Phan Huy
09-04-2006, 05:53 PM
Ut Sint Unum: một di chúc (Ga 17,21 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Jn 17:21))
Mỗi khi đọc hoặc được nghe Lời Nguyện Thánh Thể của Chúa Giêsu trong bửa Tiệc Ly, chúng ta cảm thấy một cái gì đó đang đánh động lòng mình: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai, nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ biết rằng chính Cha đã sai con và yêu thương họ như đã yêu thương con.” (Ga 17,20-23 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Jn 17:20-23))
Chỉ trong bốn câu vắn tắt mà Chúa đã lặp lại tới ba lần nhóm chữ “nên một” (ut sint unum). Điều đó cho chúng ta thấy, hiệp nhất giữa chúng ta là nỗi thao thức choáng ngợp lòng Chúa. Bữa tiệc ly, giờ ly biệt, giờ mà kinh nghiệm bình dân đã khẳng định: “Con chim sắp chết kêu thương, con người sắp chết nói lời nói khôn.” Thì sự lập đi lập lại lời nói “ut sint unum” như một di chúc, di chúc chung cuộc… phải mang một tầm quan trọng không thể thay thế.
Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa, để có thể hiểu được những gì Chúa muốn nhắn nhủ, muốn gởi gắm trong di chúc này; và khi hiểu được, chúng ta hãy xin Chúa cho mình sức mạnh để chuyển đổi thành hành động cụ thể trong cuộc sống.
Hướng đến một Bửa Tiệc Ly với Chúa trong Tuần Thánh này, chúng ta không quên sống lời di chúc của Người “ut sint unum” – hãy nên một. Hãy nên một là một di chúc quan yếu, một đặc tính sinh tồn của Giáo Hội Chúa đã thiết lập. Nên một và thương yêu nhau là những tín hiệu để người đời nhận biết sứ mạng của tất cả chúng ta – những người được Chúa sai đi.
Mỗi khi đọc hoặc được nghe Lời Nguyện Thánh Thể của Chúa Giêsu trong bửa Tiệc Ly, chúng ta cảm thấy một cái gì đó đang đánh động lòng mình: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai, nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ biết rằng chính Cha đã sai con và yêu thương họ như đã yêu thương con.” (Ga 17,20-23 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Jn 17:20-23))
Chỉ trong bốn câu vắn tắt mà Chúa đã lặp lại tới ba lần nhóm chữ “nên một” (ut sint unum). Điều đó cho chúng ta thấy, hiệp nhất giữa chúng ta là nỗi thao thức choáng ngợp lòng Chúa. Bữa tiệc ly, giờ ly biệt, giờ mà kinh nghiệm bình dân đã khẳng định: “Con chim sắp chết kêu thương, con người sắp chết nói lời nói khôn.” Thì sự lập đi lập lại lời nói “ut sint unum” như một di chúc, di chúc chung cuộc… phải mang một tầm quan trọng không thể thay thế.
Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa, để có thể hiểu được những gì Chúa muốn nhắn nhủ, muốn gởi gắm trong di chúc này; và khi hiểu được, chúng ta hãy xin Chúa cho mình sức mạnh để chuyển đổi thành hành động cụ thể trong cuộc sống.
Hướng đến một Bửa Tiệc Ly với Chúa trong Tuần Thánh này, chúng ta không quên sống lời di chúc của Người “ut sint unum” – hãy nên một. Hãy nên một là một di chúc quan yếu, một đặc tính sinh tồn của Giáo Hội Chúa đã thiết lập. Nên một và thương yêu nhau là những tín hiệu để người đời nhận biết sứ mạng của tất cả chúng ta – những người được Chúa sai đi.