admin
25-11-2007, 10:10 PM
Vatican: Thủ Đô Công Giáo Và Các Điểm Hành Hương Chính
Nguyễn Ngọc Cường
Vatican là thủ đô của Giáo Hội Công Giáo, là phần đất mà quyền tối thượng thuộc về Đức Giáo Hoàng. Vatican là một quốc gia độc lập, có Đức Giáo Hoàng là quốc trưởng, có một vị thống đốc điều hành các dịch vụ hành chánh dân sự, có tòa án, nhà in, nhà băng, xe hỏa, bưu điện, sở điện tín, điện thoại riêng, nhờ đó Vatican liên lạc được với mọi quốc gia trên thế giới.
Quốc gia Vatican là quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, rộng không quá 44 mẫu tây, có khoảng 2000 công dân. Thành hình với thỏa ước Laterano, ký kết giữa Tòa Thánh và nước Italia năm 1929. Lãnh thổ của Đức Giáo Hoàng gồm đền thờ Thánh Phêrô, điện Vatican, các đền thờ Đức Bà Cả, Thánh Gioan Laterano, Thánh Phaolô ngoại thành, biệt thự nghỉ mát Castelgandolfo. Dinh Propaganda Fide, trụ sở bộ truyền giáo và các giáo hoàng học viện trực thuộc bộ và một số dinh thự khác.
Năm 1970 đức giáo hoàng Phaolô VI giải tán các lực lượng canh phòng nước Vatican và chỉ giữ lại đội cận vệ Thụy Sĩ, bộ quân phục của đội cận vệ do chính Michelangelo vẽ kiểu. Ngày nay không ai phủ nhận ảnh hưởng mạnh mẽ về tôn giáo, văn hóa, xã hội và cả chính trị của Vatican. Tiếng nói của Vatican cũng rất thế giá trong các lãnh vực khoa hoc, kỹ thuật và văn hóa.
Tại điện Vatican, tập trung các bàn giấy trung ương của giáo hội, chính nơi đây Đức Giáo Hoàng cư ngụ. Đức Giáo Hoàng quản trị điện Vatican qua một ủy ban giáo hoàng, do một vị hồng y làm chủ tịch, qua một quản trị viên, một viên chức điều khiển đoàn vệ binh của giáo hoàng.
Tại Vatican đã hai lần cử hành cộng đồng chung. Cộng đồng Vatican I (1869-1870) do Đức Giáo Hoàng Piô IX triệu tập và chủ tọa "Cộng đồng tuyên bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng" -- và cộng đồng Vatican II (1962-1965) dưới hai triều đại giáo hoàng Gioan XXIII và Phaolô VI, cộng đồng chuẩn bị giáo hội đối ứng với thế giới tân tiến và xây dựng hiệp nhất của Kitô hữu.
Quốc gia Vatican chỉ là nơi các giáo hoàng ở kể từ năm 1377, tức năm dời Dinh giáo hoàng từ Avingon bên Pháp về Italia, còn trước đó nghĩa là cho đến năm 1309, các giáo hoàng sống tại Dinh Laterano bên cạnh đền thờ thánh Gioan Laterano.
Quảng trường thánh Phêrô biểu tượng cho Trung tâm giáo hội công giáo hoàn vũ, do kiến trúc sư Bernini xây giữa năm 1656-1667 nó là một trong các quãng trường đẹp nhất thế giới. Quảng trường rộng mênh mông, hình bầu dục, nằm giữa hai công trường nhỏ hình thang, cổng trường Pio XII cuối đường hòa giải và công trường dẫnlên đền thờ. Quảng trường dài 340m rộng 240m chung quanh có hai hàng hiên, có mái che gồm 88 trụ lớn và 280 cây cột kiểu gô tích xếp thành hàng bốn. Bên trên trang hoàng 140 bức tượng các thánh và huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Alessandro VI. Phần lớn trong số 280 cây cột khổng lồ nay được lấy từ các đền đài ngoại giáo như đền Septizionium thời hoàng đế Settimo Severo chẳng hạn.
