admin
19-05-2006, 05:23 PM
Chìa Khóa Thần Diệu Mở Cửa Vườn Địa Đàng
Lung Linh
Câu truyện Vườn Địa Đàng là một ẩn số mà biết bao người muốn giải mã theo lối nhìn của mình. Trong Tamlinhvaodoi số 13, Tâm Huy – một Phật Tử trẻ - đã nhận thấy: Nguyên nhân của đau khổ chính là do chúng ta tích lũy kiến thức nhân loại và sống theo tiền nhân như đàn cừu. Vì thế, chúng ta phải uống cạn chén trà kiến thức, trở nên như trẻ thơ... mới mong tìm về vườn địa đàng hạnh phúc thủa ban đầu.
Đọc lại chương 2 trong Sáng Thế Ký, tôi phát hiện ra một vàì chi tiết thú vị.
Lúc đầu chỉ mới xuất hiện Adam cô độc trong vườn địa đàng. Chúa đã ra lệnh cho Adam: "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết." (St 2,16-17). Con mắt tâm linh Adam mới đầu vẫn còn sáng ngời nên nhìn mọi cỏ cây hoa lá, mọi loài vật đều tốt lành giống như lối nhìn tàn đầy tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, cây biết lành biết dữ cũng chẳng có gì là hấp dẫn, quyến rũ, nó cũng giống như mọi cây khác trong vườn.
Nhưng từ khi Eva xuất hiện, mọi việc mới rối tung lên với hậu quả thất là tai hại. Ấy, xin các bà các cô đừng vội nổi nóng. Eva ở trong bài này không ám chỉ phụ nữ đâu. Xin vui lòng đọc tiếp sẽ rõ thôi.
Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.
Trong đọan này có 3 chi tiết thú vị: Tinh khôn, Trần truồng, và Ông cũng ăn.
Tinh khôn là mong ước mình khôn ngoan, thành công, danh tiếng, người khác nể phục.
Trần truồng đây chính là cảm thức yếu hèn, tội lỗi, xấu xa. Nhưng vì ham muốn vinh danh nơi thiên hạ nên mới tìm mọi cách để che đậy những lỗi lầm của mình.
Còn chi tiết Ông cũng ăn thì cần phải sắp xếp lại như sau.
Adam ở đây không chỉ là đàn ông – tu mi nam tử đại trượng phu – mà chính là con người tâm linh, ngay từ đầu, mắt Adam trong suốt vì thế con người thấy mọi sự đều tốt lành và con người sống trong bình an – hạnh phúc.
Eva ở đây chinh là con người thân xác luôn dùng sự tinh khôn của mình để sống theo bảng giá trị do mình đặt ra: Tất cả nhưng gì làm tôi được thoải mái, sung sướng, nhàn nhã – đó là những điều lành, ngược lại, tất những gì khiến tôi vất vả, thiệt thòi, đau khổ - đó là những điều dữ.
Thì ra trong tôi có cả con người Adam tâm linh và con người Eva thân xác. Hai bên sống chung với nhau nhưng ý muốn lại nghịch nhau và Eva luôn có khuynh hướng lấn lướt, lúc thì làm chủ ra lệnh, lúc lại mời gọi ngọt ngào quyến rũ, có khi núp trong vùng bóng tối vô thức và điều khiển từ xa – khiến cho con người Adam quay cuồng ngã gục và nô lệ Eva một cách thảm hại. Tới đây chắc độc giả chợt nhớ lại đọan Kinh Thánh quen quen của Phaolô trong Roma, cuối chương bảy:
Theo con người nội tâm (con người Adam), tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi (con người Eva), tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. (Rm 7,22-23 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Rom 7:22-23))
Và Phaolô đã kêu lên gần như tuyệt vọng.
Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này (con người Eva)?
Thêm vào đó, đoạn cuối của thảm kịch Vườn Địa đàng có một chi tiết vừa bí hiểm vừa ác liệt: Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh (St 3,24).
Bí hiểm vì muốn tìm lại Vườn Địa đàng, chắc phải nhờ khảo cổ... mà ngay cả dù có tìm thấy đi nữa thì chắc chắn nó không thể như thủa ban đầu vì có thể nó hoặc bị chôn vùi hoặc bị ô nhiễm cả nước lẫn không khí.
Ác liệt vì các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh. Thế thì còn hy vọng gì có thể đột nhập vào Vườn Địa đàng. Vì phải bước qua xác các vị thần hộ giá với gươm sáng loé – ác liệt hơn nữa, cả thần hộ giá lẫn gươm sáng loé - tất cả đều vô hình!! Làm sao chúng ta có thể chiến đấu với một đối thủ uy lực như vậy!!!
Thế là lối về vườn Địa đàng đã bị phong kín.
Làm sao bây giờ?
Làm cách nào để trở về Vườn Địa Đàng?
