phuonglavang
25-02-2008, 09:23 PM
Một thoáng yêu thương
(Nhớ về Quảng Thuận sau 22 năm sống đời dâng hiến xa quê)
Thủa nhỏ, là một lễ sinh siêng năng dự lễ mỗi chiều… trước giờ lễ, chúng tôi những lễ sinh bé tí khi thì 15 phút, khi 30 phút chầu Mình Thánh Chúa tại nhà nguyện giáo xứ ( nay được Cha xứ sửa sang thành nhà khách Giáo xứ), rất tự nguyện và tự lực. Mỗi tuần, mỗi tháng có một Cha, một Thầy, một anh lớn cùng chầu chung, hướng dẫn giờ chầu và giúp thêm về đời sống thiêng liêng, rất âm thầm và sốt sáng…
Với những phút yên lặng, những bài hát chầu Chúa, những lời nguyện ngây thơ, nhiều khi có vẻ như ngây ngô : cho con được đi tu, được làm cha, làm thầy… và gần nhất là được học giỏi, ngoan ngoãn, đạo đức; cho Cha xứ, các Xơ, các Thầy… có sức khoẻ, lao động được mùa để không bị đói…; cho cha mẹ tụi con chân cứng đá mềm, vai dẽo, lưng chắc để đi bộ cả chục cây số làm rẫy và gánh những củ khoai, củ sắn, đậu, bắp… về nuôi tụi con học hành… Đủ thứ lời cầu chân thành, lời tri ân cảm tạ khi được lên lớp, học giỏi….
Nhưng trên hết, trong giờ chầu Chúa Thánh Thể các chú bé lễ sinh suy niệm mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa…Và như một tình cờ: bên cạnh nhà Tạm có bức tượng bán thân của Đức Cha Jean Cassaigne, Giám quản Tông toà Gp Sài Gòn (1941- 1955); hưu dưỡng và phục vụ tại Trại Phong Di linh, về hưởng Nhan Thánh Chúa năm 1973, do già yếu, bệnh phong cùi bộc phát và hành hạ… Một khuôn mặt cương nghị, bị bệnh phong ác tính tàn phá… Khuôn mặt đó, con người đó… Vị Mục Tử, người Cha già yêu quý của những người bệnh tật, tuyệt cùng của sự đau đớn và ghê sợ của mọi người… Cha già chết trong vòng tay của những con cùng khổ, đau đớn của mình. Cả cha và con đầy thương tích do bệnh tật, bị cùi thân xác nhưng tâm hồn tuyệt vời yêu thương…
Ngày từng ngày chiêm ngắm Mầu Nhiệm Mình Máu Thánh Chúa cũng là ngày lại ngày hình ảnh Vị Mục Tử hy sinh tận cùng chức quyền, danh vọng và cả xác thân cho đoàn con yêu thương của mình đang bị bệnh phong cùi hành hạ thân xác và cùi hủi tâm hồn của xã hội đẩy họ ra khỏi làng trốn chạy vào tận rừng sâu, nước độc… Ngài đến ở bên họ, sống và chết như họ. Một chứng tá yêu thương, một chứng nhân bác ái kitô giáo thực sự, người chủ chiên chết cho đoàn chiên…Một đời dâng hiến, một đời phục vụ và một hiến tế… Như hiến tế mỗi ngày trên bàn thờ, Ngài hiến tế thân xác mình từng ngày cho đoàn chiên đầy thương tích, cũng như cho chính mình từng ngày xác thân lỡ loét…
Hình ảnh đó, con người đó đã in đậm vào chú lễ sinh nhỏ bé suốt tuổi thơ tại quê nhà Quảng Thuận. Mười năm không ngắn nhưng đủ dài và sâu để chú bé giúp lễ hôm nào thành một người đang âm thầm sống đời sống tu trì và dấn thân phục vụ cho những bệnh nhân của thời đại: bị băng hoại cả thân xác do bệnh tật và về mặt tinh thần do chính xã hội thụ hưởng gây ra cho họ, đồng thời gạt họ ra bên lề… những bệnh nhân AIDS…
Tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Cha Cố Jean Cassaigne. gởi lời tri ân các Cha, các Thầy, các Soeur, các anh chị, gia đình bà con, hàng xóm, bạn bè đất Quảng Thuận đã dạy dỗ, nâng đỡ và động viên con trong suốt tuổi thơ và đời dâng hiến của con.
