admin
24-11-2007, 09:04 AM
NGÔI NHÀ CỦA THÁNH PHÊRÔ TẠI CA-PHÁC-NA-UM
Thị trấn Ca-phác-na-um trở nên nổi tiếng nhờ được Chúa Giêsu chọn làm tâm điểm cho các hoạt động của Người tại miền Galilê, đồng thời được các sách Tin Mừng quy chiếu nhiều sự việc diễn ra tại đó. Khi rời bỏ Na-da-rét, Chúa chọn Ca-phác-na-um làm thị trấn quê hương của Người (Mt 4, 12- 17; 9, 1). Tại đây Chúa đã nộp thuế cho chính Người và cho Phêrô (Mt 17, 24- 27). Người đã gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4, 18- 22; 9, 9- 13). Người chữa lành một người bị qủy ám (Mc 1, 21- 28), chữa nhạc mẫu của Phêrô (Mt 8, 14- 15), chữa một người bị bại liệt (Mt 9, 2- 8) và chữa đầy tớ của viên bách quản ( Mt 8, 5- 13). Nhiều lần Người giảng dạy trong các hội đường tại Ca-phác-na-um và cũng tại đây Người tuyên bố chính Người là “bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6, 26- 59). Đoạn nói về con gái ông Gia-ia, người phụ nữ bị băng huyết (Mc 5, 21- 43) và người bị bại tay (Mc 3, 1- 6) có lẽ đã xảy ra tại Ca-phác-na-um. Tin Mừng Gioan cũng nói đến thân mẫu Chúa Giêsu ở lại Ca-phác-na-um (Ga 2, 12).
http://vietcatholicnews.com/pics/71122Caparnaum.JPGCác sách Tin Mừng đưa ra cho chúng ta một hình ảnh rõ nét về hoạt động của Chúa Giêsu tại Ca-phác-na-um, những điều Người đã làm trên bờ hồ, và đặc biệt trong hội đường cũng như trong ngôi nhà của “Phêrô và An-rê” (Mc 1, 29). Ngôi nhà này không phải chỉ là nơi Chúa Giêsu sống, mà còn là một “ngôi nhà để đào tạo” các môn đệ. Thật là một hình ảnh tuyệt đẹp và sống động về Giáo Hội! Tin Mừng Mac-cô còn rọi sáng vào ngôi nhà của Phêrô trong mầu nhiệm Giáo Hội. Sau khi công bố các dụ ngôn và những giáo huấn cho công chúng gần Tabgha, một nơi để “dạy dỗ chung”, Chúa Giêsu lại trở về ngôi nhà của Phêrô để ban lời “giáo huấn riêng”: “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn” (Mc 4, 11).
Những di tích còn lại từ Ngôi Nhà của Thánh Phêrô
Những bức tường của chính ngôi nhà này đã phân cách những người ở bên ngoài với những người ở bên trong, là những người được ngồi dưới chân Chúa mà nghe giảng. Đặc biệt những bức tường của gian chính trong ngôi nhà, sau đó được thế hệ Kitô hữu tiên khởi tôn kính và cách li nó khỏi sinh hoạt thường ngày của gia đình Phêrô để làm thành một nhà thờ, một nơi gặp gỡ để loan báo Tin Mừng, để cầu nguyện, và cử hành những nghi thức của Giáo Hội. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Tiếp theo Tin Mừng Mac-cô ở chương ba, chúng ta chứng kiến sự hình thành Giáo Hội nguyên thủy. Thân nhân của Chúa đến từ Na-da-rét là mẹ và các anh em bà con của Người. Những người khác đến để lắng nghe Người tụ họp trong gian chính, còn phía ngoài sân thì thân nhân đang cố tìm cách gặp Chúa. Chúa nhìn vào những người đang nghe rồi nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mc 3, 31- 35). Những người khách trong ngôi nhà của Phêrô đã trở nên một thành phần trong gia đình của ngài và trở thành thành viên của một gia đình mới thuộc về Thiên Chúa Cha.