Chính giữa quảng trường là tháp bia không khắc chữ bằng nham thạch độ cao 25.50m lấy từ thành phố Hellopolis bên Ai Cập xưa kia được hoàng đế Caligula đặt tại hí trường trên đồi Vatican. Ngày 10 tháng 9 năm 1586. Đức giáo hoàng Sisto V truyền cho kiến trúc sư D. Fontana dựng tháp bia giữa quảng trường mà người ta còn gọi là cột liêm bi (L'obeliques) ông đã phải huy động 800 công nhân, 150 con ngựa và rất nhiều máy móc mới dựng nổi. Chung quanh tháp bia là hình hoa hồng gió bốn phương. Giữa tháp bia và hai phong ten có một tảng đá trơn, từ đó bạn nhìn thấy tất cả 4 cây cột sắp thành hàng thẳng tắp trông như thể chỉ có một cột. Trên chóp đỉnh có mang gỗ thánh giá thật của chúa Giêsu.
Hai phông ten hai bên cao 14m kiểu barốc, cái bên phải do Maderno xây dưới thời Đức giáo hoàng Sistô V, cái bên trái dưới thời Đức giáo hoàng Clemente XI, kể từ thời Đức giáo hoàng Piô IX tượng thánh Phêrô (Dode Fabris tac) và tượng thánh Phao Lô (do Tadolin tạc) thay thế hai bức khác của Phaolô Romanô. Bên phải quảng trường là cửa đồng. Lối chính dẫn lên điện Vatican.
Đại Thánh Đường Thánh Phêrô (Basilica Di San Pietro)
Là đền thờ huy hoàng và rộng lớn nhất thế giới, một kỳ công của nghệ thuật kiến trúc Italia thời Phục Hưng và thời Ba Rốc. Hàng trăm nghệ sĩ tài ba của thế kỷ XVI và XVII đã góp phần xây cất và trang hoàng đền thờ. Đại giáo đường thánh Phê rô còn có danh xưng là Vương Cung Thánh Đường do Hoàng đế Constantino xây năm 324, trên đài kỷ niệm dựng bên trên mộ thánh Phêrô, gần hí trường Neron nơi Thánh nhân đã chịu tử đạo. Đền thờ này hình thánh giá la tinh với một tiền đường có hành lang trang hoàng cột, đá được đức giáo hoàng Silvestro thánh hiến năm 326. trong các thế kỷ sau đó được sửa sang nhiều lần.
Nguyễn Ngọc Cường
Vatican là thủ đô của Giáo Hội Công Giáo, là phần đất mà quyền tối thượng thuộc về Đức Giáo Hoàng. Vatican là một quốc gia độc lập, có Đức Giáo Hoàng là quốc trưởng, có một vị thống đốc điều hành các dịch vụ hành chánh dân sự, có tòa án, nhà in, nhà băng, xe hỏa, bưu điện, sở điện tín, điện thoại riêng, nhờ đó Vatican liên lạc được với mọi quốc gia trên thế giới.
Quốc gia Vatican là quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, rộng không quá 44 mẫu tây, có khoảng 2000 công dân. Thành hình với thỏa ước Laterano, ký kết giữa Tòa Thánh và nước Italia năm 1929. Lãnh thổ của Đức Giáo Hoàng gồm đền thờ Thánh Phêrô, điện Vatican, các đền thờ Đức Bà Cả, Thánh Gioan Laterano, Thánh Phaolô ngoại thành, biệt thự nghỉ mát Castelgandolfo. Dinh Propaganda Fide, trụ sở bộ truyền giáo và các giáo hoàng học viện trực thuộc bộ và một số dinh thự khác.
Năm 1970 đức giáo hoàng Phaolô VI giải tán các lực lượng canh phòng nước Vatican và chỉ giữ lại đội cận vệ Thụy Sĩ, bộ quân phục của đội cận vệ do chính Michelangelo vẽ kiểu. Ngày nay không ai phủ nhận ảnh hưởng mạnh mẽ về tôn giáo, văn hóa, xã hội và cả chính trị của Vatican. Tiếng nói của Vatican cũng rất thế giá trong các lãnh vực khoa hoc, kỹ thuật và văn hóa.
Tại điện Vatican, tập trung các bàn giấy trung ương của giáo hội, chính nơi đây Đức Giáo Hoàng cư ngụ. Đức Giáo Hoàng quản trị điện Vatican qua một ủy ban giáo hoàng, do một vị hồng y làm chủ tịch, qua một quản trị viên, một viên chức điều khiển đoàn vệ binh của giáo hoàng.
