Đamien
14-11-2007, 07:50 PM
Chúa nhật XXXIII quanh năm. Lc 21,5-19
1.
“Chính Thầy sẽ ban cho chúng con miệng lưỡi và sự khôn ngoan” (Lc 21,15)
Vào những ngày cuối năm Phụng vụ, Giáo Hội thường cho chúng ta nghe các bài đọc chỉ về ngày tận thế, ngày cánh chung, ngày Chúa Kitô ngự đến phán xét toàn thể nhân loại. Trong bài tin Mừng hôm nay,Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh thành Giêrusalem bị tàn phá để chỉ về ngày cánh chung, đi liền với các điềm báo: môn đệ bị bách hại; thiên tai; ôn dịch; chiến tranh; tiên tri giả…
Tuy nhiên Chúa Giêsu khuyên các môn đệ cứ vững tâm và tin tưởng: chính Ngài sẽ giúp họ đương đầu với các thử thách. Điều cần thiết đó là họ phải luôn trung thành và bền đỗ.
Người Kitô hữu luôn luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Đừng xao xuyến và sợ hãi, vì chính Chúa Giêsu sẽ ban cho ta sự khôn ngoan của Người, cũng như Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong khi chúng ta chiến đấu, nhất là trong những giờ phút nguy hiểm. Hãy luôn nhớ rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian satan và sự chết.
2.
“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con” (Lc 21,19)
Suy niệm: Trình thuật Tin Mừng hôm nay nằm trong diễn từ chung luận, nhưng nó có một ý nghĩa tổng quát, và có giá trị cho mọi thời. Các cuộc bách hại không phải ở thời gian sau hết, nhưng ở mọi thời. Thân phận người Kitô hữu trong thế giới hôm nay vẫn là như thế. Sự bền đỗ là sự kiên tâm bền chí giúp người Kitô hữu can đảm tin tưởng để đương đầu với những vô vị của cuộc sống thường nhật. Cũng như các hoàn cảnh đặc biệt của thời kỳ bách hại. Đó là cuộc thử thách đức kiên nhẫn mà tiên tri Giêrêmia đã kinh nghiệm: “… mỗi ngày tôi biến thành trò cười, mọi người ai cũng chế nhạo tôi” (Gr 20,7). Sự bền đỗ theo Phúc âm được gặp thấy “nơi những người nghe Lời Chúa với thái độ tốt, đã đào sâu Lời Chúa đó và mang lại nhiều hoa quả nhờ kiên tâm bền chí” (Lc 8,15). Sự kiên tâm đó giúp ta sống và vào nước Trời.
Thực hành:
*Kiên tâm bền chí chu toàn bổn phận đối với Chúa, với tha nhân và bản thân.
*Bền đỗ tìm Chúa và theo Chúa với tất cả tâm can: “Con tìm Chúa- Xin chớ để con lạc xa chỉ thị Ngài” (Tv 116,10)
1.
“Chính Thầy sẽ ban cho chúng con miệng lưỡi và sự khôn ngoan” (Lc 21,15)
Vào những ngày cuối năm Phụng vụ, Giáo Hội thường cho chúng ta nghe các bài đọc chỉ về ngày tận thế, ngày cánh chung, ngày Chúa Kitô ngự đến phán xét toàn thể nhân loại. Trong bài tin Mừng hôm nay,Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh thành Giêrusalem bị tàn phá để chỉ về ngày cánh chung, đi liền với các điềm báo: môn đệ bị bách hại; thiên tai; ôn dịch; chiến tranh; tiên tri giả…
Tuy nhiên Chúa Giêsu khuyên các môn đệ cứ vững tâm và tin tưởng: chính Ngài sẽ giúp họ đương đầu với các thử thách. Điều cần thiết đó là họ phải luôn trung thành và bền đỗ.
Người Kitô hữu luôn luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Đừng xao xuyến và sợ hãi, vì chính Chúa Giêsu sẽ ban cho ta sự khôn ngoan của Người, cũng như Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong khi chúng ta chiến đấu, nhất là trong những giờ phút nguy hiểm. Hãy luôn nhớ rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian satan và sự chết.
2.
“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con” (Lc 21,19)
Suy niệm: Trình thuật Tin Mừng hôm nay nằm trong diễn từ chung luận, nhưng nó có một ý nghĩa tổng quát, và có giá trị cho mọi thời. Các cuộc bách hại không phải ở thời gian sau hết, nhưng ở mọi thời. Thân phận người Kitô hữu trong thế giới hôm nay vẫn là như thế. Sự bền đỗ là sự kiên tâm bền chí giúp người Kitô hữu can đảm tin tưởng để đương đầu với những vô vị của cuộc sống thường nhật. Cũng như các hoàn cảnh đặc biệt của thời kỳ bách hại. Đó là cuộc thử thách đức kiên nhẫn mà tiên tri Giêrêmia đã kinh nghiệm: “… mỗi ngày tôi biến thành trò cười, mọi người ai cũng chế nhạo tôi” (Gr 20,7). Sự bền đỗ theo Phúc âm được gặp thấy “nơi những người nghe Lời Chúa với thái độ tốt, đã đào sâu Lời Chúa đó và mang lại nhiều hoa quả nhờ kiên tâm bền chí” (Lc 8,15). Sự kiên tâm đó giúp ta sống và vào nước Trời.
Thực hành:
*Kiên tâm bền chí chu toàn bổn phận đối với Chúa, với tha nhân và bản thân.
*Bền đỗ tìm Chúa và theo Chúa với tất cả tâm can: “Con tìm Chúa- Xin chớ để con lạc xa chỉ thị Ngài” (Tv 116,10)