ndt
04-04-2006, 09:07 PM
Sự thật giải thoát (Ga 8,32 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/mc5-04.htm))
Đối diện với sự thật nhiều khi làm chúng ta đau khổ nhưng nó sẽ giải thoát chúng ta bởi vì nhờ thấy sự thật mà chúng ta biết được hướng giải quyết, thấy được rõ ràng hơn những công việc phải làm, hay những bước tiếp theo phải thực hiện. Như thế, nếu không muốn thấy sự thật vì nó phũ phàng, vì nó làm tôi mất đi những gì hiện có, thì chúng ta vẫn là nô lệ cho những sợ sệt hay cho sự an toàn nhiều khi là giả tạo của mình.
Đó có thể là sự thật về chính tôi, về những mối quan hệ của tôi với người khác, về công ăn việc làm của tôi, về những lỗi lầm của tôi. Nhìn nhận sự thật cũng có thể là nhận ra niềm tin yếu kém của tôi để từ đó mong ước đón nhận một niềm tin vững mạnh, trưởng thành hơn, dù phải chấp nhận thử thách.
Đối với thính giả của Gioan trong bài Tin mừng hôm nay, sự thật đó là nhận ra rằng thuộc giòng dõi Abraham thì phải sống theo tư cách là con cháu của tổ phụ Abraham, người đã bỏ lại sau lưng tất cả quê hương và mọi thứ an toàn khi nghe Chúa gọi bước vào một con đường phiêu lưu mới. Những người Do thái tự hào mình là con cháu Abraham, nhưng lại không sống theo gương của tổ phụ Abraham.
Tương tự, đối với chúng ta, tự hào mình là một thành viên của Giáo hội, là giáo sĩ hay tu sĩ, điều này không quan trọng bằng việc giữ lời Chúa và sống Tin mừng trong đời sống hằng ngày.
Ước gì chúng ta biết can đảm đối diện với sự thật về con người và cuộc sống của chính mình để nhờ ơn Chúa chúng ta được giải thoát khỏi những tật xấu và lỗi lầm của cá nhân và thấy được con đường hoàn thiện phải bước theo để xứng đáng là con cái của Chúa.
Đối diện với sự thật nhiều khi làm chúng ta đau khổ nhưng nó sẽ giải thoát chúng ta bởi vì nhờ thấy sự thật mà chúng ta biết được hướng giải quyết, thấy được rõ ràng hơn những công việc phải làm, hay những bước tiếp theo phải thực hiện. Như thế, nếu không muốn thấy sự thật vì nó phũ phàng, vì nó làm tôi mất đi những gì hiện có, thì chúng ta vẫn là nô lệ cho những sợ sệt hay cho sự an toàn nhiều khi là giả tạo của mình.
Đó có thể là sự thật về chính tôi, về những mối quan hệ của tôi với người khác, về công ăn việc làm của tôi, về những lỗi lầm của tôi. Nhìn nhận sự thật cũng có thể là nhận ra niềm tin yếu kém của tôi để từ đó mong ước đón nhận một niềm tin vững mạnh, trưởng thành hơn, dù phải chấp nhận thử thách.
Đối với thính giả của Gioan trong bài Tin mừng hôm nay, sự thật đó là nhận ra rằng thuộc giòng dõi Abraham thì phải sống theo tư cách là con cháu của tổ phụ Abraham, người đã bỏ lại sau lưng tất cả quê hương và mọi thứ an toàn khi nghe Chúa gọi bước vào một con đường phiêu lưu mới. Những người Do thái tự hào mình là con cháu Abraham, nhưng lại không sống theo gương của tổ phụ Abraham.
Tương tự, đối với chúng ta, tự hào mình là một thành viên của Giáo hội, là giáo sĩ hay tu sĩ, điều này không quan trọng bằng việc giữ lời Chúa và sống Tin mừng trong đời sống hằng ngày.
Ước gì chúng ta biết can đảm đối diện với sự thật về con người và cuộc sống của chính mình để nhờ ơn Chúa chúng ta được giải thoát khỏi những tật xấu và lỗi lầm của cá nhân và thấy được con đường hoàn thiện phải bước theo để xứng đáng là con cái của Chúa.