admin
02-05-2006, 06:54 AM
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH
TIN MỪNG LUCA 24, 35-48 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Lk 24:35-48)
Nhận ra Chúa phục sinh nơi những người chung quanh
Nhận ra Chúa phục sinh đang sống với mình là điều không dễ.
Hai môn đệ của Chúa Giê-su lầm lũi trở về Em-mau, lòng đầy sầu muộn, vì Đức Giê-su, Đấng mà họ hy vọng là một lãnh tụ vĩ đại sẽ cứu It-ra-en, đã chết đi và mang niềm hy vọng của họ xuống mồ. Đang khi đó, thì Chúa Giê-su phục sinh hiện đến đồng hành với họ, lấy lời kinh thánh mà hâm nóng cõi lòng băng giá của họ, minh chứng cho họ biết Đấng Cứu Thế phải trải qua đau khổ như thế rồi mới tiến vào vinh quang. Thế mà suốt cả hành trình đó, họ vẫn không nhận ra Ngài.
Sau đó, Chúa phục sinh lại bất thần hiện ra giữa các môn đệ tại Giê-ru-sa-lem. Mọi người kinh hồn bạt vía, vì tưởng rằng đó là bóng ma của Chúa Giê-su!
Chúa Giê-su phải dùng nhiều cách tỏ cho họ biết là Ngài đã thật sự sống lại, chứ không phải là bóng ma.
Ngài tỏ cho họ xem tay chân Ngài, để chứng tỏ cho họ thấy Ngài có xương có thịt chứ chẳng phải là ma. Họ vẫn nghi ngờ.
Ngài mời họ sờ tay chân Ngài để kiểm chứng. Thấy họ vẫn còn hoài nghi, Ngài lại ăn một miếng cá nướng trước mặt họ để tỏ cho họ thấy ma đâu có nhai nuốt như thế nầy.
Rồi tiếp đó, Chúa Giê-su dùng lời kinh thánh, sách các tiên tri và thánh vịnh để tỏ cho họ biết Ngài là Đấng Kitô và Ngài phải trải qua đau khổ rồi mới đến phục sinh.
Bấy giờ họ mới tin thật là Ngài đã sống lại.
* * *
Xin đừng vội trách các tông đồ chậm tin, đừng vội trách các ông sao cứ hoài nghi mà không nhận ra Chúa phục sinh đang hiện diện bên họ, vì trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng không dễ nhận ra Chúa Giê-su phục sinh đang sống chung quanh chúng ta, đang đồng hành với ta.
Chúa Giê-su đã nhiều lần dùng kinh thánh để chứng tỏ cho chúng ta rằng chính những anh chị em chung quanh là chi thể của Ngài, rằng tất cả mọi người chúng ta làm nên Thân Mình mầu nhiệm của Ngài[1], rằng những gì chúng ta làm cho những người bên cạnh là làm cho chính Ngài... Vậy mà chúng ta vẫn chưa tin, chưa nhận ra Ngài đang sống bên cạnh, đang đồng hành với chúng ta.
Để diễn tả thực trạng đó, Cha Anthony de Mello, một nhà giảng thuyết trứ danh, có ngụ ngôn thật tuyệt vời như sau:
Một con cá sống ở đại dương hỏi một con cá khác:
- Xin lỗi bác, bác già hơn và kinh nghiệm hơn cháu. Hẳn là bác có thể giúp cháu được. Xin bác hãy nói cho cháu biết: cháu có thể tìm thấy ở đâu điều mà người đời thường gọi là đại dương? Cháu đã tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy.
Cá già nói:
-Đại dương ư? Cháu đang lội trong đó mà!
-Đây ư? Nhưng chỉ là nước thôi mà. Cái mà cháu tìm kiếm là đại dương kìa!
Rồi con cá non dại đó đã rất thất vọng ngoe nguẩy cái vây và lội đi tìm kiếm ở nơi khác.
