PDA

View Full Version : Canh tân giáo xứ


admin
10-05-2006, 07:45 AM
Canh tân giáo xứ

Một Vài Suy Nghĩ Và Đề Nghị



Khi bàn về Giáo xứ, người ta thường dựa vào Giáo luật để đưa ra định nghĩa: "Giáo xứ là cộng đoàn tín hữu được thiết lập cách bền vững trong Giáo Hội địa phương, và việc chăm sóc mục vụ được ủy thác cho cha sở làm chủ chăn riêng, dưới quyền của Giám mục Giáo phận" (Đ. 515,1). Dùng kiểu diễn tả "Cộng đoàn tín hữu", Giáo luật muốn nhấn mạnh đến con người, chớ không nhằm vào cơ cấu hay lãnh thổ. Một cách thi vị hơn, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII định nghĩa Giáo xứ như "Giếng nước của làng, mọi người tới đó để giải khát".

Theo tinh thần đó, một số người trình bày Giáo xứ như một Hội thánh phục vụ toàn thể đời sống đức tin và như Hội thánh hướng mở đến mọi người. Một số khác để ý hơn đến sắc thái địa phương của Giáo xứ, nên định nghĩa "Giáo xứ là thực thể của Hội thánh đang hiện diện tại một nơi, nhằm thực thi ba phận vụ chính yếu của mình : Loan báo, Cử hành và Phục vụ Tin Mừng".


I. SUY NGHĨ VỀ GIÁO XỨ

1. Giáo Xứ Là Một Nơi Chốn

Từ "nơi" ở đây không giới hạn vào một khu vực địa lý. Nó mang ý nghĩa rộng nhất: "Cộng đồng nhân loại", nơi Hội Thánh hiện diện. Cộng đồng nhân loại này không ở thể tĩnh : nó có lịch sử, những bận tâm lo lắng, sợ hãi, những mối tương quan liên hệ, giải trí, hy vọng, những vận hành riêng. Nó không chỉ bao gồm những con người, nhưng còn được hình thành nhờ những yếu tố khác, như: đời sống kinh tế, học hành, sức khỏe, lao động, hiệp hội và những đặc tính văn hóa xã hội riêng.

Ăn rễ sâu trong cộng đồng nhân loại và là nhân tố đích thực của Hội thánh và thế giới cần được loan báo Tin mừng, Giáo xứ là một "Cộng đoàn tín hữu Chúa Kitô". Và theo Công đồng Vatican II, Giáo xứ là "Hội thánh trong thế giới ngày nay". Từ "Cộng đoàn" nói lên : tự bản chất Hội thánh là "liên hệ", cũng như Thiên Chúa luôn "liên hệ". Từ "tín hữu", không có nghĩa là "chúng ta" vất vả phấn đấu để trở thành tín hữu, nhưng chỉ muốn nói lên rằng - ngay giữa những mập mờ của mình - chúng ta vẫn là một cộng đoàn tín hữu, một cộng đoàn những người tin, một cộng đoàn môn đệ và chứng nhân. Bằng chứng là : người tín hữu trong giáo xứ không tự mình chọn lựa, họ biết mình được chọn do Đấng triệu tập và sai họ đi. Theo cách của mình, Giáo xứ là sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa trong đời sống con người. Giáo xứ sẽ góp phần làm chứng cho kế hoạch yêu thương của Chúa, đã bắt đầu hình thành trong lịch sử.

2. Giáo Xứ Là Một Sứ Vụ

Chủ yếu, sứ vụ của Giáo xứ chính là sứ vụ của Hội thánh ở cấp độ địa phương nhất định : sứ vụ này hệ tại ở việc "phục vụ Tin mừng".

Cần đọc lại Sách Công vụ Tông Đồ (2,42-47 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Acts 2:42-47)) để thấy rõ vấn đề. Đoạn Tân ước trên nêu lên ba chuẩn mực làm nên tính Giáo hội, đó là : hiệp thông trong đức tin, hiệp thông trong cầu nguyện và bẻ bánh, hiệp thông trong đời sống huynh đệ.

a) Loan báo Đức tin như Tin vui

Mục đích đầu tiên của Cộng đoàn tiên khởi là tiếp nhận Tin mừng. Các kitô hữu đầu tiên không tập họp lại để làm "việc tôn giáo", để thi hành nghi lễ. Điều trước tiên làm nên cộng đoàn kitô hữu, là đón nhận Tin Mừng: lắng nghe, sống và loan báo Tin Mừng.