Tu sĩ Phêrô Lê Văn Hoàng IJ
(Nhớ về Quảng Thuận sau 22 năm sống đời dâng hiến xa quê)
Thủa nhỏ, là một lễ sinh siêng năng dự lễ mỗi chiều… trước giờ lễ, chúng tôi những lễ sinh bé tí khi thì 15 phút, khi 30 phút chầu Mình Thánh Chúa tại nhà nguyện giáo xứ ( nay được Cha xứ sửa sang thành nhà khách Giáo xứ), rất tự nguyện và tự lực. Mỗi tuần, mỗi tháng có một Cha, một Thầy, một anh lớn cùng chầu chung, hướng dẫn giờ chầu và giúp thêm về đời sống thiêng liêng, rất âm thầm và sốt sáng…
Với những phút yên lặng, những bài hát chầu Chúa, những lời nguyện ngây thơ, nhiều khi có vẻ như ngây ngô : cho con được đi tu, được làm cha, làm thầy… và gần nhất là được học giỏi, ngoan ngoãn, đạo đức; cho Cha xứ, các Xơ, các Thầy… có sức khoẻ, lao động được mùa để không bị đói…; cho cha mẹ tụi con chân cứng đá mềm, vai dẽo, lưng chắc để đi bộ cả chục cây số làm rẫy và gánh những củ khoai, củ sắn, đậu, bắp… về nuôi tụi con học hành… Đủ thứ lời cầu chân thành, lời tri ân cảm tạ khi được lên lớp, học giỏi….
Nhưng trên hết, trong giờ chầu Chúa Thánh Thể các chú bé lễ sinh suy niệm mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa…Và như một tình cờ: bên cạnh nhà Tạm có bức tượng bán thân của Đức Cha Jean Cassaigne, Giám quản Tông toà Gp Sài Gòn (1941- 1955); hưu dưỡng và phục vụ tại Trại Phong Di linh, về hưởng Nhan Thánh Chúa năm 1973, do già yếu, bệnh phong cùi bộc phát và hành hạ… Một khuôn mặt cương nghị, bị bệnh phong ác tính tàn phá… Khuôn mặt đó, con người đó… Vị Mục Tử, người Cha già yêu quý của những người bệnh tật, tuyệt cùng của sự đau đớn và ghê sợ của mọi người… Cha già chết trong vòng tay của những con cùng khổ, đau đớn của mình. Cả cha và con đầy thương tích do bệnh tật, bị cùi thân xác nhưng tâm hồn tuyệt vời yêu thương…
Ngày từng ngày chiêm ngắm Mầu Nhiệm Mình Máu Thánh Chúa cũng là ngày lại ngày hình ảnh Vị Mục Tử hy sinh tận cùng chức quyền, danh vọng và cả xác thân cho đoàn con yêu thương của mình đang bị bệnh phong cùi hành hạ thân xác và cùi hủi tâm hồn của xã hội đẩy họ ra khỏi làng trốn chạy vào tận rừng sâu, nước độc… Ngài đến ở bên họ, sống và chết như họ. Một chứng tá yêu thương, một chứng nhân bác ái kitô giáo thực sự, người chủ chiên chết cho đoàn chiên…Một đời dâng hiến, một đời phục vụ và một hiến tế… Như hiến tế mỗi ngày trên bàn thờ, Ngài hiến tế thân xác mình từng ngày cho đoàn chiên đầy thương tích, cũng như cho chính mình từng ngày xác thân lỡ loét…
Hình ảnh đó, con người đó đã in đậm vào chú lễ sinh nhỏ bé suốt tuổi thơ tại quê nhà Quảng Thuận. Mười năm không ngắn nhưng đủ dài và sâu để chú bé giúp lễ hôm nào thành một người đang âm thầm sống đời sống tu trì và dấn thân phục vụ cho những bệnh nhân của thời đại: bị băng hoại cả thân xác do bệnh tật và về mặt tinh thần do chính xã hội thụ hưởng gây ra cho họ, đồng thời gạt họ ra bên lề… những bệnh nhân AIDS…
Tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Cha Cố Jean Cassaigne. gởi lời tri ân các Cha, các Thầy, các Soeur, các anh chị, gia đình bà con, hàng xóm, bạn bè đất Quảng Thuận đã dạy dỗ, nâng đỡ và động viên con trong suốt tuổi thơ và đời dâng hiến của con.
Tu sĩ Phêrô Lê Văn Hoàng IJ