[Anthony de Mello trong tác phẩm: "Như tiếng chim hót"]
Chúng ta cũng như con cá bé bỏng đáng thương kia. Chúng ta đang kiếm tìm Thiên Chúa, chúng ta khao khát được gặp Chúa phục sinh, trong khi Chúa phục sinh đang hiện diện chung quanh ta, đang đồng hành với ta, đang cùng ta làm việc, cùng ta vui đùa, cùng ta sinh hoạt... trong cùng một mái nhà, trong cùng một sở làm. Vậy mà chúng ta đâu có nhận ra Ngài. Chúng ta tưởng Ngài ở nơi đâu xa lắm, mãi tít trên trời xanh; chúng ta tưởng chừng Ngài đang lởn vởn đâu đó như một bóng ma. Chúng ta không nhận ra Ngài đang thật sự sống quanh mình và với mình. Thế rồi, như con cá non dại kia, chúng ta thơ thẩn đi tìm Chúa ở những phương trời khác.
Lạy Chúa Giê-su phục sinh,
Con cá bé bỏng bơi lội trong đại dương mà chẳng biết đại dương ở đâu, chỉ thấy chung quanh mình toàn là nước; chúng con cũng đang chung sống với vô vàn chi thể của Chúa, đang kề cận bên thân mình Chúa nhưng chúng con vẫn lặn lội đi tìm Chúa ở những nơi xa.
Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện, đang sống với chúng con dưới một mái nhà, đang gánh vác cùng chúng con một trách nhiệm, đang đồng hành với chúng con trên mỗi chặng đường đời.
Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi người bạn trăm năm, nơi người cha người mẹ, nơi bạn bè thân quen, nơi người thân cũng như nơi kẻ thù... vì họ thực sự là chi thể của Chúa, và chính Chúa đồng hoá mình với họ và Chúa vẫn nhắc nhở chúng con rằng làm gì cho họ là làm cho chính Chúa.
Xin cho chúng con tìm thấy niềm vui vì được sống bên Chúa khi cùng sống chan hoà bên người anh chị em chung quanh.
Trần Ngà
[1] “anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận” ( 1 Cr 12, 27);
“Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao? (I Cr 15);
"Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10, 17)
TIN MỪNG LUCA 24, 35-48 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Lk 24:35-48)
Nhận ra Chúa phục sinh nơi những người chung quanh
Nhận ra Chúa phục sinh đang sống với mình là điều không dễ.
Hai môn đệ của Chúa Giê-su lầm lũi trở về Em-mau, lòng đầy sầu muộn, vì Đức Giê-su, Đấng mà họ hy vọng là một lãnh tụ vĩ đại sẽ cứu It-ra-en, đã chết đi và mang niềm hy vọng của họ xuống mồ. Đang khi đó, thì Chúa Giê-su phục sinh hiện đến đồng hành với họ, lấy lời kinh thánh mà hâm nóng cõi lòng băng giá của họ, minh chứng cho họ biết Đấng Cứu Thế phải trải qua đau khổ như thế rồi mới tiến vào vinh quang. Thế mà suốt cả hành trình đó, họ vẫn không nhận ra Ngài.
Sau đó, Chúa phục sinh lại bất thần hiện ra giữa các môn đệ tại Giê-ru-sa-lem. Mọi người kinh hồn bạt vía, vì tưởng rằng đó là bóng ma của Chúa Giê-su!
Chúa Giê-su phải dùng nhiều cách tỏ cho họ biết là Ngài đã thật sự sống lại, chứ không phải là bóng ma.
Ngài tỏ cho họ xem tay chân Ngài, để chứng tỏ cho họ thấy Ngài có xương có thịt chứ chẳng phải là ma. Họ vẫn nghi ngờ.
Ngài mời họ sờ tay chân Ngài để kiểm chứng. Thấy họ vẫn còn hoài nghi, Ngài lại ăn một miếng cá nướng trước mặt họ để tỏ cho họ thấy ma đâu có nhai nuốt như thế nầy.
Rồi tiếp đó, Chúa Giê-su dùng lời kinh thánh, sách các tiên tri và thánh vịnh để tỏ cho họ biết Ngài là Đấng Kitô và Ngài phải trải qua đau khổ rồi mới đến phục sinh.
