PDA

View Full Version : Truyền giáo có nghĩa quan hệ thân thiện và chia sẻ với người nghèo


admin
26-10-2007, 05:41 PM
<TABLE style="WIDTH: 100%" align=center><TBODY><TR class=mainmenu><TD style="HEIGHT: 25px" vAlign=bottom>Truyền giáo có nghĩa quan hệ thân thiện và chia sẻ với người nghèo.</TD></TR><TR><TD><TABLE style="WIDTH: 1px" cellSpacing=0 cellPadding=3 align=left border=0><TBODY><TR><TD class=Loading>http://hdgmvietnam.org/demo/Hinh-Anh/253.aspx</TD></TR><TR><TD class=Listing></TD></TR></TBODY></TABLE>AS03463.1465 Ngày 3-10-2007
CHÂU Á Bài phỏng vấn – Truyền giáo có nghĩa quan hệ thân thiện và chia sẻ với người nghèo.
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam (UCAN) – Một linh mục dòng Tên người Việt Nam làm việc tại Đông Timor nói rằng truyền giáo không phải là dạy thần học nhưng là chia sẻ vui buồn với một dân tộc sống trong cảnh đói nghèo, bệnh tật và thất học.

Cha Phêrô Trương Văn Phúc, 38 tuổi, nói chuyện với UCA News về sứ vụ của ngài ở Timor Leste (tiếng Bồ Đào Nha gọi Đông Timor) trong chuyến trở về thăm thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam, từ tháng 7-8.

Cha Phúc kể sau khi đến Dili hồi tháng 5-2006, ngài ở đó một tháng để chăm sóc cho người vô gia cư do các cuộc bạo loạn và xung đột khắp nơi giữa các băng đảng đường phố có vũ trang. Sau đó ngài được cử làm bề trên một giáo điểm tại làng Audian trong quận Covalima, giáp biên giới Indonesia, cách Dili 180 km về phía tây nam.

Ngài cùng với một tu sĩ dòng Tên người Việt nữa và hai tu sĩ thừa sai đến từ Đông Timor và Paraguay chia sẻ bắp, gạo và rau quả mà họ trồng trên nông trại của mình với người địa phương nghèo.
Các tu sĩ dòng Tên coi sóc mục vụ cho chín trong số 37 nhà thờ trong vùng, nơi không có điện thoại và Internet, và điện thì chỉ có sáu giờ một ngày.

Các tu sĩ dòng Tên đến Đông Timor để giúp "người tị nạn địa phương" từ năm 1999 khi quốc gia này còn thuộc Indonesia, cha Phúc cho biết. Nhưng bạo lực bùng phát sau khi người dân bỏ phiếu đòi độc lập vào năm đó. Các lực lượng Indonesia và thân Indonesia cũng gây ra bạo lực trong thời gian chiếm đóng Timor Leste, thuộc địa trước đây của Bồ Đào Nha.

Timor Leste chính thức giành được độc lập vào tháng 5-2002, sau hơn hai năm nằm dưới sự cai quản của chính quyền chuyển tiếp Liên hiệp quốc.

Các thành viên của ba cộng đoàn dòng Tên trong nước này hiện nay tham gia các hoạt động giáo dục, chăm sóc mục vụ và truyền thông xă hội. Một số tu sĩ làm linh hướng cho các chủng sinh.

Sau đây là cuộc phỏng vấn với cha Phúc:

UCA NEWS: Động lực nào thúc đẩy ngài làm việc ở Đông Timor?

CHA PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN PHÚC: Tôi được sai đến Đông Timor với mục đích tiếp nối chương trình mục vụ của lớp đàn anh đi trước ở đó và giúp người dân ổn định cuộc sống thời hậu chiến. Anh em Dòng Tên chúng tôi đến giúp giải quyết những khó khăn của người dân ở nơi nào có khó khăn.
Tôi muốn đồng hành và chia sẻ niềm vui, hy vọng và tình yêu Kitô giáo với người nghèo và người bị bỏ rơi ở đó vì họ là bạn của Chúa Giêsu.
Tôi cảm nghiệm được một điều là mình phải đối xử người dân như người nhà của mình thì mình mới phục vụ họ được. Trong những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng đă cõng một bà cụ già bị tại nạn xe vào bệnh viện. Áo quần tôi đầy máu và thịt của nạn nhân. Lúc đó tôi nhớ đến người dân ở Đông Timor.
Chúng tôi không thể phục vụ tốt cho tất cả người dân ở quận Covalima, nhưng chúng tôi muốn giúp họ có đủ tự tin để đảm nhận cuộc sống của mình. Sau một thời gian dài ở trong trại tị nạn người dân Đông Timor hầu như đă mất hết tất cả và phải làm lại từ đầu. Tôi cảm thấy lời khấn linh mục -- Vui với người vui, khóc với người khóc -- rất thật và gần gũi với mình.

