PDA

View Full Version : Thánh Thể, một bảo hiểm tâm hồn


Phan Huy
28-03-2006, 01:16 PM
Thánh Thể, một bảo hiểm tâm hồn

Ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng nông thôn, dịch vụ bảo hiểm được coi là một loài hình xa xỉ. Tiền mua gạo để ăn hằng ngày chưa có lấy tiền đâu mua bảo hiểm. Hơn nữa, uy tín của mấy công ty bảo hiểm ở Việt Nam lại nhẹ như lông tơ. Lông tơ bay mất thì lấy đâu mà đòi? Nhưng ở các quốc gia phát triển khác thì dịch vụ bảo hiểm là một vấn đề không thể thiếu được trong cuộc sống. Bảo hiểm được áp dụng trong mọi lãnh vực: học hành, lao động, xe cộ, nhà cửa, tai nạn, cao niên…

Bảo hiểm dành cho mọi đối tượng với chỉ một điều kiện: đóng lệ phí nghiêm chỉnh. Gọi là bảo hiểm, nhưng chẳng khi nào tránh được nguy hiểm. Nó chỉ là một bảo đảm, sẽ được chi trả một số tiền, nhiều ít tuỳ trường hợp, khi gặp tai nạn. Nhưng nếu cả đời không gặp tai nạn, thì đúng là anh nghèo nuôi anh giàu, người suốt ngày phơi lưng ngoài nắng nuôi anh chàng nhàn nhã trong phòng điều hoà.

Biết vậy, nhưng mọi người đều phải đi mua bảo hiểm. Bởi vì, nếu không có bảo hiểm cũng có nghĩa là trói chân ở nhà. Xe không bảo hiểm là xe chết trong ga-ra, nhà không bảo hiểm là nhà không ai dám ở.

Nếu cuộc sống trần thế, nay còn mai mất, mà ai ai cũng muốn được bảo hiểm, thì cuộc sống Vĩnh Cửu không thể thiếu được “dịch vụ” này. Chúng ta là những người tin có Thiên Chúa, có hậu vận đời sau, có thưởng phạt minh bạch. Từ niềm tin đó, một trách nhiệm sống phát sinh: phải sống lành, sống thánh. Trách nhiệm sống thánh đòi hỏi một nỗ lực phấn đấu rất cao, một sự kiên trì liên lỉ và bền bỉ. Với thân phận mỏng manh yếu đuối, phẩm chất trên trở thành vấn đề thật gai góc.

Nhận rõ được điều đó, ta sẽ ước ao một trợ lực. Trợ lực ở đây, nói theo ngôn ngữ thời đại chính là dịch vụ bảo hiểm. Không phải là bảo hiểm vật chất, nhưng là tâm hồn. Sẽ tìm đâu loại bảo hiểm kiểu này? Hãy đến với Bí Tích Thánh Thể.

Chúa đã bảo đảm với chúng ta: “Ai ăn thịt Ta sẽ được sống đời đời” (Ga 6,54 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&scope=all&query=Jn 6:54)), nghĩa là không bao giờ phải chết. Bảo hiểm vật chất chỉ là một sự đền bù sau tai nạn. Bảo hiểm thiêng liêng tuyệt vời hơn, cho ta thoát khỏi tai nạn: “Bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết” (Ga 6,50 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&scope=all&query=Jn 6:50)).

Cùng đích của con người không thể tìm thấy trên trần gian này, mà phải tìm ở nơi Vĩnh Cửu. Xác tín điều đó, ta sẽ kinh hoàng khi nghe Chúa răn đe: “Ai không ăn Thịt và uống Máu Ta, sẽ không có sự sống nơi mình” (Ga 6,53 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&scope=all&query=Jn 6:53)).

Việc bảo hiểm nơi Thánh Thể hoàn toàn miễn phí: “Ai khát hãy đến mà uống, ai đói cứ đến mà ăn”, ăn no nê thoả thích không phải trả đồng nào. Nhưng, miễn phí không có nghĩa là miễn cố gắng. Đi đám cưới, ai cũng ý thức, phải “y phục xứng kỳ đức.” Bằng không, tự mình sẽ hạ nhân phẩm mình. Tham dự Bàn Tiệc Thánh Thể cũng cần có vẻ đẹp. Không phải là vẻ đẹp của quần áo lụa là, mà là tâm hồn. Vẻ đẹp này thể hiện trong việc thực thi tôn ý Thiên Chúa. Vẻ đẹp của lễ Toàn Thiêu, lễ Hy Tế, lễ Đền Tội… không thuyết phục được Thiên Chúa, nhưng chỉ vẻ đẹp của hành vi “Này con xin đến để thi hành thánh ý của Cha” mới làm cho Người hài lòng.

Để biết mình đã sở hữu được vẻ đẹp ở trên đây hay chưa, thánh Phao-lô chỉ cách cho chúng ta: “khi anh em ăn và uống Mình Máu Chúa, anh em hãy duyệt xét lương tâm.” Duyệt xét lương tâm là kiểm tra tâm hồn mình, để nhận ra nó trong trắng hay nhọ nhem. Nếu nhọ, việc xử lý cũng không mấy khó khăn. Chỉ cần khiêm tốn xin ơn tẩy rửa trong Bí Tích Hoà Giải là khắc phục được ngay.

Một gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta về sắc đẹp tâm hồn là Đức Mẹ. Vẻ đẹp của Mẹ không ở sự kiêu sa, nhưng ở sự khiêm tốn. Trước Nhan Thánh Chúa, Mẹ luôn luôn là người nữ tỳ hèn mọn, sẵn sàng “xin vâng” mọi điều Thiên Chúa muốn: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thánh Thiên Thần truyền.” Với mọi người, Mẹ không bao giờ để lộ một ngăn cách, nhưng luôn thể hiện sự hoà mình. Không ai nhận ra sứ mạng cao sang của Mẹ, nhưng chỉ thấy nơi Mẹ phẩm tính dễ gần gũi của một phụ nữ bình dị. Vẻ đẹp của Mẹ đã được Hội Thánh ca tụng bằng những biểu tượng như: Hòm Bia Thiên Chúa, Tháp Ngà Châu Báu, Lâu Đài Đa Vít, Khu Vườn Khép Kín… Ca tụng Mẹ như thế, Hội Thánh muốn ám chỉ Mẹ chính là Nhà Tạm cao sang gìn giữ Thánh Thể.

Mang Chúa trong mình nhưng Mẹ chẳng bao giờ giữ riêng cho mình. Ngược lại, Mẹ luôn tìm cách trao tặng cho người khác. Mẹ làm việc đó không chỉ vẻ bề ngoài, nhưng bằng trọn con tim yêu mến của mình. Việc giúp đỡ bà Isave minh hoạ rõ rệt điều vừa nói. Trao tặng không phải chỉ những lúc dễ dàng, mà cả những lúc khó khăn nhất, đau đớn nhất. Trên đỉnh Calvê, Mẹ đau đớn chết lặng đi khi phải phó trao Người Con Cực Thánh lên Chúa Cha để mưu cầu phần rỗi cho nhân loại. Đau xót, nhưng Mẹ vẫn cúi đầu xin vâng.

Nhìn vào Mẹ và cố bước theo Mẹ là ta đã đầu tư công đức cho việc bảo hiểm tâm hồn của mình.

Tất cả những suy nghĩ trên đây, chúng ta dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài biến đổi nó thành những việc làm cụ thể trong đời sống thiêng liêng của mình.