admin
14-05-2006, 01:48 PM
Linh Ðạo Hành Hương (http://www.huynhde.conggiao.net/kinhthanh/Linhdao/LinhDaoHanhHuong.htm)
Lm. Antôn Nguyễn Ðức Khiết
Một trong những dấu chỉ truyền thống của năm thánh là hành hương. Nói tới năm thánh là nói tới hành hương.
Hành hương không phải là nét riêng của Kitô giáo và không do sáng kiến của Kitô giáo, nhưng là một hiện tượng chung của nhiều tôn giáo như Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo. và là một hiện tượng tôn giáo từ thời rất xa, thuộc nhiều nền văn hoá khác nhau.
Hành hương là một hành trình đi đến một nơi thánh với mục đích tôn giáo. Nơi thánh trở nên 'trung gian' giữa con người và "Thần minh". Tự bản chất, hành hương không phải là một cuộc tham quan du lịch hay là đi nghỉ hè.
Trong miền Cận Ðông cổ thời, các đền thờ được xây dựng lên như dấu chỉ thần linh hiện diện và có đền thờ đã trở thành nơi hành hương thu hút khách thập phương. Câu chuyện về thị kiến của Giacob ở Béthel trong sách Sáng Thế 28, 10-22 có lẽ đã được sử dụng để giải thích sự hiện hữu của đền thờ cho Giavê ở đây.
Sách ngôn sứ Amos cho ta chứng từ về Béthel vẫn còn là trung tâm hành hương vào thế kỷ VIII trước Công nguyên.
Kinh thánh ghi nhận về một vài trung tâm hành hương khác với Béthel. Sách Thủ lãnh và sách I Samuel cho thấy Silô là trung tâm hành hương hằng năm (Tl 21, 19-21 ; 1Sm 1, 3-7). Việc người Philitinh phá hủy thành phố này đã đóng cửa trung tâm hành hương Silô. Một số nơi hành hương khác như Gibéon, nơi vua Salomon cầu xin ơn khôn ngoan (1V 3, 4), như Beersheba, nơi con cái Israel tưởng nhớ Abraham đào giếng nước, ký kết giao ước thiện hảo với vua Avimeléc và trồng một cây liễu bách tại đây để kêu cầu Danh Giavê. (St 21, 22-34), như Gilgal, cửa ngỏ đưa Dân Israel tiến vào Ðất hứa (Gs 4, 19-5, 12 ; Hs 4, 15 ; Am 4, 4-5).
Tuy nhiên, Cựu ước cho ta thấy rõ ràng có một ý hướng muốn làm cho Giêrusalem thành trung tâm hành hương duy nhất của Israel. Ðavít và Salomon đã có ý muốn này. Ðavít làm cho Giêrusalem trở thành trung tâm của đời sống tôn giáo trong triều đại của ông khi tổ chức một cuộc rước trọng thể Hòm Bia Thiên Chúa từ nhà ông Ôvét Êđôm lên Thành của Ðavít và đặt vào lều đã dựng sẵn (2Sm 6, 12-19). Salomon đã xây dựng đền thờ ở đây (1V 6) và biến thành trung tâm hành hương. Khi triều đại Ðavít bị phân đôi nam bắc sau cái chết của Salomon, Giêroboam I, vì lý do chính trị, không muốn cho dân của mình lên Giêrusalem để tế lễ Giavê, sợ họ đi theo vua nước Giuda là Rơ-kháp-am, nên ông đã thiết lập các đền thờ ở Béthel và Ðan như để đối kháng lại Ðền thờ Giêrusalem (1V 12, 26-30).
Sau cuộc lưu đầy tại Babylon, vì lý do kinh tế khó khăn của cuối thế kỷ VI trước Công nguyên , việc xây dựng lại các đền thờ ở Giuda là bất khả thi. Ngay cả với sự trợ giúp tài chính của Ðế quốc Ba Tư thì việc xây dựng lại Ðền thờ Giêrusalem chỉ thực hiện được sau năm -515, nghĩa là khoảng 24 năm sau cuộc hồi hương. Việc tái thiết này củng cố cho truyền thống Thứ luật muốn coi Ðền thờ Giêrusalem là trung tâm của Do Thái giáo (x. Dnl 16, 16) và người Do Thái phải về đây trong dịp mừng ba Ðại Lễ : Vượt qua, Ngũ tuần và Lễ lều.