Cha đă gặp những khó khăn gì?

Khi tôi về làng Audian để giúp người dân cải thiện cuộc sống và làm nông nghiệp, họ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Họ nói với nhau: “Ông linh mục này trắng quá, không biết có làm nông nghiệp được không”. Chính quyền địa phương cũng gây khó khăn đôi chút cho việc làm của tôi vì họ nói họ chưa thấy một linh mục đi với dân và sống nghèo như dân..
Một vài người hỏi tôi có phải cộng sản đă dạy tôi làm những việc đó. Tôi trả lời họ rằng sống trong môi trường cộng sản đă dạy tôi biết cách xoay xở để tồn tại. Tôi rất vui khi cảm thông và chia sẻ những đói kém và cùng cực của người dân trong vùng vì tôi cũng đă từng chịu cảnh nghèo đói ở Việt Nam trong những năm đầu sau 1975.
Cám ơn Chúa cho tôi khả năng học ngôn ngữ nhanh. Tôi tự học tiếng Tetum, tiếng mẹ đẻ của người dân địa phương theo một cuốn sách của người Úc viết bằng tiếng Anh. Tôi đọc khoảng một tuần rồi sau đó đến thăm và tập nói chuyện với họ. Chỉ 3 tuần sau đó, tôi có thể làm lễ bằng tiếng của họ.

Điều kiện làm việc và sinh hoạt ở đó như thế nào?

Thời tiết quá khắc nghiệt. Trong 6 tháng nắng người dân không thể trồng được cây gì dưới cái nắng 40-430C và ban đêm là 36-37 độ. Cây cối chết hết, đất nứt nẻ. Nhiều người chịu nóng không được, phải ra khỏi nhà và nằm dưới những gốc cây cho đỡ nóng.
Người dân sống trong các túp nhà lá tồi tàn. Nông dân chủ yếu trồng bắp, lúa và mì nhưng năng suất không cao vì phương pháp canh tác thô sơ. Nếu trồng trọt thuận lợi thì họ chỉ thiếu ăn 3 tháng, nhưng nếu bị hạn hán hoặc lũ lụt thì sẽ thiếu ăn 6 tháng. Họ còn nuôi gà, chó và dê cừu.
Họ bị thất học và không được chăm sóc y tế chu đáo. Họ không có việc làm và luôn sống trong tình trạng lo sợ chiến tranh. Tuổi thọ của họ chỉ khoảng 40 tuổi. Mức sống trung bình của họ là 0,5 Mỹ kim/người/ngày.
Quận Covalima chỉ có một bệnh viện thiếu phương tiện. Đa số dân ở các vùng xa không đến được bệnh viện. Nhưng khi cần phải đến bệnh viện họ dùng võng để đưa người bệnh vượt vài chục cây số mới tới được.
Tôi đă có kinh nghiệm chở người gần chết đi bệnh viện trên chiếc xe tải nhỏ, và nhiều người chết khi đến bệnh viện do sức khoẻ yếu và đường quá xấu. Bệnh phổ biến của dân chúng là bệnh sốt rét, ung thư, suy dinh dưỡng, hậu sản và tiêu chảy.



</TD></TR></TBODY></TABLE>

admin
26-10-2007, 05:42 PM
Còn về các nhân tố văn hoá?

