ndt
03-04-2006, 08:22 PM
Niềm tin không oán trách (Ds 21,4-9 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc5-03.htm))
Dân Do Thái đi đường xa trong sa mạc mệt nhọc, họ thiếu niềm tin nên nản chí, kêu trách Chúa và Môisen.
Con người dễ dàng oán trách người khác khi gặp những gì không hài lòng, chẳng hạn khi phải xếp hàng dài chờ mua một phần ăn hay chờ trả tiền. Khi đó, chúng ta thường trách tại sao người bán hàng hay nhân viên thu tiền làm chậm chạp. Chúng ta cho rằng người khác là nguyên nhân làm chúng ta bực mình, nổi giận, nhưng thực ra chính vì chúng ta quá coi trọng thời gian quý báu của mình mà chúng ta oán trách kẻ khác một cách vô cớ.
Dân Chúa khi gặp thử thách đã oán trách. Họ đã quên đi những ơn lành, sự quan tâm của Chúa dành cho họ trong những lúc bình thường hay trong những lúc Chúa tỏ vinh quang của Người để bảo vệ họ. Lẽ ra, họ phải nhớ đến những lúc Chúa ban ơn cho họ để bớt đi những lần kêu ca, oán trách Người.
Những khi gặp thử thách thay vì phàn nàn, kêu trách, chúng ta nên bình tâm trở lại, cố gắng tìm hiểu nguyên do và phấn đấu để trung thành với Chúa, bởi vì phàn nàn, oán trách là những cám dỗ đưa dần đến thiếu tin tưởng và khước từ Chúa.
Trong những lúc đó, hãy thực hành lời khuyên của Chúa nói với Môisen là bảo dân chúng nhìn lên con rắn đồng để được cứu sống. Khi bị treo trên thánh giá, Đức Giêsu trở thành nguồn ban sự sống cho con người. Thế nhưng, chúng ta dễ quên đi chân lý này, và lại rơi vào thái độ phàn nàn, kêu trách.
Ước gì sau mỗi ngày sống chúng ta biết kiểm điểm xem mình có phàn nàn, oán trách Chúa hay anh chị em không? Nếu có, thì xin Chúa tha thứ. Nếu không, thì hãy tạ ơn Chúa. Thực hiện được điều này chúng ta càng ngày càng trở nên con người biết yêu thương nhiều hơn.
Dân Do Thái đi đường xa trong sa mạc mệt nhọc, họ thiếu niềm tin nên nản chí, kêu trách Chúa và Môisen.
Con người dễ dàng oán trách người khác khi gặp những gì không hài lòng, chẳng hạn khi phải xếp hàng dài chờ mua một phần ăn hay chờ trả tiền. Khi đó, chúng ta thường trách tại sao người bán hàng hay nhân viên thu tiền làm chậm chạp. Chúng ta cho rằng người khác là nguyên nhân làm chúng ta bực mình, nổi giận, nhưng thực ra chính vì chúng ta quá coi trọng thời gian quý báu của mình mà chúng ta oán trách kẻ khác một cách vô cớ.
Dân Chúa khi gặp thử thách đã oán trách. Họ đã quên đi những ơn lành, sự quan tâm của Chúa dành cho họ trong những lúc bình thường hay trong những lúc Chúa tỏ vinh quang của Người để bảo vệ họ. Lẽ ra, họ phải nhớ đến những lúc Chúa ban ơn cho họ để bớt đi những lần kêu ca, oán trách Người.
Những khi gặp thử thách thay vì phàn nàn, kêu trách, chúng ta nên bình tâm trở lại, cố gắng tìm hiểu nguyên do và phấn đấu để trung thành với Chúa, bởi vì phàn nàn, oán trách là những cám dỗ đưa dần đến thiếu tin tưởng và khước từ Chúa.
Trong những lúc đó, hãy thực hành lời khuyên của Chúa nói với Môisen là bảo dân chúng nhìn lên con rắn đồng để được cứu sống. Khi bị treo trên thánh giá, Đức Giêsu trở thành nguồn ban sự sống cho con người. Thế nhưng, chúng ta dễ quên đi chân lý này, và lại rơi vào thái độ phàn nàn, kêu trách.
Ước gì sau mỗi ngày sống chúng ta biết kiểm điểm xem mình có phàn nàn, oán trách Chúa hay anh chị em không? Nếu có, thì xin Chúa tha thứ. Nếu không, thì hãy tạ ơn Chúa. Thực hiện được điều này chúng ta càng ngày càng trở nên con người biết yêu thương nhiều hơn.