Bấy giờ họ mới tin thật là Ngài đã sống lại.
* * *
Xin đừng vội trách các tông đồ chậm tin, đừng vội trách các ông sao cứ hoài nghi mà không nhận ra Chúa phục sinh đang hiện diện bên họ, vì trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng không dễ nhận ra Chúa Giê-su phục sinh đang sống chung quanh chúng ta, đang đồng hành với ta.
Chúa Giê-su đã nhiều lần dùng kinh thánh để chứng tỏ cho chúng ta rằng chính những anh chị em chung quanh là chi thể của Ngài, rằng tất cả mọi người chúng ta làm nên Thân Mình mầu nhiệm của Ngài[1], rằng những gì chúng ta làm cho những người bên cạnh là làm cho chính Ngài... Vậy mà chúng ta vẫn chưa tin, chưa nhận ra Ngài đang sống bên cạnh, đang đồng hành với chúng ta.
Để diễn tả thực trạng đó, Cha Anthony de Mello, một nhà giảng thuyết trứ danh, có ngụ ngôn thật tuyệt vời như sau:
Một con cá sống ở đại dương hỏi một con cá khác:
- Xin lỗi bác, bác già hơn và kinh nghiệm hơn cháu. Hẳn là bác có thể giúp cháu được. Xin bác hãy nói cho cháu biết: cháu có thể tìm thấy ở đâu điều mà người đời thường gọi là đại dương? Cháu đã tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy.
Cá già nói:
-Đại dương ư? Cháu đang lội trong đó mà!
-Đây ư? Nhưng chỉ là nước thôi mà. Cái mà cháu tìm kiếm là đại dương kìa!
Rồi con cá non dại đó đã rất thất vọng ngoe nguẩy cái vây và lội đi tìm kiếm ở nơi khác.
[Anthony de Mello trong tác phẩm: "Như tiếng chim hót"]
Chúng ta cũng như con cá bé bỏng đáng thương kia. Chúng ta đang kiếm tìm Thiên Chúa, chúng ta khao khát được gặp Chúa phục sinh, trong khi Chúa phục sinh đang hiện diện chung quanh ta, đang đồng hành với ta, đang cùng ta làm việc, cùng ta vui đùa, cùng ta sinh hoạt... trong cùng một mái nhà, trong cùng một sở làm. Vậy mà chúng ta đâu có nhận ra Ngài. Chúng ta tưởng Ngài ở nơi đâu xa lắm, mãi tít trên trời xanh; chúng ta tưởng chừng Ngài đang lởn vởn đâu đó như một bóng ma. Chúng ta không nhận ra Ngài đang thật sự sống quanh mình và với mình. Thế rồi, như con cá non dại kia, chúng ta thơ thẩn đi tìm Chúa ở những phương trời khác.
Lạy Chúa Giê-su phục sinh,
Con cá bé bỏng bơi lội trong đại dương mà chẳng biết đại dương ở đâu, chỉ thấy chung quanh mình toàn là nước; chúng con cũng đang chung sống với vô vàn chi thể của Chúa, đang kề cận bên thân mình Chúa nhưng chúng con vẫn lặn lội đi tìm Chúa ở những nơi xa.
Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện, đang sống với chúng con dưới một mái nhà, đang gánh vác cùng chúng con một trách nhiệm, đang đồng hành với chúng con trên mỗi chặng đường đời.
Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi người bạn trăm năm, nơi người cha người mẹ, nơi bạn bè thân quen, nơi người thân cũng như nơi kẻ thù... vì họ thực sự là chi thể của Chúa, và chính Chúa đồng hoá mình với họ và Chúa vẫn nhắc nhở chúng con rằng làm gì cho họ là làm cho chính Chúa.
Xin cho chúng con tìm thấy niềm vui vì được sống bên Chúa khi cùng sống chan hoà bên người anh chị em chung quanh.
Trần Ngà
[1] “anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận” ( 1 Cr 12, 27);
“Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao? (I Cr 15);
"Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10, 17)