Tân ước kể lại những lần hành hương hàng năm của Ðức Maria và thánh Giuse lên Giêrusalem (Lc 2, 41). Luật Do Thái buộc phải hành hương mỗi năm ba lần : Lễ Vượt qua, Lễ Ngũ tuần và Lễ Lều (x.Xh 23, 14-17 ; 34, 22-23 ; Dnl 16, 16) hay là Lễ Bánh Không Men, lễ Mùa Gặt, Lễ Thu hoạch cuối năm. Lễ bánh không men nhắc lại biến cố Xuất hành. Lễ Mùa gặt để dâng của đầu mùa cho Giavê. Lễ Thu hoạch để tạ ơn Giavê. Từ những lễ mang đặc tính của nền canh nông, chúng biến thành những lễ mang chiều kích tôn giáo hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa là Chúa của Dân giáo ước. Thiên Chúa là nguồn mọi ơn lành. Thiên Chúa là người Cha luôn ban ơn cho dân.
Tân ước cho ta thấy Giêrusalem đã thu hút khách hành hương vào các dịp đại lễ (Lc 2, 41-45 ; Ga 12, 20 ; Cv 2, 1-10). Gioan cũng tường thuật những lần hành hương của Ðức Giêsu lên Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua (Ga 2, 13), lễ Ngũ tuần (5, 1), lễ Lều (7, 2-10). Phúc âm nhất lãm chỉ tường thuật một chuyến hành hương duy nhất của Ðức Giêsu lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt qua và trong dịp này Ngài đã bị kết án và chết trên thập giá.
Những cuộc hành hương lên Giêrusalem từ các miền đất thuộc Palestine hay từ hải ngoại rất vất vả. Khách hành hương thường đi với nhau thành từng nhóm để giúp nhau và vì lý do an ninh (Tv 42, 4 ; 55, 14 ; Lc 2, 44).
Sách Thánh vịnh để lại cho ta biết một số bài hát về hành hương được hát lên trong cuộc hành trình. Những bài hát này thường diễn tả niềm vui (Tv 24 ; 84 ; 118 ; 120-134). Dù Giêrusalem và Ðền thờ bị người Rôma phá huỷ vào năm 70 sau công nguyên làm cho khát vọng hành hương của người Do Thái không thể thực hiện được, nhưng các thế kỷ đã làm chứng rằng từng đoàn người Do Thái liên tục đã đổ về Giêrusalem và cầu nguyện tại bức tường "Than Khóc" phía tây thành phố này.
Hành hương và Ðền thánh liên hệ mật thiết với nhau vì chính Thiên Chúa là đối tượng lòng khao khát của Dân giao ước. Lên Ðền đồng nghĩa với hành trình tìm gặp Thiên Chúa. Hiểu được như thế, ta sẽ thấy lý do tại sao hành hương là niềm mong mỏi và vui sướng của Dân Chúa.
Tân ước đã đón nhận ý tưởng hành hương và kitô hoá ý tưởng này. Cuộc đời kitô hữu giống như một cuộc hành trình đi về quê hương trên trời (Dt 11, 13-16 ; 1Pr 1, 17 ; 2, 11) và chính Thiên Chúa là Quê hương.
Khác với luật Do Thái, Tân ước không coi hành hương như một luật buộc. Dầu vậy, các kitô hữu đã đến Ðất Thánh như khách hành hương ngay từ đầu thế kỷ thế hai sau công nguyên. Theo sử gia Eusèbe, Giám mục Mélite thành Sardes (160) và giám mục Alexandre miền Cappadocia (216) đã hành hương đến Ðất thánh (Lịch sử Giáo hội 4, 26, 14 ; 6, 12). Nhưng cuộc hành hương của Hoàng đế Constantin và mẹ của ông là Hoàng thái Hậu Hélène đến Ðất thánh để lại một âm vang lớn nhất trong Kitô giáo thời thượng cổ. Cuối thế kỷ IV, một vài giáo phụ đã gán cho Hoàng thái Hậu Hélène việc tìm ra Thánh giá thật của Ðức Kitô vào năm 324. Vào thế kỷ thứ IV, Hoàng Ðế Constantin xây dựng những đền thờ lớn gắn liền với cuộc đời của Ðức Giêsu tại Ðất thánh. Ðây là những lý do chính yếu khai sinh việc hành hương đến Giêrusalem. Trong nhiều thế kỷ, hành hương về Giêrusalem luôn là cuộc hành hương quan trọng nhất.