http://vietcatholicnews.com/pics/71122Caparnaum2.JPGKhi những khai quật tại Ca-phác-na-um bắt đầu từ năm 1968, tại nơi gọi là “insula” (hòn đảo) số một, nơi được gọi là “thiêng thánh” vì theo tương truyền đó là nơi toạ lạc ngôi nhà của Thánh Phêrô, thì những di chỉ của một ngôi đền thờ thuộc thế kỉ thứ năm được phát hiện vào năm 1921 đã lộ rõ hình thù là một ngôi nhà có tám góc. Cẩn thận bốc dỡ phần nền có gắn đá tranh để khai quật toàn bộ khu vực, toán các nhà khảo cổ đã xác định ba lớp địa tầng chính cùng nhiều vỉa phụ khác, những tầng trung gian chỉ rõ từng thời kì cư trú: tầng thứ nhất là các căn nhà được xây dựng trong khoảng thế kỉ thứ hai B.C., được sử dụng tới thế kỉ thứ bốn A.D.; tầng thứ hai là “ngôi nhà dùng làm nhà thờ” (Domus-ecclesia) với cách sắp đặt dùng cho việc phượng tự; tầng thứ ba mang hình thức một ngôi nhà thờ tám cạnh thuộc thế kỉ thứ năm A.D. Nhà của Phêrô ở gần bờ biển, vươn ra mạn đông sát cạnh một con đường chính (cardo maximus) dẫn vào trong làng. Nó được xây giống như các nhà khác- gồm các phòng nhỏ với mái kết hợp với nhau thành sân rộng. Các nhà khảo cổ đã tập chú đặc biệt vào ngôi nhà này. Họ khám phá thấy các tầng bậc xác định từng thời kì cư trú, khởi từ giai đoạn hậu Hi Lạp. Từ hạ bán thế kỉ thứ hai B.C. cho đến thượng bán thế kỉ thứ nhất A.D. các lớp mặt được chế tác bằng những lơp đất nện trộn với các chất liệu sành sứ từ vật dụng trong nhà (bình, lọ, vại, đèn). Trên phần thượng của những lớp cổ kính hơn, nhóm khảo cổ đã phát hiện những điều độc đáo. Trải rộng một khu vực khoảng 12 mét vuông dọc theo mạn đông bắc của căn phòng từng được tôn kính, đó là một cái nền có ít nhất sáu lớp vữa màu trắng. Cùng với khám phá này, họ thu thập các mảnh vữa có màu sắc khác nhau, chắc chắn đã được dùng để trang trí những bức tường của căn phòng. Đồng thời người ta ghi nhận sự vắng bóng hầu như tất cả các mảnh vụn của đồ sứ gia dụng. Cuối cùng, người ta nhận thấy rằng trong tất cả thành Ca-phác-na-um, nơi một phần lớn đã được khai quật, chỉ có căn phòng đó là có những lớp vữa trên tường và trên sàn. Tất cả những điều này dẫn đến kết luận rằng ngôi nhà của Phêrô gồm chứa một căn phòng được tôn kính, được tách riêng để dùng làm chỗ hội họp của cộng đoàn vào hạ bán thế kỉ thứ nhất A.D. Vào cuối thế kỉ thứ bốn A.D. đã có những thay đổi lớn trong việc tu sửa căn phòng nhưng không làm gián đoạn nơi từng được sinh hoạt liên tục cho đến thời điểm đó. Và rồi toàn bộ khu vực được gọi là “insula sacra” (hòn đảo thánh) đó được bao quanh bằng một bức tường chu vi 112,25 mét cách li khỏi phần còn lại của thị trấn. Có hai cổng, một hướng về phía tây bắc, một về phía tây nam để ra vào “insula”.
Thị trấn Ca-phác-na-um trở nên nổi tiếng nhờ được Chúa Giêsu chọn làm tâm điểm cho các hoạt động của Người tại miền Galilê, đồng thời được các sách Tin Mừng quy chiếu nhiều sự việc diễn ra tại đó. Khi rời bỏ Na-da-rét, Chúa chọn Ca-phác-na-um làm thị trấn quê hương của Người (Mt 4, 12- 17; 9, 1). Tại đây Chúa đã nộp thuế cho chính Người và cho Phêrô (Mt 17, 24- 27). Người đã gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4, 18- 22; 9, 9- 13). Người chữa lành một người bị qủy ám (Mc 1, 21- 28), chữa nhạc mẫu của Phêrô (Mt 8, 14- 15), chữa một người bị bại liệt (Mt 9, 2- 8) và chữa đầy tớ của viên bách quản ( Mt 8, 5- 13). Nhiều lần Người giảng dạy trong các hội đường tại Ca-phác-na-um và cũng tại đây Người tuyên bố chính Người là “bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6, 26- 59). Đoạn nói về con gái ông Gia-ia, người phụ nữ bị băng huyết (Mc 5, 21- 43) và người bị bại tay (Mc 3, 1- 6) có lẽ đã xảy ra tại Ca-phác-na-um. Tin Mừng Gioan cũng nói đến thân mẫu Chúa Giêsu ở lại Ca-phác-na-um (Ga 2, 12).
http://vietcatholicnews.com/pics/71122Caparnaum.JPGCác sách Tin Mừng đưa ra cho chúng ta một hình ảnh rõ nét về hoạt động của Chúa Giêsu tại Ca-phác-na-um, những điều Người đã làm trên bờ hồ, và đặc biệt trong hội đường cũng như trong ngôi nhà của “Phêrô và An-rê” (Mc 1, 29). Ngôi nhà này không phải chỉ là nơi Chúa Giêsu sống, mà còn là một “ngôi nhà để đào tạo” các môn đệ. Thật là một hình ảnh tuyệt đẹp và sống động về Giáo Hội! Tin Mừng Mac-cô còn rọi sáng vào ngôi nhà của Phêrô trong mầu nhiệm Giáo Hội. Sau khi công bố các dụ ngôn và những giáo huấn cho công chúng gần Tabgha, một nơi để “dạy dỗ chung”, Chúa Giêsu lại trở về ngôi nhà của Phêrô để ban lời “giáo huấn riêng”: “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn” (Mc 4, 11).