Lung Linh
Câu truyện Vườn Địa Đàng là một ẩn số mà biết bao người muốn giải mã theo lối nhìn của mình. Trong Tamlinhvaodoi số 13, Tâm Huy – một Phật Tử trẻ - đã nhận thấy: Nguyên nhân của đau khổ chính là do chúng ta tích lũy kiến thức nhân loại và sống theo tiền nhân như đàn cừu. Vì thế, chúng ta phải uống cạn chén trà kiến thức, trở nên như trẻ thơ... mới mong tìm về vườn địa đàng hạnh phúc thủa ban đầu.
Đọc lại chương 2 trong Sáng Thế Ký, tôi phát hiện ra một vàì chi tiết thú vị.
Lúc đầu chỉ mới xuất hiện Adam cô độc trong vườn địa đàng. Chúa đã ra lệnh cho Adam: "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết." (St 2,16-17). Con mắt tâm linh Adam mới đầu vẫn còn sáng ngời nên nhìn mọi cỏ cây hoa lá, mọi loài vật đều tốt lành giống như lối nhìn tàn đầy tình thương của Thiên Chúa. Vì thế, cây biết lành biết dữ cũng chẳng có gì là hấp dẫn, quyến rũ, nó cũng giống như mọi cây khác trong vườn.
Nhưng từ khi Eva xuất hiện, mọi việc mới rối tung lên với hậu quả thất là tai hại. Ấy, xin các bà các cô đừng vội nổi nóng. Eva ở trong bài này không ám chỉ phụ nữ đâu. Xin vui lòng đọc tiếp sẽ rõ thôi.
Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.
Trong đọan này có 3 chi tiết thú vị: Tinh khôn, Trần truồng, và Ông cũng ăn.
Tinh khôn là mong ước mình khôn ngoan, thành công, danh tiếng, người khác nể phục.
Trần truồng đây chính là cảm thức yếu hèn, tội lỗi, xấu xa. Nhưng vì ham muốn vinh danh nơi thiên hạ nên mới tìm mọi cách để che đậy những lỗi lầm của mình.
Còn chi tiết Ông cũng ăn thì cần phải sắp xếp lại như sau.
Adam ở đây không chỉ là đàn ông – tu mi nam tử đại trượng phu – mà chính là con người tâm linh, ngay từ đầu, mắt Adam trong suốt vì thế con người thấy mọi sự đều tốt lành và con người sống trong bình an – hạnh phúc.
Eva ở đây chinh là con người thân xác luôn dùng sự tinh khôn của mình để sống theo bảng giá trị do mình đặt ra: Tất cả nhưng gì làm tôi được thoải mái, sung sướng, nhàn nhã – đó là những điều lành, ngược lại, tất những gì khiến tôi vất vả, thiệt thòi, đau khổ - đó là những điều dữ.
Thì ra trong tôi có cả con người Adam tâm linh và con người Eva thân xác. Hai bên sống chung với nhau nhưng ý muốn lại nghịch nhau và Eva luôn có khuynh hướng lấn lướt, lúc thì làm chủ ra lệnh, lúc lại mời gọi ngọt ngào quyến rũ, có khi núp trong vùng bóng tối vô thức và điều khiển từ xa – khiến cho con người Adam quay cuồng ngã gục và nô lệ Eva một cách thảm hại. Tới đây chắc độc giả chợt nhớ lại đọan Kinh Thánh quen quen của Phaolô trong Roma, cuối chương bảy:
Theo con người nội tâm (con người Adam), tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi (con người Eva), tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. (Rm 7,22-23 (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=unicode&banner=n&query=Rom 7:22-23))
Và Phaolô đã kêu lên gần như tuyệt vọng.
Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này (con người Eva)?
Thêm vào đó, đoạn cuối của thảm kịch Vườn Địa đàng có một chi tiết vừa bí hiểm vừa ác liệt: Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh (St 3,24).
Bí hiểm vì muốn tìm lại Vườn Địa đàng, chắc phải nhờ khảo cổ... mà ngay cả dù có tìm thấy đi nữa thì chắc chắn nó không thể như thủa ban đầu vì có thể nó hoặc bị chôn vùi hoặc bị ô nhiễm cả nước lẫn không khí.
Ác liệt vì các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh. Thế thì còn hy vọng gì có thể đột nhập vào Vườn Địa đàng. Vì phải bước qua xác các vị thần hộ giá với gươm sáng loé – ác liệt hơn nữa, cả thần hộ giá lẫn gươm sáng loé - tất cả đều vô hình!! Làm sao chúng ta có thể chiến đấu với một đối thủ uy lực như vậy!!!
Thế là lối về vườn Địa đàng đã bị phong kín.
Làm sao bây giờ?
Làm cách nào để trở về Vườn Địa Đàng?