Lm. Antôn Nguyễn Ðức Khiết
Một trong những dấu chỉ truyền thống của năm thánh là hành hương. Nói tới năm thánh là nói tới hành hương.
Hành hương không phải là nét riêng của Kitô giáo và không do sáng kiến của Kitô giáo, nhưng là một hiện tượng chung của nhiều tôn giáo như Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo. và là một hiện tượng tôn giáo từ thời rất xa, thuộc nhiều nền văn hoá khác nhau.
Hành hương là một hành trình đi đến một nơi thánh với mục đích tôn giáo. Nơi thánh trở nên 'trung gian' giữa con người và "Thần minh". Tự bản chất, hành hương không phải là một cuộc tham quan du lịch hay là đi nghỉ hè.
Trong miền Cận Ðông cổ thời, các đền thờ được xây dựng lên như dấu chỉ thần linh hiện diện và có đền thờ đã trở thành nơi hành hương thu hút khách thập phương. Câu chuyện về thị kiến của Giacob ở Béthel trong sách Sáng Thế 28, 10-22 có lẽ đã được sử dụng để giải thích sự hiện hữu của đền thờ cho Giavê ở đây.
Sách ngôn sứ Amos cho ta chứng từ về Béthel vẫn còn là trung tâm hành hương vào thế kỷ VIII trước Công nguyên.
Kinh thánh ghi nhận về một vài trung tâm hành hương khác với Béthel. Sách Thủ lãnh và sách I Samuel cho thấy Silô là trung tâm hành hương hằng năm (Tl 21, 19-21 ; 1Sm 1, 3-7). Việc người Philitinh phá hủy thành phố này đã đóng cửa trung tâm hành hương Silô. Một số nơi hành hương khác như Gibéon, nơi vua Salomon cầu xin ơn khôn ngoan (1V 3, 4), như Beersheba, nơi con cái Israel tưởng nhớ Abraham đào giếng nước, ký kết giao ước thiện hảo với vua Avimeléc và trồng một cây liễu bách tại đây để kêu cầu Danh Giavê. (St 21, 22-34), như Gilgal, cửa ngỏ đưa Dân Israel tiến vào Ðất hứa (Gs 4, 19-5, 12 ; Hs 4, 15 ; Am 4, 4-5).
Tuy nhiên, Cựu ước cho ta thấy rõ ràng có một ý hướng muốn làm cho Giêrusalem thành trung tâm hành hương duy nhất của Israel. Ðavít và Salomon đã có ý muốn này. Ðavít làm cho Giêrusalem trở thành trung tâm của đời sống tôn giáo trong triều đại của ông khi tổ chức một cuộc rước trọng thể Hòm Bia Thiên Chúa từ nhà ông Ôvét Êđôm lên Thành của Ðavít và đặt vào lều đã dựng sẵn (2Sm 6, 12-19). Salomon đã xây dựng đền thờ ở đây (1V 6) và biến thành trung tâm hành hương. Khi triều đại Ðavít bị phân đôi nam bắc sau cái chết của Salomon, Giêroboam I, vì lý do chính trị, không muốn cho dân của mình lên Giêrusalem để tế lễ Giavê, sợ họ đi theo vua nước Giuda là Rơ-kháp-am, nên ông đã thiết lập các đền thờ ở Béthel và Ðan như để đối kháng lại Ðền thờ Giêrusalem (1V 12, 26-30).
Sau cuộc lưu đầy tại Babylon, vì lý do kinh tế khó khăn của cuối thế kỷ VI trước Công nguyên , việc xây dựng lại các đền thờ ở Giuda là bất khả thi. Ngay cả với sự trợ giúp tài chính của Ðế quốc Ba Tư thì việc xây dựng lại Ðền thờ Giêrusalem chỉ thực hiện được sau năm -515, nghĩa là khoảng 24 năm sau cuộc hồi hương. Việc tái thiết này củng cố cho truyền thống Thứ luật muốn coi Ðền thờ Giêrusalem là trung tâm của Do Thái giáo (x. Dnl 16, 16) và người Do Thái phải về đây trong dịp mừng ba Ðại Lễ : Vượt qua, Ngũ tuần và Lễ lều.