Yếu tố trước hết trong đức tin Kitô giáo, không phải là một giáo huấn, nhưng là một nhân vật, một ai đó: "Hỡi Phi-lip-phê, anh chưa biết Thầy ư?" (Ga 14,9 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Yn 14:9)). Vai trò đầu tiên của Thánh Kinh không nhằm trao ban một giáo huấn, nhưng là đặt chúng ta vào mối tương quan với Chúa, Đấng nói với chúng ta như một người bạn.

Thiên Chúa, được mặc khải trong Đức Giêsu- Kitô, sẽ giúp ta khám phá ra khuôn mặt riêng của Thiên Chúa và khuôn mặt đích thực của con người. Vì thế, như thánh Phaolô nói, sứ điệp đó, ta không thể giữ riêng cho mình (1Cr 9,16 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=1Cor 9:16)). Bởi vì, đó là một tin, một Tin vui cho chúng ta và toàn thể nhân loại. Đó là ý nghĩa của từ "Tin mừng".

Một cách cụ thể, Tin mừng chỉ thực sự được đón nhận, nếu nó liên kết với những phúc lợi của con người, và đáp ứng được nỗi khát vọng sống và sống "tốt hơn" của họ. Điều đó không thể được người đời nhận ra qua những lời nói hoa mỹ, nhưng chỉ nhờ một kinh nghiệm sống. Đó là niềm vui của kitô hữu, khi loan báo Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài như một điều mới lạ đích thực họ đã trải nghiệm. Quả thực, Hội thánh khởi đầu nhờ Loan báo.

b) Cử hành Phụng tự Chúa

Đời sống xã hội luôn có những ngày lễ hội, những dịp kỷ niệm: như ngày Quốc Khánh, Tết Nguyên đán, ngày Chiến sĩ trận vong... Đức tin cũng cần được nuôi dưỡng, được diễn tả, được biểu lộ, không chỉ trong việc cầu nguyện tư riêng, nhưng còn trong những cuộc cử hành với nhiều hình thức khác nhau. Trong những tổ chức lễ hội của xã hội, người ta đã gặp con người, sự việc, nghi lễ, biến cố... Điều đó cũng diễn ra trong các bí tích của đời sống kitô giáo, nhưng còn đặc biệt hơn : đó là một Đấng nào đó, Đấng đó là chính Chúa Kitô đang hiện diện và hành động rất gần cuộc đời ta, ở ngay những hành động tượng trưng, cụ thể, mang tính cộng đoàn mà ta đang diễn tả. Ta không cử hành phụng tự một mình.

- Các bí tích cần có những thời gian cử hành và luôn tác động đến đời sống thường ngày. Nói thế nào về ánh sáng, chia sẻ, hòa giải, tình yêu huynh đệ, nếu điều đó không biến đổi gì trong đời sống gia đình, nghề nghiệp, sinh hoạt đoàn hội, những tương quan gần cận, đời sống của khu vực? Nói thế nào về "chia sẻ Thánh Thể", nếu không có sự chia sẻ huynh đệ trong đời sống xã hội.

- Các bí tích được thiết lập cho một hành trình, một cuộc đi đường. Mỗi bí tích đều biểu lộ sự hiện diện, sự vắng mặt và thái độ mong đợi Chúa. Bài hát "Đêm Ngài bị nộp" được kết thúc bằng những lời "Một ngày nào đó Chúa sẽ dắt chúng con tới Bàn tiệc Thiên Chúa". Mọi bí tích đều chuẩn bị cho chúng ta tới cuộc gặp gỡ cuối cùng này. Bí tích sẽ dẫn đưa chúng ta tới đó.



http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif

admin
10-05-2006, 07:52 AM
c) Sống Tin mừng giữa đời thường

Đức Phaolô nói : "Giáo hội không là cứu cánh cho mình". Giáo hội sống trọn vẹn cho Chúa Kitô và cho mọi người. Cũng vậy, người kitô hữu cũng chỉ có một căn cước, đó là : họ liên kết với Chúa Kitô và với mọi người, hay chính xác hơn họ kết hiệp với Chúa Kitô trong tương quan với con người.