Tục lệ cưới hỏi và tang chế dẫn đến cái nghèo suốt đời của họ. Xác người chết được đem đi chôn chỉ khi nào tất cả con cháu trong gia tộc đóng góp đầy đủ gà, heo, gạo và những thứ ăn được để đăi láng giềng. Có những xác chết thối rữa mới đem đi chôn vì nếu người nhà đem xác đi chôn thì sẽ bị người chưa đóng chửi rủa.
Dưới chế độ mẫu hệ, người con gái hỏi cưới người con trai. Đàng gái thường thách cưới 10 con bò (300 Mỹ kim/con) và đăi tiệc cả làng. Đàn ông nhà nghèo phải đi mượn bò để cưới vợ, rồi làm trả nợ sau. Nếu họ trả không hết, thì con cháu tiếp tục trả.
Con gái thường lấy chồng từ tuổi 15-16, con trai từ 15-18.
Nhiều cặp vợ chồng nghèo bỏ làng đi nơi khác sống và trở về khi đă có con để không phải đăi làng. Gần đây tôi làm phép cưới cho một người 41 tuổi và vợ ông tại nhà thờ. Họ có bảy người con. Tôi mua cho hai vợ chồng một cặp nhẫn cưới và một con heo khoảng 10kg cho họ đăi khách sau Thánh lễ cưới.

Cha chia sẻ cái nghèo của họ như thế nào?

Tôi nghĩ rằng truyền giáo không phải là giảng giải thần học cho họ vì như thế sẽ khiến cho họ càng xa mình. Tôi chia sẻ vui buồn với họ trong cuộc sống hàng ngày.
Đồng hành với người nghèo nghĩa là tôi lao động cùng họ và sống nghèo như họ. Chia sẻ cái nghèo với họ, tôi thấy họ gần gũi với mình.
Tôi cũng luôn nhắc nhở mình phải sống giống anh em mình mọi đàng. Họ ăn bắp, ăn lá sắn chấm muối và bất cứ thứ gì họ kiếm được trong rừng, và tôi cũng ăn giống họ.
Vào mùa khô người dân thiếu nước sinh hoạt, nên tôi cố ttình ít tắm rửa giống như họ.
Chúng tôi lập một nhóm mang lương thực âm thầm cho những người bị đói vào buổi tối. Nhiều người bị đói nhưng lại không muốn cho người khác biết hoàn cảnh của mình. Tôi thường thông báo cho người dân biết trong rẫy của cộng đoàn có những thứ gì ăn được, để họ vào lấy về cho gia đình. Có những người đến nhà dòng xin thức ăn hoặc đến ăn mỗi bữa.
Tôi lái chiếc xe tải nhỏ chở lương thực và hàng hoá cho người dân địa phương, và tôi cùng với họ xây dựng nhà cho họ.
Mỗi tháng tôi về Dili để họp với các tu sĩ dòng Tên khác, tôi chở sữa cho nhà buôn và họ cho tôi sữa để phát cho trẻ em suy dinh dưỡng, phụ nữ vừa mới sinh con và người già.

Cha còn làm gì nữa?

Hầu hết người dân làng Sukebi Mesak, cách cộng đoàn tôi 6 km, không biết chữ do nghèo đói và trường học quá xa xôi. Thay vì đưa trẻ em tới trường thì tôi đưa trường đến cho chúng. Tôi dựng một cái chòi lá trong làng và mời thầy đến dạy mỗi ngày.
Trẻ em học không có sách vở, thầy giáo lên bảng được chữ nào hay chữ đó. Mục đích của tôi là xoá nạn mù chữ cho chúng vì còn rất lâu chúng mới có cơ hội đến trường.
Ở những làng khác, trẻ em ở xa trường không thể đi học vì không thể lội qua sông có nhiều cá sấu. Cá sấu ăn thịt nhiều người và gia súc của họ, nhưng họ không làm gì chúng vì xem cá sấu như thần thánh.
Vì có nhiều học sinh ở xa trường bỏ học, trong tháng 9 này, chúng tôi sẽ làm nhà cho các em đến ở và nuôi cơm các em.
Chúng tôi thành lập trung tâm dạy nghề may, mộc, phương pháp canh tác cho người trẻ. Chúng tôi cho học viên máy may và dụng cụ để họ làm việc sau khi học xong. Chúng tôi cũng cung cấp lưới đánh cá và đào giếng cho họ.
Sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng một làng mới cho những người sống trong vùng đầm lầy. Họ mắc nhiều bệnh dịch như sốt rét và tiêu chảy. Làng mới ở gần cộng đoàn, và chúng tôi có thể thăm viếng và săn sóc cho họ.

Xin cảm ơn cha.