Những di tích còn lại từ Ngôi Nhà của Thánh Phêrô
Những bức tường của chính ngôi nhà này đã phân cách những người ở bên ngoài với những người ở bên trong, là những người được ngồi dưới chân Chúa mà nghe giảng. Đặc biệt những bức tường của gian chính trong ngôi nhà, sau đó được thế hệ Kitô hữu tiên khởi tôn kính và cách li nó khỏi sinh hoạt thường ngày của gia đình Phêrô để làm thành một nhà thờ, một nơi gặp gỡ để loan báo Tin Mừng, để cầu nguyện, và cử hành những nghi thức của Giáo Hội. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Tiếp theo Tin Mừng Mac-cô ở chương ba, chúng ta chứng kiến sự hình thành Giáo Hội nguyên thủy. Thân nhân của Chúa đến từ Na-da-rét là mẹ và các anh em bà con của Người. Những người khác đến để lắng nghe Người tụ họp trong gian chính, còn phía ngoài sân thì thân nhân đang cố tìm cách gặp Chúa. Chúa nhìn vào những người đang nghe rồi nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mc 3, 31- 35). Những người khách trong ngôi nhà của Phêrô đã trở nên một thành phần trong gia đình của ngài và trở thành thành viên của một gia đình mới thuộc về Thiên Chúa Cha.
http://vietcatholicnews.com/pics/71122Caparnaum2.JPGKhi những khai quật tại Ca-phác-na-um bắt đầu từ năm 1968, tại nơi gọi là “insula” (hòn đảo) số một, nơi được gọi là “thiêng thánh” vì theo tương truyền đó là nơi toạ lạc ngôi nhà của Thánh Phêrô, thì những di chỉ của một ngôi đền thờ thuộc thế kỉ thứ năm được phát hiện vào năm 1921 đã lộ rõ hình thù là một ngôi nhà có tám góc. Cẩn thận bốc dỡ phần nền có gắn đá tranh để khai quật toàn bộ khu vực, toán các nhà khảo cổ đã xác định ba lớp địa tầng chính cùng nhiều vỉa phụ khác, những tầng trung gian chỉ rõ từng thời kì cư trú: tầng thứ nhất là các căn nhà được xây dựng trong khoảng thế kỉ thứ hai B.C., được sử dụng tới thế kỉ thứ bốn A.D.; tầng thứ hai là “ngôi nhà dùng làm nhà thờ” (Domus-ecclesia) với cách sắp đặt dùng cho việc phượng tự; tầng thứ ba mang hình thức một ngôi nhà thờ tám cạnh thuộc thế kỉ thứ năm A.D. Nhà của Phêrô ở gần bờ biển, vươn ra mạn đông sát cạnh một con đường chính (cardo maximus) dẫn vào trong làng. Nó được xây giống như các nhà khác- gồm các phòng nhỏ với mái kết hợp với nhau thành sân rộng. Các nhà khảo cổ đã tập chú đặc biệt vào ngôi nhà này. Họ khám phá thấy các tầng bậc xác định từng thời kì cư trú, khởi từ giai đoạn hậu Hi Lạp. Từ hạ bán thế kỉ thứ hai B.C. cho đến thượng bán thế kỉ thứ nhất A.D. các lớp mặt được chế tác bằng những lơp đất nện trộn với các chất liệu sành sứ từ vật dụng trong nhà (bình, lọ, vại, đèn). Trên phần thượng của những lớp cổ kính hơn, nhóm khảo cổ đã phát hiện những điều độc đáo. Trải rộng một khu vực khoảng 12 mét vuông dọc theo mạn đông bắc của căn phòng từng được tôn kính, đó là một cái nền có ít nhất sáu lớp vữa màu trắng. Cùng với khám phá này, họ thu thập các mảnh vữa có màu sắc khác nhau, chắc chắn đã được dùng để trang trí những bức tường của căn phòng. Đồng thời người ta ghi nhận sự vắng bóng hầu như tất cả các mảnh vụn của đồ sứ gia dụng. Cuối cùng, người ta nhận thấy rằng trong tất cả thành Ca-phác-na-um, nơi một phần lớn đã được khai quật, chỉ có căn phòng đó là có những lớp vữa trên tường và trên sàn. Tất cả những điều này dẫn đến kết luận rằng ngôi nhà của Phêrô gồm chứa một căn phòng được tôn kính, được tách riêng để dùng làm chỗ hội họp của cộng đoàn vào hạ bán thế kỉ thứ nhất A.D. Vào cuối thế kỉ thứ bốn A.D. đã có những thay đổi lớn trong việc tu sửa căn phòng nhưng không làm gián đoạn nơi từng được sinh hoạt liên tục cho đến thời điểm đó. Và rồi toàn bộ khu vực được gọi là “insula sacra” (hòn đảo thánh) đó được bao quanh bằng một bức tường chu vi 112,25 mét cách li khỏi phần còn lại của thị trấn. Có hai cổng, một hướng về phía tây bắc, một về phía tây nam để ra vào “insula”.