Tin mừng không đơn thuần là một bộ luật luân lý phải tuân giữ. Nó là một chất men. Những ưu việt của Tin mừng luôn chất vấn và làm chuyển biến. Chúng mời gọi ta phải phấn đấu cho các ưu tiên:

- Hiện hữu hơn là sở hữu, cho dù sở hữu có mang tầm quan trọng,
- Tự do, (cần phải đạt tới) hơn là bình lặng,
- Chân lý hơn là quan điểm riêng, cho dù quan điểm đó mang lại lợi ích,
- Công lý hơn là trật tự được thiết định,
- Tôn trọng con người hơn là chỉ nhắm đến hiệu năng,
- Tình yêu hơn là luật lệ (1Cr 13 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=1Cor 13)).

Những ưu tiên trên không phải là một thứ luân lý cao hơn. Nhưng đó là một cuộc mạo hiểm, theo lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Hãy đến theo tôi". Đó là một cuộc theo Chúa Kitô trong tình yêu khám tìm của Ngài đối với con người, đầy phấn kích và năng động, không bao giờ kết thúc...
Thế giới hiện nay luôn gây khó khăn cho cuộc sống con người (bạo lực, bất ổn, thiếu tin tưởng trước tương lai, bất bình đẳng về tài nguyên, chủ nghĩa cá nhân, khinh miệt những kẻ thấp kém...). đôi khi người ta còn sử dụng cả luật rừng. Vì thế, số người bị thương tích không phải là nhỏ, có thể một số người như thế đang hiện diện ngay cửa nhà chúng ta.

Cùng với mọi người thiện nguyện, người kitô hữu được mời gọi làm cho thế giới này trở nên nhân bản, liên đới, huynh đệ, và đáng cư ngụ hơn.

II. MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ

Công đồng Vatican II nhấn mạnh đến sự đồng trách nhiệm của mọi người kitô hữu để phục vụ Tin mừng. Giáo huấn của Công đồng có thể được tóm gọn trong ba nguyên lý chính, liên kết mật thiết với nhau như sau : 1) Các kitô hữu đều bình đẳng "trong phẩm giá và hoạt động chung" (LG, số 32), 2) Họ khác nhau trong phận vụ, 3) Nhưng liên đới với nhau trong trách nhiệm.

Bí tích Thánh tẩy là bí tích nền tảng, thôi thúc người tín hữu thực thi ba phận vụ cơ bản của Giáo hội : loan báo đức tin, cử hành phụng tự Chúa, sống Tin mừng giữa đời thường. Ba phận vụ này cũng là ba chức năng Chúa Kitô đã thể hiện : ngôn sứ, tư tế và vương giả, nhằm giảng truyền, thánh hóa và phục vụ mọi người.

Vì thế, trong công cuộc canh tân giáo xứ, cần lưu ý đến ba điểm sau đây :

- Một là : quan tâm đến sứ vụ truyền giáo. Mọi cộng đoàn thường dễ sống co cụm trên mình, thích an phận thủ thường, ngại dấn thân khai phá. Vì thế, một trong những vai trò ưu tiên của linh mục, là mở rộng cái nhìn của kitô hữu đến "những dấu chỉ thời đại" của đời sống xã hội, đến những môi trường hoạt động khác.

- Hai là : Cần phân định mục vụ. Trong thế giới đa dạng và phải đón nhận mọi luồng gió như hiện nay, việc phân định mục vụ là điều rất cần thiết, như thánh Phaolô đã khuyên nhủ : "Anh em đừng dập tắt Thần Khí... nhưng hãy phân định giá trị của mọi sự" (1 Tx 5,19-21 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=1Thes 5:19-21) ; Rm 12,2 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Rom 12:2)).

- Ba là : Liên kết và hợp tác trong Giáo Hội. Cần thể hiện sự hiệp thông giữa các kitô hữu, giữa cộng đoàn địa phương và Giáo hội toàn cầu, nhất là trong trường hợp có những khác biệt nội bộ, và trước tình trạng sống rải rắc của các kitô hữu. Cần cộng tác trong tinh thần đồng trách nhiệm để thi hành sứ vụ chung.

