Đamien
31-01-2008, 08:44 AM
Chúa nhật IV quanh năm A. Mt 5,1-12a
1.
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó” (Mt 5,3)
Những nét đại cương của giáo lý Chúa Kitô được trình bày trong bài giảng trên núi mà ta thường gọi là “tám mối phúc thật”. Bài giảng ấy chính là Hiến Chương Nước Trời, nước Chúa Cứu Thế. Bản Hiến Chương bênh vực những người khiêm tốn, nghèo khó, những người bị áp bức, những người trong sạch hiền lành, hiếu hòa, thương người bị bách hại.
Tinh thần nghèo khó là gì?
Đó là một tâm hồn không dính bén, không nô lệ vật chất, của cải; có được một tâm hồn siêu thoát như vậy, người ta sẽ được hạnh phúc. Có biết bao người nghèo nàn túng thiếu nhưng không có tinh thần nghèo khó, bởi lẽ lòng họ mơ tưởng nhiều thứ quá (nhà lầu, xe hơi, vàng bạc..) Người giàu nhưng vẫn có tinh thần nghèo khó khi không bị chi phối bởi của cải: “Có cũng như không, sử dụng như không sử dụng” (thánh Phaolô.)
Vậy sống tinh thần nghèo khó là không bị ràng buộc với của cải vật chất. Nếu có của thì sử dụng theo như ý Chúa. Nếu không có thì vẫn bằng lồng chấp nhận, một thái độ sống như ông Gióp luôn “chúc tụng Chúa”.
2.
“Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương”(Mt 5,7)
Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu gồm tóm tất cả các giáo lý của Người, đó là bản Hiến Chương Nước trời. Chúa Giêsu nêu tám mối phúc thật của những kẻ tin vào Chúa, sống tinh thần khó nghèo, hiền lành, thương xót anh em…
Thiên Chúa chính là “người Cha xót thương” (2Cr 7,25), Đấng đã dủ lòng thương xót tội nhân, trong đó có Phaolô là tội đồ bắt bớ người của Thiên Chúa, và Thiên Chúa hứa ban lòng nhân từ cho mọi tín hữu. Lòng thương xót của Thiên Chúa Cha thể hiện trong những hành vi yêu thương của Chúa Giêsu… Chúa Giêsu động lòng thương xót dân chúng…Người chữa lành mọi bệnh tật. Nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, chúng ta phải sống như người Samaria tốt lành, biết đến gần kẻ khốn khổ mà ta gặp trên đường, và quảng đại đối với những ai đã xúc phạm đến mình.
Người tín hữu phải biết thương yêu và gìn giữ lòng trắc ẩn trong lòng (Eph 4,38). Người tín hữu không thể đóng cửa lòng trước “một người anh em đang cơ cực: tình yêu của Thiên Chúa chỉ có nơi những người thực thi lòng nhân từ (1Ga 3,17).
1.
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó” (Mt 5,3)
Những nét đại cương của giáo lý Chúa Kitô được trình bày trong bài giảng trên núi mà ta thường gọi là “tám mối phúc thật”. Bài giảng ấy chính là Hiến Chương Nước Trời, nước Chúa Cứu Thế. Bản Hiến Chương bênh vực những người khiêm tốn, nghèo khó, những người bị áp bức, những người trong sạch hiền lành, hiếu hòa, thương người bị bách hại.
Tinh thần nghèo khó là gì?
Đó là một tâm hồn không dính bén, không nô lệ vật chất, của cải; có được một tâm hồn siêu thoát như vậy, người ta sẽ được hạnh phúc. Có biết bao người nghèo nàn túng thiếu nhưng không có tinh thần nghèo khó, bởi lẽ lòng họ mơ tưởng nhiều thứ quá (nhà lầu, xe hơi, vàng bạc..) Người giàu nhưng vẫn có tinh thần nghèo khó khi không bị chi phối bởi của cải: “Có cũng như không, sử dụng như không sử dụng” (thánh Phaolô.)
Vậy sống tinh thần nghèo khó là không bị ràng buộc với của cải vật chất. Nếu có của thì sử dụng theo như ý Chúa. Nếu không có thì vẫn bằng lồng chấp nhận, một thái độ sống như ông Gióp luôn “chúc tụng Chúa”.
2.
“Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương”(Mt 5,7)
Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu gồm tóm tất cả các giáo lý của Người, đó là bản Hiến Chương Nước trời. Chúa Giêsu nêu tám mối phúc thật của những kẻ tin vào Chúa, sống tinh thần khó nghèo, hiền lành, thương xót anh em…
Thiên Chúa chính là “người Cha xót thương” (2Cr 7,25), Đấng đã dủ lòng thương xót tội nhân, trong đó có Phaolô là tội đồ bắt bớ người của Thiên Chúa, và Thiên Chúa hứa ban lòng nhân từ cho mọi tín hữu. Lòng thương xót của Thiên Chúa Cha thể hiện trong những hành vi yêu thương của Chúa Giêsu… Chúa Giêsu động lòng thương xót dân chúng…Người chữa lành mọi bệnh tật. Nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, chúng ta phải sống như người Samaria tốt lành, biết đến gần kẻ khốn khổ mà ta gặp trên đường, và quảng đại đối với những ai đã xúc phạm đến mình.
Người tín hữu phải biết thương yêu và gìn giữ lòng trắc ẩn trong lòng (Eph 4,38). Người tín hữu không thể đóng cửa lòng trước “một người anh em đang cơ cực: tình yêu của Thiên Chúa chỉ có nơi những người thực thi lòng nhân từ (1Ga 3,17).