Phan Huy
31-03-2006, 07:46 AM
Nguồn Gốc (Ga 7,1-2;25-30 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc4-06.htm))
Mới đây, trên chuyên mục Văn Hoá của một trang web, có một bài viết với tựa đề: Các em nhỏ người Mỹ gốc Hoa tìm lại cội nguồn của mình. Tác giả của bài viết này nhấn mạnh rằng cho dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, con người luôn khao khát tìm lại cội nguồn của chính mình; tìm lại cái nôi văn hoá mà mình được phôi thai.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay cũng đề cập đến nguồn gốc của mình. Ngài không tự mình mà đến, nhưng xuất phát từ Thiên Chúa thật, Đấng mà Ngài biết rõ là ai, vì Ngài từ nơi Người mà đến và chính Người là Đấng đã sai Ngài đến.
Chúng ta cũng vậy, nguồn gốc của chúng ta không phải là ai khác nhưng chính là Chúa Kitô, bởi vậy, chúng ta mới được gọi là Kitô hữu, nghĩa là những người được sinh ra và được mang danh Ngài qua Bí Tích Rửa Tội (Christ – Christian hay Kitô).
Nhưng tiếc thay, người Kitô hữu hôm nay (nhất là giới trẻ) đã, hoặc hữu ý hay vô tình, quên nguồn gốc của mình, một nguồn gốc mà biết bao nhiêu người muốn có, một nguồn gốc mà chính thánh Phao-lô quả quyết: “Tôi là một Kitô hữu, giả dụ nếu tôi có một ngàn cuộc sống, tôi cũng sẽ chết cho danh Ngài một ngàn lần.” Thánh Phao-lô đã không tiếc bất cứ một điều gì cho Chúa Kitô, ngay cả mang sống của mình.
Chúng ta cũng vậy, mang danh Chúa Giêsu Kitô chúng ta phải xứng đáng với danh hiệu cao quí này. Khác với những danh hiệu khác, như: Hoa Hậu, Hoa Khôi, Quả Bóng Vàng, Cầu Thủ Hay Nhất Thế Giới, v.v… những danh hiệu này không dễ gì ai cũng có được, có lúc còn phải trả một cái giá rất đắt nhưng chỉ là phù du, nay còn mai mất, chẳng hữu ích gì cho giá trị cứu rỗi. Còn danh hiệu Kitô hữu, tất cả chúng ta đã lãnh nhận một cách nhưng không trong ngày chúng ta chịu Phép Rửa, nhưng lại một danh hiệu vô giá mang lại giá trị cứu rỗi đời đời.
Noi gương các thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy can đảm và hân hoan về nguồn gốc của mình khi tuyên xưng: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Amen
Mới đây, trên chuyên mục Văn Hoá của một trang web, có một bài viết với tựa đề: Các em nhỏ người Mỹ gốc Hoa tìm lại cội nguồn của mình. Tác giả của bài viết này nhấn mạnh rằng cho dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, con người luôn khao khát tìm lại cội nguồn của chính mình; tìm lại cái nôi văn hoá mà mình được phôi thai.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay cũng đề cập đến nguồn gốc của mình. Ngài không tự mình mà đến, nhưng xuất phát từ Thiên Chúa thật, Đấng mà Ngài biết rõ là ai, vì Ngài từ nơi Người mà đến và chính Người là Đấng đã sai Ngài đến.
Chúng ta cũng vậy, nguồn gốc của chúng ta không phải là ai khác nhưng chính là Chúa Kitô, bởi vậy, chúng ta mới được gọi là Kitô hữu, nghĩa là những người được sinh ra và được mang danh Ngài qua Bí Tích Rửa Tội (Christ – Christian hay Kitô).
Nhưng tiếc thay, người Kitô hữu hôm nay (nhất là giới trẻ) đã, hoặc hữu ý hay vô tình, quên nguồn gốc của mình, một nguồn gốc mà biết bao nhiêu người muốn có, một nguồn gốc mà chính thánh Phao-lô quả quyết: “Tôi là một Kitô hữu, giả dụ nếu tôi có một ngàn cuộc sống, tôi cũng sẽ chết cho danh Ngài một ngàn lần.” Thánh Phao-lô đã không tiếc bất cứ một điều gì cho Chúa Kitô, ngay cả mang sống của mình.
Chúng ta cũng vậy, mang danh Chúa Giêsu Kitô chúng ta phải xứng đáng với danh hiệu cao quí này. Khác với những danh hiệu khác, như: Hoa Hậu, Hoa Khôi, Quả Bóng Vàng, Cầu Thủ Hay Nhất Thế Giới, v.v… những danh hiệu này không dễ gì ai cũng có được, có lúc còn phải trả một cái giá rất đắt nhưng chỉ là phù du, nay còn mai mất, chẳng hữu ích gì cho giá trị cứu rỗi. Còn danh hiệu Kitô hữu, tất cả chúng ta đã lãnh nhận một cách nhưng không trong ngày chúng ta chịu Phép Rửa, nhưng lại một danh hiệu vô giá mang lại giá trị cứu rỗi đời đời.
Noi gương các thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy can đảm và hân hoan về nguồn gốc của mình khi tuyên xưng: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Amen