Tân ước kể lại những lần hành hương hàng năm của Ðức Maria và thánh Giuse lên Giêrusalem (Lc 2, 41). Luật Do Thái buộc phải hành hương mỗi năm ba lần : Lễ Vượt qua, Lễ Ngũ tuần và Lễ Lều (x.Xh 23, 14-17 ; 34, 22-23 ; Dnl 16, 16) hay là Lễ Bánh Không Men, lễ Mùa Gặt, Lễ Thu hoạch cuối năm. Lễ bánh không men nhắc lại biến cố Xuất hành. Lễ Mùa gặt để dâng của đầu mùa cho Giavê. Lễ Thu hoạch để tạ ơn Giavê. Từ những lễ mang đặc tính của nền canh nông, chúng biến thành những lễ mang chiều kích tôn giáo hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa là Chúa của Dân giáo ước. Thiên Chúa là nguồn mọi ơn lành. Thiên Chúa là người Cha luôn ban ơn cho dân.
Tân ước cho ta thấy Giêrusalem đã thu hút khách hành hương vào các dịp đại lễ (Lc 2, 41-45 ; Ga 12, 20 ; Cv 2, 1-10). Gioan cũng tường thuật những lần hành hương của Ðức Giêsu lên Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua (Ga 2, 13), lễ Ngũ tuần (5, 1), lễ Lều (7, 2-10). Phúc âm nhất lãm chỉ tường thuật một chuyến hành hương duy nhất của Ðức Giêsu lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt qua và trong dịp này Ngài đã bị kết án và chết trên thập giá.
Những cuộc hành hương lên Giêrusalem từ các miền đất thuộc Palestine hay từ hải ngoại rất vất vả. Khách hành hương thường đi với nhau thành từng nhóm để giúp nhau và vì lý do an ninh (Tv 42, 4 ; 55, 14 ; Lc 2, 44).
Sách Thánh vịnh để lại cho ta biết một số bài hát về hành hương được hát lên trong cuộc hành trình. Những bài hát này thường diễn tả niềm vui (Tv 24 ; 84 ; 118 ; 120-134). Dù Giêrusalem và Ðền thờ bị người Rôma phá huỷ vào năm 70 sau công nguyên làm cho khát vọng hành hương của người Do Thái không thể thực hiện được, nhưng các thế kỷ đã làm chứng rằng từng đoàn người Do Thái liên tục đã đổ về Giêrusalem và cầu nguyện tại bức tường "Than Khóc" phía tây thành phố này.
Hành hương và Ðền thánh liên hệ mật thiết với nhau vì chính Thiên Chúa là đối tượng lòng khao khát của Dân giao ước. Lên Ðền đồng nghĩa với hành trình tìm gặp Thiên Chúa. Hiểu được như thế, ta sẽ thấy lý do tại sao hành hương là niềm mong mỏi và vui sướng của Dân Chúa.
Tân ước đã đón nhận ý tưởng hành hương và kitô hoá ý tưởng này. Cuộc đời kitô hữu giống như một cuộc hành trình đi về quê hương trên trời (Dt 11, 13-16 ; 1Pr 1, 17 ; 2, 11) và chính Thiên Chúa là Quê hương.
Khác với luật Do Thái, Tân ước không coi hành hương như một luật buộc. Dầu vậy, các kitô hữu đã đến Ðất Thánh như khách hành hương ngay từ đầu thế kỷ thế hai sau công nguyên. Theo sử gia Eusèbe, Giám mục Mélite thành Sardes (160) và giám mục Alexandre miền Cappadocia (216) đã hành hương đến Ðất thánh (Lịch sử Giáo hội 4, 26, 14 ; 6, 12). Nhưng cuộc hành hương của Hoàng đế Constantin và mẹ của ông là Hoàng thái Hậu Hélène đến Ðất thánh để lại một âm vang lớn nhất trong Kitô giáo thời thượng cổ. Cuối thế kỷ IV, một vài giáo phụ đã gán cho Hoàng thái Hậu Hélène việc tìm ra Thánh giá thật của Ðức Kitô vào năm 324. Vào thế kỷ thứ IV, Hoàng Ðế Constantin xây dựng những đền thờ lớn gắn liền với cuộc đời của Ðức Giêsu tại Ðất thánh. Ðây là những lý do chính yếu khai sinh việc hành hương đến Giêrusalem. Trong nhiều thế kỷ, hành hương về Giêrusalem luôn là cuộc hành hương quan trọng nhất.