Từ những nhận định trên, có thể nêu lên một số nhu cầu cần thực hiện :

1. Giáo xứ cần sự cộng tác của các Nhóm Linh hoạt mục vụ.

Một trong những kết quả rõ ràng nhất của Công đồng Vatican II là tổ chức lại sinh hoạt tập thể và cộng đoàn trong Giáo hội, nhờ những nhóm cộng tác khác nhau. "Thánh Thần ban phát các ân sủng đặc biệt cho mọi cấp bậc tín hữu "phân chia ân huệ cho mỗi người theo ý Ngài" (1 Cr 12,11 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=1Cor 12:11)), khiến người lãnh nhận các ân sủng ấy có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau, mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển Giáo hội" (LG, số 12).

1.1. Hội đồng mục vụ giáo xứ

Nhiều bản văn do các Giáo phận soạn thảo đã xác định hai vai trò của hội đồng này : vai trò của người canh thức và vai trò của người đánh thức, nghĩa là quan sát - phân định và định hướng.

- Quan sát : Trước tiên, Hội đồng xác định những thực tại nhân bản (gia đình, kinh tế, xã hội...) đã trở nên đặc điểm của cá nhân và nhóm người. Tìm hiểu những nhu cầu và phân định những ước vọng của họ.

- Hướng dẫn : Hội đồng quan tâm đến sứ vụ của Cộng đoàn kitô hữu là : loan báo đức tin, cử hành phụng tự Chúa, sống Tin mừng. Đặt vấn đề : có thể đổi mới ở điểm nào?

- Khơi dậy sáng kiến : Hội đồng gặp gỡ các cộng đoàn địa phương, liên lạc với các ban ngành - đoàn thể, phong trào, tổ chức lớp huấn luyện, những buổi họp mặt, thông tin, truyền đạt...

1.2. Nhóm Linh hoạt một cộng đoàn địa phương, tiếp tay với Hội đồng mục vụ Giáo xứ.

Thông thường Nhóm này gồm những người có trách nhiệm khác nhau : một người chịu trách nhiệm liên hệ trong Nhóm, cũng đảm nhận vai trò phát ngôn của cộng đoàn địa phương; những người chịu trách nhiệm trực tiếp hơn trong việc Loan báo, Cử hành, dấn thân phục vụ xã hội; một người lo về kinh tế...

Cụ thể, Nhóm Linh hoạt này có thể đảm trách những việc sau đây:

- Tiếp nhận những yêu cầu : lãnh nhận các bí tích, an táng kẻ chết, giờ cầu nguyện, huấn giáo, tĩnh tâm, thông tin...

- Xác định những nhu cầu : người mới đến, thăm viếng bệnh nhân, gia đình tang chế, người sống cô độc, hiện diện trước những biến cố vui buồn, thử thách...

- Khích lệ các kitô hữu có trách nhiệm : đối với việc huấn giáo, phụng vụ, công tác từ thiện bác ái...

- Nối kết những người có cùng công tác, cùng dấn thân phục vụ...

- Thiết lập tương quan với những cộng đoàn địa phương khác, các nhóm mục vụ...

- Cùng với những người khác, đảm nhận việc canh giữ, bảo quản nhà thờ và các cơ sở liên hệ; thu tiền thau mỗi Chúa nhật...

1.3. Nhóm Linh hoạt mục vụ Giáo xứ.

Nhóm này là một nhóm nhỏ từ 3 đế 5 người, được mời gọi tham gia vào công tác mục vụ giáo xứ, dưới quyền của Cha sở. Đó là một thứ "hành pháp", nhằm phục vụ đời sống và sứ vụ Giáo xứ.

Nhóm này có thể giữ 3 vai trò : 1) thực hiện, 2) linh hoạt hóa, 3) Phối kết. Cần dự kiến những dạng thức hoạt động và xác định trách nhiệm cho mỗi vai trò.

Để thực hiện công tác này, Nhóm cần liên hệ đặc biệt với Hội đồng mục vụ và các cộng đoàn địa phương.