Tại Vatican đã hai lần cử hành cộng đồng chung. Cộng đồng Vatican I (1869-1870) do Đức Giáo Hoàng Piô IX triệu tập và chủ tọa "Cộng đồng tuyên bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng" -- và cộng đồng Vatican II (1962-1965) dưới hai triều đại giáo hoàng Gioan XXIII và Phaolô VI, cộng đồng chuẩn bị giáo hội đối ứng với thế giới tân tiến và xây dựng hiệp nhất của Kitô hữu.
Quốc gia Vatican chỉ là nơi các giáo hoàng ở kể từ năm 1377, tức năm dời Dinh giáo hoàng từ Avingon bên Pháp về Italia, còn trước đó nghĩa là cho đến năm 1309, các giáo hoàng sống tại Dinh Laterano bên cạnh đền thờ thánh Gioan Laterano.
Quảng trường thánh Phêrô biểu tượng cho Trung tâm giáo hội công giáo hoàn vũ, do kiến trúc sư Bernini xây giữa năm 1656-1667 nó là một trong các quãng trường đẹp nhất thế giới. Quảng trường rộng mênh mông, hình bầu dục, nằm giữa hai công trường nhỏ hình thang, cổng trường Pio XII cuối đường hòa giải và công trường dẫnlên đền thờ. Quảng trường dài 340m rộng 240m chung quanh có hai hàng hiên, có mái che gồm 88 trụ lớn và 280 cây cột kiểu gô tích xếp thành hàng bốn. Bên trên trang hoàng 140 bức tượng các thánh và huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Alessandro VI. Phần lớn trong số 280 cây cột khổng lồ nay được lấy từ các đền đài ngoại giáo như đền Septizionium thời hoàng đế Settimo Severo chẳng hạn.
Chính giữa quảng trường là tháp bia không khắc chữ bằng nham thạch độ cao 25.50m lấy từ thành phố Hellopolis bên Ai Cập xưa kia được hoàng đế Caligula đặt tại hí trường trên đồi Vatican. Ngày 10 tháng 9 năm 1586. Đức giáo hoàng Sisto V truyền cho kiến trúc sư D. Fontana dựng tháp bia giữa quảng trường mà người ta còn gọi là cột liêm bi (L'obeliques) ông đã phải huy động 800 công nhân, 150 con ngựa và rất nhiều máy móc mới dựng nổi. Chung quanh tháp bia là hình hoa hồng gió bốn phương. Giữa tháp bia và hai phong ten có một tảng đá trơn, từ đó bạn nhìn thấy tất cả 4 cây cột sắp thành hàng thẳng tắp trông như thể chỉ có một cột. Trên chóp đỉnh có mang gỗ thánh giá thật của chúa Giêsu.
Hai phông ten hai bên cao 14m kiểu barốc, cái bên phải do Maderno xây dưới thời Đức giáo hoàng Sistô V, cái bên trái dưới thời Đức giáo hoàng Clemente XI, kể từ thời Đức giáo hoàng Piô IX tượng thánh Phêrô (Dode Fabris tac) và tượng thánh Phao Lô (do Tadolin tạc) thay thế hai bức khác của Phaolô Romanô. Bên phải quảng trường là cửa đồng. Lối chính dẫn lên điện Vatican.
Đại Thánh Đường Thánh Phêrô (Basilica Di San Pietro)
Là đền thờ huy hoàng và rộng lớn nhất thế giới, một kỳ công của nghệ thuật kiến trúc Italia thời Phục Hưng và thời Ba Rốc. Hàng trăm nghệ sĩ tài ba của thế kỷ XVI và XVII đã góp phần xây cất và trang hoàng đền thờ. Đại giáo đường thánh Phê rô còn có danh xưng là Vương Cung Thánh Đường do Hoàng đế Constantino xây năm 324, trên đài kỷ niệm dựng bên trên mộ thánh Phêrô, gần hí trường Neron nơi Thánh nhân đã chịu tử đạo. Đền thờ này hình thánh giá la tinh với một tiền đường có hành lang trang hoàng cột, đá được đức giáo hoàng Silvestro thánh hiến năm 326. trong các thế kỷ sau đó được sửa sang nhiều lần.