận, không ao ước giàu sang, nhưng chỉ khiêm tốn “ước được những mụn bánh, từ bàn rơi xuống ăn cho đỡ đói”, chết rồi hưởng phúc thiên đàng.

Phải nghe Môisen và các tiên tri. Các lề luật Chúa và giáo lý của Chúa Kitô đã được quảng bá cho ta qua Giáo Hội. Cách sống công bình bác ái, ta đều biết cả, điều quan trọng là ta phải thực thi, tuân giữ. Người phú hộ trong Phúc âm và cả chúng ta cũng tưởng sẽ nghe lời kẻ chết sống lại, nhưng trong thực tế thì chỉ biết nghe theo sự cám dỗ của ma quỉ hơn là nghe bất cứ ai, dầu là kẻ chết sống lại, dầu là Môisen hay các tiên tri, các tông đồ hay chính Chúa. Lời của người nói dầu có thế giá đến đâu mà người nghe không thực thi thì cũng vô ích. (x Gc 1,22-25). Giá trị của con người không dựa vào những gì chúng ta có, mà nhờ vào những gì chúng ta làm cho người khác.

2.

“Suốt đời con, con toàn gặp sự lành, còn Lazarô gặp toàn sự khốn khổ” (Lc 16,25)

Suy niệm: Dụ ngôn trình bày hai nhân vật có hai hoàn cảnh xã hội hoàn toàn chênh lệch nhau: một người giàu có, dư đầy của cải; một người thì nghèo khó, thiếu thốn đói khát; người giàu thì ngày ngày yến tiệc linh đình, còn người nghèo là Lazarô phải ăn xin từng ngày. Người giàu và người nghèo cùng chết. Người nghèo hưởng hạnh phúc với Abraham, còn người giàu phải chịu khổ hình trong hỏa ngục, vì khi còn sống, ông đã không bố thí cho người nghèo mặc dù ông giàu có; ông có cơ hội để thực hiện hành vi bác ái nhưng ông đã không làm. Người giàu đã không nghĩ đến người nghèo, không biết sử dụng của cải như Thánh Kinh đã dạy, không sống đúng với giáo huấn của lề luật và các tiên tri, nên phải bị phạt. Còn người nghèo đã chấp nhận cuộc sống nghèo khó, chịu đựng biết bao khốn khổ nên được thưởng sau khi qua đời.

Thực hành:

*Phải có tinh thần siêu thoát đối với của cải. Phải biết hy sinh bố thí cho người nghèo khó.
*Xin đừng để người khiêm cung trở về tủi hổ; xin cho người cơ hàn nghèo khổ được ngợi khen danh Ngài” (Tv 73,20)