Yếu tố cấu tạo và cách thức thực thi phận vụ của Các Nhóm cộng tác trên đây (Hội đồng mục vụ, Nhóm cộng đoàn địa phưoơng, Nhóm Linh hoạt mục vụ) cần phải được xác định rõ ràng.



http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif

admin
10-05-2006, 07:53 AM
2. Cần Huấn Luyện và Duyệt xét lại việc làm.

Công cuộc cải thiện mục vụ đòi hỏi một số điều kiện để mang lại kết quả. Có thể nêu lên những điều kiện như : cần một quyết định và những hướng dẫn cụ thể, thông báo dự kiến để gây ý thức, tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm, tìm sự cộng tác.

Đặc biệt, để công cuộc canh tân mục vụ được duy trì và phát triển, cần quan tâm đến hai yêu cầu sau đây : huấn luyện và đọc lại việc làm.

2.1. Huấn luyện

Không có sự huấn luyện chắc chắn về giáo lý và mục vụ, các kitô hữu lãnh trách nhiệm sẽ dễ chán nản và không thể thi hành cách thích đáng sứ vụ của mình. Không huấn luyện và nâng đỡ các nhóm cộng tác, sớm muộn các tổ chức đó sẽ giảm sinh lực và trở nên những cơ cấu trống rỗng.

Việc huấn luyện sẽ nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và sự hiểu biết đức tin, sẽ ban thêm nhiệt tình và can đảm, sẽ giúp thoát khỏi tình trạng cô lập và dấn thân đối mặt với thực tế, sẽ gợi lên những lý do để hành động và những yếu tố để làm chứng. Việc huấn luyện còn xác định vấn đề : mục vụ không chỉ nhằm phục vụ đời sống phụng tự, mà còn hướng đến việc phục vụ công cuộc loan báo và sống Tin Mừng.

2.2. Duyệt xét lại việc làm

Đọc lại hay duyệt xét lại, là một kiểu "lượng giá" về phương diện thiêng liêng và mục vụ công cuộc đã thể hiện. Việc nhìn lại công việc có thể tổ chức mỗi năm một lần hay thường xuyên hơn, nhất là đối với những công tác truyền giáo.

Trong buổi họp mặt kiểm điểm, mọi thành viên trong các nhóm đều có dịp ý thức sâu xa hơn : mọi trách nhiệm trong Giáo hội là một trách nhiệm chung của Hội Thánh. Những câu hỏi thường được đặt ra : trách nhiệm được trao phó cho ta hệ tại điều gì? Ai yêu cầu trách nhiệm đó? Tại sao chúng ta đáp lại cách tích cực? Chúng ta có được chuẩn bị để đảm nhận trách nhiệm đó không? Chúng ta có cảm thấy một nhu cầu nào khác?
Hay chúng ta theo đuổi mục tiêu nào? Mục tiêu đó được công thức hóa bằng một lời yêu cầu rõ ràng, một giấy bổ nhiệm, một bài sai? Chúng ta có trung thành với mục tiêu ban đầu? Mục tiêu này có thể thay đổi? Có xuất hiện những bận tâm mới? Một số khía cạnh của mục tiêu có mất đi tầm quan trọng của chúng? Chúng ta đã cảm nhận những thay đổi đó thế nào? Chúng ta có đón nhận sứ vụ đó như một ơn gọi?

Nói tóm, công cuộc canh tân mục vụ giáo xứ là việc làm chung của mọi thành phần Dân Chúa. Thánh Phaolô đã viết : "Chúng tôi cùng làm việc cho công trình của Thiên Chúa" (1Cr 3,9 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=1Cor 3:9)). Vì thế, giáo dân, tu sĩ, thừa tác viên thánh chức cần hợp tác để thi hành sứ vụ chung. Họ chỉ có thể cống hiến một dấu chỉ về Hội thánh trong những cuộc họp mặt, liên kết với nhau, cùng nhau đón nhận Chúa Kitô và Thánh thần, để giới thiệu tình yêu muôn màu muôn vẻ của Thiên Chúa cho mọi người.

Theo Cha Jean Rigal trong Prêtres diocésains
tháng 10 năm 2005

Nguồn: Giáo phận Phú Cường (http://gpphucuong.net/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=91)